Trở về phòng riêng, Thy Dung tiến đến chiếc bàn kính đặt máy tính xách tay, kê gần cánh cửa kính nhìn ra khu vườn phía sau hông nhà. Ngồi trên ghế sa lông, mở nguồn, chờ cho máy khởi động xong, Thy Dung đánh tên và mật khẩu vào màn hình xanh dương.
Thy Dung nôn nóng muốn biết bức tường lửa mà mình đã tạo ra hòng ngăn chặn kẻ bí ẩn kia xâm nhập vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông có còn tác dụng không.
Dùng chuột nhấn vào biểu tượng trên màn hình xanh dương, một giao diện có năm khung cửa sổ nhỏ hiện ra. Thy Dung đánh một đoạn mã code dài gần một trang word. Chờ gần 30 giây, một tệp tin hiện lên trên màn hình.
Thy Dung căng mắt nhìn. Tất cả những dòng lệnh mà Thy Dung đã tạo ra đều đã được bẻ khóa, chẳng những thế kẻ kia còn lịch sự nói lời chào Thy Dung, chỉ cho Thy Dung biết sai và yếu kém ở điểm nào.
Thy Dung tức điên người, trán nổi gân xanh, mặt đỏ bừng vì cáu và vì thẹn. Cố nén cảm giác muốn đập phá hết mọi thứ của mình xuống, Thy Dung cẩn thận đọc lại tất cả những gì mà tên kia đã ghi chú một cách chi tiết cho mình. Mất gần một tiếng mới đọc xong, Thy Dung thừa nhận khả năng hacker của mình còn phải học hỏi rất nhiều. Kẻ kia vừa là đối thủ vừa là thầy của Thy Dung. Hóa ra số tiền mà Hoàng Tuấn Kiệt gửi vào chỉ là một số tài khoản ảo được kẻ kia tạo ra nhằm lừa Thy Dung, khiến Thy Dung phải mất nhiều thời gian đi đường vòng.
Trên màn hình hiện lên một icon, hình bức thư email. Thy Dung ngập ngừng không biết là mình có nên mở hay không. Cuối cùng sau nhiều đắn đo và suy nghĩ Thy Dung quyết định mở nó ra.
Thy Dung nghĩ thầm: “Nếu kẻ kia thật sự có ý định muốn hại mình hắn đã làm từ lâu rồi, cần gì phải dài dòng văn tự như thế này.”
Thy Dung hiểu khi bức tường lửa mà mình tạo ra đã bị chọc thủng, kẻ kia đã tìm ra được những hệ thống máy tính mà Thy Dung đã xâm nhập vào, trong đó có Trụ sở công an của thành phố, chỉ cần hắn gửi bản báo cáo kèm theo bằng chứng không thể chối cãi đó cho cảnh sát, Thy Dung sẽ sớm bị bắt và phải đi tù.
Biết mình đã chọc phải kẻ không nên chọc, Thy Dung thở dài não nề, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, đồng thời quyết tâm học thành tài của Thy Dung càng lúc càng tăng cao. Thy Dung đã coi kẻ bí ẩn kia là một đối thủ đáng gờm, cần bị đánh bại.
Con chuột vừa mới nhấn vào icon hình bức thư, trên giao diện màn hình của Thy Dung hiện lên một màn hình trắng toát với những bông tuyết bay lả tả trông rất đẹp mắt, tiếp theo là hình những cây thông nô en.
Thy Dung càng xem càng không thể rời khỏi màn hình máy vi tính, ngây người, tròn xoe mắt nhìn, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực.
Những hình cây thông nô en hiện dần hết lên trên màn hình, tiếp theo là những chùm đèn nhấp nháy, sau đó là những hộp quà đầy đủ sắc màu.
Thy Dung bịt chặt miệng, sống mũi cay cay. Rốt cuộc kẻ bí ẩn kia là ai, tại sao hắn phải làm như thế này ? Hắn gửi món quà có ý nghĩa về mặt tinh thần như thế này, phải chăng là muốn động viên và khích lệ Thy Dung ?
Tuyết càng lúc càng rơi nhiều, bám trên những chiếc lá, những cành cây của cây thông nô en, bám trên những chùm đèn màu và những món quà. Thy Dung tưởng như thế là hết, nhưng không phải, còn một điều bất ngờ nữa đang chờ Thy Dung……
Thy Dung nghe thấy tiếng nhạc nổi lên, bài hát giáng sinh thật quen thuộc và vui tai. Một chú hề bụng bự, mặc quần áo của ông già nô en, khuôn mặt được hóa trang giống hệt những chú hề mà Thy Dung thường thấy trong những show truyền hình lớn dành cho trẻ em. Chú hề vừa đi vừa lắc mông, nhảy theo điệu nhạc, vừa cười vẫy tay như đang chào Thy Dung.
Thy Dung xem chú ta lắc mông, xem chú ta nhảy, chú ta ngã, chú ta lắc lư. Chưa đầy mấy giây, Thy Dung đã bịt chặt lấy miệng, mặt đỏ bừng, đầu tiên tiếng cười chỉ nho nhỏ như muỗi kêu, sau đó Thy Dung đã cười thành tiếng…. càng xem Thy Dung càng cười to, cuối cùng không chịu đựng thêm được nữa, Thy Dung ôm lấy bụng, ngã ngửa ra ghế sa lông, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến đau cả bụng.
Mặc dù cảm giác thua cuộc và không phục vẫn còn, nhưng Thy Dung tin rằng kẻ bí ẩn kia không có ác ý, bằng chứng là hắn không hề tra tấn thể xác Hoài Thương khi bị bắt nhốt, đã trả lại trong sạch cho ông nội, đã hoàn trả lại tiền cho gia đình, hắn còn cẩn thận chỉ ra chỗ sai và thiếu sót của Thy Dung khi lần theo manh mối của hắn ở trên mạng máy tính, hắn đã tặng cho Thy Dung một món quà có ý nghĩa.
Tò mò về người đàn ông lạ mặt kia càng lúc càng sâu, hiện giờ Thy Dung đang mãnh liệt muốn biết kẻ đó là ai ?
o-0-o
Chiều tối, mọi người trong nhà họ Hoàng quây quầy ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách.
Vũ Gia Minh là người lên tiếng nói chuyện đầu tiên.
_Theo thông tin mà Thy Dung đã thu thập được, tôi đã cử người đến Trụ sở công an để dò hỏi về cái kẻ tên là Trác Phi Dương sinh ngày 22 tháng 10 năm 1985, quốc tịnh Hồng Kông kia.
_Kết quả thế nào ? – Hoàng Tuấn Kiệt nôn nóng hỏi.
Vũ Gia Minh ngừng một lúc, đến khi mọi người có mặt trong phòng nôn nóng và hồi hộp đến cực điểm, hắn mới chịu nói tiếp.
_Kết quả mà tôi thu được chỉ là một con số không tròn trĩnh.
_Không thể như thế được – Thy Dung kêu lên – Cháu đã tra xét rất cẩn thận rồi kia mà. Cháu chắn chắn là tuyệt đối không có một chút sai sót nào.
_Cháu nói đúng – Vũ Gia Minh gật đầu tán thành – Cháu không hề có một chút sai sót nào cả.
_Cậu nói như thế có nghĩa là thế nào ? Tôi không hiểu gì cả - Hoàng Tuấn Kiệt bực mình vì cách nói chuyện lấp lửng của Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh giải thích:
_Có nghĩa là kẻ tên Trác Phi Dương kia có tồn tại, nhưng hắn ta đã chết rồi.
_Cái gì ! – Mọi người có mặt trong phòng đồng loạt hô lên.
_Đúng thế - Vũ Gia Minh tiếp tục – Cái kẻ tên là Trác Phi Dương sinh ngày 22 tháng 10 năm 1985, đã chết cách đây một năm rồi.
_Không thể nào ! Cháu không tin ! – Thy Dung hét lên, cảm giác bực bội và thua cuộc đang hành hạ và dày vò tinh thần và thể xác Thy Dung.
Vũ Gia Minh hạ thấp giọng:
_Cháu phải tin lời của chú nói. Cái kẻ tên Trác Phi Dương kia thực sự đã chết rồi, chết vì tai nạn giao thông. Chú đã cho người đến hẳn nhà của cậu ta để xác minh lại những thông tin mà công an đã cung cấp, thậm chí ngay sau đó, chú còn cẩn thận phái người đến ngôi mộ của cậu ta nằm trên nghĩa trang của thành phố, xem cậu ta đã chết thật chưa.
Vũ Gia Minh nhìn Thy Dung bằng đôi mắt cảm thông và yêu thương.
_Cháu thấy đó, ngay cả bố mẹ của cậu ta cũng đã nói cậu ta đã chết rồi, bia mộ mang tên của cậu ta, chúng ta làm sao có thể cho rằng cái chết của cậu ta là giả được ?
Thy Dung băn khoăn nói ra suy nghĩ của mình.
_Nếu anh ta đã chết rồi, vậy thì ai là người đã lấy CMND của anh ta lập tài khoản ở ngân hàng bên Thụy Sĩ, còn đích thân nhận số tiền mà bố cháu đã gửi cho hắn cách đây mấy hôm ?
_Cháu nói đúng. Đây cũng là điều khiến chú và bố cháu đau đầu nhất. Cái kẻ tên Trác Phi Dương đã chết cách đây gần một năm, chứng tỏ là cậu ta không liên quan gì đến việc này cả, người thật sự gây ra tất cả mọi chuyện là một người khác.
Thy Dung tiếp tục hỏi Vũ Gia Minh.
_Chú Gia Minh ! Chú đã thẩm vấn bọn xã hội đen mà chú bắt được chưa ? Bọn chúng có khai ra manh mối gì không ?
Vũ Gia Minh chán nản, lắc đầu đáp:
_Chú đã dùng hết cách và thủ đoạn rồi, bọn chúng đều khai là bọn chúng nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông lạ mặt, nói sẽ cho bọn chúng một số tiền lớn, nếu bọn chúng chịu làm theo lời của hắn ta.
_Chỉ có thế thôi à ? – Thy Dung không khỏi thất vọng – Bọn chúng không cung cấp được tin tức hữu ích nào khác sao ?
_Không có. Ban đầu, chú cũng cũng cho rằng chúng đang nói dối, vì thế mới dùng bạo lực kết hợp với đe dọa bọn chúng. Nhưng….sau khi bị đánh bầm dập, chúng vẫn khai giống như trước. Chú cho là chúng không lừa dối chúng ta đâu, vì kẻ đứng sau vụ này đã thuê những tên đầu gấu thuộc những băng xã hội đen khác nhau, chúng không có mối liên hệ và quen biết nào cả, hơn nữa lúc thẩm vấn, chúng đều bị cách ly, không thể ngụy tạo lời khai.
Thy Dung ngồi bần thần trên ghế, không còn gì để hỏi Vũ Gia Minh nữa. Nếu tất cả những gì mà Vũ Gia Minh nói là sự thật, kẻ bí ẩn kia không phải là một con người đơn giản, tất cả chứng cứ đều được hắn ta xóa một cách sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Bọn xã hội đen kia chỉ là một quân tốt, bị hắn lợi dụng mà thôi.
Có một chuyện Thy Dung vẫn giấu cả nhà, là việc liên quan đến người đàn ông bí ẩn, đã gửi một món quà giáng sinh có ý nghĩa về mặt tinh thần cho mình. Thy Dung không muốn để lộ chuyện này cho mọi người biết, muốn giữ riêng cho mình. Thy Dung tin rằng không sớm thì muộn mình sẽ tìm được kẻ đó là ai.
Bầu không khí trong phòng trầm xuống, mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nghĩ ra được kẻ bí ẩn đó là ai, mục đích của hắn khi trả thù nhà họ Hoàng có đúng là do hắn thật sự là cháu của ông Hoàng không, hay hắn là một người đàn ông khác ?
o-0-o
Dùng xong bữa tối với cả nhà, Thy Dung trở về phòng riêng, ngồi ôm gối trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy vi tính. Thy Dung đang xem lại mòn quà giáng sinh mà kẻ bí ẩn kia gửi cho mình. Mỗi khi nhìn chú hề đang nhảy múa trong màn hình, cười thân thiện và vẫy tay với mình, Thy Dung lại có cảm giác rất quen thuộc, dường như Thy Dung đã trông thấy nụ cười này của ai đó mà Thy Dung không nghĩ ra được.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang, cắt ngang tâm trí tập trung của Thy Dung.
Thy Dung vươn người, lấy chiếc điện thoại Ipod đặt trên mặt bàn gỗ kê gần đầu giường.
Nhìn tên Trác Phi Dương nhấp nháy hiện lên trên màn hình điện thoại, trái tim Thy Dung không khỏi run lên.
Trong đáy mắt Thy Dung có sương mù, tầm nhìn mông lung. Thy Dung run run bấm nút xanh trên màn hình, áp điện thoại vào tai.
_Chào…chào chủ tịch.
Thy Dung nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhịp đập trong trái tim của mình.
_Chào….
Trác Phi Dương định nói là “Chào em” nhưng thấy không đúng lắm, nên vội chuyển sang thành:
_ Thy Dung, cô khỏe chứ ?
Thy Dung mở mắt ra, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
_Cảm ơn chủ tịch. Tôi khỏe. Chủ tịch đã ăn cơm tối chưa ?
_Tôi vừa mới từ công ty trở về nhà, hiện giờ vẫn chưa ăn cơm tối. Cô có muốn đi ra ngoài ăn dùng bữa tối với tôi không ?
Thy Dung mấp máy môi, ngập ngừng không biết nên nhận lời mời của Trác Phi Dương, hay là nên từ chối. Sau chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Thy Dung vẫn còn xấu hổ và ngượng ngùng.
Sợ Thy Dung từ chối, Trác Phi Dương vội nói nhanh.
_Chúng ta chỉ gặp nhau một lát thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.
_Vâng. Tôi sẽ đi ăn tối với chủ tịch. Chủ tịch nói địa chỉ của nhà hàng đó đi, tôi sẽ đi tắc xi đến đó.
_Cô vẫn còn mệt, hãy để tôi đến đón cô.
Thy Dung hốt hoảng, gấp gáp bảo Trác Phi Dương.
_Chủ tịch, không được đâu ! Tôi không muốn bố mẹ tôi phiền lòng về chuyện này. Chủ tịch hãy để tôi bắt tắc xi đến nhà hàng mà chủ tịch muốn ăn tối ở đó đi.
Trác Phi Dương trấn an Thy Dung:
_Cô yên tâm, tôi đã hứa không đến tìm gặp bố mẹ cô, tôi sẽ làm được. Cô đứng đợi tôi trước đầu ngõ vào nhà cô, tôi sẽ lái xe đến đó đón cô.
Trác Phi Dương đã nói như thế, Thy Dung còn biết nói thêm câu gì nữa.
_Vâng. Nếu vậy thì làm phiền chủ tịch.
Chờ Trác Phi Dương cúp máy, Thy Dung buông thõng tay, chiếc điện thoại Ipod nằm chỏng chơ trên nền nệm trắng tinh. Trái tim Thy Dung đập càng lúc càng nhanh, dường như thế giới Thy Dung đều đang thay đổi, hẹn hò lén lút với Trác Phi Dương cho Thy Dung cảm giác hồi hộp, xen lẫn với lo lắng và sợ hãi bị người thân trong gia đình bắt gặp.
Sợ Trác Phi Dương phải chờ lâu, Thy Dung nhỏm dậy, nhanh chân tiến đến gần tủ quần áo. Thy Dung muốn chọn một bộ đẹp nhất để đi ra ngoài dùng bữa tối với Trác Phi Dương. Mặt Thy Dung đỏ bừng khi nghĩ đến hình ảnh ngồi sánh đôi cùng Trác Phi Dương trong một nhà hàng sang trọng nào đó.
Thy Dung lén lút trốn bố mẹ đi hẹn hò với Trác Phi Dương. An toàn thoát khỏi nhà, đóng cánh cổng, Thy Dung băng mình chạy đi, chạy hết tốc lực, chỉ sợ Trác Phi Dương phải chờ mình lâu.
Ra đến đầu ngõ, Thy Dung đứng trên vỉa hè, mắt dáo dác nhìn con đường dài thẳng tắp trước mặt. Tối nay, Thy Dung mặc chiếc váy màu xanh dương, vì bị thương trên vai nên Thy Dung khoác thêm một chiếc áo chẽn dài tay, mái tóc tơ màu đen buông xõa xuống vai, khuôn mặt hơi ửng hồng vì vừa mới chạy xong, trông Thy Dung tươi tắn và xinh đẹp như hoa.
Không thấy bóng dáng Trác Phi Dương đâu, Thy Dung yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Cúi nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ 15. Chắc Trác Phi Dương đang trên đường đến đây, Thy Dung đoán.
Một lát sau, Trác Phi Dương lái xe đến nơi. Thấy Thy Dung đang đứng chờ mình trên vỉa hè, hắn tắt máy xe, mở cửa bước xuống.
Thy Dung ngây ngẩn nhìn Trác Phi Dương, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cụp mi. Dáng vẻ ngượng ngùng và e thẹn.
_Lên xe đi.
Trác Phi Dương sững sờ nhìn Thy Dung. Thật lâu hắn mới thốt nổi nên lời. Sau chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, mối quan hệ của hai người đã bước sang một trang mới.
Thy Dung làm theo lời Trác Phi Dương, lí nhí nói:
_Cảm ơn chủ tịch.
Trác Phi Dương bối rối cào tay vào mái tóc mất trật tự. Buổi tối hôm nay hắn mới ngắm nhìn kĩ Thy Dung. Cô ấy trông thật xinh đẹp và trẻ trung ! Trong lòng Trác Phi Dương không ngừng tán thưởng, mắt nhìn Thy Dung không rời. Hai người bây giờ thật giống một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Xe ô tô chuyển bánh. Trác Phi Dương quay sang hỏi Thy Dung:
_Cô muốn dùng bữa tối ở đâu ?
_Tùy chủ tịch đi. Tôi không biết chọn nhà hàng nào cả.
Thy Dung không nói cho Trác Phi Dương biết, mình đã ăn tối với cả nhà rồi. Ban đầu Thy Dung định từ chối không muốn đi ra ngoài với Trác Phi Dương, nhưng vì muốn được gặp hắn, Thy Dung đã nhận lời.
Thy Dung đã cho hắn quyền được lựa chọn, Trác Phi Dương không hỏi thêm câu gì nữa. Cả hai rơi vào im lặng. Bầu không khí ngượng ngập và căng thẳng. Hai người không biết nói gì với nhau, chọn chủ đề nào để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng và xấu hổ mà cả hai đã vô tình tạo ra.
Thy Dung không dám quay sang nhìn Trác Phi Dương, ngồi nhích gần cánh cửa xe ô tô, muốn cách hắn xa một chút, cố gắng hướng sự chú ý ra ngoài khung cửa kính xe ô tô. Dù là một cô gái sống phóng khoáng, có tính cách hào sảng và mạnh mẽ như con trai, nhưng Thy Dung vẫn là một cô gái, vẫn có những cảm giác e thẹn, ngượng ngùng và xấu hổ khi ngồi cạnh người con trai mà mình yêu, nhất là sau chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, Thy Dung càng xấu hổ, càng không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương.
Dáng vẻ căng thẳng và không được tự nhiên của Thy Dung cũng khiến Trác Phi Dương căng thẳng và không được tự nhiên theo. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn Thy Dung. Thấy Thy Dung chỉ một mực nhìn ra ngoài khung cửa sổ, không quay sang nhìn mình, hắn hơi buồn và cô đơn.
Đến nhà hàng Long Châu, Trác Phi Dương lái xe vào bãi đỗ xe trước cửa quán.
Thy Dung tự mở cửa xe bước xuống. Đứng lặng nhìn nhà hàng sang trọng và cao cấp đang chìm trong ánh sáng trắng của bóng đèn điện, nằm ở phía đối diện.
Trác Phi Dương bước lại gần Thy Dung.
_Cô không thích nhà hàng này ?
Thy Dung lắc đầu đáp:
_Không phải. Tôi đang bị cách trang trí đẹp mắt của nhà hàng này cuốn hút.
Trác Phi Dương cười nhẹ:
_Ra là thế. Tôi lại tưởng cô không thích nhà hàng này. Nếu cô không thích, chúng ta có thể chuyển sang một nhà hàng khác.
_Đâu cần phải phiền phức như vậy. Chúng ta đến đây là để ăn tối không phải sao ? Mỗi một nhà hàng đều có hay của nó, tôi không muốn bỏ lỡ.
Trác Phi Dương sửng sốt nhìn Thy Dung một lúc, sau đó hắn bật cười.
_Cô có ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Bây giờ tôi mới biết có người chọn nhà hàng chỉ vì tò mò và muốn được trải nghiệm.
Bị cười chê là trẻ con, Thy Dung bặm môi.
_Chủ tịch Trác, tại sao anh cứ cười chê tôi mãi ?
_Chúng ta đi vào dùng bữa tối thôi. Tôi đã thấy đói rồi.
Trác Phi Dương đi vào trong nhà hàng, với một nụ cười nhẹ trên môi. Người khiến hắn luôn nở nụ cười không ai khác ngoài Thy Dung. Chỉ có hai người con gái khiến cho hắn cười, trước kia là Bạch Thư Phàm, bây giờ là Hoàng Thy Dung.
Thy Dung phụng phịu đi theo Trác Phi Dương vào trong nhà hàng. Kể từ lúc tỏ tình và được Trác Phi Dương chấp nhận tình cảm của mình, Thy Dung đã biến thành một cô bé hay hờn dỗi, tình cách trẻ con đã dần lộ rõ. Thy Dung thực chất là một cô bé con chưa trưởng thành, có những mơ mộng của tuổi mới lớn, vì là chị cả, lại thường xuyên đóng giả là con trai, Thy Dung đã che giấu đi tính cách thật của mình.
Trác Phi Dương và Thy Dung chọn một chiếc bàn trên lầu hai, cạnh bức tường được làm bằng kính, có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Nhân viên phục vụ nữ đưa menu cho hai người. Thy Dung chỉ gọi hai món ăn đơn giản.
Trác Phi Dương cau mày nhìn Thy Dung. Hắn không thích Thy Dung gọi ít thức ăn như thế. Vì vậy, hắn gọi thêm cho Thy Dung mấy món ăn nữa. Thành ra lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, trên bày đầy ắp những đĩa thức ăn thơm ngon và một chai rượu vang ngoại nằm nghiêng trong sô đá được đặt ở giữa bàn.
Thy Dung tròn xoe mắt nhìn, tưởng Trác Phi Dương quá đói bụng, liền quan tâm hỏi:
_Chủ tịch Trác, chắc là anh đã đói bụng lắm rồi đúng không ? Cả ngày hôm nay, anh không ăn gì sao ?
Trác Phi Dương xa xầm mặt, trầm giọng đáp:
_Tôi mặc dù đói bụng, nhưng cũng không đến nỗi đói bụng lắm. Tôi gọi nhiều như thế này, là muốn cô ăn thêm để bồi bổ sức khỏe.
Đang uống nước lọc,Thy Dung suýt bị nghẹn. Được Trác Phi Dương quan tâm lo lắng và chăm sóc, Thy Dung rất cảm động và biết ơn hắn. Nhưng mà…..
Thy Dung nhìn một bàn đầy thức ăn mà ngán ngẩm và ớn lạnh. Nhiều như thế này thì ăn bao giờ mới hết, hơn nữa mình đã lưng lửng dạ dày rồi.
Nhìn khuôn mặt hết nhăn nhó rồi lại cau mày của Thy Dung, Trác Phi Dương vừa buồn cười vừa bực mình bảo Thy Dung.
_Tôi không bắt cô phải ăn hết đâu mà cô lo. Nhưng tôi nói như thế không có nghĩa là cô chỉ ăn vài đũa rồi thôi.
Những lời nói này có được coi là đe dọa không nhỉ ?
Hốc mắt Thy Dung đỏ hoe, trái tim đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Được người mình yêu chú ý đến mình, Thy Dung chưa bao giờ thấy hạnh phúc và ngọt ngào như thế.
Thy Dung và Trác Phi Dương cùng nhau dùng bữa. Vừa ăn Thy Dung vừa nói chuyện với Trác Phi Dương. Thy Dung kể cho Trác Phi Dương nghe kỉ niệm hồi bé của mình. Câu chuyện của Thy Dung rất khôi hài, vì thế hai người có rất nhiều niềm vui và tiếng cười. Bữa tối rất hài hòa và ấm cúng.
Trên mép Thy Dung dính một ít thức ăn.
Trác Phi Dương nhìn thấy, liền dùng khăn giấy, chồm người lau khóe mép cho Thy Dung.
Thy Dung giật mình, cả người đều đông cứng, mắt mở to nhìn Trác Phi Dương. Trong một thoáng chốc, mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín.
Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung, để ý đến khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thy Dung. Trên môi hắn dịu dàng nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm và yêu thương.
Bàn tay dưới gậm bàn của Thy Dung nắm chặt lấy vạt váy, vặn xoắn nó theo hình xoắn ốc. Trái tim Thy Dung đập thật nhanh.
Kết thúc bữa ăn, Trác Phi Dương lái xe đưa Thy Dung đi.
_ Thy Dung, cô muốn về nhà bây giờ hay là đi đâu đó chơi ?
Sau nhiều phút im lặng, Trác Phi Dương lên tiếng hỏi.
_Chủ tịch Trác, tối nay chủ tịch không phải làm việc sao ?
Thy Dung nhớ Trác Phi Dương lúc nào cũng bận rộn, công việc của hắn rất nhiều.
_Công việc tuy nhiều, nhưng không phải lúc nào tôi cũng dành toàn thời gian để làm việc. Tôi là con người nên cũng cần giải trí và nghỉ ngơi.
Thy Dung có cảm giác mình đang bị Trác Phi Dương mắng.
_Thế nào, cô có muốn đi đâu đó chơi không ?
_Nếu tối nay chủ tịch không bận, chủ tịch có thể đưa tôi đến một nơi được không ?
_Là nơi nào ?
Thy Dung nở một nụ cười, quay sang hỏi ướm thử.
_Sao chủ tịch không nhường lại tay lái cho tôi đi nhỉ ? Tôi biết đường như thế sẽ đến nơi đó nhanh hơn.
Trác Phi Dương nhìn nụ cười của Thy Dung. Hắn thấy mùa xuân thứ hai đang tìm về. Một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng cũng nở trên môi hắn.
Trác Phi Dương nhường tay lái cho Thy Dung.
Thy Dung đạp thắng xe, gạt cần đẩy, phóng vọt đi với tốc độ của một tay đua xe chuyên nghiệp.
Ngồi bên cạnh, Trác Phi Dương thở dài.
_ Thy Dung, cô có biết mình đang bị thương ở vai chưa khỏi không ? Cô không nên lái xe nhanh như thế, sẽ rất nguy hiểm cho cả tôi và cho cả cô.
Thy Dung giảm tốc độ, hối lỗi nói:
_Xin lỗi chủ tịch. Lâu quá rồi, tôi không được ngồi sau tay lái, nên không nén được phấn khích và xúc động.
Trác Phi Dương chỉ còn nước lắc đầu chịu thua tính cách có một không hai của Thy Dung. Nhiều khi hắn tự hỏi vì sao mình lại rung động và yêu một đứa trẻ con, chưa trưởng thành như Thy Dung ?
Thy Dung là một cô gái làm việc hết sức tùy hứng, không có một nguyên tắc nào cả, khác hẳn một người có tính thâm trầm, làm việc gì cũng cẩn thận, tính toán trước sau như hắn. Chẳng những thế, tuổi đời của cả hai lại cách nhau quá xa, Thy Dung mới có hơn 18 tuổi, còn hắn đã gần 50 rồi. Không xét đến những rào cản trên, hai người còn có họ hàng, xét về vai vế, Thy Dung phải gọi Trác Phi Dương là bác. Vấp phải nhiều rào cản như thế, liệu hai người có thể đến được với nhau ?
Thy Dung lái xe đưa Trác Phi Dương đến một vùng ngoại ô, quang cảnh xung quanh được thay bằng những ngôi nhà nằm yên bình trong bóng tối, cây cối um tùm, thấp thoáng xa xa là những đồi núi có những bóng cây đen thẫm.
Đến lưng chừng của một quả đồi khá cao, Thy Dung tắt máy xe, vui vẻ giục Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác, đã đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi.
Trác Phi Dương xuống xe theo Thy Dung.
Thy Dung nắm lấy tay Trác Phi Dương, kéo hắn băng băng đi theo mình lên đến đỉnh đồi.
Trác Phi Dương nhìn quang cảnh xung quanh. Hắn nhận ra mình chưa từng đến nơi đây.
Quả đồi này chỉ có lưa thưa vài cây cối. Cỏ mọc um tùm, giữa lối đi được giải sỏi. Con đường gồ gề. Điều đặc biệt là khi đi đến đỉnh đồi có thể nhìn thấy mặt biển, có thể nhìn thấy hình ảnh của toàn thành phố.
Thy Dung sung sướng reo lên:
_Chủ tịch Trác, anh thấy thế nào, nơi này có đẹp không ?
Trác Phi Dương say đắm nhìn Thy Dung. Bất chợt, hắn kéo Thy Dung vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Thy Dung. Yêu Thy Dung, hắn đã tìm lại được những cảm giác vui vẻ, ấp ám và ngọt ngào mà hắn đã đánh mất. Hắn đã học được cách cười trở lại, học được cách quan tâm lo lắng và chăm sóc cho người khác.
Thy Dung khép mi lại, đón nhận nụ hôn của Trác Phi Dương.
Nụ hôn dứt, cả hai nhìn vào mắt nhau, trong đáy mắt có biết bao nhiêu điều muốn nói, tất cả ngôn ngữ đều được chuyển tải qua ánh mắt, nhịp đập trong trái tim cùng hòa quyện, mười đầu ngón tay lồng vào nhau. Vào giây phút này, cả hai đã nắm bắt được hạnh phúc và tình yêu của cuộc đời mình.
Trong bóng đêm mờ ảo, những con đom đóm chập chờn bay lượn chung quanh. Chúng đang thắp sáng cho tình yêu của Thy Dung và Trác Phi Dương.
Thy Dung ngồi dựa đầu vào vai Trác Phi Dương, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh ban đêm. Gió thổi vu vi. Sợ Thy Dung lạnh, Trác Phi Dương cởi áo vét khoác lên vai Thy Dung, ôm gọn Thy Dung vào lòng.
Thời gian chầm chậm trôi, Thy Dung ngủ quên trong lòng Trác Phi Dương lúc nào không hay, khuôn mặt khi ngủ say trông an lành và thánh thiện.
Trác Phi Dương cả một đêm không ngủ. Hắn ngồi im một chỗ, tay vẫn ôm siết nhẹ lấy Thy Dung vào lòng.
Phía xa xa, bình minh đang dần lên, một mặt trời hồng mang theo những tia nắng đầu tiên đang xuất hiện.
Thy Dung nôn nóng muốn biết bức tường lửa mà mình đã tạo ra hòng ngăn chặn kẻ bí ẩn kia xâm nhập vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông có còn tác dụng không.
Dùng chuột nhấn vào biểu tượng trên màn hình xanh dương, một giao diện có năm khung cửa sổ nhỏ hiện ra. Thy Dung đánh một đoạn mã code dài gần một trang word. Chờ gần 30 giây, một tệp tin hiện lên trên màn hình.
Thy Dung căng mắt nhìn. Tất cả những dòng lệnh mà Thy Dung đã tạo ra đều đã được bẻ khóa, chẳng những thế kẻ kia còn lịch sự nói lời chào Thy Dung, chỉ cho Thy Dung biết sai và yếu kém ở điểm nào.
Thy Dung tức điên người, trán nổi gân xanh, mặt đỏ bừng vì cáu và vì thẹn. Cố nén cảm giác muốn đập phá hết mọi thứ của mình xuống, Thy Dung cẩn thận đọc lại tất cả những gì mà tên kia đã ghi chú một cách chi tiết cho mình. Mất gần một tiếng mới đọc xong, Thy Dung thừa nhận khả năng hacker của mình còn phải học hỏi rất nhiều. Kẻ kia vừa là đối thủ vừa là thầy của Thy Dung. Hóa ra số tiền mà Hoàng Tuấn Kiệt gửi vào chỉ là một số tài khoản ảo được kẻ kia tạo ra nhằm lừa Thy Dung, khiến Thy Dung phải mất nhiều thời gian đi đường vòng.
Trên màn hình hiện lên một icon, hình bức thư email. Thy Dung ngập ngừng không biết là mình có nên mở hay không. Cuối cùng sau nhiều đắn đo và suy nghĩ Thy Dung quyết định mở nó ra.
Thy Dung nghĩ thầm: “Nếu kẻ kia thật sự có ý định muốn hại mình hắn đã làm từ lâu rồi, cần gì phải dài dòng văn tự như thế này.”
Thy Dung hiểu khi bức tường lửa mà mình tạo ra đã bị chọc thủng, kẻ kia đã tìm ra được những hệ thống máy tính mà Thy Dung đã xâm nhập vào, trong đó có Trụ sở công an của thành phố, chỉ cần hắn gửi bản báo cáo kèm theo bằng chứng không thể chối cãi đó cho cảnh sát, Thy Dung sẽ sớm bị bắt và phải đi tù.
Biết mình đã chọc phải kẻ không nên chọc, Thy Dung thở dài não nề, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, đồng thời quyết tâm học thành tài của Thy Dung càng lúc càng tăng cao. Thy Dung đã coi kẻ bí ẩn kia là một đối thủ đáng gờm, cần bị đánh bại.
Con chuột vừa mới nhấn vào icon hình bức thư, trên giao diện màn hình của Thy Dung hiện lên một màn hình trắng toát với những bông tuyết bay lả tả trông rất đẹp mắt, tiếp theo là hình những cây thông nô en.
Thy Dung càng xem càng không thể rời khỏi màn hình máy vi tính, ngây người, tròn xoe mắt nhìn, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực.
Những hình cây thông nô en hiện dần hết lên trên màn hình, tiếp theo là những chùm đèn nhấp nháy, sau đó là những hộp quà đầy đủ sắc màu.
Thy Dung bịt chặt miệng, sống mũi cay cay. Rốt cuộc kẻ bí ẩn kia là ai, tại sao hắn phải làm như thế này ? Hắn gửi món quà có ý nghĩa về mặt tinh thần như thế này, phải chăng là muốn động viên và khích lệ Thy Dung ?
Tuyết càng lúc càng rơi nhiều, bám trên những chiếc lá, những cành cây của cây thông nô en, bám trên những chùm đèn màu và những món quà. Thy Dung tưởng như thế là hết, nhưng không phải, còn một điều bất ngờ nữa đang chờ Thy Dung……
Thy Dung nghe thấy tiếng nhạc nổi lên, bài hát giáng sinh thật quen thuộc và vui tai. Một chú hề bụng bự, mặc quần áo của ông già nô en, khuôn mặt được hóa trang giống hệt những chú hề mà Thy Dung thường thấy trong những show truyền hình lớn dành cho trẻ em. Chú hề vừa đi vừa lắc mông, nhảy theo điệu nhạc, vừa cười vẫy tay như đang chào Thy Dung.
Thy Dung xem chú ta lắc mông, xem chú ta nhảy, chú ta ngã, chú ta lắc lư. Chưa đầy mấy giây, Thy Dung đã bịt chặt lấy miệng, mặt đỏ bừng, đầu tiên tiếng cười chỉ nho nhỏ như muỗi kêu, sau đó Thy Dung đã cười thành tiếng…. càng xem Thy Dung càng cười to, cuối cùng không chịu đựng thêm được nữa, Thy Dung ôm lấy bụng, ngã ngửa ra ghế sa lông, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến đau cả bụng.
Mặc dù cảm giác thua cuộc và không phục vẫn còn, nhưng Thy Dung tin rằng kẻ bí ẩn kia không có ác ý, bằng chứng là hắn không hề tra tấn thể xác Hoài Thương khi bị bắt nhốt, đã trả lại trong sạch cho ông nội, đã hoàn trả lại tiền cho gia đình, hắn còn cẩn thận chỉ ra chỗ sai và thiếu sót của Thy Dung khi lần theo manh mối của hắn ở trên mạng máy tính, hắn đã tặng cho Thy Dung một món quà có ý nghĩa.
Tò mò về người đàn ông lạ mặt kia càng lúc càng sâu, hiện giờ Thy Dung đang mãnh liệt muốn biết kẻ đó là ai ?
o-0-o
Chiều tối, mọi người trong nhà họ Hoàng quây quầy ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách.
Vũ Gia Minh là người lên tiếng nói chuyện đầu tiên.
_Theo thông tin mà Thy Dung đã thu thập được, tôi đã cử người đến Trụ sở công an để dò hỏi về cái kẻ tên là Trác Phi Dương sinh ngày 22 tháng 10 năm 1985, quốc tịnh Hồng Kông kia.
_Kết quả thế nào ? – Hoàng Tuấn Kiệt nôn nóng hỏi.
Vũ Gia Minh ngừng một lúc, đến khi mọi người có mặt trong phòng nôn nóng và hồi hộp đến cực điểm, hắn mới chịu nói tiếp.
_Kết quả mà tôi thu được chỉ là một con số không tròn trĩnh.
_Không thể như thế được – Thy Dung kêu lên – Cháu đã tra xét rất cẩn thận rồi kia mà. Cháu chắn chắn là tuyệt đối không có một chút sai sót nào.
_Cháu nói đúng – Vũ Gia Minh gật đầu tán thành – Cháu không hề có một chút sai sót nào cả.
_Cậu nói như thế có nghĩa là thế nào ? Tôi không hiểu gì cả - Hoàng Tuấn Kiệt bực mình vì cách nói chuyện lấp lửng của Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh giải thích:
_Có nghĩa là kẻ tên Trác Phi Dương kia có tồn tại, nhưng hắn ta đã chết rồi.
_Cái gì ! – Mọi người có mặt trong phòng đồng loạt hô lên.
_Đúng thế - Vũ Gia Minh tiếp tục – Cái kẻ tên là Trác Phi Dương sinh ngày 22 tháng 10 năm 1985, đã chết cách đây một năm rồi.
_Không thể nào ! Cháu không tin ! – Thy Dung hét lên, cảm giác bực bội và thua cuộc đang hành hạ và dày vò tinh thần và thể xác Thy Dung.
Vũ Gia Minh hạ thấp giọng:
_Cháu phải tin lời của chú nói. Cái kẻ tên Trác Phi Dương kia thực sự đã chết rồi, chết vì tai nạn giao thông. Chú đã cho người đến hẳn nhà của cậu ta để xác minh lại những thông tin mà công an đã cung cấp, thậm chí ngay sau đó, chú còn cẩn thận phái người đến ngôi mộ của cậu ta nằm trên nghĩa trang của thành phố, xem cậu ta đã chết thật chưa.
Vũ Gia Minh nhìn Thy Dung bằng đôi mắt cảm thông và yêu thương.
_Cháu thấy đó, ngay cả bố mẹ của cậu ta cũng đã nói cậu ta đã chết rồi, bia mộ mang tên của cậu ta, chúng ta làm sao có thể cho rằng cái chết của cậu ta là giả được ?
Thy Dung băn khoăn nói ra suy nghĩ của mình.
_Nếu anh ta đã chết rồi, vậy thì ai là người đã lấy CMND của anh ta lập tài khoản ở ngân hàng bên Thụy Sĩ, còn đích thân nhận số tiền mà bố cháu đã gửi cho hắn cách đây mấy hôm ?
_Cháu nói đúng. Đây cũng là điều khiến chú và bố cháu đau đầu nhất. Cái kẻ tên Trác Phi Dương đã chết cách đây gần một năm, chứng tỏ là cậu ta không liên quan gì đến việc này cả, người thật sự gây ra tất cả mọi chuyện là một người khác.
Thy Dung tiếp tục hỏi Vũ Gia Minh.
_Chú Gia Minh ! Chú đã thẩm vấn bọn xã hội đen mà chú bắt được chưa ? Bọn chúng có khai ra manh mối gì không ?
Vũ Gia Minh chán nản, lắc đầu đáp:
_Chú đã dùng hết cách và thủ đoạn rồi, bọn chúng đều khai là bọn chúng nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông lạ mặt, nói sẽ cho bọn chúng một số tiền lớn, nếu bọn chúng chịu làm theo lời của hắn ta.
_Chỉ có thế thôi à ? – Thy Dung không khỏi thất vọng – Bọn chúng không cung cấp được tin tức hữu ích nào khác sao ?
_Không có. Ban đầu, chú cũng cũng cho rằng chúng đang nói dối, vì thế mới dùng bạo lực kết hợp với đe dọa bọn chúng. Nhưng….sau khi bị đánh bầm dập, chúng vẫn khai giống như trước. Chú cho là chúng không lừa dối chúng ta đâu, vì kẻ đứng sau vụ này đã thuê những tên đầu gấu thuộc những băng xã hội đen khác nhau, chúng không có mối liên hệ và quen biết nào cả, hơn nữa lúc thẩm vấn, chúng đều bị cách ly, không thể ngụy tạo lời khai.
Thy Dung ngồi bần thần trên ghế, không còn gì để hỏi Vũ Gia Minh nữa. Nếu tất cả những gì mà Vũ Gia Minh nói là sự thật, kẻ bí ẩn kia không phải là một con người đơn giản, tất cả chứng cứ đều được hắn ta xóa một cách sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Bọn xã hội đen kia chỉ là một quân tốt, bị hắn lợi dụng mà thôi.
Có một chuyện Thy Dung vẫn giấu cả nhà, là việc liên quan đến người đàn ông bí ẩn, đã gửi một món quà giáng sinh có ý nghĩa về mặt tinh thần cho mình. Thy Dung không muốn để lộ chuyện này cho mọi người biết, muốn giữ riêng cho mình. Thy Dung tin rằng không sớm thì muộn mình sẽ tìm được kẻ đó là ai.
Bầu không khí trong phòng trầm xuống, mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nghĩ ra được kẻ bí ẩn đó là ai, mục đích của hắn khi trả thù nhà họ Hoàng có đúng là do hắn thật sự là cháu của ông Hoàng không, hay hắn là một người đàn ông khác ?
o-0-o
Dùng xong bữa tối với cả nhà, Thy Dung trở về phòng riêng, ngồi ôm gối trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy vi tính. Thy Dung đang xem lại mòn quà giáng sinh mà kẻ bí ẩn kia gửi cho mình. Mỗi khi nhìn chú hề đang nhảy múa trong màn hình, cười thân thiện và vẫy tay với mình, Thy Dung lại có cảm giác rất quen thuộc, dường như Thy Dung đã trông thấy nụ cười này của ai đó mà Thy Dung không nghĩ ra được.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang, cắt ngang tâm trí tập trung của Thy Dung.
Thy Dung vươn người, lấy chiếc điện thoại Ipod đặt trên mặt bàn gỗ kê gần đầu giường.
Nhìn tên Trác Phi Dương nhấp nháy hiện lên trên màn hình điện thoại, trái tim Thy Dung không khỏi run lên.
Trong đáy mắt Thy Dung có sương mù, tầm nhìn mông lung. Thy Dung run run bấm nút xanh trên màn hình, áp điện thoại vào tai.
_Chào…chào chủ tịch.
Thy Dung nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhịp đập trong trái tim của mình.
_Chào….
Trác Phi Dương định nói là “Chào em” nhưng thấy không đúng lắm, nên vội chuyển sang thành:
_ Thy Dung, cô khỏe chứ ?
Thy Dung mở mắt ra, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
_Cảm ơn chủ tịch. Tôi khỏe. Chủ tịch đã ăn cơm tối chưa ?
_Tôi vừa mới từ công ty trở về nhà, hiện giờ vẫn chưa ăn cơm tối. Cô có muốn đi ra ngoài ăn dùng bữa tối với tôi không ?
Thy Dung mấp máy môi, ngập ngừng không biết nên nhận lời mời của Trác Phi Dương, hay là nên từ chối. Sau chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Thy Dung vẫn còn xấu hổ và ngượng ngùng.
Sợ Thy Dung từ chối, Trác Phi Dương vội nói nhanh.
_Chúng ta chỉ gặp nhau một lát thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.
_Vâng. Tôi sẽ đi ăn tối với chủ tịch. Chủ tịch nói địa chỉ của nhà hàng đó đi, tôi sẽ đi tắc xi đến đó.
_Cô vẫn còn mệt, hãy để tôi đến đón cô.
Thy Dung hốt hoảng, gấp gáp bảo Trác Phi Dương.
_Chủ tịch, không được đâu ! Tôi không muốn bố mẹ tôi phiền lòng về chuyện này. Chủ tịch hãy để tôi bắt tắc xi đến nhà hàng mà chủ tịch muốn ăn tối ở đó đi.
Trác Phi Dương trấn an Thy Dung:
_Cô yên tâm, tôi đã hứa không đến tìm gặp bố mẹ cô, tôi sẽ làm được. Cô đứng đợi tôi trước đầu ngõ vào nhà cô, tôi sẽ lái xe đến đó đón cô.
Trác Phi Dương đã nói như thế, Thy Dung còn biết nói thêm câu gì nữa.
_Vâng. Nếu vậy thì làm phiền chủ tịch.
Chờ Trác Phi Dương cúp máy, Thy Dung buông thõng tay, chiếc điện thoại Ipod nằm chỏng chơ trên nền nệm trắng tinh. Trái tim Thy Dung đập càng lúc càng nhanh, dường như thế giới Thy Dung đều đang thay đổi, hẹn hò lén lút với Trác Phi Dương cho Thy Dung cảm giác hồi hộp, xen lẫn với lo lắng và sợ hãi bị người thân trong gia đình bắt gặp.
Sợ Trác Phi Dương phải chờ lâu, Thy Dung nhỏm dậy, nhanh chân tiến đến gần tủ quần áo. Thy Dung muốn chọn một bộ đẹp nhất để đi ra ngoài dùng bữa tối với Trác Phi Dương. Mặt Thy Dung đỏ bừng khi nghĩ đến hình ảnh ngồi sánh đôi cùng Trác Phi Dương trong một nhà hàng sang trọng nào đó.
Thy Dung lén lút trốn bố mẹ đi hẹn hò với Trác Phi Dương. An toàn thoát khỏi nhà, đóng cánh cổng, Thy Dung băng mình chạy đi, chạy hết tốc lực, chỉ sợ Trác Phi Dương phải chờ mình lâu.
Ra đến đầu ngõ, Thy Dung đứng trên vỉa hè, mắt dáo dác nhìn con đường dài thẳng tắp trước mặt. Tối nay, Thy Dung mặc chiếc váy màu xanh dương, vì bị thương trên vai nên Thy Dung khoác thêm một chiếc áo chẽn dài tay, mái tóc tơ màu đen buông xõa xuống vai, khuôn mặt hơi ửng hồng vì vừa mới chạy xong, trông Thy Dung tươi tắn và xinh đẹp như hoa.
Không thấy bóng dáng Trác Phi Dương đâu, Thy Dung yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Cúi nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ 15. Chắc Trác Phi Dương đang trên đường đến đây, Thy Dung đoán.
Một lát sau, Trác Phi Dương lái xe đến nơi. Thấy Thy Dung đang đứng chờ mình trên vỉa hè, hắn tắt máy xe, mở cửa bước xuống.
Thy Dung ngây ngẩn nhìn Trác Phi Dương, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cụp mi. Dáng vẻ ngượng ngùng và e thẹn.
_Lên xe đi.
Trác Phi Dương sững sờ nhìn Thy Dung. Thật lâu hắn mới thốt nổi nên lời. Sau chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, mối quan hệ của hai người đã bước sang một trang mới.
Thy Dung làm theo lời Trác Phi Dương, lí nhí nói:
_Cảm ơn chủ tịch.
Trác Phi Dương bối rối cào tay vào mái tóc mất trật tự. Buổi tối hôm nay hắn mới ngắm nhìn kĩ Thy Dung. Cô ấy trông thật xinh đẹp và trẻ trung ! Trong lòng Trác Phi Dương không ngừng tán thưởng, mắt nhìn Thy Dung không rời. Hai người bây giờ thật giống một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Xe ô tô chuyển bánh. Trác Phi Dương quay sang hỏi Thy Dung:
_Cô muốn dùng bữa tối ở đâu ?
_Tùy chủ tịch đi. Tôi không biết chọn nhà hàng nào cả.
Thy Dung không nói cho Trác Phi Dương biết, mình đã ăn tối với cả nhà rồi. Ban đầu Thy Dung định từ chối không muốn đi ra ngoài với Trác Phi Dương, nhưng vì muốn được gặp hắn, Thy Dung đã nhận lời.
Thy Dung đã cho hắn quyền được lựa chọn, Trác Phi Dương không hỏi thêm câu gì nữa. Cả hai rơi vào im lặng. Bầu không khí ngượng ngập và căng thẳng. Hai người không biết nói gì với nhau, chọn chủ đề nào để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng và xấu hổ mà cả hai đã vô tình tạo ra.
Thy Dung không dám quay sang nhìn Trác Phi Dương, ngồi nhích gần cánh cửa xe ô tô, muốn cách hắn xa một chút, cố gắng hướng sự chú ý ra ngoài khung cửa kính xe ô tô. Dù là một cô gái sống phóng khoáng, có tính cách hào sảng và mạnh mẽ như con trai, nhưng Thy Dung vẫn là một cô gái, vẫn có những cảm giác e thẹn, ngượng ngùng và xấu hổ khi ngồi cạnh người con trai mà mình yêu, nhất là sau chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, Thy Dung càng xấu hổ, càng không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương.
Dáng vẻ căng thẳng và không được tự nhiên của Thy Dung cũng khiến Trác Phi Dương căng thẳng và không được tự nhiên theo. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn Thy Dung. Thấy Thy Dung chỉ một mực nhìn ra ngoài khung cửa sổ, không quay sang nhìn mình, hắn hơi buồn và cô đơn.
Đến nhà hàng Long Châu, Trác Phi Dương lái xe vào bãi đỗ xe trước cửa quán.
Thy Dung tự mở cửa xe bước xuống. Đứng lặng nhìn nhà hàng sang trọng và cao cấp đang chìm trong ánh sáng trắng của bóng đèn điện, nằm ở phía đối diện.
Trác Phi Dương bước lại gần Thy Dung.
_Cô không thích nhà hàng này ?
Thy Dung lắc đầu đáp:
_Không phải. Tôi đang bị cách trang trí đẹp mắt của nhà hàng này cuốn hút.
Trác Phi Dương cười nhẹ:
_Ra là thế. Tôi lại tưởng cô không thích nhà hàng này. Nếu cô không thích, chúng ta có thể chuyển sang một nhà hàng khác.
_Đâu cần phải phiền phức như vậy. Chúng ta đến đây là để ăn tối không phải sao ? Mỗi một nhà hàng đều có hay của nó, tôi không muốn bỏ lỡ.
Trác Phi Dương sửng sốt nhìn Thy Dung một lúc, sau đó hắn bật cười.
_Cô có ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Bây giờ tôi mới biết có người chọn nhà hàng chỉ vì tò mò và muốn được trải nghiệm.
Bị cười chê là trẻ con, Thy Dung bặm môi.
_Chủ tịch Trác, tại sao anh cứ cười chê tôi mãi ?
_Chúng ta đi vào dùng bữa tối thôi. Tôi đã thấy đói rồi.
Trác Phi Dương đi vào trong nhà hàng, với một nụ cười nhẹ trên môi. Người khiến hắn luôn nở nụ cười không ai khác ngoài Thy Dung. Chỉ có hai người con gái khiến cho hắn cười, trước kia là Bạch Thư Phàm, bây giờ là Hoàng Thy Dung.
Thy Dung phụng phịu đi theo Trác Phi Dương vào trong nhà hàng. Kể từ lúc tỏ tình và được Trác Phi Dương chấp nhận tình cảm của mình, Thy Dung đã biến thành một cô bé hay hờn dỗi, tình cách trẻ con đã dần lộ rõ. Thy Dung thực chất là một cô bé con chưa trưởng thành, có những mơ mộng của tuổi mới lớn, vì là chị cả, lại thường xuyên đóng giả là con trai, Thy Dung đã che giấu đi tính cách thật của mình.
Trác Phi Dương và Thy Dung chọn một chiếc bàn trên lầu hai, cạnh bức tường được làm bằng kính, có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Nhân viên phục vụ nữ đưa menu cho hai người. Thy Dung chỉ gọi hai món ăn đơn giản.
Trác Phi Dương cau mày nhìn Thy Dung. Hắn không thích Thy Dung gọi ít thức ăn như thế. Vì vậy, hắn gọi thêm cho Thy Dung mấy món ăn nữa. Thành ra lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, trên bày đầy ắp những đĩa thức ăn thơm ngon và một chai rượu vang ngoại nằm nghiêng trong sô đá được đặt ở giữa bàn.
Thy Dung tròn xoe mắt nhìn, tưởng Trác Phi Dương quá đói bụng, liền quan tâm hỏi:
_Chủ tịch Trác, chắc là anh đã đói bụng lắm rồi đúng không ? Cả ngày hôm nay, anh không ăn gì sao ?
Trác Phi Dương xa xầm mặt, trầm giọng đáp:
_Tôi mặc dù đói bụng, nhưng cũng không đến nỗi đói bụng lắm. Tôi gọi nhiều như thế này, là muốn cô ăn thêm để bồi bổ sức khỏe.
Đang uống nước lọc,Thy Dung suýt bị nghẹn. Được Trác Phi Dương quan tâm lo lắng và chăm sóc, Thy Dung rất cảm động và biết ơn hắn. Nhưng mà…..
Thy Dung nhìn một bàn đầy thức ăn mà ngán ngẩm và ớn lạnh. Nhiều như thế này thì ăn bao giờ mới hết, hơn nữa mình đã lưng lửng dạ dày rồi.
Nhìn khuôn mặt hết nhăn nhó rồi lại cau mày của Thy Dung, Trác Phi Dương vừa buồn cười vừa bực mình bảo Thy Dung.
_Tôi không bắt cô phải ăn hết đâu mà cô lo. Nhưng tôi nói như thế không có nghĩa là cô chỉ ăn vài đũa rồi thôi.
Những lời nói này có được coi là đe dọa không nhỉ ?
Hốc mắt Thy Dung đỏ hoe, trái tim đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Được người mình yêu chú ý đến mình, Thy Dung chưa bao giờ thấy hạnh phúc và ngọt ngào như thế.
Thy Dung và Trác Phi Dương cùng nhau dùng bữa. Vừa ăn Thy Dung vừa nói chuyện với Trác Phi Dương. Thy Dung kể cho Trác Phi Dương nghe kỉ niệm hồi bé của mình. Câu chuyện của Thy Dung rất khôi hài, vì thế hai người có rất nhiều niềm vui và tiếng cười. Bữa tối rất hài hòa và ấm cúng.
Trên mép Thy Dung dính một ít thức ăn.
Trác Phi Dương nhìn thấy, liền dùng khăn giấy, chồm người lau khóe mép cho Thy Dung.
Thy Dung giật mình, cả người đều đông cứng, mắt mở to nhìn Trác Phi Dương. Trong một thoáng chốc, mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín.
Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung, để ý đến khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Thy Dung. Trên môi hắn dịu dàng nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm và yêu thương.
Bàn tay dưới gậm bàn của Thy Dung nắm chặt lấy vạt váy, vặn xoắn nó theo hình xoắn ốc. Trái tim Thy Dung đập thật nhanh.
Kết thúc bữa ăn, Trác Phi Dương lái xe đưa Thy Dung đi.
_ Thy Dung, cô muốn về nhà bây giờ hay là đi đâu đó chơi ?
Sau nhiều phút im lặng, Trác Phi Dương lên tiếng hỏi.
_Chủ tịch Trác, tối nay chủ tịch không phải làm việc sao ?
Thy Dung nhớ Trác Phi Dương lúc nào cũng bận rộn, công việc của hắn rất nhiều.
_Công việc tuy nhiều, nhưng không phải lúc nào tôi cũng dành toàn thời gian để làm việc. Tôi là con người nên cũng cần giải trí và nghỉ ngơi.
Thy Dung có cảm giác mình đang bị Trác Phi Dương mắng.
_Thế nào, cô có muốn đi đâu đó chơi không ?
_Nếu tối nay chủ tịch không bận, chủ tịch có thể đưa tôi đến một nơi được không ?
_Là nơi nào ?
Thy Dung nở một nụ cười, quay sang hỏi ướm thử.
_Sao chủ tịch không nhường lại tay lái cho tôi đi nhỉ ? Tôi biết đường như thế sẽ đến nơi đó nhanh hơn.
Trác Phi Dương nhìn nụ cười của Thy Dung. Hắn thấy mùa xuân thứ hai đang tìm về. Một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng cũng nở trên môi hắn.
Trác Phi Dương nhường tay lái cho Thy Dung.
Thy Dung đạp thắng xe, gạt cần đẩy, phóng vọt đi với tốc độ của một tay đua xe chuyên nghiệp.
Ngồi bên cạnh, Trác Phi Dương thở dài.
_ Thy Dung, cô có biết mình đang bị thương ở vai chưa khỏi không ? Cô không nên lái xe nhanh như thế, sẽ rất nguy hiểm cho cả tôi và cho cả cô.
Thy Dung giảm tốc độ, hối lỗi nói:
_Xin lỗi chủ tịch. Lâu quá rồi, tôi không được ngồi sau tay lái, nên không nén được phấn khích và xúc động.
Trác Phi Dương chỉ còn nước lắc đầu chịu thua tính cách có một không hai của Thy Dung. Nhiều khi hắn tự hỏi vì sao mình lại rung động và yêu một đứa trẻ con, chưa trưởng thành như Thy Dung ?
Thy Dung là một cô gái làm việc hết sức tùy hứng, không có một nguyên tắc nào cả, khác hẳn một người có tính thâm trầm, làm việc gì cũng cẩn thận, tính toán trước sau như hắn. Chẳng những thế, tuổi đời của cả hai lại cách nhau quá xa, Thy Dung mới có hơn 18 tuổi, còn hắn đã gần 50 rồi. Không xét đến những rào cản trên, hai người còn có họ hàng, xét về vai vế, Thy Dung phải gọi Trác Phi Dương là bác. Vấp phải nhiều rào cản như thế, liệu hai người có thể đến được với nhau ?
Thy Dung lái xe đưa Trác Phi Dương đến một vùng ngoại ô, quang cảnh xung quanh được thay bằng những ngôi nhà nằm yên bình trong bóng tối, cây cối um tùm, thấp thoáng xa xa là những đồi núi có những bóng cây đen thẫm.
Đến lưng chừng của một quả đồi khá cao, Thy Dung tắt máy xe, vui vẻ giục Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác, đã đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi.
Trác Phi Dương xuống xe theo Thy Dung.
Thy Dung nắm lấy tay Trác Phi Dương, kéo hắn băng băng đi theo mình lên đến đỉnh đồi.
Trác Phi Dương nhìn quang cảnh xung quanh. Hắn nhận ra mình chưa từng đến nơi đây.
Quả đồi này chỉ có lưa thưa vài cây cối. Cỏ mọc um tùm, giữa lối đi được giải sỏi. Con đường gồ gề. Điều đặc biệt là khi đi đến đỉnh đồi có thể nhìn thấy mặt biển, có thể nhìn thấy hình ảnh của toàn thành phố.
Thy Dung sung sướng reo lên:
_Chủ tịch Trác, anh thấy thế nào, nơi này có đẹp không ?
Trác Phi Dương say đắm nhìn Thy Dung. Bất chợt, hắn kéo Thy Dung vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Thy Dung. Yêu Thy Dung, hắn đã tìm lại được những cảm giác vui vẻ, ấp ám và ngọt ngào mà hắn đã đánh mất. Hắn đã học được cách cười trở lại, học được cách quan tâm lo lắng và chăm sóc cho người khác.
Thy Dung khép mi lại, đón nhận nụ hôn của Trác Phi Dương.
Nụ hôn dứt, cả hai nhìn vào mắt nhau, trong đáy mắt có biết bao nhiêu điều muốn nói, tất cả ngôn ngữ đều được chuyển tải qua ánh mắt, nhịp đập trong trái tim cùng hòa quyện, mười đầu ngón tay lồng vào nhau. Vào giây phút này, cả hai đã nắm bắt được hạnh phúc và tình yêu của cuộc đời mình.
Trong bóng đêm mờ ảo, những con đom đóm chập chờn bay lượn chung quanh. Chúng đang thắp sáng cho tình yêu của Thy Dung và Trác Phi Dương.
Thy Dung ngồi dựa đầu vào vai Trác Phi Dương, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh ban đêm. Gió thổi vu vi. Sợ Thy Dung lạnh, Trác Phi Dương cởi áo vét khoác lên vai Thy Dung, ôm gọn Thy Dung vào lòng.
Thời gian chầm chậm trôi, Thy Dung ngủ quên trong lòng Trác Phi Dương lúc nào không hay, khuôn mặt khi ngủ say trông an lành và thánh thiện.
Trác Phi Dương cả một đêm không ngủ. Hắn ngồi im một chỗ, tay vẫn ôm siết nhẹ lấy Thy Dung vào lòng.
Phía xa xa, bình minh đang dần lên, một mặt trời hồng mang theo những tia nắng đầu tiên đang xuất hiện.
/58
|