Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 253 - Chương 179
/283
|
Thì ra vóc người của Môn chủ tốt như vậy!
Đúng vậy đó, khó trách Môn chủ không chịu nhận đệ tử nữ... Nhất định là sợ rước lấy nợ đào hoa rồi.
... Nhưng rốt cuộc sư phụ bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nhìn thế nào cũng giống như chừng hai mươi thôi hà? Chẳng lẽ sư phụ thật sự giống như lời đồn, có thể trẻ mãi không già.
Đúng vậy, bóng loáng trơn mịn có tính đàn hồi, đây là làn da của người trẻ tuổi...
Cuộc sống thích thú trên núi không nhiều, mọi người hiếm khi có chuyện để buôn, nói qua nói lại càng lúc càng không kiêng kỵ gì.
Lãnh Thành Nhiên: ...
Cảm giác lạnh lẽo bay vèo vèo trên người nói cho hắn biết, hắn bị lột sạch rồi.
Mặc dù trên núi đều là nam nhân, chỉ có một đứa khác giới duy nhất là bé gái mới sáu tuổi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn rất nguyện ý không mặc quần áo nằm thẳng ở đây để mọi người vây xem.
Ninh Nhất.
... Có thưa sư phụ. Đại đệ tử bị điểm danh cuối cùng cũng nhớ tới mình nên làm gì, lập tức cởi áo khoác đưa cho sư phụ.
Không hổ là người đứng đầu một môn phái, cả người chỉ còn thừa lại một tấm vải, Lãnh Thành Nhiên vẫn có thể duy trì nụ cười thanh nhã ôn hòa, nhấc nhẹ cổ tay, dùng áo khoác bọc người lại.
Sau đó, giơ tay lên, để đám người vây xem ở cổng giải tán hết đi.
Bởi vậy, trong phòng bếp chỉ còn lại hắn và tiểu nha đầu nào đó.
Hách Liên Nhị cũng không nhìn hắn, chỉ nghiêng cái đầu nhỏ, ngồi bên một chậu gỗ rất lớn, còn hắn đành phải ngâm mình trong chậu gỗ vì không thể lấy lại quần áo được.
Tiểu nha đầu cực kì lúng túng nhìn chằm chằm vào nước ở trong chậu, lại nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của mình, dường như không biết nên rửa thế nào.
Lãnh Thành Nhiên bật cười nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của bé, vỗ vỗ đầu bé, Được rồi, đừng giả vờ nữa.
Nói xong thì ôm bé lên, Có ăn no không? Còn muốn ăn gì nữa?
Mặc dù hắn dịch dung thành bộ dạng người bình thường, nhưng khi cười lên mặt mày hết sức dịu dàng, cộng thêm giọng nói cưng chiều ấm áp, quả thật có thể làm bản mẫu dụ dỗ trẻ nhỏ.
Bạn nhỏ Hách Liên Nhị giương mắt nhìn hắn, cảm thấy dáng vẻ này đẹp ngang với phụ thân bé khi người kể chuyện cổ tích cho bé nghe trước khi đi ngủ.
Hơn nữa hắn nấu ăn rất là ngon.
Đáng tiếc lại lớn hơn bé rất nhiều.
Trong lòng bạn nhỏ nào đó đang xiên một cái xiên thật lớn cho hắn, cực kì mong đợi hỏi, Thúc thúc, người có con trai không?
Không có, Lãnh Thành Nhiên vẫn luôn độc thân cười hỏi bé, Sao lại hỏi chuyện này?
Tiểu nha đầu có hơi thất vọng, nhưng vẫn thành thật trả lời, Bởi vì cháu muốn tìm một tướng công ạ.
Cháu mới có mấy tuổi chứ. Lãnh Thành Nhiên bị chọc cho bật cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ đáng yêu mềm mại, cố ý đùa bé, Chờ cháu lớn rồi, ta sẽ làm tướng công của cháu được không?
Tiểu nha đầu nhăn mặt lại, Nhưng đợi cháu lớn lên thì chú đã rất già rồi...
Lãnh Thành Nhiên: ...
Đã bao lâu rồi hắn không suy nghĩ đến vấn đề tuổi tác nhỉ? Ngay cả chính hắn cũng không đếm được, hơn nữa vấn đề này nếu đi soi gương thì tuyệt đối rất khó giải.
Tuổi của hắn vẫn là một bí mật, truyền thuyết bên ngoài đều nói hắn là thần tiên trên trời hạ phàm, có thể trường sinh bất lão.
Nhưng cho dù thật sự trường sinh bất lão, cũng sẽ để ý đến chuyện bị người ta nói già, nhất là... quả thật hắn lớn hơn tiểu nha đầu này một chút.
Được rồi, là lớn hơn rất nhiều.
Liếc nhìn heo nhỏ trên vai tiểu nha đầu, Lãnh Thành Nhiên nhoẻn miệng cười, Tiểu nha đầu, ta nhận cháu làm đồ đệ được không?
Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ chấn kinh đến rớt cằm.
Đây chính là Thiên Ly Môn mỗi thế hệ chỉ nhận mười đồ đệ, hơn nữa tuyệt đối không nhận đồ đệ nữa.
Đừng nói là người bình thường, ba năm trước, muội muội ruột dòng chính của đương kim thánh thượng, Sính Nhiên công chúa đương triều muốn đến Thiên Ly Môn bái sư, đợi ở dưới chân núi chừng ba ngày ba đêm, Môn chủ đại nhân lại không hề chịu gặp nàng ta.
Cuối cùng kinh động đến đương kim thánh thượng, tự mình đến xin giúp muội muội, Môn chủ đại nhân vẫn hoàn toàn không nể mặt.
Khiến người ta ngưỡng mộ chính là, Môn chủ đại nhân có thể không nể mặt Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng lại không thể không nể mặt Môn chủ đại nhân...
Đến cuối cùng, đừng nói là phái binh lên núi, ngay cả một câu nói ác độc Hoàng thượng cũng không nói
Đúng vậy đó, khó trách Môn chủ không chịu nhận đệ tử nữ... Nhất định là sợ rước lấy nợ đào hoa rồi.
... Nhưng rốt cuộc sư phụ bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nhìn thế nào cũng giống như chừng hai mươi thôi hà? Chẳng lẽ sư phụ thật sự giống như lời đồn, có thể trẻ mãi không già.
Đúng vậy, bóng loáng trơn mịn có tính đàn hồi, đây là làn da của người trẻ tuổi...
Cuộc sống thích thú trên núi không nhiều, mọi người hiếm khi có chuyện để buôn, nói qua nói lại càng lúc càng không kiêng kỵ gì.
Lãnh Thành Nhiên: ...
Cảm giác lạnh lẽo bay vèo vèo trên người nói cho hắn biết, hắn bị lột sạch rồi.
Mặc dù trên núi đều là nam nhân, chỉ có một đứa khác giới duy nhất là bé gái mới sáu tuổi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn rất nguyện ý không mặc quần áo nằm thẳng ở đây để mọi người vây xem.
Ninh Nhất.
... Có thưa sư phụ. Đại đệ tử bị điểm danh cuối cùng cũng nhớ tới mình nên làm gì, lập tức cởi áo khoác đưa cho sư phụ.
Không hổ là người đứng đầu một môn phái, cả người chỉ còn thừa lại một tấm vải, Lãnh Thành Nhiên vẫn có thể duy trì nụ cười thanh nhã ôn hòa, nhấc nhẹ cổ tay, dùng áo khoác bọc người lại.
Sau đó, giơ tay lên, để đám người vây xem ở cổng giải tán hết đi.
Bởi vậy, trong phòng bếp chỉ còn lại hắn và tiểu nha đầu nào đó.
Hách Liên Nhị cũng không nhìn hắn, chỉ nghiêng cái đầu nhỏ, ngồi bên một chậu gỗ rất lớn, còn hắn đành phải ngâm mình trong chậu gỗ vì không thể lấy lại quần áo được.
Tiểu nha đầu cực kì lúng túng nhìn chằm chằm vào nước ở trong chậu, lại nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của mình, dường như không biết nên rửa thế nào.
Lãnh Thành Nhiên bật cười nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của bé, vỗ vỗ đầu bé, Được rồi, đừng giả vờ nữa.
Nói xong thì ôm bé lên, Có ăn no không? Còn muốn ăn gì nữa?
Mặc dù hắn dịch dung thành bộ dạng người bình thường, nhưng khi cười lên mặt mày hết sức dịu dàng, cộng thêm giọng nói cưng chiều ấm áp, quả thật có thể làm bản mẫu dụ dỗ trẻ nhỏ.
Bạn nhỏ Hách Liên Nhị giương mắt nhìn hắn, cảm thấy dáng vẻ này đẹp ngang với phụ thân bé khi người kể chuyện cổ tích cho bé nghe trước khi đi ngủ.
Hơn nữa hắn nấu ăn rất là ngon.
Đáng tiếc lại lớn hơn bé rất nhiều.
Trong lòng bạn nhỏ nào đó đang xiên một cái xiên thật lớn cho hắn, cực kì mong đợi hỏi, Thúc thúc, người có con trai không?
Không có, Lãnh Thành Nhiên vẫn luôn độc thân cười hỏi bé, Sao lại hỏi chuyện này?
Tiểu nha đầu có hơi thất vọng, nhưng vẫn thành thật trả lời, Bởi vì cháu muốn tìm một tướng công ạ.
Cháu mới có mấy tuổi chứ. Lãnh Thành Nhiên bị chọc cho bật cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ đáng yêu mềm mại, cố ý đùa bé, Chờ cháu lớn rồi, ta sẽ làm tướng công của cháu được không?
Tiểu nha đầu nhăn mặt lại, Nhưng đợi cháu lớn lên thì chú đã rất già rồi...
Lãnh Thành Nhiên: ...
Đã bao lâu rồi hắn không suy nghĩ đến vấn đề tuổi tác nhỉ? Ngay cả chính hắn cũng không đếm được, hơn nữa vấn đề này nếu đi soi gương thì tuyệt đối rất khó giải.
Tuổi của hắn vẫn là một bí mật, truyền thuyết bên ngoài đều nói hắn là thần tiên trên trời hạ phàm, có thể trường sinh bất lão.
Nhưng cho dù thật sự trường sinh bất lão, cũng sẽ để ý đến chuyện bị người ta nói già, nhất là... quả thật hắn lớn hơn tiểu nha đầu này một chút.
Được rồi, là lớn hơn rất nhiều.
Liếc nhìn heo nhỏ trên vai tiểu nha đầu, Lãnh Thành Nhiên nhoẻn miệng cười, Tiểu nha đầu, ta nhận cháu làm đồ đệ được không?
Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ chấn kinh đến rớt cằm.
Đây chính là Thiên Ly Môn mỗi thế hệ chỉ nhận mười đồ đệ, hơn nữa tuyệt đối không nhận đồ đệ nữa.
Đừng nói là người bình thường, ba năm trước, muội muội ruột dòng chính của đương kim thánh thượng, Sính Nhiên công chúa đương triều muốn đến Thiên Ly Môn bái sư, đợi ở dưới chân núi chừng ba ngày ba đêm, Môn chủ đại nhân lại không hề chịu gặp nàng ta.
Cuối cùng kinh động đến đương kim thánh thượng, tự mình đến xin giúp muội muội, Môn chủ đại nhân vẫn hoàn toàn không nể mặt.
Khiến người ta ngưỡng mộ chính là, Môn chủ đại nhân có thể không nể mặt Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng lại không thể không nể mặt Môn chủ đại nhân...
Đến cuối cùng, đừng nói là phái binh lên núi, ngay cả một câu nói ác độc Hoàng thượng cũng không nói
/283
|