Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 236 - Chương 161
/283
|
Kéo lần nữa ... Vẫn không kéo được.
Vì vậy sư đệ thẳng tay xé miếng vải bị sư huynh nắm, rồi sải bước đi thẳng.
Nam tử áo trắng bị bỏ lại: ...
Liếc nhìn miếng vải rách trong tay, lại nhìn giường lớn hình lồng hấp bên cạnh…. Cuối cùng, im lặng cúi đầu xuống.
Mọi người đã quen thuộc với động tác này rồi, hắn lại đang nhìn cái bát trong ngực hắn.
Một đám người chỉ biết tiếc rèn sắt không thành thép, bọn họ thật sự muốn bắt lấy hắn lay mấy cái.
Có võ công giỏi, địa vị cao, sao có thể ngày ngày rơi vào cảnh khốn cùng như thế.
Huống chi cảnh khốn cùng của hắn đều không phù hợp, hắn không phục.
Mọi người đang tức giận, bỗng mắt hoa lên, nam tử áo trắng trước mắt đột nhiệt không thấy đâu nữa.
... Đi rồi sao?
Khinh công của hắn nhanh như quỷ mị, hiện tại nội thương đã khỏi, sử dụng đến tận mười phần công lực, người bình thường thật sự chẳng nhìn ra động tác của hắn.
Nhân vật chính đều đi hết, bọn họ cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, chuẩn bị giải tán.
Thế nhưng trước mắt lại đột nhiên hoa lên, nam tử áo trắng lại trở về, trong tay còn đang nắm lấy sư đệ.
Từ lúc biến mất đến lúc xuất hiện lần nữa, cả quá trình không tới ba giây.
Mà động tác của nam tử áo trắng không chút do dự nào, trực tiếp ném sư đệ trong tay mình lên cái giường có hình lồng hấp.
... Sau đó chính hắn cũng tự nằm lên đó.
Mọi người quả thật muốn “woa woa” kêu to mấy tiếng. Trời ơi, nam tử áo trắng thật là hùng vĩ.
Hơn nữa còn là trình tự ném người lên trước mình nằm lên sau.
Woaaa
Đây là khúc dạo đầu của động phòng hoa trúc đó....
Có phải nam tử áo trắng quá bạo dạn rồi không??
Mọi người rất kinh hãi, mặc dù hết sức tò mò chuyện tiếp theo sẽ phát sinh, nhưng nơi này thật sự không thích hợp ở lâu, cho nên mấy người đồng loạt xoay người đi ra ngoài.
… Sau đó một người chọt một lỗ nhỏ trên cửa sổ, sếp hàng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn xem.
Trong ánh mắt mong đợi của một đám người hết sức phấn chấn hết sức không ngây thơ, nam tử áo trắng... hơi nâng người trên lên!
... Động tác kế tiếp, nhất định là trở mình ngã nhào lên sư đệ!
Kết quả nam tử áo trắng lại ngồi thẳng dậy...
Giường không đủ lớn, hai người cùng nằm sẽ không có chỗ xoay người.
Nam tử áo trắng hết sức bình tĩnh nói.
Xoay mình làm gì! Chẳng lẽ...
Trong nháy mắt tất cả mọi người lại tưởng tượng ra những chuyện đen tối.
Sau đó phản ứng của bọn họ lập tức không được bình thường.
Nam tử áo trắng có thể mạnh miệng nói ra những lời tinh quái như vậy, chẳng lẽ bình thường hắn đều giả bộ.
Đang suy nghĩ, chợt âm thanh lạnh nhạt của nam tử áo trắng tiếp tục vang lên, Không bằng bán đi đổi lấy thịt ăn.
Mọi người: ...
Có phải bọn họ suy nghĩ nhiều quá rồi không?
Nếu hai huynh đệ này không làm chuyện đen tối nào đó, vậy họ cũng chẳng cần ở đây lén lút xem trộm làm gì.
Mọi người quay về phòng lần nữa, Hà Nghiêm nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng có thể hỏi ra, Dung công tử, ngươi biết thành thân là gì không?
Biết. Nam tử áo trắng trả lời rất chắc chắn.
Đến mức giải thích cụ thể...
Chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có giường cùng ngủ.
Mọi người: ...
Không biết cái cách giải thích này hắn nghe lỏm được ở đâu.
Nhưng nghĩ kĩ lại, lời giải thích này có thể tổng quát như vậy.
Hơn nữa trạng thái sau khi cưới này lại rất lý tưởng.
Dĩ nhiên, nghĩa của câu Có giường cùng ngủ kia vẫn hết sức phong phú...
Nhưng với trạng thái hiện tại, nam tử áo trắng chỉ hiểu câu Có giường cùng nằm theo cách đơn giản nhất.
Cho nên Hà Nghiêm hỏi tiếp, Nhưng... Ngươi thật muốn chọn sư đệ của ngươi cùng làm ba chuyện đó sao?
Giọng của nam tử áo trắng vẫn thật khẽ khàng, Từ nhỏ ta với sư đệ đã có nạn cùng chịu rồi.
Liếc mắt nhìn người nằm trong lồng hấp... À không, là nằm trên giường, lại nói tiếp, Bây giờ cũng ngủ chung giường rồi.
Mọi người co giật khóe miệng, chợt nghe thấy nam tử áo trắng nói tiếp, Bây giờ chỉ có thiếu có phúc cùng hưởng mà thôi.
Đám người Ngư Ngư đều sửng sốt, Hai người chưa hưởng chung phúc à?
Không thể nào...
Bọn họ vẫn cho là sư đệ bắt nạt nam tử áo trắng chỉ giống như là những người bạn thân thiết đùa giỡn với nhau.
Lấy danh nghĩa họ hàng thân thích của Ngư Ngư mà nói, một gia đình có huynh đệ thân thiết thì sẽ bắt nạt nhau như vậy.
Nhưng nghe ra ý của nam tử áo trắng, dường như không phải là chuyện như vậy?
Không biết, chưa từng thấy phúc. Vẻ mặt nam tử áo trắng bình tĩnh mà lắc đầu.
Mọi người giật mình, từ nhỏ đến giờ hắn đã trải qua bao nhiêu sự đau khổ vậy hả?
Nam tử áo trắng lặng lẽ cúi đầu nhìn cái bát, rồi bổ sung, Trên núi không có thịt ăn.
Mọi người: ...
Chẳng lẽ chỉ có thịt ăn mới tính là có phúc à?
Quả nhiên không thể trông cậy vào sự truy cầu cao ấp hơn của hắn…
Trả lời xong các vấn đề, nam tử áo trắng không để ý đến bọn họ nữa, quay lại nằm bên cạnh sư đệ của hắn.
Bây giờ mọi người mới nhận ra từ lúc sư đệ bị nam tử áo trắng lôi về đến
Vì vậy sư đệ thẳng tay xé miếng vải bị sư huynh nắm, rồi sải bước đi thẳng.
Nam tử áo trắng bị bỏ lại: ...
Liếc nhìn miếng vải rách trong tay, lại nhìn giường lớn hình lồng hấp bên cạnh…. Cuối cùng, im lặng cúi đầu xuống.
Mọi người đã quen thuộc với động tác này rồi, hắn lại đang nhìn cái bát trong ngực hắn.
Một đám người chỉ biết tiếc rèn sắt không thành thép, bọn họ thật sự muốn bắt lấy hắn lay mấy cái.
Có võ công giỏi, địa vị cao, sao có thể ngày ngày rơi vào cảnh khốn cùng như thế.
Huống chi cảnh khốn cùng của hắn đều không phù hợp, hắn không phục.
Mọi người đang tức giận, bỗng mắt hoa lên, nam tử áo trắng trước mắt đột nhiệt không thấy đâu nữa.
... Đi rồi sao?
Khinh công của hắn nhanh như quỷ mị, hiện tại nội thương đã khỏi, sử dụng đến tận mười phần công lực, người bình thường thật sự chẳng nhìn ra động tác của hắn.
Nhân vật chính đều đi hết, bọn họ cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, chuẩn bị giải tán.
Thế nhưng trước mắt lại đột nhiên hoa lên, nam tử áo trắng lại trở về, trong tay còn đang nắm lấy sư đệ.
Từ lúc biến mất đến lúc xuất hiện lần nữa, cả quá trình không tới ba giây.
Mà động tác của nam tử áo trắng không chút do dự nào, trực tiếp ném sư đệ trong tay mình lên cái giường có hình lồng hấp.
... Sau đó chính hắn cũng tự nằm lên đó.
Mọi người quả thật muốn “woa woa” kêu to mấy tiếng. Trời ơi, nam tử áo trắng thật là hùng vĩ.
Hơn nữa còn là trình tự ném người lên trước mình nằm lên sau.
Woaaa
Đây là khúc dạo đầu của động phòng hoa trúc đó....
Có phải nam tử áo trắng quá bạo dạn rồi không??
Mọi người rất kinh hãi, mặc dù hết sức tò mò chuyện tiếp theo sẽ phát sinh, nhưng nơi này thật sự không thích hợp ở lâu, cho nên mấy người đồng loạt xoay người đi ra ngoài.
… Sau đó một người chọt một lỗ nhỏ trên cửa sổ, sếp hàng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn xem.
Trong ánh mắt mong đợi của một đám người hết sức phấn chấn hết sức không ngây thơ, nam tử áo trắng... hơi nâng người trên lên!
... Động tác kế tiếp, nhất định là trở mình ngã nhào lên sư đệ!
Kết quả nam tử áo trắng lại ngồi thẳng dậy...
Giường không đủ lớn, hai người cùng nằm sẽ không có chỗ xoay người.
Nam tử áo trắng hết sức bình tĩnh nói.
Xoay mình làm gì! Chẳng lẽ...
Trong nháy mắt tất cả mọi người lại tưởng tượng ra những chuyện đen tối.
Sau đó phản ứng của bọn họ lập tức không được bình thường.
Nam tử áo trắng có thể mạnh miệng nói ra những lời tinh quái như vậy, chẳng lẽ bình thường hắn đều giả bộ.
Đang suy nghĩ, chợt âm thanh lạnh nhạt của nam tử áo trắng tiếp tục vang lên, Không bằng bán đi đổi lấy thịt ăn.
Mọi người: ...
Có phải bọn họ suy nghĩ nhiều quá rồi không?
Nếu hai huynh đệ này không làm chuyện đen tối nào đó, vậy họ cũng chẳng cần ở đây lén lút xem trộm làm gì.
Mọi người quay về phòng lần nữa, Hà Nghiêm nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng có thể hỏi ra, Dung công tử, ngươi biết thành thân là gì không?
Biết. Nam tử áo trắng trả lời rất chắc chắn.
Đến mức giải thích cụ thể...
Chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có giường cùng ngủ.
Mọi người: ...
Không biết cái cách giải thích này hắn nghe lỏm được ở đâu.
Nhưng nghĩ kĩ lại, lời giải thích này có thể tổng quát như vậy.
Hơn nữa trạng thái sau khi cưới này lại rất lý tưởng.
Dĩ nhiên, nghĩa của câu Có giường cùng ngủ kia vẫn hết sức phong phú...
Nhưng với trạng thái hiện tại, nam tử áo trắng chỉ hiểu câu Có giường cùng nằm theo cách đơn giản nhất.
Cho nên Hà Nghiêm hỏi tiếp, Nhưng... Ngươi thật muốn chọn sư đệ của ngươi cùng làm ba chuyện đó sao?
Giọng của nam tử áo trắng vẫn thật khẽ khàng, Từ nhỏ ta với sư đệ đã có nạn cùng chịu rồi.
Liếc mắt nhìn người nằm trong lồng hấp... À không, là nằm trên giường, lại nói tiếp, Bây giờ cũng ngủ chung giường rồi.
Mọi người co giật khóe miệng, chợt nghe thấy nam tử áo trắng nói tiếp, Bây giờ chỉ có thiếu có phúc cùng hưởng mà thôi.
Đám người Ngư Ngư đều sửng sốt, Hai người chưa hưởng chung phúc à?
Không thể nào...
Bọn họ vẫn cho là sư đệ bắt nạt nam tử áo trắng chỉ giống như là những người bạn thân thiết đùa giỡn với nhau.
Lấy danh nghĩa họ hàng thân thích của Ngư Ngư mà nói, một gia đình có huynh đệ thân thiết thì sẽ bắt nạt nhau như vậy.
Nhưng nghe ra ý của nam tử áo trắng, dường như không phải là chuyện như vậy?
Không biết, chưa từng thấy phúc. Vẻ mặt nam tử áo trắng bình tĩnh mà lắc đầu.
Mọi người giật mình, từ nhỏ đến giờ hắn đã trải qua bao nhiêu sự đau khổ vậy hả?
Nam tử áo trắng lặng lẽ cúi đầu nhìn cái bát, rồi bổ sung, Trên núi không có thịt ăn.
Mọi người: ...
Chẳng lẽ chỉ có thịt ăn mới tính là có phúc à?
Quả nhiên không thể trông cậy vào sự truy cầu cao ấp hơn của hắn…
Trả lời xong các vấn đề, nam tử áo trắng không để ý đến bọn họ nữa, quay lại nằm bên cạnh sư đệ của hắn.
Bây giờ mọi người mới nhận ra từ lúc sư đệ bị nam tử áo trắng lôi về đến
/283
|