Sau cùng thì tất cả đều đã rời đi hết, trả lại một không gian tĩnh lặng vốn có của phủ Nhàn vương. E là Tiêu Khuynh Bảo cũng khá mệt nên mới thở dài một tiếng ngồi đấy, còn chưa thể để y chợp mắt lại có phiền phức chạy đến, trong lòng y cũng thầm cảm thán
“ Đến thật đúng lúc”
Song mắt thấy tì nữ bưng qua một tô cháo, theo sau là hình bóng lọm khọm của lão quản gia
“ Bịch “ một cái, hai bên đầu gối của lão chạm đất trước mặt y, cái đầu cúi gầm không dám ngẩng lên
“ Là nô tài tất trách, mong Vương gia trách tội “
Tiêu Khuynh Bảo thấy lão quỳ lần này cũng không vội đỡ lão, ánh mắt còn nheo lại, mang chất giọng âm trầm nói với lão
“ Vậy sao, lão nói xem lão tất trách thế nào?”
Lão quản gia nghe đến trong lòng dao động không ít, lão từng ấy năm chỉ để phục vụ y, tuy biết vương nhà lão là một kẻ hỷ nộ thất thường, tùy tiện mà sống, nhưng lão vẫn không lấy thế mà dám lơ là, cùng là chủ tử, lão làm gì có cái gan dám tất trách, vậy mà chẳng ngờ, sự việc hôm qua lão lại chẳng phát giác ra, vậy mà chủ tử của lão sờ sờ trước mắt lại vô cớ bị người ta tính kế bắt đi, lão đúng là lẩm cẩm rồi, tội lão đáng muôn chết!
“ Vương gia, là lão nô hồ đồ tỳ nữ tên Kiều đó vốn là một kẻ tháo vát được việc, nàng ta nói năng được lòng nhiều người, bao lâu nay việc lão nô giao cho nàng ta đều hoàn thành rất xuất sắc lại chẳng ngờ lần này nàng ta lại trở mặt khiến người rơi vào nguy hiểm …”
Nói rồi lão cũng thuận tiện mà dập đầu
“ Là nô tài lo liệu không chu toàn! Không còn gì để nói, chỉ cầu vương gia ban hình phạt!”
Tiêu Khuynh Bảo nghe mấy lời này xong sớm biết người tên Kiều kia bại lộ ắt cũng sẽ không quay lại, nhìn lão già còn đang không ngừng mà dập đầu khiến y cũng không muốn làm khó thêm
“ Nếu đã biết tội thì phạt lão nữa năm bổng lộc đi “
“ Tạ vương gia khai ân!”
Sau cùng y vẫn là cần dằn mặt lão một phen, tránh cho sau kẻ nào cũng có thể nghĩ y vô tư đến mức vô hại
“ Còn nữa, sau sự việc này, kẻ nào không rõ lai lịch trong phủ mang ra tra rõ một lượt, trừ hai đứa nhỏ và Tiêu Cầm ra, kẻ nào không ra rõ được thì trực tiếp đuổi đi “
Lão quản gia nghe một lời của y cũng chỉ dám gậy đầu lia lịa
“ Lão nô đã rõ, vương gia người yên tâm, sự việc này lão nô sẽ điều tra đến cùng, tuyệt đối sẽ không sảy ra lần nữa!”
Tiêu Khuynh Bảo trong lòng cười châm biếm, lão có tra cũng không ra, tốt nhất là đừng tra ra thứ gì, bằng không lúc đó kẻ gặp hoạ là lão thì y cũng không cứu nổi, rồi khứu giác của y bị hấp dẫn bởi mùi hương toả ra từ tô cháo trên bàn, yết hầu cũng đánh lên xuống mấy ngụm nước bọt, bụng nhỏ cũng vì thế mà réo liên hồi, chẳng qua là từ lúc tỉnh dậy bụng y đã sớm trống rỗng nên đích thị tô cháo thịt bằm trước mắt rất có sức hút, nghĩ nhiều cũng không no nổi, bàn tay y liền duỗi đến cầm tô cháo lại gần múc một muỗng
Kiều Tâm_ tỳ nữ vừa mang bát cháo kia đến lúc này đứng ở một bên góc, đầu cúi gầm ánh mắt thì từ ban đầu đã luôn dán chặt đến tô cháo của Tiêu Khuynh Bảo, khoé miệng đã dần cong lên, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh y sớm ngày phát điên khiến nàng ta cười thầm trong lòng. Nhưng lại chỉ chờ được hành động ấy của y bỗng dừng lại, muỗng cháo nâng lên tới miệng lại hạ xuống, khiến cho nội tâm của Kiều Tâm cũng bất ngờ một phen, trong lòng đã sớm vẽ ra nhiều điều hoài nghi
“ Hắn sao lại không ăn? Hay là đã sớm phát giác ra thứ gì rồi?” rồi nàng ta nhịn không được đưa ngón tay lên miệng cắn cắn như chột dạ, ánh mắt sa sầm tối đen đi
Chỉ tiếc cho nàng ta nghĩ nhiều, Tiêu Khuynh Bảo căn bản là thấy cảnh lão quản gia vẫn khấu đầu với y, vô tri vô giác vẫn là không thể nuốt trôi, chỉ đành bỏ tô cháo xuống, hắng giọng nói
“ Sao thế? Còn có chuyện gì sao?”
Lão quản gia lúc này mới vội vàng nói
“ V…vương gia, mấy ngày này người đều bận việc, lại thêm việc bị người ta ám toán, chấn kinh không ít, vậy… Yến thọ của hoàng thái hậu người có định đi không?” thường thì lão cũng sẽ không đề cập đến vẫn đề này trước mặt y, vì ai mà chả biết mối quan hệ bất hoà giữa Nhàn vương và hoàng thái hậu, nhưng tâm tư y dạo này thay đổi như biến thành kẻ khác vậy, nên lão mới không dám tùy tiện xử trí tự tay viết thư cáo vắng nữa
Tiêu Khuynh Bảo nghe đến yến thọ của hoàng thái hậu thì cũng rơi vào suy tư một chút, song miệng còn lẩm bẩm mấy cái, đúng là lần này y có việc muốn tới kinh thành một chuyến, vừa hay lại gặp phải yến thọ của thái hậu, phải thôi, y cũng đã đến lúc gặp mặt người nhà rồi, thuận tiện nếu vị thái hậu gì đó dễ đối phó thì y lại càng phải đi, bất quá nếu không thể làm thân thì cũng tiện đường chạy đến đó làm chút việc
“ Vậy thì yến thọ mấy ngày nữa sẽ diễn ra?”
Lão quản gia nghe vậy biết chủ tử nhà lão đã có hứng thú, tám chín phần là muốn đi
“ Thưa vương gia 5 ngày nữa, nếu người muốn xuất phát thì lão nô sẽ sắp xếp xe ngựa và gia nhân theo phục vụ người!”
Tiêu Khuynh Bảo nghe một lời này liền gật đầu, xong dặn dò thêm vài câu
“ Phải rồi, nếu là 5 ngày nữa thì e là vẫn còn sớm, nhưng nếu là thọ yến của hoàng thái hậu, ta vẫn phải có chút thành ý “
“ Đợi đến đó vẫn cần thời gian lựa chọn vài thứ tặng hoàng thái hậu, vẫn là ngày mai xuất phát, ngươi thấy thế nào? “
Lão quản gia cũng trở nên ngơ ngác, từ khi nào mà chủ tử của lão muốn lấy lòng hoàng thái hậu vậy? Có phải là ngài ăn chơi chán rồi, giờ muốn báo hiếu chăng? Nhưng lão cũng không nói nhiều, chỉ cúi người tỏ đã rõ sau lại nói sẽ thu xếp ngày mai có thể lên đường được rồi
Tiêu Khuynh Bảo nhìn lão cúi người lùi ra theo sau là một tốp gia nhân, tô cháo trên tay cuối cùng cũng bị y thu vào bụng gần hết. Tỳ nữ Kiều Tâm nọ sau khi chính mắt thấy y từng ngụm uống hết tô cháo thì lòng mới thở phào, bưng khay đến dọn dẹp sạch sẽ, sau rời đi với nụ cười thoả mãn trên môi.
“ Đến thật đúng lúc”
Song mắt thấy tì nữ bưng qua một tô cháo, theo sau là hình bóng lọm khọm của lão quản gia
“ Bịch “ một cái, hai bên đầu gối của lão chạm đất trước mặt y, cái đầu cúi gầm không dám ngẩng lên
“ Là nô tài tất trách, mong Vương gia trách tội “
Tiêu Khuynh Bảo thấy lão quỳ lần này cũng không vội đỡ lão, ánh mắt còn nheo lại, mang chất giọng âm trầm nói với lão
“ Vậy sao, lão nói xem lão tất trách thế nào?”
Lão quản gia nghe đến trong lòng dao động không ít, lão từng ấy năm chỉ để phục vụ y, tuy biết vương nhà lão là một kẻ hỷ nộ thất thường, tùy tiện mà sống, nhưng lão vẫn không lấy thế mà dám lơ là, cùng là chủ tử, lão làm gì có cái gan dám tất trách, vậy mà chẳng ngờ, sự việc hôm qua lão lại chẳng phát giác ra, vậy mà chủ tử của lão sờ sờ trước mắt lại vô cớ bị người ta tính kế bắt đi, lão đúng là lẩm cẩm rồi, tội lão đáng muôn chết!
“ Vương gia, là lão nô hồ đồ tỳ nữ tên Kiều đó vốn là một kẻ tháo vát được việc, nàng ta nói năng được lòng nhiều người, bao lâu nay việc lão nô giao cho nàng ta đều hoàn thành rất xuất sắc lại chẳng ngờ lần này nàng ta lại trở mặt khiến người rơi vào nguy hiểm …”
Nói rồi lão cũng thuận tiện mà dập đầu
“ Là nô tài lo liệu không chu toàn! Không còn gì để nói, chỉ cầu vương gia ban hình phạt!”
Tiêu Khuynh Bảo nghe mấy lời này xong sớm biết người tên Kiều kia bại lộ ắt cũng sẽ không quay lại, nhìn lão già còn đang không ngừng mà dập đầu khiến y cũng không muốn làm khó thêm
“ Nếu đã biết tội thì phạt lão nữa năm bổng lộc đi “
“ Tạ vương gia khai ân!”
Sau cùng y vẫn là cần dằn mặt lão một phen, tránh cho sau kẻ nào cũng có thể nghĩ y vô tư đến mức vô hại
“ Còn nữa, sau sự việc này, kẻ nào không rõ lai lịch trong phủ mang ra tra rõ một lượt, trừ hai đứa nhỏ và Tiêu Cầm ra, kẻ nào không ra rõ được thì trực tiếp đuổi đi “
Lão quản gia nghe một lời của y cũng chỉ dám gậy đầu lia lịa
“ Lão nô đã rõ, vương gia người yên tâm, sự việc này lão nô sẽ điều tra đến cùng, tuyệt đối sẽ không sảy ra lần nữa!”
Tiêu Khuynh Bảo trong lòng cười châm biếm, lão có tra cũng không ra, tốt nhất là đừng tra ra thứ gì, bằng không lúc đó kẻ gặp hoạ là lão thì y cũng không cứu nổi, rồi khứu giác của y bị hấp dẫn bởi mùi hương toả ra từ tô cháo trên bàn, yết hầu cũng đánh lên xuống mấy ngụm nước bọt, bụng nhỏ cũng vì thế mà réo liên hồi, chẳng qua là từ lúc tỉnh dậy bụng y đã sớm trống rỗng nên đích thị tô cháo thịt bằm trước mắt rất có sức hút, nghĩ nhiều cũng không no nổi, bàn tay y liền duỗi đến cầm tô cháo lại gần múc một muỗng
Kiều Tâm_ tỳ nữ vừa mang bát cháo kia đến lúc này đứng ở một bên góc, đầu cúi gầm ánh mắt thì từ ban đầu đã luôn dán chặt đến tô cháo của Tiêu Khuynh Bảo, khoé miệng đã dần cong lên, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh y sớm ngày phát điên khiến nàng ta cười thầm trong lòng. Nhưng lại chỉ chờ được hành động ấy của y bỗng dừng lại, muỗng cháo nâng lên tới miệng lại hạ xuống, khiến cho nội tâm của Kiều Tâm cũng bất ngờ một phen, trong lòng đã sớm vẽ ra nhiều điều hoài nghi
“ Hắn sao lại không ăn? Hay là đã sớm phát giác ra thứ gì rồi?” rồi nàng ta nhịn không được đưa ngón tay lên miệng cắn cắn như chột dạ, ánh mắt sa sầm tối đen đi
Chỉ tiếc cho nàng ta nghĩ nhiều, Tiêu Khuynh Bảo căn bản là thấy cảnh lão quản gia vẫn khấu đầu với y, vô tri vô giác vẫn là không thể nuốt trôi, chỉ đành bỏ tô cháo xuống, hắng giọng nói
“ Sao thế? Còn có chuyện gì sao?”
Lão quản gia lúc này mới vội vàng nói
“ V…vương gia, mấy ngày này người đều bận việc, lại thêm việc bị người ta ám toán, chấn kinh không ít, vậy… Yến thọ của hoàng thái hậu người có định đi không?” thường thì lão cũng sẽ không đề cập đến vẫn đề này trước mặt y, vì ai mà chả biết mối quan hệ bất hoà giữa Nhàn vương và hoàng thái hậu, nhưng tâm tư y dạo này thay đổi như biến thành kẻ khác vậy, nên lão mới không dám tùy tiện xử trí tự tay viết thư cáo vắng nữa
Tiêu Khuynh Bảo nghe đến yến thọ của hoàng thái hậu thì cũng rơi vào suy tư một chút, song miệng còn lẩm bẩm mấy cái, đúng là lần này y có việc muốn tới kinh thành một chuyến, vừa hay lại gặp phải yến thọ của thái hậu, phải thôi, y cũng đã đến lúc gặp mặt người nhà rồi, thuận tiện nếu vị thái hậu gì đó dễ đối phó thì y lại càng phải đi, bất quá nếu không thể làm thân thì cũng tiện đường chạy đến đó làm chút việc
“ Vậy thì yến thọ mấy ngày nữa sẽ diễn ra?”
Lão quản gia nghe vậy biết chủ tử nhà lão đã có hứng thú, tám chín phần là muốn đi
“ Thưa vương gia 5 ngày nữa, nếu người muốn xuất phát thì lão nô sẽ sắp xếp xe ngựa và gia nhân theo phục vụ người!”
Tiêu Khuynh Bảo nghe một lời này liền gật đầu, xong dặn dò thêm vài câu
“ Phải rồi, nếu là 5 ngày nữa thì e là vẫn còn sớm, nhưng nếu là thọ yến của hoàng thái hậu, ta vẫn phải có chút thành ý “
“ Đợi đến đó vẫn cần thời gian lựa chọn vài thứ tặng hoàng thái hậu, vẫn là ngày mai xuất phát, ngươi thấy thế nào? “
Lão quản gia cũng trở nên ngơ ngác, từ khi nào mà chủ tử của lão muốn lấy lòng hoàng thái hậu vậy? Có phải là ngài ăn chơi chán rồi, giờ muốn báo hiếu chăng? Nhưng lão cũng không nói nhiều, chỉ cúi người tỏ đã rõ sau lại nói sẽ thu xếp ngày mai có thể lên đường được rồi
Tiêu Khuynh Bảo nhìn lão cúi người lùi ra theo sau là một tốp gia nhân, tô cháo trên tay cuối cùng cũng bị y thu vào bụng gần hết. Tỳ nữ Kiều Tâm nọ sau khi chính mắt thấy y từng ngụm uống hết tô cháo thì lòng mới thở phào, bưng khay đến dọn dẹp sạch sẽ, sau rời đi với nụ cười thoả mãn trên môi.
/39
|