Tiêu Khuynh Bảo khẽ đưa ánh mắt nhìn nam nhân đang dần rời đi, theo sau còn là một Hý Cương ánh nhìn chẳng chút thiện chí, ánh mắt như găm vào người đó mà chỉ có thể thở dài
Thời gian trở về mấy phút trước, khi ý thức của y vừa trở lại, ánh mắt mơ hồ nhìn một mảng lụa xanh ngọc trước mắt, bản thân cũng vô thức lạnh người, nhanh chóng bật dậy hai mắt bận chớp chớp dụi dụi liên hồi, nhằm cố xác định xem bản thân là đang ở đâu
‘’ Mình chưa chết!? ô hô toàn thây nè ‘’
Tiêu Khuynh Bảo vẫn luôn vô tư như vậy, dù có bị bóp vào cổ mấy cái hay bị cảnh cáo thì đã sao? chỉ vì vậy mà khiến y sợ hãi thì quả đúng là chuyện cười, y là ai chứ? lăn lộn trong giới, mấy cái đe doạ đến mạng sống này y lại chưa từng gặp qua hay sao? lại càng đừng quên y đến đây bằng cách nào.
Chỉ có điều vấn đề về mối quan hệ của nguyên chủ với cái vị Tứ vương kia mới được khai mở khiến cho người như y cũng phải tò mò, không ngờ đến boss lại tự tìm đến rồi?
Đương lúc bản thân còn đang chìm trong suy tư thì, có tiếng động lạ từ phía cửa phòng truyền vào, là tiếng thau kim loại va chạm xuống đất, y nghe động cũng bất giác hướng ánh mắt ra cửa, một tỳ nữ đứng đó ánh mắt có hơi sửng sốt, sau lại vì quá kích động mà chạy đi
‘’ Gì đây? *Déjà vu sao?”
Chú thích: Déjà vu “ đã từng thấy “: là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.
Nhưng lần này, người bước vào phòng, người thật sự lo lắng cho y là Tiêu Cầm, hắn một mặt vui mừng có chút lo lắng bước nhanh đến chỗ y, ánh mắt còn dịu dàng thanh âm bật ra cũng từ tốn đến lạ
“ Ngươi sao rồi? có khó chịu ở đâu không?”
Tiêu Khuynh Bảo cũng bất ngờ sau cũng tự nhiên sờ lên vệt tím ở cổ vẫn còn cảm nhận rõ sự đau rát
“ Ừm, có chút khát…”
Tiêu Cầm nghe vậy cũng nhanh chóng mang lại cho y ly nước, cũng chỉ đợi có thế y một hơi uống sạch miệng còn khà ra một tiếng sảng khái, hắn thấy hành động đưa chén ra kia cũng biết điều mà rót tiếp
Chờ cho bình nước đã vơi hết y lúc này mới tỉnh táo mang ánh mắt nhìn Tiêu Cầm một lượt, miệng định mang chuyện hôm qua kể ra, thế mà còn chưa kịp nói gì, Hý Cương lại từ đâu xông vào
“ Vương gia! thật may vì người đã tỉnh “
Tiêu Khuynh Bảo một mặt cũng bất ngờ, vội nói
“ Sao thế? Có chuyện gì mà bỗng dưng đến đây “
Hý Cương lúc này mới tỏ rõ
“ Thưa, thần thấy lần này người bị bắt đi nhất định là có ẩn tình phía sau, Tiêu Cầm lại đích thân tìm thấy người nên muốn áp giải hắn ấy tra hỏi một phen “
Y nghe đến đây cũng đến là bất ngờ vội nhìn đến nam nhân bên cạnh một cái, thì ra người mang mình về đây là hắn, hắng giọng vài cái nhìn đến Hý Cương
“ Được rồi, nhưng khi nào thì hắn mới trở về?”
“ Nếu chỉ là tra khảo thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, nhưng đây là liên quan đến an nguy của người nên có thể là 3 ngày “
Tiêu Khuynh Bảo trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an, đích thân người ta đến đây áp giải Tiêu Cầm đi, ít nhiều cũng đã nghi ngờ hắn có liên can đến vụ này, việc dùng hình chỉ là nhiều hay ít
Nhưng y sao mà lại để khi không hắn phải chịu đau, huống chi còn cứu y, mặc dù Khuynh Bảo cũng không rõ rốt cuộc là bản thân được cứu kiểu gì, nghĩ đến đây tâm trạng lại có chút tồi tệ, liền nhanh miệng ra đòn phủ đầu
“ 3 ngày cũng đủ cho công việc của hắn ứ đọng rồi, không thể được!” rồi y giương 1 ngón lên ánh mắt đặt vào nó xác thực là của một lão kì kèo hàng quán
“Ta chỉ có thể giao hắn cho các ngươi trong 1 ngày, hôm sau không thấy trả thì ta sẽ đến tận nơi đòi!”
Một đám người nghe đến đây cũng ngớ cả ra, việc này còn có thể trả giá được?
Ngược lại phía Tiêu Cầm hắn lại còn bận trộm cười một cái, sao y có thể vô tư như thế nhỉ, ngược lại còn có chút… đáng yêu? Nói đoạn hắn nghĩ đến tỉnh cả người, vành tai ửng đỏ
Hắn là đang nghĩ một tên nam nhân là đáng yêu ư?
Thời gian trở về mấy phút trước, khi ý thức của y vừa trở lại, ánh mắt mơ hồ nhìn một mảng lụa xanh ngọc trước mắt, bản thân cũng vô thức lạnh người, nhanh chóng bật dậy hai mắt bận chớp chớp dụi dụi liên hồi, nhằm cố xác định xem bản thân là đang ở đâu
‘’ Mình chưa chết!? ô hô toàn thây nè ‘’
Tiêu Khuynh Bảo vẫn luôn vô tư như vậy, dù có bị bóp vào cổ mấy cái hay bị cảnh cáo thì đã sao? chỉ vì vậy mà khiến y sợ hãi thì quả đúng là chuyện cười, y là ai chứ? lăn lộn trong giới, mấy cái đe doạ đến mạng sống này y lại chưa từng gặp qua hay sao? lại càng đừng quên y đến đây bằng cách nào.
Chỉ có điều vấn đề về mối quan hệ của nguyên chủ với cái vị Tứ vương kia mới được khai mở khiến cho người như y cũng phải tò mò, không ngờ đến boss lại tự tìm đến rồi?
Đương lúc bản thân còn đang chìm trong suy tư thì, có tiếng động lạ từ phía cửa phòng truyền vào, là tiếng thau kim loại va chạm xuống đất, y nghe động cũng bất giác hướng ánh mắt ra cửa, một tỳ nữ đứng đó ánh mắt có hơi sửng sốt, sau lại vì quá kích động mà chạy đi
‘’ Gì đây? *Déjà vu sao?”
Chú thích: Déjà vu “ đã từng thấy “: là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.
Nhưng lần này, người bước vào phòng, người thật sự lo lắng cho y là Tiêu Cầm, hắn một mặt vui mừng có chút lo lắng bước nhanh đến chỗ y, ánh mắt còn dịu dàng thanh âm bật ra cũng từ tốn đến lạ
“ Ngươi sao rồi? có khó chịu ở đâu không?”
Tiêu Khuynh Bảo cũng bất ngờ sau cũng tự nhiên sờ lên vệt tím ở cổ vẫn còn cảm nhận rõ sự đau rát
“ Ừm, có chút khát…”
Tiêu Cầm nghe vậy cũng nhanh chóng mang lại cho y ly nước, cũng chỉ đợi có thế y một hơi uống sạch miệng còn khà ra một tiếng sảng khái, hắn thấy hành động đưa chén ra kia cũng biết điều mà rót tiếp
Chờ cho bình nước đã vơi hết y lúc này mới tỉnh táo mang ánh mắt nhìn Tiêu Cầm một lượt, miệng định mang chuyện hôm qua kể ra, thế mà còn chưa kịp nói gì, Hý Cương lại từ đâu xông vào
“ Vương gia! thật may vì người đã tỉnh “
Tiêu Khuynh Bảo một mặt cũng bất ngờ, vội nói
“ Sao thế? Có chuyện gì mà bỗng dưng đến đây “
Hý Cương lúc này mới tỏ rõ
“ Thưa, thần thấy lần này người bị bắt đi nhất định là có ẩn tình phía sau, Tiêu Cầm lại đích thân tìm thấy người nên muốn áp giải hắn ấy tra hỏi một phen “
Y nghe đến đây cũng đến là bất ngờ vội nhìn đến nam nhân bên cạnh một cái, thì ra người mang mình về đây là hắn, hắng giọng vài cái nhìn đến Hý Cương
“ Được rồi, nhưng khi nào thì hắn mới trở về?”
“ Nếu chỉ là tra khảo thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, nhưng đây là liên quan đến an nguy của người nên có thể là 3 ngày “
Tiêu Khuynh Bảo trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an, đích thân người ta đến đây áp giải Tiêu Cầm đi, ít nhiều cũng đã nghi ngờ hắn có liên can đến vụ này, việc dùng hình chỉ là nhiều hay ít
Nhưng y sao mà lại để khi không hắn phải chịu đau, huống chi còn cứu y, mặc dù Khuynh Bảo cũng không rõ rốt cuộc là bản thân được cứu kiểu gì, nghĩ đến đây tâm trạng lại có chút tồi tệ, liền nhanh miệng ra đòn phủ đầu
“ 3 ngày cũng đủ cho công việc của hắn ứ đọng rồi, không thể được!” rồi y giương 1 ngón lên ánh mắt đặt vào nó xác thực là của một lão kì kèo hàng quán
“Ta chỉ có thể giao hắn cho các ngươi trong 1 ngày, hôm sau không thấy trả thì ta sẽ đến tận nơi đòi!”
Một đám người nghe đến đây cũng ngớ cả ra, việc này còn có thể trả giá được?
Ngược lại phía Tiêu Cầm hắn lại còn bận trộm cười một cái, sao y có thể vô tư như thế nhỉ, ngược lại còn có chút… đáng yêu? Nói đoạn hắn nghĩ đến tỉnh cả người, vành tai ửng đỏ
Hắn là đang nghĩ một tên nam nhân là đáng yêu ư?
/39
|