Vũ Dạ Kỳ Đàm

Q.2 - Chương 17 - Chương 17

/177


Chỗ lợi hại của thần ma là có thể học ngay lập tức, Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc lái xe chừng mười phút, hắn liền giật lấy vị trí lái.

Mọi người chia ra làm ba chiếc xe.

Vương Khải Suất vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, cho nên không đi cùng mọi người.

Tiêu Hoa và Khiết Liêu ngồi chung xe, Khiết Liêu phụ trách bảo vệ Tiêu Hoa trong nhiệm vụ lần này, còn tại sao lại phân như vậy thì đây là do Phong Danh Vũ sắp xếp, để Khiết Liêu làm — bảo vệ!

Long Tước lái chiếc xe của Miêu Tiêu Bắc, chở Bạch Lâu, Phong Tiểu Vũ và Đa Mị, chiếc xe này chỉ dùng để giám sát, cũng không làm nhiều việc lắm. Bởi vì khi gặp chuyện, Phong Tiểu Vũ và Bạch Lâu chỉ biết la lên, đương nhiên, Đa Mị thì sẽ sủa.

Trong xe của Lam Minh, Phong Danh Vũ ngồi phía sau, cô hưng trí bừng bừng cầm DV quay chụp khí thế.

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ hỏi, “Cậu quay cái gì vậy?”

“Tài liệu phóng sự.” Phong Danh Vũ nói.

“Tài liệu cho cái gì?” Miêu Tiêu Bắc khó hiểu hỏi.

“Hắc hắc hắc.” Phong Danh Vũ cười nguy hiểm, “Đây là thức ăn tinh thần của mình! Miễn phản kháng!”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ.

Lam Minh cũng chẳng cảm thấy có vấn đề, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Sau khi bắt được hắn, cậu tra lai lịch của hắn một chút.”

“Tra làm sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Giống như lần trước, nghĩ trong đầu là được!” Lam Minh nói, “Nhìn con Mang kia, sau đó nghĩ tới hắn đến từ đâu, tới như thế nào, lấy hình ảnh chiếu trước mặt là được.”

“Dữ vậy sao?” Phong Danh Vũ giật mình, “Tiêu Bắc quả nhiên không phải người bình thường?”

“Cô có thể thấy gì từ trên người Bắc Bắc?” Lam Minh hỏi Phong Danh Vũ.

“Hắc hắc… tôi thích cái danh xưng Bắc Bắc này nha, nhất là do anh gọi.” Phong Danh Vũ hạnh phúc cọ tới cọ lui.

“Có thể nhìn thấy sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi cô.

“Có thể.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Nhưng không thường xuyên, đôi khi mình lại nhìn thấy một người đàn ông rất rất dễ nhìn… nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, có thể thấy quần áo cậu thay đổi, nhưng diện mạo thì không thay đổi, chỉ là so với bây giờ thì tinh xảo hơn một chút.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày.

“Tôi cảm thấy bây giờ là dễ thương nhất.” Lam Minh nói xong lại đưa mặt tới muốn hôn, nhưng Miêu Tiêu Bắc đã lấy tay đẩy mặt hắn đi, “Chuyên tâm lái xe giùm cái!”

Lam Minh nhướn mày, đột nhiên xoay bánh lái… Chiếc xe chạy thành hình chữ S.

Miêu Tiêu Bắc cả kinh nhảy dựng, cũng may đang chạy chậm, ở đây lại vắng vẻ mà xe cũng không phải của hắn. Miêu Tiêu Bắc cảm thấy sức nhẫn nại của mình đã tới cực hạn, hắn hung hăng đánh Lam Minh một cái, mà Phong Danh Vũ ngồi phía sau thì lại lăn lộn, “Bắt đầu ăn hiếp! Ăn hiếp nhiều vô!”

Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc nhíu nhíu khóe miệng.

Miêu Tiêu Bắc dựa vào cửa kính, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi — Tại sao? Thế giới này tại sao lại càng ngày càng trở nên bất bình thường?

Xe chậm rãi chạy tới quán cà phê Vệ Minh Á đã hẹn.

Long Tước nhíu mày, “Nơi này thật hoang vắng.”

“Thằng cha đó ngay từ đầu đã tính toán.” Bạch Lâu nói, “Nếu không sẽ không hẹn ở đây.”

Lúc này, ở ngoài cửa có vài tên phục vụ đi tới, giống như người giữ xe.

“A!” Phong Danh Vũ lập tức ôm lưng ghế Lam Minh, nói, “Không phải người!”

Miêu Tiêu Bắc nhìn không ra, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gọi là năng lực của bản thân… Hắn muốn thử, cho nên Miêu Tiêu Bắc giương mắt nhìn gương mặt đám người kia, trong đầu nghĩ — Hiện nguyên hình!

Mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên hắn nhìn thấy đôi mắt của đám người kia chuyển thành màu đỏ.

Miêu Tiêu Bắc cả kinh, xoay mặt nhìn Lam Minh, Lam Minh nở nụ cười, “A, đã học được cách sử dụng rồi à? Đúng là rất thông minh.”

“Không phải người thì giờ làm sao?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

Lam Minh nhún vai, “Năng lực tới đâu chứ? Chẳng phải chỉ là đám ma quỷ nhỏ nhoi thôi à, chỉ là con người bị ma hóa thôi.”

“Vậy có cứu được không?” Miêu Tiêu Bắc hỏi.

“Chỉ cần giải quyết người biến họ thành ma là được.” Lam Minh nói.

“Tiêu Tiêu vào đó một mình có khi nào bị dê xồm không?” Trong giọng nói của Phong Danh Vũ mang theo nét lo lắng nhưng trên mặt lại cực kì hưng phấn, “Không được! Tôi muốn đi ghi hình!”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ, hỏi Lam Minh, “Thật sự không sao?”

Lam Minh cười cười, “Cậu quên Khiết Liêu là ai rồi à?”

Miêu Tiêu Bắc nghĩ nghĩ, “Người sói… à không, là hỗn huyết giữa người sói và huyết tộc.”

“Oa!” Phong Danh Vũ vỗ tay, “Ngầu quá vậy!”

“Mang so với người sói cấp thấp nhất còn yếu hơn nhiều, bọn họ chẳng qua chỉ là chó hoang… Nhưng con này không biết tại sao lại có một ma lực nhất định, nhưng khi so với Khiết Liêu thì cũng chỉ là thứ tép riu.” Lam Minh vươn tay nhẹ nhàng sờ cằm, “Lại nói, có một chuyện cứ làm cho tôi đau đầu, ma lực của hắn rốt cuộc là từ đâu ra?”

Xe của Khiết Liêu và Tiêu Hoa cũng đã tới, xe của Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đậu trong góc gần quán cà phê, ngồi chờ.

Xe của Long Tước dừng ở khá xa, chỉ dùng để giám sát và phòng bị.

Tiêu Hoa tắt máy, Khiết Liêu theo hắn xuống xe, bởi vì khí chất và ngoại hình của hai người cách nhau khá xa cho nên cũng tạo cho người ta cảm giác kì lạ.

Tiêu Hoa đột nhiên hỏi Khiết Liêu, “Cậu bao nhiêu tuổi? Đủ tuổi vào bar chưa?”

Lông mày Khiết Liêu khẽ giật, nhìn hắn cười, “Anh tưởng đây là lần đầu tiên tôi ra đường? Đây chỉ là quán cà phê bình thường thôi mà.”

Tiêu Hoa nhìn hắn, bình tĩnh nói, “Trẻ vị thành niên uống cà phê cũng không tốt.”

Khiết Liêu bước lại gần, cười nhẹ, gác cằm lên bả vai Tiêu Hoa, “Anh muốn tôi chứng minh cho anh xem tôi là người trưởng thành?”

Tiêu Hoa lập tức giật lùi.

“A!” Phong Danh Vũ ngồi trong xe kích động, “Tình quá! Niên hạ! Niên hạ! Ăn hắn luôn đê ~ tới luôn đê ~!

Phục vụ bên trong quán cà phê mở cửa ra, cúi đầu nói, “Xin chào quý khách.”

Tiêu Hoa phục hồi tinh thần, xoay mặt nhìn phục vụ, chỉ thấy nụ cười của hắn có chút cứng nhắc, lúc cúi đầu cũng rất cứng, cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Khiết Liêu chẳng để ý, bước vào trong.

Tiêu Hoa đuổi theo, trong lòng nghĩ, vệ sĩ cái gì, thoạt nhìn còn đại gia hơn mình nữa.

Xa xa, Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị, hỏi Bạch Lâu và Long Tước, “Một mình Khiết Liêu đi là đủ rồi? Chẳng phải hai người nói toàn bộ đều là ma quỷ ư?”

“Ừ.” Long Tước gật đầu, “Loại thấp hơn ác ma thì chẳng thành vấn đề.”

“Khiết Liêu lợi hại vậy ư?” Phong Tiểu Vũ lẩm bẩm, “Thoạt nhìn trẻ quá trời, hắn có lớn hơn em không?”

Bạch Lâu và Long Tước liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được, nở nụ cười.

“Sao thế?” Phong Tiểu Vũ khó hiểu nhìn hai người.

Bạch Lâu nói, “Người sói và quỷ hút máu cấp thấp sống lâu nhưng cũng không lâu lắm, chỉ mấy trăm năm thôi, nhưng cấp cao thì sống rất lâu, còn siêu hỗn huyết thì là bất tử, hắn cũng giống thần ma, không bao giờ chết, trừ khi có người giết hắn, còn cướp luôn cơ hội sống lại của hắn.”

Phong Tiểu Vũ ôm Đa Mị, nhỏ giọng nói thầm, “Vậy nếu thế thì… cho dù rất xứng với Tiêu ca nhưng hai người bọn họ cũng không thể quen nhau ư.”

Long Tước và Bạch Lâu liếc mắt nhìn nhau, đều có chút vô lực, bản chất của hai chị em nhà này thật ra cũng không khác nhau mấy.

“Yên tâm đi.” Bạch Lâu tháo dây an toàn, chầm chậm bay lên, “Chỉ cần Khiết Liêu muốn, hắn hoàn toàn có thể làm cho Tiêu Hoa bất tử… nhưng bất tử cũng chẳng phải chuyện gì vui như vậy đâu.”

Long Tước liếc nhìn Bạch Lâu, trên mặt hắn tựa như có chút oán khí.

Bên trong quán cà phê rất yên tĩnh, có âm nhạc nhẹ nhàng, nhưng ánh sáng thì hơi tối một chút.

Tiêu Hoa nhìn một vòng, liền nhìn thấy phía trong góc, Vệ Minh Á đang ngoắc tay gọi hắn, tầm mắt cũng từ trên người hắn chuyển sang Khiết Liêu, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc.

Tiêu Hoa và Khiết Liêu cùng đi về phía Vệ Minh Á.

Ở bên ngoài, Lam Minh cũng không kiên nhẫn ngồi chờ, hắn ngoắc tay với Miêu Tiêu Bắc, “Nghe xem bọn họ nói cái gì.”

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, “Sao tôi nghe được?”

“Chỉ cần cố gắng nghĩ là nghe thấy thôi.” Lam Minh nói.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, nhưng vẫn làm theo… Nghe xem bên trong quán cà phê, bọn họ đang nói gì…

Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chợt nghe Phong Danh Vũ “A!” một tiếng.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đều xoay đầu nhìn cô.

Phong Danh Vũ nhào lên phía trước, cho hai người xem DV của mình, “Hai người xem nè.”

Hai người cúi đầu nhìn, trên màn hình DV xuất hiện hình ảnh bên trong quán cà phê, Khiết Liêu và Tiêu Hoa còn có Vệ Minh Á đang ngồi nói chuyện.

Có thể nghe thấy bọn họ nói gì, chợt nghe Vệ Minh Á nhìn Khiết Liêu, hỏi Tiêu Hoa, “Vị này là?”

“Trợ lý của tôi.” Tiêu Hoa hỏi, “Vương Khải Suất đâu?”

“Nga, hắn chưa tới, tôi cũng không biết tại sao nữa.” Vệ Minh Á móc điện thoại ra gọi cho Vương Khải Suất, nhưng lúc này, Vương Khải Suất đang nằm ngủ trong nhà Phong Danh Vũ, nghe nói uống trúng loại đó phải ngủ tới 24 tiếng.

“Tiện quá a!” Phong Danh Vũ mang vẻ mặt khâm phục nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, mình muốn xem cảnh động phòng, cậu cũng có thể cho mình xem nhỉ?”

Miêu Tiêu Bắc cười gượng, trước đây hắn không biết mình có năng lực này, sớm biết thế hắn khỏi cần gắn cáp TV.

Lam Minh xem DV, “Xem một vòng quanh quán đi, tôi muốn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người.”

Miêu Tiêu Bắc nghiêm túc suy nghĩ, bên trong màn hình lập tức xoay một vòng quán, sau đó quay lại vị trí cũ, Lam Minh tính sơ sơ, “Mười mấy người, đều ma hóa.”

“Khiết Liêu có thể đối phó không?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Mấu chốt là phải bảo vệ Tiêu Hoa và bắt sống con Mang đó.”

Lam Minh mỉm cười, “Cho nên tôi cũng muốn vào trong xem xem.” Nói xong, hắn tháo dây an toàn, bước xuống xe, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Khóa cửa lại.” Nói xong, hướng về quán cà phê.

Miêu Tiêu Bắc và Phong Danh Vũ ngồi trong xe xem tình hình… Hai người nhìn thấy có hai người chạy tới muốn cản Lam Minh, Lam Minh vung tay cũng chẳng biết làm sao… Mấy người kia lập tức ngã xuống, giống như mất đi ý thức.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, cúi đầu nhìn chiếc túi mình đặt trên đùi, mở ra xem… Cổ Lỗ Y đã ngủ say, ôm con gấu bông mềm mại, khuôn mặt lúc ngủ cứ đỏ bừng.

Miêu Tiêu Bắc hơi mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ lưng nó, Cổ Lỗ Y thoải mái lầm bầm.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một người.



“A!” Miêu Tiêu Bắc và Phong Danh Vũ đang chuyên tâm xem màn hình đều kêu lên, nhìn kỹ lại, là Bạch Lâu cũng bị giật mình.

“Sao anh lại ở đây?” Miêu Tiêu Bắc định tâm lại, nhìn chốt xe vẫn khóa, hỏi.

“Tôi là quỷ mà.” Bạch Lâu nói, “Long Tước bảo tôi sang đây trông hai người.”

Miêu Tiêu Bắc và Phong Danh Vũ nheo mắt lại nhìn hắn… Tỏ vẻ hoài nghi từ “trông” của Bạch Lâu.

“Lam Minh vào trong rồi.” Phong Danh Vũ đưa DV cho hai người xem.

Lam Minh vừa mới mở cửa, chậm rãi bước vào.

Sự có mặt của hắn hiển nhiên tập trung nhiều sự chú ý, tất nhiên còn có Vệ Minh Á.

Vệ Minh Á ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Minh, hơi sửng sốt, lúc này… tất cả nhân viên trong quán đều bước tới vây xung quanh Lam Minh.

Lam Minh chỉ cần quét mắt một vòng, màu mắt của bọn họ dần trở về màu đen… Đồng loạt ngã xuống.

Vệ Minh Á biến sắc, vừa định đứng lên đã nghe Khiết Liêu thấp giọng cười.

Vệ Minh Á sửng sốt, cúi đầu nhìn liền thấy hai bên khóe miệng Khiết Liêu lộ ra răng nanh sắc nhọn, chậm rãi phun ra ba từ, “Chó nhiều lông.”

Ngay lúc Tiêu Hoa vẫn không rõ rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, Vệ Minh Á đột nhiên rống lên, tiếng gầm kì lạ sắc bén, cả bên ngoài quán cà phê cũng có thể nghe thấy.

“Cục cục.” Cổ Lỗ Y bị đánh thức, ngáp một cái dụi dụi mắt, nhô đầu ra xem.

Miêu Tiêu Bắc đắp chăn cho nó, xoa xoa mông, để nó tiếp tục ngủ.

Cổ Lỗ Y hôn nhẹ lên ngón tay Miêu Tiêu Bắc, lui vào chăn ngủ tiếp.

Vệ Minh Á rống to, vỏ bọc cũng bị xé rách… Lộ ra cái mồm đầy máu, bên trong đầy răng nanh… Cực kì lạnh lẽo.

Tiêu Hoa ngây người ngồi tại chỗ.

Khiết Liêu cau mày, kéo tay Tiêu Hoa ra sau.

Sau tiếng rống, Vệ Minh Á nhún người, thoát ra khỏi vỏ bọc, nhảy tung ra cửa sổ, xông ra ngoài. Cùng lúc đó, những người lúc nãy ngã xuống cũng đứng lên, nhào về phía Tiêu Hoa bọn họ.

Khiết Liêu một tay giữ Tiêu Hoa, tay kia giơ móng chém.

“Đừng giết chết!” Lam Minh chạy ngang qua Khiết Liêu, để lại một câu.

Khiết Liêu cười lạnh, “Sao có thể?” Nói xong liền nhào về phía đám người đang phát cuồng.

Tiêu Hoa mờ mịt đứng tại chỗ, xoay mặt nhìn chỗ ngồi của Vệ Minh Á… Ở đó chỉ còn lại lớp vỏ bọc da người.

Sau khi thoát khỏi vỏ bọc, con Mang kia nhào ra khỏi quán cà phê, hốt hoảng bỏ trốn.

Lam Minh đuổi theo, nhoẻn miệng cười, con Mang kia tương đối hung hãn, há to miệng nhào về phía Lam Minh, Lam Minh nhíu mày, “Mồm thối quá!”

Mang hơi sửng sốt, Lam Minh lại đưa tay vào trong miệng nó. Mang muốn khép miệng lại, nhưng khi răng nanh cắn phải cánh tay của Lam Minh, nó cảm giác như cắn trúng kim loại, tiếng rắc rắc vang lên… Răng nanh rụng xuống.

“Răng giả?” Lam Minh cười xấu xa, “Ai làm cho ngươi vậy? Quá kém chất lượng!” Nói xong, sắc mặt hắn trở nên lạnh đi, kéo lưỡi nó ra ngoài.

“Ngao…” Đau đớn kịch liệt làm cho Mang quay cuồng, sau đó bị Lam Minh ném xuống đất.

Lam Minh giơ chân đạp lên người nó, ngoắc ngoắc Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc xuống xe chạy lại.

Khiết Liêu lúc này cũng đã giải quyết xong, kéo Tiêu Hoa đang ngốc lăng ra ngoài.

Tất cả mọi người cùng xuống xe.

Lam Minh cầm đao, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Lẹ lên!”

Miêu Tiêu Bắc cúi đầu nhìn con Mang vô cùng ghê tởm, bắt đầu tưởng tượng… Nó từ đâu tới, làm cho hình ảnh xuất hiện…

Sau khi cố sức suy nghĩ, giữa không trung bắt đầu xuất hiện một màn hình.

Bên trong là cảnh rừng cây âm u, có một người khoác áo choàng, tay cầm ngọn đèn bước tới trước sơn động, hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong là máu, hắn đổ xuống trước cửa hang. Sau đó cầm ngọn đèn ném vào trong sơn động…

“Oanh” một tiếng, ngọn lửa bùng cháy.

Nương theo ánh lửa, mọi người nhìn thấy bên trong có một bộ xương khô treo trên vách tường… Lửa dần thiêu đốt, bộ xương khô biến thành màu đen, đồng thời có vô số cầu hỏa bắn ra từ miệng bộ xương… Bay lên không, hướng về phía xa.

Miêu Tiêu Bắc hoàn toàn không hiểu được đây là có ý gì, nhưng Long Tước bọn họ dường như có thể hiểu, ai cũng nhíu mày.

Lam Minh cười lạnh lùng, giơ đao, “Thì ra là vậy.” Nói xong liền vung đao chém vào tim Mang…

Trên ngực nó xuất hiện một ngọn lửa, thân thể bắt đầu cháy khô, biến thành tro tàn.

Lam Minh khẽ lắc đầu, “Có khả năng mở được động Vạn Ma, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.”

“Động Vạn Ma là gì?” Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh.

Lam Minh xoay mặt nhìn Miêu Tiêu Bắc, vươn tay nhẹ nhàng sửa tóc lại cho hắn, “Cưng à, em không nghe thấy gì sao?”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, Phong Danh Vũ hưng phấn đến mức tóc muốn dựng thẳng hết cả lên.

“Nghe thấy cái gì?”

“Khúc nhạc dạo của bóng tối.” Lam Minh cười cười, nhéo nhéo cằm Miêu Tiêu Bắc, “Em là vũ công mà, có cần bạn nhảy không?”


/177

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status