Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 252 - Chương 178
/283
|
Biết có người tới gần, người nọ lại chỉ chuyên tâm cầm bình bạch ngọc nhỏ trong tay, cẩn thận nhỏ vài giọt vào trong nồi nấu thứ gì đó.
Đợi đến khi làm xong rồi mới hờ hững quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Trong thoáng chốc dường như cảm thấy trong mắt người này hiện lên một đôi mắt màu bạc mà không thuộc về loài người.
Nhưng chỉ chớp mắt mấy cái lại cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi.
Dung mạo người này bình thường không có gì lạ, lại có một đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Người bị hắn nhìn một cái thôi giống như cả người đang đứng dưới ánh mặt trời đầu xuân ấm áp dịu dàng, đến cả nơi sâu nhất tận đáy lòng cũng cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp nhất.
Ánh mắt như vậy...
Đám đệ tử áo trắng vốn đang cười ha hả nhìn Hách Liên Nhị bước những bước chân ngắn đi kiếm cái ăn đều cùng sửng sốt, Tham kiến Môn chủ.
Tham kiến Sư phụ.
Cả đám người đồng loạt hành lễ tự vấn an.
Tình huống này có chút kì lạ, chưa xét đến việc môn chủ không nên mặc loại quần áo giống đệ tử môn phái, mà đến cả phản ứng của những đệ tử áo trắng này...
Giống như trước khi người này quay đầu thì bọn họ hoàn toàn không nhận ra hắn là ai vậy.
Nhưng bạn nhỏ Hách Liên Nhị không chú ý những điều này, bé chỉ hự một tiếng, cắn một miếng táo lớn, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm cái chảo sắt to đùng kia.
Cái mũi nhỏ giật giật, tiểu nha đầu nhìn mà phát thèm.
Thật thơm quá đi....
Âm thanh này kinh động đến nam nhân được gọi là môn chủ.
... Nhưng trong tầm mắt lại không có ai đang ăn gì cả.
Ánh mắt nhìn thấp chút nữa, lúc này hắn mới nhìn thấy bé gái mặc y phục vàng nhạt nho nhỏ, chiều cao không khác mấy với quả bí đao mà sáng nay hắn thu hoạch được.
Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy heo nhỏ đang thò đầu ra trong ngực bé gái kia.
Tiểu Đông Qua*, cháu tên là gì?
(* Bí đao nhỏ, vì là để làm tên cho nên t để nguyên hán việt)
Giọng nói của hắn khi vang lên cũng dịu dàng say lòng người như ánh mắt của hắn, cũng mang theo sự vui vẻ, giống như đôi tình nhân thân mật thì thầm khiến người ta thật sự muốn nhào vào lòng hắn làm nũng.
Cháu tên Hách Liên Nhị, cha mẹ và ca ca gọi cháu là Nhị Nhị, thúc thúc và a di gọi là Nhị Nhi.
Làm một bé con đơn thuần chất phác, còn lâu tiểu nha đầu mới quan tâm đến âm thanh khỉ gió gì của hắn, ngoan ngoãn đáp không giấu diếm chút nào.
Nam nhân được gọi là môn chủ mỉm cười khom người vỗ đầu bé, Được, Tiểu Đông Qua ngoan quá.
... Hỏi tên cũng như không, vẫn gọi người ta là Tiểu Đông Qua.
Tiểu nha đầu lại vờ như không nghe thấy cái tên ngốc nghếch mài, chớp chớp mắt, Vậy thúc tên là gì?
Vấn đề này đã rất lâu không có người hỏi hắn rồi.
Nam nhân híp mắt lại, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, ngỡ ngàng một lát sau đó mới trả lời nàng, Thành Nhiên, Lãnh Thành Nhiên.
Kết quả, vừa nghe đến tên của hắn, nước mắt Hách Liên Nhị lại rơi xuống.
Những đệ tử áo trắng kia cũng là lần đầu tiên biết được tục danh của môn chủ, đang âm thầm ghi nhớ lại nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều cùng ngây ngẩn.
Chẳng lẽ bé gái này có nguồn gốc gì đó với môn chủ? Không phải bé lạc cha mẹ rồi, thật sự tới tìm môn chủ đấy chứ?
Đến ngay cả Lãnh Thành Nhiên cũng sửng sốt một chút, Sao vậy, Tiểu Đông Qua?
Bàn tay bé nhỏ lau vành mắt, Hách Liên Nhị uất ức nói với hắn, Đói quá đi...
Lãnh Thành Nhiên bật cười thành tiếng, vươn một tay lấy bên giá gỗ một quả bí đao lớn đặt bên cạnh Hách Liên Nhị, rất dịu dàng ôn nhu vỗ đầu nàng, Chờ cháu lớn cao bằng quả bí đao này, ta sẽ mời cháu ăn cơm, được không?
Thật ra nơi này núi Thiên Ly bên ngoài thành Thiên Ly, quanh năm mây mù bao quanh, ai cũng không biết đỉnh núi này cao bao nhiêu.
Dân chúng đều nói trên núi này có thần tiên ở, đến ngay cả hoa cỏ trên núi cũng có thể nói được.
Có thể nói là không nhìn ra, nhưng khí hậu nơi này cũng không tệ, cũng giống như quả bí đao lớn bên cạnh tiểu
Đợi đến khi làm xong rồi mới hờ hững quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Trong thoáng chốc dường như cảm thấy trong mắt người này hiện lên một đôi mắt màu bạc mà không thuộc về loài người.
Nhưng chỉ chớp mắt mấy cái lại cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi.
Dung mạo người này bình thường không có gì lạ, lại có một đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Người bị hắn nhìn một cái thôi giống như cả người đang đứng dưới ánh mặt trời đầu xuân ấm áp dịu dàng, đến cả nơi sâu nhất tận đáy lòng cũng cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp nhất.
Ánh mắt như vậy...
Đám đệ tử áo trắng vốn đang cười ha hả nhìn Hách Liên Nhị bước những bước chân ngắn đi kiếm cái ăn đều cùng sửng sốt, Tham kiến Môn chủ.
Tham kiến Sư phụ.
Cả đám người đồng loạt hành lễ tự vấn an.
Tình huống này có chút kì lạ, chưa xét đến việc môn chủ không nên mặc loại quần áo giống đệ tử môn phái, mà đến cả phản ứng của những đệ tử áo trắng này...
Giống như trước khi người này quay đầu thì bọn họ hoàn toàn không nhận ra hắn là ai vậy.
Nhưng bạn nhỏ Hách Liên Nhị không chú ý những điều này, bé chỉ hự một tiếng, cắn một miếng táo lớn, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm cái chảo sắt to đùng kia.
Cái mũi nhỏ giật giật, tiểu nha đầu nhìn mà phát thèm.
Thật thơm quá đi....
Âm thanh này kinh động đến nam nhân được gọi là môn chủ.
... Nhưng trong tầm mắt lại không có ai đang ăn gì cả.
Ánh mắt nhìn thấp chút nữa, lúc này hắn mới nhìn thấy bé gái mặc y phục vàng nhạt nho nhỏ, chiều cao không khác mấy với quả bí đao mà sáng nay hắn thu hoạch được.
Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy heo nhỏ đang thò đầu ra trong ngực bé gái kia.
Tiểu Đông Qua*, cháu tên là gì?
(* Bí đao nhỏ, vì là để làm tên cho nên t để nguyên hán việt)
Giọng nói của hắn khi vang lên cũng dịu dàng say lòng người như ánh mắt của hắn, cũng mang theo sự vui vẻ, giống như đôi tình nhân thân mật thì thầm khiến người ta thật sự muốn nhào vào lòng hắn làm nũng.
Cháu tên Hách Liên Nhị, cha mẹ và ca ca gọi cháu là Nhị Nhị, thúc thúc và a di gọi là Nhị Nhi.
Làm một bé con đơn thuần chất phác, còn lâu tiểu nha đầu mới quan tâm đến âm thanh khỉ gió gì của hắn, ngoan ngoãn đáp không giấu diếm chút nào.
Nam nhân được gọi là môn chủ mỉm cười khom người vỗ đầu bé, Được, Tiểu Đông Qua ngoan quá.
... Hỏi tên cũng như không, vẫn gọi người ta là Tiểu Đông Qua.
Tiểu nha đầu lại vờ như không nghe thấy cái tên ngốc nghếch mài, chớp chớp mắt, Vậy thúc tên là gì?
Vấn đề này đã rất lâu không có người hỏi hắn rồi.
Nam nhân híp mắt lại, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó, ngỡ ngàng một lát sau đó mới trả lời nàng, Thành Nhiên, Lãnh Thành Nhiên.
Kết quả, vừa nghe đến tên của hắn, nước mắt Hách Liên Nhị lại rơi xuống.
Những đệ tử áo trắng kia cũng là lần đầu tiên biết được tục danh của môn chủ, đang âm thầm ghi nhớ lại nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều cùng ngây ngẩn.
Chẳng lẽ bé gái này có nguồn gốc gì đó với môn chủ? Không phải bé lạc cha mẹ rồi, thật sự tới tìm môn chủ đấy chứ?
Đến ngay cả Lãnh Thành Nhiên cũng sửng sốt một chút, Sao vậy, Tiểu Đông Qua?
Bàn tay bé nhỏ lau vành mắt, Hách Liên Nhị uất ức nói với hắn, Đói quá đi...
Lãnh Thành Nhiên bật cười thành tiếng, vươn một tay lấy bên giá gỗ một quả bí đao lớn đặt bên cạnh Hách Liên Nhị, rất dịu dàng ôn nhu vỗ đầu nàng, Chờ cháu lớn cao bằng quả bí đao này, ta sẽ mời cháu ăn cơm, được không?
Thật ra nơi này núi Thiên Ly bên ngoài thành Thiên Ly, quanh năm mây mù bao quanh, ai cũng không biết đỉnh núi này cao bao nhiêu.
Dân chúng đều nói trên núi này có thần tiên ở, đến ngay cả hoa cỏ trên núi cũng có thể nói được.
Có thể nói là không nhìn ra, nhưng khí hậu nơi này cũng không tệ, cũng giống như quả bí đao lớn bên cạnh tiểu
/283
|