Hơn tám giờ tối, Trác Phi Dương mới đưa Thy Dung về nhà. Trưa nay, sau khi đưa Thy Dung đến bệnh viện để bác sĩ thay băng, bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho Thy Dung, hắn đã đưa Thy Dung về nhà mình. Cả hai đã dành gần nguyên một ngày bên nhau.
Cả đêm hôm qua, Trác Phi Dương không hề chớp mắt dù chỉ là một chút, Thy Dung mệt mỏi và uống thuốc có chứa một liều lượng thuốc giảm đau, nên cả hai ôm nhau ngủ trên giường đến hơn sáu giờ tối mới dậy.
Đã nhận được sự cho phép của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, Trác Phi Dương không còn e ngại bất cứ một điều gì nữa, hắn muốn cùng Thy Dung tạo dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ chờ đến khi Thy Dung đủ tuổi trưởng thành, chờ cô ấy học xong đại học, cả hai sẽ lấy nhau. Mặc dù chờ đợi sẽ khiến hắn khoắc khoải nhớ mong, nhưng tình yêu như thế mới bền vững và đáng trân trọng.
Đậu xe sát vào vỉa hè, Trác Phi Dương tắt máy xe.
Thy Dung ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay của mình.
Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện đường, bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngập và căng thẳng. Mối quan hệ của hai người từ quan hệ lén lút chuyển sang công khai, khiến tâm trạng của cả hai đều trong cảm giác bồi hồi xao xuyến và xúc động nói không nên lời.
Trác Phi Dương quay sang nhìn Thy Dung, ánh mắt say đắm và trìu mến – là ánh mắt của một người tình dành cho một người tình.
_ Thy Dung – Trác Phi Dương dặn dò – Khi nào trở về phòng, em nhớ lên giường ngủ ngay, không được nghĩ ngợi lung tung, cũng không được làm việc khuya.
Mặt Thy Dung hơi ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Thy Dung hơi ngạc nhiên khi hắn biết mình thường xuyên làm việc đến mấy giờ sáng mới đi ngủ, có khi thức qua đêm.
_Em có nghe thấy những gì mà tôi dặn dò không, hay là tôi phải nhắc lại một lần nữa ?
Nghe Trác Phi Dương dặn dò thì có vẻ giống như một ông chú già khó tính, nhưng giọng nói của hắn lại hết sức dịu dàng, tràn đầy lo lắng và quan tâm.
_Vâng. Tôi…tôi nhớ rồi. Tôi sẽ đi ngủ ngay khi trở về phòng riêng.
Trác Phi Dương kéo Thy Dung vào lòng. Hắn run giọng hỏi.
_ Thy Dung, nếu mai sau những gì mà em biết về tôi đều không giống với con người hiện tại, liệu em có oán hận và bỏ tôi mà đi không ?
Thy Dung giật mình, không hiểu lý do vì sao Trác Phi Dương lại hỏi mình câu ấy.
_ Thy Dung – Trác Phi Dương tuyệt vọng gọi – Em nói gì chứ ? Tại sao em cứ yên lặng mãi ? Em có biết là không nghe được câu trả lời của em, sẽ khiến tôi lo lắng và buồn khổ nhiều như thế nào không ?
Trác Phi Dương càng lúc càng siết Thy Dung thật chặt, như sợ Thy Dung sẽ biến mất ngay trước mặt hắn.
Thy Dung nhắm mắt lại, hai tay buông thõng.
_ Trác Phi Dương, anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì đúng không ? Tại sao anh lại nói với tôi những lời kì lạ như thế ?
Trác Phi Dương thoáng rùng mình. Hắn vội nói lảng sang chuyện khác.
_Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ lo sợ vu vơ như thế thôi. Cuộc sống thì ai biết trước được điều gì đúng không em ?
_Anh đừng nói lung tung như thế nữa, tôi sợ lắm, tôi không muốn mất anh, cũng không thể sống xa anh được – Thy Dung khóc nức nở trong vòng tay của Trác Phi Dương.
Dạo gần đây Thy Dung luôn gặp cùng một cơn ác mộng. Hình ảnh trong giấc mơ lúc nào cũng giống nhau. Thy Dung mơ thấy Trác Phi Dương toàn thân đẫm máu, đang cố vươn tay muốn nắm lấy tay mình, nhưng vì khoảng cách của hai người quá xa, nên không thể chạm vào nhau, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn và bất lực của người kia.
Trác Phi Dương ôm chặt lấy thân hình không ngừng run rẩy của Thy Dung. Hắn đau xót để cho Thy Dung khóc trong vòng tay của mình. Hắn không bao giờ muốn người con gái mình yêu khóc và rơi lệ vì mình, nhưng hắn không làm được, càng cố ngăn cản, hắn càng khiến cô ấy thương tâm khóc nhiều hơn.
Khi nỗi buồn trong lòng và nước mắt vơi đi, Thy Dung ngừng khóc.
Trác Phi Dương dùng khăn tay lau lệ trên má cho Thy Dung.
_ Thy Dung, em đừng khóc nữa, em khóc đến héo mòn thân xác rồi đây này. Em khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Thy Dung vội vàng nói.
_Không…anh không có lỗi gì cả. Tôi hứa từ lần sau không khóc trước mặt chủ tịch nữa.
Trác Phi Dương mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán Thy Dung.
_Cô bé ngốc. Em đừng nói thế. Nếu em muốn khóc, tôi sẽ cho em mượn bờ vai bất cứ lúc nào. Tôi không muốn em khóc trong thầm lặng, và phải chịu đựng nỗi đau một mình. Em là người phụ nữ của tôi, tôi muốn mang lại nụ cười và niềm vui cho em.
Thy Dung ra sức gật đầu, dùng mu bàn tay quẹt nước mắt trên má.
Trác Phi Dương nheo mắt cười, bẹo nhẹ vào má Thy Dung.
_Chắc em cũng đã mệt rồi. Em vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Hãy nhớ những gì mà tôi đã dặn dò em.
_Vâng.
Trác Phi Dương mở cửa xe ô tô cho Thy Dung.
Thy Dung run run bước xuống. Trước khi đi, Thy Dung thẹn thùng, không quên nói.
_Chủ tịch, anh nhớ lái xe cẩn thận. Chúc anh ngủ ngon.
Không dám nhìn khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt đen sâu thăm thẳm của Trác Phi Dương lâu, Thy Dung vội quay người bước đi, hai tay ôm lấy gò má đỏ bừng, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực.
Trác Phi Dương ngơ ngẩn nở một nụ cười, đăm đăm nhìn theo bóng hình của Thy Dung. Mãi cho đến khi Thy Dung mở cổng đi vào trong sân, hình bóng của cô ấy không còn nhìn thấy nữa, hắn mới ấn nút nâng cửa kính xe ô tô, khởi động máy và phóng xe đi.
Thy Dung đứng dựa người vào cánh cổng sắt, cố điều khiển cảm giác hồi hộp và nôn nóng trong lòng mình. Chờ cho tiếng xe ô tô đi xa dần, Thy Dung mới dám hé mở cánh cổng sắt, đi ra ngoài.
Thy Dung đứng lặng trên vỉa hè, phóng tầm mắt nhìn con đường dài thẳng tắp trước mặt. Thy Dung dang chìm đắm trong men say tình yêu, đang cảm nhận được những rung động tinh tế và ngọt ngào của mối tình đầu.
Thy Dung đứng như thế một lúc lâu, cỡ khoảng hơn 20 phút. Khi đôi chân nhức mỏi, sương đêm ngấm vào da thịt, Thy Dung mới giật mình hoàn hồn, quay người.
Hình ảnh một người đàn ông có vóc dáng thon dài, toàn thân mặc đồ đen và đội mũ le che kín nửa khuôn mặt lọt vào trong đáy mắt, khiến trái tim Thy Dung gần như nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi, sắc mặt Thy Dung trắng xanh, cố gắng cắn chặt môi, ngăn tiếng hét đang trực trào trong cổ họng.
_Anh..anh là ai ? Đứng chắn đường không cho tôi đi với mục đích gì ? – Thy Dung khiếp sợ, lắp bắp hỏi.
Thứ duy nhất mà Thy Dung trông thấy trong bóng tối là nụ cười nửa miệng mang theo hơi lạnh của sương đêm và mang theo giông bão ngầm của sóng biển.
Bất thình lình, Thy Dung chưa kịp phản ứng, một chiếc khăn tay được tẩm thuốc mê bịt kín vào mũi và vào miệng.
Thy Dung chỉ giãy dụa được mấy giây, sau đó lả dần ra phía sau, hai mắt từ từ khép lại. Bóng tối hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ và tâm trí của Thy Dung.
Thy Dung giật mình tỉnh thuốc mê khi vết thương trên vai phải bị đụng chạm mạnh. Nhăn nhó kêu rên lên một tiếng, Thy Dung mở mắt, mông lung và mờ ảo nhìn xung quanh. Ban đầu ánh sáng là những hình ảnh mờ nhạt, không rõ hình thù chỉ có hai màu trắng và đen. Dần dần, Thy Dung đã làm quen được với ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Thy Dung giật mình hoảng sợ, muốn ngồi nhỏm dậy khi nhớ ra chuyện xảy ra lúc nãy. Thy Dung nhớ mình bị một người đàn ông lạ mặt chắn đường, bị chụp thuốc mê, sau đó…..
Khi đã lấy lại được thần trí, Thy Dung thấy mình đang nằm trên giường, chiếc áo khoác bên ngoài đã được cởi ra, bên trong đang mặc một chiếc váy mỏng màu hồng nhạt, mái tóc tơ buông xõa xuống nền gối trắng tinh. Chân tay nhức mỏi, cả cơ thể đau như dần.
Thy Dung nhăn nhó khổ sở, đầu có cảm giác như đang bị tách ra làm đôi. Chống tay xuống nệm, sắc mặt nhợt nhạt, Thy Dung bóp thái dương, đưa mắt quan sát căn phòng khắp một lượt.
Thy Dung đánh giá, căn phòng này rất rộng rãi và sang trọng, đồ đạc thuộc loại đắt tiền, trên trần nhà treo những chùm đèn tỏa ra ánh sáng trắng đục, cửa sổ được mở rộng, rèm cửa bay bay, mùi nước hoa hồng xịt phòng thơm nức. Nếu không nhớ lại cảnh mình bị bắt cóc, Thy Dung sẽ tưởng mình vừa mới lạc vào trong một câu truyện cổ tích, trong đó mình là một nàng Lọ Lem vừa mới được Hoàng Tử đưa về cung điện của chàng.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, một người đàn ông thân thể cao lớn và thon dài, mái tóc ướt sũng nước, nửa thân trên để trần, nửa thân dưới mặc một chiếc quần thun .
Thy Dung khiếp sợ, mở to mắt nhìn, cả thân thể đều run lên.
Người đàn ông trẻ phát hiện Thy Dung đã tỉnh, anh ta cười hỏi.
_Em thấy trong người thế nào, đã bớt đau đầu chưa ?
Thy Dung á khẩu, mãi một lúc lâu mới cất nổi lên lời. Những tiếng lắp bắp, không đầu không đuôi.
_Anh…anh….tại …tại sao anh lại ở đây ? Anh…anh chính là người đã chụp thuốc mê tôi ?
Người đàn trẻ khẳng khái nhận tội.
_Đúng thế. Chính anh là người đã mang em đến đây.
_Anh…anh mang tôi đến đây làm gì ?
Người đàn ông trẻ cười nhạt, lông mày xếch lên.
_Em nghĩ khi một trai và một gái thuê phòng trong khách sạn thì để làm gì ?
_Anh…..
Thy Dung tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn người đàn ông trẻ, hận không thể dùng tay bóp chết anh ta.
_Anh bị điên hay sao thế hả ? Anh có biết là anh đang phạm pháp không ? Bắt cóc người vô cớ, hơn nữa anh còn dám mang tôi vào đây, tôi có thể kiện anh ra tòa, anh sẽ bị xử phạt không nhẹ đâu.
Người đàn ông trẻ nhếch mép, cười khinh bỉ, tay ném mạnh chiếc khăn bông xuống chiếc ghế gần bên cạnh.
_Em không cần phải lo lắng đến điều đó. Em nên lo cho mình đi. Trước khi anh bị bắt và phải đi tù, em phải trả cho anh một cái giá cũng không nhỏ đâu.
Thy Dung siết chặt nắm đấm, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
_Tên điên kia ! Nếu anh dám giở trò đồi bại với tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.
Người đán ông trẻ khoanh tay trước ngực, anh ta thách thức bảo.
_Em tưởng rằng khi mang em đến đây anh đã không chuẩn bị sẵn trước rồi sao ? Em nhầm rồi, anh chẳng những đã chuẩn bị hết mọi thứ, anh còn đặc biệt chuẩn bị trước cho em một thứ khác rất đặc biệt. Anh tin rằng khi em thấy được thứ đó, em sẽ mừng đến phát khóc.
Đến lúc này, Thy Dung đã sợ hãi thật sự.
_Là…là thứ gì ? Anh…anh đừng có mà dọa tôi ?
Người đàn ông trẻ từng bước tiến lại gần Thy Dung.
Thy Dung kinh hoàng hét to.
_Đừng có tiến lại gần đây. Nếu không tôi sẽ kêu to lên, sẽ đánh chết anh.
Người đàn ông trẻ vẫn không dừng bước, anh ta vẫn tiếp tục tiến lên. Anh ta coi những lời đe dọa của Thy Dung là lời nói của một đứa trẻ nít.
_Em đừng phí sức cố tìm cách chống cự nữa, nên ngoan ngoãn nghe lời của anh đi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không bạc đãi em. Sau khi chúng ta quan hệ, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ.
Thy Dung căm tức chửu ầm lên.
_Anh có nằm mơ giữa ban ngày không hả ? Dù có phải chết tôi cũng nhất quyết không lấy người tôi không yêu. Nếu anh dám làm gì tôi, cùng lắm thì tôi liều mạng với anh.
Nét mặt của người đàn ông trẻ sắt lại, môi anh ta mím chặt, mắt nổi những tơ máu.
_ Hoàng Thy Dung, cô đừng có rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu cô đã muốn như thế, thích thì tôi chiều.
Đọc được những tia nhìn bất hảo và khát máu trong ánh mắt của anh ta, Thy Dung khiếp sợ mãi không thôi, tự hiểu bản thân mình hôm nay gặp phải điều chẳng lành rồi, Thy Dung cố gắng gỡ bỏ sợi dây trói ở cổ chân, muốn chạy thoát khỏi vòng kiềm tỏa của anh ta. Thy Dung ghét nhất là tình yêu bắt buộc. Yêu đương một cách mù quáng, dùng những cách bỉ ổi này để ép buộc người khác phải yêu mình, thật đáng sợ.
Bằng tốc độ sét đánh, anh ta nhảy chồm lên giường, đẩy Thy Dung ngã nhào xuống nệm, cả thân hình Thy Dung rơi phịch xuống như một khúc cây bị đốn ngang gốc.
Sắc mặt Thy Dung tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, trái tim vì sợ hãi, cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
_Anh..anh đừng có làm càn.
_Làm càn sao ? – Anh ta nhếch mép, cười lạnh – Một người phụ nữ như cô đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông rồi ? Cô để cho họ động chạm vào người nhưng lại không thể cho tôi động chạm vào người sao ?
Thy Dung run bắn cả người khi bàn tay anh ta luồn vào trong áo.
_Đồ vô sỉ ! Anh đừng có làm như thế ! – Thy Dung gào lên – Chúng ta vẫn là bạn tốt không phải sao ? Anh mà cứ như thế này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
_Tôi không cần cô phải tha thứ cho tôi, chính tôi mới là người không tha thứ cho cô. Tình yêu của tôi dành cho cô sâu đậm như thế, tại sao cô có thể nhẫn tâm đạp bỏ. Bọn họ thì có gì hơn tôi ?
Thy Dung chống tay vào ngực anh ta, đầu nghiêng sang bên phải, cố gắng tránh thoát nụ hôn cưỡng ép của anh ta. Thy Dung rơi lệ vì tủi nhục.
_Anh không hiểu hay sao ? Tình yêu đâu có thể cưỡng ép được, tình yêu mà cưỡng ép thì làm gì có hạnh phúc và lạc thú ? Tôi vẫn luôn tôn trọng và coi anh là một người bạn tốt, xin anh đừng phụ lòng tin của tôi dành cho anh.
_Cô câm miệng đi ! – Anh ta rít giọng – Tôi không muốn làm bạn tốt của cô, cũng không cần cô phải tôn trọng tôi. Nếu tôi mà không có được cô thì người đàn ông tên Trác Phi Dương kia cũng đừng hòng mà có được.
Chiếc váy của Thy Dung bị kéo tuột xuống ngang ngực. Đôi mắt của anh ta rực lửa khi nhìn thấy bờ vai trần của Thy Dung. Đầu anh ta cúi thấp, anh ta hôn lên cổ Thy Dung.
Cơ thể Thy Dung lạnh toát, những cơn rùng mình ớn lạnh và ghê tởm đang hành hạ thể xác và tinh thần Thy Dung. Nước mắt lăn dài trên má, Thy Dung thấy mệt mỏi, khổ sở và tuyệt vọng quá. Tại sao những người đàn ông mà mìnhh quen biết đều là những kẻ đáng sợ thế này ?
Thy Dung dùng hết sức lực, cố gắng đẩy anh ta ra. Vết thương trên vai bị động chạm mạnh lại rách chỉ và chảy máu. Thy Dung đau đớn đến tái xanh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng, gò má nhợt nhạt nước mắt, tóc bết vào trán.
Đúng vào lúc Thy Dung tuyệt vọng và đau khổ nhất, tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ phải kết thúc ở đây, cánh cửa phòng bị đạp mạnh sang một bên. Một tiếng quát to vang lên như sấm.
_Dừng lại.....!!!
Cả Thy Dung và anh ta đều giật mình sợ hãi, nhìn ra hướng cửa. Một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt như chứa tất cả băng đá trên thế gian đang hùng dũng tiến nhanh lại gần giường.
Thy Dung mờ mịt nhìn, nước mắt vì tủi nhục và sung sướng tuôn ra như mưa. Thy Dung mừng vì người ấy đã đến cứu mình đúng lúc, cũng thấy nhục nhã khi bị người ấy bắt gặp tại trận cảnh mình và một người đàn ông khác đang nằm ôm nhau trên giường. Một người có đầu óc đơn giản khi nhìn thấy hình ảnh này cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một người con gái và một người con trai nằm hôn nhau trên giường trong một căn phòng khách sạn sẽ làm những gì ?
Thy Dung nhắm chặt mắt lại, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực. Thy Dung cầu mong cho mình nhanh chóng biến mất, hay chết đi. Thy Dung không còn mặt mũi để nhìn Trác Phi Dương nữa.
Đúng ! Người vừa mới phá cửa và quát vang to như sấm là Trác Phi Dương !
Người đàn ông trẻ, không phải gọi là Trần Tư Nam mới đúng, bị Trác Phi Dương túm lấy tóc, nhấc bổng lên.
_Bốp !
Một cú đấm như trời giáng bay thẳng vào mặt hắn.
Thấy vẫn chưa nguôi giận và tức tối, Trác Phi Dương mạnh mẽ tiến lại gần Trần Tư Nam, lại túm tóc hắn lôi lên, đấm thêm vào mặt và vào bụng hắn mấy phát nữa.
Mặt Trần Tư Nam bị biến dạng, khóe mép chảy máu tươi, đầu tóc tán loạn, mồi hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Bây giờ trông hắn thật thảm hại, giống như một bộ quần áo lành lặn bị người ta xé nát ra thành nhiều mảnh vụn.
Những cú đấm liên tiếp của Trác Phi Dương mang theo kình lực lớn, khiến toàn thân Trần Tư Nam trấn động. Hắn bay thẳng ra xa, nện mạnh mông xuống sàn nhà, người co quắp nằm một chỗ, hai tay ôm chặt lấy bụng, miệng không ngừng rên rỉ. Hắn bị đánh đau quá đến nỗi không thể kêu lên đến lấy một tiếng.
Trác Phi Dương dí gót giày lên bụng Trần Tư Nam. Hắn nghiến răng, mắt hằn lên những tia nhìn giận dữ và căm phẫn.
_ Trần Tư Nam, nói mau ! Cậu chính là người đã gửi ảnh cho tôi và gia đình nhà họ Hoàng đúng không ?
Nằm trên giường, Thy Dung kinh hoàng khi nghe được câu quát hỏi của Trác Phi Dương. Thy Dung cay đắng, khóc thầm lặng lẽ.
Trác Phi Dương tiếp tục dí mạnh gót giày.
_Biết điều thì mau nhận tội đi, nếu không tôi sẽ dùng luật rừng để xử tội cậu. Thế nào, có muốn thử không ?
Trác Phi Dương là một con người trầm tĩnh, là người sống thiên về nội tâm. Hắn ít khi nào nổi nóng. Chính vì thế, một khi đã chọc giận đến hắn, hắn sẽ biến thành một con người nguy hiểm, giống như một quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.
Mặt Trần Tư Nam nhăn nhúm lại, sắc mặt tái xanh, máu và mồ hôi hòa quyện vào nhau, đôi mắt hắn đục ngàu. Hắn nhìn Trác Phi Dương bằng con mắt căm thù và thống hận.
Thái độ chống đối và không biết điều của Trần Tư Nam đã khiến Trác Phi Dương giận đến cực điểm. Hắn xếch Trần Tư Nam lên như xếch một con vật. Ném mạnh Trần Tư Nam đứng sát vào tường, Trác Phi Dương bóp iết hầu của hắn.
_Cậu muốn chọn con đường khổ ải chứ gì ? Nguyên tội cậu dám lén lút gửi bưu kiện nặc danh cho tôi và nhà họ Hoàng đã đáng bị tôi bằm thây của cậu rồi. Buổi tối hôm nay cậu còn dám bắt cóc mang Thy Dung vào đây để giở trò đồi bại nữa ?
Trác Phi Dương ấn mạnh tay.
Trần Tư Nam không thở được, sắc mặt xám xịt, ánh mắt dại đi, hai tay cố gắng gỡ bàn tay cứng như sắt thép của Trác Phi Dương ra khỏi cổ.
Trác Phi Dương càng nói càng căm tức, càng điên loạn. Hận thù và ghen tuông đang điều khiển suy nghĩ và hành động của hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc tên đàn ông trẻ đáng ghét và ti tiện này đã động chạm vào cơ thể Thy Dung, hắn lại muốn giết chết cậu ta.
_ Trần Tư Nam….trêu chọc đúng vào tôi coi như cậu đã chọn lầm người rồi. Tôi sẽ khiến nửa phần đời của cậu sống trong hối hận và nuối tiếc.
Trác Phi Dương bóp iết hầu của Trần Tư Nam cho đến khi Trần Tư Nam gần như choáng váng, sắp ngất xỉu vì không thể thở được, hắn mới chịu buông tay.
Trần Tư Nam ngồi phịch xuống sàn gạch men lạnh giá như một con diều bị đứt dây đang trôi nổi giữa không trung.
Trác Phi Dương mở mạnh cửa, sút bay Trần Tư Nam ra khỏi phòng.
Tuấn Nam đã đứng đợi sẵn ngoài cửa phòng. Vừa thấy Trác Phi Dương mở cửa và đá Trần Tư Nam ra khỏi phòng, Tuấn Nam biết ý liềm túm lấy Trần Tư Nam lôi đi.
Trần Tư Nam bị lôi đi như một tên tội phạm. Hắn đã bị đánh đến thần trí mơ hồ, cơ thể bị bầm dập nhiều chỗ, khuôn mặt đẹp trai bị biến dạng, sợ rằng ngay cả cha mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn là ai.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bầu khí ngột ngạt và căng thẳng.
Thy Dung nằm chết cứng trên giường, nước mắt không ngừng tuôn chảy, trái tim tan nát vì đau. Thy Dung quá nhục nhã và mất mặt. Thy Dung thấy mình không còn xứng với Trác Phi Dương nữa.
Trác Phi Dương đau khổ, chầm chậm tiến lại gần giường.
_Thy Dung.
Hắn thì thầm gọi nhỏ. Hắn muốn hỏi, em có sao không, thấy trong người thế nào…..Hắn muốn hỏi Thy Dung rất nhiều, nhưng lời nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể cất nổi thành lời.
Hắn đang vô cùng giận dữ, đang vô cùng ghen tuông. Hắn không thể chịu đựng nổi cảnh Thy Dung và người đàn ông trẻ kia nằm hôn nhau trên giường. Trời ạ….. Thy Dung là người phụ nữ của hắn, tại sao người đàn ông khác dám động chạm vào cơ thể cô ấy ? Không được……Trác Phi Dương siết chặt nắm tay, mắt nổi lửa…..Hắn nhất định phải giết chết tên đàn ông trẻ kia, sẽ trả thù cậu ta thật tàn khốc, sẽ sử dụng những hình cụ chuyên dành cho tử tù để tra tấn cậu ta.
Thy Dung quay mặt đi, nước mắt làm mặt chát bờ môi, vị mặn của muối làm sót buốt vết thương đang cháy âm ỉ trong lòng.
Trác Phi Dương vươn tay, run run muốn chạm vào Thy Dung.
Thy Dung sợ hãi, hét to.
_Đừng đụng vào tôi…..!! – Thy Dung ôm lấy mặt, khóc nức nở - Xin anh, xin anh hãy đi đi, hãy để tôi ở lại một mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đi đi, làm ơn.
Thy Dung nói giọng đứt quãng. Thy Dung đang tuyệt vọng và đau khổ vì tình.
Trác Phi Dương thở dài, cào tay vào mái tóc rối.
_ Thy Dung, hãy nghe tôi nói, không có chuyện gì nữa rồi, em đừng sợ.
_Đi đi, tôi xin anh – Thy Dung nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Trác Phi Dương tức giận chửu thầm lên một tiếng. Hắn biết nếu để Thy Dung ở đây một mình, cô ấy sẽ nghĩ quẩn và gây ra những chuyện đáng tiếc, mà hắn thì lại không đành lòng để cô ấy ở lại đây một mình. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bao giờ từ bỏ Thy Dung, không bao giờ buông tay cô ấy ra.
Trác Phi Dương cúi xuống, bế Thy Dung trên đôi tay mạnh mẽ và chắc khỏe của mình.
Hắn đau đớn nói.
_Thy Dung, em đừng khóc nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho việc đáng sợ này xảy ra thêm lần nào nữa đâu.
Thy Dung úp mặt vào ngực Trác Phi Dương, khóc rấm rứt trong vòng tay hắn.
Trác Phi Dương đau xót nhìn bờ vai trần bên phải bị thương đang rỉ máu qua lớp băng màu trắng của Thy Dung.
_Chết tiệt ! Tôi nhất định sẽ bắt cậu ta phải trả giá thật đắt cho chuyện này. Em đang bị thương thế này, cậu ta còn dám bắt cóc và sử dụng vũ lực với em nữa ?
Trác Phi Dương lo sợ cơ thể xanh xao, gầy yếu của Thy Dung sẽ tan biến thành mây khói. Vì thế, hắn sợ hãi và hốt hoảng ôm thật chặt Thy Dung vào lòng, nhanh chóng bế Thy Dung đi.
Vừa đi hắn vừa dịu dàng vỗ về và trấn an Thy Dung.
_Thy Dung, em đừng sợ nữa. Tôi sẽ đưa em về nhà tôi, sẽ gọi bác sĩ đến thay băng và bôi thuốc cho em.
Trong vòng tay của Trác Phi Dương, Thy Dung cảm thấy ấm áp và an toàn. Thy Dung nhắm mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ rơi. Mặc dù nỗi đau và mất mát vẫn còn, nhưng nhờ có Trác Phi Dương, Thy Dung đã thấy yên lòng và nhẹ nhõm hơn.
Cả đêm hôm qua, Trác Phi Dương không hề chớp mắt dù chỉ là một chút, Thy Dung mệt mỏi và uống thuốc có chứa một liều lượng thuốc giảm đau, nên cả hai ôm nhau ngủ trên giường đến hơn sáu giờ tối mới dậy.
Đã nhận được sự cho phép của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, Trác Phi Dương không còn e ngại bất cứ một điều gì nữa, hắn muốn cùng Thy Dung tạo dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ chờ đến khi Thy Dung đủ tuổi trưởng thành, chờ cô ấy học xong đại học, cả hai sẽ lấy nhau. Mặc dù chờ đợi sẽ khiến hắn khoắc khoải nhớ mong, nhưng tình yêu như thế mới bền vững và đáng trân trọng.
Đậu xe sát vào vỉa hè, Trác Phi Dương tắt máy xe.
Thy Dung ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay của mình.
Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện đường, bầu không khí trong xe trở nên ngượng ngập và căng thẳng. Mối quan hệ của hai người từ quan hệ lén lút chuyển sang công khai, khiến tâm trạng của cả hai đều trong cảm giác bồi hồi xao xuyến và xúc động nói không nên lời.
Trác Phi Dương quay sang nhìn Thy Dung, ánh mắt say đắm và trìu mến – là ánh mắt của một người tình dành cho một người tình.
_ Thy Dung – Trác Phi Dương dặn dò – Khi nào trở về phòng, em nhớ lên giường ngủ ngay, không được nghĩ ngợi lung tung, cũng không được làm việc khuya.
Mặt Thy Dung hơi ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Thy Dung hơi ngạc nhiên khi hắn biết mình thường xuyên làm việc đến mấy giờ sáng mới đi ngủ, có khi thức qua đêm.
_Em có nghe thấy những gì mà tôi dặn dò không, hay là tôi phải nhắc lại một lần nữa ?
Nghe Trác Phi Dương dặn dò thì có vẻ giống như một ông chú già khó tính, nhưng giọng nói của hắn lại hết sức dịu dàng, tràn đầy lo lắng và quan tâm.
_Vâng. Tôi…tôi nhớ rồi. Tôi sẽ đi ngủ ngay khi trở về phòng riêng.
Trác Phi Dương kéo Thy Dung vào lòng. Hắn run giọng hỏi.
_ Thy Dung, nếu mai sau những gì mà em biết về tôi đều không giống với con người hiện tại, liệu em có oán hận và bỏ tôi mà đi không ?
Thy Dung giật mình, không hiểu lý do vì sao Trác Phi Dương lại hỏi mình câu ấy.
_ Thy Dung – Trác Phi Dương tuyệt vọng gọi – Em nói gì chứ ? Tại sao em cứ yên lặng mãi ? Em có biết là không nghe được câu trả lời của em, sẽ khiến tôi lo lắng và buồn khổ nhiều như thế nào không ?
Trác Phi Dương càng lúc càng siết Thy Dung thật chặt, như sợ Thy Dung sẽ biến mất ngay trước mặt hắn.
Thy Dung nhắm mắt lại, hai tay buông thõng.
_ Trác Phi Dương, anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì đúng không ? Tại sao anh lại nói với tôi những lời kì lạ như thế ?
Trác Phi Dương thoáng rùng mình. Hắn vội nói lảng sang chuyện khác.
_Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ lo sợ vu vơ như thế thôi. Cuộc sống thì ai biết trước được điều gì đúng không em ?
_Anh đừng nói lung tung như thế nữa, tôi sợ lắm, tôi không muốn mất anh, cũng không thể sống xa anh được – Thy Dung khóc nức nở trong vòng tay của Trác Phi Dương.
Dạo gần đây Thy Dung luôn gặp cùng một cơn ác mộng. Hình ảnh trong giấc mơ lúc nào cũng giống nhau. Thy Dung mơ thấy Trác Phi Dương toàn thân đẫm máu, đang cố vươn tay muốn nắm lấy tay mình, nhưng vì khoảng cách của hai người quá xa, nên không thể chạm vào nhau, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn và bất lực của người kia.
Trác Phi Dương ôm chặt lấy thân hình không ngừng run rẩy của Thy Dung. Hắn đau xót để cho Thy Dung khóc trong vòng tay của mình. Hắn không bao giờ muốn người con gái mình yêu khóc và rơi lệ vì mình, nhưng hắn không làm được, càng cố ngăn cản, hắn càng khiến cô ấy thương tâm khóc nhiều hơn.
Khi nỗi buồn trong lòng và nước mắt vơi đi, Thy Dung ngừng khóc.
Trác Phi Dương dùng khăn tay lau lệ trên má cho Thy Dung.
_ Thy Dung, em đừng khóc nữa, em khóc đến héo mòn thân xác rồi đây này. Em khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Thy Dung vội vàng nói.
_Không…anh không có lỗi gì cả. Tôi hứa từ lần sau không khóc trước mặt chủ tịch nữa.
Trác Phi Dương mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán Thy Dung.
_Cô bé ngốc. Em đừng nói thế. Nếu em muốn khóc, tôi sẽ cho em mượn bờ vai bất cứ lúc nào. Tôi không muốn em khóc trong thầm lặng, và phải chịu đựng nỗi đau một mình. Em là người phụ nữ của tôi, tôi muốn mang lại nụ cười và niềm vui cho em.
Thy Dung ra sức gật đầu, dùng mu bàn tay quẹt nước mắt trên má.
Trác Phi Dương nheo mắt cười, bẹo nhẹ vào má Thy Dung.
_Chắc em cũng đã mệt rồi. Em vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Hãy nhớ những gì mà tôi đã dặn dò em.
_Vâng.
Trác Phi Dương mở cửa xe ô tô cho Thy Dung.
Thy Dung run run bước xuống. Trước khi đi, Thy Dung thẹn thùng, không quên nói.
_Chủ tịch, anh nhớ lái xe cẩn thận. Chúc anh ngủ ngon.
Không dám nhìn khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt đen sâu thăm thẳm của Trác Phi Dương lâu, Thy Dung vội quay người bước đi, hai tay ôm lấy gò má đỏ bừng, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực.
Trác Phi Dương ngơ ngẩn nở một nụ cười, đăm đăm nhìn theo bóng hình của Thy Dung. Mãi cho đến khi Thy Dung mở cổng đi vào trong sân, hình bóng của cô ấy không còn nhìn thấy nữa, hắn mới ấn nút nâng cửa kính xe ô tô, khởi động máy và phóng xe đi.
Thy Dung đứng dựa người vào cánh cổng sắt, cố điều khiển cảm giác hồi hộp và nôn nóng trong lòng mình. Chờ cho tiếng xe ô tô đi xa dần, Thy Dung mới dám hé mở cánh cổng sắt, đi ra ngoài.
Thy Dung đứng lặng trên vỉa hè, phóng tầm mắt nhìn con đường dài thẳng tắp trước mặt. Thy Dung dang chìm đắm trong men say tình yêu, đang cảm nhận được những rung động tinh tế và ngọt ngào của mối tình đầu.
Thy Dung đứng như thế một lúc lâu, cỡ khoảng hơn 20 phút. Khi đôi chân nhức mỏi, sương đêm ngấm vào da thịt, Thy Dung mới giật mình hoàn hồn, quay người.
Hình ảnh một người đàn ông có vóc dáng thon dài, toàn thân mặc đồ đen và đội mũ le che kín nửa khuôn mặt lọt vào trong đáy mắt, khiến trái tim Thy Dung gần như nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi, sắc mặt Thy Dung trắng xanh, cố gắng cắn chặt môi, ngăn tiếng hét đang trực trào trong cổ họng.
_Anh..anh là ai ? Đứng chắn đường không cho tôi đi với mục đích gì ? – Thy Dung khiếp sợ, lắp bắp hỏi.
Thứ duy nhất mà Thy Dung trông thấy trong bóng tối là nụ cười nửa miệng mang theo hơi lạnh của sương đêm và mang theo giông bão ngầm của sóng biển.
Bất thình lình, Thy Dung chưa kịp phản ứng, một chiếc khăn tay được tẩm thuốc mê bịt kín vào mũi và vào miệng.
Thy Dung chỉ giãy dụa được mấy giây, sau đó lả dần ra phía sau, hai mắt từ từ khép lại. Bóng tối hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ và tâm trí của Thy Dung.
Thy Dung giật mình tỉnh thuốc mê khi vết thương trên vai phải bị đụng chạm mạnh. Nhăn nhó kêu rên lên một tiếng, Thy Dung mở mắt, mông lung và mờ ảo nhìn xung quanh. Ban đầu ánh sáng là những hình ảnh mờ nhạt, không rõ hình thù chỉ có hai màu trắng và đen. Dần dần, Thy Dung đã làm quen được với ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Thy Dung giật mình hoảng sợ, muốn ngồi nhỏm dậy khi nhớ ra chuyện xảy ra lúc nãy. Thy Dung nhớ mình bị một người đàn ông lạ mặt chắn đường, bị chụp thuốc mê, sau đó…..
Khi đã lấy lại được thần trí, Thy Dung thấy mình đang nằm trên giường, chiếc áo khoác bên ngoài đã được cởi ra, bên trong đang mặc một chiếc váy mỏng màu hồng nhạt, mái tóc tơ buông xõa xuống nền gối trắng tinh. Chân tay nhức mỏi, cả cơ thể đau như dần.
Thy Dung nhăn nhó khổ sở, đầu có cảm giác như đang bị tách ra làm đôi. Chống tay xuống nệm, sắc mặt nhợt nhạt, Thy Dung bóp thái dương, đưa mắt quan sát căn phòng khắp một lượt.
Thy Dung đánh giá, căn phòng này rất rộng rãi và sang trọng, đồ đạc thuộc loại đắt tiền, trên trần nhà treo những chùm đèn tỏa ra ánh sáng trắng đục, cửa sổ được mở rộng, rèm cửa bay bay, mùi nước hoa hồng xịt phòng thơm nức. Nếu không nhớ lại cảnh mình bị bắt cóc, Thy Dung sẽ tưởng mình vừa mới lạc vào trong một câu truyện cổ tích, trong đó mình là một nàng Lọ Lem vừa mới được Hoàng Tử đưa về cung điện của chàng.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, một người đàn ông thân thể cao lớn và thon dài, mái tóc ướt sũng nước, nửa thân trên để trần, nửa thân dưới mặc một chiếc quần thun .
Thy Dung khiếp sợ, mở to mắt nhìn, cả thân thể đều run lên.
Người đàn ông trẻ phát hiện Thy Dung đã tỉnh, anh ta cười hỏi.
_Em thấy trong người thế nào, đã bớt đau đầu chưa ?
Thy Dung á khẩu, mãi một lúc lâu mới cất nổi lên lời. Những tiếng lắp bắp, không đầu không đuôi.
_Anh…anh….tại …tại sao anh lại ở đây ? Anh…anh chính là người đã chụp thuốc mê tôi ?
Người đàn trẻ khẳng khái nhận tội.
_Đúng thế. Chính anh là người đã mang em đến đây.
_Anh…anh mang tôi đến đây làm gì ?
Người đàn ông trẻ cười nhạt, lông mày xếch lên.
_Em nghĩ khi một trai và một gái thuê phòng trong khách sạn thì để làm gì ?
_Anh…..
Thy Dung tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn người đàn ông trẻ, hận không thể dùng tay bóp chết anh ta.
_Anh bị điên hay sao thế hả ? Anh có biết là anh đang phạm pháp không ? Bắt cóc người vô cớ, hơn nữa anh còn dám mang tôi vào đây, tôi có thể kiện anh ra tòa, anh sẽ bị xử phạt không nhẹ đâu.
Người đàn ông trẻ nhếch mép, cười khinh bỉ, tay ném mạnh chiếc khăn bông xuống chiếc ghế gần bên cạnh.
_Em không cần phải lo lắng đến điều đó. Em nên lo cho mình đi. Trước khi anh bị bắt và phải đi tù, em phải trả cho anh một cái giá cũng không nhỏ đâu.
Thy Dung siết chặt nắm đấm, trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
_Tên điên kia ! Nếu anh dám giở trò đồi bại với tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.
Người đán ông trẻ khoanh tay trước ngực, anh ta thách thức bảo.
_Em tưởng rằng khi mang em đến đây anh đã không chuẩn bị sẵn trước rồi sao ? Em nhầm rồi, anh chẳng những đã chuẩn bị hết mọi thứ, anh còn đặc biệt chuẩn bị trước cho em một thứ khác rất đặc biệt. Anh tin rằng khi em thấy được thứ đó, em sẽ mừng đến phát khóc.
Đến lúc này, Thy Dung đã sợ hãi thật sự.
_Là…là thứ gì ? Anh…anh đừng có mà dọa tôi ?
Người đàn ông trẻ từng bước tiến lại gần Thy Dung.
Thy Dung kinh hoàng hét to.
_Đừng có tiến lại gần đây. Nếu không tôi sẽ kêu to lên, sẽ đánh chết anh.
Người đàn ông trẻ vẫn không dừng bước, anh ta vẫn tiếp tục tiến lên. Anh ta coi những lời đe dọa của Thy Dung là lời nói của một đứa trẻ nít.
_Em đừng phí sức cố tìm cách chống cự nữa, nên ngoan ngoãn nghe lời của anh đi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không bạc đãi em. Sau khi chúng ta quan hệ, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ.
Thy Dung căm tức chửu ầm lên.
_Anh có nằm mơ giữa ban ngày không hả ? Dù có phải chết tôi cũng nhất quyết không lấy người tôi không yêu. Nếu anh dám làm gì tôi, cùng lắm thì tôi liều mạng với anh.
Nét mặt của người đàn ông trẻ sắt lại, môi anh ta mím chặt, mắt nổi những tơ máu.
_ Hoàng Thy Dung, cô đừng có rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu cô đã muốn như thế, thích thì tôi chiều.
Đọc được những tia nhìn bất hảo và khát máu trong ánh mắt của anh ta, Thy Dung khiếp sợ mãi không thôi, tự hiểu bản thân mình hôm nay gặp phải điều chẳng lành rồi, Thy Dung cố gắng gỡ bỏ sợi dây trói ở cổ chân, muốn chạy thoát khỏi vòng kiềm tỏa của anh ta. Thy Dung ghét nhất là tình yêu bắt buộc. Yêu đương một cách mù quáng, dùng những cách bỉ ổi này để ép buộc người khác phải yêu mình, thật đáng sợ.
Bằng tốc độ sét đánh, anh ta nhảy chồm lên giường, đẩy Thy Dung ngã nhào xuống nệm, cả thân hình Thy Dung rơi phịch xuống như một khúc cây bị đốn ngang gốc.
Sắc mặt Thy Dung tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, trái tim vì sợ hãi, cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
_Anh..anh đừng có làm càn.
_Làm càn sao ? – Anh ta nhếch mép, cười lạnh – Một người phụ nữ như cô đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông rồi ? Cô để cho họ động chạm vào người nhưng lại không thể cho tôi động chạm vào người sao ?
Thy Dung run bắn cả người khi bàn tay anh ta luồn vào trong áo.
_Đồ vô sỉ ! Anh đừng có làm như thế ! – Thy Dung gào lên – Chúng ta vẫn là bạn tốt không phải sao ? Anh mà cứ như thế này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
_Tôi không cần cô phải tha thứ cho tôi, chính tôi mới là người không tha thứ cho cô. Tình yêu của tôi dành cho cô sâu đậm như thế, tại sao cô có thể nhẫn tâm đạp bỏ. Bọn họ thì có gì hơn tôi ?
Thy Dung chống tay vào ngực anh ta, đầu nghiêng sang bên phải, cố gắng tránh thoát nụ hôn cưỡng ép của anh ta. Thy Dung rơi lệ vì tủi nhục.
_Anh không hiểu hay sao ? Tình yêu đâu có thể cưỡng ép được, tình yêu mà cưỡng ép thì làm gì có hạnh phúc và lạc thú ? Tôi vẫn luôn tôn trọng và coi anh là một người bạn tốt, xin anh đừng phụ lòng tin của tôi dành cho anh.
_Cô câm miệng đi ! – Anh ta rít giọng – Tôi không muốn làm bạn tốt của cô, cũng không cần cô phải tôn trọng tôi. Nếu tôi mà không có được cô thì người đàn ông tên Trác Phi Dương kia cũng đừng hòng mà có được.
Chiếc váy của Thy Dung bị kéo tuột xuống ngang ngực. Đôi mắt của anh ta rực lửa khi nhìn thấy bờ vai trần của Thy Dung. Đầu anh ta cúi thấp, anh ta hôn lên cổ Thy Dung.
Cơ thể Thy Dung lạnh toát, những cơn rùng mình ớn lạnh và ghê tởm đang hành hạ thể xác và tinh thần Thy Dung. Nước mắt lăn dài trên má, Thy Dung thấy mệt mỏi, khổ sở và tuyệt vọng quá. Tại sao những người đàn ông mà mìnhh quen biết đều là những kẻ đáng sợ thế này ?
Thy Dung dùng hết sức lực, cố gắng đẩy anh ta ra. Vết thương trên vai bị động chạm mạnh lại rách chỉ và chảy máu. Thy Dung đau đớn đến tái xanh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng, gò má nhợt nhạt nước mắt, tóc bết vào trán.
Đúng vào lúc Thy Dung tuyệt vọng và đau khổ nhất, tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ phải kết thúc ở đây, cánh cửa phòng bị đạp mạnh sang một bên. Một tiếng quát to vang lên như sấm.
_Dừng lại.....!!!
Cả Thy Dung và anh ta đều giật mình sợ hãi, nhìn ra hướng cửa. Một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt như chứa tất cả băng đá trên thế gian đang hùng dũng tiến nhanh lại gần giường.
Thy Dung mờ mịt nhìn, nước mắt vì tủi nhục và sung sướng tuôn ra như mưa. Thy Dung mừng vì người ấy đã đến cứu mình đúng lúc, cũng thấy nhục nhã khi bị người ấy bắt gặp tại trận cảnh mình và một người đàn ông khác đang nằm ôm nhau trên giường. Một người có đầu óc đơn giản khi nhìn thấy hình ảnh này cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một người con gái và một người con trai nằm hôn nhau trên giường trong một căn phòng khách sạn sẽ làm những gì ?
Thy Dung nhắm chặt mắt lại, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực. Thy Dung cầu mong cho mình nhanh chóng biến mất, hay chết đi. Thy Dung không còn mặt mũi để nhìn Trác Phi Dương nữa.
Đúng ! Người vừa mới phá cửa và quát vang to như sấm là Trác Phi Dương !
Người đàn ông trẻ, không phải gọi là Trần Tư Nam mới đúng, bị Trác Phi Dương túm lấy tóc, nhấc bổng lên.
_Bốp !
Một cú đấm như trời giáng bay thẳng vào mặt hắn.
Thấy vẫn chưa nguôi giận và tức tối, Trác Phi Dương mạnh mẽ tiến lại gần Trần Tư Nam, lại túm tóc hắn lôi lên, đấm thêm vào mặt và vào bụng hắn mấy phát nữa.
Mặt Trần Tư Nam bị biến dạng, khóe mép chảy máu tươi, đầu tóc tán loạn, mồi hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Bây giờ trông hắn thật thảm hại, giống như một bộ quần áo lành lặn bị người ta xé nát ra thành nhiều mảnh vụn.
Những cú đấm liên tiếp của Trác Phi Dương mang theo kình lực lớn, khiến toàn thân Trần Tư Nam trấn động. Hắn bay thẳng ra xa, nện mạnh mông xuống sàn nhà, người co quắp nằm một chỗ, hai tay ôm chặt lấy bụng, miệng không ngừng rên rỉ. Hắn bị đánh đau quá đến nỗi không thể kêu lên đến lấy một tiếng.
Trác Phi Dương dí gót giày lên bụng Trần Tư Nam. Hắn nghiến răng, mắt hằn lên những tia nhìn giận dữ và căm phẫn.
_ Trần Tư Nam, nói mau ! Cậu chính là người đã gửi ảnh cho tôi và gia đình nhà họ Hoàng đúng không ?
Nằm trên giường, Thy Dung kinh hoàng khi nghe được câu quát hỏi của Trác Phi Dương. Thy Dung cay đắng, khóc thầm lặng lẽ.
Trác Phi Dương tiếp tục dí mạnh gót giày.
_Biết điều thì mau nhận tội đi, nếu không tôi sẽ dùng luật rừng để xử tội cậu. Thế nào, có muốn thử không ?
Trác Phi Dương là một con người trầm tĩnh, là người sống thiên về nội tâm. Hắn ít khi nào nổi nóng. Chính vì thế, một khi đã chọc giận đến hắn, hắn sẽ biến thành một con người nguy hiểm, giống như một quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.
Mặt Trần Tư Nam nhăn nhúm lại, sắc mặt tái xanh, máu và mồ hôi hòa quyện vào nhau, đôi mắt hắn đục ngàu. Hắn nhìn Trác Phi Dương bằng con mắt căm thù và thống hận.
Thái độ chống đối và không biết điều của Trần Tư Nam đã khiến Trác Phi Dương giận đến cực điểm. Hắn xếch Trần Tư Nam lên như xếch một con vật. Ném mạnh Trần Tư Nam đứng sát vào tường, Trác Phi Dương bóp iết hầu của hắn.
_Cậu muốn chọn con đường khổ ải chứ gì ? Nguyên tội cậu dám lén lút gửi bưu kiện nặc danh cho tôi và nhà họ Hoàng đã đáng bị tôi bằm thây của cậu rồi. Buổi tối hôm nay cậu còn dám bắt cóc mang Thy Dung vào đây để giở trò đồi bại nữa ?
Trác Phi Dương ấn mạnh tay.
Trần Tư Nam không thở được, sắc mặt xám xịt, ánh mắt dại đi, hai tay cố gắng gỡ bàn tay cứng như sắt thép của Trác Phi Dương ra khỏi cổ.
Trác Phi Dương càng nói càng căm tức, càng điên loạn. Hận thù và ghen tuông đang điều khiển suy nghĩ và hành động của hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc tên đàn ông trẻ đáng ghét và ti tiện này đã động chạm vào cơ thể Thy Dung, hắn lại muốn giết chết cậu ta.
_ Trần Tư Nam….trêu chọc đúng vào tôi coi như cậu đã chọn lầm người rồi. Tôi sẽ khiến nửa phần đời của cậu sống trong hối hận và nuối tiếc.
Trác Phi Dương bóp iết hầu của Trần Tư Nam cho đến khi Trần Tư Nam gần như choáng váng, sắp ngất xỉu vì không thể thở được, hắn mới chịu buông tay.
Trần Tư Nam ngồi phịch xuống sàn gạch men lạnh giá như một con diều bị đứt dây đang trôi nổi giữa không trung.
Trác Phi Dương mở mạnh cửa, sút bay Trần Tư Nam ra khỏi phòng.
Tuấn Nam đã đứng đợi sẵn ngoài cửa phòng. Vừa thấy Trác Phi Dương mở cửa và đá Trần Tư Nam ra khỏi phòng, Tuấn Nam biết ý liềm túm lấy Trần Tư Nam lôi đi.
Trần Tư Nam bị lôi đi như một tên tội phạm. Hắn đã bị đánh đến thần trí mơ hồ, cơ thể bị bầm dập nhiều chỗ, khuôn mặt đẹp trai bị biến dạng, sợ rằng ngay cả cha mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn là ai.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bầu khí ngột ngạt và căng thẳng.
Thy Dung nằm chết cứng trên giường, nước mắt không ngừng tuôn chảy, trái tim tan nát vì đau. Thy Dung quá nhục nhã và mất mặt. Thy Dung thấy mình không còn xứng với Trác Phi Dương nữa.
Trác Phi Dương đau khổ, chầm chậm tiến lại gần giường.
_Thy Dung.
Hắn thì thầm gọi nhỏ. Hắn muốn hỏi, em có sao không, thấy trong người thế nào…..Hắn muốn hỏi Thy Dung rất nhiều, nhưng lời nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể cất nổi thành lời.
Hắn đang vô cùng giận dữ, đang vô cùng ghen tuông. Hắn không thể chịu đựng nổi cảnh Thy Dung và người đàn ông trẻ kia nằm hôn nhau trên giường. Trời ạ….. Thy Dung là người phụ nữ của hắn, tại sao người đàn ông khác dám động chạm vào cơ thể cô ấy ? Không được……Trác Phi Dương siết chặt nắm tay, mắt nổi lửa…..Hắn nhất định phải giết chết tên đàn ông trẻ kia, sẽ trả thù cậu ta thật tàn khốc, sẽ sử dụng những hình cụ chuyên dành cho tử tù để tra tấn cậu ta.
Thy Dung quay mặt đi, nước mắt làm mặt chát bờ môi, vị mặn của muối làm sót buốt vết thương đang cháy âm ỉ trong lòng.
Trác Phi Dương vươn tay, run run muốn chạm vào Thy Dung.
Thy Dung sợ hãi, hét to.
_Đừng đụng vào tôi…..!! – Thy Dung ôm lấy mặt, khóc nức nở - Xin anh, xin anh hãy đi đi, hãy để tôi ở lại một mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đi đi, làm ơn.
Thy Dung nói giọng đứt quãng. Thy Dung đang tuyệt vọng và đau khổ vì tình.
Trác Phi Dương thở dài, cào tay vào mái tóc rối.
_ Thy Dung, hãy nghe tôi nói, không có chuyện gì nữa rồi, em đừng sợ.
_Đi đi, tôi xin anh – Thy Dung nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Trác Phi Dương tức giận chửu thầm lên một tiếng. Hắn biết nếu để Thy Dung ở đây một mình, cô ấy sẽ nghĩ quẩn và gây ra những chuyện đáng tiếc, mà hắn thì lại không đành lòng để cô ấy ở lại đây một mình. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bao giờ từ bỏ Thy Dung, không bao giờ buông tay cô ấy ra.
Trác Phi Dương cúi xuống, bế Thy Dung trên đôi tay mạnh mẽ và chắc khỏe của mình.
Hắn đau đớn nói.
_Thy Dung, em đừng khóc nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho việc đáng sợ này xảy ra thêm lần nào nữa đâu.
Thy Dung úp mặt vào ngực Trác Phi Dương, khóc rấm rứt trong vòng tay hắn.
Trác Phi Dương đau xót nhìn bờ vai trần bên phải bị thương đang rỉ máu qua lớp băng màu trắng của Thy Dung.
_Chết tiệt ! Tôi nhất định sẽ bắt cậu ta phải trả giá thật đắt cho chuyện này. Em đang bị thương thế này, cậu ta còn dám bắt cóc và sử dụng vũ lực với em nữa ?
Trác Phi Dương lo sợ cơ thể xanh xao, gầy yếu của Thy Dung sẽ tan biến thành mây khói. Vì thế, hắn sợ hãi và hốt hoảng ôm thật chặt Thy Dung vào lòng, nhanh chóng bế Thy Dung đi.
Vừa đi hắn vừa dịu dàng vỗ về và trấn an Thy Dung.
_Thy Dung, em đừng sợ nữa. Tôi sẽ đưa em về nhà tôi, sẽ gọi bác sĩ đến thay băng và bôi thuốc cho em.
Trong vòng tay của Trác Phi Dương, Thy Dung cảm thấy ấm áp và an toàn. Thy Dung nhắm mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ rơi. Mặc dù nỗi đau và mất mát vẫn còn, nhưng nhờ có Trác Phi Dương, Thy Dung đã thấy yên lòng và nhẹ nhõm hơn.
/58
|