Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 202 - Chương 128

/283


Trước giờ Trình Ti Nghiên vẫn luôn ngạo mạn phô trương, mấy ngày nay chẳng dám phát tác, mãi mới có cơ hội lớn lối, thao thao bất tuyệt một hơi hết cả đống lời.

Đám Hà Nghiêm không phản ứng.

Thật ra dù Trình Ti Nghiên có nói nhiều hơn nữa, họ cũng không thèm để ý, họ chỉ nôn nóng xem Hách Liên Dạ định làm thế nào.

Nhưng mãi mà Hách Liên Dạ vẫn không mở miệng.

Sợ tăng áp lực cho y, tất cả đều giả như không có việc gì, nhìn đâu thì nhìn chứ không nhìn chằm chằm y, chờ y lên tiếng.

Trong cái yên tĩnh có phần lo lắng này, Hách Liên Dạ bỗng cười khẽ, “Ai nói trên đời này không có cách tráo đổi thân thể?”

Chẳng lẽ Hách Liên Dạ biết?

“Đúng, ai nói không có?”

Mấy người biết võ công đều thầm giật mình, gần chỗ họ có người? Sao họ lại hoàn toàn không phát hiện?

Sau câu phụ họa mang ý cười đó, là từng tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vang lên trong thạch thất, trong bóng tối phía sau bọn họ, từ từ đi ra một người mặc áo đỏ.

Hẳn tuổi người đó không lớn lắm, có phần giống những cậu trai tuổi dậy thì, chỉ chăm chăm cao lên mà “chiều rộng lại không theo kịp chiều dài”, trông cực kỳ mảnh mai. Nhưng cái vóc dáng thiếu niên gầy yếu này, lại khoác lên nhan sắc đỏ tươi đầy diễm lệ, vô cùng mâu thuẫn.

Nói “hẳn” tuổi không lớn lắm, vì hắn đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy bộ mặt thật của mình.

Bình thường, lúc thế này, chắc chắn phải có một câu “Ai đó?” cực tiêu chuẩn vang lên.

Nhưng Hà Nghiêm không hổ là người xuất thân từ phủ Tĩnh Vương, tuy trong lòng hoảng sợ và tò mò tới cực độ, nhưng sắc mặt không hề thay đổi tý nào, bình tĩnh theo cái kiểu “Ca biết hết, ngươi đừng tưởng ngươi xuất hiện thì gớm lắm” vô cùng tiêu chuẩn.

Những người khác cũng vậy, bởi hiện tại bọn họ đều trông cậy vào Hách Liên Dạ…

Là một đại phúc hắc siêu cấp, quả nhiên Hách Liên Dạ không để họ thất vọng, thản nhiên cười nói, “Huyền Cơ lão nhân đã từng nói, năm đó hắn đã từng được một vị đạo nhân chỉ điểm, nên biết rõ bí mật trăm năm mở một lần của hồ này; cũng được vị đạo nhân đó dặn dò, nên mới phái đệ tử đến trấn thủ thạch thất bốn nước.”

“Như thể người đời không biết Huyền Cơ lão nhân nên có đệ tử vậy, mọi người đã quên, dù vị đạo nhân đó có lợi hại cỡ nào, khả năng quá nửa là ông ấy cũng thu đồ đệ.” Kẻ phúc hắc nào đó hoàn toàn không do dự chút nào, trực tiếp vạch trần thân phận người ta, có vẻ đã sớm chuẩn bị.

Thiếu niên áo đỏ cười vỗ tay, “Quả nhiên là Tĩnh Vương, danh bất hư truyền.”

Được khen, phúc hắc nào đó cũng không kiêu ngạo.

Đương nhiên, y cũng không định khiêm tốn.

Hách Liên Dạ chỉ cười lạnh nhạt, “Gần đây có rất nhiều người nói với ta như thế, hình như giờ họ mới nhìn ra bản lĩnh của ta lớn bao nhiêu.”

“Thực ra, bản lĩnh của bổn vương sao chỉ có chừng này, họ hoàn toàn chẳng nhìn thấu chút gì cả.” Phúc hắc nào đó từ từ cong môi lên, ngay cả giọng cũng dần dịu dàng xuống, “Bằng không, sao lại dám giả thần giả quỷ trước mặt bổn vương.”

Chưa dứt lời, thiếu niên áo đỏ vẫn luôn dựa nghiêng vào tường, thảnh thơi xem cuộc vui bỗng hít hơi lạnh một tiếng.

Thấy thiếu niên áo đỏ vươn tay che chân, Ngư Ngư nhướng mày, “Chàng làm gì với chân cậu ta thế?”

“Chưa gãy được.” Ai đó rất bình tĩnh.

“Vậy thì tốt.” Ngư Ngư vui mừng, thở phào, “Không thì lại phải nấu canh thuốc nối xương, rất lâu, và sẽ chậm giờ ăn cơm.”

Hách Liên Dạ cười vỗ đầu nàng, “Vì tính đến điểm nay, nên ta mới không xuống tay nặng lắm.”

Hai người nói mà chẳng coi ai ra gì…

Đám Hà Nghiêm: “…”

Sư đệ lặng yên nhìn trời, thấy mình thực sự quá sáng suốt, từ ngày đầu tiên nhìn thấy Hách Liên Dạ, đã gắng hết sức biểu lộ ý hữu hảo, nên giờ mới có thể giữ lại đầy đủ chân tay…

Thiếu niên áo đỏ lần đầu tiên thua một vố đau trong tay người khác, sửng sốt hồi lâu, cũng không vội tức giận, chỉ khó tin hỏi, “Làm sao ngươi làm được?”

Hách Liên Dạ cũng không giấu giếm, cười xòe tay ra, “Thiên tàm ti.”

Trong tay y là một cuộn tơ trắng bạc, được y nhắc nhở, mọi người mới nhìn thấy, một đầu cuộn thiên tàm ti này, xuất phát từ lòng bàn tay y, đã kéo dài tới cạnh chân thiếu niên áo đỏ từ lúc nào. Vừa rồi hắn hít một hơi lạnh, cũng là vì sợi thiên tàm ti này đã “cắt” chân hắn không hề có chút dấu hiệu báo trước nào…

Hách Liên Dạ biết đối phương nhất định có thân thủ bất phàm, nên ra tay không nể tình chút nào, đây cũng là một lần hiếm có mà y để đối thủ chảy máu.

Song… Về võ công của Hách Liên Dạ, chỉ cần là người tập võ trên đại lục này đều có thể nói được rõ ràng. Nhưng chưa nghe ai nói thấy y dùng thiên tàm ti làm vũ khí bao giờ.

Ngay cả Hà Nghiêm cũng sửng sốt, Vương gia của bọn họ học được kỹ năng mới từ bao giờ thế?

Hách Liên Dạ rất hào hứng giải thích, “Biết nhóm Dung công tử, ta mới biết được trên đời này có khinh công lợi hại như vậy, họ hoàn toàn có thể tới gần ta trước khi ta phát lực. Chân chính chịu thiệt khi giao thủ với họ, nên ta mới nghĩ đến cách này.”

Y quơ quơ cuộn thiên tàm ti trong tay, “Rất mảnh, tới gần cũng sẽ không bị phát hiện.”

Người không thể tới gần không một tiếng động, vũ khí thì có thể, thật ra thì cũng như nhau cả.

Ngư Ngư nhìn chằm chằm vào sợi thiên tàm ti còn mảnh hơn sợi tóc kia hồi lâu, nói thì đơn giản lắm, nhưng làm thế nào để khống chế sợi thiên tàm ti này tới gần mục tiêu?

Dùng ít nội lực quá thì thiên tàm ti không nghe lời mình, chảy thòng lòng trên đất; dùng nhiều nội lực quá thì sẽ bị đối phương phát hiện. Căn bản là Hách Liên Dạ quá cường đại, đám sư đệ họ có võ công cao, là ỷ vào tâm pháp độc môn của môn phái. Chứ còn như Hách Liên Dạ, là do có thiên tư quá tốt, bản lĩnh khống chế nội lực đã đạt đến trình đọ tuyệt diệu, có thể điều khiển chuẩn không sai một li.

Năng lực này…

“… Em đi ăn gì đây, chàng tự chơi đi.”

Là một người địa cầu bình thường an phận, Ngư Ngư cảm thấy mình không có tiếng nói chung với loại người này.

Hách Liên Dạ bật cười kéo nàng về bên cạnh mình, vẫy vẫy tay với thiếu niên áo đỏ, “Nói đi, làm sao để tráo đổi thân thể?”

Hoàn toàn không có chút áy náy, giọng điệu vô cùng ung dung.

Thiếu niên áo đỏ chỉ chỉ chân của mình, nhắc nhở y, “Ngươi vừa đả thương ta.” Trông có chút thái độ có chuyện cần người nào không?

“Có qua có lại mà thôi, ngươi vừa mới dừng bước lại, rồi bỗng đi non nửa bước về phía trước, dựa người vào tường. Nếu không đoán sai, nơi ngươi dừng bước đầu tiên có cơ quan trên tường.”

Năng lực quan sát của phúc hắc rất đáng sợ, dù là chi tiết cực nhỏ như vậy, cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của y.

“Xem ra sư phụ ngươi đã cho ngươi bản đồ địa hình nơi này, nên ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta, thấy Trình Ti Nghiên định lợi dụng cơ quan để trốn, lại không lên tiếng nhắc nhở. Ít nhất, ngươi đi theo chúng ta không phải để hỗ trợ.”

Hắn chỉ định xem cuộc vui, xem xem rốt cuộc Tĩnh Vương gia tiếng tăm lừng lẫy có

/283

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status