Vũ Dạ Kỳ Đàm

Q.16 - Chương 139 - Chương 139

/177


Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đến cánh rừng phía sau trường học, cánh rừng này có vẻ lâu rồi không có ai xử lý, bụi cây sinh trưởng rất tốt. Ban ngày thì thấy rất đẹp, buổi tối thì trông khá kinh khủng. Miêu Tiêu Bắc liền nghi hoặc, “Tại sao trường nào cũng có một chuyện ma trong rừng hay trong hồ bơi, hồ nước, còn không thì là chuyện ma trong tòa nhà hoặc WC?”

Lam Minh nghe xong thấy buồn cười, trả lời, “Đại khái vì những chỗ này thường có ma.”

“Không phải chứ?” Miêu Tiêu Bắc khẩn trương, “Anh nói xạo!”

“Không hề, những chỗ không có hơi người rất dễ gặp ma, đương nhiên, những nơi ẩm ướt lạnh lẽo cũng dễ có… Nói ví dụ như phòng tắm, nhà vệ sinh.” Lam Minh nửa đùa nửa thật, tựa như có ý định hù dọa Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày nhìn hai bên, “Trong phòng tắm hay bếp cũng đâu thấy.”

“Bạch Lâu chẳng phải là quỷ đó sao?” Lam Minh cười, “Có vài con còn nằm trong tường nữa!” jongwookislove.wordpress.com

Miêu Tiêu Bắc xanh mặt, chẳng lẽ lúc tắm cũng bị quỷ thấy?

“Haha, ma quỷ bọn họ cũng không dám đến gần cậu, bởi vì sẽ bị cậu tinh lọc.” Lam Minh thấy hắn nghi ngờ, liền vươn tay vỗ vai Miêu Tiêu Bắc, an ủi, “Đừng lo!”

Nhưng Miêu Tiêu Bắc vẫn thấy lạnh sống lưng, có chút nổi da gà, tối nay tắm có nên nhắm mắt không?

Hai người thuận lợi đến được bờ hồ, ngoại trừ có chút khủng bố ra, đều không phát hiện có gì bất thường.

“Không giống có ma.” Lam Minh nhìn xung quanh, chỉ chỉ bờ cây, “Nhìn đi, cây cối xanh tươi, khỏe mạnh vô cùng, chi bằng tâm sự với nó?”

Miêu Tiêu Bắc đạp hắn một cái, Lam Minh ăn nói không kiêng cữ gì cả, Miêu Tiêu Bắc rất hiếu kỳ, trước đây cái hình tượng bạch mã hoàng tử tóc vàng kia sao lại biến thành như vậy… Nghĩ tới đây, hắn xuất thần. Lúc Lam Minh đặc biệt ngây ngô, dùng cách nói của Phong Danh Vũ, vô cùng manh!

Cỏ và cây mọc ven bờ hồ rất xanh tốt, còn có rất nhiều hoa dại, Lam Minh tặc lưỡi hai tiếng, “Sao tôi cảm thấy không hề âm u mà còn rất tràn trề tình yêu.”

Điểm này Miêu Tiêu Bắc cũng nhận ra. Hoàn cảnh, không khí và năng lượng có liên quan mật thiết đến nhau. Nếu có lực lượng u tối tồn tại, như vậy tất cả những vật thể ở đây sẽ hắc hóa. Nhưng nếu có người hoặc vật mang linh lực siêu mạnh, thực vật ở đây sẽ vô cùng khỏe mạnh.

“Lam Minh, tra xem trong hồ có gì không.” Lúc này, Sphinx đáp xuống, vẫy đuôi với Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc! Lâu quá không gặp, lại đây cho ta…”

Nói còn chưa xong đã bị Lam Minh chắn trước mặt Miêu Tiêu Bắc, đạp nó xuống hồ.

“Sphinx!” Miêu Tiêu Bắc kinh ngạc nhảy dựng, kéo Lam Minh, “Nó có biết bơi không? Sư tử sẽ không chết đuối chứ?”

“Cho nó chết luôn đi!” Lam Minh ngồi xuống, hét về phía sư tử đang thở sùng sục, “Xem thử bên dưới có gì không sạch sẽ không!”

“A!” Sphinx vất vả trồi lên, phun nước ra, “Lam Minh, bên dưới có gì đó!”

Lam Minh nhặt viên sỏi lên ném nó, “Phải không, kéo nó lên xem.”

“Ta không có nói đùa, thật đó!” Sphinx vừa nói vừa chỉ vào trong hồ, sư tử làm động tác của con người, trông có chút khôi hài.

“Ngươi thấy gì vậy Sphinx?” Miêu Tiêu Bắc cản Lam Minh chọc Sphinx lại, hỏi nó.

“Ờ…” Sphinx còn chưa nói gì đã bịt mũi lặn xuống nước.

Miêu Tiêu Bắc không hiểu gì, Lam Minh nháy mắt với hắn, Cổ Lỗ Y tò mò thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh cũng chui tọt lại vào túi.

Đồng thời, ngoài bìa rừng vang lên tiếng bước chân.

Chỉ lát sau, có ba nữ một nam chạy vào, nam sinh cầm một túi lớn, bên trong có tiền giấy và hoa tươi. jongwookislove.wordpress.com

Vừa tới bên hồ nước, lại thấy có người, hai nữ sinh sợ tới kêu thành tiếng. Nhìn kỹ mới phát hiện! Hai nữ sinh hưng phấn kêu lên, “Tiêu Bắc! Anh cũng tới thăm Dao Dao? Thật là tốt bụng.”

Miêu Tiêu Bắc mới phát hiện thì ra là mấy sinh viên lúc nãy, chắc là bạn học với Vương Nhược Dao, có thể đã chuẩn bị từ sớm đến đây tế bái.

Mấy nữ sinh đến bờ sông, nhận lấy túi nilon từ tay nam sinh, đổ tiền giấy ra làm hai đống, dùng bật lửa châm đốt.

Người nam sinh cúi đầu đứng một bên, Lam Minh nhìn hắn, khẽ nhíu mày — Vẻ mặt thật lạ.

Nữ sinh đứng bên cạnh Miêu Tiêu Bắc thấp giọng nói, “Cậu ấy chính là Tần Quân, là bạn trai của Dao Dao, hai anh đừng để ý, có thể là bị kích động quá, cho nên không muốn phản ứng với ai.”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh gật đầu, lúc này Miêu Tiêu Bắc mới để ý không biết chừng nào nhóm học sinh này mới đi, Sphinx có khi nào bị nghẹt thở chết không?

“Lá gan lớn thật nha, sau này đừng tiếp cận khu rừng với cái hồ này nữa, biết chưa?” Lam Minh sừng cồ lên, dạy dỗ bốn người.

“A?!” Mấy nữ sinh sợ hãi, “Ở đây… không có ma thật chứ?”

“Vẫn còn đang tra.” Miêu Tiêu Bắc nhìn đồng hồ, “Giờ cơm trưa rồi, sao không đi ăn đi?”

“Á!” Mây nữ sinh đều nhìn đồng hồ, vội vã chạy đi, chủ yếu là sợ có ma.

Tần Quân nhìn hai người đứng bên bờ hồ, sau cùng cũng xoay người đi, Lam Minh nhìn bóng lưng của hắn tới xuất thần, nam sinh này thật lạ.

Miêu Tiêu Bắc còn lớn tiếng dặn, “Sau này đừng tới bờ hồ nữa! Nhớ đó!”

Chờ mọi người đi rồi, trong hồ liền “Bùm” một tiếng, Sphinx vội vàng chui lên, thở hổn hển, “Xém nữa ngạt thở chết rồi!”

“Không sao chứ?” Miêu Tiêu Bắc vươn tay kéo nó lên, nhưng lại nắm trúng bàn tay của con người.

“A!” Miêu Tiêu Bắc sờ trúng bàn tay lạnh lẽo liền giật mình, cả kinh hét to. Lam Minh lập tức chạy tới xem, vừa nhìn thấy lập tức rút tay Miêu Tiêu Bắc về, cười với Sphinx, “Ê nhóc, ngươi hiện nguyên hình kìa!”

“Không phải chứ?” Sphinx nhìn thoáng qua, vội vàng rút tay lại vào trong hồ, hít sâu một hơi, lại bò lên, trở về hình dáng sư tử.

Miêu Tiêu Bắc tò mò quan sát nó, thấp giọng hỏi Lam Minh, “Sao nguyên hình của Sphinx lại là người?” jongwookislove.wordpress.com

Lam Minh nhún vai, “Cậu cũng thấy rồi, Khiết Liêu bọn họ cũng sẽ biến hình, nó tất nhiên cũng vậy.” Nói xong hạ giọng, “Chắc lớn lên xấu quá nên không muốn gặp người ta.”

“Con khỉ!” Sphinx lập tức nổi giận, “Ông đây được kêu là đẹp trai tới độ làm ngươi sợ luôn!”

“Ồ…” Miêu Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y thò đầu ra nhìn nhau — Rất là hiếu kỳ, không biết Sphinx biến thành người sẽ trông thế nào.

“Bên dưới có cái gì?” Lam Minh thấy Sphinx vẫy nước, liền giục nó nói.

“Quan tài!” Sphinx nghiêm túc nói, “Không đúng, nói chính xác là bia mộ và quan tài!”

“Bia mộ cũng có?”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc nhìn nhau, đều thấy khó hiểu — Sao lại thế, dưới đất có bia mộ?

Dù sao cũng nhận ủy thác điều tra cái chết của Vương Nhược Dao rồi, bởi vậy Miêu Tiêu Bắc gọi điện cho Cảnh Diệu Phong, rút nước hồ ở đây, còn tìm người giữ gìn thi thể, để Bạch Lâu một lần nữa khám nghiệm tử thi.

Xe cảnh sát đến, khiến trường học lập tức khẩn trương, rất nhiều học sinh đều vây quanh hồ nước, nguyên nhân cái chết của Vương Nhược Dao cũng càng truyền càng lố.

Hiệu trưởng dẫn mấy giáo viên đi hỏi Cảnh Diệu Phong, chẳng phải nói Vương Nhược Dao tự sát sao, tại sao lại bắt đầu điều tra?

Cảnh Diệu Phong chỉ thuận miệng đối đáp cho qua chuyện, nói có chút khả nghi, cho nên muốn rút hết nước để xem, còn nói sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên, mong nhà trường phối hợp.

Hiệu trưởng rất biết thức thời, nói vài câu khách sáo liền đi, nhưng giữa giáo viên và sinh viên, có một người đặc biệt kích động. Phản ứng cũng rất lớn, kiên quyết phản đối Miêu Tiêu Bắc bọn họ rút nước tra án.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh để ý, chỉ thấy bà khoảng chừng năm mươi tuổi, nhạt nhẽo, khuôn mặt bình thường cắt tóc ngắn, cái loại rất ít thấy, đeo gọng kính cũ màu đen, dáng người thì ngược lại không tệ, dù sao cũng là giáo viên trường múa, vốn liếng vẫn phải có.

Chỉ là khí chất của người này cực kì cố chấp, tính cách và kiểu nói chuyện khiến người ta chán ghét.

Miêu Tiêu Bắc đang nghi hoặc, chợt nghe một nữ sinh nhỏ giọng nói cho hắn biết, đây là chủ nhiệm Trần, người đã chế nhạo Vương Nhược Dao.

Miêu Tiêu Bắc liền liên tưởng đến hình ảnh giáo viên trêu chọc học sinh của mình, lập tức sinh ra phản cảm, nghĩ người này không có tư cách làm giáo viên, nếu như Vương Nhược Dao thật sự bị uẩn khuất trong lòng mà tự sát, vậy thì bà cũng có một phần trách nhiệm.

Chủ nhiệm Trần nói cảnh sát làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên, còn nói mọi người bịa đặt, chủ trương phong kiến mê tín, cách phản đối mãnh liệt này làm mọi người nghi hoặc… Bà kích động như vậy để làm gì?

Lam Minh đứng bên kia, hỏi sinh viên, “Xin hỏi, có ảnh hưởng đến việc học tập của mọi người không?” jongwookislove.wordpress.com

Các sinh viên vốn đã ghét chủ nhiệm Trần, vừa đồng cảm với Vương Nhược Dao, lại phản cảm việc trường học dàn xếp ổn thỏa chỉ vì danh dự, liền lắc đầu, “Không quấy rầy.”

“Vậy ai tán thành việc điều tra thì giơ tay lên.” Lam Minh còn rất có tính cổ động.

Mọi người đều giơ tay, Lam Minh nhướn mày với chủ nhiệm Trần, “Trong trường chắc vẫn có tính dân chủ chứ nhỉ?”

Chủ nhiệm Trần nhíu mày không nói, sau cùng tức giận bỏ đi,trước khi đi còn hung hăng trừng mắt Miêu Tiêu Bắc… Hình như rất bất mãn với hắn.

Miêu Tiêu Bắc chẳng hiểu lý do, đi tới bên cạnh Lam Minh, “Anh có cảm thấy bà ta phản ứng có hơi quá không?”

Lam Minh gật đầu, đúng là vậy.

Khiết Liêu đút hai tay vào túi, thấy chán chường, liền nháy mắt với Miêu Tiêu Bắc bọn họ, ý bảo — Tôi đi theo bà ta!

Rút nước tốn hơn một tiếng, Cảnh Diệu Phong để Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đi xem xung quanh, Miêu Tiêu Bắc liền hỏi một nữ sinh, có thể đến phòng của Vương Nhược Dao xem không. Các nữ sinh hưng phấn đồng ý, dẫn Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đến ký túc xá.

“Bắc Bắc…”

Miêu Tiêu Bắc có thể là quá quen mặt và dễ nói chuyện, thoáng cái đã quen thân, mọi người bắt đầu gọi hắn là Bắc Bắc.

“Sao?” Miêu Tiêu Bắc cho rằng mọi người có manh mối, liền lắng nghe. Nhưng mà mấy nữ sinh lại liếc nhìn Lam Minh, tò mò hỏi, “Anh với anh chàng tóc vàng dễ nhìn đó có quan hệ gì vậy?”

Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, giờ mới phản ứng được là chàng trai tóc vàng dễ nhìn là Lam Minh, khóe miệng hơi giật, lòng nói Lam Minh có chỗ nào đẹp chứ, không phải, hồi xưa thì đẹp thật, giờ đỡ nhiều rồi!

Nghĩ gì liền nói, chọc cho mọi người hiếu kỳ không biết hồi xưa Lam Minh trông thế nào bây giờ cũng có già đâu… Quả nhiên, bị Lam Minh liếc mắt.

Không đợi Miêu Tiêu Bắc trả lời, Lam Minh đã khoác vai hắn, mỉm cười với mấy nữ sinh, “Tôi là chồng của cậu ấy…”

Lời vừa thốt ra liền trúng một quyền của Miêu Tiêu Bắc, Lam Minh ôm ngực, giả bộ hạnh phúc bị đánh trúng, khiến mấy nữ sinh che miệng cười.

Miêu Tiêu Bắc ho khan, cũng không phản bác, điều này khiến Lam Minh vui vẻ vô cùng.

Rất nhanh, mọi người đã đến ký túc xá của Vương Nhược Dao.

Miêu Tiêu Bắc nhìn xung quanh, cảm khác ký túc xá nữ đúng là ký túc xá nữ, màu sắc chủ đạo là màu hồng, chăn màn có cảm giác rất ấm áp. Giường chiếu của Vương Nhược Dao vẫn chưa bị mang đi, dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giường để đầy búp bê còn có quà, chắc là do mọi người mang đến. jongwookislove.wordpress.com

Lam Minh sờ cằm, hỏi bạn cùng phòng với Vương Nhược Dao, “Cô ta có dễ mến không?”

“Rất dễ mến!” Nữ sinh gật đầu, “Thật ra bạn ấy là đại mỹ nhân, tuy mập nhưng cũng do căn bệnh gây ra thôi. Với lại tính cách của bạn ấy rất lạc quan còn thích giúp đỡ người khác, tụi em còn đang chờ hai tháng sau bạn ấy biến thành cô gái xinh đẹp, khiến cho nam sinh xếp hàng dài theo đuổi. Với lại, bạn ấy cao ráo, bây giờ coi lại cũng rất dễ nhìn!” Nói xong, lấy điện thoại ra, mở hình cho Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh xem.

Hai người tới gần xem, quả nhiên, Vương Nhược Dao trắng trẻo, mặc dù có hơi mập, nhưng cười lên rất ngọt, giống như con nít, dễ thương, ngũ quan xinh xắn… Nói chung, so với thi thể khô kiệt hoàn toàn trái ngược, không khỏi thấy đáng tiếc.

“Mỗi ngày bạn ấy đều ghi nhật ký.” Một nữ sinh leo lên giường của Vương Nhược Dao, lấy nhật ký ra, “Tụi em muốn tra rõ xem bạn ấy có phải tự sát không, nên lén đọc trộm nhật ký.” Nói xong hạ giọng, “Không phát hiện dấu hiệu nào cả, nhưng mà, tụi em phát hiện bạn ấy có một người bạn thân thần bí. Người bạn đó hình như chơi rất thân với bạn ấy, còn có vẻ là nam…”

“Không phải bạn trai sao?” Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh liếc nhìn nhau, chẳng lẽ có ẩn tình? Liền liên tưởng đến vẻ mặt kì lạ của cậu bạn trai, thấy khả nghi.

“Chắc chắn không phải Tần Quân!” Mấy nữ sinh đồng thời lắc đầu, “Tần Quân rất ít nói, hơn nữa tính cách quái gở, khong biết Dao Dao thích cái gì của cậu ta nữa. Nhưng mà người thần bí kia hình như rất dịu dàng hài hước, còn đa tài đa nghệ, trong nhật ký của Dao Dao luôn xuất hiện chữ ‘hắn’! Vừa xem liền thấy khi viết Dao Dao rất ấm áp, giống như hai người yêu nhau vậy, à… Bọn họ thường gặp mặt ở bờ sông!”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh nghe xong, đều thấy ‘hắn’ có quan hệ rất lớn tới vụ án này.

Đi vòng vòng trong ký túc xá, lại kéo thêm nhiều người đến.

Miêu Tiêu Bắc ký tên và chụp hình với sinh viên, Lam Minh đứng một bên nhịn không được nhưng không tiện ra ngăn cả, ra vẻ mình có hơi giận rồi đó. Rốt cuộc… Lam Minh nhận được điện thoại của Cảnh Diệu Phong, nói đã rút nước xong, đồng thời tìm được một thứ mà bọn họ không nghĩ đến.


/177

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status