Thời gian: buổi tối.
Địa điểm: trên chiếc giường lớn KINGSIZE.
Nhân vật: Lâm mỹ nam, Chu Thanh Thanh.
Sau một hồi vận động không hề nhẹ nhàng, Chu Thanh Thanh mềm nhũn mỏi mệt nằm tựa trên vòm ngực khêu gợi của Lâm Diễn, nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.
Ồ, có người nói “chuyện đó” hòa hợp? Khụ khụ, đúng là có thật…
Trong bóng tối, đôi môi Lâm Diễn ghé sát lại, cuốn lấy cánh môi hơi sưng đỏ của Chu Thanh Thanh, chậm rãi mút vào, trao đổi nước bọt ngọt ngào trong miệng nhau.
Chỉ một lát sau, Chu Thanh Thanh cảm giác nơi nào đó của Lâm mỹ nam đang nghỉ ngơi sau khi vừa mới được thỏa mãn, hình như có dấu hiệu sống lại… hơi cọ vào nơi mẫn cảm của cô…
Trời đất, sao nhanh vậy! Tinh lực của người đàn ông này có phải quá mức dồi dào không… Hu hu hu, không công bằng, không công bằng, tại sao sau khi xong xuôi, anh thì tinh thần sảng khoái, còn cô lại mệt mỏi muốn chết?
Chu Thanh Thanh cất giọng yếu ớt đáng thương, cầu xin buông tha: “Sư phụ, em mệt lắm, chúng ta nên đi ngủ đi, mai còn phải đi làm!”
Lâm mỹ nam không hề nhúc nhích, làn môi ấm áp lướt qua vành tai cô, “Ngày mai anh phải đi công tác ở Mỹ, đi khoảng một tuần… Cho nên, anh xin được ứng trước số lượng của một tuần tới.”
Nói xong, anh ngậm chặt vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô, bàn tay to cũng bắt đầu vuốt ve.
“A!” Chu Thanh Thanh khẽ kêu lên một tiếng, không biết là vì lời nói của Lâm Diễn, hay là vì cơ thể lại phải chịu đựng một trận tập kích mới.
Hai người chỉ vừa mới xác định quan hệ, là thời điểm dính nhau như keo, trong lòng Chu Thanh Thanh không nỡ, nhưng vì muốn thể hiện mình là người thấu tình đạt lý, không phải trẻ con thích bám lấy người yêu, cô thở hổn hển, “Vậy, chúc anh công tác thuận lợi, đi vui vẻ!” >_<
Vừa dứt lời, Chu Thanh Thanh đã muốn rút lại, cô đang nói gì vậy? Hiện tại bọn họ đang là người yêu, hình như phải nói những lời ngọt ngào… Thế nhưng, thật sự không hiểu cô đang nói cái gì?
Cũng may Lâm mỹ nam hình như không để tâm, sự chú ý của anh dường như đang tập trung vào chuyện khác. Anh chỉ thấp giọng: “… Ừm.”
Chu Thanh Thanh nghĩ, cái miệng vụng về này đã không biết nói gì, vậy thì… dùng hành động để thể hiện rằng cô không nỡ!
Vì thế, cô bắt đầu cố gắng đáp lại nụ hôn của Lâm Diễn, bàn tay nhỏ bé mềm mại lặng lẽ vịn vào bờ ngực anh… học cách mà anh làm đối với cô, vuốt ve, trêu chọc…
Yết hầu Lâm Diễn chuyển động, không tự chủ được rên lên khe khẽ, anh cười nhẹ tán thưởng đồ đệ nhà mình: “Ừ… Học cũng không tồi! Tiếp tục…”
Nhận được lời cổ vũ khích lệ, bàn tay Chu Thanh Thanh càng mạnh dạn hơn. Dù sao cũng trong cảnh tối lửa tắt đèn, không nhìn rõ, hơn nữa bản chất cô cũng chẳng phải em bé ngây thơ, đã xem không ít sách Tiểu Hoàng các loại [1] (tuy nhân vật chính đều là nam nam… Khụ khụ), hiểu được rất nhiều lý luận trên sách vở!
[1] Tiểu Hoàng thư: sách báo không trong sáng…
Vì vậy, hai thầy trò, một người cần cù hướng dẫn từng bước, một người hiếu học bạo dạn thực hành, “quá trình chế tạo người” – loại vận động có ý nghĩa sâu sa đối với toàn nhân loại, đã được tiến hành nhiều lần, đi sâu nghiên cứu, trao đổi và thảo luận.
…
Cuối cùng Chu Thanh Thanh thật sự mệt mỏi rã rời, đến lúc không chịu được thêm nữa đành phải cầu xin, Lâm Diễn mới chịu buông tha cô.
Nhắm mắt lại rồi, Chu Thanh Thanh cảm nhận thanh âm trầm thấp hơi khàn của Lâm Diễn vang lên bên tai: “Anh không ở nhà, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ, không được vì lười chỉ có một mình mà không nấu cơm, chỉ ăn mì tôm cho xong chuyện…”
Chu Thanh Thanh mơ mơ màng màng đáp: “Vâng.” Mệt quá, zZZZ…
“Còn nữa, hết giờ làm thì gọi taxi về, tiền xe anh trả cho em, trên xe buýt nhiều kẻ háo sắc lắm.” Chúng còn đặc biệt thích ra tay với những người nhỏ nhắn xinh xắn, giống LOLI như em.
“Vâng.”
“Cấp trên của em, Đường gì gì đó, nhìn cũng không phải người tốt. Cho dù là người tốt cũng không được, em phải giữ khoảng cách với hắn ta.”
“… Vâng.”
“… Nhóc con, phải nhớ anh đấy.”
Lần này, Chu Thanh Thanh hoàn toàn không đáp lại, xem ra đã ngủ rồi.
Ngón tay tinh tế của Lâm Diễn vuốt ve lông mày thanh tú của cô, mi mắt đang khép chặt, nhẹ nhàng thở dài, haizz, xem ra anh đã khiến cô quá mệt mỏi. Chẳng còn cách nào, ai bảo anh lại khao khát cô đến thế, dường như không bao giờ thỏa mãn?
Anh biết một tuần sẽ trôi qua rất nhanh, anh sẽ nhanh chóng quay về, nhưng, anh vẫn mong lúc nào cũng được ở bên cạnh cô.
Xưa nay tình cảm của anh vốn lạnh nhạt, chưa từng quan tâm tới một người nào như thế, vẫn chưa chia cách mà đã bắt đầu không muốn rời xa.
Anh cũng không ngờ mình lại rơi vào tay một cô nhóc vừa lơ đãng vừa phiền toái, nhưng cảm giác sau khi bại trận, hình như cũng không tệ lắm.
Đời người, luôn cần một nơi có ý nghĩa… Cô, có lẽ chính là nơi có ý nghĩa nhất đối với anh.
Ôm chặt hơn thân hình nhỏ bé trong lòng, Lâm Diễn cũng nhắm mắt lại.
*
Ngày hôm sau, công ty Tinh Hoa. Giờ cơm trưa, tại nhà ăn nhân viên.
Đại boss Đường đại thiếu vạn năm chưa từng xuất hiện ở nhà ăn nhân viên, hôm nay đột nhiên “giá lâm”, gần như hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người có mặt.
Ngoại trừ cô gái nào đó ngồi một mình bên cửa sổ chọc chọc khay đồ ăn trước mặt, có vẻ ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao, xem ra vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Chu Thanh Thanh nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, đồ ăn công ty không ngon bằng sư phụ nấu.
Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên sư phụ đi công tác, vậy mà cô đã nhớ món ăn của sư phụ. Máy bay khởi hành lúc mười một giờ sáng, lúc này có lẽ sư phụ đã đang ở trên máy bay rồi?
Hình như tối qua sư phụ đã dặn dò cô, phải nhớ ăn cơm tử tế… Nghĩ đến đây, Chu Thanh Thanh liền tràn đầy nhiệt tình với khay đồ ăn trước mặt đã bị cô đâm cho không ra hình dạng gì… Bắt đầu chịu khổ cố ăn. Cho dù đồ ăn này không ngon, cô cũng phải cố gắng ăn hết! =v=
Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc mang theo âm điệu hơi du côn vang lên cách đó không xa: “Tiểu Thanh Thanh, hóa ra cô ở đây à… Ồ, đồ ăn ở đây ngon như vậy sao?”
Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, không bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt điển trai sáng láng của Đường Thiếu Trác, nhưng mà, bây giờ chỉ có một mình sư phụ mới lọt được vào mắt cô, tất cả những kẻ đẹp trai khác đều chỉ là cọng rơm cỏ rác!
Nhận ra có rất nhiều ánh mắt mập mờ nhìn về phía họ, Chu Thanh Thanh tức giận nói: “Anh tới đây làm gì?” Cô không có hứng thú làm nhân vật chính trong những cuộc chuyện trò trà nước đâu.
Đường Thiếu Trác rất oan ức ca thán: “Tiểu Thanh Thanh, cô không chào đón tôi đến thế sao? Hôm trước rõ ràng chúng ta vẫn còn cùng nhau…”
Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen, rõ ràng chỉ là đi dạo phố rất trong sáng mà thôi, nhưng bị anh ta nói ra như thế lại khiến cho cô dường như có gì đó với anh ta… Mọi người trong nhà ăn tám phần đều đang căng lỗ tai.
Để ngăn ngừa tên này càng nói càng khiến người ta tưởng tượng, Chu Thanh Thanh cắt ngang: “Nói vào trọng điểm!”
Đường Thiếu Trác trừng lớn hai mắt, cười tủm tỉm tuyên bố: “Trọng điểm chính là, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng!”
“Phụt…” Chu Thanh Thanh cười sặc sụa.
Rất nhiều người trong nhà ăn, cũng phun ra.
Địa điểm: trên chiếc giường lớn KINGSIZE.
Nhân vật: Lâm mỹ nam, Chu Thanh Thanh.
Sau một hồi vận động không hề nhẹ nhàng, Chu Thanh Thanh mềm nhũn mỏi mệt nằm tựa trên vòm ngực khêu gợi của Lâm Diễn, nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.
Ồ, có người nói “chuyện đó” hòa hợp? Khụ khụ, đúng là có thật…
Trong bóng tối, đôi môi Lâm Diễn ghé sát lại, cuốn lấy cánh môi hơi sưng đỏ của Chu Thanh Thanh, chậm rãi mút vào, trao đổi nước bọt ngọt ngào trong miệng nhau.
Chỉ một lát sau, Chu Thanh Thanh cảm giác nơi nào đó của Lâm mỹ nam đang nghỉ ngơi sau khi vừa mới được thỏa mãn, hình như có dấu hiệu sống lại… hơi cọ vào nơi mẫn cảm của cô…
Trời đất, sao nhanh vậy! Tinh lực của người đàn ông này có phải quá mức dồi dào không… Hu hu hu, không công bằng, không công bằng, tại sao sau khi xong xuôi, anh thì tinh thần sảng khoái, còn cô lại mệt mỏi muốn chết?
Chu Thanh Thanh cất giọng yếu ớt đáng thương, cầu xin buông tha: “Sư phụ, em mệt lắm, chúng ta nên đi ngủ đi, mai còn phải đi làm!”
Lâm mỹ nam không hề nhúc nhích, làn môi ấm áp lướt qua vành tai cô, “Ngày mai anh phải đi công tác ở Mỹ, đi khoảng một tuần… Cho nên, anh xin được ứng trước số lượng của một tuần tới.”
Nói xong, anh ngậm chặt vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô, bàn tay to cũng bắt đầu vuốt ve.
“A!” Chu Thanh Thanh khẽ kêu lên một tiếng, không biết là vì lời nói của Lâm Diễn, hay là vì cơ thể lại phải chịu đựng một trận tập kích mới.
Hai người chỉ vừa mới xác định quan hệ, là thời điểm dính nhau như keo, trong lòng Chu Thanh Thanh không nỡ, nhưng vì muốn thể hiện mình là người thấu tình đạt lý, không phải trẻ con thích bám lấy người yêu, cô thở hổn hển, “Vậy, chúc anh công tác thuận lợi, đi vui vẻ!” >_<
Vừa dứt lời, Chu Thanh Thanh đã muốn rút lại, cô đang nói gì vậy? Hiện tại bọn họ đang là người yêu, hình như phải nói những lời ngọt ngào… Thế nhưng, thật sự không hiểu cô đang nói cái gì?
Cũng may Lâm mỹ nam hình như không để tâm, sự chú ý của anh dường như đang tập trung vào chuyện khác. Anh chỉ thấp giọng: “… Ừm.”
Chu Thanh Thanh nghĩ, cái miệng vụng về này đã không biết nói gì, vậy thì… dùng hành động để thể hiện rằng cô không nỡ!
Vì thế, cô bắt đầu cố gắng đáp lại nụ hôn của Lâm Diễn, bàn tay nhỏ bé mềm mại lặng lẽ vịn vào bờ ngực anh… học cách mà anh làm đối với cô, vuốt ve, trêu chọc…
Yết hầu Lâm Diễn chuyển động, không tự chủ được rên lên khe khẽ, anh cười nhẹ tán thưởng đồ đệ nhà mình: “Ừ… Học cũng không tồi! Tiếp tục…”
Nhận được lời cổ vũ khích lệ, bàn tay Chu Thanh Thanh càng mạnh dạn hơn. Dù sao cũng trong cảnh tối lửa tắt đèn, không nhìn rõ, hơn nữa bản chất cô cũng chẳng phải em bé ngây thơ, đã xem không ít sách Tiểu Hoàng các loại [1] (tuy nhân vật chính đều là nam nam… Khụ khụ), hiểu được rất nhiều lý luận trên sách vở!
[1] Tiểu Hoàng thư: sách báo không trong sáng…
Vì vậy, hai thầy trò, một người cần cù hướng dẫn từng bước, một người hiếu học bạo dạn thực hành, “quá trình chế tạo người” – loại vận động có ý nghĩa sâu sa đối với toàn nhân loại, đã được tiến hành nhiều lần, đi sâu nghiên cứu, trao đổi và thảo luận.
…
Cuối cùng Chu Thanh Thanh thật sự mệt mỏi rã rời, đến lúc không chịu được thêm nữa đành phải cầu xin, Lâm Diễn mới chịu buông tha cô.
Nhắm mắt lại rồi, Chu Thanh Thanh cảm nhận thanh âm trầm thấp hơi khàn của Lâm Diễn vang lên bên tai: “Anh không ở nhà, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ, không được vì lười chỉ có một mình mà không nấu cơm, chỉ ăn mì tôm cho xong chuyện…”
Chu Thanh Thanh mơ mơ màng màng đáp: “Vâng.” Mệt quá, zZZZ…
“Còn nữa, hết giờ làm thì gọi taxi về, tiền xe anh trả cho em, trên xe buýt nhiều kẻ háo sắc lắm.” Chúng còn đặc biệt thích ra tay với những người nhỏ nhắn xinh xắn, giống LOLI như em.
“Vâng.”
“Cấp trên của em, Đường gì gì đó, nhìn cũng không phải người tốt. Cho dù là người tốt cũng không được, em phải giữ khoảng cách với hắn ta.”
“… Vâng.”
“… Nhóc con, phải nhớ anh đấy.”
Lần này, Chu Thanh Thanh hoàn toàn không đáp lại, xem ra đã ngủ rồi.
Ngón tay tinh tế của Lâm Diễn vuốt ve lông mày thanh tú của cô, mi mắt đang khép chặt, nhẹ nhàng thở dài, haizz, xem ra anh đã khiến cô quá mệt mỏi. Chẳng còn cách nào, ai bảo anh lại khao khát cô đến thế, dường như không bao giờ thỏa mãn?
Anh biết một tuần sẽ trôi qua rất nhanh, anh sẽ nhanh chóng quay về, nhưng, anh vẫn mong lúc nào cũng được ở bên cạnh cô.
Xưa nay tình cảm của anh vốn lạnh nhạt, chưa từng quan tâm tới một người nào như thế, vẫn chưa chia cách mà đã bắt đầu không muốn rời xa.
Anh cũng không ngờ mình lại rơi vào tay một cô nhóc vừa lơ đãng vừa phiền toái, nhưng cảm giác sau khi bại trận, hình như cũng không tệ lắm.
Đời người, luôn cần một nơi có ý nghĩa… Cô, có lẽ chính là nơi có ý nghĩa nhất đối với anh.
Ôm chặt hơn thân hình nhỏ bé trong lòng, Lâm Diễn cũng nhắm mắt lại.
*
Ngày hôm sau, công ty Tinh Hoa. Giờ cơm trưa, tại nhà ăn nhân viên.
Đại boss Đường đại thiếu vạn năm chưa từng xuất hiện ở nhà ăn nhân viên, hôm nay đột nhiên “giá lâm”, gần như hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người có mặt.
Ngoại trừ cô gái nào đó ngồi một mình bên cửa sổ chọc chọc khay đồ ăn trước mặt, có vẻ ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao, xem ra vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Chu Thanh Thanh nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, đồ ăn công ty không ngon bằng sư phụ nấu.
Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên sư phụ đi công tác, vậy mà cô đã nhớ món ăn của sư phụ. Máy bay khởi hành lúc mười một giờ sáng, lúc này có lẽ sư phụ đã đang ở trên máy bay rồi?
Hình như tối qua sư phụ đã dặn dò cô, phải nhớ ăn cơm tử tế… Nghĩ đến đây, Chu Thanh Thanh liền tràn đầy nhiệt tình với khay đồ ăn trước mặt đã bị cô đâm cho không ra hình dạng gì… Bắt đầu chịu khổ cố ăn. Cho dù đồ ăn này không ngon, cô cũng phải cố gắng ăn hết! =v=
Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc mang theo âm điệu hơi du côn vang lên cách đó không xa: “Tiểu Thanh Thanh, hóa ra cô ở đây à… Ồ, đồ ăn ở đây ngon như vậy sao?”
Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, không bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt điển trai sáng láng của Đường Thiếu Trác, nhưng mà, bây giờ chỉ có một mình sư phụ mới lọt được vào mắt cô, tất cả những kẻ đẹp trai khác đều chỉ là cọng rơm cỏ rác!
Nhận ra có rất nhiều ánh mắt mập mờ nhìn về phía họ, Chu Thanh Thanh tức giận nói: “Anh tới đây làm gì?” Cô không có hứng thú làm nhân vật chính trong những cuộc chuyện trò trà nước đâu.
Đường Thiếu Trác rất oan ức ca thán: “Tiểu Thanh Thanh, cô không chào đón tôi đến thế sao? Hôm trước rõ ràng chúng ta vẫn còn cùng nhau…”
Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen, rõ ràng chỉ là đi dạo phố rất trong sáng mà thôi, nhưng bị anh ta nói ra như thế lại khiến cho cô dường như có gì đó với anh ta… Mọi người trong nhà ăn tám phần đều đang căng lỗ tai.
Để ngăn ngừa tên này càng nói càng khiến người ta tưởng tượng, Chu Thanh Thanh cắt ngang: “Nói vào trọng điểm!”
Đường Thiếu Trác trừng lớn hai mắt, cười tủm tỉm tuyên bố: “Trọng điểm chính là, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng!”
“Phụt…” Chu Thanh Thanh cười sặc sụa.
Rất nhiều người trong nhà ăn, cũng phun ra.
/45
|