Vũ Dạ Kỳ Đàm

Q.3 - Chương 20 - Chương 20

/177


Lam Minh và Khiết Liêu ra ngoài đối phó với đám thiên thần sa ngã.

Thiên thần sa ngã phần lớn đều cực kì hung bạo, Lam Minh và Khiết Liêu không cần suy nghĩ, đều trực tiếp sử dụng phương pháp giết nhanh diệt gọn.

Lam Minh vung tay, dùng Minh ngăn trước cửa động, chém đám thiên thần sa ngã đang tụ lại, Khiết Liêu nhún người chạy về phía xa, giải quyết đám binh đang bỏ chạy.

Phong Tiểu Vũ chạy ra xem, nhìn thấy cả thân thiên thần sa ngã đen thui, đôi mắt đỏ au, lông cánh thì như bị cháy sém, chậc chậc hai tiếng, “Em vẫn luôn nghĩ Lucifer là đại diện cho thiên thần sa ngã… Phải là rất tuấn tú chứ.”

“Lucifer rất đẹp.” Long Tước tiếp lời, “Hắn là thiên thần sa đọa một thời gian rất dài rồi biến thành ma vương, cấp bậc không giống, những kẻ này chỉ là thiên thần cấp thấp, thấp hơn thiên thần thì cũng chỉ là chim bình thường, đầu óc không được hoàn thiện.”

“A?” Phong Tiểu Vũ nhíu mày, “Thật dễ phá hư mỹ cảm.”

“Cái dạng thiên thần này nọ.” Bạch Lâu cười cười, “Cũng chỉ là một cái tên dễ nghe mà thôi.”

“Này.” Mọi người chợt nghe tiếng Miêu Tiêu Bắc, “Cậu không sao chứ?”

Mọi người xoay đầu lại nhìn, thần chết kia càng ngày càng yếu, Phong Danh Vũ có thổi cũng không làm hắn trở nên khá hơn.

“Nguy rồi!” Long Tước chạy lại, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Mau tìm vòng tử thần về cho hắn, nếu không hắn sẽ không trụ được nữa!”

“Nga…” Miêu Tiêu Bắc liền cầm trục cuốn tranh, nhìn kỹ những hình vẽ của vũ điệu kia. Động tác không nhiều nhưng rất khó! Miêu Tiêu Bắc cố gắng lĩnh hội hàm nghĩa ẩn chứa bên trong đó, vũ giả dường như phải vẫy gọi mặt trời…

Ghi nhớ động tác trong lòng, Miêu Tiêu Bắc đặt trục cuốn xuống, cởi túi ra đưa cho Long Tước. Cổ Lỗ Y tò mò ló đầu ra ngoài nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Cùng lúc đó, bên ngoài hang động cũng như long trời lở đất…

Lam Minh và Khiết Liêu đều là phần tử bạo lực, mà đám thiên thần sa ngã đến công kích bọn họ cũng chẳng phải loài động vật đánh đẹp, núi đá xung quanh sụp đổ, cây cối cũng không ngừng ngã xuống.

Cổ Lỗ Y vẫn còn đeo tai nghe, nó mở to mắt nhìn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt cực kì hợp với tiết tấu nó đang nghe, mọi thứ đều trở nên cực kì cuốn hút.

Kỹ thuật múa của Miêu Tiêu Bắc tuyệt đẹp lại rất có lực, dung hợp cùng cảnh chiến đấu bên ngoài của Lam Minh và Khiết Liêu, đúng là một cảnh tượng hoàn mỹ.

Cổ Lỗ Y khờ dại giương mắt nhìn, miệng hơi hé ra, nó theo bản năng vỗ tay, kêu lên vài tiếng…

Phấn khích trong lòng chợt bùng lên, khiến cho Lam Minh và Khiết Liêu cùng vươn móng vung đao chém tên bất trị cuối cùng thành tro bụi, cùng lúc đó Miêu Tiêu Bắc cũng chấm dứt điệu múa, động tác kết thúc là hai tay thon dài hợp lại tạo ra một vòng tròn, bao quanh thần chết. Bên trong hang động cũng theo động tác của hắn hình thành một vòng tròn thật lớn, ánh sáng chói mắt bắn ra.

Hang động trong nháy mắt liền sáng chói.

Mọi người nhắm chặt mắt lại, gió xung quanh bắt đầu gào thét, sự lạnh lẽo trong hang dần lui nhường đường cho ấm áp bao lấy, trông như Miêu Tiêu Bắc vừa gọi ánh mặt trời quay về.

“A!”

Giữa ánh sáng chói mắt, mọi người chợt nghe tiếng Phong Danh Vũ kêu lên, ánh sáng dần lui đi, mọi người lúc này mới có thể mở mắt ra.

Ánh sáng tụ lại bao lấy thần chết yếu ớt đang nằm trên mặt đất.

Cuối cùng, ánh sáng biến thành chiếc vòng tròn, đáp xuống đỉnh đầu thần chết… Nó càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một hoa văn màu vàng kim, in lên cái trán trơn bóng của thần chết, trông như một hình xăm, nhìn rất đẹp.

Phong Danh Vũ vẫn kiên trì ghi hình, tựa như đang được thần linh trợ giúp, ánh sáng chói mắt vừa rồi cũng không làm cô từ bỏ, Phong Tiểu Vũ bên cạnh không hiểu sao lại cảm nhận được một luồng sát khí, quả nhiên, mỹ nam chính là động lực sáng tạo ra kì tích của chị hai. Năm đó Phong Danh Vũ cố gắng điên cuồng để gầy dựng sự nghiệp cũng chỉ là muốn tương lai được nhìn thấy mỹ nam…

“Được không?” Miêu Tiêu Bắc bước tới nhận lại chiếc túi, ngồi xổm xuống xem thần chết, “Vẫn không tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã đỡ hơn hồi nãy.”

“Vòng tử thần đã quay về, hắn bây giờ là bất tử, không chết được đâu.” Lam Minh và Khiết Liêu cũng đã trở lại.

“Ừm, nhìn kỹ thì thần chết này có vẻ không lớn lắm.” Khiết Liêu cúi đầu nhìn, hỏi Lam Minh, “Hình như anh biết hắn?”

“Họ của hắn là Thanatos.” Lam Minh nói.

“Thanatos?” Long Tước mở to hai mắt, “Là con cháu của thần bóng đêm?”

“Hắn tên là Sishir, nói chính xác thì hắn là kết quả của mối tình vụng trộm giữa lão lưu manh thần bóng đêm và em gái của Lucifer.” Lam Minh nói, “Cháu trai cục cưng của Lucifer vậy mà lại bị người ta trộm mất vòng tử thần còn bị ăn hiếp tới bộ dạng này chứ, đúng là khó tưởng tượng thật, chưa hết, người đuổi giết hắn còn là thiên thần sa ngã mới đau, nếu Lucifer mà biết thì đảm bảo luôn, đám thiên thần sa ngã trong ngục sẽ bị xử trảm hết.”

“Có cần đi hỏi thử Lucifer không?” Long Tước ngẩng đầu hỏi, “Có gì đó không được hợp lý.”

“Có hỏi cũng vậy thôi.” Lam Minh nhún vai, “Ba đại nhân đó cũng không đáng tin lắm, mang hắn về dưỡng thương trước đi.”

“Ừ…” Long Tước vuốt cằm, đánh giá Sishir, “Nếu thân phận tôn quý như vậy, chúng ta cứu hắn một mạng, hẳn là sẽ có được thu nhập khả quan đây.” Nói xong liền ôm Sishir lên, mọi người cùng xuống núi quay về biệt thự.

Miêu Tiêu Bắc cầm trục cuốn tranh, hỏi Lam Minh, “Đây là vũ dạ tập?”

“Chỉ là một phần thôi.” Lam Minh nói, “Vũ dạ tập có tới chín cuốn.”

“Vậy là còn tám cuốn nữa?” Miêu Tiêu Bắc nhìn những hình vẽ bên trong trục cuốn.

“Về nhà cậu nghiên cứu cẩn thận đi.” Lam Minh nói với Miêu Tiêu Bắc, “Mấy cuốn sau chúng ta từ từ tìm, có điều cuốn đầu đã thuận lợi lấy được thì cũng xem như không tệ.”

“Đám thiên thần sa ngã theo dõi thần chết hẳn là cũng vì cuốn vũ dạ tập.” Long Tước nói, “Sau khi động Vạn Ma mở ra, có rất nhiều thứ không tốt lọt ra ngoài, nói cách khác, gần đây công việc trừ ma thu nhập tốt lắm, đây chính là một cơ hội làm ăn không tồi, chúng ta phải nhân cơ hội phát triển.”

Phong Danh Vũ ở bên cạnh nghe thấy, cô tạm dừng việc quay phim, lên tiếng hỏi Long Tước, “Long Tước, anh có muốn hợp tác không?”

Long Tước giương mắt nhìn cô, nhìn thấy hai mắt cô tỏa sáng, cười hỏi, “Hợp tác thế nào? Cô có ý tưởng hoàn thiện rồi sao?”

“Ừ!” Phong Danh Vũ gật đầu, “Tôi có một kế hoạch cực kì hợp với mọi người.”

Mọi người nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Phong Danh Vũ.

Phong Danh Vũ vuốt cằm, trên mặt mang theo ý cười.

Về tới biệt thự, Tiêu Hoa đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn chút mơ hồ, cầm ly cà phê ngồi bên bàn, ngẩng mặt nhìn ra cửa thì thấy Long Tước ôm một người có cánh bước vào, trong nháy mắt hắn càng thêm choáng váng.

“Tiêu ca, anh thấy sao rồi?” Phong Tiểu Vũ nhìn hắn, Tiêu Hoa lắc lắc đầu, “Không có gì.” Nói xong liền đứng lên, nói với Phong Danh Vũ, “Anh về công ty.”

“Khoan đã.” Phong Danh Vũ ngăn lại, hắc hắc cười cười, “Có chuyện muốn nhờ anh lo.”

“Chuyện gì?” Tiêu Hoa khó hiểu.

Phong Danh Vũ lại gần, nói nhỏ vào tai Tiêu Hoa.

“Hả?” Tiêu Hoa mở to mắt nhìn Phong Danh Vũ, tựa như có chút không tin.

“Đi làm đi!” Phong Danh Vũ nói.

“Em có bị bệnh không?” Tiêu Hoa nói, “Mảnh đất đó chẳng phải đã nói dùng để mở quán bar…”

“Thì một nửa mở quán bar, một nửa làm chuyện này.” Phong Danh Vũ nhướn mày.

“Em có nghĩ tới vấn đề tổn thất không hả?” Tiêu Hóa lắc đầu, “Đồ phá của!”

Phong Danh Vũ đã quyết định, xoay đầu đi, “Em mặc kệ!”

Tiêu Hoa bất đắc dĩ thở dài, “Rồi tùy em, dù sao em cũng là bà chủ.” Nói xong liền vội vã rời đi.

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Phong Danh Vũ, chỉ thấy tâm trạng của cô xem ra rất tốt, miệng lầm bầm hát, lên lầu thay quần áo.

Sishir bị đặt lên ghế sô pha, Phong Tiểu Vũ vươn tay chọt chọt cánh hắn, “Có cánh đi tới đâu cũng rất phiền phức a.”

“Hẳn là có thể thu lại…” Miêu Tiêu Bắc vừa dứt lời liền nhìn thấy Sishir hơi giật người, mở mắt ra liếc Phong Tiểu Vũ.

Phong Tiểu Vũ lui ra sau, người này lạnh như băng, thoạt nhìn rất tôn quý.

Sishir tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, đôi cánh cũng dần thu lại sau đó liền biến mất.

“Oa, thu lại được thật sao, tiện ghê á nha!” Phong Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói.

Sishir giương mắt nhìn Lam Minh.

Lam Minh ngồi xuống, hỏi hắn, “Còn nhớ tôi là ai?”

Sishir gật đầu, nhìn Miêu Tiêu Bắc, mở miệng, “Cám ơn.” Thanh âm rất nhẹ.

“Nga, không bị câm?!” Bạch Lâu nửa đùa nửa thật nói, “Còn tưởng là bị câm chớ.”

Sishir nhìn hắn, không lên tiếng, cúi đầu, hai chân co lên ghế, hai tay ôm lấy hai chân, thoạt nhìn không được vui.

Long Tước cười cười, hỏi Lam Minh, “Hắn bao nhiêu tuổi?”

Lam Minh nghĩ nghĩ, “Chắc là chưa trưởng thành nhỉ.”

“Rồi.” Sishir thấp giọng nói, “Vừa mới.”

“Ồ.” Lam Minh gật gật đầu.

“Nhỏ vậy sao?” Phong Tiểu Vũ chậc chậc hai tiếng, “Bao nhiêu tuổi?”

“Tôi bị phong ấn trước khi hắn sinh ra, năm nay chắc vừa tròn một ngàn hai trăm tuổi nhỉ?” Lam Minh hỏi.

“Ừ.” Sishir gật đầu.

Phong Tiểu Vũ hít một hơi — Một ngàn hai trăm tuổi mà mới trưởng thành… ờ thì mới…

“Vòng tử thần sao lại làm mất, còn nữa, giết người sói để làm gì?” Lam Minh hỏi.

Sishir nhìn vũ dạ tập trong tay Miêu Tiêu Bắc, “Vòng tử thần bị trộm đi, do người sói làm.”

“Sao mà được.” Khiết Liêu nhướn mày, “Người sói không có khả năng trộm vòng tử thần.”

Sishir im lặng.

Lam Minh nhìn hắn một lúc lâu, hỏi, “Đừng nói là nhìn lầm thiên thần sa ngã thành người sói nha?”

Sishir không nói tiếng nào nhưng mọi người lại thấy mặt hắn bắt đầu đỏ lên.

“Ồ…” Phong Danh Vũ sờ cằm, “Tính cách so với trong tưởng tượng thì có vẻ hay xấu hổ a.”

“Ha ha ha…”

Mọi người đang ngây ra thì chợt nghe Khiết Liêu cười ha hả, vừa cười vừa đập tay xuống ghế, “Má ơi… thần chết gì mà… ngốc quá trời, người sói với thiên thần sa ngã mà cũng không phân biệt được.”

Mọi người có chút bất đắc dĩ nhìn Sishir, chỉ thấy mặt hắn càng ngày càng đỏ, cúi đầu không nói lời nào.

“Có muốn về nhà không?” Lam Minh hỏi.

Sishir lắc đầu.

“Sao lại không muốn về?” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nhận ra, tuy bề ngoài của Sishir đã lớn nhưng tâm tư bên trong vẫn còn nhỏ lắm.

“Bọn họ cãi nhau.” Sishir nhỏ giọng nói, “Phiền.”

“Tới nhà Lucifer được không?” Lam Minh hỏi.

“Cậu không có ở nhà.” Sishir nói, “Hình như rất bận.”

Lam Minh có chút phát sầu, phải đưa đại thiếu gia này đi đâu mới được? Lại nghe Phong Danh Vũ nhiệt tình nói, “Hay ở lại đây đi?”

Tất cả mọi người sửng sốt, xoay đầu lại nhìn cô.

“Thần chết có ăn nhiều không?” Miêu Tiêu Bắc cũng chẳng hiểu sao lại hỏi câu này, tất cả mọi người cũng không biết phải phản ứng thế nào.

“Thần chết cũng không ăn nhiều.” Bạch Lâu nói, nhìn Khiết Liêu, “Hắn còn cần một thời gian ngắn tu dưỡng, chờ khỏe mạnh lại mới có thể hồi sinh những người sói kia.”

“Vậy thì cứ ở lại đây một thời gian đi.” Phong Danh Vũ nói, “Mọi người tàn nhẫn để hắn lưu lạc nơi đầu đường xó chợ sao?”

Mọi người cũng biết chỉ có thể để hắn ở đây, nói như thế nào nhỉ, thần chết này trông có vẻ không thể tự lo cho mình được, nếu để hắn ở ngoài, lỡ hắn nhìn nhầm yêu ma thành người bình thường, tới lúc đó lại lạm sát người vô tội thì tiêu.

Sishir giương mắt nhìn Lam Minh.

Lam Minh hỏi, “Muốn ở lại đây?”

Sishir gật đầu rất nhẹ.

Lam Minh bật cười, “Vậy thì ở lại đi, dù sao cũng còn phòng!”

“Đúng rồi, ở phòng cạnh anh này nha!” Phong Danh Vũ cười tủm tỉm an bài căn phòng cạnh phòng Long Tước cho Sishir.

Tối hôm đó, Long Tước nhờ quạ đen đem lời nhắn về địa ngục, người nhận là thần bóng đêm, khi nghe Sishir ở cùng với Lam Minh bọn họ, thần bóng đêm liền gửi tới rất nhiều tiền, nói là phí nuôi dưỡng, để bọn họ chăm sóc Sishir một thời gian, nghe bảo dạo này ở địa ngục rất loạn, bọn họ ai cũng bận rộn.

“Dưới địa ngục có chuyện gì thế?” Lúc ăn cơm, Lam Minh tranh thủ hỏi Sishir, “Ai cũng bảo bận.”

“Động Vạn Ma.” Sishir nhỏ giọng nói, “Sau khi mở ra có rất nhiều ác linh bỏ trốn.”

Tất cả mọi người đều nhíu mày, tuy Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ không hiểu lắm nhưng vẫn ý thức được, con Mang lần trước phỏng chừng cũng trốn ra từ động Vạn Ma, những thứ nguy hiểm như vậy lại hoạt động trên trần gian, thế thì chẳng phải sẽ hại chết rất nhiều người ư?

Ăn xong cơm tối, mọi người rửa mặt tắm rửa, Sishir thay một bộ đồ ngủ màu đen do Phong Danh Vũ đưa, cánh cũng được rửa sạch sẽ, treo ngoài sân phơi.

Trong nhà bây giờ liền xuất hiện một mỹ nam tử trắng bóc mặc một bộ đồ ngủ màu đen, tóc đỏ dài che hết lưng chạy tới chạy lui, hành vi trông không khác gì một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, nhưng mà cũng rất điềm đạm nho nhã.

Long Tước nhận được tiền phí nuôi dưỡng kếch xù, bởi vậy trọng trách chăm sóc Sishir đè nặng lên vai hắn, có điều hắn vốn là một siêu cấp vú em, cũng không cần lo nghĩ nhiều lắm.

Ba bốn ngày yên ổn trôi qua, thân thể Sishir đã khỏe lại bình thường, hắn liền hồi sinh mười ba người sói kia.

Mấy hôm nay, Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ phải tập múa, vũ đoàn của bọn họ gần đây đang chuẩn bị một bài múa mới.

Mặt khác, Miêu Tiêu Bắc đều nghiên cứu vũ dạ tập mỗi ngày, Bạch Lâu cũng mang rất nhiều tư liệu tới cho hắn xem.

Lam Minh và Long Tước còn có Khiết Liêu thì đi tìm manh mối về động Vạn Ma.

Long Tước còn phụ trách việc nấu cơm cho Sishir.

Cơ mà Sishir lại cực kì khó hầu hạ, khó ăn tới nỗi ngay cả thần thánh còn phải nổi điên, hơn nữa còn không thích nói chuyện, khăn trải giường phải làm bằng tơ tằm mới chịu ngủ, bằng không sẽ hư da… Long Tước cảm thấy tự nhiên mình lại rước một đại gia về hầu hạ, khó trách thần bóng đêm lại gửi nhiều tiền như vậy, cho nhiều phí nuôi nấng bởi vì hắn cực kì khó nuôi!

Mỗi ngày trôi qua, sáng sớm ăn sáng là mọi người đã phải lo lắng suy nghĩ buổi trưa ăn cái gì, Phong Danh Vũ còn mang hai chiếc xe thể thao tới cho mọi người, nói là để đưa rước.

Lần đầu tiên Miêu Tiêu Bắc có cảm giác ăn nhờ ở đậu, nhưng mà phải công nhận là xe ngầu thiệt!

Phong Danh Vũ mang mọi người ra ngoài, lái xe tới trung tâm thành phố, hướng về tòa nhà nằm ở vị trí hoa lệ nhất trên con đường dành riêng cho người đi bộ.

“Oa, khu vực này đẹp đó chị.” Phong Tiểu Vũ tán thưởng, “Chị, lần trước chị nói định mở quán bar ở đây phải không?”

“Ừ… Nhưng bây giờ đã đổi ý rồi, quán bar sửa nhỏ lại, xây kế bên.” Phong Danh Vũ nói xong, ngoắc mọi người, “Vào đi vào đi.”

Mọi người theo cô vào trong, bên ngoài tòa nhà này rất đẹp, cực kì hiện đại hóa nhưng không biết tại sao, cửa ra vào lại thiết kế theo kiểu địa phương, còn có dấu hiệu ma quỷ.

Lam Minh nhướn mày, “Mắt thẩm mỹ không tồi.”

Vào bên trong tòa nhà, kiến trúc được xây dựng theo phong cách Âu Á kết hợp, cực kì xa hoa. Sau khi vào trong mới biết không gian không có ngăn cách, bởi vậy trần nhà rất cao, thoạt nhìn như tòa lâu đài cổ của châu Âu, trong phòng được bố trí thành một phòng khách lớn.

“Đây là nơi làm việc.” Phong Danh Vũ dẫn mọi người đi tham quan, bước ra cửa sau là một vườn hoa lớn, còn có khu nghỉ ngơi, cũng có chỗ ăn cơm…

“Đây là phòng làm việc của công việc gì?” Phong Tiểu Vũ nhìn một lúc mới nháo nhào hỏi chị mình.

“Là phòng làm việc của mọi người, bên cạnh là quán bar của chị, bên kia là rạp hát của chị, đằng sau còn có nhà hàng cũng của chị luôn, còn bên kia là công ty.” Phong Danh Vũ hắc hắc cười giới thiệu.

Phong Tiểu Vũ qua một lúc lâu mới hỏi, “Chị, chị định mua hết con đường này luôn hả?”

“Đây là nơi làm việc và nghỉ ngơi của mọi người, một tuần năm ngày, một ngày làm tám tiếng, đàn ông manh nhất là phải có tâm lo sự nghiệp.” Phong Danh Vũ say mê nói.

Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Mấu chốt là… bọn họ làm công việc gì ở đây?”

“Bắt quỷ!” Phong Danh Vũ cười cười, lúc này, Tiêu Hoa mang lẵng hoa và pháo tới, còn trải thảm đỏ, hôm nay là ngày khai trương, phải đốt pháo chúc mừng.

Phong Danh Vũ dẫn mọi người ra ngoài, chỉ chỉ tấm bảng hiệu đang được che bằng tấm vải trắng, cô ngoắc ngoắc Lam Minh, “Tới đây, kéo đi!”

Lam Minh không hiểu gì hết, bước tới, hỏi lại, “Kéo cái gì?”

“Nơi này sẽ trở thành phòng làm việc của mọi người bắt đầu từ hôm nay, có ai nói bắt quỷ không kiếm được tiền không?” Phong Danh Vũ cười, bảo Lam Minh kéo tấm vải xuống.

Lam Minh vươn tay nhẹ nhàng kéo tấm vải.

Trên tường là một tấm bảng hiệu màu đen, được viết vài chữ tiếng Anh màu xám, rất đơn giản nhưng lại rất lộng lẫy: Exorcist.

Phong Tiểu Vũ chớp mắt, sau một lúc mới hỏi, “Chị, cái này nghĩa là gì?”

Phong Danh Vũ nhẹ nhàng cười, nhìn Tiêu Hoa.

Tiêu Hoa thở dài, “Đây là chủ kiến của chị em.”

“Tên cũng hay.” Long Tước nở nụ cười, nhìn Lam Minh, “Rất hợp với phong cách của anh.”

“Rốt cuộc nó có nghĩa gì?” Khiết Liêu có tính nết không thể chịu đựng lâu, nhìn mọi người.

“Exorcist.” Tiêu Hoa liếc mắt nhìn Khiết Liêu, “Là khu ma nhân… Ngốc!”

Khiết Liêu nhướn mi, mỉm cười nhìn Tiêu Hoa.

Tiêu Hoa lập tức né tránh, thiếu chút nữa thì quên, Khiết Liêu là phần tử bạo lực!

“Tôi thích.” Lam Minh vừa lòng nở nụ cười, kéo tay Miêu Tiêu Bắc, “Rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi.”

Miêu Tiêu Bắc rút tay về, “Thích thì cám ơn Danh Vũ đi.”

Lam Minh cong khóe miệng, “Bây giờ chính là lúc đáp lễ cho cổ nè.”



Tất cả đều khó hiểu, chỉ có Phong Danh Vũ là cấp tốc lấy camera ra.

Cùng lúc đó… Lam Minh một tay kéo Miêu Tiêu Bắc lại, cúi đầu, hôn một nụ hôn nồng nhiệt.

“A!”

Lần này thét chói tai ngoài Phong Danh Vũ ra còn có người đi đường, một tòa nhà với phong cách kì lạ mở ra trên con phố hiện đại sầm uất đã vốn gây sự chú ý rồi, bên ngoài còn tụ tập một nhóm đại mỹ nam không rõ lai lịch, hơn nữa còn có hai anh đẹp trai ngời ngời đứng hôn nhau nồng nhiệt, trong lúc nhất thời EX liền trở thành một thánh vực.

Bạch Lâu thì đơn giản chuyển tiệm sách cũ tới đây làm ăn.

Ba ngoài thử hoạt động trôi qua, Tiêu Hoa vốn tưởng kì này sẽ lỗ nặng nhưng ai ngờ lại khác, hắn cũng không khỏi bội phục ý nghĩ của Phong Danh Vũ.

Bởi vì sự bí ẩn cùng với lực hấp dẫn của những đại thần trong EX, cộng thêm quán bar, rạp hát và nhà hàng đều làm ăn rất được, nơi này gần như bị các nữ sinh chiếm lĩnh.

Có điều, Phong Danh Vũ cũng không để ý tới chuyện làm ăn buôn bán, từ ngày nhìn thấy một màn hương diễm kia, cô liền bị vây trong trạng thái lâng lâng, cả ngày bay tới bay lui như ma.

Exorcist gọi tắt là EX, công việc là bắt ma, chỉ cần bạn cảm thấy trong cuộc sống có gì đó bất thường, hoặc có thứ gì không thuộc về nhân gian tới quấy rầy bạn… Bạn có thể tới EX nhờ giúp đỡ.

Đương nhiên, cho dù không có yêu ma quỷ quái, bạn cũng có thể tới quán bar bên cạnh ngồi chơi, nhìn các anh đẹp trai trong EX, hoặc vào rạp hát xem những vũ điệu mê người. Không lâu sau, quảng trường này đã bị Phong Danh Vũ chiếm lĩnh, trở thành quảng trường EX, ngay cả báo chí cũng bắt đầu chú ý, Tiêu Hoa lúc này mới nhận ra, Phong Danh Vũ đã mang những người bạn có khả năng kinh người trở thành những tiềm lực hút tiền cực đại, phòng làm việc EX này so với mở quán bar tuyệt đối kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều.

Vì thế, một nhóm anh đẹp trai vô công rỗi nghề, rốt cuộc cũng trở thành thanh niên lý tưởng có nghề nghiệp đàng hoàng…


/177

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status