Phải nói không khí của kinh thành mới sáng sớm quả thật rất náo nhiệt, tên tiểu nhị nhìn thấy mấy cảnh huyên náo, bờ ngực căng phồng hít thở lấy cái không khí ban mai, không nhịn được mà hát vài câu
" nắng ban mai ngày nay, không đẹp được bằng hôm qua "
vừa hát vừa cầm cây chổi không ngừng phe phẩy, hắn càng hát càng sung, một chất giọng mà có thể miêu tả bằng hai từ
chói tai
Khuynh bảo cũng bởi vì giọng hát ấy, hát cho tỉnh rồi, dụi mắt vùng dậy, vô ý mà liếc qua tên nam nhân quấn băng quanh mặt cảm thán
" vị huynh đệ này, mong là ngươi không vì nghe thấy mà gặp ác mộng"
khuynh bảo sau khi thức dậy không vội mà ra ngoài, xuống lầu thấy một cái bàn trống liền tự nhiên mà ngồi xuống, tên tiểu nhị thấy y liền nhanh chân mà bước đến
" khách quan, đêm qua ngài ngủ có ngon không, Không biết ngài muốn dùng món gì"
nói rồi đưa ra một quyển sổ nói với y, có thể dựa vào đây mà gọi, Khuynh Bảo từ đầu đã để ý, tiệm này chí ít trên dưới phải có đến 5,6 tên tiểu nhị, bọn họ đều phục vụ khách hàng bằng cách mời chào thực đơn, không có ghi chú, trực tiếp nói bằng miệng, y liền đem cái thắc mắc ấy hỏi tiểu nhị, hắn chỉ cười gãi gãi cái đầu nhỏ
" khách quan không dấu gì ngài, ta trước giờ đần độn, không nhớ được hết nổi tên mấy món ăn, nhưng vẫn là còn biết chút chữ, nên chỉ có thể viết ra để nhớ, có lần ta phục vụ cho một vị quan lớn, ngài vì thấy ta cứ lúng túng lật lật dở dở liền trực tiếp mượn ta quyển sổ mà gọi món, xong cũng không trách mắng gì, sau ông chủ thấy việc đưa cho khách quan xem như vậy cũng không ảnh hưởng gì nên trực tiếp cho ta mời hàng bằng cách này luôn "
khuynh bảo có vẻ bất ngờ vì như vậy có khác gì kiểu thực đơn hiện đại đâu,chỉ khác là không có hình ảnh minh hoạ nha
Tiểu nhị thấy y không nói gì thêm nhanh chóng nói tiếp
" thật ra nếu khách quan không thích thì ta có thể nói cho ngài a"
" không cần, lấy ta một phần ăn bình thường là đủ, còn nữa lấy thêm cho ta một phần cháo loãng"
"mang lên phòng "
tiểu nhị vâng dạ, rời đi, đợi một lúc thì thức ăn đã sắp đầy ắp trên bàn, khuynh bảo đánh mắt thấy tiểu nhị chuẩn bị bưng bát lên lầu, vọng lên nói hắn
" chút nữa ta có việc phải rời đi, ngươi thi thoảng ngó xem hắn dậy chưa rồi chuẩn bị nấu đủ bữa cho hắn giúp ta"
đợi tiếng tên tiểu nhị đó vâng dạ vọng xuống y mới an tâm dùng bữa
___________________________
tầm này là giữa trưa, có một tên nam nhân đứng trước một cửa hàng vải, hắn nhìn cái bảng hiệu có mang hai chữ " An Phúc " mục nát đến đáng thương, nhanh chóng bước vào, bên trong với bên ngoài cũng không khác nhau là mấy, đều một cảnh tiêu điều khó tả....
một tên có vẻ như là chủ quản cùng với vài tên tiểu nhị chạy ra, dáng người tên đó ục ịch tròn quay, đã vậy hắn còn cố chạy làm cho mấy ngấn mỡ đua nhay xô từ trái qua phải, nảy lên xuống liên hồi, vẻ mặt hắn hốt hoảng, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy nợ, vội vàng khấu đầu quỳ lạy
" Vương gia, a vương gia, sao ngài lại đích thân đến đây a"
Khuynh bảo thở ra một tiếng kiềm hãm sự tức giận dâng lên nơi đáy mắt, lạnh giọng mà buông ra một câu
" Quỳ ở đấy "
nói rồi khuynh bảo lướt qua đám người hung hăng tiến tới nơi cất giữ sổ sách một hơi lục tung lên rà soát không thiếu một chữ nào, mục đích y đích thân đến kinh thành không chỉ bởi vì ít tin tức về thân phận hắn mà lặn lội đến, mà chính là âm thầm tìm hiểu xem cái đám gia sản mà tên vương gia trước đó tích góp mở sao càng ngày càng ra số âm, không tìm hiểu thì không sao, nếu mà để y tìm hiểu thì chắc chắn có chuyện
thì ra trong lúc cái tên vương gia ấy chìm đắm trong khoái lạc, một đám người dưới trướng tên đó đã trắng trợn lượn lờ trước mặt hắn mà biển thủ một số ngân lượng không hề nhỏ, sau chúng biết tin vương gia càng ngày càng giống một tên đần khi không có sướng không biết hưởng bày đặt ăn chay sống hạ tiện, chúng lại càng được nước trực tiếp nuốt sạch sản nghiệp của tên vương gia đó vào bụng, gương giương tự đắc rằng bây giờ cái tên Nhàn vương ấy cũng chẳng còn tâm tư xem bọn hắn ăn bớt như thế nào nữa
cứ thế biến những tiệm trước đây là cái cây hái ra tiền, bây giờ trực tiếp thành một công trình đổ nát, ủ dột không ai dám lui tới
giỏi lắm! gân xanh nổi lên, nộ khí của y dày đến mức đám người đang quỳ phía bên kia phải co rúm lại
" cái tên nhàn vương này! đúng là chỉ được cái thân dưới!"
để y xem đổi lại bây giờ một thân nhàn vương như y trị thế nào mấy con mọt đục khoét ngân lượng này, phải bắt chúng nôn từ trong lục phủ ngũ tạng những gì đã biển thủ từ mấy năm nay ra
_________________________
Đổi lại phía của nam nhân đêm trước y nhặt được trên đường, từ sớm đã tỉnh dậy nhưng khi thấy có kẻ nằm bên cạnh lại xét thấy có vết thương, sợ nếu bây giờ tỉnh dậy sẽ rơi vào thế bí, nên đành giả bộ nằm tiếp, chờ được y rời đi thì một hồi lại có người vào, trên tay còn bưng một chén cháo, chỉ nghe thấy tiếng đặt đồ vật rất nhẹ, rồi người đó cũng nhanh chóng bước ra
" nắng ban mai ngày nay, không đẹp được bằng hôm qua "
vừa hát vừa cầm cây chổi không ngừng phe phẩy, hắn càng hát càng sung, một chất giọng mà có thể miêu tả bằng hai từ
chói tai
Khuynh bảo cũng bởi vì giọng hát ấy, hát cho tỉnh rồi, dụi mắt vùng dậy, vô ý mà liếc qua tên nam nhân quấn băng quanh mặt cảm thán
" vị huynh đệ này, mong là ngươi không vì nghe thấy mà gặp ác mộng"
khuynh bảo sau khi thức dậy không vội mà ra ngoài, xuống lầu thấy một cái bàn trống liền tự nhiên mà ngồi xuống, tên tiểu nhị thấy y liền nhanh chân mà bước đến
" khách quan, đêm qua ngài ngủ có ngon không, Không biết ngài muốn dùng món gì"
nói rồi đưa ra một quyển sổ nói với y, có thể dựa vào đây mà gọi, Khuynh Bảo từ đầu đã để ý, tiệm này chí ít trên dưới phải có đến 5,6 tên tiểu nhị, bọn họ đều phục vụ khách hàng bằng cách mời chào thực đơn, không có ghi chú, trực tiếp nói bằng miệng, y liền đem cái thắc mắc ấy hỏi tiểu nhị, hắn chỉ cười gãi gãi cái đầu nhỏ
" khách quan không dấu gì ngài, ta trước giờ đần độn, không nhớ được hết nổi tên mấy món ăn, nhưng vẫn là còn biết chút chữ, nên chỉ có thể viết ra để nhớ, có lần ta phục vụ cho một vị quan lớn, ngài vì thấy ta cứ lúng túng lật lật dở dở liền trực tiếp mượn ta quyển sổ mà gọi món, xong cũng không trách mắng gì, sau ông chủ thấy việc đưa cho khách quan xem như vậy cũng không ảnh hưởng gì nên trực tiếp cho ta mời hàng bằng cách này luôn "
khuynh bảo có vẻ bất ngờ vì như vậy có khác gì kiểu thực đơn hiện đại đâu,chỉ khác là không có hình ảnh minh hoạ nha
Tiểu nhị thấy y không nói gì thêm nhanh chóng nói tiếp
" thật ra nếu khách quan không thích thì ta có thể nói cho ngài a"
" không cần, lấy ta một phần ăn bình thường là đủ, còn nữa lấy thêm cho ta một phần cháo loãng"
"mang lên phòng "
tiểu nhị vâng dạ, rời đi, đợi một lúc thì thức ăn đã sắp đầy ắp trên bàn, khuynh bảo đánh mắt thấy tiểu nhị chuẩn bị bưng bát lên lầu, vọng lên nói hắn
" chút nữa ta có việc phải rời đi, ngươi thi thoảng ngó xem hắn dậy chưa rồi chuẩn bị nấu đủ bữa cho hắn giúp ta"
đợi tiếng tên tiểu nhị đó vâng dạ vọng xuống y mới an tâm dùng bữa
___________________________
tầm này là giữa trưa, có một tên nam nhân đứng trước một cửa hàng vải, hắn nhìn cái bảng hiệu có mang hai chữ " An Phúc " mục nát đến đáng thương, nhanh chóng bước vào, bên trong với bên ngoài cũng không khác nhau là mấy, đều một cảnh tiêu điều khó tả....
một tên có vẻ như là chủ quản cùng với vài tên tiểu nhị chạy ra, dáng người tên đó ục ịch tròn quay, đã vậy hắn còn cố chạy làm cho mấy ngấn mỡ đua nhay xô từ trái qua phải, nảy lên xuống liên hồi, vẻ mặt hắn hốt hoảng, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy nợ, vội vàng khấu đầu quỳ lạy
" Vương gia, a vương gia, sao ngài lại đích thân đến đây a"
Khuynh bảo thở ra một tiếng kiềm hãm sự tức giận dâng lên nơi đáy mắt, lạnh giọng mà buông ra một câu
" Quỳ ở đấy "
nói rồi khuynh bảo lướt qua đám người hung hăng tiến tới nơi cất giữ sổ sách một hơi lục tung lên rà soát không thiếu một chữ nào, mục đích y đích thân đến kinh thành không chỉ bởi vì ít tin tức về thân phận hắn mà lặn lội đến, mà chính là âm thầm tìm hiểu xem cái đám gia sản mà tên vương gia trước đó tích góp mở sao càng ngày càng ra số âm, không tìm hiểu thì không sao, nếu mà để y tìm hiểu thì chắc chắn có chuyện
thì ra trong lúc cái tên vương gia ấy chìm đắm trong khoái lạc, một đám người dưới trướng tên đó đã trắng trợn lượn lờ trước mặt hắn mà biển thủ một số ngân lượng không hề nhỏ, sau chúng biết tin vương gia càng ngày càng giống một tên đần khi không có sướng không biết hưởng bày đặt ăn chay sống hạ tiện, chúng lại càng được nước trực tiếp nuốt sạch sản nghiệp của tên vương gia đó vào bụng, gương giương tự đắc rằng bây giờ cái tên Nhàn vương ấy cũng chẳng còn tâm tư xem bọn hắn ăn bớt như thế nào nữa
cứ thế biến những tiệm trước đây là cái cây hái ra tiền, bây giờ trực tiếp thành một công trình đổ nát, ủ dột không ai dám lui tới
giỏi lắm! gân xanh nổi lên, nộ khí của y dày đến mức đám người đang quỳ phía bên kia phải co rúm lại
" cái tên nhàn vương này! đúng là chỉ được cái thân dưới!"
để y xem đổi lại bây giờ một thân nhàn vương như y trị thế nào mấy con mọt đục khoét ngân lượng này, phải bắt chúng nôn từ trong lục phủ ngũ tạng những gì đã biển thủ từ mấy năm nay ra
_________________________
Đổi lại phía của nam nhân đêm trước y nhặt được trên đường, từ sớm đã tỉnh dậy nhưng khi thấy có kẻ nằm bên cạnh lại xét thấy có vết thương, sợ nếu bây giờ tỉnh dậy sẽ rơi vào thế bí, nên đành giả bộ nằm tiếp, chờ được y rời đi thì một hồi lại có người vào, trên tay còn bưng một chén cháo, chỉ nghe thấy tiếng đặt đồ vật rất nhẹ, rồi người đó cũng nhanh chóng bước ra
/39
|