Ngày thứ ba khi tỉnh lại, Trác Phi Dương đã yêu cầu vệ sĩ gọi điện thoại mời Tuấn Nam đến bệnh viện. Hắn còn một số việc cần Tuấn Nam hoàn thành nốt cho mình. Đúng chín giờ sáng, Tuấn Nam lái xe ô tô đến bệnh viện của nhà họ Hoàng.
Tuấn Nam xách một chiếc cặp táp màu đen, mặc vét màu xám, rảo bước trên hành lang lầu ba. Anh gặp hai vệ sĩ của Trác Phi Dương đứng canh gác trước cửa phòng.
_Chào Trợ lý !.
Tuấn Nam gật đầu chào lại.
_Chủ tịch vẫn còn thức chứ, hay là đã ngủ rồi ?
_Chủ tịch vẫn còn thức, đang chờ anh ở trong phòng.
Tuấn Nam mỉm cười, cầm lấy núm cửa, xoay một vòng, rồi đẩy nhẹ cửa, tiến vào trong.
Trác Phi Dương đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau lưng được kê mấy cái gối bông mềm màu trắng, khuôn mặt hốc hác, nước da nhợt nhạt, mái tóc hơi rối, thế nhưng, đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, tràn đầy sinh khí và sức sống. Hắn đã tìm được chân tình, tìm được người con gái thật lòng yêu mình, cô ấy lại đang mang thai đứa con của hắn nữa. Niềm hạnh phúc và niềm vui lớn hơn nỗi đau thể xác và tinh thần mà hắn đang phải chịu đựng hàng ngày. Hắn đang phối hợp tốt với bác sĩ và y tá đều điều trị đôi chân tật nguyền. Mọi người đều hy vọng, Trác Phi Dương sẽ sớm đi được trở lại.
Nghe thấy tiếng động, Trác Phi Dương thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Tuấn Nam.
_Cậu đã đến rồi.
_Vâng, chào chủ tịch. Anh khỏe chứ ?
_Tôi ổn.
Trác Phi Dương nghiêm sắc mặt bảo Tuấn Nam.
_Chúng ta không cần phải khách sáo và dài dòng làm gì. Những việc mà trước đây tôi yêu cầu cậu làm, cậu đã hoàn thành xong chưa ?
_Tôi đang điều tra, đã thu được những kết quả nhất định.
_Cậu nói đi.
Tuấn Nam kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh mép giường của Trác Phi Dương. Đặt cặp táp màu đen trên đùi, bấm nút mở khoá, Tuấn Nam đưa cho Trác Phi Dương một xấp tài liệu mỏng.
_Những bức ảnh mà chủ tịch và nhà họ Hoàng nhận được đích thực là do Trần Tư Nam gửi, thế nhưng, cậu ta không nhận là mình đã chụp những bức ảnh ấy.
Trác Phi Dương cau mày.
_Nếu không phải cậu ta chụp, chẳng lẽ lại là do Bách Khải Văn ?
Tuấn Nam đáp ngay.
_Chủ tịch đã đoán đúng, những bức ảnh đó đích thực là do Bách Khải Văn chụp.
_Cái gì ?? – Trác Phi Dương phẫn nộ - Nếu những bức ảnh đó là do Bách Khải Văn chụp, tại sao lại lọt vào tay Trần Tư Nam, tại sao cậu ta lại gửi cho tôi và nhà họ Hoàng, mà không phải là Bách Khải Văn ?
_Khi biết được sự thật này, tôi cũng không mấy tin tưởng, vì thế đã dùng những biện pháp mạnh với cậu ta. Kết quả, cậu ta khai là đã tìm thấy những bức ảnh đó trong phòng riêng của Bách Khải Văn, khi hắn ta vắng nhà, vì tò mò và hiếu kì, cậu ta đã giở ra xem, những hình ảnh mà cậu ta nhìn thấy khiến cậu ta ghen tuông đến mất hết cả lý trí, do đó, cậu ta đã gửi cho chủ tịch và nhà họ Hoàng nhằm phá hoại không để cho hai người đến được với nhau. Cậu ta là một người cháu, thuộc họ hàng xa của Bách Khải Văn, nên cậu ta thường xuyên ra vào và đến nhà Bách Khải Văn chơi.
Trác Phi Dương nghiến răng, mắt nổi lửa.
_ Bách Khải Văn là một tên bỉ ổi. Tại sao hắn có thể lén lút chụp những bức ảnh như thế ? Mục đích của hắn ta khi chụp những bức ảnh này là gì, cậu đã điều tra ra được chưa ?
Tuấn Nam nói bằng giọng biết lỗi.
_Xin lỗi chủ tịch, tạm thời tôi vẫn chưa điều tra ra được. Bách Khải Văn là một kẻ hành sự bí ẩn và cẩn thận, hắn ít khi để lộ ra sơ hở của mình. Tuy vậy, tôi đoán động cơ của hắn khi chụp những bức ảnh này là vì hắn đã cho người theo dõi cô Thy Dung, muốn biết hết tất cả các mối quan hệ của cô ấy, muốn biết cô ấy đã đi đâu và làm gì, đây là hành động của những kẻ muốn tìm được cảm giác an toàn.
_Ý của cậu là Bách Khải Văn đã cho người theo dõi Thy Dung từ lâu ?
Tuấn Nam khẳng định.
_Đúng vậy. Theo nguồn tin chính xác mà tôi nhận được, Bách Khải Văn đã cử người theo dõi cô Thy Dung từ lâu, biết cô ấy là ai ngay từ đầu.
Trác Phi Dương càng lúc càng thấy khiếp sợ và bất an.
_Nói theo cách của cậu chẳng khác gì Bách Khải Văn đã biết cô ấy là con gái ngay cả khi cô ấy đang đóng giả là con trai ? Vậy thì tại sao, hắn không chủ động theo đuổi cô ấy, biến cô ấy thành của mình, mà lại thích chơi trò mèo vờn chuột ?
Tuấn Nam lúng túng gãi đầu.
_Điều này, tôi vẫn chưa giải thích được.
Trác Phi Dương rơi vào trầm tư.
_Tôi đã hỏi Thy Dung về cái người đã đưa cho cô ấy xấp tài liệu, hòng vu oan giá họa cho tôi rồi. Cô ấy đã đi vòng vo một hồi, cuối cùng mới nói tên của người đó cho tôi biết – Trác Phi Dương nhìn Tuấn Nam – Cậu có biết người đó là ai không ?
Nhìn ánh mắt chất chứa căm thù và phẫn nộ của Trác Phi Dương, Tuấn Nam không cần phải dùng đến chất xám, cũng đoán được kẻ đó là ai.
_Là Bách Khải Văn đúng không ?
Trác Phi Dương tặng cho Tuấn Nam một ánh mắt tán thưởng.
_Đúng thế, cái kẻ đã gửi xấp tài liệu ấy cho Thy Dung là Bách Khải Văn. Việc này, lại khiến tôi đặt ra câu hỏi, vì đâu mà hắn lại biết được tất cả những việc mà tôi đã làm như thế ? Nếu hắn không cho người theo dõi tôi, không móc nối ngầm với người làm việc bên cạnh tôi, hắn tuyệt đối không thể biết được.
Tuấn Nam nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương, rất sợ Trác Phi Dương coi mình là một kẻ phản bội.
Như hiểu thấu được suy nghĩ của Tuấn Nam, Trác Phi Dương cười, trấn an Tuấn Nam.
_ Tuấn Nam, cậu cho rằng tôi đang nghi ngờ cậu sao ? Không phải ! Nếu tôi nghi ngờ cậu, tôi đã không gọi cậu đến đây, và thẳng thắn nói hết những nghi ngờ và suy nghĩ trong đầu của tôi cho cậu biết.
Tuấn Nam thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trút được một gánh nặng ngàn cân.
_Chắc chủ tịch sớm đã biết kẻ đó là ai rồi ?
Trác Phi Dương cười thâm thúy, nheo mắt nhìn Tuấn Nam.
_Cậu cũng nghĩ ra được kẻ đó là ai rồi đúng không ? Chỉ có kẻ thường xuyên tiếp xúc với giấy tờ và công văn của tôi, chỉ có kẻ thường xuyên cùng tôi đi ra ngoài gặp gỡ các đối tác làm ăn và đến những buổi tiệc chiêu đãi, mới có cơ hội khám phá ra những hành động bí mật của tôi.
Tuấn Nam nén kích động và nôn nóng hỏi.
_Chủ tịch định làm gì với cô ta, có muốn cho người dạy cho cô ta một bài học và tống cô ta vào tù không ?
_Không cần ! – Trác Phi Dương sắc lạnh – Tiếp tục cho người theo dõi cô ta và Bách Khải Văn, tôi muốn hai kẻ này phải trả giá thật đắt cho những gì mà họ gây ra, đồng thời cử người bảo vệ Thy Dung, tôi sợ cô ấy sẽ bị kẻ xấu hại.
Đột nhiên nghĩ ra một điều quan trọng, Trác Phi Dương dặn dò thêm.
_Tiện thể cậu cũng cho người điều tra xem kẻ nào đã gây tai nạn khiến Hoài Thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhớ phải nhanh chóng có kết quả, tôi không muốn phải chờ lâu, càng để lâu, Thy Dung và người thân của cô ấy càng gặp nguy hiểm.
_Tôi đã hiểu, thưa chủ tịch.
Tuấn Nam ngồi chơi một lúc, sau đó ra về.
Trác Phi Dương ngồi trên giường bệnh, trên bụng đặt chiếc máy tính xách tay của Thy Dung. Buổi tối hôm qua, Thy Dung và hắn đã nói chuyện đến tận khuya mới đi ngủ. Những gì mà cả hai đang giấu giếm đều nói hết cả ra. Thy Dung đã hỏi Trác Phi Dương rất nhiều điều về quá khứ của ông nội, về mối quan hệ giữa hắn và mẹ mình, hỏi hắn về nguyên nhân tại sao lại muốn vạch trần sự thật về vụ án năm xưa trên mặt báo, hỏi hắn về những sự việc có liên quan đến vụ bắt cóc Hoài Thương, đến vụ tống tiền nhà họ Hoàng, về vụ bọn xã hội đen suýt giết chết bố mình và Trần Hoàng Anh trong rừng, đặc biệt là Thy Dung đã cho Trác Phi Dương xem một bức thư nặc danh được gửi cho mình bằng mạng máy vi tính, trong đó có hình những cây thông nô en, có những món quà đựng trong những chiếc hộp đầy đủ sắc màu, có tuyết trắng, có ông già nô en, và có một chú hề mà Thy Dung yêu thích nhất, hầu như ngày nào Thy Dung cũng xem bức mật thư ấy để giải sầu.
Câu trả lời của Trác Phi Dương là một nụ hôn thật dài và thật say đắm. Thực chất người gửi cho Thy Dung bức mật thư ấy không ai chính là Trác Phi Dương, hắn cũng là người đã giúp gia đình nhà họ Hoàng lấy lại được số tiền đã mất, là người đàn ông bí mật đã trợ giúp cho gia đình nhà họ Hoàng trong thời gian gần đây. Thế nhưng, hắn không nói cho Thy Dung biết, hắn không muốn cô ấy phải mang cảm giác mắc nợ và mang ơn hắn. Vả lại, hắn làm như thế, một phần vì hắn hối hận cho những gì đã xảy ra với nhà họ Hoàng. Nếu hắn không vạch trần bản chất xấu xa của ông Gia Huy lên mặt báo, kẻ xấu sẽ không có cơ hội lợi dụng điều này để hại nhà họ Hoàng.
Trác Phi Dương nhìn những bông tuyết trắng bay lả tả trong màn hình máy vi tính, nhìn chú hề vừa cười vừa lắc lư nhảy theo điệu nhạc, vừa ngã trái ngã phải, ngay cả hắn cũng bật cười vi tính hài hước của hề. Khi gửi tặng cho Thy Dung bức mật thư này, hắn luôn hy vọng chú hề và khung cảnh giáng sinh có thể mang nụ cười trở lại trên môi Thy Dung. Hắn đã thành công khi làm được điều đó, cô ấy thực sự đã cười, cười thật tươi, cười rất nhiều.
o-0-o
Ca mổ thành công, Hoài Thương được bác sĩ và y tá đưa vào phòng hồi sức. Thy Dung và người thân trong nhà được lệnh của bác sĩ là phải buổi chiều mới được phép vào thăm. Mặc dù ai cũng nôn nóng muốn được trông thấy Hoài Thương ngay, thế nhưng, yêu cầu của bác sĩ khó cãi, vả lại, họ làm thế cũng chỉ muốn tốt cho tình trạng bệnh tình của Hoài Thương, vì thế, mọi người đành tỉu nghỉu và buồn bã ngồi trên ghế đá ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh của Hoài Thương.
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì muốn đưa Hoài Thương về bệnh viện của gia đình, vì đưa Hoài Thương về đấy sẽ tiện cho việc chăm sóc và thăm non hơn. Thư Phàm và những người còn lại tán thành ý kiến của hai người.
Trần Hoàng Anh ngồi bất động trên ghế đá, cả cơ thể đều cứng ngắc, khuôn mặt lạnh lùng như đeo đá, ánh mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa phòng bệnh của Hoài Thương.
Thy Dung bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Anh, anh đừng lo lắng, con bé Hoài Thương sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, nhất định nó sẽ nhớ ra chúng ta là ai, nó không thể quên chúng ta được.
Trần Hoàng Anh mấp máy môi.
_Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi đưa cô ấy đi, cô ấy đã không bị người ta tông xe vào người. Tất cả là tại tôi ! Tại tôi !
Trần Hoàng Anh khổ sở vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng tự trách.
_Hoàng Anh, anh đừng nói nữa ! – Thy Dung rơi lệ - Hoài Thương không thích anh như thế này đâu. Con bé là một cô gái lạc quan, yêu đời, là một người phụ nữ mạnh mẽ và khỏe mạnh, nó nhất định sẽ vượt qua được.
Trần Hoàng Anh nhắm mắt lại, khủy tay đặt trên đùi, cằm tỳ trên mười ngón tay.
Thy Dung chăm chú nhìn Trần Hoàng Anh, dáng vẻ như đang cầu nguyện của hắn khiến Thy Dung cảm động, bật khóc.
o-0-o
Buổi chiều Hoài Thương đã tỉnh lại, mọi người ùa vào phòng như cơn lốc, tranh nhau đặt câu hỏi với Hoài Thương, hỏi Hoài Thương có nhớ ra mình là ai không, có biết tên của mình là gì không ? Trần Hoàng Anh im lặng, nhìn Hoài Thương bằng đôi mắt chua xót và đau khổ, hắn không đủ dũng khí để lên tiếng hỏi gì, hắn rất sợ Hoài Thương sẽ hỏi hắn những câu, đại loại như: “Anh là ai ?”, “Tôi có biết anh không ?”, lúc đó trái tim hắn sẽ tan nát vì đau mất.
Trước những câu hỏi vang lên liên tiếp của người thân trong nhà, Hoài Thương nhíu mày, nói một cách khó nhọc.
_Mọi người làm ơn đừng có làm ổn nữa có được không ? Con sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của mọi người là được chứ gì ?
Mọi người đều hồi hộp và nôn nóng chờ đợi Hoài Thương trả lời.
Đưa ánh mắt nhìn Thư Phàm, Hoài Thương thân thiết và biết ơn nói.
_Mẹ là mẹ Thư Phàm, là người mẹ mà con yêu thương và ngưỡng mộ nhất.
Thư Phàm bịt chặt miệng, vừa cười vừa khóc trong sung sướng. Con bé không quên mình, nó không bị mất trí nhớ.
Hoài Thương chuyển rời tầm mắt sang Hoàng Tuấn Kiệt.
_Bố Tuấn Kiệt, con rất thích lái du thuyền. Khi con khỏi bệnh, bố cho con đi chơi một lần nữa bằng du thuyền được không ?
Câu hỏi của Hoài Thương khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều cười ầm, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui.
Hoàng Tuấn Kiệt xúc động đáp.
_Được, chỉ cần con khỏe lại, bố sẽ đưa cả nhà chúng ta đi chơi một chuyến bằng du thuyền.
Hoài Thương cười nhẹ, lại chuyển rời tầm mắt sang người chị gái đứng bên cạnh.
_Chị Thy Dung, em có một bí mật muốn nói cho chị biết.
Thy Dung dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười hỏi.
_Em muốn nói đến bí mật gì ?
Hoài Thương dừng lại trong chốc lại để lấy lại sức, sau đó lại tiếp tục.
_Em đã lỡ tay làm hỏng mấy chiếc máy ảnh yêu quý của chị rồi. Chị có thể thông cảm cho tình trạng bệnh tật của em, mà bỏ qua cho em được không ?
Nghe cô em nói đã đánh hỏng mất chiếc máy ảnh mà mình đã dùng bao lâu nay, coi nó chẳng khác gì một người bạn thân và một tri kỉ. Thy Dung quên cả khóc, nghiến chặt răng, gằn giọng.
_Hoài Thương ! Em hãy đợi đấy, chị nhất định sẽ không tha và bỏ qua cho em.
Tiếng cười vui vẻ và ấm áp trong nhà họ Hoàng một lần nữa lại vang lên. Đây mới chính là Hoài Thương và Thy Dung mà họ từng biết.
Cứ lần lượt như thế, Hoài Thương đều hỏi và nói chuyện với mọi người một câu, đến người cuối cùng là Trần Hoàng Anh.
Mọi người trong phòng nhìn đôi trẻ, họ biết ý liền nháy mắt, ngầm bảo nhau đi ra khỏi phòng. Khánh Sơn dùng dằng chưa muốn đi, còn muốn tiếp tục trêu ghẹo Hoài Thương và Trần Hoàng Anh, liền bị Thy Dung véo tai lôi ra bên ngoài.
Tiếng kêu đau thảm thiết của Khánh Sơn vẫn còn lưu đọng trong căn phòng, mãi một lúc mới tan biến.
Hoài Thương nhìn thật sâu vào mắt Trần Hoàng Anh, cái nhìn chất chứa nhiều tình cảm và đầy tâm sự.
Biết được Hoài Thương không có bị mất trí nhớ, tảng đà đè nặng trong lòng Trần Hoàng Anh đã vơi đi được phân nửa.
Tối hôm qua khi uống rượu say, Hoài Thương đã nói những lời lẽ hết sức kì lạ như: cô ấy bảo sẽ lập tức chia tay với hắn, không còn tiếp tục có quan hệ yêu đương với hắn, không còn tin tưởng hắn nữa, cô ấy mắng hắn là một người xấu, sau đó cô ấy vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, ôm lấy cổ hắn, hôn hắn, cô ấy đã chủ động quyến rũ hắn, thách thức sức chịu đựng bên trong hắn, đến khi hắn không còn chịu nổi hơn nữa, thì chuyện gì đến cũng đã phải đến, bây giờ cô ấy đã trở thành người phụ nữ của hắn.
Những mảnh kí ức rời rạc, một lần nữa lại hội tụ trở về, Hoài Thương đã nhớ được những sự việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua, cũng có nghĩa Hoài Thương đã biết được Trần Hoàng Anh đang giấu mình điều gì, biết được hắn không thật lòng yêu mình, mà chỉ muốn trả thù mình thôi.
Hoài Thương nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi, lồng ngực quặn thắt vì đau.
_ Trần Hoàng Anh – Hoài Thương khàn giọng gọi nhỏ - Em có chuyện này muốn nói với anh.
Trần Hoàng Anh run run bước lại gần Hoài Thương, khụy đầu gồi, quỳ xuống gần bên cạnh mép giường của Hoài Thương.
_Em nói đi.
Chỉ trong vòng có gần một ngày trông hắn như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Hoài Thương không dám nhìn vào mắt Trần Hoàng Anh lâu, vì sợ sẽ không đủ can đảm để nói cho hết những điều cần phải nói.
Trần Hoàng Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hoài Thương. Hắn rùng mình sợ hãi khi cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể cô ấy.
_Hoàng Anh, trước kia em và anh đã từng quen biết nhau đúng không ?
Trần Hoàng Anh giật mình, ngơ ngác nhìn Hoài Thương.
Hoài Thương hít một hơi thật sâu, run giọng nói tiếp.
_Em đã biết anh là cậu bạn Trần Hoàng Anh mà em đã quen ở bãi biển cách đây gần bốn năm về trước rồi. Em biết anh vẫn hận và căm ghét em, vì chính em đã vô tình nói ra những câu khiến anh bị tổn thương.
Hoài Thương dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Anh, anh có thể tha thứ cho em được không ? Những gì mà em thiếu nợ anh, em đã trả hết cho anh cả rồi, coi như chúng ta huề nhau, không ai nợ ai cả. Mặc dù em biết anh quay trở về đây chỉ là để trả thù em, thế nhưng, em không hận anh, cũng không trách anh. Còn một điều này nữa, em muốn nói cho anh biết, em là thật lòng yêu anh, trước kia có lẽ em cũng đã bắt đầu thích và rung động vì anh rồi, thấy anh ngồi một mình cô đơn và buồn bã trên bãi biển, lần nào ra biển chơi, em cũng chú ý đến anh, đến ngày thứ năm em mới có đủ can đảm và bạo dạn chủ động đến làm quen với anh. Mười lăm ngày được quen biết, được đi chơi và làm nhiều việc cùng với anh là mười lăm ngày hè vui vẻ và hạnh phúc nhất của em. Anh đã cho một mùa hè thật khó quên. Khi đó vì em còn trẻ, tính cách lại bốc đồng và hiếu thắng đã bị những lời lẽ châm chọc và trêu nghẹo của bạn bè khiến cho lòng tự ái nổi lên, em đã ngốc nghếch không hiểu được tình cảm trong lòng mình, để rồi gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của anh.
Từ đầu đến cuối, Trần Hoàng Anh chỉ biết im lặng, ngồi nghe Hoài Thương nói, đau đớn và thống khổ đang dày vò tâm trí hắn.
_Hoàng Anh, chúng ta chia tay nhau đi. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã cho em những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc. Được quen biết và gặp gỡ là may mắn của cuộc đời em. Em sẽ lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp mà chúng ta đã có với nhau trong đáy tim, để không bao giờ quên. Nếu anh muốn, mai sau khi vô tình gặp lại nhau chúng ta sẽ chào hỏi nhau như hai người bạn tốt. Anh có thể làm việc này cho em được không ?
Trần Hoàng Anh gầm lên.
_ Hoàng Hoài Thương ! Em đã nói đủ chưa ? Em vẫn ngu ngốc và khờ dại như ngày nào. Em tưởng rằng một chàng trai có thể mạo hiểm tính mạng của mình để cứu một cô gái chỉ vì muốn trả thù cô ấy thôi ư ?
Hoài Thương kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh.
_Em thật ngu ngốc ! Thật đáng chết ! Ngay vào lúc này, anh rất muốn bóp chết em ! Đúng là ban đầu, anh chỉ vì muốn trả thù em tội dám nói ra những câu làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn nam nhi của anh, nhưng khi được cùng em hẹn hò, tình cảm ngày xưa anh dành cho em một lần nữa lại mãnh liệt sống dậy mặc dù anh đã cố tình che giấu và nén chặt nó lại. Thời gian càng trôi qua đi, anh càng phát hiện ra được nhiều tính cách tốt đẹp của em, thấy em thật dễ thương và đáng yêu, dần dần anh đã quên mất mục đích ban đầu của mình, và nghĩ rằng mình thực sự là người yêu của em. Càng lúc anh càng yêu em. Ban đầu, anh không nói cho em biết tình cảm thật trong lòng mình, cho đến khi biết được tin dữ là em đã bị bắt cóc, lúc đó anh đã hoảng loạn và sợ hãi nhiều như thế nào, anh chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để nói em câu “Anh yêu em” nữa – Trần Hoàng Anh siết tay Hoài Thương thật chặt – Cũng may là em không sao cả, em đã bình an trở về và anh lại có cơ hội được tiếp tục yêu em.
Nước mắt khiến khuôn mặt Trần Hoàng Anh trở nên nhạt nhòa, Hoài Thương khóc nức nở.
Trần Hoàng Anh trân trọng ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hoài Thương.
_Anh không định giấu em thân phận thật sự của anh. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói cho em biết, chỉ là lần nào anh định mở miệng nói, anh lại sợ em sẽ căm hận và không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Hoài Thương giận dỗi, nói qua màn lệ.
_ Hoàng Anh, anh đừng hòng mà đòi dùng miệng lưỡi để lừa dối em nữa. Em ghét anh, em muốn chia tay với anh.
Trần Hoàng Anh xa xầm mặt, rít giọng.
_ Hoàng Hoài Thương ! Em muốn anh đánh em không ? Trước kia em làm tổn thương anh, em vẫn còn chưa xin lỗi anh, thế mà bây giờ, em còn mạnh miệng nói ghét anh và muốn chia tay với anh nữa, là sao ?
Hoài Thương chột dạ, len lén nhìn Trần Hoàng Anh. Thật ra, Hoài Thương đang khoái trá cười to trong bụng, sung sướng đến ngất ngây khi nghe được những lời nói thật lòng của Trần Hoàng Anh. Thế nhưng, bản tính nghịch ngợm và đùa dai của Hoài Thương vẫn không thể bỏ được. Hơn nữa, Hoài Thương đang đổ lỗi cho Trần Hoàng Anh tội dám làm cho mình buồn khổ.
Trần Hoàng Anh trèo lên giường, giữ hai tay Hoài Thương trên đỉnh đầu, cúi gần sát vào mặt Hoài Thương.
Hoài Thương đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lắp bắp.
_Anh…anh định làm gì ?
_Trước khi em đi du học, anh muốn hai chúng ta làm lễ đính hôn. Anh muốn chứng minh cho thiên hạ biết rằng em đã thuộc về anh.
Nhiệt độ trong người Hoài Thương càng lúc càng tăng cao, các mạch máu đang chảy căng tràn trong cơ thể.
_Đính…đính hôn ? - Hoài Thương nói không ra hơi – Anh đừng có đùa, hai chúng ta làm sao có thể….có thể….
Những lời nói mang hàm ý cự tuyệt của Hoài Thương đã chọc giận Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Hoài Thương ! Em thử nhắc lại câu nói đó một lần nữa xem ! Chính em là người đã quyến rũ anh trước không phải sao ? Em phải chịu trách nhiệm với những gì mà em đã làm, hay là em muốn anh làm cho em có thai, để hai chúng ta cưới nhau luôn ?
Hoài Thương thẹn quá hóa giận, quát to bằng hết tất cả sức lực của mình.
_Trần Hoàng Anh ! Anh có muốn em đánh anh không ?
Trần Hoàng Anh ngao ngán thở dài. Cô người yêu của hắn chẳng những tính cách ngu ngơ, dại khờ trong chuyện tình cảm, không nhận ra được hắn yêu cô ấy nhiều như thế nào, thường xuyên ghen bóng ghen gió, nghi ngờ lung khiến nhiều phen hắn điêu đứng, khổ sở. Chẳng những thế, còn thường xuyên gây họa, hại hắn phải sống trong thấp thỏm và lo lắng.
Trần Hoàng Anh bực bội và tức giận chửu lên một tiếng, nhất quyết cúi xuống hôn thật mạnh lên môi Hoài Thương để trừng phạt.
Những tiếng hét và chống đối của Hoài Thương chỉ còn lại những tiếng “ưm…ưm” kéo dài đến vô tận.
Mọi người đứng ngoài cửa phòng đưa mắt nhìn nhau, tai chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Khánh Sơn ghen tị bảo Thy Dung.
_Tại sao hai chị em chị đều tìm được hai người đàn ông xuất sắc để yêu thế nhỉ ? Không biết hai người dã dùng cách gì mà có thể quyến rũ được họ ? – Hắn cũng không quên trêu chọc Thy Dung – Chị Thy Dung, chị có thể chia sẻ bí quyết cho em được không, để em biết mà học tập ?
Thy Dung siết chặt nắm tay, môi mím chặt, mắt căm hờn nhìn Khánh Sơn, rất muốn xông lên đánh cho hắn một trận, thế nhưng ngặt nỗi mình đang mang thai, nên đành phải cố nén nhịn.
_Cốp !
Vũ Gia Minh đã thay Thy Dung dạy cho Khánh Sơn một bài học. Hắn dơ cao tay cốc một cái đau điếng vào đầu Khánh Sơn.
Khánh Sơn lại thảm thiết kêu lên một tiếng, tay liên tục xoa vào chỗ đau, không ngừng oán trách Vũ Gia Minh.
_Bố ! Tại sao bố lại đánh con, mà lại ra tay mạnh như thế ? Bố có biết là tất cả trí khôn của con đều tập trung trong não không ?
Bộ dạng nhăn nhó kêu đau, không ngừng dùng tay xoa vào chỗ bị cốc trên đỉnh đầu của Khánh Sơn, khiến cho tất cả mọi người lại cười ầm, bầu không khí hòa hợp, tràn đầy tình thân ái.
Bị Bách Khải Văn trắng trợn cướp mất điện thoại di động, Thu Trang quyết tâm phải lấy lại bằng được chiếc điện thoại của mình. Là một người hiếu thắng và nóng tính, Thu Trang truyệt đối không bỏ qua cho bất kì ai dám trêu chọc mình, dù người đó có thân phận đặc biệt, hay ghê gớm đến thế nào đi chăng nữa. Nếu những cô gái khác rơi vào trường hợp của Thu Trang, có lẽ họ chọn phương pháp thỏa hiệp là nhận tiền của Bách Khải Văn để mua một chiếc điện thoại mới, hay nhân cơ hội này để lấy cớ tiếp cận và làm quen với Bách Khải Văn. Thế nhưng, Thu Trang thì lại khác, vì quyết tâm lấy lại bằng được chiếc điện thoại của mình, Thu Trang đã cất công bỏ ra hai ngày để đọc ngấu nghiến hết tất cả bài báo vết viết Bách Khải Văn, chưa hết, Thu Trang còn hỏi những người thân trong nhà họ Hoàng điện chỉ nhà riêng và số điện thoại di động của Bách Khải Văn. Đối tượng để cho Thu Trang hỏi nhiều nhất là Thy Dung. Thu Trang đã loáng thoáng nghe được câu chuyện tình tay ba giữa Thy Dung, Bách Khải Văn và Trác Phi Dương, chính vì thế, Thu Trang tin Thy Dung nhất định biết được nhà riêng của Bách Khải Văn ở đâu, và biết được dãy số điện thoại của hắn là gì.
Khi Thu Trang đến tìm mình để hỏi về Bách Khải Văn,Thy Dung đã rất kinh ngạc, không hiểu cô bạn thân lại đang toan tính điều gì, thế nhưng, ngay sau khi nghe Thu Trang kể sơ qua về những cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt của hai người, Thy Dung đã hào hứng và tốt bụng cho Thu Trang biết số điện thoại của Bách Khải Văn, còn cẩn thận vẽ sơ đồ nhà riêng của hắn, cho Thu Trang biết tất cả những chỗ Bách Khải Văn thường xuyên đi đến vào buổi tối và ban ngày, chưa hết Thy Dung còn đưa cho Thu Trang hẳn một cuốn sổ tay mà trước kia mình đã thu thập thông tin về hắn, để phục vụ cho công việc viết phóng sự cho một tờ báo.
Khi đưa cho Thu Trang một lô lốc những thứ liên quan đến Bách Khải Văn, Thy Dung cười tươi rói, vỗ nhẹ vào vai Thu Trang, nói bằng giọng khuyến khích và cỗ vũ.
_ Thu Trang, cố lên ! Mình tin rằng cậu nhất định sẽ làm cho anh Bách Khải Văn phải hối hận với những gì mà anh ấy đã gây ra cho cậu.
Thu Trang mờ mịt nhìn Thy Dung, có cảm giác mình đang bị Thy Dung đưa vào bẫy.
Nhận ra cô bạn thân đang nghi ngờ mình, Thy Dung giả vờ thở dài một cách buồn bã.
_ Thu Trang, cậu có biết để thu thập được những thông tin này, mình đã tốn biết bao nhiêu công sức và gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm không ? Có nói ra, chắc cậu cũng không tin đâu. Cậu nên cảm ơn mình, vì cậu không mất một chút công sức nào cả, đã có được đầy đủ thông tin liên quan đến anh ấy rồi. Bây giờ thì cậu đi đi, nhớ phải khiến cho anh ấy khổ sở đấy. Đừng để vẻ bề ngoài hào hoa của anh ấy đánh lừa.
Thu Trang ngơ ngác hỏi Thy Dung.
_Cậu đang có ý định đẩy mình vào tay giặc đúng không ? Mặc dù cậu nói chuyện nghe có vẻ xuôi tai lắm, thế nhưng, ánh mắt gian sảo của cậu đã tố cáo hết cả rồi.
Thy Dung cố nén tiếng cười trong cổ họng, ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc bảo.
_Thế nào, cậu có muốn lấy những thứ mà mình đưa cho cậu không, hay là cậu muốn trả lại mình và chọn cách khác ? Cậu nên nhớ, người tự nguyện đến tìm mình là chính bản thân cậu, không phải mình dụ dỗ cậu đến đây. Vả lại, mình dụ dỗ cậu thì mình được lợi ích gì đâu, mình và anh Văn chỉ là quan hệ bạn bè, không phải là kẻ thù, cũng không phải tình nhân, việc gì mình phải tìm cách hại anh ấy, hay hại cậu ? Cậu chẳng phải là bạn tốt của mình là gì ?
Cứ như thế, Thu Trang bị Thy Dung đẩy ra khỏi cổng nhà họ Hoàng với trạng thái lơ lửng, ngẩn ngơ như một kẻ mất trí.
Khi cánh cửa nhà họ Hoàng được đóng lại trước mặt, Thu Trang chỉ biết mở to mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Thy Dung đưa cho Thu Trang tất cả những gì mà mình đã thu thập được về Bách Khải Văn, cũng có cái lý của mình. Thy Dung nhận ra cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Bách Khải Văn và Thu Trang rất giống với mình trước kia, cái cách mà hai người đấu khẩu, tranh chấp với nhau cũng không khác biệt so với trước kia lắm. Hơn nữa, Bách Khải Văn dù có là người tự cao tự đại đến đâu cũng không ngu ngốc đến mức tự chuốc lấy phiền phức vào người bằng cách cướp điện thoại của Thu Trang. Hắn làm như thế chẳng phải là đang vô tình tạo cho hai người có cơ hội gặp nhau thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần về sau này nữa sao ?
Thy Dung vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Bách Khải Văn, vẫn luôn mong hắn mau chóng tìm được tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình. Chỉ có như thế, Thy Dung mới an lòng, hạnh phúc mà Thy Dung đang có được mới thật sự trọn vẹn.
o-0-o
Cầm những thông tin có liên quan đến Bách Khải Văn trên tay, Thu Trang tự an ủi và động viên bản thân mình.
_Có lẽ Thy Dung không lừa mình đâu. Cậu ấy chỉ là đang giúp mình, muốn mình lấy lại được chiếc điện thoại yêu quý, mà không cần phải tốn công sức và mất nhiều thời gian để bám theo Bách Khải Văn.
Căn cứ theo những gì mà Thy Dung ghi trong cuốn sổ tay, Thu Trang tấp vào một buồng điện thoại công cộng, đút đồng xu vào khe cắm, bấm từng số trên mặt bàn phím điện thoại bàn.
Thu Trang áp ống nghe vào tai, hồi hộp chờ Bách Khải Văn bắt máy. Tiếng nhạc chuông vang lên độ khoảng gần một phút, Thu Trang thấy có dấu hiệu trả lời.
_A lô ! Ai đấy ?
Hình như Bách Khải Văn đang gặp phải chuyện gì đó không vui, nên giọng nói của hắn hơi cục cằn và thô lỗ.
_Chào anh ! Xin hỏi anh có phải là Bách Khải Văn không ?
Bách Khải Văn cau mày khi nhận ra người đang dùng điện thoại bàn để gọi điện cho hắn là một cô gái.
_Phải, là tôi đây. Mà cô là ai ?
Thấy mình đã gọi đúng số máy của Bách Khải Văn, Thu Trang thu lại giọng nói dễ nghe và lịch sự.
_ Bách Khải Văn ! Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại mà anh đã trắng trợn cướp vào buổi trưa ba hôm trước, biết điều thì anh hãy mau trả lại cho tôi, nếu không ngày nào tôi cũng gọi điện thoại đến quấy phá anh.
Động tác vuốt mái tóc rối của Bách Khải Văn khựng lại.
_Cô là Thu Trang, là cô gái đáng ghét, chanh chua và đanh đá đã bắt tôi phải trả tiền thay cho bữa ăn tại nhà hàng Thiên Hương ?
Những tính cách vô cùng “tốt” của Thu Trang đều được Bách Khải Văn ghi rõ vào trong trí óc, chứng tỏ Thu Trang đã để lại một ấn tượng không dễ gì xóa nhòa.
Thu Trang tức điên người, nghiến răng.
_ Bách Khải Văn ! Anh đừng quá đáng ! Tôi hỏi lại lần chót, anh có chịu trả điện thoại cho tôi không ?
_Hình như tôi đã nói rõ ràng với cô rồi nhỉ ? Tôi đã nói là chỉ cần cô chịu xin lỗi tôi trước mặt mọi người, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô. Còn nếu không, cô hãy quên đi. Đổi lại, tôi sẽ gửi tiền bồi thường cho cô mua một cái mới.
Thu Trang quát to.
_ Bách Khải Văn, anh đừng mơ tưởng là tôi sẽ chịu cúi đầu xin lỗi anh trước mặt mọi người ! Lẽ ra, người nên cúi đầu xin lỗi, phải là anh mới đúng !
Bách Khải Văn nhếch mép, cười nhạt.
_Nghe giọng nói của cô, tôi thấy là hai chúng ta không còn gì để nói với nhau cả. Nhân tiện đây, tôi cũng thành thật khuyên cô, đừng nên gọi điện đến cho tôi nữa. Nếu không, cô không lường trước được hậu quả đâu.
_ Bách Khải Văn – Thu Trang gào lên – Anh là một tên xấu xa nhất trong số những tên xấu xa mà tôi đã từng gặp. Ngày nào mà anh không chịu trả điện thoại cho tôi, ngày đó, tôi sẽ không để cho anh sống được yên. Anh đừng hòng mà đe dọa được tôi.
Thu Trang thô bạo, dập mạnh ống nghe xuống khe rãnh của chiếc điện thoại bàn.
Bách Khải Văn nhăn mặt, lỗ tai ong ong vì tiếng động trong ống nghe điện thoại di động, âm thanh giống như là những tiếng sấm nổ vang rền, đang đánh mạnh vào tai hắn.
_ Người phụ nữ chết tiệt ! – Bách Khải Văn căm phẫn, rít giọng – Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hừ ! Cô càng chọc giận tôi, càng thách thức tính kiên nhẫn của tôi, tôi càng không trả lại cô điện thoại di động, để xem cô làm gì được tôi.
Cuộc sống của Bách Khải Văn nhờ có Thu Trang đã bớt buồn chán hẳn.
o-0-o
Không bỏ cuộc, sáng sớm hôm sau, Thu Trang đã trực sẵn trước cổng nhà Bách Khải Văn, chỉ cần thấy hắn đi ra cổng là xông lên đòi lại chiếc điện thoại di động của mình. Có nhiều khi Thu Trang cũng không hiểu lý do vì sao mình lại phải khổ sở, bỏ ra nhiều công sức và chuốc bực mình vào người để tranh chấp hơn thua với Bách Khải Văn làm gì. Thế nhưng, lòng hiếu thắng và tự tôn trong Thu Trang đã lấn át đi hết cả lý trí, Thu Trang đã không còn đủ tính táo và bình tĩnh để suy nghĩ và giải thích lý do vì sao nữa.
Hơn bảy giờ sáng, tài xế của Bách Khải Văn lái xe đến đón hắn đi làm. Tám giờ, cánh cổng sắt đóng im ỉm được mở rộng sang một bên. Bách Khải Văn rảo bước, đi từ trong sân ra cổng.
Ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cổng, Thu Trang đã đứng sừng sững trước cánh cổng sắt, hai tay siết thành nắm đấm, môi mím chặt, mắt hiện lên những tia nhìn căm hờn và tức giận.
Bách Khải Văn sửng sốt khi trông thấy Thu Trang xuất hiện trước cổng nhà mình vào sáng sớm thế này. Giây phút trông thấy Thu Trang, phải nói hắn vô cùng ngạc nhiên, vô cùng sửng sốt, mồm hắn há hốc, còn mắt hắn trợn tròn, bộ dạng giống hệt một kẻ lần đầu tiên mới lọt lên cung trăng.
Không cho hắn thời gian để trấn định lại thần trí, Thu Trang gằn giọng.
_ Bách Khải Văn ! Mau trả lại điện thoại cho tôi !
Không hổ danh là người từng trải, hắn nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình thản và bất cần đời của mình.
_Cô đến nhà tôi vào lúc sáng sớm thế này, chỉ để đòi lại điện thoại di động thôi sao ?
Thu Trang xa xầm mặt.
_ Bách Khải Văn ! Đừng nói dài dòng văn tự ! Mau trả lại điện thoại cho tôi !
Bách Khải Văn nhếch mép, cười nửa miệng.
_Tôi sẽ trả điện thoại cho cô ngay bây giờ, với điều kiện cô dập đầu xin lỗi tôi ngay tại đây.
Thu Trang nhấn mạnh từng từ từng chữ, nói thật chậm rãi.
_Không – bao – giờ !
Bách Khải Văn nhún vai.
_Nếu thế thì quên đi ! Cho dù cô có đứng ở đây, gào rát cả cổ, tôi cũng nhất quyết không trả !
Bách Khải Văn ung dung xoay người bước đi.
Mấy người làm trong nhà ngơ ngác hết nhìn Bách Khải Văn lại nhìn Thu Trang, không hiểu mối quan hệ của hai người này là gì, mà sao giống như nước với lửa. Cô gái mặc váy hoa kia là một ngọn đuốc đang bốc cháy ngùn ngụt có thể thiêu đốt chết người, còn Bách Khải Văn là một dòng nước có thể nhấn chìm chết bất cứ ai, theo kiểu kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chịu thua ai.
Bách Khải Văn bỏ đi, để lại phía sau lưng, Thu Trang tức giận ngút trời, lòng quyết tâm ăn thua đủ với Bách Khải Văn càng lúc càng cao.
o-0-o
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, gần một tuần….ngày nào Thu Trang cũng đứng chờ Bách Khải Văn trước cổng vào sáng sớm để đòi lại điện thoại di động.
Lòng kiên trì của Thu Trang khiến Bách Khải Văn kinh ngạc, không dám tin. Ban đầu, hắn cho rằng một cô tiểu thư đỏng đảnh và nóng tính như Thu Trang, sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Thế nhưng, hắn không ngờ được là Thu Trang lại kiên trì như thế. Sáng sớm nào, được quản gia mở cổng đi làm, hắn cũng đã thấy Thu Trang đứng chờ trước cổng, đòi hắn phải trả lại điện thoại di động.
Thật lòng, hắn cũng không muốn giữ điện thoại di động của Thu Trang làm gì. Chỉ vì, Thu Trang đã chọc giận đến lòng tự tôn nam nhi và hiếu thắng của một thằng đàn ông, đã khiến hắn trở thành một người thích chơi xấu. Bù lại, hàng ngày hắn được sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ mong Thu Trang xuất hiện trước mặt hắn, cãi nhau một trận với hắn, liên tục gọi điện quấy rối hắn.
Cãi nhau và tranh chấp hơn thua với cô ấy đã khiến hắn dần quên đi những bức bối và u uất trong lòng, đồng thời cũng giải phóng được chúng ra khỏi cơ thể. Bây giờ đầu óc và tinh thần của hắn thanh thản và thoải mái hơn nhiều, cũng không còn quá cố chấp, muốn chia rẽ đôi uyên ương Thy Dung và Trác Phi Dương nữa. Tất cả mọi năng lượng và trí não của hắn đang tập trung vào việc nghĩ cách để trừng phạt Thu Trang, có được một trò chơi mới, cuộc sống cũng trở nên thú vị hơn.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Bách Khải Văn sau khi ăn cơm sáng, thay quần áo, cầm cặp táp, hắn chuẩn bị đi làm.
Vừa đi xuống lầu, hắn vừa thú vị nghĩ thầm.
_ Không biết, con nhóc kia sáng hôm nay có đứng chờ trước cổng nhà mình để đòi lại điện thoại không nữa ?
Nghĩ đến Thu Trang, tâm trạng Bách Khải Văn lại nôn nóng và khẩn trương hẳn lên. Hắn liền rảo bước, tiến nhanh ra cổng, làm ông quản gia cũng phải vội vã theo hắn.
Khi cánh cửa được mở ra, Bách Khải Văn thu hồi lại nét mặt nôn nóng và chờ mong của mình. Hắn đi thẳng người, liếc mắt nhìn về bên tay phải, nơi mà Thu Trang thường hay đứng chờ hắn.
Hắn hơi hoảng hốt và lo sợ khi thấy Thu Trang đang ngồi bệt trên nền gạch xi măng, đậu gục xuống gối, vai run run, không hiểu cô ấy đang khóc hay là đang run lên vì lạnh ?
Bách Khải Văn lưỡng lự, không biết có nên tiến đến hỏi cô ấy không, hay là cứ bỏ mặc cô ấy ở đây, rồi xoay người bước đi.
Bách Khải Văn đứng nhìn Thu Trang một lúc, mà vẫn không thấy Thu Trang có bất cứ phản ứng gì. Hắn không còn tiếp tục giả vờ làm ngơ được nữa.
Bách Khải Văn tiến lại gần Thu Trang, quan tâm hỏi.
_Này cô ! Cô không sao chứ ?
Thu Trang vẫn cúi đầu, không ngẩng lên nhìn Bách Khải Văn, cũng không lên tiếng trả lời hắn.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Bách Khải Văn liền cúi xuống, chạm nhẹ vào vai Thu Trang.
_Này cô ! Cô có nghe tôi nói gì không ?
Bách Khải Văn giật mình khi phát hiện ra nhiệt độ trong người Thu Trang nóng một cách khác thường. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, cô ấy đã bị sốt rồi. Hắn nhớ trời hôm qua mưa rất to, Thu Trang cầm một chiếc dù và đứng đợi hắn trước cổng.
Con nhóc ngu ngốc này, chỉ cần xin lỗi người khác một tiếng thì khó khăn lắm sao ? Cần gì phải tự làm khổ mình như thế chứ ? Cô khiến tôi phải cảm thấy có lỗi với cô, chết tiệt nhất là khi sống trên đời này, tôi lại nghét nhất việc đó.
Nguyền rủa trời đất, nguyền rủa Thu Trang và nguyền rủa mình chán, Bách Khải Văn dứt khoát bế bổng Thu Trang trên đôi tay chắc khỏe của mình.
Khuôn mặt Thu Trang đỏ bừng, đôi mắt ngắm nghiền, mồ hôi làm ướt vầng trán thanh tú, trong miệng đang lẩm bẩm nói điều gì đấy.
Bách Khải Văn bế Thu Trang về hướng cổng. Hắn giục ông quản gia.
_Mau gọi bác sĩ Chương đến đây.
_Vâng.
Ông quản gia liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Thu Trang, sau đó, ông gấp gáp chạy nhanh vào trong nhà. Ông rất ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy cậu chủ nôn nóng và kích động một cách khác thường vì một cô gái trẻ, thường hay đến nhà riêng vào sáng sớm để đòi lại chiếc điện thoại di động.
Không hiểu mối quan hệ thật sự của hai người này là gì ?
Nếu nói rằng họ thích nhau thì không đúng, có đôi tình nhân nào lại cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện tử tế với nhau không ? Mà nếu nói họ căm ghét nhau cũng không phải. Họ giống như một đôi oan gia, đang trong giai đoạn thách thức và khiêu chiến nhau nhiều hơn.
Tuấn Nam xách một chiếc cặp táp màu đen, mặc vét màu xám, rảo bước trên hành lang lầu ba. Anh gặp hai vệ sĩ của Trác Phi Dương đứng canh gác trước cửa phòng.
_Chào Trợ lý !.
Tuấn Nam gật đầu chào lại.
_Chủ tịch vẫn còn thức chứ, hay là đã ngủ rồi ?
_Chủ tịch vẫn còn thức, đang chờ anh ở trong phòng.
Tuấn Nam mỉm cười, cầm lấy núm cửa, xoay một vòng, rồi đẩy nhẹ cửa, tiến vào trong.
Trác Phi Dương đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau lưng được kê mấy cái gối bông mềm màu trắng, khuôn mặt hốc hác, nước da nhợt nhạt, mái tóc hơi rối, thế nhưng, đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, tràn đầy sinh khí và sức sống. Hắn đã tìm được chân tình, tìm được người con gái thật lòng yêu mình, cô ấy lại đang mang thai đứa con của hắn nữa. Niềm hạnh phúc và niềm vui lớn hơn nỗi đau thể xác và tinh thần mà hắn đang phải chịu đựng hàng ngày. Hắn đang phối hợp tốt với bác sĩ và y tá đều điều trị đôi chân tật nguyền. Mọi người đều hy vọng, Trác Phi Dương sẽ sớm đi được trở lại.
Nghe thấy tiếng động, Trác Phi Dương thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Tuấn Nam.
_Cậu đã đến rồi.
_Vâng, chào chủ tịch. Anh khỏe chứ ?
_Tôi ổn.
Trác Phi Dương nghiêm sắc mặt bảo Tuấn Nam.
_Chúng ta không cần phải khách sáo và dài dòng làm gì. Những việc mà trước đây tôi yêu cầu cậu làm, cậu đã hoàn thành xong chưa ?
_Tôi đang điều tra, đã thu được những kết quả nhất định.
_Cậu nói đi.
Tuấn Nam kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh mép giường của Trác Phi Dương. Đặt cặp táp màu đen trên đùi, bấm nút mở khoá, Tuấn Nam đưa cho Trác Phi Dương một xấp tài liệu mỏng.
_Những bức ảnh mà chủ tịch và nhà họ Hoàng nhận được đích thực là do Trần Tư Nam gửi, thế nhưng, cậu ta không nhận là mình đã chụp những bức ảnh ấy.
Trác Phi Dương cau mày.
_Nếu không phải cậu ta chụp, chẳng lẽ lại là do Bách Khải Văn ?
Tuấn Nam đáp ngay.
_Chủ tịch đã đoán đúng, những bức ảnh đó đích thực là do Bách Khải Văn chụp.
_Cái gì ?? – Trác Phi Dương phẫn nộ - Nếu những bức ảnh đó là do Bách Khải Văn chụp, tại sao lại lọt vào tay Trần Tư Nam, tại sao cậu ta lại gửi cho tôi và nhà họ Hoàng, mà không phải là Bách Khải Văn ?
_Khi biết được sự thật này, tôi cũng không mấy tin tưởng, vì thế đã dùng những biện pháp mạnh với cậu ta. Kết quả, cậu ta khai là đã tìm thấy những bức ảnh đó trong phòng riêng của Bách Khải Văn, khi hắn ta vắng nhà, vì tò mò và hiếu kì, cậu ta đã giở ra xem, những hình ảnh mà cậu ta nhìn thấy khiến cậu ta ghen tuông đến mất hết cả lý trí, do đó, cậu ta đã gửi cho chủ tịch và nhà họ Hoàng nhằm phá hoại không để cho hai người đến được với nhau. Cậu ta là một người cháu, thuộc họ hàng xa của Bách Khải Văn, nên cậu ta thường xuyên ra vào và đến nhà Bách Khải Văn chơi.
Trác Phi Dương nghiến răng, mắt nổi lửa.
_ Bách Khải Văn là một tên bỉ ổi. Tại sao hắn có thể lén lút chụp những bức ảnh như thế ? Mục đích của hắn ta khi chụp những bức ảnh này là gì, cậu đã điều tra ra được chưa ?
Tuấn Nam nói bằng giọng biết lỗi.
_Xin lỗi chủ tịch, tạm thời tôi vẫn chưa điều tra ra được. Bách Khải Văn là một kẻ hành sự bí ẩn và cẩn thận, hắn ít khi để lộ ra sơ hở của mình. Tuy vậy, tôi đoán động cơ của hắn khi chụp những bức ảnh này là vì hắn đã cho người theo dõi cô Thy Dung, muốn biết hết tất cả các mối quan hệ của cô ấy, muốn biết cô ấy đã đi đâu và làm gì, đây là hành động của những kẻ muốn tìm được cảm giác an toàn.
_Ý của cậu là Bách Khải Văn đã cho người theo dõi Thy Dung từ lâu ?
Tuấn Nam khẳng định.
_Đúng vậy. Theo nguồn tin chính xác mà tôi nhận được, Bách Khải Văn đã cử người theo dõi cô Thy Dung từ lâu, biết cô ấy là ai ngay từ đầu.
Trác Phi Dương càng lúc càng thấy khiếp sợ và bất an.
_Nói theo cách của cậu chẳng khác gì Bách Khải Văn đã biết cô ấy là con gái ngay cả khi cô ấy đang đóng giả là con trai ? Vậy thì tại sao, hắn không chủ động theo đuổi cô ấy, biến cô ấy thành của mình, mà lại thích chơi trò mèo vờn chuột ?
Tuấn Nam lúng túng gãi đầu.
_Điều này, tôi vẫn chưa giải thích được.
Trác Phi Dương rơi vào trầm tư.
_Tôi đã hỏi Thy Dung về cái người đã đưa cho cô ấy xấp tài liệu, hòng vu oan giá họa cho tôi rồi. Cô ấy đã đi vòng vo một hồi, cuối cùng mới nói tên của người đó cho tôi biết – Trác Phi Dương nhìn Tuấn Nam – Cậu có biết người đó là ai không ?
Nhìn ánh mắt chất chứa căm thù và phẫn nộ của Trác Phi Dương, Tuấn Nam không cần phải dùng đến chất xám, cũng đoán được kẻ đó là ai.
_Là Bách Khải Văn đúng không ?
Trác Phi Dương tặng cho Tuấn Nam một ánh mắt tán thưởng.
_Đúng thế, cái kẻ đã gửi xấp tài liệu ấy cho Thy Dung là Bách Khải Văn. Việc này, lại khiến tôi đặt ra câu hỏi, vì đâu mà hắn lại biết được tất cả những việc mà tôi đã làm như thế ? Nếu hắn không cho người theo dõi tôi, không móc nối ngầm với người làm việc bên cạnh tôi, hắn tuyệt đối không thể biết được.
Tuấn Nam nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương, rất sợ Trác Phi Dương coi mình là một kẻ phản bội.
Như hiểu thấu được suy nghĩ của Tuấn Nam, Trác Phi Dương cười, trấn an Tuấn Nam.
_ Tuấn Nam, cậu cho rằng tôi đang nghi ngờ cậu sao ? Không phải ! Nếu tôi nghi ngờ cậu, tôi đã không gọi cậu đến đây, và thẳng thắn nói hết những nghi ngờ và suy nghĩ trong đầu của tôi cho cậu biết.
Tuấn Nam thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trút được một gánh nặng ngàn cân.
_Chắc chủ tịch sớm đã biết kẻ đó là ai rồi ?
Trác Phi Dương cười thâm thúy, nheo mắt nhìn Tuấn Nam.
_Cậu cũng nghĩ ra được kẻ đó là ai rồi đúng không ? Chỉ có kẻ thường xuyên tiếp xúc với giấy tờ và công văn của tôi, chỉ có kẻ thường xuyên cùng tôi đi ra ngoài gặp gỡ các đối tác làm ăn và đến những buổi tiệc chiêu đãi, mới có cơ hội khám phá ra những hành động bí mật của tôi.
Tuấn Nam nén kích động và nôn nóng hỏi.
_Chủ tịch định làm gì với cô ta, có muốn cho người dạy cho cô ta một bài học và tống cô ta vào tù không ?
_Không cần ! – Trác Phi Dương sắc lạnh – Tiếp tục cho người theo dõi cô ta và Bách Khải Văn, tôi muốn hai kẻ này phải trả giá thật đắt cho những gì mà họ gây ra, đồng thời cử người bảo vệ Thy Dung, tôi sợ cô ấy sẽ bị kẻ xấu hại.
Đột nhiên nghĩ ra một điều quan trọng, Trác Phi Dương dặn dò thêm.
_Tiện thể cậu cũng cho người điều tra xem kẻ nào đã gây tai nạn khiến Hoài Thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhớ phải nhanh chóng có kết quả, tôi không muốn phải chờ lâu, càng để lâu, Thy Dung và người thân của cô ấy càng gặp nguy hiểm.
_Tôi đã hiểu, thưa chủ tịch.
Tuấn Nam ngồi chơi một lúc, sau đó ra về.
Trác Phi Dương ngồi trên giường bệnh, trên bụng đặt chiếc máy tính xách tay của Thy Dung. Buổi tối hôm qua, Thy Dung và hắn đã nói chuyện đến tận khuya mới đi ngủ. Những gì mà cả hai đang giấu giếm đều nói hết cả ra. Thy Dung đã hỏi Trác Phi Dương rất nhiều điều về quá khứ của ông nội, về mối quan hệ giữa hắn và mẹ mình, hỏi hắn về nguyên nhân tại sao lại muốn vạch trần sự thật về vụ án năm xưa trên mặt báo, hỏi hắn về những sự việc có liên quan đến vụ bắt cóc Hoài Thương, đến vụ tống tiền nhà họ Hoàng, về vụ bọn xã hội đen suýt giết chết bố mình và Trần Hoàng Anh trong rừng, đặc biệt là Thy Dung đã cho Trác Phi Dương xem một bức thư nặc danh được gửi cho mình bằng mạng máy vi tính, trong đó có hình những cây thông nô en, có những món quà đựng trong những chiếc hộp đầy đủ sắc màu, có tuyết trắng, có ông già nô en, và có một chú hề mà Thy Dung yêu thích nhất, hầu như ngày nào Thy Dung cũng xem bức mật thư ấy để giải sầu.
Câu trả lời của Trác Phi Dương là một nụ hôn thật dài và thật say đắm. Thực chất người gửi cho Thy Dung bức mật thư ấy không ai chính là Trác Phi Dương, hắn cũng là người đã giúp gia đình nhà họ Hoàng lấy lại được số tiền đã mất, là người đàn ông bí mật đã trợ giúp cho gia đình nhà họ Hoàng trong thời gian gần đây. Thế nhưng, hắn không nói cho Thy Dung biết, hắn không muốn cô ấy phải mang cảm giác mắc nợ và mang ơn hắn. Vả lại, hắn làm như thế, một phần vì hắn hối hận cho những gì đã xảy ra với nhà họ Hoàng. Nếu hắn không vạch trần bản chất xấu xa của ông Gia Huy lên mặt báo, kẻ xấu sẽ không có cơ hội lợi dụng điều này để hại nhà họ Hoàng.
Trác Phi Dương nhìn những bông tuyết trắng bay lả tả trong màn hình máy vi tính, nhìn chú hề vừa cười vừa lắc lư nhảy theo điệu nhạc, vừa ngã trái ngã phải, ngay cả hắn cũng bật cười vi tính hài hước của hề. Khi gửi tặng cho Thy Dung bức mật thư này, hắn luôn hy vọng chú hề và khung cảnh giáng sinh có thể mang nụ cười trở lại trên môi Thy Dung. Hắn đã thành công khi làm được điều đó, cô ấy thực sự đã cười, cười thật tươi, cười rất nhiều.
o-0-o
Ca mổ thành công, Hoài Thương được bác sĩ và y tá đưa vào phòng hồi sức. Thy Dung và người thân trong nhà được lệnh của bác sĩ là phải buổi chiều mới được phép vào thăm. Mặc dù ai cũng nôn nóng muốn được trông thấy Hoài Thương ngay, thế nhưng, yêu cầu của bác sĩ khó cãi, vả lại, họ làm thế cũng chỉ muốn tốt cho tình trạng bệnh tình của Hoài Thương, vì thế, mọi người đành tỉu nghỉu và buồn bã ngồi trên ghế đá ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh của Hoài Thương.
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì muốn đưa Hoài Thương về bệnh viện của gia đình, vì đưa Hoài Thương về đấy sẽ tiện cho việc chăm sóc và thăm non hơn. Thư Phàm và những người còn lại tán thành ý kiến của hai người.
Trần Hoàng Anh ngồi bất động trên ghế đá, cả cơ thể đều cứng ngắc, khuôn mặt lạnh lùng như đeo đá, ánh mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa phòng bệnh của Hoài Thương.
Thy Dung bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Anh, anh đừng lo lắng, con bé Hoài Thương sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, nhất định nó sẽ nhớ ra chúng ta là ai, nó không thể quên chúng ta được.
Trần Hoàng Anh mấp máy môi.
_Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi đưa cô ấy đi, cô ấy đã không bị người ta tông xe vào người. Tất cả là tại tôi ! Tại tôi !
Trần Hoàng Anh khổ sở vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng tự trách.
_Hoàng Anh, anh đừng nói nữa ! – Thy Dung rơi lệ - Hoài Thương không thích anh như thế này đâu. Con bé là một cô gái lạc quan, yêu đời, là một người phụ nữ mạnh mẽ và khỏe mạnh, nó nhất định sẽ vượt qua được.
Trần Hoàng Anh nhắm mắt lại, khủy tay đặt trên đùi, cằm tỳ trên mười ngón tay.
Thy Dung chăm chú nhìn Trần Hoàng Anh, dáng vẻ như đang cầu nguyện của hắn khiến Thy Dung cảm động, bật khóc.
o-0-o
Buổi chiều Hoài Thương đã tỉnh lại, mọi người ùa vào phòng như cơn lốc, tranh nhau đặt câu hỏi với Hoài Thương, hỏi Hoài Thương có nhớ ra mình là ai không, có biết tên của mình là gì không ? Trần Hoàng Anh im lặng, nhìn Hoài Thương bằng đôi mắt chua xót và đau khổ, hắn không đủ dũng khí để lên tiếng hỏi gì, hắn rất sợ Hoài Thương sẽ hỏi hắn những câu, đại loại như: “Anh là ai ?”, “Tôi có biết anh không ?”, lúc đó trái tim hắn sẽ tan nát vì đau mất.
Trước những câu hỏi vang lên liên tiếp của người thân trong nhà, Hoài Thương nhíu mày, nói một cách khó nhọc.
_Mọi người làm ơn đừng có làm ổn nữa có được không ? Con sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của mọi người là được chứ gì ?
Mọi người đều hồi hộp và nôn nóng chờ đợi Hoài Thương trả lời.
Đưa ánh mắt nhìn Thư Phàm, Hoài Thương thân thiết và biết ơn nói.
_Mẹ là mẹ Thư Phàm, là người mẹ mà con yêu thương và ngưỡng mộ nhất.
Thư Phàm bịt chặt miệng, vừa cười vừa khóc trong sung sướng. Con bé không quên mình, nó không bị mất trí nhớ.
Hoài Thương chuyển rời tầm mắt sang Hoàng Tuấn Kiệt.
_Bố Tuấn Kiệt, con rất thích lái du thuyền. Khi con khỏi bệnh, bố cho con đi chơi một lần nữa bằng du thuyền được không ?
Câu hỏi của Hoài Thương khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều cười ầm, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui.
Hoàng Tuấn Kiệt xúc động đáp.
_Được, chỉ cần con khỏe lại, bố sẽ đưa cả nhà chúng ta đi chơi một chuyến bằng du thuyền.
Hoài Thương cười nhẹ, lại chuyển rời tầm mắt sang người chị gái đứng bên cạnh.
_Chị Thy Dung, em có một bí mật muốn nói cho chị biết.
Thy Dung dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười hỏi.
_Em muốn nói đến bí mật gì ?
Hoài Thương dừng lại trong chốc lại để lấy lại sức, sau đó lại tiếp tục.
_Em đã lỡ tay làm hỏng mấy chiếc máy ảnh yêu quý của chị rồi. Chị có thể thông cảm cho tình trạng bệnh tật của em, mà bỏ qua cho em được không ?
Nghe cô em nói đã đánh hỏng mất chiếc máy ảnh mà mình đã dùng bao lâu nay, coi nó chẳng khác gì một người bạn thân và một tri kỉ. Thy Dung quên cả khóc, nghiến chặt răng, gằn giọng.
_Hoài Thương ! Em hãy đợi đấy, chị nhất định sẽ không tha và bỏ qua cho em.
Tiếng cười vui vẻ và ấm áp trong nhà họ Hoàng một lần nữa lại vang lên. Đây mới chính là Hoài Thương và Thy Dung mà họ từng biết.
Cứ lần lượt như thế, Hoài Thương đều hỏi và nói chuyện với mọi người một câu, đến người cuối cùng là Trần Hoàng Anh.
Mọi người trong phòng nhìn đôi trẻ, họ biết ý liền nháy mắt, ngầm bảo nhau đi ra khỏi phòng. Khánh Sơn dùng dằng chưa muốn đi, còn muốn tiếp tục trêu ghẹo Hoài Thương và Trần Hoàng Anh, liền bị Thy Dung véo tai lôi ra bên ngoài.
Tiếng kêu đau thảm thiết của Khánh Sơn vẫn còn lưu đọng trong căn phòng, mãi một lúc mới tan biến.
Hoài Thương nhìn thật sâu vào mắt Trần Hoàng Anh, cái nhìn chất chứa nhiều tình cảm và đầy tâm sự.
Biết được Hoài Thương không có bị mất trí nhớ, tảng đà đè nặng trong lòng Trần Hoàng Anh đã vơi đi được phân nửa.
Tối hôm qua khi uống rượu say, Hoài Thương đã nói những lời lẽ hết sức kì lạ như: cô ấy bảo sẽ lập tức chia tay với hắn, không còn tiếp tục có quan hệ yêu đương với hắn, không còn tin tưởng hắn nữa, cô ấy mắng hắn là một người xấu, sau đó cô ấy vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, ôm lấy cổ hắn, hôn hắn, cô ấy đã chủ động quyến rũ hắn, thách thức sức chịu đựng bên trong hắn, đến khi hắn không còn chịu nổi hơn nữa, thì chuyện gì đến cũng đã phải đến, bây giờ cô ấy đã trở thành người phụ nữ của hắn.
Những mảnh kí ức rời rạc, một lần nữa lại hội tụ trở về, Hoài Thương đã nhớ được những sự việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua, cũng có nghĩa Hoài Thương đã biết được Trần Hoàng Anh đang giấu mình điều gì, biết được hắn không thật lòng yêu mình, mà chỉ muốn trả thù mình thôi.
Hoài Thương nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi, lồng ngực quặn thắt vì đau.
_ Trần Hoàng Anh – Hoài Thương khàn giọng gọi nhỏ - Em có chuyện này muốn nói với anh.
Trần Hoàng Anh run run bước lại gần Hoài Thương, khụy đầu gồi, quỳ xuống gần bên cạnh mép giường của Hoài Thương.
_Em nói đi.
Chỉ trong vòng có gần một ngày trông hắn như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Hoài Thương không dám nhìn vào mắt Trần Hoàng Anh lâu, vì sợ sẽ không đủ can đảm để nói cho hết những điều cần phải nói.
Trần Hoàng Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hoài Thương. Hắn rùng mình sợ hãi khi cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể cô ấy.
_Hoàng Anh, trước kia em và anh đã từng quen biết nhau đúng không ?
Trần Hoàng Anh giật mình, ngơ ngác nhìn Hoài Thương.
Hoài Thương hít một hơi thật sâu, run giọng nói tiếp.
_Em đã biết anh là cậu bạn Trần Hoàng Anh mà em đã quen ở bãi biển cách đây gần bốn năm về trước rồi. Em biết anh vẫn hận và căm ghét em, vì chính em đã vô tình nói ra những câu khiến anh bị tổn thương.
Hoài Thương dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Anh, anh có thể tha thứ cho em được không ? Những gì mà em thiếu nợ anh, em đã trả hết cho anh cả rồi, coi như chúng ta huề nhau, không ai nợ ai cả. Mặc dù em biết anh quay trở về đây chỉ là để trả thù em, thế nhưng, em không hận anh, cũng không trách anh. Còn một điều này nữa, em muốn nói cho anh biết, em là thật lòng yêu anh, trước kia có lẽ em cũng đã bắt đầu thích và rung động vì anh rồi, thấy anh ngồi một mình cô đơn và buồn bã trên bãi biển, lần nào ra biển chơi, em cũng chú ý đến anh, đến ngày thứ năm em mới có đủ can đảm và bạo dạn chủ động đến làm quen với anh. Mười lăm ngày được quen biết, được đi chơi và làm nhiều việc cùng với anh là mười lăm ngày hè vui vẻ và hạnh phúc nhất của em. Anh đã cho một mùa hè thật khó quên. Khi đó vì em còn trẻ, tính cách lại bốc đồng và hiếu thắng đã bị những lời lẽ châm chọc và trêu nghẹo của bạn bè khiến cho lòng tự ái nổi lên, em đã ngốc nghếch không hiểu được tình cảm trong lòng mình, để rồi gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của anh.
Từ đầu đến cuối, Trần Hoàng Anh chỉ biết im lặng, ngồi nghe Hoài Thương nói, đau đớn và thống khổ đang dày vò tâm trí hắn.
_Hoàng Anh, chúng ta chia tay nhau đi. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã cho em những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc. Được quen biết và gặp gỡ là may mắn của cuộc đời em. Em sẽ lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp mà chúng ta đã có với nhau trong đáy tim, để không bao giờ quên. Nếu anh muốn, mai sau khi vô tình gặp lại nhau chúng ta sẽ chào hỏi nhau như hai người bạn tốt. Anh có thể làm việc này cho em được không ?
Trần Hoàng Anh gầm lên.
_ Hoàng Hoài Thương ! Em đã nói đủ chưa ? Em vẫn ngu ngốc và khờ dại như ngày nào. Em tưởng rằng một chàng trai có thể mạo hiểm tính mạng của mình để cứu một cô gái chỉ vì muốn trả thù cô ấy thôi ư ?
Hoài Thương kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh.
_Em thật ngu ngốc ! Thật đáng chết ! Ngay vào lúc này, anh rất muốn bóp chết em ! Đúng là ban đầu, anh chỉ vì muốn trả thù em tội dám nói ra những câu làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn nam nhi của anh, nhưng khi được cùng em hẹn hò, tình cảm ngày xưa anh dành cho em một lần nữa lại mãnh liệt sống dậy mặc dù anh đã cố tình che giấu và nén chặt nó lại. Thời gian càng trôi qua đi, anh càng phát hiện ra được nhiều tính cách tốt đẹp của em, thấy em thật dễ thương và đáng yêu, dần dần anh đã quên mất mục đích ban đầu của mình, và nghĩ rằng mình thực sự là người yêu của em. Càng lúc anh càng yêu em. Ban đầu, anh không nói cho em biết tình cảm thật trong lòng mình, cho đến khi biết được tin dữ là em đã bị bắt cóc, lúc đó anh đã hoảng loạn và sợ hãi nhiều như thế nào, anh chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để nói em câu “Anh yêu em” nữa – Trần Hoàng Anh siết tay Hoài Thương thật chặt – Cũng may là em không sao cả, em đã bình an trở về và anh lại có cơ hội được tiếp tục yêu em.
Nước mắt khiến khuôn mặt Trần Hoàng Anh trở nên nhạt nhòa, Hoài Thương khóc nức nở.
Trần Hoàng Anh trân trọng ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hoài Thương.
_Anh không định giấu em thân phận thật sự của anh. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói cho em biết, chỉ là lần nào anh định mở miệng nói, anh lại sợ em sẽ căm hận và không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Hoài Thương giận dỗi, nói qua màn lệ.
_ Hoàng Anh, anh đừng hòng mà đòi dùng miệng lưỡi để lừa dối em nữa. Em ghét anh, em muốn chia tay với anh.
Trần Hoàng Anh xa xầm mặt, rít giọng.
_ Hoàng Hoài Thương ! Em muốn anh đánh em không ? Trước kia em làm tổn thương anh, em vẫn còn chưa xin lỗi anh, thế mà bây giờ, em còn mạnh miệng nói ghét anh và muốn chia tay với anh nữa, là sao ?
Hoài Thương chột dạ, len lén nhìn Trần Hoàng Anh. Thật ra, Hoài Thương đang khoái trá cười to trong bụng, sung sướng đến ngất ngây khi nghe được những lời nói thật lòng của Trần Hoàng Anh. Thế nhưng, bản tính nghịch ngợm và đùa dai của Hoài Thương vẫn không thể bỏ được. Hơn nữa, Hoài Thương đang đổ lỗi cho Trần Hoàng Anh tội dám làm cho mình buồn khổ.
Trần Hoàng Anh trèo lên giường, giữ hai tay Hoài Thương trên đỉnh đầu, cúi gần sát vào mặt Hoài Thương.
Hoài Thương đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lắp bắp.
_Anh…anh định làm gì ?
_Trước khi em đi du học, anh muốn hai chúng ta làm lễ đính hôn. Anh muốn chứng minh cho thiên hạ biết rằng em đã thuộc về anh.
Nhiệt độ trong người Hoài Thương càng lúc càng tăng cao, các mạch máu đang chảy căng tràn trong cơ thể.
_Đính…đính hôn ? - Hoài Thương nói không ra hơi – Anh đừng có đùa, hai chúng ta làm sao có thể….có thể….
Những lời nói mang hàm ý cự tuyệt của Hoài Thương đã chọc giận Trần Hoàng Anh.
_Hoàng Hoài Thương ! Em thử nhắc lại câu nói đó một lần nữa xem ! Chính em là người đã quyến rũ anh trước không phải sao ? Em phải chịu trách nhiệm với những gì mà em đã làm, hay là em muốn anh làm cho em có thai, để hai chúng ta cưới nhau luôn ?
Hoài Thương thẹn quá hóa giận, quát to bằng hết tất cả sức lực của mình.
_Trần Hoàng Anh ! Anh có muốn em đánh anh không ?
Trần Hoàng Anh ngao ngán thở dài. Cô người yêu của hắn chẳng những tính cách ngu ngơ, dại khờ trong chuyện tình cảm, không nhận ra được hắn yêu cô ấy nhiều như thế nào, thường xuyên ghen bóng ghen gió, nghi ngờ lung khiến nhiều phen hắn điêu đứng, khổ sở. Chẳng những thế, còn thường xuyên gây họa, hại hắn phải sống trong thấp thỏm và lo lắng.
Trần Hoàng Anh bực bội và tức giận chửu lên một tiếng, nhất quyết cúi xuống hôn thật mạnh lên môi Hoài Thương để trừng phạt.
Những tiếng hét và chống đối của Hoài Thương chỉ còn lại những tiếng “ưm…ưm” kéo dài đến vô tận.
Mọi người đứng ngoài cửa phòng đưa mắt nhìn nhau, tai chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Khánh Sơn ghen tị bảo Thy Dung.
_Tại sao hai chị em chị đều tìm được hai người đàn ông xuất sắc để yêu thế nhỉ ? Không biết hai người dã dùng cách gì mà có thể quyến rũ được họ ? – Hắn cũng không quên trêu chọc Thy Dung – Chị Thy Dung, chị có thể chia sẻ bí quyết cho em được không, để em biết mà học tập ?
Thy Dung siết chặt nắm tay, môi mím chặt, mắt căm hờn nhìn Khánh Sơn, rất muốn xông lên đánh cho hắn một trận, thế nhưng ngặt nỗi mình đang mang thai, nên đành phải cố nén nhịn.
_Cốp !
Vũ Gia Minh đã thay Thy Dung dạy cho Khánh Sơn một bài học. Hắn dơ cao tay cốc một cái đau điếng vào đầu Khánh Sơn.
Khánh Sơn lại thảm thiết kêu lên một tiếng, tay liên tục xoa vào chỗ đau, không ngừng oán trách Vũ Gia Minh.
_Bố ! Tại sao bố lại đánh con, mà lại ra tay mạnh như thế ? Bố có biết là tất cả trí khôn của con đều tập trung trong não không ?
Bộ dạng nhăn nhó kêu đau, không ngừng dùng tay xoa vào chỗ bị cốc trên đỉnh đầu của Khánh Sơn, khiến cho tất cả mọi người lại cười ầm, bầu không khí hòa hợp, tràn đầy tình thân ái.
Bị Bách Khải Văn trắng trợn cướp mất điện thoại di động, Thu Trang quyết tâm phải lấy lại bằng được chiếc điện thoại của mình. Là một người hiếu thắng và nóng tính, Thu Trang truyệt đối không bỏ qua cho bất kì ai dám trêu chọc mình, dù người đó có thân phận đặc biệt, hay ghê gớm đến thế nào đi chăng nữa. Nếu những cô gái khác rơi vào trường hợp của Thu Trang, có lẽ họ chọn phương pháp thỏa hiệp là nhận tiền của Bách Khải Văn để mua một chiếc điện thoại mới, hay nhân cơ hội này để lấy cớ tiếp cận và làm quen với Bách Khải Văn. Thế nhưng, Thu Trang thì lại khác, vì quyết tâm lấy lại bằng được chiếc điện thoại của mình, Thu Trang đã cất công bỏ ra hai ngày để đọc ngấu nghiến hết tất cả bài báo vết viết Bách Khải Văn, chưa hết, Thu Trang còn hỏi những người thân trong nhà họ Hoàng điện chỉ nhà riêng và số điện thoại di động của Bách Khải Văn. Đối tượng để cho Thu Trang hỏi nhiều nhất là Thy Dung. Thu Trang đã loáng thoáng nghe được câu chuyện tình tay ba giữa Thy Dung, Bách Khải Văn và Trác Phi Dương, chính vì thế, Thu Trang tin Thy Dung nhất định biết được nhà riêng của Bách Khải Văn ở đâu, và biết được dãy số điện thoại của hắn là gì.
Khi Thu Trang đến tìm mình để hỏi về Bách Khải Văn,Thy Dung đã rất kinh ngạc, không hiểu cô bạn thân lại đang toan tính điều gì, thế nhưng, ngay sau khi nghe Thu Trang kể sơ qua về những cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt của hai người, Thy Dung đã hào hứng và tốt bụng cho Thu Trang biết số điện thoại của Bách Khải Văn, còn cẩn thận vẽ sơ đồ nhà riêng của hắn, cho Thu Trang biết tất cả những chỗ Bách Khải Văn thường xuyên đi đến vào buổi tối và ban ngày, chưa hết Thy Dung còn đưa cho Thu Trang hẳn một cuốn sổ tay mà trước kia mình đã thu thập thông tin về hắn, để phục vụ cho công việc viết phóng sự cho một tờ báo.
Khi đưa cho Thu Trang một lô lốc những thứ liên quan đến Bách Khải Văn, Thy Dung cười tươi rói, vỗ nhẹ vào vai Thu Trang, nói bằng giọng khuyến khích và cỗ vũ.
_ Thu Trang, cố lên ! Mình tin rằng cậu nhất định sẽ làm cho anh Bách Khải Văn phải hối hận với những gì mà anh ấy đã gây ra cho cậu.
Thu Trang mờ mịt nhìn Thy Dung, có cảm giác mình đang bị Thy Dung đưa vào bẫy.
Nhận ra cô bạn thân đang nghi ngờ mình, Thy Dung giả vờ thở dài một cách buồn bã.
_ Thu Trang, cậu có biết để thu thập được những thông tin này, mình đã tốn biết bao nhiêu công sức và gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm không ? Có nói ra, chắc cậu cũng không tin đâu. Cậu nên cảm ơn mình, vì cậu không mất một chút công sức nào cả, đã có được đầy đủ thông tin liên quan đến anh ấy rồi. Bây giờ thì cậu đi đi, nhớ phải khiến cho anh ấy khổ sở đấy. Đừng để vẻ bề ngoài hào hoa của anh ấy đánh lừa.
Thu Trang ngơ ngác hỏi Thy Dung.
_Cậu đang có ý định đẩy mình vào tay giặc đúng không ? Mặc dù cậu nói chuyện nghe có vẻ xuôi tai lắm, thế nhưng, ánh mắt gian sảo của cậu đã tố cáo hết cả rồi.
Thy Dung cố nén tiếng cười trong cổ họng, ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc bảo.
_Thế nào, cậu có muốn lấy những thứ mà mình đưa cho cậu không, hay là cậu muốn trả lại mình và chọn cách khác ? Cậu nên nhớ, người tự nguyện đến tìm mình là chính bản thân cậu, không phải mình dụ dỗ cậu đến đây. Vả lại, mình dụ dỗ cậu thì mình được lợi ích gì đâu, mình và anh Văn chỉ là quan hệ bạn bè, không phải là kẻ thù, cũng không phải tình nhân, việc gì mình phải tìm cách hại anh ấy, hay hại cậu ? Cậu chẳng phải là bạn tốt của mình là gì ?
Cứ như thế, Thu Trang bị Thy Dung đẩy ra khỏi cổng nhà họ Hoàng với trạng thái lơ lửng, ngẩn ngơ như một kẻ mất trí.
Khi cánh cửa nhà họ Hoàng được đóng lại trước mặt, Thu Trang chỉ biết mở to mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Thy Dung đưa cho Thu Trang tất cả những gì mà mình đã thu thập được về Bách Khải Văn, cũng có cái lý của mình. Thy Dung nhận ra cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Bách Khải Văn và Thu Trang rất giống với mình trước kia, cái cách mà hai người đấu khẩu, tranh chấp với nhau cũng không khác biệt so với trước kia lắm. Hơn nữa, Bách Khải Văn dù có là người tự cao tự đại đến đâu cũng không ngu ngốc đến mức tự chuốc lấy phiền phức vào người bằng cách cướp điện thoại của Thu Trang. Hắn làm như thế chẳng phải là đang vô tình tạo cho hai người có cơ hội gặp nhau thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần về sau này nữa sao ?
Thy Dung vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Bách Khải Văn, vẫn luôn mong hắn mau chóng tìm được tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình. Chỉ có như thế, Thy Dung mới an lòng, hạnh phúc mà Thy Dung đang có được mới thật sự trọn vẹn.
o-0-o
Cầm những thông tin có liên quan đến Bách Khải Văn trên tay, Thu Trang tự an ủi và động viên bản thân mình.
_Có lẽ Thy Dung không lừa mình đâu. Cậu ấy chỉ là đang giúp mình, muốn mình lấy lại được chiếc điện thoại yêu quý, mà không cần phải tốn công sức và mất nhiều thời gian để bám theo Bách Khải Văn.
Căn cứ theo những gì mà Thy Dung ghi trong cuốn sổ tay, Thu Trang tấp vào một buồng điện thoại công cộng, đút đồng xu vào khe cắm, bấm từng số trên mặt bàn phím điện thoại bàn.
Thu Trang áp ống nghe vào tai, hồi hộp chờ Bách Khải Văn bắt máy. Tiếng nhạc chuông vang lên độ khoảng gần một phút, Thu Trang thấy có dấu hiệu trả lời.
_A lô ! Ai đấy ?
Hình như Bách Khải Văn đang gặp phải chuyện gì đó không vui, nên giọng nói của hắn hơi cục cằn và thô lỗ.
_Chào anh ! Xin hỏi anh có phải là Bách Khải Văn không ?
Bách Khải Văn cau mày khi nhận ra người đang dùng điện thoại bàn để gọi điện cho hắn là một cô gái.
_Phải, là tôi đây. Mà cô là ai ?
Thấy mình đã gọi đúng số máy của Bách Khải Văn, Thu Trang thu lại giọng nói dễ nghe và lịch sự.
_ Bách Khải Văn ! Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại mà anh đã trắng trợn cướp vào buổi trưa ba hôm trước, biết điều thì anh hãy mau trả lại cho tôi, nếu không ngày nào tôi cũng gọi điện thoại đến quấy phá anh.
Động tác vuốt mái tóc rối của Bách Khải Văn khựng lại.
_Cô là Thu Trang, là cô gái đáng ghét, chanh chua và đanh đá đã bắt tôi phải trả tiền thay cho bữa ăn tại nhà hàng Thiên Hương ?
Những tính cách vô cùng “tốt” của Thu Trang đều được Bách Khải Văn ghi rõ vào trong trí óc, chứng tỏ Thu Trang đã để lại một ấn tượng không dễ gì xóa nhòa.
Thu Trang tức điên người, nghiến răng.
_ Bách Khải Văn ! Anh đừng quá đáng ! Tôi hỏi lại lần chót, anh có chịu trả điện thoại cho tôi không ?
_Hình như tôi đã nói rõ ràng với cô rồi nhỉ ? Tôi đã nói là chỉ cần cô chịu xin lỗi tôi trước mặt mọi người, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô. Còn nếu không, cô hãy quên đi. Đổi lại, tôi sẽ gửi tiền bồi thường cho cô mua một cái mới.
Thu Trang quát to.
_ Bách Khải Văn, anh đừng mơ tưởng là tôi sẽ chịu cúi đầu xin lỗi anh trước mặt mọi người ! Lẽ ra, người nên cúi đầu xin lỗi, phải là anh mới đúng !
Bách Khải Văn nhếch mép, cười nhạt.
_Nghe giọng nói của cô, tôi thấy là hai chúng ta không còn gì để nói với nhau cả. Nhân tiện đây, tôi cũng thành thật khuyên cô, đừng nên gọi điện đến cho tôi nữa. Nếu không, cô không lường trước được hậu quả đâu.
_ Bách Khải Văn – Thu Trang gào lên – Anh là một tên xấu xa nhất trong số những tên xấu xa mà tôi đã từng gặp. Ngày nào mà anh không chịu trả điện thoại cho tôi, ngày đó, tôi sẽ không để cho anh sống được yên. Anh đừng hòng mà đe dọa được tôi.
Thu Trang thô bạo, dập mạnh ống nghe xuống khe rãnh của chiếc điện thoại bàn.
Bách Khải Văn nhăn mặt, lỗ tai ong ong vì tiếng động trong ống nghe điện thoại di động, âm thanh giống như là những tiếng sấm nổ vang rền, đang đánh mạnh vào tai hắn.
_ Người phụ nữ chết tiệt ! – Bách Khải Văn căm phẫn, rít giọng – Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hừ ! Cô càng chọc giận tôi, càng thách thức tính kiên nhẫn của tôi, tôi càng không trả lại cô điện thoại di động, để xem cô làm gì được tôi.
Cuộc sống của Bách Khải Văn nhờ có Thu Trang đã bớt buồn chán hẳn.
o-0-o
Không bỏ cuộc, sáng sớm hôm sau, Thu Trang đã trực sẵn trước cổng nhà Bách Khải Văn, chỉ cần thấy hắn đi ra cổng là xông lên đòi lại chiếc điện thoại di động của mình. Có nhiều khi Thu Trang cũng không hiểu lý do vì sao mình lại phải khổ sở, bỏ ra nhiều công sức và chuốc bực mình vào người để tranh chấp hơn thua với Bách Khải Văn làm gì. Thế nhưng, lòng hiếu thắng và tự tôn trong Thu Trang đã lấn át đi hết cả lý trí, Thu Trang đã không còn đủ tính táo và bình tĩnh để suy nghĩ và giải thích lý do vì sao nữa.
Hơn bảy giờ sáng, tài xế của Bách Khải Văn lái xe đến đón hắn đi làm. Tám giờ, cánh cổng sắt đóng im ỉm được mở rộng sang một bên. Bách Khải Văn rảo bước, đi từ trong sân ra cổng.
Ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cổng, Thu Trang đã đứng sừng sững trước cánh cổng sắt, hai tay siết thành nắm đấm, môi mím chặt, mắt hiện lên những tia nhìn căm hờn và tức giận.
Bách Khải Văn sửng sốt khi trông thấy Thu Trang xuất hiện trước cổng nhà mình vào sáng sớm thế này. Giây phút trông thấy Thu Trang, phải nói hắn vô cùng ngạc nhiên, vô cùng sửng sốt, mồm hắn há hốc, còn mắt hắn trợn tròn, bộ dạng giống hệt một kẻ lần đầu tiên mới lọt lên cung trăng.
Không cho hắn thời gian để trấn định lại thần trí, Thu Trang gằn giọng.
_ Bách Khải Văn ! Mau trả lại điện thoại cho tôi !
Không hổ danh là người từng trải, hắn nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình thản và bất cần đời của mình.
_Cô đến nhà tôi vào lúc sáng sớm thế này, chỉ để đòi lại điện thoại di động thôi sao ?
Thu Trang xa xầm mặt.
_ Bách Khải Văn ! Đừng nói dài dòng văn tự ! Mau trả lại điện thoại cho tôi !
Bách Khải Văn nhếch mép, cười nửa miệng.
_Tôi sẽ trả điện thoại cho cô ngay bây giờ, với điều kiện cô dập đầu xin lỗi tôi ngay tại đây.
Thu Trang nhấn mạnh từng từ từng chữ, nói thật chậm rãi.
_Không – bao – giờ !
Bách Khải Văn nhún vai.
_Nếu thế thì quên đi ! Cho dù cô có đứng ở đây, gào rát cả cổ, tôi cũng nhất quyết không trả !
Bách Khải Văn ung dung xoay người bước đi.
Mấy người làm trong nhà ngơ ngác hết nhìn Bách Khải Văn lại nhìn Thu Trang, không hiểu mối quan hệ của hai người này là gì, mà sao giống như nước với lửa. Cô gái mặc váy hoa kia là một ngọn đuốc đang bốc cháy ngùn ngụt có thể thiêu đốt chết người, còn Bách Khải Văn là một dòng nước có thể nhấn chìm chết bất cứ ai, theo kiểu kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chịu thua ai.
Bách Khải Văn bỏ đi, để lại phía sau lưng, Thu Trang tức giận ngút trời, lòng quyết tâm ăn thua đủ với Bách Khải Văn càng lúc càng cao.
o-0-o
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, gần một tuần….ngày nào Thu Trang cũng đứng chờ Bách Khải Văn trước cổng vào sáng sớm để đòi lại điện thoại di động.
Lòng kiên trì của Thu Trang khiến Bách Khải Văn kinh ngạc, không dám tin. Ban đầu, hắn cho rằng một cô tiểu thư đỏng đảnh và nóng tính như Thu Trang, sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Thế nhưng, hắn không ngờ được là Thu Trang lại kiên trì như thế. Sáng sớm nào, được quản gia mở cổng đi làm, hắn cũng đã thấy Thu Trang đứng chờ trước cổng, đòi hắn phải trả lại điện thoại di động.
Thật lòng, hắn cũng không muốn giữ điện thoại di động của Thu Trang làm gì. Chỉ vì, Thu Trang đã chọc giận đến lòng tự tôn nam nhi và hiếu thắng của một thằng đàn ông, đã khiến hắn trở thành một người thích chơi xấu. Bù lại, hàng ngày hắn được sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ mong Thu Trang xuất hiện trước mặt hắn, cãi nhau một trận với hắn, liên tục gọi điện quấy rối hắn.
Cãi nhau và tranh chấp hơn thua với cô ấy đã khiến hắn dần quên đi những bức bối và u uất trong lòng, đồng thời cũng giải phóng được chúng ra khỏi cơ thể. Bây giờ đầu óc và tinh thần của hắn thanh thản và thoải mái hơn nhiều, cũng không còn quá cố chấp, muốn chia rẽ đôi uyên ương Thy Dung và Trác Phi Dương nữa. Tất cả mọi năng lượng và trí não của hắn đang tập trung vào việc nghĩ cách để trừng phạt Thu Trang, có được một trò chơi mới, cuộc sống cũng trở nên thú vị hơn.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Bách Khải Văn sau khi ăn cơm sáng, thay quần áo, cầm cặp táp, hắn chuẩn bị đi làm.
Vừa đi xuống lầu, hắn vừa thú vị nghĩ thầm.
_ Không biết, con nhóc kia sáng hôm nay có đứng chờ trước cổng nhà mình để đòi lại điện thoại không nữa ?
Nghĩ đến Thu Trang, tâm trạng Bách Khải Văn lại nôn nóng và khẩn trương hẳn lên. Hắn liền rảo bước, tiến nhanh ra cổng, làm ông quản gia cũng phải vội vã theo hắn.
Khi cánh cửa được mở ra, Bách Khải Văn thu hồi lại nét mặt nôn nóng và chờ mong của mình. Hắn đi thẳng người, liếc mắt nhìn về bên tay phải, nơi mà Thu Trang thường hay đứng chờ hắn.
Hắn hơi hoảng hốt và lo sợ khi thấy Thu Trang đang ngồi bệt trên nền gạch xi măng, đậu gục xuống gối, vai run run, không hiểu cô ấy đang khóc hay là đang run lên vì lạnh ?
Bách Khải Văn lưỡng lự, không biết có nên tiến đến hỏi cô ấy không, hay là cứ bỏ mặc cô ấy ở đây, rồi xoay người bước đi.
Bách Khải Văn đứng nhìn Thu Trang một lúc, mà vẫn không thấy Thu Trang có bất cứ phản ứng gì. Hắn không còn tiếp tục giả vờ làm ngơ được nữa.
Bách Khải Văn tiến lại gần Thu Trang, quan tâm hỏi.
_Này cô ! Cô không sao chứ ?
Thu Trang vẫn cúi đầu, không ngẩng lên nhìn Bách Khải Văn, cũng không lên tiếng trả lời hắn.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Bách Khải Văn liền cúi xuống, chạm nhẹ vào vai Thu Trang.
_Này cô ! Cô có nghe tôi nói gì không ?
Bách Khải Văn giật mình khi phát hiện ra nhiệt độ trong người Thu Trang nóng một cách khác thường. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, cô ấy đã bị sốt rồi. Hắn nhớ trời hôm qua mưa rất to, Thu Trang cầm một chiếc dù và đứng đợi hắn trước cổng.
Con nhóc ngu ngốc này, chỉ cần xin lỗi người khác một tiếng thì khó khăn lắm sao ? Cần gì phải tự làm khổ mình như thế chứ ? Cô khiến tôi phải cảm thấy có lỗi với cô, chết tiệt nhất là khi sống trên đời này, tôi lại nghét nhất việc đó.
Nguyền rủa trời đất, nguyền rủa Thu Trang và nguyền rủa mình chán, Bách Khải Văn dứt khoát bế bổng Thu Trang trên đôi tay chắc khỏe của mình.
Khuôn mặt Thu Trang đỏ bừng, đôi mắt ngắm nghiền, mồ hôi làm ướt vầng trán thanh tú, trong miệng đang lẩm bẩm nói điều gì đấy.
Bách Khải Văn bế Thu Trang về hướng cổng. Hắn giục ông quản gia.
_Mau gọi bác sĩ Chương đến đây.
_Vâng.
Ông quản gia liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Thu Trang, sau đó, ông gấp gáp chạy nhanh vào trong nhà. Ông rất ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy cậu chủ nôn nóng và kích động một cách khác thường vì một cô gái trẻ, thường hay đến nhà riêng vào sáng sớm để đòi lại chiếc điện thoại di động.
Không hiểu mối quan hệ thật sự của hai người này là gì ?
Nếu nói rằng họ thích nhau thì không đúng, có đôi tình nhân nào lại cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện tử tế với nhau không ? Mà nếu nói họ căm ghét nhau cũng không phải. Họ giống như một đôi oan gia, đang trong giai đoạn thách thức và khiêu chiến nhau nhiều hơn.
/58
|