Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 214 - Chương 140
/283
|
Cách xử lý chuyện này của Ngư Ngư vừa đủ vô lương, vừa mang lại hiệu quả một cách kỳ dị, nhưng vẫn không thể đuổi hết tất cả mọi người đi.
Vào ban đêm, Ngư Ngư ở cùng Hách Liên Dạ cả ngày trời cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, bỗng thấy Hà Nghiêm tới bẩm báo nói trước cửa phủ có ba người đang đứng chờ, theo thứ tự là hộ nhà giàu số một Nguyệt Loan quốc Tề lão gia, Mã Đại tướng quân chiến công hiển hách, còn một nữa là một người thần bí vẫn luôn đội đấu lạo che mặt.
Thật ra nhân vật giàu có số một của Nguyệt Loan quốc là Hách Liên Dạ... Chẳng qua y không công khai thân phận Minh chủ đứng đầu Phong Minh, Phong Minh làm việc khiêm tốn, người ngoài vốn không thể thống kê được tài sản tư nhân của tổ chức là bao nhiêu.
Nhưng vị Tề lão gia này cũng được xem là một nhân vật giàu có bậc nhất, khinh thường đấu tiền tài với kẻ khác, cho nên vẫn luôn bình tĩnh nhàn nhã đứng chờ ở cửa, không hề tiêu phí một đồng nào.
Tính cách của Mã Tướng quân nóng nảy thẳng thắn, một lòng đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là cầu thân thay cho khuê nữ, bất kể giàu hay nghèo thì lão tử đây cũng không tiêu tiền!
....Cho nên ông ta cũng ở lại đến cùng.
Còn về vị thứ ba, ngay từ lúc xuất hiện hắn ta vẫn chưa nói một câu nào, Hà Nghiêm đã đặc biệt để ý đến người này, nhưng vẫn chưa nhìn ra được lai lịch của kẻ đó.
Thật ra Ngư Ngư vốn rất thiện lương...
Kiểm qua số tiền kiếm được ban ngày, Ngư Ngư chỉ để lại một khoản nhỏ trong số tiền lớn đã lừa được, dùng danh nghĩa của các đại thần có tiền trong triều mang đi quyên góp để xây những lớp học chữ miễn phí, còn lại thì để cho bọn họ cả.
Dù sao nếm trải giáo huấn lần này, cho dù trong tay đã kiếm lại được tiền thì bọn họ cũng không dám có ý với Hách Liên Dạ nữa.
Bàn giao lại những thứ này xong, cuối cùng Ngư Ngư kết thúc bằng một ngụm nước dưa hấu, lau tay sạch sẽ, vui mừng phấn khởi thương lượng với Hách Liên Dạ, Vương gia, chúng ta chơi một trò chơi, chàng thấy thế nào?
Được. Hách Liên Dạ cười gật đầu, sau đó thì... xoay người đi.
Thật sự đi thật...
Hà Nghiêm còn tưởng hai người chơi trò gì cần phải tách nhau ra để chơi, bây giờ lại thấy bóng lưng sắp biến mất của chủ tử nhà mình thì khóe miệng bắt đầu run rẩy, Vương phi... Vương phi?
Sao ngay cả Vương phi cũng đi vậy?
Hà Nghiêm lập tức gọi đệ đệ của mình là Hà Túc tới để hắn đi theo Hách Liên Dạ, sau đó chạy đuổi theo Ngư Ngư.
Ngư Ngư vẫn mang bộ dạng hứng khởi nói với hắn, Ngoại trừ kẻ vẫn đang đội đấu lạp, xem xem trước cửa phủ còn những ai thì đưa vào.
...Vâng. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng Hà Nghiêm vẫn lập tức lĩnh mệnh.
Ngư Ngư về phòng của mình trước, lúc đi ra đã dịch dung thành bộ dạng của Hách Liên Dạ.
Nàng trong bộ dạng của Hách Liên Dạ vẫn hết sức bình tĩnh bước vào phòng trước, thấy Hà Nghiêm đưa Tề lão gia vào thì hỏi thẳng vào vấn đề, Tề lão gia, con gái của ngài thích ta sao?
Thích, đương nhiên là thích!
Người ta nói thích một người đến độ cao nhất thì sẽ yêu ai yêu cả đường đi, lệnh viện* có thể làm được điều này không?
(*giống như lệnh tôn, nhưng là con gái)
Có thể, đương nhiên là có thể!
Trong lòng Tề lão gia nhanh chóng nở hoa tưng bừng, không ngừng cảm thán vận may của mình.
Sao hôm nay vẻ mặt của Vương gia ôn hòa, lại còn hỏi những vấn đề đơn giản như vậy!
Nhưng Ngư Ngư bỗng nhiên trở mặt, Nói như vậy, ngay cả Vương phi của bổn vương, con gái ông cũng thích sao? Thì ra con gái của ông là tình địch của bổn vương! Vậy thì bổn vương lấy một tình địch về làm gì? Dẫn sói vào nhà sao? Hà Nghiêm, tiễn khách!
...Tề lão gia, mời. Hà Nghiêm phải gắng sức giữ gìn hình tượng của phủ Tĩnh Vương, nhanh chóng kìm nén vẻ hoảng sợ đến mức có thể rớt cằm lại, nghiêm mặt lại, để cho khóe miệng không được phép run rẩy.
Điều này... Điều này... Đáng lẽ diễn biến không nên thế này!
Tề lão gia đáng thương bị xoay như chong chóng, muốn nói con gái nhà mình không thích Tĩnh Vương phi, nhưng nếu nói như vậy thì lại giống như nói con gái nhà mình không thích Tĩnh vương, cho nên không thể yêu ai yêu cả đường đi nổi.
Tại sao trả lời kiểu gì cũng là sai vậy?
... Hóa ra một câu hỏi đơn giản như vậy lại là một cái bẫy!
Tề lão gia sắp phát điên rồi.
Thế nhưng lại do chính mình nhảy vào cái bẫy này, cho nên hiện giờ ông cũng không thể nói được gì nữa, chỉ đành khóc trong âm thầm đi theo Hà Nghiêm ra khỏi phủ Tĩnh Vương, từ bỏ ý định nhét con gái mình vào đây.
Hà Nghiêm tiễn người xong liền quay người lại, đồng thời nhìn thấy đệ đệ Hà Túc đang âm thầm kêu khóc.
Vương gia người... Hà Túc khóc lóc thuật lại những chuyện vừa thấy được cho Hà Nghiêm nghe.
Nghe xong Hà Nghiêm cũng quay sang khóc.
Bởi vì lời lẽ của Hách Liên Dạ và Ngư Ngư đều giống y như nhau...
Nhưng hai người này vốn dĩ chưa hề cùng thương lượng với nhau mà.
Hiện giờ Hà Nghiêm rốt cuộc đã hiểu hai người này muốn chơi trò gì rồi, chính là khảo nghiệm trình độ ăn ý của đôi bên.
Hai người này... quá xứng đôi.
Hiện nay trò chơi của tổ hợp hai con người phúc hắc vô lương nhất phủ Tĩnh Vương đã thành công, cả hai cùng đi ra chuẩn bị gặp cái vị luôn đội đấu lạp che mặt, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nói câu nào kia.
Ngư Ngư còn tưởng rằng thái độ vô cùng bình thản này, cộng với tạo hình thần bí, chắc chắn là đại boss phía sau màn.
Không ngờ đến khi bọn họ đi ra, người kia lập tức đứng dậy cái ghế gỗ xếp, thoải mái tháo đấu lạp xuống, lộ ra gương mặt hiền lành tươi cười chào hỏi, Tiểu chủ tử!
...Dì Liễu?
Đến Hách Liên Dạ cũng phải ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cười nghênh đón, Người đã tới sao không nói một tiếng, còn đứng ở bên ngoài đợi cả ngày nữa.
Dì Liễu là tỳ nữ tâm phúc của mẫu thân Hách Liên Dạ, khi Hách Liên Dạ còn nhỏ cũng chăm sóc cho y khá nhiều, Hách Liên Dạ vẫn luôn đối xử tôn kính với bà giống như người mẹ thứ hai của mình.
Dì Liễu ở xa, trước kia bọn họ phải chạy ngược chạy xuôi, cộng với việc có một vị Tam sư huynh luôn trông chừng họ, khi đó muốn đến gặp dì Liễu nhưng lại sợ bà gặp nguy hiểm nên Hách Liên Dạ vẫn chưa đưa Ngư Ngư tới gặp bà.
Mặc dù Ngư Ngư chưa gặp bà bao giờ, nhưng vẫn có thư từ qua
Vào ban đêm, Ngư Ngư ở cùng Hách Liên Dạ cả ngày trời cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, bỗng thấy Hà Nghiêm tới bẩm báo nói trước cửa phủ có ba người đang đứng chờ, theo thứ tự là hộ nhà giàu số một Nguyệt Loan quốc Tề lão gia, Mã Đại tướng quân chiến công hiển hách, còn một nữa là một người thần bí vẫn luôn đội đấu lạo che mặt.
Thật ra nhân vật giàu có số một của Nguyệt Loan quốc là Hách Liên Dạ... Chẳng qua y không công khai thân phận Minh chủ đứng đầu Phong Minh, Phong Minh làm việc khiêm tốn, người ngoài vốn không thể thống kê được tài sản tư nhân của tổ chức là bao nhiêu.
Nhưng vị Tề lão gia này cũng được xem là một nhân vật giàu có bậc nhất, khinh thường đấu tiền tài với kẻ khác, cho nên vẫn luôn bình tĩnh nhàn nhã đứng chờ ở cửa, không hề tiêu phí một đồng nào.
Tính cách của Mã Tướng quân nóng nảy thẳng thắn, một lòng đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là cầu thân thay cho khuê nữ, bất kể giàu hay nghèo thì lão tử đây cũng không tiêu tiền!
....Cho nên ông ta cũng ở lại đến cùng.
Còn về vị thứ ba, ngay từ lúc xuất hiện hắn ta vẫn chưa nói một câu nào, Hà Nghiêm đã đặc biệt để ý đến người này, nhưng vẫn chưa nhìn ra được lai lịch của kẻ đó.
Thật ra Ngư Ngư vốn rất thiện lương...
Kiểm qua số tiền kiếm được ban ngày, Ngư Ngư chỉ để lại một khoản nhỏ trong số tiền lớn đã lừa được, dùng danh nghĩa của các đại thần có tiền trong triều mang đi quyên góp để xây những lớp học chữ miễn phí, còn lại thì để cho bọn họ cả.
Dù sao nếm trải giáo huấn lần này, cho dù trong tay đã kiếm lại được tiền thì bọn họ cũng không dám có ý với Hách Liên Dạ nữa.
Bàn giao lại những thứ này xong, cuối cùng Ngư Ngư kết thúc bằng một ngụm nước dưa hấu, lau tay sạch sẽ, vui mừng phấn khởi thương lượng với Hách Liên Dạ, Vương gia, chúng ta chơi một trò chơi, chàng thấy thế nào?
Được. Hách Liên Dạ cười gật đầu, sau đó thì... xoay người đi.
Thật sự đi thật...
Hà Nghiêm còn tưởng hai người chơi trò gì cần phải tách nhau ra để chơi, bây giờ lại thấy bóng lưng sắp biến mất của chủ tử nhà mình thì khóe miệng bắt đầu run rẩy, Vương phi... Vương phi?
Sao ngay cả Vương phi cũng đi vậy?
Hà Nghiêm lập tức gọi đệ đệ của mình là Hà Túc tới để hắn đi theo Hách Liên Dạ, sau đó chạy đuổi theo Ngư Ngư.
Ngư Ngư vẫn mang bộ dạng hứng khởi nói với hắn, Ngoại trừ kẻ vẫn đang đội đấu lạp, xem xem trước cửa phủ còn những ai thì đưa vào.
...Vâng. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng Hà Nghiêm vẫn lập tức lĩnh mệnh.
Ngư Ngư về phòng của mình trước, lúc đi ra đã dịch dung thành bộ dạng của Hách Liên Dạ.
Nàng trong bộ dạng của Hách Liên Dạ vẫn hết sức bình tĩnh bước vào phòng trước, thấy Hà Nghiêm đưa Tề lão gia vào thì hỏi thẳng vào vấn đề, Tề lão gia, con gái của ngài thích ta sao?
Thích, đương nhiên là thích!
Người ta nói thích một người đến độ cao nhất thì sẽ yêu ai yêu cả đường đi, lệnh viện* có thể làm được điều này không?
(*giống như lệnh tôn, nhưng là con gái)
Có thể, đương nhiên là có thể!
Trong lòng Tề lão gia nhanh chóng nở hoa tưng bừng, không ngừng cảm thán vận may của mình.
Sao hôm nay vẻ mặt của Vương gia ôn hòa, lại còn hỏi những vấn đề đơn giản như vậy!
Nhưng Ngư Ngư bỗng nhiên trở mặt, Nói như vậy, ngay cả Vương phi của bổn vương, con gái ông cũng thích sao? Thì ra con gái của ông là tình địch của bổn vương! Vậy thì bổn vương lấy một tình địch về làm gì? Dẫn sói vào nhà sao? Hà Nghiêm, tiễn khách!
...Tề lão gia, mời. Hà Nghiêm phải gắng sức giữ gìn hình tượng của phủ Tĩnh Vương, nhanh chóng kìm nén vẻ hoảng sợ đến mức có thể rớt cằm lại, nghiêm mặt lại, để cho khóe miệng không được phép run rẩy.
Điều này... Điều này... Đáng lẽ diễn biến không nên thế này!
Tề lão gia đáng thương bị xoay như chong chóng, muốn nói con gái nhà mình không thích Tĩnh Vương phi, nhưng nếu nói như vậy thì lại giống như nói con gái nhà mình không thích Tĩnh vương, cho nên không thể yêu ai yêu cả đường đi nổi.
Tại sao trả lời kiểu gì cũng là sai vậy?
... Hóa ra một câu hỏi đơn giản như vậy lại là một cái bẫy!
Tề lão gia sắp phát điên rồi.
Thế nhưng lại do chính mình nhảy vào cái bẫy này, cho nên hiện giờ ông cũng không thể nói được gì nữa, chỉ đành khóc trong âm thầm đi theo Hà Nghiêm ra khỏi phủ Tĩnh Vương, từ bỏ ý định nhét con gái mình vào đây.
Hà Nghiêm tiễn người xong liền quay người lại, đồng thời nhìn thấy đệ đệ Hà Túc đang âm thầm kêu khóc.
Vương gia người... Hà Túc khóc lóc thuật lại những chuyện vừa thấy được cho Hà Nghiêm nghe.
Nghe xong Hà Nghiêm cũng quay sang khóc.
Bởi vì lời lẽ của Hách Liên Dạ và Ngư Ngư đều giống y như nhau...
Nhưng hai người này vốn dĩ chưa hề cùng thương lượng với nhau mà.
Hiện giờ Hà Nghiêm rốt cuộc đã hiểu hai người này muốn chơi trò gì rồi, chính là khảo nghiệm trình độ ăn ý của đôi bên.
Hai người này... quá xứng đôi.
Hiện nay trò chơi của tổ hợp hai con người phúc hắc vô lương nhất phủ Tĩnh Vương đã thành công, cả hai cùng đi ra chuẩn bị gặp cái vị luôn đội đấu lạp che mặt, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nói câu nào kia.
Ngư Ngư còn tưởng rằng thái độ vô cùng bình thản này, cộng với tạo hình thần bí, chắc chắn là đại boss phía sau màn.
Không ngờ đến khi bọn họ đi ra, người kia lập tức đứng dậy cái ghế gỗ xếp, thoải mái tháo đấu lạp xuống, lộ ra gương mặt hiền lành tươi cười chào hỏi, Tiểu chủ tử!
...Dì Liễu?
Đến Hách Liên Dạ cũng phải ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cười nghênh đón, Người đã tới sao không nói một tiếng, còn đứng ở bên ngoài đợi cả ngày nữa.
Dì Liễu là tỳ nữ tâm phúc của mẫu thân Hách Liên Dạ, khi Hách Liên Dạ còn nhỏ cũng chăm sóc cho y khá nhiều, Hách Liên Dạ vẫn luôn đối xử tôn kính với bà giống như người mẹ thứ hai của mình.
Dì Liễu ở xa, trước kia bọn họ phải chạy ngược chạy xuôi, cộng với việc có một vị Tam sư huynh luôn trông chừng họ, khi đó muốn đến gặp dì Liễu nhưng lại sợ bà gặp nguy hiểm nên Hách Liên Dạ vẫn chưa đưa Ngư Ngư tới gặp bà.
Mặc dù Ngư Ngư chưa gặp bà bao giờ, nhưng vẫn có thư từ qua
/283
|