Trước khi kịp suy nghĩ gì, Phong Đạt đã đứng núp sau lưng Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương cau mày nhìn Phong Đạt. Thấy sắc mặt Phong Đạt thay đổi khi trông thấy Bách Khải Văn. Vầng trán Trác Phi Dương khẽ nhăn lại, hai hàng lông mày thành một đường thẳng tắp. Hắn đoán nhất định Phong Đạt từng đắc tội với Bách Khải Văn, nên cậu nhóc mới sợ hãi như thế.
Phong Đạt không phải sợ hãi khi trông thấy Bách Khải Văn, chỉ là không muốn chuốc lấy phiền phức không đáng có, dù sao hôm nay cũng là buổi đi làm đầu tiên, Phong Đạt không muốn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn đã nhìn thấy Phong Đạt từ lâu. Hắn nhếch mép cười nhạt, đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu tim gan người khác chiếu thẳng vào thân hình thon gầy đang lấy Trác Phi Dương làm lá chắn của Phong Đạt.
Buổi chiều hôm qua, hắn phải khó khăn lắm mới bắt được Phong Đạt, đem về trói nhốt trong nhà, không ngờ một lần nữa lại để cho Phong Đạt chạy thoát. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được nhất là lại vô tình gặp Phong Đạt ở đây. Bách Khải Văn nhìn thoáng qua Trác Phi Dương. Cậu nhóc này quen biết với Trác Phi Dương sao ?
“Chủ tịch Dương, anh đã đến rồi.” Bách Khải Văn tươi cười, gật đầu chào Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chào lại Bách Khải Văn: “Tổng giám đốc Văn, cậu cũng đã đến rồi.”
Hai người đàn ông khách sáo chào nhau, không khí trông có vẻ bình thường và hòa hợp, nhưng họ đang ngầm đấu đá và so tài với nhau.
Phong Đạt nuốt nước bọt, toàn thân rét run. Phong Đạt không có đủ niềm tin rằng mình sẽ chạy thoát khỏi Bách Khải Văn thêm một lần nữa.
Bách Khải Văn giả vờ không quen biết với Phong Đạt. Hắn ngoài trao đổi vài câu với Trác Phi Dương, thì không hề đả động gì đến việc Phong Đạt từng vô ý đổ rượu vang lên vạt áo của hắn, đánh bất tỉnh vệ sĩ và trốn thoát ra khỏi nhà riêng của hắn. Hắn hành động như thể, chưa từng gặp mặt Phong Đạt lần nào.
Phong Đạt biết nên tránh khỏi tầm mắt của Bách Khải Văn là tốt nhất, vội giả vờ khom người, lễ phép bảo Trác Phi Dương: “Chủ tịch, tôi ngồi trong xe đợi ngài.”
Phong Đạt dợm bước đi.
Trác Phi Dương nhìn thoáng qua ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm sau lưng Phong Đạt của Bách Khải Văn. Ngẫm nghĩ một chút, Trác Phi Dương nói: “Phong Đạt, cậu theo tôi vào trong kia.”
Phong Đạt đứng khựng lại, da đầu run lên, từng cơn gió lạnh buốt đang xâm nhập vào xương cốt. Chầm chậm, Phong Đạt cứng ngắc xoay người, nở một nụ cười so với khóc còn khá hơn: “Chủ tịch, tôi thấy nên đợi chủ tịch trong xe thì hơn. Tôi không hiểu gì về kinh doanh cả.”
Bách Khải Văn cau mày. Hắn đã đoán đúng, Phong Đạt quen biết với Trác Phi Dương, chẳng những quen biết mà còn là nhân viên dưới quyền. Nhớ lại hàng loạt hình ảnh trong kí ức, khuôn mặt Bách Khải Văn càng thêm lạnh. Để chiến thắng đối thủ, nhiều khi các công ty sử dụng thủ đoạn cho nhân viên dưới quyền trà trộn vào trong địa bàn của công ty khác để thu thập thông tin. Nhưng mà….Bách Khải Văn nhìn Phong Đạt. Xét theo góc độ nào, Phong Đạt chỉ là một cậu nhóc vừa mới đủ tuổi trưởng thành, tính cách liều lĩnh, hành động không suy xét. Nếu Phong Đạt muốn moi tin tức của hắn, phải tìm cách thân cận và lấy lòng hắn mới phải, đằng này….
Trác Phi Dương bước lại gần Phong Đạt, nói chỉ đủ cho Phong Đạt nghe: “Nếu muốn tiếp tục làm việc cho tôi, cậu nên học cách biết nghe lời một chút.”
Phong Đạt bĩu môi, nghĩ thầm: “Hừ…lão tử không thiếu tiền, đâu cần mấy đồng bạc còm cõi của nhà ngươi.” Đột nhiên, Phong Đạt thấy sống lưng lạnh toát, dường như có hai đôi mắt sắc như dao đang mãnh liệt chiếu vào cơ thể mình, Phong Đạt vội đứng gần sát vào người Trác Phi Dương, cười khì nói: “Vâng, thưa chủ tịch.”
Phong Đạt cố ý đi sát vào người Trác Phi Dương, một khắc cũng không rời, chỉ sợ Bách Khải Văn nổi điên lên đánh mình một trận nhừ tử. Phong Đạt tính toán có Trác Phi Dương ở đây, Bách Khải Văn cũng phải biết nể mặt Trác Phi Dương một chút, nhất định sẽ không dám làm càn. Yên tâm với tính toán của mình, Phong Đạt đi theo Trác Phi Dương vào trong tiền sảnh của khách sạn.
Trác Phi Dương nhếch mép, thừa hiểu trong đầu cậu nhóc đang nghĩ gì. Tuy nhiên hắn không lấy thế làm phiền, ngược lại thấy có chút vui vẻ khi Phong Đạt đang vô thức dựa dẫm và tìm kiếm sự che chở từ hắn.
Bách Khải Văn không phải là một người ngu ngốc, đương nhiên hắn cũng hiểu được Phong Đạt đang tính toán và đang suy nghĩ điều gì. Vì thế, hắn đi sánh ngang cùng với Trác Phi Dương và Phong Đạt.
Phong Đạt căm phẫn quay sang trừng mắt nhìn Bách Khải Văn. Đáp lại, Phong Đạt nhận được ánh mắt chứa toàn sát khí của Bách Khải Văn.
Phong Đạt quá hãi, vội vàng chuyển sang đi bên trái Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương buồn cười nhìn Phong Đạt. Hắn không hiểu mình đang thuê nhân viên làm việc, hay là đang đóng vai trò làm một bảo mẫu của Phong Đạt.
Hai người đàn ông lão luyện, đứng đầu hai tập đoàn lớn đang chơi trò mèo vờn chuột với con thỏ con – Phong Đạt.
Phong Đạt không biết mình đã lọt vào cạm bẫy do cả hai giăng ra, ngây thơ cho rằng chính mình đang đùa bỡn họ.
Sáng nay, Trác Phi Dương và Bách Khải Văn hẹn gặp ông Hứa – người chủ của một khu đất lớn. Cả hai đang cạnh muốn mua khu đất này, ai thắng cuộc sẽ kiếm được một món tiền lớn. Hai người đều là những người thâm trầm, thủ đoạn có thừa, cân tài cân sức, nên khó mà phân được thắng bại.
Trác Phi Dương và Phong Đạt ngồi một bên. Bách Khải Văn và trợ lý của hắn ngồi một bên. Ngồi ở vị trí chính giữa là ông Hứa – chủ của khu đất mang ra đấu thầu.
Bách Khải Văn thỉnh thoảng, không biết vô tình hay cố ý lại liếc mắt nhìn Phong Đạt, hại nhúm tóc phía sau gáy Phong Đạt dựng đứng hết cả lên. Cách nhìn của Bách Khải Văn chẳng khác gì một con rắn đang nhìn một con ếch.
Phong Đạt toát mồ hôi lạnh, cầu mong cuộc đầu thấu vô bổ này nhanh chóng kết thúc để lái xe ra về. Ngồi đối diện với Bách Khải Văn thế này, khiến Phong Đạt có cảm giác như đang ngồi trên một đống lửa, lòng thấp thỏm không yên.
Từ đầu đến cuối buổi đấu thầu, Trác Phi Dương luôn ăn nói điềm tĩnh và ôn hòa, không mảy may có một chút tức giận.
Phía bên kia, Bách Khải Văn nhịp nhàng gõ tay xuống mặt bàn. Hắn rất ít nói, đa phần đều do trợ lý của hắn đối đáp với Trác Phi Dương và ông Hứa.
Trác Phi Dương cười nhạt, nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Phong Đạt nhàm chán, hết chống khủy tay xuống bàn, lại quay ngược quay xuôi nhìn ngắm đồ đạc và cách trang trí trong phòng.
Bách Khải Văn và Trác Phi Dương thấy Phong Đạt không khác gì một con rối biết cử động. Họ nghĩ thầm nếu không phải do đây là một cuộc đấu thấu căng thẳng, có lẽ Phong Đạt đã kích động đứng bật dậy, và hét ầm lên kêu chán rồi.
“Không thoải mái sao ?” Trác Phi Dương cười hỏi Phong Đạt. Nụ cười của hắn khiến ba người đàn ông ngồi trong phòng lóa mắt, ngơ ngác nhìn.
Theo những gì mà họ biết, Trác Phi Dương hiếm khi cười, thái độ lúc nào cũng nhàn nhạt và lạnh lùng, chẳng lẽ họ đã nhìn nhầm rồi sao ?
Nụ cười trên môi Trác Phi Dương nhanh chóng tiêu thất, như chưa từng xảy ra.
Phong Đạt còn mải quay ngược quay xuôi, đã bỏ lỡ mất nụ cười xinh đẹp như hoa có hai lúm đồng tiền trên má của Trác Phi Dương.
Phong Đạt thấy bốn người đàn ông đều tập trung nhìn mình. Phong Đạt sửng sốt, sờ sờ sống mũi, gượng cười hỏi: “Có chuyện gì sao ?”
Bách Khải Văn hứng thú nhìn Phong Đạt, hỏi Trác Phi Dương: “Chủ tịch Dương. Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, có muốn đi uống với tôi vài ly rượu không ?”
Trác Phi Dương cười lạnh: “Cảm ơn Tổng giám đốc Văn, nhưng tôi bận rồi.”
Nói xong, Trác Phi Dương đặt ly cà phê xuống mặt bàn gỗ, lạnh lùng bảo Phong Đạt: “Chúng ta đi về thôi.”
Phong Đạt ngơ ngác đứng lên theo Trác Phi Dương, ngu ngơ không hiểu vì lý do gì Trác Phi Dương đột nhiên lại nổi giận như thế.
“Chủ tịch Dương, về phần khu đất….” Ông Hứa vội nói với theo.
“Trợ lý của tôi sẽ tìm gặp ông sau.” Trác Phi Dương không quay đầu lại, hướng cánh cửa phòng bước tới.
Phong Đạt khó hiểu quay lại nhìn lướt qua ba người đàn ông. Khi bắt gặp ánh mắt của Bách Khải Văn đang giễu cợt nhìn mình, Phong Đạt điên tiết, không kịp suy nghĩ hậu quả, đã le lưỡi làm mặt hề với Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn chìm trong trạng thái ngây ra như phỗng trong vòng mấy giây, sau đó hắn bật cười to.
Trợ lý của hắn kinh ngạc hết nhìn theo hướng đi của Phong Đạt và Trác Phi Dương, lại quay sang nhìn Bách Khải Văn. Tại sao không khí lại có chút quỷ dị thế này ? Hai người đàn ông đang có dự tính định làm gì với chàng thanh niên có khuôn mặt trẻ con và tính cách dễ thương kia ?Trên đường đi, Phong Đạt cẩn thận quan sát sắc mặt của Trác Phi Dương trong gương xe, không dám ho he nói câu gì, chỉ sợ hắn nổi giận đuổi việc mình ngay ngày đầu tiên đi làm. Phong Đạt chưa bao giờ thiếu tiền, ngoài tiền bố mẹ và ông nội cho, hơn 10 tuổi, Phong Đạt đã sống tự lập, tự kiếm tiền tiêu vặt, thậm chí số tiền mà Phong Đạt kiếm được còn nhiều hơn số tiền bố mẹ và ông nội cho.
Phong Đạt là một tác giả trẻ tuổi, viết truyện trinh thám rất thành công, ngoài ra còn là người cộng tác dấu mặt của một tờ báo lớn. Nếu không phải vì muốn điều tra thêm thông tin về Bách Khải Văn và Trác Phi Dương, Phong Đạt đâu cần phải hạ mình đi làm nhiều việc chỉ kiếm được vài đồng bạc như thế, suýt chút nữa còn nguy hiểm đến tính mạng.
“Cậu và Bách Khải Văn quen biết nhau ?” Bình thường Trác Phi Dương không có hứng thú với đời tư của nhân viên dưới quyền, nhưng không hiểu tại sao đối với Phong Đạt, hắn lại muốn tìm hiểu thêm về các mối quan hệ ngoài luồng của Phong Đạt.
“Tôi làm sao có thể quen biết với nhân vật lớn như Tổng giám đốc Bách Khải Văn.” Phong Đạt chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như băng đá của Trác Phi Dương. Biết nói dối không xong, nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô, Phong Đạt rầu rĩ đáp: “Tôi đúng là không quen biết với Tổng giám đốc Bách Khải Văn thật, nhưng đã từng gặp anh ta một lần trong một quán bar. Chỉ vì sơ ý đổ rượu vang vào vạt áo của anh ta, nên sáng nay khi trông thấy anh ta, tôi hơi hoảng hốt.”
Những lời mà Phong Đạt nói không phải hoàn toàn sai sự thật, trong đó có năm phần là thật, năm phần là giả. Cuộc sống của Phong Đạt lúc nào cũng thần thần bí bí như thế.
Trác Phi Dương nhìn nửa khuôn mặt thon dài của Phong Đạt. Hắn có thể hiểu được Phong Đạt đang không nói thật, mà đang giấu giếm hắn nhiều thứ, nhưng hắn không chấp nhặt, chỉ cần Phong Đạt không phải là người do Bách Khải Văn cử sang tiếp cận hắn là được.
“Trưa nay muốn đi ăn ở đâu, tôi mời ?” Trác Phi Dương đột ngột chuyển đề tài, hỏi Phong Đạt.
Phong Đạt sửng sốt, nhìn hình ảnh của Trác Phi Dương trong gương xe: “Chủ tịch vừa mới mời tôi đi ăn cơm trưa sao ?” Phong Đạt thật sự không thể tin được. Hai người chỉ gặp lại nhau vào sáng nay, Phong Đạt nhớ Trác Phi Dương là ai, còn Trác Phi Dương chưa chắc đã nhớ ra được. Hơn nữa, Phong Đạt chỉ là một tài xế nhỏ nhoi, không phải là nhân viên cao cấp và quan trọng trong công ty.
“Không cần phải nghĩ nhiều như thế. Bữa trưa hôm nay tôi mời.” Trác Phi Dương buồn cười nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Phong Đạt. Chỉ mời một bữa cơm thôi, có nhất thiết phải lo sợ như thế không ? Lẽ ra một nhân viên bình thường được chủ tịch mời đi ăn cơm trưa phải sung sướng đến phát điên mới phải, đằng này, Phong Đạt lại cân nhắc như sợ Trác Phi Dương sử dụng mưu kế để đưa mình vào bẫy.
Theo yêu cầu của Trác Phi Dương, Phong Đạt lái xe đến nhà hàng Khánh Châu nằm gần bến cảng của Hồng Kông.
Phong Đạt chưa từng đến nhà hàng này lần nào, tuy nhiên cũng đã từng tham khảo trong sách ẩm thực. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, Phong Đạt cũng muốn một lần đến đây dùng bữa cho biết.
Nhân viên phục vụ nữ dẫn cả hai lên lầu hai. Hình như Trác Phi Dương là khách VIP ở đây, nên hắn vừa mới xuất hiện, nhân viên đã biết phải dẫn hắn đi đâu.
Phong Đạt cảm thán nghĩ: “Những người có nhiều tiền và có địa vị thật sướng, đi đâu và làm gì cũng được phục vụ đến tận răng.” Phong Đạt ngẫm đến người nhưng lại quên mất bản thân mình cũng là một công tử con nhà phú gia, có tiền bạc và địa vị không thua kém gì Trác Phi Dương. Phong Đạt đã đóng quá nhập tâm vai diễn tài xế xe của mình.
Căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, bốn bức tường được sơn màu trắng, giữa phòng kê một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật dài hơn hai mét. Từ trong phòng có thể nhìn ra bên ngoài ban công.
Phong Đạt không quen ngồi quỳ gối như người Nhật và người Hàn, đã đặt phịch mông xuống nền gạch men trải thảm màu trắng, khoanh chân lại như một nhà sư đang nhập thiền.
Cô nhân viên che miệng cười khúc khích.
Trác Phi Dương khóe miệng khẽ nhếch lên. Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, dù có ăn mặc như thế nào, bản tính sớm muộn cũng lộ rõ ra bên ngoài.
Trong khi chờ nhân viên trong nhà hàng bưng đồ ăn lên, Phong Đạt không hề ngồi không, bỏ mặc vị chủ tịch cao cao tại thượng ngồi đối diện với mình, kéo khóa túi balô, đặt máy tính Laptop trên mặt bàn, mở nguồn, chờ cho máy khởi động xong, Phong Đạt mở cửa sổ Word, đánh một dòng chữ thật dài.
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Phong Đạt. Thái độ của cậu nhân viên này cũng quá coi thường người chủ tịch như hắn đi. Trong khi những nhân viên khác khép nép, cố hết sức lấy lòng hắn, Phong Đạt lại coi hắn như một người bình thường để đối xử. Tuy có lúc tỏ ra nhún nhường, nhưng Trác Phi Dương biết tất cả chỉ là giả tạo và đóng kịch cho hắn xem. Chàng thanh niên này vốn không thích sống gò bó, không muốn nghe theo mệnh lệnh của ai cả.
Trác Phi Dương uống một ngụm cà phê, chú ý đến nhất cử nhất động của Phong Đạt. Đầu Phong Đạt nghiêng nghiêng, có lúc thấy cười ngu ngơ, có lúc lại cau mày, vầng trán thanh tú lờ mờ xuất hiện hai nếp nhăn, đôi mắt chỉ còn lại một cái khe, nụ cười của cậu nhóc thật hồn nhiên, hai chiếc răng khểnh duyên dáng xuất hiện sau đôi môi đỏ hồng.
Trác Phi Dương lặng người, thấy mình thật ngớ ngẩn. Tại sao có thể nhìn ngắm một chàng trai đến mê say, có thể phảng phất thấy hình ảnh của người con gái đã chôn chặt trong lòng mình hơn 18 năm nay qua dáng vẻ của cậu nhóc ?
Vừa ngay lúc đó, hai nhân viên của nhà hàng Khánh Châu bưng đồ ăn lên cho hai người.
Phong Đạt không khách sáo, vừa ăn vừa nhìn màn hình máy tính, có lúc đang ăn tự dưng lại reo ầm lên.
Trác Phi Dương có chút dở khóc dở cười. Hắn có cảm giác mình đang ăn cơm cùng với một đứa trẻ con, mà đúng là Phong Đạt hãy còn là một đứa trẻ con thật. Tuy đã đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi vị thành niên.
Không biết trên màn hình máy tính hiện lên dòng thông tin gì, Phong Đạt lập tức buông đũa, ôm khư khư lấy chiếc máy vi tính, ngồi gọn vào một góc của căn phòng, tay lả lướt trên bàn phím, Trác Phi Dương còn nghe được Phong Đạt nói lẩm bẩm trong miệng.
Tính cách và hành động của Phong Đạt quá phong phú, Trác Phi Dương thích ứng không kịp. Hơn 18 năm nay, hắn sống rất lặng lẽ, thói quen và suy nghĩ của hắn không mấy thay đổi. Phong Đạt vừa bước vào cuộc sống của hắn đã mang theo một luồng gió mới, đầy màu sắc và sôi động. Hắn không biết liệu có thể dung hòa được với sức sống đang căng tràn trong cơ thể của Phong Đạt không, hay là hắn phải sớm để cho Phong Đạt rời khỏi thế giới của hắn ?
Ăn xong bữa trưa, Phong Đạt lái xe đưa Trác Phi Dương về công ty. Trên đường đi, Phong Đạt trở nên im lặng một cách lạ thường, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, hình như cậu nhóc đã gặp phải vấn đề gì đó khó khăn.
Trác Phi Dương chống khủy tay, hứng thú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Phong Đạt. Biểu hiện trên khuôn mặt của cậu nhóc quá phong phú, tính cách vô cùng thú vị, cách cư xử và ứng đối lại có phần thần thần bí bí khiến Trác Phi Dương có nhã hứng muốn tìm hiểu.
Về đến công ty, Phong Đạt lái xe vào garage, tắt máy, bước xuống mở cửa xe cho Trác Phi Dương.
Phong Đạt nghĩ làm tài xế xe cho người khác chỉ cần đưa ông chủ đến công ty, sau đó có việc gì cần ra ngoài thì gọi điện cho mình là được rồi, không cần phải kè kè đi theo bên cạnh ông chủ, nhưng Phong Đạt đã nghĩ quá đơn giản rồi thì phải.
Phong Đạt khom người, lễ phép nói: “Chủ tịch, không còn việc gì khác, tôi có thể đi được rồi chứ ?”
“Cậu lên văn phòng của tôi ngồi đi.” Trác Phi Dương khẽ nhếch mép, thừa biết cậu nhóc đang tính toán gì trong đầu. Ban đầu tìm đủ mọi cách để tiếp cận với hắn, bây giờ lại muốn bỏ chạy sao ?
“…………..” Phong Đạt sửng sốt nhìn Trác Phi Dương, đôi môi hồng nhạt hết khép rồi lại mở: “Chủ tịch vừa mới yêu cầu tôi lên văn phòng của chủ tịch ngồi sao ?” Phong Đạt thấy có chút đau đầu: “Nhưng mà tôi là tài xế riêng của chủ tịch,không phải là một nhân viên văn phòng.”
“Ngay cả cậu cũng biết mình là nhân viên dưới quyền của tôi ?” Trác Phi Dương trào phúng hỏi Phong Đạt: “Nếu thế, cậu phải hiểu rõ những gì tôi vừa mới nói mới phải.”
Phong Đạt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhóc thấy mình hoàn toàn nhầm khi nghĩ Trác Phi Dương là một con người có tính cách ôn hòa và trầm tĩnh, phải nói hắn là một tên xấu xa, lợi dụng uy quyền để chèn ép một cấp dưới như cậu mới đúng.
Trác Phi Dương xoay người bước đi. Hắn rất hài lòng khi trông thấy bộ mặt xám xịt, nhăn nhó trông có vẻ khổ sở và tội nghiệp của cậu nhóc. Tuy thấy có hơi chút tội lỗi khi đi bắt nạt một đứa trẻ con, nhưng hắn không thể để cho một con thỏ con vuột mất khỏi tầm mắt.
“Đi thôi.” Đang đi, Trác Phi Dương quay lại giục Phong Đạt.
Phong Đạt không tình nguyện đi theo Trác Phi Dương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trác Phi Dương chết tiệt, tôi nguyền rủa ông. Hừ…hừ….”
Trác Phi Dương cố nín cười. Cậu nhóc càng trưng ra bộ mặt cún con đang bị bắt nạn, hắn càng muốn khi dễ.
Đột nhiên, Trác Phi Dương giật mình, thu hồi lại ánh mắt đang chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của Phong Đạt. Hắn thật sự có tính ngược đãi người khác sao ? Từ trước đến nay, có bao giờ hắn có suy nghĩ kì lạ như thế.
Tự trách bản thân mình, Trác Phi Dương trở về con người trầm lạnh trước kia.
Phong Đạt đi bên cạnh Trác Phi Dương, trong đầu còn mải suy nghĩ và tính toán chuyện khác, nên không mấy chú ý đến thái độ kì lạ của Trác Phi Dương. Nếu cậu nhóc biết Trác Phi Dương đang nghĩ gì trong đầu, cậu nhóc đã khóc thét và bỏ chạy thật xa rồi.
Đi qua tiền sảnh, nhiều nhân viên nữ trong công ty vừa kính cẩn chào Trác Phi Dương, vừa len lén nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ và ước ao, ngay cả Phong Đạt cũng không thoát khỏi ánh mắt chiêm ngưỡng của họ.
Da đầu Phong Đạt run lên, vội thay Trác Phi Dương bấm nút thang máy. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Phong Đạt nhường cho Trác Phi Dương vào trước, cố đóng cho đạt vai cấp dưới của mình.
Trác Phi Dương thâm trầm nhìn Phong Đạt. Hắn đã cố kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình, nhưng không thể khống chế được ước muốn quan sát cậu nhóc. Mỗi khi trông thấy khuôn mặt than thở và tỏ ra bất đắc dĩ của cậu nhóc, khóe môi Trác Phi Dương lại nhếch lên.
Phong Đạt bấm nút lên tầng thứ 10, sau đó chắp hai tay trước bụng, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Trác Phi Dương như một vệ sĩ đang bảo vệ ông chủ của mình.
Trác Phi Dương không thể nhịn được cười nữa. Cậu nhóc cũng đã quá nghiêm túc đi, đóng kịch cũng không cần phải quá nhập tâm như thế.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Trác Phi Dương, Phong Đạt giật mình, ngơ ngác nhìn Trác Phi Dương. Thấy hắn đang nhìn mình bằng đôi mắt giễu cợt, Phong Đạt tức điên người, nói qua hai hàm răng nghiến chặt: “Chủ tịch, có chuyện gì vui sao ?”
Nếu người khác hỏi hắn câu này, sẽ bị sa thải ngay lập tức, mà cũng không có ai dám hỏi thẳng hắn như thế. Nhưng đối với Phong Đạt thì lại khác, Trác Phi Dương thu lại nụ cười, hạ giọng đáp: “Không có gì.”
Phong Đạt siết chặt tay, hai mắt bốc hỏa, vừa tức giận vừa thấy xấu hổ. Kể từ lúc gặp lại Trác Phi Dương, đã liên tục thất thố, tạo cho hắn nhiều cơ hội cười nhạo mình. Càng nghĩ Phong Đạt càng thấy nản, có lẽ công việc tài xế riêng của Trác Phi Dương không thể làm lâu hơn được nữa. Phong Đạt đang tính đến chuyện xin nghỉ việc.
Lên đến lầu thứ 10, Phong Đạt và Trác Phi Dương sánh đôi đi trên hành lang. Trước khi mở cửa văn phòng chủ tịch, Trác Phi Dương cười như không cười bảo Phong Đạt: “Cậu là đang tính toán muốn xin nghỉ việc sao ?”
Phong Đạt kinh hoàng, mở to mắt nhìn Trác Phi Dương. Bỗng dưng thấy sợ hãi, người đàn ông này làm sao có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình, chẳng lẽ trên khuôn mặt mình viết rõ dòng chữ: “Tôi đã chán ngấy ông và muốn xin nghỉ việc?” sao ?
Trong khi Phong Đạt còn đang tự hỏi bản thân mình, Trác Phi Dương lạnh lùng nói: “Nếu cậu muốn nghỉ việc trước hết hãy làm cho xong thời hạn hợp đồng ghi trong hồ sơ. Nếu không…..” Trác Phi Dương cười lạnh, không nói gì thêm.
Phong Đạt rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, cơ thể bất giác run lên. Người đàn ông này còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả Bách Khải Văn và chú Vũ Gia Minh. Phong Đạt khóc không ra nước mắt, lòng thầm cầu mong trong thời gian làm tài xế riêng cho hắn sẽ không gây ra chuyện gì. Nếu không…….
Phong Đạt vỗ vỗ ngực, cơ thể xìu xuống, hai tay buông thõng, khuôn mặt thiên biến vạn hóa.
Khóe môi Trác Phi Dương co giật. Trong lòng hắn đang thầm cười to, cũng có một chút tự trách khi đi bắt nạt một đứa trẻ con, nhưng bên ngoài hắn vẫn giả vờ nghiêm lạnh, hứng thú quan sát khuôn mặt khổ sở của Phong Đạt.
“Buổi chiều hôm nay, cậu ngồi trong văn phòng cho tôi.” Và thế là, vị chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta ban ra một lệnh hết sức kì cục và vô lý. Phong Đạt bất mãn xách túi balô, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha bọc da màu xám đen trong phòng.
Sau khi tặng cho vị chủ tịch đáng ghét kia một cái lườm sắc lẻm, Phong Đạt kéo túi balô, lấy Laptop màu trắng đặt trên mặt bàn kính. Trong văn phòng cũng có một chiếc máy tính desktop, tuy nhiên Phong Đạt thích dùng máy tính cá nhân của mình hơn.
Phong Đạt chỉ bất mãn và khó chịu ban đầu, khi đã đắm chìm vào trong thế giới máy vi tính, Phong Đạt hoàn toàn quên hết hiện tại xung quanh.
Trác Phi Dương ngồi trên ghế, sau chiếc bàn dùng để làm việc của mình. Thỉnh thoảng, Trác Phi Dương lại liếc mắt nhìn Phong Đạt. Cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động một cách khác thường như thế. Rõ ràng, Phong Đạt chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành, tính cách trẻ con, tùy hứng, không mang lại một chút giá trị gì cho công việc của hắn, nhưng mà….
Trác Phi Dương chống khủy tay xuống bàn, giấu ánh mắt thâm trầm của mình sau hàng lông mày rậm rạp. Phong Đạt mang lại cho hắn những cảm giác rất quen thuộc. Khuôn mặt, sống mũi, đôi mắt và vóc dáng kia đều phảng phất hình ảnh của ai đó. Phong Đạt giống Thư Phàm đến nỗi, hắn có cảm giác đang được gặp lại Thư Phàm cách đây 18 năm.
Trác Phi Dương cau mày nhìn Phong Đạt. Thấy sắc mặt Phong Đạt thay đổi khi trông thấy Bách Khải Văn. Vầng trán Trác Phi Dương khẽ nhăn lại, hai hàng lông mày thành một đường thẳng tắp. Hắn đoán nhất định Phong Đạt từng đắc tội với Bách Khải Văn, nên cậu nhóc mới sợ hãi như thế.
Phong Đạt không phải sợ hãi khi trông thấy Bách Khải Văn, chỉ là không muốn chuốc lấy phiền phức không đáng có, dù sao hôm nay cũng là buổi đi làm đầu tiên, Phong Đạt không muốn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn đã nhìn thấy Phong Đạt từ lâu. Hắn nhếch mép cười nhạt, đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu tim gan người khác chiếu thẳng vào thân hình thon gầy đang lấy Trác Phi Dương làm lá chắn của Phong Đạt.
Buổi chiều hôm qua, hắn phải khó khăn lắm mới bắt được Phong Đạt, đem về trói nhốt trong nhà, không ngờ một lần nữa lại để cho Phong Đạt chạy thoát. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được nhất là lại vô tình gặp Phong Đạt ở đây. Bách Khải Văn nhìn thoáng qua Trác Phi Dương. Cậu nhóc này quen biết với Trác Phi Dương sao ?
“Chủ tịch Dương, anh đã đến rồi.” Bách Khải Văn tươi cười, gật đầu chào Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chào lại Bách Khải Văn: “Tổng giám đốc Văn, cậu cũng đã đến rồi.”
Hai người đàn ông khách sáo chào nhau, không khí trông có vẻ bình thường và hòa hợp, nhưng họ đang ngầm đấu đá và so tài với nhau.
Phong Đạt nuốt nước bọt, toàn thân rét run. Phong Đạt không có đủ niềm tin rằng mình sẽ chạy thoát khỏi Bách Khải Văn thêm một lần nữa.
Bách Khải Văn giả vờ không quen biết với Phong Đạt. Hắn ngoài trao đổi vài câu với Trác Phi Dương, thì không hề đả động gì đến việc Phong Đạt từng vô ý đổ rượu vang lên vạt áo của hắn, đánh bất tỉnh vệ sĩ và trốn thoát ra khỏi nhà riêng của hắn. Hắn hành động như thể, chưa từng gặp mặt Phong Đạt lần nào.
Phong Đạt biết nên tránh khỏi tầm mắt của Bách Khải Văn là tốt nhất, vội giả vờ khom người, lễ phép bảo Trác Phi Dương: “Chủ tịch, tôi ngồi trong xe đợi ngài.”
Phong Đạt dợm bước đi.
Trác Phi Dương nhìn thoáng qua ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm sau lưng Phong Đạt của Bách Khải Văn. Ngẫm nghĩ một chút, Trác Phi Dương nói: “Phong Đạt, cậu theo tôi vào trong kia.”
Phong Đạt đứng khựng lại, da đầu run lên, từng cơn gió lạnh buốt đang xâm nhập vào xương cốt. Chầm chậm, Phong Đạt cứng ngắc xoay người, nở một nụ cười so với khóc còn khá hơn: “Chủ tịch, tôi thấy nên đợi chủ tịch trong xe thì hơn. Tôi không hiểu gì về kinh doanh cả.”
Bách Khải Văn cau mày. Hắn đã đoán đúng, Phong Đạt quen biết với Trác Phi Dương, chẳng những quen biết mà còn là nhân viên dưới quyền. Nhớ lại hàng loạt hình ảnh trong kí ức, khuôn mặt Bách Khải Văn càng thêm lạnh. Để chiến thắng đối thủ, nhiều khi các công ty sử dụng thủ đoạn cho nhân viên dưới quyền trà trộn vào trong địa bàn của công ty khác để thu thập thông tin. Nhưng mà….Bách Khải Văn nhìn Phong Đạt. Xét theo góc độ nào, Phong Đạt chỉ là một cậu nhóc vừa mới đủ tuổi trưởng thành, tính cách liều lĩnh, hành động không suy xét. Nếu Phong Đạt muốn moi tin tức của hắn, phải tìm cách thân cận và lấy lòng hắn mới phải, đằng này….
Trác Phi Dương bước lại gần Phong Đạt, nói chỉ đủ cho Phong Đạt nghe: “Nếu muốn tiếp tục làm việc cho tôi, cậu nên học cách biết nghe lời một chút.”
Phong Đạt bĩu môi, nghĩ thầm: “Hừ…lão tử không thiếu tiền, đâu cần mấy đồng bạc còm cõi của nhà ngươi.” Đột nhiên, Phong Đạt thấy sống lưng lạnh toát, dường như có hai đôi mắt sắc như dao đang mãnh liệt chiếu vào cơ thể mình, Phong Đạt vội đứng gần sát vào người Trác Phi Dương, cười khì nói: “Vâng, thưa chủ tịch.”
Phong Đạt cố ý đi sát vào người Trác Phi Dương, một khắc cũng không rời, chỉ sợ Bách Khải Văn nổi điên lên đánh mình một trận nhừ tử. Phong Đạt tính toán có Trác Phi Dương ở đây, Bách Khải Văn cũng phải biết nể mặt Trác Phi Dương một chút, nhất định sẽ không dám làm càn. Yên tâm với tính toán của mình, Phong Đạt đi theo Trác Phi Dương vào trong tiền sảnh của khách sạn.
Trác Phi Dương nhếch mép, thừa hiểu trong đầu cậu nhóc đang nghĩ gì. Tuy nhiên hắn không lấy thế làm phiền, ngược lại thấy có chút vui vẻ khi Phong Đạt đang vô thức dựa dẫm và tìm kiếm sự che chở từ hắn.
Bách Khải Văn không phải là một người ngu ngốc, đương nhiên hắn cũng hiểu được Phong Đạt đang tính toán và đang suy nghĩ điều gì. Vì thế, hắn đi sánh ngang cùng với Trác Phi Dương và Phong Đạt.
Phong Đạt căm phẫn quay sang trừng mắt nhìn Bách Khải Văn. Đáp lại, Phong Đạt nhận được ánh mắt chứa toàn sát khí của Bách Khải Văn.
Phong Đạt quá hãi, vội vàng chuyển sang đi bên trái Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương buồn cười nhìn Phong Đạt. Hắn không hiểu mình đang thuê nhân viên làm việc, hay là đang đóng vai trò làm một bảo mẫu của Phong Đạt.
Hai người đàn ông lão luyện, đứng đầu hai tập đoàn lớn đang chơi trò mèo vờn chuột với con thỏ con – Phong Đạt.
Phong Đạt không biết mình đã lọt vào cạm bẫy do cả hai giăng ra, ngây thơ cho rằng chính mình đang đùa bỡn họ.
Sáng nay, Trác Phi Dương và Bách Khải Văn hẹn gặp ông Hứa – người chủ của một khu đất lớn. Cả hai đang cạnh muốn mua khu đất này, ai thắng cuộc sẽ kiếm được một món tiền lớn. Hai người đều là những người thâm trầm, thủ đoạn có thừa, cân tài cân sức, nên khó mà phân được thắng bại.
Trác Phi Dương và Phong Đạt ngồi một bên. Bách Khải Văn và trợ lý của hắn ngồi một bên. Ngồi ở vị trí chính giữa là ông Hứa – chủ của khu đất mang ra đấu thầu.
Bách Khải Văn thỉnh thoảng, không biết vô tình hay cố ý lại liếc mắt nhìn Phong Đạt, hại nhúm tóc phía sau gáy Phong Đạt dựng đứng hết cả lên. Cách nhìn của Bách Khải Văn chẳng khác gì một con rắn đang nhìn một con ếch.
Phong Đạt toát mồ hôi lạnh, cầu mong cuộc đầu thấu vô bổ này nhanh chóng kết thúc để lái xe ra về. Ngồi đối diện với Bách Khải Văn thế này, khiến Phong Đạt có cảm giác như đang ngồi trên một đống lửa, lòng thấp thỏm không yên.
Từ đầu đến cuối buổi đấu thầu, Trác Phi Dương luôn ăn nói điềm tĩnh và ôn hòa, không mảy may có một chút tức giận.
Phía bên kia, Bách Khải Văn nhịp nhàng gõ tay xuống mặt bàn. Hắn rất ít nói, đa phần đều do trợ lý của hắn đối đáp với Trác Phi Dương và ông Hứa.
Trác Phi Dương cười nhạt, nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Phong Đạt nhàm chán, hết chống khủy tay xuống bàn, lại quay ngược quay xuôi nhìn ngắm đồ đạc và cách trang trí trong phòng.
Bách Khải Văn và Trác Phi Dương thấy Phong Đạt không khác gì một con rối biết cử động. Họ nghĩ thầm nếu không phải do đây là một cuộc đấu thấu căng thẳng, có lẽ Phong Đạt đã kích động đứng bật dậy, và hét ầm lên kêu chán rồi.
“Không thoải mái sao ?” Trác Phi Dương cười hỏi Phong Đạt. Nụ cười của hắn khiến ba người đàn ông ngồi trong phòng lóa mắt, ngơ ngác nhìn.
Theo những gì mà họ biết, Trác Phi Dương hiếm khi cười, thái độ lúc nào cũng nhàn nhạt và lạnh lùng, chẳng lẽ họ đã nhìn nhầm rồi sao ?
Nụ cười trên môi Trác Phi Dương nhanh chóng tiêu thất, như chưa từng xảy ra.
Phong Đạt còn mải quay ngược quay xuôi, đã bỏ lỡ mất nụ cười xinh đẹp như hoa có hai lúm đồng tiền trên má của Trác Phi Dương.
Phong Đạt thấy bốn người đàn ông đều tập trung nhìn mình. Phong Đạt sửng sốt, sờ sờ sống mũi, gượng cười hỏi: “Có chuyện gì sao ?”
Bách Khải Văn hứng thú nhìn Phong Đạt, hỏi Trác Phi Dương: “Chủ tịch Dương. Sau khi kết thúc buổi đấu thầu, có muốn đi uống với tôi vài ly rượu không ?”
Trác Phi Dương cười lạnh: “Cảm ơn Tổng giám đốc Văn, nhưng tôi bận rồi.”
Nói xong, Trác Phi Dương đặt ly cà phê xuống mặt bàn gỗ, lạnh lùng bảo Phong Đạt: “Chúng ta đi về thôi.”
Phong Đạt ngơ ngác đứng lên theo Trác Phi Dương, ngu ngơ không hiểu vì lý do gì Trác Phi Dương đột nhiên lại nổi giận như thế.
“Chủ tịch Dương, về phần khu đất….” Ông Hứa vội nói với theo.
“Trợ lý của tôi sẽ tìm gặp ông sau.” Trác Phi Dương không quay đầu lại, hướng cánh cửa phòng bước tới.
Phong Đạt khó hiểu quay lại nhìn lướt qua ba người đàn ông. Khi bắt gặp ánh mắt của Bách Khải Văn đang giễu cợt nhìn mình, Phong Đạt điên tiết, không kịp suy nghĩ hậu quả, đã le lưỡi làm mặt hề với Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn chìm trong trạng thái ngây ra như phỗng trong vòng mấy giây, sau đó hắn bật cười to.
Trợ lý của hắn kinh ngạc hết nhìn theo hướng đi của Phong Đạt và Trác Phi Dương, lại quay sang nhìn Bách Khải Văn. Tại sao không khí lại có chút quỷ dị thế này ? Hai người đàn ông đang có dự tính định làm gì với chàng thanh niên có khuôn mặt trẻ con và tính cách dễ thương kia ?Trên đường đi, Phong Đạt cẩn thận quan sát sắc mặt của Trác Phi Dương trong gương xe, không dám ho he nói câu gì, chỉ sợ hắn nổi giận đuổi việc mình ngay ngày đầu tiên đi làm. Phong Đạt chưa bao giờ thiếu tiền, ngoài tiền bố mẹ và ông nội cho, hơn 10 tuổi, Phong Đạt đã sống tự lập, tự kiếm tiền tiêu vặt, thậm chí số tiền mà Phong Đạt kiếm được còn nhiều hơn số tiền bố mẹ và ông nội cho.
Phong Đạt là một tác giả trẻ tuổi, viết truyện trinh thám rất thành công, ngoài ra còn là người cộng tác dấu mặt của một tờ báo lớn. Nếu không phải vì muốn điều tra thêm thông tin về Bách Khải Văn và Trác Phi Dương, Phong Đạt đâu cần phải hạ mình đi làm nhiều việc chỉ kiếm được vài đồng bạc như thế, suýt chút nữa còn nguy hiểm đến tính mạng.
“Cậu và Bách Khải Văn quen biết nhau ?” Bình thường Trác Phi Dương không có hứng thú với đời tư của nhân viên dưới quyền, nhưng không hiểu tại sao đối với Phong Đạt, hắn lại muốn tìm hiểu thêm về các mối quan hệ ngoài luồng của Phong Đạt.
“Tôi làm sao có thể quen biết với nhân vật lớn như Tổng giám đốc Bách Khải Văn.” Phong Đạt chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như băng đá của Trác Phi Dương. Biết nói dối không xong, nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô, Phong Đạt rầu rĩ đáp: “Tôi đúng là không quen biết với Tổng giám đốc Bách Khải Văn thật, nhưng đã từng gặp anh ta một lần trong một quán bar. Chỉ vì sơ ý đổ rượu vang vào vạt áo của anh ta, nên sáng nay khi trông thấy anh ta, tôi hơi hoảng hốt.”
Những lời mà Phong Đạt nói không phải hoàn toàn sai sự thật, trong đó có năm phần là thật, năm phần là giả. Cuộc sống của Phong Đạt lúc nào cũng thần thần bí bí như thế.
Trác Phi Dương nhìn nửa khuôn mặt thon dài của Phong Đạt. Hắn có thể hiểu được Phong Đạt đang không nói thật, mà đang giấu giếm hắn nhiều thứ, nhưng hắn không chấp nhặt, chỉ cần Phong Đạt không phải là người do Bách Khải Văn cử sang tiếp cận hắn là được.
“Trưa nay muốn đi ăn ở đâu, tôi mời ?” Trác Phi Dương đột ngột chuyển đề tài, hỏi Phong Đạt.
Phong Đạt sửng sốt, nhìn hình ảnh của Trác Phi Dương trong gương xe: “Chủ tịch vừa mới mời tôi đi ăn cơm trưa sao ?” Phong Đạt thật sự không thể tin được. Hai người chỉ gặp lại nhau vào sáng nay, Phong Đạt nhớ Trác Phi Dương là ai, còn Trác Phi Dương chưa chắc đã nhớ ra được. Hơn nữa, Phong Đạt chỉ là một tài xế nhỏ nhoi, không phải là nhân viên cao cấp và quan trọng trong công ty.
“Không cần phải nghĩ nhiều như thế. Bữa trưa hôm nay tôi mời.” Trác Phi Dương buồn cười nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Phong Đạt. Chỉ mời một bữa cơm thôi, có nhất thiết phải lo sợ như thế không ? Lẽ ra một nhân viên bình thường được chủ tịch mời đi ăn cơm trưa phải sung sướng đến phát điên mới phải, đằng này, Phong Đạt lại cân nhắc như sợ Trác Phi Dương sử dụng mưu kế để đưa mình vào bẫy.
Theo yêu cầu của Trác Phi Dương, Phong Đạt lái xe đến nhà hàng Khánh Châu nằm gần bến cảng của Hồng Kông.
Phong Đạt chưa từng đến nhà hàng này lần nào, tuy nhiên cũng đã từng tham khảo trong sách ẩm thực. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, Phong Đạt cũng muốn một lần đến đây dùng bữa cho biết.
Nhân viên phục vụ nữ dẫn cả hai lên lầu hai. Hình như Trác Phi Dương là khách VIP ở đây, nên hắn vừa mới xuất hiện, nhân viên đã biết phải dẫn hắn đi đâu.
Phong Đạt cảm thán nghĩ: “Những người có nhiều tiền và có địa vị thật sướng, đi đâu và làm gì cũng được phục vụ đến tận răng.” Phong Đạt ngẫm đến người nhưng lại quên mất bản thân mình cũng là một công tử con nhà phú gia, có tiền bạc và địa vị không thua kém gì Trác Phi Dương. Phong Đạt đã đóng quá nhập tâm vai diễn tài xế xe của mình.
Căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, bốn bức tường được sơn màu trắng, giữa phòng kê một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật dài hơn hai mét. Từ trong phòng có thể nhìn ra bên ngoài ban công.
Phong Đạt không quen ngồi quỳ gối như người Nhật và người Hàn, đã đặt phịch mông xuống nền gạch men trải thảm màu trắng, khoanh chân lại như một nhà sư đang nhập thiền.
Cô nhân viên che miệng cười khúc khích.
Trác Phi Dương khóe miệng khẽ nhếch lên. Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, dù có ăn mặc như thế nào, bản tính sớm muộn cũng lộ rõ ra bên ngoài.
Trong khi chờ nhân viên trong nhà hàng bưng đồ ăn lên, Phong Đạt không hề ngồi không, bỏ mặc vị chủ tịch cao cao tại thượng ngồi đối diện với mình, kéo khóa túi balô, đặt máy tính Laptop trên mặt bàn, mở nguồn, chờ cho máy khởi động xong, Phong Đạt mở cửa sổ Word, đánh một dòng chữ thật dài.
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Phong Đạt. Thái độ của cậu nhân viên này cũng quá coi thường người chủ tịch như hắn đi. Trong khi những nhân viên khác khép nép, cố hết sức lấy lòng hắn, Phong Đạt lại coi hắn như một người bình thường để đối xử. Tuy có lúc tỏ ra nhún nhường, nhưng Trác Phi Dương biết tất cả chỉ là giả tạo và đóng kịch cho hắn xem. Chàng thanh niên này vốn không thích sống gò bó, không muốn nghe theo mệnh lệnh của ai cả.
Trác Phi Dương uống một ngụm cà phê, chú ý đến nhất cử nhất động của Phong Đạt. Đầu Phong Đạt nghiêng nghiêng, có lúc thấy cười ngu ngơ, có lúc lại cau mày, vầng trán thanh tú lờ mờ xuất hiện hai nếp nhăn, đôi mắt chỉ còn lại một cái khe, nụ cười của cậu nhóc thật hồn nhiên, hai chiếc răng khểnh duyên dáng xuất hiện sau đôi môi đỏ hồng.
Trác Phi Dương lặng người, thấy mình thật ngớ ngẩn. Tại sao có thể nhìn ngắm một chàng trai đến mê say, có thể phảng phất thấy hình ảnh của người con gái đã chôn chặt trong lòng mình hơn 18 năm nay qua dáng vẻ của cậu nhóc ?
Vừa ngay lúc đó, hai nhân viên của nhà hàng Khánh Châu bưng đồ ăn lên cho hai người.
Phong Đạt không khách sáo, vừa ăn vừa nhìn màn hình máy tính, có lúc đang ăn tự dưng lại reo ầm lên.
Trác Phi Dương có chút dở khóc dở cười. Hắn có cảm giác mình đang ăn cơm cùng với một đứa trẻ con, mà đúng là Phong Đạt hãy còn là một đứa trẻ con thật. Tuy đã đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi vị thành niên.
Không biết trên màn hình máy tính hiện lên dòng thông tin gì, Phong Đạt lập tức buông đũa, ôm khư khư lấy chiếc máy vi tính, ngồi gọn vào một góc của căn phòng, tay lả lướt trên bàn phím, Trác Phi Dương còn nghe được Phong Đạt nói lẩm bẩm trong miệng.
Tính cách và hành động của Phong Đạt quá phong phú, Trác Phi Dương thích ứng không kịp. Hơn 18 năm nay, hắn sống rất lặng lẽ, thói quen và suy nghĩ của hắn không mấy thay đổi. Phong Đạt vừa bước vào cuộc sống của hắn đã mang theo một luồng gió mới, đầy màu sắc và sôi động. Hắn không biết liệu có thể dung hòa được với sức sống đang căng tràn trong cơ thể của Phong Đạt không, hay là hắn phải sớm để cho Phong Đạt rời khỏi thế giới của hắn ?
Ăn xong bữa trưa, Phong Đạt lái xe đưa Trác Phi Dương về công ty. Trên đường đi, Phong Đạt trở nên im lặng một cách lạ thường, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, hình như cậu nhóc đã gặp phải vấn đề gì đó khó khăn.
Trác Phi Dương chống khủy tay, hứng thú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Phong Đạt. Biểu hiện trên khuôn mặt của cậu nhóc quá phong phú, tính cách vô cùng thú vị, cách cư xử và ứng đối lại có phần thần thần bí bí khiến Trác Phi Dương có nhã hứng muốn tìm hiểu.
Về đến công ty, Phong Đạt lái xe vào garage, tắt máy, bước xuống mở cửa xe cho Trác Phi Dương.
Phong Đạt nghĩ làm tài xế xe cho người khác chỉ cần đưa ông chủ đến công ty, sau đó có việc gì cần ra ngoài thì gọi điện cho mình là được rồi, không cần phải kè kè đi theo bên cạnh ông chủ, nhưng Phong Đạt đã nghĩ quá đơn giản rồi thì phải.
Phong Đạt khom người, lễ phép nói: “Chủ tịch, không còn việc gì khác, tôi có thể đi được rồi chứ ?”
“Cậu lên văn phòng của tôi ngồi đi.” Trác Phi Dương khẽ nhếch mép, thừa biết cậu nhóc đang tính toán gì trong đầu. Ban đầu tìm đủ mọi cách để tiếp cận với hắn, bây giờ lại muốn bỏ chạy sao ?
“…………..” Phong Đạt sửng sốt nhìn Trác Phi Dương, đôi môi hồng nhạt hết khép rồi lại mở: “Chủ tịch vừa mới yêu cầu tôi lên văn phòng của chủ tịch ngồi sao ?” Phong Đạt thấy có chút đau đầu: “Nhưng mà tôi là tài xế riêng của chủ tịch,không phải là một nhân viên văn phòng.”
“Ngay cả cậu cũng biết mình là nhân viên dưới quyền của tôi ?” Trác Phi Dương trào phúng hỏi Phong Đạt: “Nếu thế, cậu phải hiểu rõ những gì tôi vừa mới nói mới phải.”
Phong Đạt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu nhóc thấy mình hoàn toàn nhầm khi nghĩ Trác Phi Dương là một con người có tính cách ôn hòa và trầm tĩnh, phải nói hắn là một tên xấu xa, lợi dụng uy quyền để chèn ép một cấp dưới như cậu mới đúng.
Trác Phi Dương xoay người bước đi. Hắn rất hài lòng khi trông thấy bộ mặt xám xịt, nhăn nhó trông có vẻ khổ sở và tội nghiệp của cậu nhóc. Tuy thấy có hơi chút tội lỗi khi đi bắt nạt một đứa trẻ con, nhưng hắn không thể để cho một con thỏ con vuột mất khỏi tầm mắt.
“Đi thôi.” Đang đi, Trác Phi Dương quay lại giục Phong Đạt.
Phong Đạt không tình nguyện đi theo Trác Phi Dương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trác Phi Dương chết tiệt, tôi nguyền rủa ông. Hừ…hừ….”
Trác Phi Dương cố nín cười. Cậu nhóc càng trưng ra bộ mặt cún con đang bị bắt nạn, hắn càng muốn khi dễ.
Đột nhiên, Trác Phi Dương giật mình, thu hồi lại ánh mắt đang chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của Phong Đạt. Hắn thật sự có tính ngược đãi người khác sao ? Từ trước đến nay, có bao giờ hắn có suy nghĩ kì lạ như thế.
Tự trách bản thân mình, Trác Phi Dương trở về con người trầm lạnh trước kia.
Phong Đạt đi bên cạnh Trác Phi Dương, trong đầu còn mải suy nghĩ và tính toán chuyện khác, nên không mấy chú ý đến thái độ kì lạ của Trác Phi Dương. Nếu cậu nhóc biết Trác Phi Dương đang nghĩ gì trong đầu, cậu nhóc đã khóc thét và bỏ chạy thật xa rồi.
Đi qua tiền sảnh, nhiều nhân viên nữ trong công ty vừa kính cẩn chào Trác Phi Dương, vừa len lén nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ và ước ao, ngay cả Phong Đạt cũng không thoát khỏi ánh mắt chiêm ngưỡng của họ.
Da đầu Phong Đạt run lên, vội thay Trác Phi Dương bấm nút thang máy. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Phong Đạt nhường cho Trác Phi Dương vào trước, cố đóng cho đạt vai cấp dưới của mình.
Trác Phi Dương thâm trầm nhìn Phong Đạt. Hắn đã cố kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình, nhưng không thể khống chế được ước muốn quan sát cậu nhóc. Mỗi khi trông thấy khuôn mặt than thở và tỏ ra bất đắc dĩ của cậu nhóc, khóe môi Trác Phi Dương lại nhếch lên.
Phong Đạt bấm nút lên tầng thứ 10, sau đó chắp hai tay trước bụng, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Trác Phi Dương như một vệ sĩ đang bảo vệ ông chủ của mình.
Trác Phi Dương không thể nhịn được cười nữa. Cậu nhóc cũng đã quá nghiêm túc đi, đóng kịch cũng không cần phải quá nhập tâm như thế.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Trác Phi Dương, Phong Đạt giật mình, ngơ ngác nhìn Trác Phi Dương. Thấy hắn đang nhìn mình bằng đôi mắt giễu cợt, Phong Đạt tức điên người, nói qua hai hàm răng nghiến chặt: “Chủ tịch, có chuyện gì vui sao ?”
Nếu người khác hỏi hắn câu này, sẽ bị sa thải ngay lập tức, mà cũng không có ai dám hỏi thẳng hắn như thế. Nhưng đối với Phong Đạt thì lại khác, Trác Phi Dương thu lại nụ cười, hạ giọng đáp: “Không có gì.”
Phong Đạt siết chặt tay, hai mắt bốc hỏa, vừa tức giận vừa thấy xấu hổ. Kể từ lúc gặp lại Trác Phi Dương, đã liên tục thất thố, tạo cho hắn nhiều cơ hội cười nhạo mình. Càng nghĩ Phong Đạt càng thấy nản, có lẽ công việc tài xế riêng của Trác Phi Dương không thể làm lâu hơn được nữa. Phong Đạt đang tính đến chuyện xin nghỉ việc.
Lên đến lầu thứ 10, Phong Đạt và Trác Phi Dương sánh đôi đi trên hành lang. Trước khi mở cửa văn phòng chủ tịch, Trác Phi Dương cười như không cười bảo Phong Đạt: “Cậu là đang tính toán muốn xin nghỉ việc sao ?”
Phong Đạt kinh hoàng, mở to mắt nhìn Trác Phi Dương. Bỗng dưng thấy sợ hãi, người đàn ông này làm sao có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình, chẳng lẽ trên khuôn mặt mình viết rõ dòng chữ: “Tôi đã chán ngấy ông và muốn xin nghỉ việc?” sao ?
Trong khi Phong Đạt còn đang tự hỏi bản thân mình, Trác Phi Dương lạnh lùng nói: “Nếu cậu muốn nghỉ việc trước hết hãy làm cho xong thời hạn hợp đồng ghi trong hồ sơ. Nếu không…..” Trác Phi Dương cười lạnh, không nói gì thêm.
Phong Đạt rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, cơ thể bất giác run lên. Người đàn ông này còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả Bách Khải Văn và chú Vũ Gia Minh. Phong Đạt khóc không ra nước mắt, lòng thầm cầu mong trong thời gian làm tài xế riêng cho hắn sẽ không gây ra chuyện gì. Nếu không…….
Phong Đạt vỗ vỗ ngực, cơ thể xìu xuống, hai tay buông thõng, khuôn mặt thiên biến vạn hóa.
Khóe môi Trác Phi Dương co giật. Trong lòng hắn đang thầm cười to, cũng có một chút tự trách khi đi bắt nạt một đứa trẻ con, nhưng bên ngoài hắn vẫn giả vờ nghiêm lạnh, hứng thú quan sát khuôn mặt khổ sở của Phong Đạt.
“Buổi chiều hôm nay, cậu ngồi trong văn phòng cho tôi.” Và thế là, vị chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta ban ra một lệnh hết sức kì cục và vô lý. Phong Đạt bất mãn xách túi balô, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha bọc da màu xám đen trong phòng.
Sau khi tặng cho vị chủ tịch đáng ghét kia một cái lườm sắc lẻm, Phong Đạt kéo túi balô, lấy Laptop màu trắng đặt trên mặt bàn kính. Trong văn phòng cũng có một chiếc máy tính desktop, tuy nhiên Phong Đạt thích dùng máy tính cá nhân của mình hơn.
Phong Đạt chỉ bất mãn và khó chịu ban đầu, khi đã đắm chìm vào trong thế giới máy vi tính, Phong Đạt hoàn toàn quên hết hiện tại xung quanh.
Trác Phi Dương ngồi trên ghế, sau chiếc bàn dùng để làm việc của mình. Thỉnh thoảng, Trác Phi Dương lại liếc mắt nhìn Phong Đạt. Cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động một cách khác thường như thế. Rõ ràng, Phong Đạt chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành, tính cách trẻ con, tùy hứng, không mang lại một chút giá trị gì cho công việc của hắn, nhưng mà….
Trác Phi Dương chống khủy tay xuống bàn, giấu ánh mắt thâm trầm của mình sau hàng lông mày rậm rạp. Phong Đạt mang lại cho hắn những cảm giác rất quen thuộc. Khuôn mặt, sống mũi, đôi mắt và vóc dáng kia đều phảng phất hình ảnh của ai đó. Phong Đạt giống Thư Phàm đến nỗi, hắn có cảm giác đang được gặp lại Thư Phàm cách đây 18 năm.
/58
|