Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 207 - Chương 133
/283
|
Hà Nghiêm anh đừng khóc nữa, Ngư Ngư rất không hiểu tại sao hắn lại bị đả kích như vậy, Tiểu cô nương yếu ớt như anh, nội tâm không thành thật không phải rất tốt sao, tránh cho sau này lập gia đình bị bắt nạt.
... Hà Nghiêm chảy xuống hai hàng nước mắt, bi phẫn chạy đi.
Thật ra Ngư Ngư vẫn rất thiện lương...
Tuy là cuối cùng cũng lấy lại được thân thể của mình, hiện tại tâm tình của nàng rất tốt, rất muốn thể hiện một chút bộ dạng lúc đầu của mình vô hại đến cỡ nào với người và vật cho mọi người thấy, nhưng ngẫm lại nam tử áo trắng còn đang tức giận...
Ngư Ngư xách theo cái giỏ đựng đồ ăn tối, nghĩ nghĩ, lại bưng ra một khay lớn toàn thịt, suy nghĩ cách an ủi hắn ta.
Dung bánh bao đúng là một người tính tình bướng bỉnh, ngồi ở đây một mình hơn hai giờ rồi màvẫn không nguôi giận, cho dù Ngư Ngư bưng tới một mâm toàn thịt thơm nức bốn phía, cũng không thèm nhìn Ngư Ngư.
Dung bánh báo, rốt cuộc anh đang giận chuyện gì? Ngư Ngư rất bình thường thành thật hỏi.
Nam tử áo trắng không để ý tới nàng.
Ngư Ngư rất rối rắm nhìn trời, không phải nàng không thiện lương, chỉ là mỗi lần nàng thiện lương đều có người bức vũ trụ nhỏ của nàng bùng nổ...
Thấy nam tử áo trắng vẫn không phản ứng, nàng cũng rất quan tâm khuyên hắn, Vì sao anh không ăn thịt, chẳng lẽ anh không muốn làm một cái bánh bao có nhân thịt sao?
... Nam tử áo trắng yên lặng quay đầu, Có nhân thịt chính là bánh bao.
Ngư Ngư khinh bỉ loại người sành ăn không chuyên nghiệp này, Ở một số tỉnh, có nhân không nhân cũng gọi bánh bao, giống như anh tuy rằng kêu Dung bánh bao, nhưng ở rất nhiều tỉnh cũng có thể kêu Dung bánh màn thầu.
... Ta không phải tên Dung bánh bao.
Được rồi, Dung bánh thịt. Làm một đứa bé tốt, Ngư Ngư luôn tôn trọng ý kiến của người khác.
Nam tử áo trắng: ...
Yên lặng liếc Ngư Ngư một cái, hắn nhận lấy cái khay và giỏ đồ ăn trong tay Ngư Ngư, rốt cục cũng bắt đầu ăn.
Ngư Ngư cảm thấy, quấy rầy người khác ăn cơm đều là người xấu...
Cho nên nam tử áo trắng bắt đầu ăn cơm, nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhận lấy hoa quả Hách Liên Dạ vừa mới cắt xong cho nàng, yên lặng ăn.
Ăn ăn, nam tử áo trắng bỗng nhiên để bát đĩa xuống, nhảy đến bờ bên kia dòng suối nhỏ, từ giữa một đống cây xanh lớn, hái được hai gốc cây cỏ thoạt nhìn không tầm thường trở về.
Hơn nữa hiển nhiên hắn ta cũng không phải hái chơi, trong một đống cỏ lớn, chỉ có hai gốc cây như vậy.
Sau khi hái tới tay, nam tử áo trắng cẩn thận dùng nước suối rửa sạch chúng nó, vẩy khô hết nước, bỏ vào trong một cái hộp đặc chế hai tầng, lại rót nước suối ở giữa hai lớp, dùng nội lực đóng băng nước.
Lại còn phải dùng băng để bảo vệ, bảo bối như vậy...
Ngư Ngư nhìn ngây người, nam tử áo trắng thuộc loại người không có yêu cầu quá cao về bất cứ thứ gì, nhìn vào thân phận của hắn, cũng chỉ yêu cầu muốn ăn thịt là biết...
Đây là lần đầu tiên Ngư Ngư thấy hắn ta làm một việc tỉ mỉ như vậy.
Đây là? Cẩn thận phân biệt một chút, hiện đại không có loại thực vật này, Ngư Ngư không biết nó.
Không biết. Vẻ mặt nam tử áo trắng hờ hững cất cái hộp đi, tiếp tục ăn cơm.
Ngư Ngư nhíu mày, Bánh bao, anh có biết bánh mỳ hấp không?
Không biết.
Làm một người sành ăn chỉ biết ăn không biết làm, Ngư Ngư nói cho hắn ta biết một cách giản dị trực quan nhất, Chính là mang thứ vốn nên hấp thành bánh bao nhào nặn nhiều lần, chưng ra rất giống bánh màn thầu rút gân.
... Đầu ta không rút gân. Nam tử áo trắng chỉ ngây ngô chứ không ngu dốt, nghe hiểu Ngư Ngư đang nói cái gì...
Sự thật chứng minh, ở trước mặt Ngư Ngư, toàn bộ đứa nhỏ không muốn nói thật đều chỉ có thể vẽ vòng vòng…
Yên lặng liếc Ngư Ngư một cái, nam tử áo trắng đành phải thành thật giải thích, Nước của loại cỏ này có thể trộn với bột gạo nếp hấp lên làm điểm tâm, sư đệ thích ăn cái này nhất.
... Ngư Ngư lại kinh ngạc.
Cảm giác được ánh mắt của Ngư Ngư không đúng lắm, nam tử áo trắng quay đầu, dùng ánh mắt Cô nhìn ta đủ chưa , bình tĩnh đối diện với Ngư Ngư.
... Không phải anh giận sư đệ sao?
Tại sao còn nhớ kỹ điểm tâm sư đệ thích ăn? Hiện tại đến lượt Ngư Ngư cảm thấy ý nghĩ của mình theo không kịp.
Lúc nào?
... Ngư Ngư rối rắm nhìn bộ dạng rất chăm chú của nam tử áo trắng, lần đầu tiên phát hiện, nói chuyện với một người ngốc tự nhiên là một nhiệm vụ gian khổ...
Vậy anh thấy mặt sư đệ, tại sao lại xoay người rời đi?
... Mặt sư đệ không lớn.
Đó là lý do sao?
Đợi một lát cũng không nghe thấy được đáp án, Ngư Ngư vô cùng khéo hiểu lòng người hỏi, Cho nên anh phát hiện mình không phải tiểu cô nương xinh đẹp nhất trên đời, nên ghen ghét sao?
... Nam tử áo trắng lại thua trong tay Ngư Ngư, im lặng một lát, lấy từ trong ngực ra một cái thớt.
... Không đúng, hình như là một cái bánh nướng lớn.
Tóm lại đây là lần đầu tiên Ngư Ngư thấy nam tử áo trắng mang theo thứ này là được...
Vươn tay lấy sang, Ngư Ngư đối với thứ cứng rắn có diện tích lớn này càng mê mang, nhìn không ra nó rốt cuộc là cái gì.
Cho đến lúc nàng lật cái này lên... Mặt trái của nó rõ ràng khắc ba chữ to Lương Tiểu Nhị .
Nét chữ kia có hơi non nớt, như là chữ trẻ em.
Diện tích quen thuộc và cái tên, cuối cùng cũng làm cho Ngư Ngư tỉnh ngộ, nàng giật giật khóe miệng, Đây là... Tượng trưng mặt sư đệ?
Mỗi lần ta muốn đánh sư đệ, đều nhéo cái bánh nướng đá lớn này.
... Vậy vì sao anh không trực tiếp nhéo cô ấy? Hiện tại biết sư đệ là nữ hài tử, không thể ra tay với cô gái, nhưng trước nam tử áo trắng vẫn cho rằng, nàng ấy là sư đệ không phải sư muội!
Nam tử áo trắng rất thoải mái di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, Nàng ấy quản cơm.
Ngư Ngư bị lý do mộc mạc này đánh bại... Tâm tình phức tạp nhìn trời một lúc lâu, Cho nên lúc trước anh không vui là vì mặt sư đệ qua nhỏ, anh có buồn bực cũng không thể nhéo cái bánh nướng đá lớn này trút giận sao?
Đúng. Nam tử áo trắng rất bình tĩnh.
... Vậy anh có thể đổi một cái bánh nướng đá nhỏ. Ngư Ngư cảm thấy, bọn họ nói chuyện với nhau đã không thể nào là Địa Cầu hóa nữa...
Nam tử áo trắng lúc nãy coi như phối hợp lại không trả lời, chỉ lấy lại cái bánh nướng đá lớn giống như cái thớt kia, yên lặng cất lại trong ngực.
Ngẫm lại nét chữ như trẻ con của mặt sau thứ kia... Ngư Ngư hiểu ra chút ít.
Nàng cũng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ tò mò thay đổi đề tài, Rốt cuộc anh nhìn thấy mặt thật của sư đệ, không có gì muốn nói sao? Đả kích thật sự rất lớn đó!
Giọng nam tử áo trắng không gợn sóng, Dù sao cũng đều là sư đệ ta.
Những lời này... rất nội hàm. Vô luận nam nữ, vô luận đẹp xấu, đều là sư đệ hắn tin tưởng nhất?
Trong đầu Ngư Ngư bắt đầu nghĩ đến ngôn tình, lại nghe nam tử áo trắng nói, Cũng chỉ có nàng ấy có thể đánh ta, ta không thể đánh nàng ấy.
Ngư Ngư: ...
Thật sự bị nam tử áo trắng đả kích triệt để, Ngư Ngư yên lặng cắn
... Hà Nghiêm chảy xuống hai hàng nước mắt, bi phẫn chạy đi.
Thật ra Ngư Ngư vẫn rất thiện lương...
Tuy là cuối cùng cũng lấy lại được thân thể của mình, hiện tại tâm tình của nàng rất tốt, rất muốn thể hiện một chút bộ dạng lúc đầu của mình vô hại đến cỡ nào với người và vật cho mọi người thấy, nhưng ngẫm lại nam tử áo trắng còn đang tức giận...
Ngư Ngư xách theo cái giỏ đựng đồ ăn tối, nghĩ nghĩ, lại bưng ra một khay lớn toàn thịt, suy nghĩ cách an ủi hắn ta.
Dung bánh bao đúng là một người tính tình bướng bỉnh, ngồi ở đây một mình hơn hai giờ rồi màvẫn không nguôi giận, cho dù Ngư Ngư bưng tới một mâm toàn thịt thơm nức bốn phía, cũng không thèm nhìn Ngư Ngư.
Dung bánh báo, rốt cuộc anh đang giận chuyện gì? Ngư Ngư rất bình thường thành thật hỏi.
Nam tử áo trắng không để ý tới nàng.
Ngư Ngư rất rối rắm nhìn trời, không phải nàng không thiện lương, chỉ là mỗi lần nàng thiện lương đều có người bức vũ trụ nhỏ của nàng bùng nổ...
Thấy nam tử áo trắng vẫn không phản ứng, nàng cũng rất quan tâm khuyên hắn, Vì sao anh không ăn thịt, chẳng lẽ anh không muốn làm một cái bánh bao có nhân thịt sao?
... Nam tử áo trắng yên lặng quay đầu, Có nhân thịt chính là bánh bao.
Ngư Ngư khinh bỉ loại người sành ăn không chuyên nghiệp này, Ở một số tỉnh, có nhân không nhân cũng gọi bánh bao, giống như anh tuy rằng kêu Dung bánh bao, nhưng ở rất nhiều tỉnh cũng có thể kêu Dung bánh màn thầu.
... Ta không phải tên Dung bánh bao.
Được rồi, Dung bánh thịt. Làm một đứa bé tốt, Ngư Ngư luôn tôn trọng ý kiến của người khác.
Nam tử áo trắng: ...
Yên lặng liếc Ngư Ngư một cái, hắn nhận lấy cái khay và giỏ đồ ăn trong tay Ngư Ngư, rốt cục cũng bắt đầu ăn.
Ngư Ngư cảm thấy, quấy rầy người khác ăn cơm đều là người xấu...
Cho nên nam tử áo trắng bắt đầu ăn cơm, nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhận lấy hoa quả Hách Liên Dạ vừa mới cắt xong cho nàng, yên lặng ăn.
Ăn ăn, nam tử áo trắng bỗng nhiên để bát đĩa xuống, nhảy đến bờ bên kia dòng suối nhỏ, từ giữa một đống cây xanh lớn, hái được hai gốc cây cỏ thoạt nhìn không tầm thường trở về.
Hơn nữa hiển nhiên hắn ta cũng không phải hái chơi, trong một đống cỏ lớn, chỉ có hai gốc cây như vậy.
Sau khi hái tới tay, nam tử áo trắng cẩn thận dùng nước suối rửa sạch chúng nó, vẩy khô hết nước, bỏ vào trong một cái hộp đặc chế hai tầng, lại rót nước suối ở giữa hai lớp, dùng nội lực đóng băng nước.
Lại còn phải dùng băng để bảo vệ, bảo bối như vậy...
Ngư Ngư nhìn ngây người, nam tử áo trắng thuộc loại người không có yêu cầu quá cao về bất cứ thứ gì, nhìn vào thân phận của hắn, cũng chỉ yêu cầu muốn ăn thịt là biết...
Đây là lần đầu tiên Ngư Ngư thấy hắn ta làm một việc tỉ mỉ như vậy.
Đây là? Cẩn thận phân biệt một chút, hiện đại không có loại thực vật này, Ngư Ngư không biết nó.
Không biết. Vẻ mặt nam tử áo trắng hờ hững cất cái hộp đi, tiếp tục ăn cơm.
Ngư Ngư nhíu mày, Bánh bao, anh có biết bánh mỳ hấp không?
Không biết.
Làm một người sành ăn chỉ biết ăn không biết làm, Ngư Ngư nói cho hắn ta biết một cách giản dị trực quan nhất, Chính là mang thứ vốn nên hấp thành bánh bao nhào nặn nhiều lần, chưng ra rất giống bánh màn thầu rút gân.
... Đầu ta không rút gân. Nam tử áo trắng chỉ ngây ngô chứ không ngu dốt, nghe hiểu Ngư Ngư đang nói cái gì...
Sự thật chứng minh, ở trước mặt Ngư Ngư, toàn bộ đứa nhỏ không muốn nói thật đều chỉ có thể vẽ vòng vòng…
Yên lặng liếc Ngư Ngư một cái, nam tử áo trắng đành phải thành thật giải thích, Nước của loại cỏ này có thể trộn với bột gạo nếp hấp lên làm điểm tâm, sư đệ thích ăn cái này nhất.
... Ngư Ngư lại kinh ngạc.
Cảm giác được ánh mắt của Ngư Ngư không đúng lắm, nam tử áo trắng quay đầu, dùng ánh mắt Cô nhìn ta đủ chưa , bình tĩnh đối diện với Ngư Ngư.
... Không phải anh giận sư đệ sao?
Tại sao còn nhớ kỹ điểm tâm sư đệ thích ăn? Hiện tại đến lượt Ngư Ngư cảm thấy ý nghĩ của mình theo không kịp.
Lúc nào?
... Ngư Ngư rối rắm nhìn bộ dạng rất chăm chú của nam tử áo trắng, lần đầu tiên phát hiện, nói chuyện với một người ngốc tự nhiên là một nhiệm vụ gian khổ...
Vậy anh thấy mặt sư đệ, tại sao lại xoay người rời đi?
... Mặt sư đệ không lớn.
Đó là lý do sao?
Đợi một lát cũng không nghe thấy được đáp án, Ngư Ngư vô cùng khéo hiểu lòng người hỏi, Cho nên anh phát hiện mình không phải tiểu cô nương xinh đẹp nhất trên đời, nên ghen ghét sao?
... Nam tử áo trắng lại thua trong tay Ngư Ngư, im lặng một lát, lấy từ trong ngực ra một cái thớt.
... Không đúng, hình như là một cái bánh nướng lớn.
Tóm lại đây là lần đầu tiên Ngư Ngư thấy nam tử áo trắng mang theo thứ này là được...
Vươn tay lấy sang, Ngư Ngư đối với thứ cứng rắn có diện tích lớn này càng mê mang, nhìn không ra nó rốt cuộc là cái gì.
Cho đến lúc nàng lật cái này lên... Mặt trái của nó rõ ràng khắc ba chữ to Lương Tiểu Nhị .
Nét chữ kia có hơi non nớt, như là chữ trẻ em.
Diện tích quen thuộc và cái tên, cuối cùng cũng làm cho Ngư Ngư tỉnh ngộ, nàng giật giật khóe miệng, Đây là... Tượng trưng mặt sư đệ?
Mỗi lần ta muốn đánh sư đệ, đều nhéo cái bánh nướng đá lớn này.
... Vậy vì sao anh không trực tiếp nhéo cô ấy? Hiện tại biết sư đệ là nữ hài tử, không thể ra tay với cô gái, nhưng trước nam tử áo trắng vẫn cho rằng, nàng ấy là sư đệ không phải sư muội!
Nam tử áo trắng rất thoải mái di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, Nàng ấy quản cơm.
Ngư Ngư bị lý do mộc mạc này đánh bại... Tâm tình phức tạp nhìn trời một lúc lâu, Cho nên lúc trước anh không vui là vì mặt sư đệ qua nhỏ, anh có buồn bực cũng không thể nhéo cái bánh nướng đá lớn này trút giận sao?
Đúng. Nam tử áo trắng rất bình tĩnh.
... Vậy anh có thể đổi một cái bánh nướng đá nhỏ. Ngư Ngư cảm thấy, bọn họ nói chuyện với nhau đã không thể nào là Địa Cầu hóa nữa...
Nam tử áo trắng lúc nãy coi như phối hợp lại không trả lời, chỉ lấy lại cái bánh nướng đá lớn giống như cái thớt kia, yên lặng cất lại trong ngực.
Ngẫm lại nét chữ như trẻ con của mặt sau thứ kia... Ngư Ngư hiểu ra chút ít.
Nàng cũng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ tò mò thay đổi đề tài, Rốt cuộc anh nhìn thấy mặt thật của sư đệ, không có gì muốn nói sao? Đả kích thật sự rất lớn đó!
Giọng nam tử áo trắng không gợn sóng, Dù sao cũng đều là sư đệ ta.
Những lời này... rất nội hàm. Vô luận nam nữ, vô luận đẹp xấu, đều là sư đệ hắn tin tưởng nhất?
Trong đầu Ngư Ngư bắt đầu nghĩ đến ngôn tình, lại nghe nam tử áo trắng nói, Cũng chỉ có nàng ấy có thể đánh ta, ta không thể đánh nàng ấy.
Ngư Ngư: ...
Thật sự bị nam tử áo trắng đả kích triệt để, Ngư Ngư yên lặng cắn
/283
|