Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 213 - Chương 139
/283
|
Ngư Ngư gật đầu, Vậy nhất định ngài cất không ít tiền riêng rồi?
Lúc này Trình đại nhân đã không bị mắc mưu nữa, vẻ mặt vô cùng chính nghĩa nói, Tiền trong phủ đều do cha quyết định, đâu cần phải giấu tiền riêng!
Thật ra cũng không cần đến, ông cũng không tiêu xài linh tinh, hơn nữa phu nhân cũng không cắt xén tiền tiêu xài của ông.
Suy nghĩ trong lòng Trình đại nhân vô cùng vui vẻ, cả khuôn mặt già nua trở nên đỏ hồng trước ánh mắt nín cười của Ngư Ngư, Con thật là, lúc đang thi châm thì không nên ăn nói lung tung!
Trong lúc hai cha con nàng nói giỡn bên này, thì bên kia Trình phu nhân đã quyết định đưa ra cách để xử lí Trình Ti Nghiên.
Vốn dĩ trong lòng Trình Ti Nghiên vẫn không phục, chẳng qua Trình phu nhân không muốn nàng ta la hét kêu than trả treo này nọ nữa, những điều đó sẽ khiến Trình đại nhân đau lòng nên liền liếc mắt, bảo Hà Nghiêm giúp đỡ điểm á huyệt của Trình Ti Nghiên.
Tiếp theo Trình phu nhân chỉ huy mấy người xung quanh, Người đâu, đưa nàng ta đến từ đường đi, giao cho cô cô của nàng ta quản lí dạy dỗ!
Cách phạt này nghe qua... không nghiêm khắc chút nào.
Nhưng Trình Ti Nghiên lại giằng co với thủ hạ đang kéo nàng ta đi, ánh mắt oán độc hận không thể xé xác Trình phu nhân ra, giống như Trình phu nhân đang muốn đẩy nàng ta xuống địa ngục vậy.
Nghe những hạ nhân ở bên cạnh khẽ nghị luận, Ngư Ngư mới biết cái vị ở trong từ đường kia là một người họ hàng xa của Trình gia, vẫn chưa gả chồng, tính tình cổ quái.
Hoặc là không chỉ mỗi cổ quái thôi đâu.
Người đó chính là một cuốn thiên thư lễ nghi di động, việc yêu thích nhất chính là giảng giải lễ nghi tam tòng tứ đức của nữ giới, cả cuộc đời này thứ không ưa nhất chính là những cô gái trẻ hành xử không đúng quy củ.
Đừng nói là Trình Ti Nghiên, cho dù có là Trình phu nhân trang nhã này, năm xưa cũng từng bị người kia bắt bẻ rất nhiều lần.
Hơn nữa người này cũng không giống những trưởng bối bình thường khác nhìn không vừa mắt cũng chỉ lải nhải vài câu, người đó sẽ xử phạt bằng cách...Đội chậu nước lên đầu đồng thời phải quỳ trên miếng đá chỉ nhỏ bằng bàn tay, đói thì không được phép ăn cơm, những điều này là thủ đoạn mà người đó hay thường dùng.
Rơi vào tay bà ta, thì một là chờ bị chết đói, hai là phải kiềm chế tính tình nóng nảy lại, nghe lời thì sẽ phải làm một người từ ánh mắt đến thần thái đều phải mang tiêu chuẩn thùy mị nết na của cổ đại, còn đối với đàn ông thì ngoại trừ phu quân của mình ra, những người đàn ông khác đều không được phép nhìn.
Nhưng với tính tình nóng nảy của Trình Ti Nghiên, nếu bắt nàng ta lựa chọn vế sau thì chẳng thà chọn cái chết còn dễ chịu hơn.
Trình phu nhân không để ý tới ánh mắt như muốn giết người của Trình Ti Nghiên, lệnh cho tỳ nữ tịch thu những đồ vật đáng giá trên người của nàng ta, tránh để cho nàng ta mua chuộc tỳ nữ lén lút đưa đồ ăn tới.
Dù sao Trình Ti Nghiên cũng là con gái của họ, bất kể mắng mỏ nhiều bao nhiêu nghiêm khắc thế nào thì trong lòng cũng không thể không cảm thấy khó chịu.
Cho nên Ngư Ngư không ở lại lâu thêm nữa, đợi đến khi phủ Thượng Thư không còn náo nhiệt nữa thì cáo từ trở về phủ Tĩnh Vương, không quấy rầy hai vợ chồng Trình đại nhân tâm sự.
Ngư Ngư gặm hoa quả, nghiên cứu cái mặt to tướng của sư đệ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Hách Liên Dạ và nam tử áo trắng cùng đi ra.
Nhìn thấy Ngư Ngư, yêu nghiệt nào đó vô cùng bình tĩnh vươn tay kéo, ôm người thương vào trong ngực, nhanh chóng đi tới viện của mình.
Ngư Ngư có phần mệt mỏi, tựa trong ngực Hách Liên Dạ, còn nhiệt tình đề nghị nam tử áo trắng, Dung bánh bao, anh đi cùng tiểu Dạ tỷ tỷ tới đây, thì nên làm những việc giống chàng ấy đi!
Đôi mắt Hà Nghiêm cũng xẹt qua tia sáng, đợi xem nam tử áo trắng sẽ có phản ứng gì.
Hết cách, từ sau lần nghe nam tử áo trắng nói Ta từng thích sư đệ , mấy người bọn họ càng ngày càng buôn dưa lê bán dưa hấu nhiều hơn...
Nhưng bọn họ lại không ngờ... Nam tử áo trắng lại làm theo thật!
Vẫn là ánh mắt trích tiên không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, nam tử áo trắng bỗng nhiên xông tới nắm tay sư đệ...
Muốn lấy cái chân vịt cay từ trong tay của sư đệ.
Hai giây sau...
Biểu tình của nam tử áo trắng vẫn không thay đổi thu tay về, không lấy được chân vịt, trên tay lại bị kẹp một cái bẫy chuột cải tiến.
Trên cái kẹp này không có những chiếc răng cưa sắc bén, nhìn qua có vẻ nếu dùng để kẹp thì sẽ không đau lắm, thế nhưng cái hình ảnh này....
Phụt. Ngư Ngư và Hà Nghiêm cùng bật cười, thật sự quá giống sư đệ.
Tầm mắt của nam tử áo trắng vô cùng thoát tục chuyển cái kẹp từ tay mình sang tay của sư đệ, ... Ta muốn ăn chân vịt.
Hôm nay quả thật hiếm khi hắn ta nói được một câu hoàn chỉnh, sư đệ liền chú ý tới hắn, giọng điệu vô cùng tán thành, Ta cũng muốn ăn.
Nói xong lại móc từ trong túi ra một cái chân vịt, vừa gặm vừa nói chuyện vừa đi... rồi đi luôn.
Nhìn cảnh sư đệ ức hiếp Dung bánh bao, trên đường trở về, Ngư Ngư nói với Hách Liên Dạ chuyện vừa rồi, nói cho hắn nghe cả chuyện Trình phu nhân xử phạt Trình Ti Nghiên như thế nào nữa.
Trình phu nhân còn nói với ta một câu, bà nói...Trình Ti Nghiên thiếu phủ Tĩnh Vương và Dung bánh bao quá nhiều, bất kể các ngươi muốn xử trí Trình Ti Nghiên như thế nào thì phủ Thượng Thư cũng không oán hận.
Ta cũng vừa hỏi qua sư đệ, cô ấu nói tùy chàng định đoạt.
Hách Liên Dạ gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói, Ta từng nghe qua về vị họ hàng kia, làm vậy đối với nàng ta cũng là một loại tra tấn rồi, bổn vương cũng không phải người lòng dạ ác độc không buông tha cho người ta được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.
Dứt lời quay sang phân phó Hà Nghiêm, Nghe nói từ đường Thượng Thư phủ đã nhiều năm chưa tu sửa lại, ngày mai lấy mấy người tới đó tu sửa đi.
Một khi đã ra ngoài làm việc thì chính là đại diện cho phủ Tĩnh Vương chúng ta, nhớ phải chọn những người có ngoại hình đẹp, nếu trong phủ không đủ thì hãy tuyển chọn ở trong tổng bộ Phong Minh đi.
Yêu nghiệt nào đó vô cùng chu đáo, chỉ một câu đã phân phó rõ ràng công việc.
Khóe miệng Ngư Ngư cũng sắp nhếch đến mang tai rồi.
Cái mệnh lệnh này...Quả thật là người hiền lành độ lượng! Nàng đang nghĩ tại sao y lại bỗng nhiên thay đổi tính tình như vậy, thỉ ra bản tính vẫn là một kẻ phúc hắc...
Trình Ti Nghiên
Lúc này Trình đại nhân đã không bị mắc mưu nữa, vẻ mặt vô cùng chính nghĩa nói, Tiền trong phủ đều do cha quyết định, đâu cần phải giấu tiền riêng!
Thật ra cũng không cần đến, ông cũng không tiêu xài linh tinh, hơn nữa phu nhân cũng không cắt xén tiền tiêu xài của ông.
Suy nghĩ trong lòng Trình đại nhân vô cùng vui vẻ, cả khuôn mặt già nua trở nên đỏ hồng trước ánh mắt nín cười của Ngư Ngư, Con thật là, lúc đang thi châm thì không nên ăn nói lung tung!
Trong lúc hai cha con nàng nói giỡn bên này, thì bên kia Trình phu nhân đã quyết định đưa ra cách để xử lí Trình Ti Nghiên.
Vốn dĩ trong lòng Trình Ti Nghiên vẫn không phục, chẳng qua Trình phu nhân không muốn nàng ta la hét kêu than trả treo này nọ nữa, những điều đó sẽ khiến Trình đại nhân đau lòng nên liền liếc mắt, bảo Hà Nghiêm giúp đỡ điểm á huyệt của Trình Ti Nghiên.
Tiếp theo Trình phu nhân chỉ huy mấy người xung quanh, Người đâu, đưa nàng ta đến từ đường đi, giao cho cô cô của nàng ta quản lí dạy dỗ!
Cách phạt này nghe qua... không nghiêm khắc chút nào.
Nhưng Trình Ti Nghiên lại giằng co với thủ hạ đang kéo nàng ta đi, ánh mắt oán độc hận không thể xé xác Trình phu nhân ra, giống như Trình phu nhân đang muốn đẩy nàng ta xuống địa ngục vậy.
Nghe những hạ nhân ở bên cạnh khẽ nghị luận, Ngư Ngư mới biết cái vị ở trong từ đường kia là một người họ hàng xa của Trình gia, vẫn chưa gả chồng, tính tình cổ quái.
Hoặc là không chỉ mỗi cổ quái thôi đâu.
Người đó chính là một cuốn thiên thư lễ nghi di động, việc yêu thích nhất chính là giảng giải lễ nghi tam tòng tứ đức của nữ giới, cả cuộc đời này thứ không ưa nhất chính là những cô gái trẻ hành xử không đúng quy củ.
Đừng nói là Trình Ti Nghiên, cho dù có là Trình phu nhân trang nhã này, năm xưa cũng từng bị người kia bắt bẻ rất nhiều lần.
Hơn nữa người này cũng không giống những trưởng bối bình thường khác nhìn không vừa mắt cũng chỉ lải nhải vài câu, người đó sẽ xử phạt bằng cách...Đội chậu nước lên đầu đồng thời phải quỳ trên miếng đá chỉ nhỏ bằng bàn tay, đói thì không được phép ăn cơm, những điều này là thủ đoạn mà người đó hay thường dùng.
Rơi vào tay bà ta, thì một là chờ bị chết đói, hai là phải kiềm chế tính tình nóng nảy lại, nghe lời thì sẽ phải làm một người từ ánh mắt đến thần thái đều phải mang tiêu chuẩn thùy mị nết na của cổ đại, còn đối với đàn ông thì ngoại trừ phu quân của mình ra, những người đàn ông khác đều không được phép nhìn.
Nhưng với tính tình nóng nảy của Trình Ti Nghiên, nếu bắt nàng ta lựa chọn vế sau thì chẳng thà chọn cái chết còn dễ chịu hơn.
Trình phu nhân không để ý tới ánh mắt như muốn giết người của Trình Ti Nghiên, lệnh cho tỳ nữ tịch thu những đồ vật đáng giá trên người của nàng ta, tránh để cho nàng ta mua chuộc tỳ nữ lén lút đưa đồ ăn tới.
Dù sao Trình Ti Nghiên cũng là con gái của họ, bất kể mắng mỏ nhiều bao nhiêu nghiêm khắc thế nào thì trong lòng cũng không thể không cảm thấy khó chịu.
Cho nên Ngư Ngư không ở lại lâu thêm nữa, đợi đến khi phủ Thượng Thư không còn náo nhiệt nữa thì cáo từ trở về phủ Tĩnh Vương, không quấy rầy hai vợ chồng Trình đại nhân tâm sự.
Ngư Ngư gặm hoa quả, nghiên cứu cái mặt to tướng của sư đệ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Hách Liên Dạ và nam tử áo trắng cùng đi ra.
Nhìn thấy Ngư Ngư, yêu nghiệt nào đó vô cùng bình tĩnh vươn tay kéo, ôm người thương vào trong ngực, nhanh chóng đi tới viện của mình.
Ngư Ngư có phần mệt mỏi, tựa trong ngực Hách Liên Dạ, còn nhiệt tình đề nghị nam tử áo trắng, Dung bánh bao, anh đi cùng tiểu Dạ tỷ tỷ tới đây, thì nên làm những việc giống chàng ấy đi!
Đôi mắt Hà Nghiêm cũng xẹt qua tia sáng, đợi xem nam tử áo trắng sẽ có phản ứng gì.
Hết cách, từ sau lần nghe nam tử áo trắng nói Ta từng thích sư đệ , mấy người bọn họ càng ngày càng buôn dưa lê bán dưa hấu nhiều hơn...
Nhưng bọn họ lại không ngờ... Nam tử áo trắng lại làm theo thật!
Vẫn là ánh mắt trích tiên không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, nam tử áo trắng bỗng nhiên xông tới nắm tay sư đệ...
Muốn lấy cái chân vịt cay từ trong tay của sư đệ.
Hai giây sau...
Biểu tình của nam tử áo trắng vẫn không thay đổi thu tay về, không lấy được chân vịt, trên tay lại bị kẹp một cái bẫy chuột cải tiến.
Trên cái kẹp này không có những chiếc răng cưa sắc bén, nhìn qua có vẻ nếu dùng để kẹp thì sẽ không đau lắm, thế nhưng cái hình ảnh này....
Phụt. Ngư Ngư và Hà Nghiêm cùng bật cười, thật sự quá giống sư đệ.
Tầm mắt của nam tử áo trắng vô cùng thoát tục chuyển cái kẹp từ tay mình sang tay của sư đệ, ... Ta muốn ăn chân vịt.
Hôm nay quả thật hiếm khi hắn ta nói được một câu hoàn chỉnh, sư đệ liền chú ý tới hắn, giọng điệu vô cùng tán thành, Ta cũng muốn ăn.
Nói xong lại móc từ trong túi ra một cái chân vịt, vừa gặm vừa nói chuyện vừa đi... rồi đi luôn.
Nhìn cảnh sư đệ ức hiếp Dung bánh bao, trên đường trở về, Ngư Ngư nói với Hách Liên Dạ chuyện vừa rồi, nói cho hắn nghe cả chuyện Trình phu nhân xử phạt Trình Ti Nghiên như thế nào nữa.
Trình phu nhân còn nói với ta một câu, bà nói...Trình Ti Nghiên thiếu phủ Tĩnh Vương và Dung bánh bao quá nhiều, bất kể các ngươi muốn xử trí Trình Ti Nghiên như thế nào thì phủ Thượng Thư cũng không oán hận.
Ta cũng vừa hỏi qua sư đệ, cô ấu nói tùy chàng định đoạt.
Hách Liên Dạ gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói, Ta từng nghe qua về vị họ hàng kia, làm vậy đối với nàng ta cũng là một loại tra tấn rồi, bổn vương cũng không phải người lòng dạ ác độc không buông tha cho người ta được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.
Dứt lời quay sang phân phó Hà Nghiêm, Nghe nói từ đường Thượng Thư phủ đã nhiều năm chưa tu sửa lại, ngày mai lấy mấy người tới đó tu sửa đi.
Một khi đã ra ngoài làm việc thì chính là đại diện cho phủ Tĩnh Vương chúng ta, nhớ phải chọn những người có ngoại hình đẹp, nếu trong phủ không đủ thì hãy tuyển chọn ở trong tổng bộ Phong Minh đi.
Yêu nghiệt nào đó vô cùng chu đáo, chỉ một câu đã phân phó rõ ràng công việc.
Khóe miệng Ngư Ngư cũng sắp nhếch đến mang tai rồi.
Cái mệnh lệnh này...Quả thật là người hiền lành độ lượng! Nàng đang nghĩ tại sao y lại bỗng nhiên thay đổi tính tình như vậy, thỉ ra bản tính vẫn là một kẻ phúc hắc...
Trình Ti Nghiên
/283
|