Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 239 - Chương 164

/283


An Tiểu Đường thắng chắc...

Nghe đến đó, tất cả mọi người liên tục run rẩy, không có cách nào để nhìn thẳng vào cô.

Hiếm khi Tiểu Trần Tử cảm thấy sầu muộn như vậy, ánh mắt thê lương nhìn về phương xa.

Đây thì có tính là gì, chẳng qua An Tiểu Đường đang giải thích với bọn họ con đường trở về trong cơ thể loài người của cô mà thôi....

Lúc trước hắn vẫn cảm thấy con gà trống này luôn nở nụ cười quyến rũ mờ ám với hắn....

Sau đó thì sao... Hà Nghiêm ôm lấy cái cằm sắp trật khớp, hỏi với giọng điệu vô cùng kính nể.

Cô nương Đường Bao không phải người bình thường mà!

Nhưng việc Đường Bao không bình thường quyết định thành thân với Tiểu Trần Tử cũng rất không bình thường...

Sự việc cuối cùng giải thích tới vấn đề đảo ngược, Tiểu Trần Tử không bịt lỗ tai lại nữa, khoát tay, khiêm tốn mà an phận giải thích, Sau đó ta đi ra cửa, dựa vào sự dũng mãnh thiện chiến gan dạ không sợ nguy nan của bản thân đã thay đổi hoàn toàn tình thế!

... Ngươi đã làm gì? Mọi người nghe vậy mờ mịt chẳng hiểu gì cả.

Tiểu Trần Tử cũng sững sờ, Ta đi tới Ngự thiện phòng trộm con gà trở về nướng cho mình ăn!

Sao một chuyện rõ ràng đơn giản như vậy mà còn phải hỏi?

... Tất cả mọi người đứng dậy, quyết định đánh cho hắn một trận.

Sắc mặt Tiểu Trần Tử kinh hoảng, Không, các ngươi đừng tàn nhẫn như vậy!

Ta biết những phẩm chất tuyệt vời kia cùng với vẻ anh tuấn của ta so ra đều không có ý nghĩa gì, nhưng mà đừng có nói ra chứ!

Hãy để cho ta chìm đắm trong những biểu hiện giả dối đi, cứ cho rằng dung mạo của bản thân giống như bao người bình thường khác đi!

Hắn vừa nói dứt lời, thì ngoài cửa vang lên giọng nói vô cùng nghiêm túc của Hà Túc, Thái tử gia, Triệu công công từ trong cung muốn gặp ngài.

Hà Túc này cố ý... không thông truyền, trực tiếp bắt người ta phải tới đây.

Cho hắn vào.

Ngay cả thời gian chuẩn bị thay đổi sắc mặt cũng không cần tới, Tiểu Trần Tử lập tức thay đổi gương mặt thành bộ mặt Diêm Vương gió băng ngàn dặm.

Chỉ ba chữ đơn giản này đã thể hiện được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, đâm vào màng nhĩ người nhìn vẫn cảm thấy đau ê ẩm.

Mọi người: ...

Ở đây chỉ có An Tiểu Đường là cao hứng nhất, linh cảm nổi lên liền vỗ tay hoan hô, Có! Chờ đưa Tiểu Trần Tử trở về hiện đại, tôi có thể nói với bạn bè rằng tôi có bạn trai là người cực kỳ thành công, thành công được hai cái!

Tinh thần phân liệt một cách triệt để như vậy, cho dù không cùng thời đại thì cũng sẽ không có người hoài nghi là một người đâu.

... Cô... Vì sao cô lại muốn lừa dối mọi người như vậy...

Vì thi đấu mà, hàng năm mấy người chúng tôi đều thích giăng bẫy những người khác.

Cô nương Đường Bao rất bình tĩnh nói, Người thắng năm ngoái hào hứng mời chúng tôi ăn chocolate cô ấy tự tay làm, kết quả mới cắn một cái mới biết nhân bánh bên trong là mướp đắng.

Mọi người: ...

Quả nhiên là vật họp theo loài, người cũng phân theo nhóm...

Tiểu Trần Tử vắng mặt buổi lâm triều ngày hôm nay, cha hắn chính là Đương kim Thánh thượng còn tưởng hắn hờn dỗi mới không xuất hiện.

Nhưng cả ngày cũng không thấy hắn trở về Đông cung, Hoàng thượng bắt đầu nóng nảy, lúc này mới phái Triệu công công đi ra ngoài tìm người.

Tiểu Trần Tử không hề cảm thấy áp lực, chuẩn bị trở về cung tiếp tục làm kẻ tâm thần phân liệt....

Chỉ cần trưng cái mặt Tiểu Trần Tử này của hắn ra thì chính là đại công cáo thành rồi.

Phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý để hắn lấy Đường Bao, như vậy hắn có thể đuổi kịp thời gian thành thân với Thập Hoàng đệ rồi.

Hắn thật sự không cần chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn dâng lên cho người khác nữa rồi.

Thế giới này thật đẹp, mà còn tràn ngập nhiều thiện chí như vậy. Ừ!

Lần này Tiểu Trần Tử đi mà đến nửa đêm rồi vẫn không trở về, cũng không phái người tới truyền một cái tin.

Nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy lo lắng cho hắn.

Hắn có võ công cao cường đã không nói, nếu thật sự không được thì còn có thể lập tức biểu hiện ra tính cách thật của Tiểu Trần Tử, để thích khách sẽ cho là mình nhận lầm người chứ sao~

Sau khi đã sắp xếp tốt chỗ ở cho Bịch Đường, đến thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều tự động trở về đi ngủ.

Kết quả hai ba giờ đêm hôm đó, trong cung có người tới.

Tiểu Trần Tử quả thật không xảy ra chuyện gì cả, chẳng qua là Hoàng thượng nhìn thấy con trai điên khùng rồi... bị dọa cho sinh bệnh.

Vốn Ngự y đã cho Hoàng Thượng uống bát thuốc an thần rồi, nhưng ngủ đến nửa đêm, Hoàng thượng lại bị gặp ác mộng mà tỉnh lại...

Người trong cung tới là muốn để Ngư Ngư qua xem.

Dựa theo mức độ cưng chiều nương tử của Hách Liên Dạ thì đương nhiên sẽ không để cho Ngư Ngư hơn nửa đêm còn bị ép buộc đi như vậy.

Cho nên yêu nghiệt nào đó bình tĩnh mà thức dậy mặc quần áo, Ta đi xem.

Hà Nghiêm đứng ngoài cửa run lên, chủ tử, người đi không phải là họa vô đơn chí à...

Ngư Ngư lại cảm thấy chủ ý này vô cùng tốt, sùng bái mà nhìn Hách Liên Dạ, Hoàng thượng nhìn thấy Vương gia nhất định có thể nghĩ thông, so với Vương gia ngài thì ai cũng là người bình thường cả!

Hách Liên Dạ cười vỗ đầu nàng, Ngoan ngủ đi, sáng mai ta cho người mua vằn thắn ở nhà bên chợ phía Đông về.

Vương gia ngủ ngon, sáng mai gặp trên bàn ăn! Ngư Ngư lập tức xoay người nằm ngủ mê man.

Có con trai phong cách đặc biệt trị khỏi bệnh Hách Liên Dạ này, quả nhiên Hoàng thượng đã nghĩ thông rồi...

Nhưng sợ bệnh tình của Tiểu Trần Tử lại tiếp tục tăng thêm, Hoàng thượng cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý cho hôn sự của hắn và An Tiểu Đường mà thôi.

Cho nên sáng ngày thứ hai, An Tiểu Đường dẫn Tiểu Trần Tử trở về gặp phụ huynh, nhân tiện để mẹ thể nghiệm một chút trên bàn rõ ràng chỉ có ba người, nhưng lại có thể đánh mạt chược bốn người, hơn nữa chơi mà tuyệt đối không có cảm giác loạn chút nào...

Hai người này luôn nói phải bồi dưỡng tình cảm, nhật trình sau hôn sự đã sắp xếp xong ngược lại lại tiến triển thần tốc.

So với cặp đôi này thì con đường thành thân kiêm ăn thịt của nam tử áo trắng càng nhấp nhô hơn...

Từ trước tới giờ sư đệ là một thần nhân, sáng ngày thứ hai khi xuất hiện thì đã không khác với bình thường là mấy rồi, thậm chí còn thoải mái ngồi bên cạnh sư huynh mình.

Nhưng tất cả mọi người đang ăn bánh bao hấp, Ngư Ngư ăn bát mì vằn thắn nhỏ mà Hách Liên Dạ mua cho nàng cộng thêm cái bánh bao hấp...

Chỉ có một mình sư đệ nhìn chằm chằm cái bánh bao kẹp rán kia, ánh mắt còn chứa thâm ý khác, vô cùng bình tĩnh thong dong mà ăn.

Bánh bao kẹp rán là miếng bán màn thầu được cắt thành miếng dày chừng một centimet, bên trên có một quả trứng được rán trong chảo dầu, sau khi đặt lên cái khay vẩy lên chút đường là có thể ăn được rồi.

Nói cách khác... bánh màn




/283

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status