Vũ Dạ Kỳ Đàm

Q.13 - Chương 124 - Chương 124

/177


Lam Minh vốn định nghe lén xem thử Khiết Liêu có thừa thắng xông lên không, nhưng không nghĩ tới, Khiết Liêu bị Tiêu Hoa đạp ra ngoài, “Rầm” một tiếng cửa đóng lại, Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc giả bộ nhìn đi chỗ khác.

Mặt Khiết Liêu như đưa đám, đi về phòng, xoay đầu thấy Miêu Tiêu Bắc bọn họ tò mò nhìn sang bên này, nhịn không được nói, “Con người… khó trị!” Nói xong thì đi về phòng.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cũng không gọi, xem ra Tiêu Hoa giận rồi, Khiết Liêu muốn đối phó với hắn, xem ra còn phải nghĩ thêm cách.

Tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Cổ Lỗ Y đang nghe radio, Miêu Tiêu Bắc sợ nó nửa đêm nghe mấy tiết mục không tốt, liền chọt bụng nó, “Rút tai nghe ra.”

Cổ Lỗ Y rút tai nghe ra, dựa vào gối đầu.

Lam Minh ở bên kia lau tóc, chợt nghe một giọng nói thánh mẫu phát ra từ radio, “Bạn có bất kì phiền não gì trong tình yêu? Có thể nói với tôi, tôi là người bạn tri kỷ của các bạn.”

Lam Minh nghe xong, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Đây là ai?”

“Tri tâm tỷ tỷ.” Cổ Lỗ Y trả lời.

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đều giật giật mí mắt — Vậy cũng được?!

Sau khi phát xong bài hát, thì có cuộc điện thoại gọi đến, người gọi có vẻ là một người đàn ông trung niên, “Xin chào, Tiểu Nguyệt.”

“Tiểu Nguyệt?” Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh híp mắt nhìn Cổ Lỗ Y, Cổ Lỗ Y cười khanh khách, nắm lỗ tai Tiểu Fanny sờ sờ.

“Tôi… tôi phát hiện vợ mình ngoại tình, với… con tôi lớn lên không giống tôi, tôi đã lén đi làm giám định ADN!” Giọng của người đàn ông có chút vỡ nát.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cũng rất bất ngờ, thì ra đây là chủ đề!

Tiểu Nguyệt kia vẫn giữ giọng nói ôn hòa, “Vị tiên sinh này, xin hỏi xưng hô thế nào?”

“À, tôi họ Vương.”

“Vậy anh Vương.” Giọng nói của Tiểu Nguyệt nhu hòa đi mấy phần, “Xin hỏi… Anh có yêu vợ mình không?”

“Có chứ.” Giọng nói của người kia có vẻ rất đau khổ.

“Có yêu con anh không?”

“Yêu!” Vương tiên sinh bắt đầu khóc, “Không có bọn họ, tôi sẽ chẳng còn gì cả…”

“Cho nên, dùng tình yêu để cứu vãn đi, ôm tất cả sự cảm thông, yêu thương đi tiếp nhận bọn họ, nói chuyện với vợ anh, đứa bé vô tội, dùng tình yêu chân thành đối mặt với những chuyện đã xảy ra.”

“Cục ~” Cổ Lỗ Y nâng cằm nhìn Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc, chỉ thấy trên mặt hai người đều mang vẻ cảm khái, một chữ —囧.

Lam Minh thấy thú vị, chọt chọt Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, với khả năng lý giải của con người, cô ta nói vậy nghĩa là sao?”

“Ừm…” Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ một lát, “Tôi nghĩ, cô ta muốn bảo Vương tiên sinh ngồi xuống nói chuyện với vợ, sau đó rộng lượng bỏ qua, lấy lý trí giải quyết vấn đề đi?”

“Trong cuộc sống của con người có hai chữ lý trí sao?” Lam Minh mỉm cười, rất xem thường.

“Tôi hiểu rồi…”

Ngoài dự đoán của mọi người, Vương tiên sinh nói, “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, cám ơn cô, Tiểu Nguyệt.”

“Vậy cũng được?” Lam Minh bật cười, “Hắn sẽ xử lý thế nào?”

Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Không biết được, chắc là đi nói thật, sau đó vợ chồng cãi nhau là điều không tránh khỏi… Nhưng mà chủ đề này là một chuyện bi kịch, đoán chừng là sẽ chia tay.”

“Cục.” Cổ Lỗ Y gãi mông, nghiêng đầu nhìn radio.

Miêu Tiêu Bắc nằm xuống, ôm nó lên xoa xoa, cười hỏi, “Trong tưởng tượng nghe rất hay phải không?”

Lúc này lại có người gọi vào, “Tiểu Nguyệt… Tôi, tôi muốn tỏ tình với một cô gái, nhưng tôi không biết làm thế nào.”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh nhìn nhau, nhíu mày, vậy mà cũng hỏi?

“Phải làm sao?” Tiểu Nguyệt cười trả lời, “Nói với cổ, bạn yêu cổ.”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đều sờ cằm — Ờ?

“Nếu như cô ấy từ chối thì sao?” Nam sinh kích động, “Có khi nào cả bạn cũng không thể làm không?”

“Từ chối bạn nhưng nếu bạn vẫn thích cổ, thì cứ theo đuổi tiếp thôi. Không thương cổ nữa thì bắt đầu một cuộc tình khác, chẳng lẽ bạn muốn làm bạn cả đời? Nói không chừng cổ cũng đang chờ bạn lên tiếng thì sao?”

Nam sinh kích động, “Tôi… tôi phải nói!”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Tiểu Nguyệt phát một ca khúc, chúc phúc cặp tình nhân này.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh liếc nhìn nhau, Cổ Lỗ Y lại gãi mông, hình như thấy có chút thú vị.

Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ một chút, quay ra cửa huýt sáo một cái.

Không lâu sau, năm con sói con chạy vào, nhảy lên giường vẫy đuôi.

Miêu Tiêu Bắc bảo chúng nó nghe kỹ, “Qua phòng Khiết Liêu, bảo Khiết Liêu nói với Tiêu Hoa, là Khiết Liêu thương hắn!”

Mấy con sói con chớp mắt, vọt đi truyền lời.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đều cười, không lâu sau, năm con sói con cúi đầu quay lại, “Ư ư.”

Cổ Lỗ Y nghe xong, chậc chậc hai tiếng, nói với Miêu Tiêu Bắc — Chúng nói Khiết Liêu không có can đảm, không dám nói.

Miêu Tiêu Bắc thở dài, Lam Minh ngồi xuống nói, “Loại chuyện này đúng là…”

“Gì mà đúng là?” Miêu Tiêu Bắc không hiểu nhìn hắn.

“Rất đơn giản, cậu để tôi hôn một cái, sờ cậu một cái, đùa cậu một chút, là dễ hơn rồi.” Lam Minh vươn tay sờ cằm Miêu Tiêu Bắc, “Nhưng phải để tôi nói tôi yêu…” Nói tới đây, Lam Minh há miệng, nửa ngày cũng không phun ra được chữ “em” kia, Miêu Tiêu Bắc thở dài — Vô dụng!

Lam Minh cảm giác mình cũng có hơi mất dũng khí.

Cổ Lỗ Y lắc đầu, chọt chọt Miêu Tiêu Bắc, vỗ ngực, ý bảo — Con có cách!

Miêu Tiêu Bắc nhìn nó nghi ngờ, “Cổ Lỗ Y, lần trước gây họa lớn, lần này chắc không có vấn đề gì chứ?”

Cổ Lỗ Y che miệng cười, xua tay — Sẽ không!

Sau đó Cổ Lỗ Y bắt hai con sói con, nói nhỏ với tụi nó mấy câu, đám sói con nhìn nhau, cuối cùng vẫn chạy đi, lát sau quay lại, trong miệng ngậm điện thoại của Khiết Liêu.

Cổ Lỗ Y cầm điện thoại, cách cách gõ chữ… Sau khi gõ mấy hàng chữ rậm rạp, nó bấm gửi cho Tiêu Hoa.

Miêu Tiêu Bắc hiếu kỳ, “Ghi cái gì thế?”

Cổ Lỗ Y giấu điện thoại đi không cho Miêu Tiêu Bắc xem, nhét vào miệng sói con, tụi nó lén trả về chỗ cũ.

Miêu Tiêu Bắc không hiểu, Lam Minh nhún vai… Chính lúc này, chợt nghe bên phòng Khiết Liêu, “Rầm” một tiếng cửa bị đá văng, Tiêu Hoa tức giận vô cùng, “Khiết Liêu! Cái tên lưu mạnh cậu!”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc ra cửa rình xem.

Khiết Liêu đang nằm đờ trên giường, cũng không để ý tụi sói con chạy tới chạy lui, thấy Tiêu Hoa đá cửa bước vào, còn mặc đồ ngủ, có chút không hiểu, “… Sao?”

Tiêu Hoa cầm điện thoại, “Cậu viết cái gì thế hả?!”

Khiết Liêu nhíu mày, “Hả?”

“Do cậu gửi!” Tiêu Hoa ném điện thoại qua cho hắn, “Cậu tự xem đi!”

Khiết Liêu cầm lên xem, chỉ thấy trên màn hình là một tin nhắn — Tiêu Hoa, tôi yêu anh, yêu anh, yêu chết anh được, tôi không dám nói, mỗi đêm tôi đều mơ thấy anh, mỗi ngày đều muốn ôm anh ngủ, ăn cũng nhớ anh, ngủ cũng nhớ anh, nhớ anh tới thần hồn điên đảo! Nhận tình cảm của tôi đi! Để tôi chịu trách nhiệm! Chúng ta kết hôn đi!

“Khụ khụ…” Miêu Tiêu Bắc ho khan, bởi vì Khiết Liêu đọc thành tiếng, vì vậy mọi người nghe xong đều kinh hãi.

Tiêu Hoa có hơi xấu hổ, đuổi Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc, “Về phòng ngủ đi!”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh bất đắc dĩ quay về phòng, hoảng sợ nhìn Cổ Lỗ Y nằm trên giường tiếp tục nghe radio.

“Cổ Lỗ Y, học ở đâu cái kiểu nhắn tin này? Sến muốn chết!”

“Cục cục!” Cổ Lỗ Y lấy máy tính ra, mở một trang web cho Miêu Tiêu Bắc xem —Ba mươi sáu kế theo đuổi bạn gái!

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh muốn xỉu luôn, Miêu Tiêu Bắc đoạt lấy máy tính, “Quá kỳ cục! Phải đổi sang phần mềm dạy làm siêu cấp ba ba!”

“Cục!” Cổ Lỗ Y lập tức ngăn cản, hai bên đang giằng co thì thấy đám sói con điên cuồng chạy qua, “Ư ư!”

“Tụi nó nói gì vậy?”

Cổ Lỗ Y ngẩng mặt nói với Miêu Tiêu Bắc, tụi nó nói, Khiết Liêu rốt cuộc nhịn không được, tỏ tình với Tiêu Hoa rồi!

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh nhìn nhau, lập tức kích động chạy ra ngoài, nghe trộm.

Chợt nghe Tiêu Hoa ở bên trong vô lực nói, “Cậu nói bậy bạ gì vậy?”

“Tôi không nói bậy, ông đây nói thích anh đó thì sao?!” Khiết Liêu nói ra hết, hắn nhịn quá lâu rồi, “Chịu thôi, anh là người, tôi là người sói có phân nửa dòng máu huyết tộc, mẹ nó anh sống thêm tám chục năm nữa rồi chết cũng gọi là trường thọ rồi, tôi sống thêm tám trăm năm nữa, trên mặt cũng không có một nếp nhăn. Cách duy nhất để anh ở cạnh tôi mãi mãi là chuyển hóa anh thành thần ma… Nhưng mà làm thần ma thì quãng đời còn lại đã định trước là sẽ cô độc, người thân và bạn bè anh sẽ rời khỏi anh,cho nên ông đây không muốn, vẫn luôn nhẫn nhịn không nói cho anh biết, anh có hiểu không?!”



Miêu Tiêu Bắc thầm khen — Khiết Liêu làm rất tốt! Nói rất hay.

Lam Minh hình như có chút cảm xúc, không tự chủ xoay đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc.

Tiêu Hoa lúc này thật ra không lên tiếng, một lúc sau, hỏi một câu, “Biến thành thần ma… là cái gì?”

“Chính là tôi cắn anh một cái, sau đó uống máu của tôi, rồi chúng ta ký hôn ước… Ui da!” Khiết Liêu còn chưa nói xong đã bị Tiêu Hoa ném gối đầu vào người, sau đó Tiêu Hoa mở cửa chạy ra ngoài. Thấy Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đứng ngoài cửa, hắn cũng không nói gì, rất nhanh chạy về phòng mình, đóng cửa lại.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh xoay đầu nhìn, Khiết Liêu sa sút ngồi trên giường, gối đầu rớt xuống, đầu tóc rối bù, hắn cũng không thèm sửa.

Cổ Lỗ Y thấp giọng cục cục hai tiếng, hình như nó tội nghiệp Khiết Liêu.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh muốn về phòng, không quấy rầy Khiết Liêu, lại thấy Cổ Lỗ Y bay về phòng ôm radio qua, bay tới chỗ Khiết Liêu, vươn tay lấy điện thoại, ấn một dãy số.

Miêu Tiêu Bắc bọn họ và Khiết Liêu có chút mờ mịt, Cổ Lỗ Y bấm số xong, điện thoại kết nối, Cổ Lỗ Y đưa điện thoại cho Khiết Liêu.

Khiết Liêu không hiểu nhìn Cổ Lỗ Y.

Lúc này, giọng của Tiểu Nguyệt vang lên, “Xin chào? Xin hỏi bạn có phiền não gì trong tình cảm? Tiểu Nguyệt có thể giải đáp cho bạn.”

Cổ Lỗ Y thấy Khiết Liêu đờ ra, đạp hắn một cái, kêu hắn mau nói đi!

Khiết Liêu há miệng, không nói nên lời.

Cổ Lỗ Y nổi giận, đoạt lấy điện thoại, vươn tay bịt mũi, giả bộ làm người lớn, nói, “Người em yêu không yêu em, em tỏ tình thì người ta chạy mất rồi.”

“Vậy sao?” Tiểu Nguyệt nghe xong, cười hỏi ngược lại, “Vậy người kia có nói với em là không thương em không?”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đều ngẩn người, tinh thần đều lên vài phần, lòng nói — Có lý nha, góc nhìn sự việc rất đặc biệt.

Khiết Liêu cũng tỉnh táo tinh thần.

“Nhưng mà em tỏ tình, người ta lại chạy mất.” Cổ Lỗ Y hỏi, “Em rất đau lòng.”

Khiết Liêu gãi đầu — Có chút ngượng ngùng.

“Em nhớ kỹ nha, người mở miệng nói yêu em, chưa chắc là yêu em thật lòng, người không mở miệng nói không yêu em, cũng chưa chắc là không yêu em nha.” Câu của Tiểu Nguyệt có hơi khó đọc, lại bổ sung thêm, “Em tỏ tình với người ta, người ta lại chạy mất, chỉ có thể nói là người ta trốn tránh. Nếu muốn từ chối thì đã nói thẳng với em — Không thể được, tôi không thương anh! Cho nên, chúc mừng em nha, có cơ hội, tiếp tục theo đuổi sẽ có kết quả.”

Tiểu Nguyệt nói xong, Cổ Lỗ Y nắm đuôi, “Yêu chị, yêu chị lắm!” Nói xong liền cúp điện thoại, chọc cho Tiểu Nguyệt cười không ngừng, “Hình như là một bạn nhỏ gọi tới.”

Mà Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh lại nhìn Khiết Liêu, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ho khan một tiếng, cầm điện thoại lên, bấm gọi lại.

Điện thoại kết nối, Tiểu Nguyệt lên tiếng, “Xin chào, bạn có phiền não gì trong tình cảm?”

Khiết Liêu suy nghĩ một chút, “Tôi và hắn không phải người của một thế giới, nếu muốn ở bên nhau, nhất định phải thay đổi một vài chỗ.”

“Ừ.” Tiểu Nguyệt hỏi, “Vậy trong hai người, ai là người cần phải thay đổi?”

“Hắn đi…” Khiết Liêu nói, “Thay đổi vô cùng lớn, sợ hắn sống ở hoàn cảnh mới sẽ không vui, cho nên vẫn không dám.”

“Nói cách khác, bây giờ bạn đang sống ở giữa hai hoàn cảnh đúng không?” Tiểu Nguyệt hỏi.

Khiết Liêu ngẩn người, “Ừ… Xem là thế.”

“Tôi có thể hiểu là, bạn vì người đó thay đổi, đúng không?” Tiểu Nguyệt mỉm cười, “Vậy có phải bạn sống rất khó khăn?”

Khiết Liêu ngẩng mặt suy nghĩ, “Thật là không có, thật ra cũng không khác gì mấy.”

“Nếu bạn chịu thay đổi vì đối phương, đối phương cũng sẽ thay đổi vì bạn, vì tình yêu mà thay đổi, cũng không phải chuyện gì quá nan giải đâu.”



“Cục ~” Cổ Lỗ Y hoàn toàn thay đổi cách nhìn, đối với Tiểu Nguyệt vô cùng có hảo cảm!

Khiết Liêu cúp điện thoại, đứng lên, đút hai tay vào túi đi qua phòng bên cạnh.

Đẩy cửa vào, Tiêu Hoa bất mãn nhìn hắn, “Làm cái gì? Tôi muốn ngủ.”

“Máy điều hòa bên tôi hư rồi.” Khiết Liêu vào phòng, áp dụng cách có chết cũng không đi, “Tôi sợ lạnh.”

Tiêu Hoa hơi do dự, vỗ vỗ giường, “Không cho phép cậu giở trò.”

“Ừ.” Khiết Liêu cười tươi, lập tức phóng lên giường.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh nhìn nhau cười, Lam Minh suy nghĩ, cũng muốn gọi điện thoại, lại bị Miêu Tiêu Bắc bắt lấy kéo về phòng ngủ.

Khoảng hai giờ sáng, tiết mục tâm sự đêm khuya kết thúc, Tiểu Nguyệt chào tạm biệt mọi người.

Miêu Tiêu Bắc đã sớm buồn ngủ không chịu nổi, ôm Cổ Lỗ Y liền ngủ ngay, Lam Minh nằm bên cạnh, hắn cũng không ngủ, chỉ ngẩng mặt nhìn trần nhà… có tâm sự. Những lời này, gần như áp dụng với toàn bộ thần ma cùng con người yêu đương. Khó trách khi hắn còn bé, mẹ luôn nói với hắn — Đừng mãi suy nghĩ người mình thích có phải đồng loại hay không, nếu không phải, bọn họ vẫn có quyền được yêu.

Lam Minh mỉm cười, xoay người ôm Miêu Tiêu Bắc đã ngủ… Cùng tiến vào mộng đẹp.



Sáng hôm sau, mọi người ăn no ngủ khỏe, xuống lầu ăn sáng.

Cảnh Diệu Phong cũng tới, mang bữa sáng đến, đang ăn thì bên ngoài có một chiếc xe cảnh sát dừng lại, cảnh viên vội vã chạy vào, “Đội trưởng, lại có án mạng!”

“Án mạng?” Cảnh Diệu Phong biết án mạng mà tìm đến mình, chắc chắn không phải vụ bình thường, liền hỏi, “Tình hình thế nào?”

“Hình như là biến cố gia đình, một người đàn ông dùng dao chém chết vợ con, còn có tình nhân của vợ, sau đó tự sát.”

“Hả?” Cảnh Diệu Phong nhíu mày, “Tại sao? Điều tra động cơ chưa?”

“Tra được rồi! Nhưng mà rất bi kịch, theo di chúc của hắn, vợ hắn ngoại tình nhiều năm, ngay cả đứa con hắn thương nhất cũng không phải con ruột. Hắn quyết định dùng tình yêu cứu rỗi bọn họ!”



“Khụ khụ…” Cổ Lỗ Y đẩy bánh kem qua một bên, đấm ngực ho khan, ngẩng đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc bọn họ.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh ngay lập tức thấy bên trong có gì đó là lạ, đồng thanh hỏi, “Người đàn ông đó có phải họ Vương không?”

Cảnh viên sửng sốt, giật mình hỏi, “Sao hai người biết?!”


/177

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status