Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách.
Trên khuôn mặt của ông Gia Huy phảng phất đau buồn và mất mát, tuy nhiên mắt ông lại sáng rực, tràn đầy quyết tâm.
“Bố.” Hoàng Tuấn Kiệt run giọng lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng trong nhà: “Bố không cần lo lắng, con sẽ sớm tìm được Hoài Thương thôi.”
“Tuấn Kiệt, cảm ơn con.” Ông Gia Huy nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng đôi mắt trìu mến và thương yêu. Ông đã có lỗi với hắn biết bao, lẽ ra hắn nên hận ông, nên để mặc ông phải đối diện với tội lỗi trong quá khứ của mình, nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn muốn bảo vệ danh dự và an toàn cho ông. Về điểm này, ông hết sức biết ơn và cảm kích hắn. Hoàng Tuấn Kiệt là một người con có hiếu, là một người chí lí chí tình. Ông không thể để hắn chịu thêm bất cứ tổn thương và mất mát nào nữa.
“Tuấn Hùng.” Ông Gia Huy quay qua Tuấn Hùng: “Cậu gọi điện đến đài truyền hình HBS, tôi muốn tổ chức một buổi họp báo vào bảy giờ tối nay.”
“Bố, Không thể làm thế được.” Hoàng Tuấn Kiệt sợ hãi, hét to: “Con không muốn bố làm như thế. Chúng ta vẫn còn cách khác cơ mà.”
Ông Gia Huy nở một nụ cười héo hắt: “Tuấn Kiệt, cảm ơn con đã cố gắng bảo vệ danh dự cho bố, nhưng không cần đâu, đã đến lúc bố phải đối diện với bóng ma trong quá khứ của chính mình rồi. Bố muốn được một lần thanh thản đón nhận tất cả mọi trừng phạt do mình gây ra, bố không muốn chạy trốn nữa. Kẻ bắt cóc Hoài Thương kia nhắm vào bố, nên mới liên lụy đến Hoài Thương và các con, hãy để bố đứng ra giải quyết tất cả. Bố hy vọng sau khi bố tổ chức buổi họp báo và làm theo yêu cầu của hắn ta, hắn sẽ thả Hoài Thương ra, sẽ để cho con bé bình an trở về.”
Tất cả mọi người trong phòng đều lặng người, buồn bã cúi đầu.
Họ không muốn người thân của mình phải chịu đựng bất cứ tổn thất và đau thương nào.
Nhưng trong cuộc chiến một mất một con này, bắt buộc phải có một người đứng mũi chịu sào, chịu hy sinh vì sự bình yên của những người còn lại.
Ông Gia Huy đã tự nguyện nhận làm điều ấy.
“Không được, con không đồng ý.” Hoàng Tuấn Kiệt hốc mắt đỏ hoe, run rẩy nói: “Chúng ta vẫn còn nhiều cách khác cơ mà, đâu nhất thiết phải chọn cách tự đưa mình vào lưới thế này ?”
Hoàng Tuấn Kiệt lo sợ ông Gia Huy sẽ không chịu đựng được những câu hỏi mang tính công kích, xoáy sâu vào quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, không thể chịu đựng được những ánh mắt khinh miệt và coi thường của khán giả trong trường quay, không chịu đựng được những tiếng la ó và phản đối của người dân, trái tim của ông đã làm việc quá tải rồi, ông còn có thể chịu đựng được bao lâu ?
Hắn không muốn mất cha, không muốn tình cảm cha con mới tốt đẹp lên chưa được bao lâu, lại biến thành hư không.
Ông Gia Huy cảm động gần rơi lệ, đôi mắt già nua của ông chan chứa tình cảm và yêu thương.
Nhìn đứa con trai cả ngồi ủ rũ trên ghế sô pha, tay siết chặt, sắc mặt xám xịt, ông cảm nhận được tình cảm mà con trai dành cho ông.
Trên môi ông nở một nụ cười nhẹ nhõm và giải thoát, chỉ cần con cháu cần ông, không khinh miệt và coi thường ông, thì ánh mắt của thế gian có là gì.
Chưa bao giờ ông lại cảm nhận được sâu sắc tình cảm của người thân trong gia đình dành cho mình nhiều như thế. Ông đã thấy đủ và mãn nguyện lắm rồi, ông không còn bất cứ hối hận và tiếc nuối nào nữa.
Không, ông không hề có !
Nụ cười rực rỡ và ấm áp nở trên môi ông.
Quá khứ đều đã đi qua, hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Trong quá khứ ông không mang lại hạnh phúc, ông dành nhiều tình thương và quan tâm cho con cháu. Hiện tại có thể làm được gì, ông sẽ cố gắng làm hết sức mình, ông muốn tương lai mai sau, khi ông chết đi, con cháu sẽ nhớ về ông bằng lòng kính trọng và nhớ thương, không phải bằng lòng căm thù và khinh ghét.
“Tuấn Hùng, gọi điện đến đài truyền hình HBS đi.” Ông Gia Huy cương quyết làm theo mong muốn của mình. Chưa có lúc nào ông lại hiểu mình cần gì và muốn gì đến thế.
Ông muốn Hoài Thương được bình an trở về, muốn người thân trong gia đình sống hòa thuận và êm ấm bên nhau.
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Tuấn Hùng run run lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác, cẩn thận dò xét sắc mặt tái mét của Hoàng Tuấn Kiệt, sau đó mới làm theo yêu cầu của ông Gia Huy.
“Bố, buổi họp báo này để con ra mặt. Bố ở nhà đi.” Hoàng Tuấn Kiệt nén kích động, đau xót nhìn ông Gia Huy.
Ông Gia Huy cười nói: “Mọi tội lỗi đều là do bố gây ra, hãy để bố đứng ra giải quyết, con không cần chịu tội thay cho bố. Ai cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình, đó là nhân quả báo ứng.”
Ông Gia Huy bình thản nói về quy luật bất biến ở đời. Vào giây giờ phút này, ông không còn để tâm đến danh dự của mình, cũng không quan tâm người đời sẽ nhìn ông bằng con mắt thế nào, ông chỉ tâm tâm niệm niệm một điều là làm hết khả năng của mình để bảo vệ an toàn cho con cháu.
Tuấn Hùng kết thúc cuộc gọi, quay sang thông báo cho mọi người trong phòng:
“Đài truyền hình HBS nói, họ sẵn sàng tổ chức một buổi truyền hình trực tiếp cho chủ tịch, chỉ mong chủ tịch đến đúng giờ.”
Tuấn Hùng không dám nói là người trong đài truyền hình HBS đã mững rỡ như thế nào khi ông Gia Huy chủ động gọi điện muốn họ phỏng vấn ông trên truyền hình. Bây giờ tin tức của ông trở nên hot hơn bao giờ hết, tất cả các đài truyền hình và các tờ báo đều tranh nhau muốn đưa tin độc quyền về ông Gia Huy, số lượng người xem đài và xuất bản được bao nhiêu tờ báo đều nhờ những tin tức nóng hổi của ông Gia Huy, thậm chí có tờ báo còn lôi lại những chuyện xảy ra cách đây mấy chục năm để bêu xấu ông Gia Huy, nhằm thu hút bạn đọc và bạn xem đài.
Ông Gia Huy đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người dân, trở thành một người còn nổi tiếng hơn cả các thần tượng làm việc trong nghành giải trí trong thời gian ngắn kỉ lục. Người ta nói tiếng xấu đồn xa, tiếng lành đồn ít, quả thật không sai một chút nào.
Những việc từ thiện mà ông Gia Huy từng tham gia không được ai nhắc lại, chỉ thấy họ nhắm vào những việc xấu mà ông đã từng làm. Trong thời gian nước sôi lửa bỏng này, tờ báo nào bênh vực ông Gia Huy, chính là kẻ thù của công chúng, là nạn nhân của những trò tẩy chay và phỉ báng, sẽ bị coi là kẻ đồng lõa, tiếp tay cho ông Gia Huy làm việc xấu.
Không ngăn cản được quyết tâm của ông Gia Huy, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện và sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến !
Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi thở dài, bất lực ngồi ngả người ra sau ghế.
Hắn đã cố gắng làm mọi thứ hết sức có thể, đã cử đi rất nhiều người thăm dò tin tức của báo chí, tìm tung tích của Hoài Thương và kẻ bắt cóc bí ẩn kia, nhưng thu được kết quả không mấy khả quan.
Hiện giờ kẻ bắt cóc Hoài Thương là ai, hắn vẫn chưa điều tra ra được.
Người cháu của ông Hoàng – trợ lý riêng của bố hắn, theo nguồn tin chính xác mà hắn nhận được, hắn ta đích thực đã chết cách đây từ 18 năm. Một hồn mà làm sao có thể quay về đây trả thù ?
Điều này quá vô lý !
Bằng cách vừa dùng lời lẽ ôn hòa, kết hợp với đe dọa, hắn đã nắm được một số thông tin liên quan đến kẻ cung cấp tin tức cho báo chí.
Kẻ đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, giọng nói hơi trầm, âm từ nặng, vóc dáng cao to, râu ria rậm rạp, mái tóc màu đen rối tung, quần áo cũ kĩ.
Khi được thám tử miêu tả lại đặc điểm của kẻ bí mật cung cấp tin tức cho báo chí, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh khẳng định 90% tên này đã cải trang thành một người khác. Một kế hoạch có đường đi nước bước hoàn hảo như thế, hắn ta làm sao có thể sơ suất cho người khác biết được diện mạo thật của mình.
Thật là một vấn đề nan giải !
Kẻ chủ mưu là ai vẫn chưa biết, Hoài Thương bị giam giữ ở chỗ nào vẫn chưa tìm ra, sáng nay kẻ bí ẩn kia lại gửi thư đe dọa và tống tiền, yêu cầu phải gửi một số tiền khổng lồ vào tài khoản cho hắn, nếu không hắn sẽ gửi một phần trên cơ thể của Hoài Thương cho cả nhà.
Không còn cách nào khác, Hoàng Tuấn Kiệt đành phải hy sinh công ty, đành phải mở to mắt nhìn công ty mà mình đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức sụp đổ dần dần.
Hắn cần phải cứu được đứa con gái yêu dấu của mình !
Tiền bạc có thể mất, nhưng tính mạng của con gái thì không.
Lòng đã quyết, Hoàng Tuấn Kiệt không còn muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Mọi người trong gia đình nhà họ Hoàng đều im lặng nhìn nhau, ánh mắt hiện lên nét đau thương và buồn rầu.
Tuy vậy, niềm tin trong trái tim họ vẫn thắp sáng, tình cảm chân thành vẫn tràn đầy. Trong cuộc chiến sống còn này, họ đã gạt bỏ những toan tính vật chất tầm thường, trái tim họ hướng về nhau, cùng nắm chặt tay, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và thử thách hiện tại.
Cả ngày hôm nay Thy Dung không về nhà.
Mang theo chiếc túi ba lô quen thuộc, Thy Dung phóng xe máy đến một quán cà phê nằm trên đại lộ chính của con đường Tân Gia.
Thy Dung chọn một chỗ trống trên lầu hai, mở túi ba lô, lấy Laptop màu trắng bạc, đặt trên mặt bàn gỗ.
Thy Dung say sưa gõ bàn phím máy tính đến quên cả thời gian, không biết ánh nắng mặt trời sắp tắt, màn đêm đang kéo đến.
Quên cả bụng đói, quên cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì, Thy Dung chỉ tập trung tâm trí vào việc truy tìm thông tin trên mạng, thỉnh thoảng Thy Dung kết nối máy tính, nói chuyện với một vài người bạn.
Quán cà phê khá vắng vẻ, suốt cả ngày chỉ có một vài vị khách đến và đi. Thy Dung không bị ai quấy rầy và làm phiền.
Tách cà phê đã nguội từ lâu, khẩu phần ăn nhỏ cũng đã không còn nóng hổi, Thy Dung vẫn lách cách gõ bàn phím máy tính.
Tiếng điện thoại đột ngột reo vang, cắt ngang sự tập trung của Thy Dung vào màn hình máy tính.
Thò tay vào trong túi áo khoác, ngón cái dí vào nút xanh trên màn hình điện thoại, đeo heaphone vào tai, Thy Dung vừa nói vừa đọc mấy dòng thông tin trên mạng: “A lô, xin hỏi ai đấy ?”
“Thy Dung, hiện giờ con đang ở đâu ?” Là tiếng nói thanh thoát của Thư Phàm.
Mắt Thy Dung vẫn không rời màn hình máy vi tính.
“Con đang ở một trong quán cà phê. Có chuyện gì không mẹ ?”
Thư Phàm thở dài, đáp: “Ông nội và ông bà ngoại của con đã về rồi. Bảy giờ tối nay, ông nội con muốn tổ chức một buổi họp báo tại đài truyền hình HBS.”
Thy Dung giật mình, kinh sợ hỏi dồn: “Mẹ bảo sao ? Ông nội đã về rồi, còn muốn tổ chức họp báo tại đài truyền hình HBS ? Con tưởng bố đã nhờ chú Tuấn Hùng không để cho ông nội có cơ hội tiếp xúc với báo chí và đài truyền hình ?”
“Vốn là như thế, nhưng ông nội con vẫn biết được, hơn ba giờ chiều nay ông nội và ông bà ngoại con về đến nhà.”
“Không được, bố mẹ phải ngăn ông nội lại. Nếu để ông nội đến trường quay HBS, ông nội sẽ sớm chết vị đột quỵ mất thôi.” Thy Dung gần như hét lên, kích động đến mức độ muốn đập vỡ chiếc bàn kính trước mặt.
“Bĩnh tĩnh nào, mẹ sẽ lo sắp xếp ổn thỏa và chu đáo mọi thứ.” Thư Phàm nói một cách tự tin.
Thy Dung tuy tin tưởng vào khả năng của bố mẹ, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng: “Mẹ định làm như thế nào ? Ông nội đến trường quay là hết, còn có thể cứu vãn được danh dự của ông nội nữa sao, còn bệnh tình trầm trọng của ông nội nữa ? Ông nội có thể chịu đựng được bao lâu ?”
Thy Dung hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ hoe, sụt sịt nói: “Mẹ nhớ phải cho ông nội uống thuốc trước khi ông lên trả lời phỏng vấn, và phải trực sẵn bên cạnh ông, phòng lúc ông bị ngã, hay ngất xỉu.”
“Con gái, con vừa mới cho mẹ một gợi ý rất hay, đây là điều mà mẹ đang thiếu. Cảm ơn con.” Thư Phàm vui vẻ bảo con gái, không biết đã khiến cô con gái ngoan trấn động như thế nào.
Thy Dung thấy đầu óc mình mù mờ một mảnh: “Mẹ bảo sao ? Con vừa mới cho mẹ một gợi ý, nhưng là gợi ý gì ?”
Thy Dung lẩm bẩm trong miệng, chỉ nhớ mình nhắc đến thuốc uống trợ tim của ông nội, nhắc mẹ phải ở bên cạnh phòng lúc ông nội vì không chịu đựng được bị ngã hay ngất xỉu còn cấp cứu kịp thời, sau đó đưa vào bệnh viện, đâu có gợi ý đặc biệt gì đâu.
Đang phân vân không hiểu, bỗng dưng….
Mắt Thy Dung sáng lên, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.
“Mẹ, con hiểu rồi. Con ủng hộ cách làm này của mẹ, hy vọng là mẹ sẽ thành công.”
Thy Dung không giấu được sự tán thưởng cho sự nhanh trí của mẹ mình.
Thư Phàm cười nhẹ: “Cảm ơn con, mẹ cũng hy vọng mẹo nhỏ này sẽ thành công.”
“Mẹ yên tâm đúng bảy giờ tối, con sẽ có mặt tại đài truyền hình HBS.”
“Mẹ hiểu, con nhớ đừng làm việc gì nguy hiểm. Hoài Thương đã bị bắt cóc rồi, mẹ không muốn con xảy ra chuyện gì.” Thư Phàm cẩn thận dặn dò Thy Dung, trong giọng nói ẩn chứa yêu thương và lo lắng.
“Con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm đi.” Thy Dung chân thành hứa hẹn.
“Được rồi, mẹ cúp máy đây, gặp lại con sau.”
“Vâng, chào mẹ.”
Thy Dung nghe thấy tiếng cúp máy điện thoại bàn của mẹ.
Đút điện thoại vào túi áo khoác, đôi mắt Thy Dung ngấn lệ, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống má, trái tim muốn tan ra thành từng mảnh.
Thy Dung thấy mình thật bất lực và vô dụng, người thân xảy ra chuyện, nhưng không thể làm được gì để bảo vệ họ.
Thy Dung đang bị giam giữ ở đâu ? Ai là kẻ chủ mưu đứng sau lưng tất cả ?
Thy Dung không biết, vẫn chưa tìm ra được.
Những thông tin mà Thy Dung thu thập qua nhiều nguồn khác nhau, chỉ dẫn đến một kết quả mơ hồ.
Đúng như những gì mà bố Hoàng Tuấn Kiệt nhận được tin tức từ thám tử.
Người cháu của ông Hoàng đã thực sự chết trong đám cháy cách đây hơn 18 năm. Một người chết làm sao có thể quay về đây trả thù người sống ? Nếu linh hồn có thể trả thù tại sao không trả thù ngay, mà phải chờ đợi những tận 18 năm, hơn nữa người chết cũng cần tiền của người sống sao ?
Thật quá mức vô lý và nực cười !
Đây nhất định là do một kẻ nào đó tham tiền tài của nhà họ Hoàng, muốn nhà họ Hoàng thân bại danh liệt nên mới giở thủ đoạn hèn hạ và bỉ ổi như thế này.
Ánh sáng trước mặt Thy Dung bị che khuất.
Một chàng thanh niên trẻ có vóc dáng thon dài và mảnh khảnh như con gái, khuôn mặt đẹp trai và nam tính, đôi môi mím chặt, đôi mắt lạnh như băng có thể đông chết người xuất hiện trong tầm mắt của Thy Dung.
Thy Dung ngẩng đầu lên nhìn chàng trai.
Đôi môi mỏng đỏ như son khẽ nhếch lên, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ giễu cợt và thách thức.
Thy Dung cười hỏi: “Trần Hoàng Anh, anh suốt ngày bám theo tôi làm gì ? Tôi nhớ tôi không nợ nần gì anh cả ?”
“Hoài Thương đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy.” Ngữ khí lạnh như băng, đôi mắt phun lửa giận.
“Không biết.” Thy Dung cộc lốc trả lời, cúi đầu không nhìn Trần Hoàng Anh nữa.
“Hoàng Thy Dung, cô muốn thách thức tính kiên nhẫn của tôi ? Nếu cô còn tiếp tục cứng đầu không chịu trả lời, đừng trách tôi ra tay độc ác với cô.”
Bàn tay của Trần Hoàng Anh nắm siết lại, hắn hung ác nhìn Thy Dung.
Thy Dung chán nản trả lời: “Tôi thật sự không biết Hoài Thương ở đâu cả, tôi cũng đang đi tìm nó đây.”
“Cô đang đùa tôi đúng không ?” Trần Hoàng Anh tức tối gầm lên: “Cô là chị của Hoài Thương, cô lại nói không biết cô ấy ở đâu ? Cô tưởng tôi là một đứa trẻ chắc ?”
Thy Dung đứng bật dậy, đứng đối diện với khuôn mặt giận dữ có thể giết người của Trần Hoàng Anh: “Anh tưởng tôi thích đùa lắm à ? Hoài Thương đã bị bắt cóc rồi, anh có biết không hả ? Nó bị bắt cóc, tôi làm sao có thể biết được nó đang ở đâu.”
Trần Hoàng Anh chết lặng, dáng vẻ thất thần đau khổ.
Thật lâu thật lâu, hắn cũng không nói nổi nên lời.
Đôi mắt hắn trống rỗng, vô hồn.
Mãi một lúc sau, hắn nén bi thương, hai tay giống như hai gọng kìm bóp chặt lấy vai Thy Dung, run sợ hỏi dồn: “Những lời vừa rồi, cô nói có thật không ? Hoài Thương thật sự đã bị bắt cóc sao ? Không, tôi không tin ! Cô nói dối tôi, cô vì không muốn tôi gặp cô ấy, nên mới nói dối tôi thôi. Tôi không tin !”
Trần Hoàng Anh gào lên, giọng khản đặc như một con thú bị tổn thương.
Vào giây phút này, Thy Dung đã nhận ra Trần Hoàng Anh thật lòng yêu Hoài Thương.
Thy Dung bật khóc, nước mắt lăn dài xuống má.
Thy Dung vui lắm, vui vì em gái đã tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình, vui vì từ nay Hoài Thương không còn phải cô đơn nữa, vui vì tình cảm sâu kín mà Hoài Thương dành cho Trần Hoàng Anh đã được hắn đáp lại.
“Hoài Thương thật sự đã bị bắt cóc. Con bé đã bị bắt cóc được gần một tuần rồi. Kẻ bắt cóc nó yêu cầu gia đình phải đưa cho hắn một số tiền lớn, nếu không hắn sẽ giết chết con bé. Tôi sỡ dĩ không muốn nói chuyện này cho anh biết, vì tôi tưởng anh không thật lòng thích nó, nhưng nay tôi nhận ra, tôi đã hiểu lầm anh. Tôi thành thật xinh lỗi anh.”
Thy Dung quẹt lệ trên má, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện.
Thy Dung đang mừng cho hạnh phúc của cô em gái.
Tình yêu chỉ đẹp và bền vững khi cùng người đó trải qua mọi hoạn nạn và khó khăn trên đời.
Thy Dung hy vọng ở một nơ xa xôi nào đó, Hoài Thương có thể nghe được những lời nói chứa chan thâm tình của Trần Hoàng Anh, mong em gái dũng cảm vượt qua thử thách và gian nguy của hiện tại.
“Cô ấy thật sự bị bắt cóc ? Cô ấy bị bắt cóc gần được một tuần rồi ?”
Trần Hoàng Anh rít giọng, gọng kìm trên hai vai Thy Dung càng lúc càng chặt hơn, tiếng xương kêu răng rắc.
Thy Dung có cảm giác xương trên vai mình sắp bị Trần Hoàng Anh bóp gãy nát.
“Tại sao cô không nói cho tôi biết, tại sao cô cố tình giấu diếm tôi ? Chết tiệt ! Cô có biết tôi đã lo lắng cho cô ấy nhiều như thế nào không hả ? Chỉ vì lòng ích kỉ của cô, tôi đã ăn không ngon ngủ không yên suốt một tuần qua. Nếu tôi không bám theo cô, cô sẽ không nói cho tôi biết cô ấy đang gặp nguy hiểm chứ gì ?”
Trần Hoàng Anh càng nói càng tức giận, gọng kìm trên hai vai Thy Dung mỗi lúc một chặt hơn.
Sắc mặt Thy Dung tái xanh, mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán thanh tú.
Thy Dung nhăn nhó kêu đau.
Đúng vào lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Buông cô ấy ra !”
Thy Dung và Trần Hoàng Anh giật mình, quay lại nhìn về phía sau.
Một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu không thấy đáy bình thường luôn lãnh đạm nay tầng tầng ẩn chứa ngọn lửa tức giận và phẫn nộ, bạc môi mỏng hình cánh ve, sống mũi cao và thẳng theo kiểu quý tộc của Phương Tây, dáng đi trầm ổn và đĩnh đạc thể hiện thân phận cao quý và địa vị hơn người của hắn.
Thy Dung ngây ngẩn nhìn, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu mở to, trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh theo nhịp tiết tấu bước chân của người đàn ông tuấn lãng và phong độ kia.
Thy Dung chưa kịp định thần lại, đã thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt tái xanh của Thy Dung.
Hắn nén giận hỏi: “Bị đau ở đâu ? Tại sao không nghe điện thoại ? Đã ăn uống gì chưa ?”
Thy Dung rơi lệ, không trả lời câu hỏi của người đàn ông.
Người đàn ông trừng mắt nhìn Trần Hoàng Anh, lạnh lùng chất vấn cậu ta: “Cậu tìm Thy Dung làm gì ?”
Cách nói chuyện không mấy thiện cảm của người đàn ông, mà có lần từng nghe Thy Dung gọi là chủ tịch Trác, cho Trần Hoàng Anh cảm giác anh ta đang coi mình là tình địch, cần phải trừ khử.
Trần Hoàng Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm nước mắt của Thy Dung, lại nhìn đến khuôn mặt ẩn chứa tức giận, nhưng ánh mắt nhìn Thy Dung lại biểu lộ sự quan tâm và lo lắng của người đàn ông.
Chẳng lẽ người đàn ông kia là người yêu của Thy Dung ?
Phán đoán này khiến Trần Hoàng Anh bàng hoàng không dám tin.
Người đàn ông này trông ít nhất cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, trong khi đó Thy Dung mới có hơn 18 tuổi.
Anh ta sẽ xứng với Thy Dung sao ?
Trác Phi Dương nắm tay Thy Dung kéo đi.
Thy Dung hốt hoảng, run giọng nói: “Chủ…chủ tịch, còn túi xách và máy tính của tôi.”
Trác Phi Dương dừng lại, thay Thy Dung đút Laptop vào túi ba lô, sau đó cương quyết kéo Thy Dung đi.
Trước khi đi hắn không quên dành tặng cho Trần Hoàng Anh một ánh mắt cảnh cáo và giết người.
Trần Hoàng Anh rùng mình ớn lạnh, thấy lông tóc mình đều dựng đứng hết cả lên.
Người đàn ông kia còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Trần Hoàng Anh đành bất lực nhình cảnh Trác Phi Dương nắm tay, đưa Thy Dung xuống lầu. Hắn muốn hỏi thêm Thy Dung về Hoài Thương, nhưng không còn cơ hội nữa, Trác Phi Dương sẽ không bỏ qua cho hắn nếu hắn dám giữ Thy Dung ở lại.
Trác Phi Dương nhẹ nắm lấy tay Thy Dung như đang trân trọng một vật báu trong cuộc đời mình.
Thy Dung cúi đầu, bước thấp bước cao theo Trác Phi Dương đi xuống lầu.
Mọi người trong quán đều nhìn hai người.
Trong con mắt quan sát của họ, Thy Dung giống như là một người họ hàng xa, hay là con cháu trong nhà của Trác Phi Dương hơn là người yêu của hắn.
Tuy nhiên cũng có người tinh ý nhận ra ánh mắt mà Trác Phi Dương thỉnh thoảng quay lại nhìn Thy Dung không phải là ánh mắt của một người chú dành cho một người cháu, mà lại dịu dàng giống một người tình dành cho một người tình hơn.
Trong mắt hắn có những chùm sáng nhỏ, chiếu dọi một góc tâm hồn của Thy Dung, khiến Thy Dung vô phương chống cự, dần dần xa vào vòng tay của hắn.
Thy Dung càng ngày càng thích Trác Phi Dương, càng yêu sâu đậm hắn hơn, tình cảm vì thế cũng mãnh liệt dâng trào.
Nhân viên trong cửa hàng lịch sự mở cánh cửa kính cho hai người.
Trác Phi Dương cùng Thy Dung sánh đôi bước ra cửa, trước ánh mắt chiêm ngưỡng và hiếu kí của mọi người xung quanh.
Ánh sáng đèn điện sáng trắng chiếu lên mái tóc bồng bềnh quyến rũ, chiếu lên thân thể cao lớn, đậm nét nam tính của Trác Phi Dương.
Thy Dung đi bên cạnh Trác Phi Dương, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay lên cánh tay lan dần đến toàn thân khiến Thy Dung như muốn tan chảy, muốn hòa vào bóng đêm đen thẳm thẳm trước mặt, muốn hòa vào bóng tối trong mắt Trác Phi Dương, muốn được là một phần trong cơ thể hắn, muốn vĩnh viễn không bao giờ lìa xa hắn.
Ước mơ này liệu có xa xỉ quá chăng ?
Thy Dung không biết, chỉ biết mình không thể xa rời hắn, muốn mãi được yêu hắn, ở bên cạnh hắn, muốn nắm lấy tay hắn dù hắn còn khỏe mạnh hay già yếu.
Thy Dung cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Trác Phi Dương.
Vào giây phút thần tiên và tuyệt diệu này, Thy Dung tin ước mơ là có thật. Đây không phải là mơ, mà nó đang hiện diện.
Mình và Trác Phi Dương thật sự đang tay trong tay, cùng nhau sánh đôi bước đi trước mặt mọi người. Dù vẫn không thể thông báo cho cả thiên hạ biết mình và hắn đang hẹn hò với nhau, nhưng mình đang tiến dần đến cái đích mà mình mơ ước từ lâu.
Một chiếc xe hơi màu xám đen đậu ven đường.
Tuấn Nam đã đứng đợi từ bao giờ.
Cánh cửa xe được Tuấn Nam cẩn thận mở ra khi thấy hai người xuất hiện.
Đang đi, Thy Dung khựng lại khi chợt nhớ bảy giờ tối nay mình không thể đi theo Trác Phi Dương được, vì phải đến đài truyền hình HBS.
“Chủ tịch…” Thy Dung hít một hơi thật sâu, đầu hơi cúi thấp, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn đăm đăm vào mắt Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương cau mày khó hiểu nhìn Thy Dung: “Tại sao lại không đi tiếp, xe ô tô ở gần ngay kia ?”
“Tôi có việc cần phải đi.” Thư Phàm ấp úng nói, ngây ngẩn nhìn Trác Phi Dương không chớp, trái tim đập thật nhanh.
“Dạo này cô rất kì lạ. Lúc nào tôi tìm gặp cô, cô cũng nói bận, cô luôn bỏ ngang buổi hẹn, biến mất một cách khó hiểu, hay hẹn gặp những chàng trai lạ mặt khác. Cô đang đùa giỡn tôi đúng không ?” Ngữ khí của Trác Phi Dương trở nên lạnh lùng, toát ra hơi thở nguy hiểm.
“Không…không phải….” Thy Dung sợ hãi đáp: “Tôi không dám lừa dối chủ tịch, dạo này tôi bận thật.”
“Bận việc gì ? Là đang kiếm tìm một công việc khác sao ?” Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung, cố đọc suy nghĩ được giấu kín trong đáy mắt của Thy Dung. Hắn không thích Thy Dung lừa dối hắn, cũng không cho phép Thy Dung hẹn hò với những chàng trai khác.
“Chủ…chủ tịch, anh có thể đừng hỏi vấn đề này nữa có được không ? Nói tóm lại tôi dạo này rất bận, nên không thể thường xuyên hẹn hò với chủ tịch được, mong chủ tịch thông cảm cho tôi.” Thy Dung cúi thấp đầu, biểu lộ cử chỉ xin lỗi.
Trác Phi Dương hừ lạnh, hắn cười nhạt hỏi: “Hoàng Thy Dung, cô là đang diễn kịch cho ai xem thế ? Cô muốn tôi tin tưởng cô, nhưng cô lại không thể giải thích được cô đang bận gì, cũng không nói rõ ràng cho tôi hiểu lý do vì sao trong mấy ngày gần đây cô luôn biến mất một cách khó hiểu, điện thoại tôi gọi cho cô, cô cũng không buồn nghe, hơn nữa tôi còn bắt gặp cô đang hẹn hò với những chàng trai khác ? Cô bảo tôi có thể tin tưởng cô thế nào đây ?”
Giọng nói của Trác Phi Dương càng lúc càng trở nên sắc bén đáng sợ. Tối nay, hắn tuyệt đối không để cho Thy Dung có đường lui.
Hắn muốn biết được sự thật, muốn biết vì sao Thy Dung luôn tìm cách lảng tránh hắn.
Người nói thích hắn trước là Thy Dung, người muốn mối quan hệ của hai người tiến triển thêm cũng là Thy Dung. Tại sao bây giờ Thy Dung đột nhiên lại thay đổi ?
“Chủ tịch ….” Thy Dung khổ sở không nói nên lời. Thy Dung rất muốn giải thích và nói rõ mọi chuyện cho Trác Phi Dương hiểu.
Nhưng kết quả sau khi Trác Phi Dương hiểu ra mọi chuyện, cũng là lúc mối quan hệ của hai người kết thúc.
Hắn sẽ không chấp nhận có quan hệ mật thiết với con gái của người mà hắn yêu. Hắn nhất định sẽ không chịu đựng được điều đó, sẽ hận Thy Dung lừa dối và đùa bỡn hắn ngay từ đầu.
Nếu đã biết trước được kết quả, Thy Dung làm sao dám đánh cược hạnh phúc vừa mới chớm nở của mình.
Thy Dung muốn kéo dài hạnh phúc thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Mặc dù biết rằng tương lai mai sau sẽ không thể có được hắn, nhưng Thy Dung vẫn cứ tham vọng muốn níu kéo lại từng khoảng khắc vui vẻ đã từng có và sẽ có với hắn. Thy Dung muốn giữ chặt nó trong kí ức để không bao giờ quên.
“Thế nào, cô không thể giải thích được sao, cũng không có gì để nói với tôi ?”
Trác Phi Dương càng nói càng tức giận, hắn cao giọng quát: “Tôi đã nói là tôi không muốn cô lừa dối và phản bội lại tôi, nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy. Cô coi tôi là gì, một người tình dự phòng của cô sao ?”
Trác Phi Dương cay đắng nở một cười, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.
“Nếu cô muốn, chúng ta kết thúc ước hẹn ở đây đi. Tôi không muốn bị cô lừa và xỏ mũi mãi. Tôi không phải là một thằng ngốc.”
Trác Phi Dương không thể che giấu được chua xót và thống khổ trong lòng mình.
Hắn không muốn phải chịu cảnh đau khổ, ghen tuông và nhớ thương về một người con gái khác ngoài Thư Phàm, nhưng…
Hắn đành bất lực chịu thua.
Theo từng ngày, Thy Dung càng lúc càng trở nên quan trọng, càng trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên mà hắn nhớ đến là Thy Dung. Mỗi khi Thy Dung không nhận cuộc gọi, hay không gửi lại tin nhắn cho hắn, hắn lại không nhịn được lo lắng, cả ngày hôm ấy sẽ không yên, vì thế hắn đã đi tìm Thy Dung như một thằng ngố, để rồi hắn phát hiện ra cô nhân tình nhỏ bé của hắn đang thân mật với một chàng trai trẻ.
Hắn sợ, rất sợ. Thy Dung càng quan trọng với hắn, hắn càng thấy mình quá già so với Thy Dung, không xứng với Thy Dung.
Thy Dung còn trẻ quá, còn hắn đã gần 50 tuổi, một ông già làm sao có thể sánh đôi với một cô gái tươi trẻ, yêu đời và tràn đầy sức sống ?
Đã bao nhiêu lần hắn định buông tay, lúc ấy hắn đã tự đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Thy Dung, hắn lại không thể buông tay, lại ích kỉ muốn giữ Thy Dung ở lại bên cạnh hắn, mặc dù hắn biết làm như thế là miễn cưỡng, sẽ không có hạnh phúc.
Hắn phải làm gì đây ?
Hắn có nên tiếp tục giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn không, hay là nên buông tay để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới của mình ?
Người đàn ông Bách Khải Văn lại hiện lên trong mạch cảm xúc chua xót và thống khổ của hắn.
Ha…ha…ha…hắn rất muốn cười, nhưng cười không nổi, đáy mắt hắn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp sương mù.
Mũi hắn cay quá !
Hắn rất muốn khóc, muốn gào thét, muốn một lần bộc lộ trọn vẹn con người yếu đuối bên trong, nhưng hắn không dám, hắn chỉ dám tự dằn dặt và hành hạ chính bản thân mình, cũng không dám chia sẻ với người khác.
Hắn thấy mình thật thất bại !
Hắn không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu. Hai người đàn bà đi qua cuộc đời hắn, đều đã trao trái tim của mình cho người khác. Họ gượng ép ở bên cạnh hắn, cũng vì do hắn bắt ép và vì họ thương hại hắn mà thôi.
Hắn không cần điều đó, hắn đã chán lắm rồi.
Trong mắt Trác Phi Dương có bi thương, có sầu khổ.
Hắn nhìn Thy Dung bằng ánh mắt ai oán và buồn rầu, cõi lòng hắn tan nát.
Hít một hơi thật sâu, tay hắn vươn ra.
Hắn rất muốn chạm vào má Thy Dung, muốn nói một câu gì đó, nhưng hắn không dám chạm vào Thy Dung, hắn sợ mình không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, sợ sẽ tham lam giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn lâu hơn nữa, như thế sẽ chỉ khiến hắn và Thy Dung thêm mệt mỏi và đau khổ hơn mà thôi.
Trác Phi Dương cứng ngắc xoay người, hắn chầm chậm xoay người.
Bóng tối tràn ngập trong tâm trí hắn.
Trái tim vỡ nát.
Từng bước từng bước, hắn dần rời xa người con gái hắn yêu.
Hạnh phúc đến muộn quá, khi nhận được ra tình cảm của mình, cũng là lúc hắn biết được một sự thật thảm khốc, người con gái kia không thuộc về hắn.
Trác Phi Dương nhắm mắt lại, khóe môi hắn run run, cả người lạnh toát.
Hơi lạnh đang xâm nhập vào trong cơ thể, ngấm sâu vào tận trong xương cốt.
Đau đớn theo từng hồi hành hạ và dày vò cơ thể hắn.
Trác Phi Dương lặng lẽ bước đi.
Hình bóng đổ dài trên nền gạch.
Cô đơn và lặng lẽ !
Thy Dung chết lặng, nước mắt tuôn ra như suối.
Trái tim tan nát vì lời nói quá tuyệt tình của Trác Phi Dương.
Hắn có biết mình yêu hắn nhiều như thế nào không ? Yêu hắn nhiều đến nỗi nếu không có hắn cuộc sống này cũng chẳng còn niềm vui và màu sắc.
Vậy mà, hắn có thể vô tình nói đi là đi, nói chia tay là chia tay. Hắn đi mà chẳng thèm quay lại nhìn mình đến lấy một cái.
“Trác Phi Dương !” Thy Dung đau khổ, hét to: “Tôi ghét anh. Tại sao tôi có thể ngu ngốc khi cho rằng dần dần anh cũng sẽ thích tôi, để ý đến tôi. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế ?”
Trác Phi Dương đứng khứng lại, cả cơ thể hắn đều run lên.
Thy Dung vừa khóc vừa cười: “Tôi đã sai lầm rồi, sai lầm vì nghĩ rằng trên đời này cổ tích là có thật, hoàng tử nhất định sẽ yêu công chúa Lọ Lem, nhưng hiện thực cuộc sống trần trụi và khốc liệt quá. Anh không yêu tôi, chỉ có tôi ngu ngốc và khờ dại yêu anh thôi.”
Trác Phi Dương trấn động, lỗ tai hắn ù đi, hai tay siết chặt.
Thy Dung quẹt nước mắt, đau khổ nói tiếp: “Anh muốn chia tay chứ gì ? Vậy thì chia tay đi, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Hy vọng mai sau anh có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chào anh !”
Thy Dung đau khổ quá, đau đớn đến nỗi trái tim giống như bị ai đó khoét một lỗ hổng lớn, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn trào như mưa.
Sống trên đời hơn 18 năm, Thy Dung cũng chưa bao giờ thấy mình khổ sở và đau đớn như hiện giờ.
Mối tình khắc ghi sâu vào tim hơn 10 năm, thôi đành vĩnh biệt.
Thy Dung run run xoay người, chuẩn bị bước đi.
Người đàn ông còn đang đứng bất động, giống như có ai đó vừa tặng thêm cho sức mạnh, đã nhanh chân lại gần Thy Dung, mạnh mẽ kéo Thy Dung vào lòng, hai tay ôm siết lấy như sợ Thy Dung sẽ đi thật, sẽ biến mất không bao giờ còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Thy Dung bàng hoàng mở to mắt, những giọt nước mặt lặng lẽ rơi.
Thy Dung không dám tin vào giác quan của mình, tưởng tượng rằng tất cả chỉ là đang mơ.
Vòng tay mỗi lúc một chặt thêm.
Thy Dung khóc rấm rứt trong vòng tay hắn.
Trác Phi Dương nhắm mắt lại, hít lấy hương thơm trên tóc Thy Dung. Hắn muốn một lần cảm nhận mùi hương trên cơ thể Thy Dung, muốn ghi nhờ mùi hương này vào trong trí nhớ, để không bao giờ quên, không bao giờ coi Thy Dung là người thế thân của người con gái khác nữa.
Thy Dung là Thy Dung, Thư Phàm là Thư Phàm, hai người hoàn toàn khác nhau, có những tính cách và đặc điểm khác nhau, cả hai đều khiến hắn yêu và rung động.
Trên phố người đi qua người đi lại.
Trác Phi Dương ôm chặt lấy Thy Dung.
Thời gian chầm chậm trôi.
Mọi người xì xầm bàn tán, có khen có chê, có ngưỡng mộ có ghen tị, chỉ có duy nhất một mình Trác Phi Dương mới hiểu tối hôm nay hắn đã tìm được sợi chỉ đỏ buộc chặt hạnh phúc của cuộc đời mình.
Buổi tối.
Đài truyền hình HBS tấp nập người qua kẻ lại.
Trên hành lang trước cửa trường quay tập trung đông người, có đông đủ mặt phóng viên và báo chí của thành phố. Ai cũng háo hức muốn được độc quyền đặt câu hỏi và phỏng vấn ông Gia Huy.
Vì để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, có phóng viên đã chăm chỉ lên mạng tìm hiểu tất cả thông tin có liên quan đến ông Gia Huy, chuẩn bị gần 100 câu hỏi được ghi vào trong một cuốn sổ nhỏ.
Có người còn công phu hơn đến hẳn tập đoàn Hoàng Thị để lén tìm hiểu thông tin, tay liên tục kiểm tra máy ghi âm và máy ảnh, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hành động.
Khuôn mặt bọn họ không nén được kích động, nôn nóng và háo hức.
Không chỉ có đám phóng viên đứng chen chúc trước cửa trường quay háo hức muốn được phỏng vấn và đặt câu hỏi với ông Gia Huy, mà khán giả ngồi trước màn hình ti vi trong nhà, người đi đường cũng ngước mắt nhìn màn hình lớn trên các đại lộ, cư dân mạng cũng nín thở chờ đợi giây phút được nghe chính miệng ông Gia Huy thừa nhận tất cả tội lỗi của mình đã làm trong quá khứ.
Bảy giờ tối.
Cánh cửa trường quay mở rộng ra hai bên.
Phóng viên và báo chí ùa vào như trẩy hội, ai cũng muốn được ngồi đầu tiên để được chú ý, có cơ hội được đặt nhiều câu hỏi hơn.
Hàng ghế trong trường quay chẳng mấy chốc kín mít.
Những phóng viên và báo chí chậm hơn đành tiu nghỉu ngồi tụt lại ở phía sau.
Vì thiếu ghế, nhân viên trong trường quay phải mang tạm ghế nhựa cho họ ngồi.
Ông Gia Huy được Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì dìu đi vào trong trường quay.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt và ồn ào như chợ vỡ.
Tiếng la ó, tiếng gào thét vang dội, gần như chọc thủng nóc nhà.
Tối nay, ông Gia Huy lịch sự trong bộ vét kẻ sọc màu xanh nhạt, thắt cà vạt màu xám, mái tóc được chải gọn về phía sau.
Ông xuất hiện đĩnh đạc, gọn gàng và phong độ, thái độ điềm đạm và bình tĩnh, dường như sóng gió gần đây không một chút ảnh hưởng đến sắc thái của ông.
Nhìn vào mắt ông người ta thấy mặt biển đang ngầm nổi lên sóng dữ.
Trước thái độ quá bình tĩnh và điềm đạm của ông Gia Huy, đám phóng viên và báo chí phải dẹp bớt sự kích động và phẫn nộ của mình, họ ngọ nguậy ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy micro, chuẩn bị giây phút được đặt câu hỏi và phỏng vấn ông Gia Huy.
Buổi tối hôm nay, MC dẫn chương trình là một cô gái khá trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi mỏng trông thanh thanh như một ống sáo trúc.
“Chủ tịch Hoàng, chào chủ tịch.” Cô MC xinh đẹp, mỉm cười chào ông Gia Huy.
Ông Gia Huy gật đầu chào cô MC.
Cô ta làm một cử mời, hàm ý mời ông Gia Huy ngồi xuống ghế sa lông màu xám đen.
Máy quay đã bấm máy từ lâu.
Trong trường quay rực sáng ánh đèn điện.
Người đàn ông hơn 70 tuổi bình tĩnh ngồi xuống ghế, chân vắt chữ ngũ, tay đặt lên thành ghế, bình thản nhìn tất cả bằng con mắt thờ ơ và vô cảm.
Ông Gia Huy không để bất cứ ai vào mắt, ngoại trừ con cháu và người thân trong nhà.
Ông có thể giẵm nát mọi người dưới chân, nhưng chỉ duy nhất con cháu trong nhà là ông không thể.
Nếu không phải nghĩ đến sự an toàn của Hoài Thương, ông sẽ không nhận lời đến đây để làm trò cười cho thiên hạ.
Cô MC chỉnh micro nhỏ xíu đeo trên cổ áo.
Nhẹ nở một cười chuyên nghiệp, cô ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
“Chủ tịch Hoàng, đối với những lời buộc tội của phóng viên và báo chí gần đây, ông có điều gì muốn nói không ?”
Ông Gia Huy cười nhạt: “Tôi không có bình luận gì.”
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì sắc mặt xám xịt, căng mắt nhìn hình ảnh của ông Gia Huy trên màn hình ti vi.
Cả hai đang lo sợ cho sức khỏe của ông Gia Huy, lo sợ ông không vượt qua nối cú sốc quá lớn này.
Cô MC vẫn giữ nụ cười trên môi, cô ta uyển chuyển nói: “Chủ tịch muốn nói, những lời buộc tội của phóng viên và báo chí trong thời gian qua hoàn toàn là sự thật ?”
Đám đông trong trường quay la ó, hét lên đầy phẫn nộ.
“Đồ đạo đức giả ! Mau xuống đi, xuống ngay đi !”
“Còn không mau nói !”
“Các người là một lũ xấu xa ! Tưởng có thể giấu mãi được sao ?”
Mọi người ngồi trước màn hình ti vi được một phen kinh diễm, hiếm thấy nhất trong lịch sử truyền hình của nhân loại.
Một nhân vật cao cấp của một tập đoàn lớn bị toàn thể người dân la ó và tẩy chay, ngay cả một thần tượng cũng không khốn khổ như ông Gia Huy.
Trên đường phố, tỷ lệ ách tắc giao thông tăng cao khi mọi người đang đi đều đột ngột dừng xe lại để ngước mắt nhìn lên màn hình lớn treo trên giao lộ.
Cư dân mạng xúm xụm lại một chỗ, vừa xem vừa bình phẩm, vừa chửu rủa thô tục.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm đấm, mắt bừng lửa giận, môi mím chặt.
Hắn hùng hổ muốn xông lên lôi ông Gia Huy đi và quát mọi người trong trường quay một trận.
Dù bố hắn có từng làm sai đi chăng nữa, cũng không đáng bị đối xử và trừng phạt một cách tàn nhẫn thế này.
Ai sống mà chẳng từng làm sai, nhưng sai mà biết sửa, cũng xứng đáng nhận được sự khoan dung của mọi người không phải sao ? Tại sao cứ nhất định phải dồn người khác vào đường cùng ?
Hoàng Tử Kì tính tình nóng nảy hơn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hắn nhảy lên phía trước, đang định xông ra, đã bị Thư Phàm níu tay áo giữ lại.
Hoàng Tử Kì bực bội, quát nhỏ: “Chị Thư Phàm, buông tay, em phải cho bọn ngu ngốc kia một trận !”
“Không được làm càn.” Thư Phàm nạt nộ Hoàng Tử Kì: “Nếu em xông ra bây giờ chỉ càng khiến đám đông kia phẫn nộ và hiểu lầm bố hơn mà thôi. Nghe lời chị, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, em đừng nóng nảy mà hỏng việc.”
“Chị còn muốn chờ đợi đến bao giờ nữa. Bố sắp không chịu nổi nữa rồi. Đám đông ngu ngốc kia sẽ khiến bố uất lên mà chết.”
Hoàng Tử Kì tức giận hất bỏ tay Thư Phàm ra, hùng hổ lại muốn xông lên.
Lần này Hoàng Tuấn Kiệt là người nắm tay hắn kéo lại.
“Anh trai, chẳng lẽ anh cũng đồng ý theo cách làm của chị Thư Phàm, để cho bố chịu đả kích sao ?” Hoàng Tử Kì điên tiết chất vất Hoàng Tuấn Kiệt.
Đám đông nhao nhao đặt câu hỏi, muốn ông Gia Huy trả lời họ.
Ông Gia Huy thờ ơ, lạnh lẽo nhìn đám đông kích động gào thét như một lũ điên phía dưới.
Ông Gia Huy nói rất ít, chỉ trả lời những câu hỏi ông thích, còn đâu, ông ngồi im.
Tay bưng một tách cà phê, ông nhấp một ngụm.
Thy Dung đã chạy xe mô tô hết tốc lực đến đài truyền hình HBS.
Nhờ tấm thẻ của một tờ báo nổi tiếng trong thành phố, Thy Dung đã dễ dàng được bảo vệ của đài truyền hình HBS cho vào sau khi chìa thẻ cho họ xem.
Thy Dung lẻn vào hậu trường bằng lối cửa sau.
Thấy bố mẹ và chú Hoàng Tử Kì đang tranh cãi nhau, Thy Dung thở dài, nhẹ nhàng bước lại gần họ.
“Bố mẹ, chú Tử Kì.”
Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì giật mình, đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn Thy Dung từ đầu xuống chân.
Tối nay, Thy Dung mặc một chiếc quần jean rách gối, áo sơ mi sắn đến khủy tay, cổ áo vuốt thẳng lên cao, mái tóc rối.
Thy Dung lại quay trở về hình dạng một thằng con trai bụi bặm và lãng tử.
Trên tay Thy Dung cầm một chiếc máy chụp ảnh, trên cổ đeo một chiếc thẻ của một tờ báo nổi tiếng.
Nhìn theo góc độ nào, Thy Dung cũng là một anh chàng nhà báo đẹp trai và lãng tử, không phải là thân nhân của ông Gia Huy.
Thy Dung bối rối gãi đầu, gượng cười hỏi: “Trên mặt con dính gì hay sao mà bố mẹ và chú Tử Kì nhìn con kĩ thế ?”
Thư Phàm gõ nhẹ vào đầu Thy Dung: “Thy Dung, tối nay con lại định giở trò gì nữa ? Mẹ tưởng con đến đây vì muốn canh chừng ông nội ?”
“Thì con đến đây để canh chừng bệnh tình của ông nội, chứ còn làm gì nữa ?” Thy Dung cãi lý, cười hì hì nói: “Mẹ Thư Phàm, sao kế hoạch của mẹ vẫn chưa phát huy tác dụng ?”
Câu nói của Thy Dung đã khiến hai người đàn ông nghi hoặc nhìn hai mẹ con Thư Phàm, như muốn hỏi hai mẹ con đã giấu họ làm chuyện gì ?
Thư Phàm trừng mắt nhìn Thy Dung: “Con đừng ăn nói lung tung, mẹ không làm chuyện gì cả.”
“Thật không ?” Thy Dung bĩu môi, biểu lộ dáng vẻ không tin tưởng: “Mẹ mà không làm gì, con thề sẽ đi bằng bốn chân cho mẹ coi.”
“Con bé này rõ thật !” Thư Phàm vừa bực mình vừa buồn cười.
Hoàng Tuấn Kiệt ngay lập tức kéo vợ ra một góc.
Thy Dung lợi dụng cơ hội bố mẹ và chú Tử Kì không chú ý đến mình, vội chuồn đi.
Kéo Thư Phàm đến một góc khuất phía sau hậu trường, Hoàng Tuấn Kiệt hạ thấp giọng hỏi: “Thư Phàm, em và Thy Dung đã âm mưu làm gì, tại sao không nói cho anh biết ?”
Ngữ khí của Hoàng Tuấn Kiệt có vẻ hờn dỗi khi bị vợ cho ra rìa.
“Anh đừng có nghe con bé Thy Dung nói lung tung, em không âm mưu làm gì cả.” Thư Phàm nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt, lời nói như đinh đóng cột, khiến Hoàng Tuấn Kiệt không thể không tin.
Vừa lúc đó, Hoàng Tử Kì sợ hãi kêu lên một tiếng: “Trời ơi, bố bị ngất rồi.”
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm giật mình sợ hãi, vội lao ra khỏi cánh gà.
Đám đông trong hậu trường đều hoảng sợ trước biểu hiện bệnh tình của ông Gia Huy trước khi ngất đi, trông ông cực kì thống khổ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt, tay ôm chặt lấy ngực, từ từ lả dần, rồi ngã ngửa xuống đất.
Tiếng hét, tiếng la ó của mọi người xung quanh, khiến trường quay còn ồn ào và náo nhiệt hơn cả một cái chợ.
Lúc đầu, khi ông Gia Huy mới xuất hiện trong trường quay, ông bị mọi người ghét bỏ và soi mói, nhưng bây giờ, họ lại thấy lương tâm có chút cắn rứt và hối hận.
Ai cũng biết ông Gia Huy bị bệnh tim sắp chết, ép một người vào con đường tuyệt lộ, họ thấy mình cũng xấu xa và đê tiện chẳng khác gì ông Gia Huy đã làm khi còn trẻ.
Thư Phàm đặt ông Gia Huy nắm ngửa, hai tay đặt lên ngực, dùng lực đập mạnh vào trái tim ông.
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì đã dự đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra nên đã gọi sẵn một chiếc xe cứu thương, đậu sẵn trước cổng đài truyền hình, chỉ cần ông Gia Huy có dấu hiệu không ổn là lập tức đưa ông vào bệnh viện.
Đám đông dẹp dường cho bốn bác sĩ đẩy băng ca vào trường quay.
Ông Gia Huy được đặt ông thở bằng oxy, sau đó được nhẹ nhàng khênh lên băng ca.
Bốn bác sĩ khiêng ông Gia Huy đi.
Đám đông nhốn nháo.
Máy ảnh liên tiếp bật lên những ánh chớp chói lòa.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt, đôi mắt nhắm nghiền của ông Gia Huy lọt vào ống kính của máy quay phim và máy ảnh của phóng viên.
Mọi người xem truyền hình trong nhà và trên giao lộ đều ngơ ngác trước diễn biến bất ngờ của buổi phỏng vấn trực tiếp ông Gia Huy trên truyền hình.
Cư dân mạng lập tức thu lại đoạn băng quay cảnh ông Gia Huy bị ngất, sau đó phát tán trên mạng với tốc độ chóng mặt cùng với những lời bình phẩm đủ loại.
Tại một góc của trường quay, một chàng thanh niên trẻ, có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, lén lút lau hai hàng lệ chảy trên má.
Chàng trai trẻ ấy không ai khác chính là Thy Dung.
Thy Dung muốn cùng bố mẹ đưa ông nội vào bệnh viện, nhưng vì tin tưởng nhất định bố mẹ và chú Tử Kì đã có những sắp xếp ổn thỏa, nên nén lòng mình lại, tiếp tục đi điều tra theo kế hoạch đã vạch ra.
Thy Dung hòa nhập vào đám đông một cách dễ dàng, lắng nghe lời nhận xét của họ.
Lần này phản ứng của họ không còn gay gắt như trước.
Một lúc sau chuông điện thoại của Thy Dung reo vang.
Thy Dung mở máy ra xem, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: “Hình ảnh rõ nét.”
Trên khóe môi Thy Dung khẽ nhếch lên thành một nụ cười, đôi mắt nheo lại.
Thy Dung đang từng bước từng bước tiến gần đến kẻ thù bí ẩn, đang núp trong bóng tối của mình hơn.
Sau khi ông Gia Huy bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, phóng viên và báo chí cũng lục đục kéo nhau ra về.
Thy Dung cũng chen chúc ra về cùng với họ.
Xuất hiện với thân phận là một phóng viên trẻ của một tờ báo lớn, cộng thêm cải trang thành một người khác, mọi người không ai nhận ra Thy Dung là cháu của ông Gia Huy, là một phần không thể thiếu của nhà họ Hoàng.
Trong mắt của đám phóng viên được mời đến trường quay phỏng vấn ông Gia Huy, Thy Dung chính là đồng nghiệp của họ. Vì thế, họ vô tư bàn luận sôi nổi, đưa ra những lời nhận xét đủ loại trước mặt Thy Dung.
Thy Dung vui mừng vì không ai nhận ra mình, cũng không bị mọi người đề phòng, chỉ cần như thế Thy Dung sẽ dễ dàng thâm nhập hơn vào thế giới ngôn luận phức tạp và lắm thị phi này.
Phóng viên và báo chí có thể đưa một người từ vũng bùn lên mây xanh, cũng có thể vùi dập người khác từ mây xanh xuống vũng bùn chỉ bằng một bài báo và bằng một bức ảnh.Sức mạnh của việc tự do ngôn luận đem lại nhiều kết quả trái chiều cho cả người đọc lẫn nạn nhân của nó. Còn sống là còn phải chấp nhận, không thể gạt bỏ phóng viên và báo chí sang bên lề của cuộc sống.
Thy Dung rất tự hào về ông nội. Trước bao nhiêu biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, tinh thần ông vẫn vững vàng, thái độ vẫn điềm tĩnh đối diện với tất cả.
Thy Dung cầu mong ông nội nhanh chóng vượt qua bệnh tật, nhanh chóng khỏe lại.
Nhiệm vụ của Thy Dung bây giờ là phải tìm ra kẻ bí ẩn đứng trong bóng tối, chủ mưu của tất cả vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây là ai, đồng thời phải đưa được Hoài Thương an toàn trở về nhà.
Thy Dung cùng đám đông đi ra đến cổng đài truyền hình HBS.
Trước cổng tập trung một đoàn người, dường như hình ảnh bị ngất xỉu của ông Gia Huy trên truyền hình đã thu hút sự chú ý và quan tâm của họ.
Họ đến đây, mục đích chính là muốn xác thực thông tin kia là thật hay giả, đồng thời hiếu kì muốn một lần được chính mắt nhìn thấy hình ảnh của ông Gia Huy bằng xương bằng thịt.
Chỉ đáng tiếc, ông Gia Huy đã được đưa vào bệnh viện bằng cổng sau, vệ sĩ của nhà họ Hoàng không cho phép bất cứ ai được lại gần trong vòng ba mét.
Tuy nhiên hình ảnh ông Gia Huy bị ngất xỉu trong trường quay trước mắt MC, phóng viên và báo chí quá xác thực, không một ai dám nghi ngờ tính chân thật của vụ việc.
Điều bây giờ khiến họ thắc mắc là tình hình sức khỏe của ông Gia Huy thế nào, ông có vượt qua được cú sốc quá lớn này không ?
Dư luận bắt đầu đứng về phía ông Gia Huy, dù sao người già, nhất là người già bị bệnh tim sắp chết thường hay gây được sự đồng cảm của mọi người chung quanh.
Thy Dung rất mừng khi nhận được những phản ứng khả quan của đám đông.
Kế hoạch bước đầu đã thành công được một nửa.
Trên môi Thy Dung nở một nụ cười, tìm cơ hội rút lui khỏi đám đông, mục đích đã đạt được Thy Dung không còn muốn đi theo họ nữa.
Thy Dung liếc mắt nhìn đám đông một lượt, đi thụt lùi về phía sau, khi xác định được không ai chú ý đến mình, Thy Dung xoay người, nhanh chân bước đi, bỏ lại bầu không khí ồn ào và náo nhiệt sau lưng.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, một đêm mất ngủ của mọi người chung quanh.
Thy Dung đoán kẻ bí ẩn bắt cóc Hoài Thương cũng không bỏ sót bất cứ diễn biến nào trên truyền hình, chắc hẳn hắn cũng biết ông nội hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh, vừa mới được đưa vào bệnh viện.
Thy Dung vòng ra sau một con hẻm.
Ánh sáng đèn điện trong con hẻm khá tối.
Không khí yên tĩnh khác hẳn với bầu không khí ồn áo và náo nhiệt trước cổng đài truyền hình HBS.
Bầu trời đêm đen thăm thẳm, được điểm khuyết bởi ánh trăng mờ nhạt, lấp ló sau những đám mây.
Bỗng từ trong bóng tối, có năm sáu bóng đen bước ra.
Bọn chúng lập tức bao vây lấy Thy Dung vào giữa.
Lưỡi dao sắc bén trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng lạnh màu sáng chói, trông rợn người.
Thy Dung nheo mắt. Nhờ ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện và ánh trăng trên bầu trời, Thy Dung phần nào nhìn được dung mạo và vóc dáng của năm kẻ đột nhiên bao vây lấy mình vào giữa.
Bọn chúng là năm tên đàn ông cao to, mặc những bộ quần áo khác nhau, đa phần là quần jean bụi bặm với áo khoác giả da hoặc áo khoác bò, mái tóc trông kì dị như bọn Hitler, cổ tay áo sắn cao lộ ra cánh tay được trạm trổ và săm những hình thù kì quái, miệng bọn chúng chót chét nhai kẹo cao su, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt sắc bén và hung ác như địa ngục diêm la muốn đoạt tính mạng của người khác.
Chỉ mới nhìn sơ qua, Thy Dung biết tối nay mình đụng phải thứ dữ rồi.
“Mày là Hoàng Phong Đạt ?” Một tên đầu đinh hất cằm hỏi Thy Dung.
Thy Dung hơi sửng sốt lúc ban đầu, nhưng nhanh chóng lậy lại được tự chủ, bình tĩnh hỏi lại tên đầu đinh: “Bọn anh là ai, tại sao lại chắn đường không cho tôi đi ?”
“Tao hỏi mày có phải là Hoàng Phong Đạt không ?” Tên đầu đinh quét một lượt khắp từ đầu xuống chân Thy Dung, như đang chiêm ngưỡng một món hàng.
Thy Dung vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi không phải là Hoàng Phong Đạt.”
Tên đầu đinh chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thy Dung: “Mày nói dối, mày rõ ràng là Hoàng Phong Đạt.”
Thy Dung gãi mũi, cười cười đáp: “Anh không tin thì thôi, tôi không phải Hoàng Phong Đạt.”
Thy Dung không phải đang lừa bọn chúng, tên thật của Thy Dung không phải là Hoàng Phong Đạt, mà là Hoàng Thy Dung.
“Câm miệng, mày đừng hòng lừa bọn tao.” Tên đầu đinh hung dữ quát to, tay chỉ thẳng vào mặt Thy Dung: “Tao mặc kệ mày có phải là Hoàng Phong Đạt hay không, tối nay số mạng của đã định sẵn phải chết ở đây.”
Thy Dung thoáng rùng mình, cẩn thận đánh giá tên đầu đinh trước mặt, lại nhìn bốn tên đàn ông đứng rải rác xung quanh mình như bóng ma không chịu tiêu tán.
Thy Dung trấn tĩnh tinh thần hỏi tên đầu đinh: “Tôi đã đắc tội gì với các người ? Tại sao các người lại muốn giết tôi ?”
“Khi nào xuống âm tào địa phủ, lúc ấy mày sẽ biết được sự thật.Còn bây giờ yên tâm mà lên đường đi.”
Tên đầu đi phất tay, bốn tên đàn ông lập tức xông lên.
Chúng không cho Thy Dung có thời gian suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây, cũng không ngu ngốc chơi trò xa luân chiến với Thy Dung.
Chúng muốn đánh nhau thắng nhanh, muốn sớm kết thúc mạng sống của Thy Dung.
Lưỡi dao sáng loáng chém xuống .
Thy Dung sợ hãi, sắc mặt có chút biến đổi, vội nghiêng người tránh né.
Lưỡi dao sượt qua vai, ánh chớp lóe lên, chém đứt một chút vải trên vai Thy Dung.
Thy Dung đổ mồ hôi lạnh. Nếu lưỡi dao sắc bén kia trúng vào vai sẽ bị chém xuống tận nách.
Thy Dung chưa kịp hoàn hồn, tên đàn ông phía sau dùng côn đập trúng vào lưng Thy Dung.
“Bụp” một tiếng, Thy Dung nhăn nhó kêu đau, mồ hôi trên trán đầm đìa.
Hai tên còn lại mỗi tên tấn công vào hai bên mạng sườn của Thy Dung.
Lưỡi dao sắc bén một lần nữa lại vung lên.
Lần này lưỡi dao nhắm vào đỉnh đầu của Thy Dung.
Thy Dung cố nhịn đau, nhảy giật lùi về phía sau, cố tránh thoát khỏi lưỡi dao truy sát do tên đầu đinh sử dụng.
Chịu đựng những cú đá, cú đấm và những gậy côn vào người, Thy Dung chật vật tránh trả.
Trên vai Thy Dung bị chém trúng một nhát khá sâu,vết thương rách toạc, máu chảy ra.
Khuôn mặt Thy Dung tái nhợt, mồ hôi trộn làm ướt đẫm bộ quần áo mặc trên người, tóc mai dính bệt vào trán, trái tim Thy Dung đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực.
Bóng tối đang bủa vây lấy tâm trí Thy Dung.
Trong đầu hỗn loạn một mảnh, suy nghĩ của Thy Dung rối loạn.
Cái chết đang cần kề, Thy Dung đang nghĩ về cái chết, biết rằng tối hôm nay chính là ngày tử của mình.
Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, sức chống đỡ càng lúc càng yếu.
Bộ quần áo mặc trên người đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Trong ánh sáng yếu ớt của con hẻm nhỏ, máu màu nhuộm đỏ trên vai Thy Dung chập chờn như một tấm vải đỏ đang di chuyển như bướm hoa bay trong đêm.
Ngay vào lúc đó, trong con hẻm nhỏ có những tiếng bước chân chạy dồn dập, khua loạn xạ trên nền gạch xi măng.
Năm tên đàn ông nghi hoặc đình chỉ động tác, nín thở nhìn vào bóng tối thăm thẳm trước mặt.
Thy Dung thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trên khóe mép chảy ra dòng máu đỏ tươi, đôi mắt lạc thần dần mất đi sinh khí.
Máu trên vai chảy ra càng lúc càng nhiều.
Trên người bị nhiều vết chém nhỏ, những vết bầm tím do côn và những cú đấm đá của năm tên đàn ông gây ra.
Tí tách ! Tí tách !
Máu nhỏ giọt rơi xuống đất.
Máu hòa với nước mắt và những giọt mồ hôi.
Thy Dung chưa bao giờ cảm nhận cái chết đến gần với mình đến thế.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, toát ra hơi thở lạnh lẽo của sương đêm bước ra vùng ánh sáng.
Khi nhìn thấy Thy Dung ho rũ rượi, trên vai bê bết máu, lông mày của anh ta nhăn nhíu lại thành một đường thẳng tắp, đáy mắt bắn ra những tia nhìn giận dữ, môi mím chặt.
Ngay vào lúc đó, một người đàn ông thứ hai xuất hiện.
Anh ta toàn thân vận một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt phảng phất như một con sói đi săn đêm.
Hai người đàn ông kiệt xuất, cùng xuất hiện một lúc trong con hẻm, khiến năm tên đàn ông cảm nhận được nguy hiểm, tự động đứng gọn vào một chỗ, bao vây chặt lấy Thy Dung vào giữa, không để Thy Dung có cơ hội chạy thoát.
“Chúng mày là người của bang phái nào ?” Bách Khải Văn cười lạnh hỏi, mắt hắn gắt gao nhìn nhìn ảnh yếu ớt, thiếu sức sống của Thy Dung.
“Bọn tao hỏi chúng mày là ai mới đúng. Biết điều thì đừng có chõ mũi vào chuyện của chúng tao.” Tên đầu đinh hung hãn quát to, khí thế ngút trời.
Trác Phi Dương không để năm tên đàn ông vào mắt, lạnh lẽo tiến lên phía trước.
Thy Dung mờ mịt lắng nghe tên đầu đinh đối đáp với hai người đàn ông vừa tới.
Thy Dung thấy đầu óc mình mơ hồ một mảnh, tai ù đi, mất máu quá nhiều khiến giác quan của Thy Dung đã làm việc kém đi.
“Đứng lại ! Cấm bước lại đây, nếu không đừng trách chúng tao ra tay độc ác.” Tên đầu đinh hét to, chĩa dao vào Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương không để ý đến tên đầu đinh, chân vẫn đều bước.
Tên đầu đinh hô lên một tiếng đầy khí thế, vung dao vào người Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương khẽ nghiêng người về phía sau, tránh nhát chém của tên đầu đinh vào bả vai trong gang tấc, đồng thời đá thẳng một cú như trời giáng vào bụng hắn.
“Hự !”
Tên đầu đinh gập người, thân hình theo đà bay thẳng về phía sau, lưng đập mạnh vào bờ tường bao loan, tiếng xương gãy răng rắc vang lên.
Bách Khải Văn cũng không rảnh rỗi, ngay sau khi Trác Phi Dương vào cuộc, hắn cũng lao vào trận chiến.
Năm tên tép riu này làm sao có thể đánh thắng được Trác Phi Dương và Bách Khải Văn.
Trên đất năm tên côn đồ nằm la liệt, kêu cha gọi mẹ, có tên đau quá không thể kêu lên nổi một tiếng.
Bọn chúng bị Bách Khải Văn và Trác Phi Dương đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, khớp xương bả vai, khớp xương chân và tay đều bị tháo rời. Nếu tàn ác thêm một chút nữa, họ rất muốn cầm súng giết chết hết tất cả bọn chúng để trả hận cho Thy Dung. Cũng may họ đến kịp, Thy Dung không bị bọn chúng giết chết, nếu không bọn chúng ngay cả muốn tìm đến cái chết để giải thoát cũng khó.
Trác Phi Dương sục sôi tức giận, ai dám làm bị thương Thy Dung, hắn sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp mười lần.
Trác Phi Dương đau xót cúi xuống, nhẹ ôm lấy Thy Dung vào lòng.
Hắn run giọng gọi nhỏ: “Thy Dung, Thy Dung, em không sao chứ ?”
Thy Dung mông lung nghe được giọng nói quen thuộc của Trác Phi Dương, ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể hắn.
Người đàn ông vừa mới cứu mình là Trác Phi Dương sao ? Có…có đúng như vậy không ?
Thy Dung cố gắng mở to mắt, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay áo vét của Bách Khải Văn, thì thào yếu ớt: “Trác….Trác Phi Dương ”
Hốc mắt Trác Phi Dương đỏ hoe, mũi hắn cay cay, trái tim hắn đập yếu ớt trong lồng ngực.
Máu trên người Thy Dung chảy ra nhiều quá !
Trác Phi Dương khiếp đảm vội bế Thy Dung lên. Hắn rất sợ Thy Dung sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn đã một lần để tuột mất tình yêu của cuộc đời mình, hắn không muốn chịu thêm nỗi đau mất mát thêm một lần nữa.
Bách Khải Văn xông đến, muốn giành lấy Thy Dung trên tay Trác Phi Dương.
Trên mặt Trác Phi Dương không có một chút biểu cảm, hắn lạnh lẽo nói: “Bách Khải Văn, tôi mặc kệ trước đây cậu và Thy Dung có quan hệ gì, bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, tôi không muốn cậu có bất cứ quan hệ thân mật gì với cô ấy nữa.”
Chỉ một câu nói của Trác Phi Dương đã đẩy Bách Khải Văn từ mặt biển nổi sóng xuống dưới vực sâu vạn trượng.
“Chủ tịch Trác. Anh mới chính là người nên xem xét lại lời tuyên bố ngông cuồng của mình. Ngay từ đầu Thy Dung đã là của tôi, ai cũng đừng hòng mà cướp đi.” Bách Khải Văn nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương, lời nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không chịu lùi bước.
Trác Phi Dương cười khinh miệt: “Nếu cô ấy không yêu tôi, tôi cũng không cố chấp bắt ép cô ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng một khi cô ấy chọn yêu tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai cướp cô ấy đi.”
Trác Phi Dương trầm ổn bế Thy Dung đi.
Bách Khải Văn không chịu thua, lại muốn cướp Thy Dung trên tay Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương trừng mắt cảnh cáo Bách Khải Văn: “Tránh ra. Nếu cậu muốn đánh nhau với tôi, cậu có thể hẹn tôi vào một ngày khác. Bây giờ tôi phải đưa cô ấy vào bệnh viện.”
Nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Thy Dung, Bách Khải Văn giật mình, vội đứng lui sang một bên cho Trác Phi Dương đi.
Tuy nhiên hắn không chấp nhận thua cuộc như thế, Trác Phi Dương đi đâu, hắn đi theo đấy. Hắn không yên tâm khi không biết tình trạng bệnh tình hiện giờ của Thy Dung, cũng không thể chịu được cảnh Trác Phi Dương ôm ấp Thy Dung trước mặt hắn.
Cách con hẻm hơn 20 mét, một chiếc xe ô tô màu xám đen đã đậu sẵn ở đấy từ bao giờ.
Tuấn Nam mở cửa xe cho Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương nhẹ nhàng bế Thy Dung lên xe.
“Lái xe đến bệnh viện.”
Trác Phi Dương sợ hãi nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt của Thy Dung.
Tay hắn run run cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, dùng khăn tay băng bó vết thương trên vai phải cho Thy Dung.
Trác Phi Dương run rẩy quấn từng vòng từng vòng.
Thy Dung bây giờ chẳng khác gì một lọ thủy tinh sắp vỡ nát, bàn tay Trác Phi Dương vì thế cũng run rẩy theo từng chập, trái tim hắn giờ chỉ còn những nhịp đập yếu ớt, không rõ nhịp điệu và tiết tấu. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như trời đêm của hắn có muôn vàn vì sao tinh tú, tất cả chúng đều chiếu sáng vì Thy Dung.
Buộc lại nút thắt cuối cùng, Trác Phi Dương kéo gọn lại chiếc áo khoác ướt đẫm máu của Thy Dung, vừa kích động hối thúc Tuấn Nam phóng xe thật nhanh đến bệnh viện.
Sức chống đỡ của Thy Dung mỗi lúc một yếu ớt, chỉ duy nhất có bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Trác Phi Dương là không chịu buông ra.
Trong đầu Thy Dung dần có một khoảng trắng, một trắng bao trùm lấy vạn vật. Thy Dung thấy mình bước đi trong khoảng trắng ấy, trôi giạt khắp mọi nơi, mọi ngóc. Nơi ấy không có ai, chỉ có một mình Thy Dung.
Thy Dung dần nhắm mắt lại, hai giọt lệ trong suốt lắn dài xuống gò má nhợt nhạt.
Trác Phi Dương liên tục gọi tên Thy Dung, giọng khản đặc.
Cả đời hắn cũng chưa từng sợ hãi và bi thương đến thế.
Hạnh phúc vừa mới có, sao ông trời lại sớm nhẫn tâm cướp mất đi của hắn ?
Không, không thể, hắn không thể để cho điều đó xảy ra !
Tuấn Nam nhìn khuôn mặt tối đen, nhìn ánh mắt lạc thần, mất hết vẻ điềm tĩnh và cao ngạo hàng ngày của Trác Phi Dương phản chiếu trong gương xe, đã minh bạch rằng lần này Trác Phi Dương đã thật sự yêu sâu đậm Thy Dung.
Tuấn Nam cầu mong Thy Dung sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh, nếu không Trác Phi Dương sẽ không bao giờ còn có thể cười, còn dám mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu thêm một lần nữa.
Phía sau chiếc xe ô tô màu xám đen, chiếc xe ô tô BMW bám theo sát gót.
Bách Khải Văn muốn biết Trác Phi Dương đưa Thy Dung vào bệnh viện nào, đồng thời hắn muốn xác nhận lại những gì mà Trác Phi Dương vừa mới tuyên bố.
Có thật Thy Dung đã yêu và chọn Trác Phi Dương thay vì hắn không ?
Bách Khải Văn siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa hận.
Phải khó khăn lắm hắn mới nhận ra mình thật lòng thích, rung động và muốn có một mối quan hệ lâu dài với một cô gái, hắn không thể dễ dàng để cho cô ấy bị cướp đi dễ dàng như thế được.
Hắn mặc kệ Trác Phi Dương là ai, Thy Dung lựa chọn như thế nào, hắn phải dành lại những gì mà hắn đã đánh mất.
Thy Dung ngay từ ban đầu đã là của hắn, Trác Phi Dương chỉ là người đến sau, tại sao dám ngang nhiên cướp mất Thy Dung đi ?
Trên khuôn mặt của ông Gia Huy phảng phất đau buồn và mất mát, tuy nhiên mắt ông lại sáng rực, tràn đầy quyết tâm.
“Bố.” Hoàng Tuấn Kiệt run giọng lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng trong nhà: “Bố không cần lo lắng, con sẽ sớm tìm được Hoài Thương thôi.”
“Tuấn Kiệt, cảm ơn con.” Ông Gia Huy nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng đôi mắt trìu mến và thương yêu. Ông đã có lỗi với hắn biết bao, lẽ ra hắn nên hận ông, nên để mặc ông phải đối diện với tội lỗi trong quá khứ của mình, nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn muốn bảo vệ danh dự và an toàn cho ông. Về điểm này, ông hết sức biết ơn và cảm kích hắn. Hoàng Tuấn Kiệt là một người con có hiếu, là một người chí lí chí tình. Ông không thể để hắn chịu thêm bất cứ tổn thương và mất mát nào nữa.
“Tuấn Hùng.” Ông Gia Huy quay qua Tuấn Hùng: “Cậu gọi điện đến đài truyền hình HBS, tôi muốn tổ chức một buổi họp báo vào bảy giờ tối nay.”
“Bố, Không thể làm thế được.” Hoàng Tuấn Kiệt sợ hãi, hét to: “Con không muốn bố làm như thế. Chúng ta vẫn còn cách khác cơ mà.”
Ông Gia Huy nở một nụ cười héo hắt: “Tuấn Kiệt, cảm ơn con đã cố gắng bảo vệ danh dự cho bố, nhưng không cần đâu, đã đến lúc bố phải đối diện với bóng ma trong quá khứ của chính mình rồi. Bố muốn được một lần thanh thản đón nhận tất cả mọi trừng phạt do mình gây ra, bố không muốn chạy trốn nữa. Kẻ bắt cóc Hoài Thương kia nhắm vào bố, nên mới liên lụy đến Hoài Thương và các con, hãy để bố đứng ra giải quyết tất cả. Bố hy vọng sau khi bố tổ chức buổi họp báo và làm theo yêu cầu của hắn ta, hắn sẽ thả Hoài Thương ra, sẽ để cho con bé bình an trở về.”
Tất cả mọi người trong phòng đều lặng người, buồn bã cúi đầu.
Họ không muốn người thân của mình phải chịu đựng bất cứ tổn thất và đau thương nào.
Nhưng trong cuộc chiến một mất một con này, bắt buộc phải có một người đứng mũi chịu sào, chịu hy sinh vì sự bình yên của những người còn lại.
Ông Gia Huy đã tự nguyện nhận làm điều ấy.
“Không được, con không đồng ý.” Hoàng Tuấn Kiệt hốc mắt đỏ hoe, run rẩy nói: “Chúng ta vẫn còn nhiều cách khác cơ mà, đâu nhất thiết phải chọn cách tự đưa mình vào lưới thế này ?”
Hoàng Tuấn Kiệt lo sợ ông Gia Huy sẽ không chịu đựng được những câu hỏi mang tính công kích, xoáy sâu vào quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, không thể chịu đựng được những ánh mắt khinh miệt và coi thường của khán giả trong trường quay, không chịu đựng được những tiếng la ó và phản đối của người dân, trái tim của ông đã làm việc quá tải rồi, ông còn có thể chịu đựng được bao lâu ?
Hắn không muốn mất cha, không muốn tình cảm cha con mới tốt đẹp lên chưa được bao lâu, lại biến thành hư không.
Ông Gia Huy cảm động gần rơi lệ, đôi mắt già nua của ông chan chứa tình cảm và yêu thương.
Nhìn đứa con trai cả ngồi ủ rũ trên ghế sô pha, tay siết chặt, sắc mặt xám xịt, ông cảm nhận được tình cảm mà con trai dành cho ông.
Trên môi ông nở một nụ cười nhẹ nhõm và giải thoát, chỉ cần con cháu cần ông, không khinh miệt và coi thường ông, thì ánh mắt của thế gian có là gì.
Chưa bao giờ ông lại cảm nhận được sâu sắc tình cảm của người thân trong gia đình dành cho mình nhiều như thế. Ông đã thấy đủ và mãn nguyện lắm rồi, ông không còn bất cứ hối hận và tiếc nuối nào nữa.
Không, ông không hề có !
Nụ cười rực rỡ và ấm áp nở trên môi ông.
Quá khứ đều đã đi qua, hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Trong quá khứ ông không mang lại hạnh phúc, ông dành nhiều tình thương và quan tâm cho con cháu. Hiện tại có thể làm được gì, ông sẽ cố gắng làm hết sức mình, ông muốn tương lai mai sau, khi ông chết đi, con cháu sẽ nhớ về ông bằng lòng kính trọng và nhớ thương, không phải bằng lòng căm thù và khinh ghét.
“Tuấn Hùng, gọi điện đến đài truyền hình HBS đi.” Ông Gia Huy cương quyết làm theo mong muốn của mình. Chưa có lúc nào ông lại hiểu mình cần gì và muốn gì đến thế.
Ông muốn Hoài Thương được bình an trở về, muốn người thân trong gia đình sống hòa thuận và êm ấm bên nhau.
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Tuấn Hùng run run lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác, cẩn thận dò xét sắc mặt tái mét của Hoàng Tuấn Kiệt, sau đó mới làm theo yêu cầu của ông Gia Huy.
“Bố, buổi họp báo này để con ra mặt. Bố ở nhà đi.” Hoàng Tuấn Kiệt nén kích động, đau xót nhìn ông Gia Huy.
Ông Gia Huy cười nói: “Mọi tội lỗi đều là do bố gây ra, hãy để bố đứng ra giải quyết, con không cần chịu tội thay cho bố. Ai cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình, đó là nhân quả báo ứng.”
Ông Gia Huy bình thản nói về quy luật bất biến ở đời. Vào giây giờ phút này, ông không còn để tâm đến danh dự của mình, cũng không quan tâm người đời sẽ nhìn ông bằng con mắt thế nào, ông chỉ tâm tâm niệm niệm một điều là làm hết khả năng của mình để bảo vệ an toàn cho con cháu.
Tuấn Hùng kết thúc cuộc gọi, quay sang thông báo cho mọi người trong phòng:
“Đài truyền hình HBS nói, họ sẵn sàng tổ chức một buổi truyền hình trực tiếp cho chủ tịch, chỉ mong chủ tịch đến đúng giờ.”
Tuấn Hùng không dám nói là người trong đài truyền hình HBS đã mững rỡ như thế nào khi ông Gia Huy chủ động gọi điện muốn họ phỏng vấn ông trên truyền hình. Bây giờ tin tức của ông trở nên hot hơn bao giờ hết, tất cả các đài truyền hình và các tờ báo đều tranh nhau muốn đưa tin độc quyền về ông Gia Huy, số lượng người xem đài và xuất bản được bao nhiêu tờ báo đều nhờ những tin tức nóng hổi của ông Gia Huy, thậm chí có tờ báo còn lôi lại những chuyện xảy ra cách đây mấy chục năm để bêu xấu ông Gia Huy, nhằm thu hút bạn đọc và bạn xem đài.
Ông Gia Huy đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người dân, trở thành một người còn nổi tiếng hơn cả các thần tượng làm việc trong nghành giải trí trong thời gian ngắn kỉ lục. Người ta nói tiếng xấu đồn xa, tiếng lành đồn ít, quả thật không sai một chút nào.
Những việc từ thiện mà ông Gia Huy từng tham gia không được ai nhắc lại, chỉ thấy họ nhắm vào những việc xấu mà ông đã từng làm. Trong thời gian nước sôi lửa bỏng này, tờ báo nào bênh vực ông Gia Huy, chính là kẻ thù của công chúng, là nạn nhân của những trò tẩy chay và phỉ báng, sẽ bị coi là kẻ đồng lõa, tiếp tay cho ông Gia Huy làm việc xấu.
Không ngăn cản được quyết tâm của ông Gia Huy, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện và sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến !
Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi thở dài, bất lực ngồi ngả người ra sau ghế.
Hắn đã cố gắng làm mọi thứ hết sức có thể, đã cử đi rất nhiều người thăm dò tin tức của báo chí, tìm tung tích của Hoài Thương và kẻ bắt cóc bí ẩn kia, nhưng thu được kết quả không mấy khả quan.
Hiện giờ kẻ bắt cóc Hoài Thương là ai, hắn vẫn chưa điều tra ra được.
Người cháu của ông Hoàng – trợ lý riêng của bố hắn, theo nguồn tin chính xác mà hắn nhận được, hắn ta đích thực đã chết cách đây từ 18 năm. Một hồn mà làm sao có thể quay về đây trả thù ?
Điều này quá vô lý !
Bằng cách vừa dùng lời lẽ ôn hòa, kết hợp với đe dọa, hắn đã nắm được một số thông tin liên quan đến kẻ cung cấp tin tức cho báo chí.
Kẻ đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, giọng nói hơi trầm, âm từ nặng, vóc dáng cao to, râu ria rậm rạp, mái tóc màu đen rối tung, quần áo cũ kĩ.
Khi được thám tử miêu tả lại đặc điểm của kẻ bí mật cung cấp tin tức cho báo chí, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh khẳng định 90% tên này đã cải trang thành một người khác. Một kế hoạch có đường đi nước bước hoàn hảo như thế, hắn ta làm sao có thể sơ suất cho người khác biết được diện mạo thật của mình.
Thật là một vấn đề nan giải !
Kẻ chủ mưu là ai vẫn chưa biết, Hoài Thương bị giam giữ ở chỗ nào vẫn chưa tìm ra, sáng nay kẻ bí ẩn kia lại gửi thư đe dọa và tống tiền, yêu cầu phải gửi một số tiền khổng lồ vào tài khoản cho hắn, nếu không hắn sẽ gửi một phần trên cơ thể của Hoài Thương cho cả nhà.
Không còn cách nào khác, Hoàng Tuấn Kiệt đành phải hy sinh công ty, đành phải mở to mắt nhìn công ty mà mình đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức sụp đổ dần dần.
Hắn cần phải cứu được đứa con gái yêu dấu của mình !
Tiền bạc có thể mất, nhưng tính mạng của con gái thì không.
Lòng đã quyết, Hoàng Tuấn Kiệt không còn muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Mọi người trong gia đình nhà họ Hoàng đều im lặng nhìn nhau, ánh mắt hiện lên nét đau thương và buồn rầu.
Tuy vậy, niềm tin trong trái tim họ vẫn thắp sáng, tình cảm chân thành vẫn tràn đầy. Trong cuộc chiến sống còn này, họ đã gạt bỏ những toan tính vật chất tầm thường, trái tim họ hướng về nhau, cùng nắm chặt tay, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và thử thách hiện tại.
Cả ngày hôm nay Thy Dung không về nhà.
Mang theo chiếc túi ba lô quen thuộc, Thy Dung phóng xe máy đến một quán cà phê nằm trên đại lộ chính của con đường Tân Gia.
Thy Dung chọn một chỗ trống trên lầu hai, mở túi ba lô, lấy Laptop màu trắng bạc, đặt trên mặt bàn gỗ.
Thy Dung say sưa gõ bàn phím máy tính đến quên cả thời gian, không biết ánh nắng mặt trời sắp tắt, màn đêm đang kéo đến.
Quên cả bụng đói, quên cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì, Thy Dung chỉ tập trung tâm trí vào việc truy tìm thông tin trên mạng, thỉnh thoảng Thy Dung kết nối máy tính, nói chuyện với một vài người bạn.
Quán cà phê khá vắng vẻ, suốt cả ngày chỉ có một vài vị khách đến và đi. Thy Dung không bị ai quấy rầy và làm phiền.
Tách cà phê đã nguội từ lâu, khẩu phần ăn nhỏ cũng đã không còn nóng hổi, Thy Dung vẫn lách cách gõ bàn phím máy tính.
Tiếng điện thoại đột ngột reo vang, cắt ngang sự tập trung của Thy Dung vào màn hình máy tính.
Thò tay vào trong túi áo khoác, ngón cái dí vào nút xanh trên màn hình điện thoại, đeo heaphone vào tai, Thy Dung vừa nói vừa đọc mấy dòng thông tin trên mạng: “A lô, xin hỏi ai đấy ?”
“Thy Dung, hiện giờ con đang ở đâu ?” Là tiếng nói thanh thoát của Thư Phàm.
Mắt Thy Dung vẫn không rời màn hình máy vi tính.
“Con đang ở một trong quán cà phê. Có chuyện gì không mẹ ?”
Thư Phàm thở dài, đáp: “Ông nội và ông bà ngoại của con đã về rồi. Bảy giờ tối nay, ông nội con muốn tổ chức một buổi họp báo tại đài truyền hình HBS.”
Thy Dung giật mình, kinh sợ hỏi dồn: “Mẹ bảo sao ? Ông nội đã về rồi, còn muốn tổ chức họp báo tại đài truyền hình HBS ? Con tưởng bố đã nhờ chú Tuấn Hùng không để cho ông nội có cơ hội tiếp xúc với báo chí và đài truyền hình ?”
“Vốn là như thế, nhưng ông nội con vẫn biết được, hơn ba giờ chiều nay ông nội và ông bà ngoại con về đến nhà.”
“Không được, bố mẹ phải ngăn ông nội lại. Nếu để ông nội đến trường quay HBS, ông nội sẽ sớm chết vị đột quỵ mất thôi.” Thy Dung gần như hét lên, kích động đến mức độ muốn đập vỡ chiếc bàn kính trước mặt.
“Bĩnh tĩnh nào, mẹ sẽ lo sắp xếp ổn thỏa và chu đáo mọi thứ.” Thư Phàm nói một cách tự tin.
Thy Dung tuy tin tưởng vào khả năng của bố mẹ, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng: “Mẹ định làm như thế nào ? Ông nội đến trường quay là hết, còn có thể cứu vãn được danh dự của ông nội nữa sao, còn bệnh tình trầm trọng của ông nội nữa ? Ông nội có thể chịu đựng được bao lâu ?”
Thy Dung hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ hoe, sụt sịt nói: “Mẹ nhớ phải cho ông nội uống thuốc trước khi ông lên trả lời phỏng vấn, và phải trực sẵn bên cạnh ông, phòng lúc ông bị ngã, hay ngất xỉu.”
“Con gái, con vừa mới cho mẹ một gợi ý rất hay, đây là điều mà mẹ đang thiếu. Cảm ơn con.” Thư Phàm vui vẻ bảo con gái, không biết đã khiến cô con gái ngoan trấn động như thế nào.
Thy Dung thấy đầu óc mình mù mờ một mảnh: “Mẹ bảo sao ? Con vừa mới cho mẹ một gợi ý, nhưng là gợi ý gì ?”
Thy Dung lẩm bẩm trong miệng, chỉ nhớ mình nhắc đến thuốc uống trợ tim của ông nội, nhắc mẹ phải ở bên cạnh phòng lúc ông nội vì không chịu đựng được bị ngã hay ngất xỉu còn cấp cứu kịp thời, sau đó đưa vào bệnh viện, đâu có gợi ý đặc biệt gì đâu.
Đang phân vân không hiểu, bỗng dưng….
Mắt Thy Dung sáng lên, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.
“Mẹ, con hiểu rồi. Con ủng hộ cách làm này của mẹ, hy vọng là mẹ sẽ thành công.”
Thy Dung không giấu được sự tán thưởng cho sự nhanh trí của mẹ mình.
Thư Phàm cười nhẹ: “Cảm ơn con, mẹ cũng hy vọng mẹo nhỏ này sẽ thành công.”
“Mẹ yên tâm đúng bảy giờ tối, con sẽ có mặt tại đài truyền hình HBS.”
“Mẹ hiểu, con nhớ đừng làm việc gì nguy hiểm. Hoài Thương đã bị bắt cóc rồi, mẹ không muốn con xảy ra chuyện gì.” Thư Phàm cẩn thận dặn dò Thy Dung, trong giọng nói ẩn chứa yêu thương và lo lắng.
“Con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm đi.” Thy Dung chân thành hứa hẹn.
“Được rồi, mẹ cúp máy đây, gặp lại con sau.”
“Vâng, chào mẹ.”
Thy Dung nghe thấy tiếng cúp máy điện thoại bàn của mẹ.
Đút điện thoại vào túi áo khoác, đôi mắt Thy Dung ngấn lệ, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống má, trái tim muốn tan ra thành từng mảnh.
Thy Dung thấy mình thật bất lực và vô dụng, người thân xảy ra chuyện, nhưng không thể làm được gì để bảo vệ họ.
Thy Dung đang bị giam giữ ở đâu ? Ai là kẻ chủ mưu đứng sau lưng tất cả ?
Thy Dung không biết, vẫn chưa tìm ra được.
Những thông tin mà Thy Dung thu thập qua nhiều nguồn khác nhau, chỉ dẫn đến một kết quả mơ hồ.
Đúng như những gì mà bố Hoàng Tuấn Kiệt nhận được tin tức từ thám tử.
Người cháu của ông Hoàng đã thực sự chết trong đám cháy cách đây hơn 18 năm. Một người chết làm sao có thể quay về đây trả thù người sống ? Nếu linh hồn có thể trả thù tại sao không trả thù ngay, mà phải chờ đợi những tận 18 năm, hơn nữa người chết cũng cần tiền của người sống sao ?
Thật quá mức vô lý và nực cười !
Đây nhất định là do một kẻ nào đó tham tiền tài của nhà họ Hoàng, muốn nhà họ Hoàng thân bại danh liệt nên mới giở thủ đoạn hèn hạ và bỉ ổi như thế này.
Ánh sáng trước mặt Thy Dung bị che khuất.
Một chàng thanh niên trẻ có vóc dáng thon dài và mảnh khảnh như con gái, khuôn mặt đẹp trai và nam tính, đôi môi mím chặt, đôi mắt lạnh như băng có thể đông chết người xuất hiện trong tầm mắt của Thy Dung.
Thy Dung ngẩng đầu lên nhìn chàng trai.
Đôi môi mỏng đỏ như son khẽ nhếch lên, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ giễu cợt và thách thức.
Thy Dung cười hỏi: “Trần Hoàng Anh, anh suốt ngày bám theo tôi làm gì ? Tôi nhớ tôi không nợ nần gì anh cả ?”
“Hoài Thương đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy.” Ngữ khí lạnh như băng, đôi mắt phun lửa giận.
“Không biết.” Thy Dung cộc lốc trả lời, cúi đầu không nhìn Trần Hoàng Anh nữa.
“Hoàng Thy Dung, cô muốn thách thức tính kiên nhẫn của tôi ? Nếu cô còn tiếp tục cứng đầu không chịu trả lời, đừng trách tôi ra tay độc ác với cô.”
Bàn tay của Trần Hoàng Anh nắm siết lại, hắn hung ác nhìn Thy Dung.
Thy Dung chán nản trả lời: “Tôi thật sự không biết Hoài Thương ở đâu cả, tôi cũng đang đi tìm nó đây.”
“Cô đang đùa tôi đúng không ?” Trần Hoàng Anh tức tối gầm lên: “Cô là chị của Hoài Thương, cô lại nói không biết cô ấy ở đâu ? Cô tưởng tôi là một đứa trẻ chắc ?”
Thy Dung đứng bật dậy, đứng đối diện với khuôn mặt giận dữ có thể giết người của Trần Hoàng Anh: “Anh tưởng tôi thích đùa lắm à ? Hoài Thương đã bị bắt cóc rồi, anh có biết không hả ? Nó bị bắt cóc, tôi làm sao có thể biết được nó đang ở đâu.”
Trần Hoàng Anh chết lặng, dáng vẻ thất thần đau khổ.
Thật lâu thật lâu, hắn cũng không nói nổi nên lời.
Đôi mắt hắn trống rỗng, vô hồn.
Mãi một lúc sau, hắn nén bi thương, hai tay giống như hai gọng kìm bóp chặt lấy vai Thy Dung, run sợ hỏi dồn: “Những lời vừa rồi, cô nói có thật không ? Hoài Thương thật sự đã bị bắt cóc sao ? Không, tôi không tin ! Cô nói dối tôi, cô vì không muốn tôi gặp cô ấy, nên mới nói dối tôi thôi. Tôi không tin !”
Trần Hoàng Anh gào lên, giọng khản đặc như một con thú bị tổn thương.
Vào giây phút này, Thy Dung đã nhận ra Trần Hoàng Anh thật lòng yêu Hoài Thương.
Thy Dung bật khóc, nước mắt lăn dài xuống má.
Thy Dung vui lắm, vui vì em gái đã tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình, vui vì từ nay Hoài Thương không còn phải cô đơn nữa, vui vì tình cảm sâu kín mà Hoài Thương dành cho Trần Hoàng Anh đã được hắn đáp lại.
“Hoài Thương thật sự đã bị bắt cóc. Con bé đã bị bắt cóc được gần một tuần rồi. Kẻ bắt cóc nó yêu cầu gia đình phải đưa cho hắn một số tiền lớn, nếu không hắn sẽ giết chết con bé. Tôi sỡ dĩ không muốn nói chuyện này cho anh biết, vì tôi tưởng anh không thật lòng thích nó, nhưng nay tôi nhận ra, tôi đã hiểu lầm anh. Tôi thành thật xinh lỗi anh.”
Thy Dung quẹt lệ trên má, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện.
Thy Dung đang mừng cho hạnh phúc của cô em gái.
Tình yêu chỉ đẹp và bền vững khi cùng người đó trải qua mọi hoạn nạn và khó khăn trên đời.
Thy Dung hy vọng ở một nơ xa xôi nào đó, Hoài Thương có thể nghe được những lời nói chứa chan thâm tình của Trần Hoàng Anh, mong em gái dũng cảm vượt qua thử thách và gian nguy của hiện tại.
“Cô ấy thật sự bị bắt cóc ? Cô ấy bị bắt cóc gần được một tuần rồi ?”
Trần Hoàng Anh rít giọng, gọng kìm trên hai vai Thy Dung càng lúc càng chặt hơn, tiếng xương kêu răng rắc.
Thy Dung có cảm giác xương trên vai mình sắp bị Trần Hoàng Anh bóp gãy nát.
“Tại sao cô không nói cho tôi biết, tại sao cô cố tình giấu diếm tôi ? Chết tiệt ! Cô có biết tôi đã lo lắng cho cô ấy nhiều như thế nào không hả ? Chỉ vì lòng ích kỉ của cô, tôi đã ăn không ngon ngủ không yên suốt một tuần qua. Nếu tôi không bám theo cô, cô sẽ không nói cho tôi biết cô ấy đang gặp nguy hiểm chứ gì ?”
Trần Hoàng Anh càng nói càng tức giận, gọng kìm trên hai vai Thy Dung mỗi lúc một chặt hơn.
Sắc mặt Thy Dung tái xanh, mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán thanh tú.
Thy Dung nhăn nhó kêu đau.
Đúng vào lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Buông cô ấy ra !”
Thy Dung và Trần Hoàng Anh giật mình, quay lại nhìn về phía sau.
Một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu không thấy đáy bình thường luôn lãnh đạm nay tầng tầng ẩn chứa ngọn lửa tức giận và phẫn nộ, bạc môi mỏng hình cánh ve, sống mũi cao và thẳng theo kiểu quý tộc của Phương Tây, dáng đi trầm ổn và đĩnh đạc thể hiện thân phận cao quý và địa vị hơn người của hắn.
Thy Dung ngây ngẩn nhìn, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu mở to, trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh theo nhịp tiết tấu bước chân của người đàn ông tuấn lãng và phong độ kia.
Thy Dung chưa kịp định thần lại, đã thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt tái xanh của Thy Dung.
Hắn nén giận hỏi: “Bị đau ở đâu ? Tại sao không nghe điện thoại ? Đã ăn uống gì chưa ?”
Thy Dung rơi lệ, không trả lời câu hỏi của người đàn ông.
Người đàn ông trừng mắt nhìn Trần Hoàng Anh, lạnh lùng chất vấn cậu ta: “Cậu tìm Thy Dung làm gì ?”
Cách nói chuyện không mấy thiện cảm của người đàn ông, mà có lần từng nghe Thy Dung gọi là chủ tịch Trác, cho Trần Hoàng Anh cảm giác anh ta đang coi mình là tình địch, cần phải trừ khử.
Trần Hoàng Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm nước mắt của Thy Dung, lại nhìn đến khuôn mặt ẩn chứa tức giận, nhưng ánh mắt nhìn Thy Dung lại biểu lộ sự quan tâm và lo lắng của người đàn ông.
Chẳng lẽ người đàn ông kia là người yêu của Thy Dung ?
Phán đoán này khiến Trần Hoàng Anh bàng hoàng không dám tin.
Người đàn ông này trông ít nhất cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, trong khi đó Thy Dung mới có hơn 18 tuổi.
Anh ta sẽ xứng với Thy Dung sao ?
Trác Phi Dương nắm tay Thy Dung kéo đi.
Thy Dung hốt hoảng, run giọng nói: “Chủ…chủ tịch, còn túi xách và máy tính của tôi.”
Trác Phi Dương dừng lại, thay Thy Dung đút Laptop vào túi ba lô, sau đó cương quyết kéo Thy Dung đi.
Trước khi đi hắn không quên dành tặng cho Trần Hoàng Anh một ánh mắt cảnh cáo và giết người.
Trần Hoàng Anh rùng mình ớn lạnh, thấy lông tóc mình đều dựng đứng hết cả lên.
Người đàn ông kia còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Trần Hoàng Anh đành bất lực nhình cảnh Trác Phi Dương nắm tay, đưa Thy Dung xuống lầu. Hắn muốn hỏi thêm Thy Dung về Hoài Thương, nhưng không còn cơ hội nữa, Trác Phi Dương sẽ không bỏ qua cho hắn nếu hắn dám giữ Thy Dung ở lại.
Trác Phi Dương nhẹ nắm lấy tay Thy Dung như đang trân trọng một vật báu trong cuộc đời mình.
Thy Dung cúi đầu, bước thấp bước cao theo Trác Phi Dương đi xuống lầu.
Mọi người trong quán đều nhìn hai người.
Trong con mắt quan sát của họ, Thy Dung giống như là một người họ hàng xa, hay là con cháu trong nhà của Trác Phi Dương hơn là người yêu của hắn.
Tuy nhiên cũng có người tinh ý nhận ra ánh mắt mà Trác Phi Dương thỉnh thoảng quay lại nhìn Thy Dung không phải là ánh mắt của một người chú dành cho một người cháu, mà lại dịu dàng giống một người tình dành cho một người tình hơn.
Trong mắt hắn có những chùm sáng nhỏ, chiếu dọi một góc tâm hồn của Thy Dung, khiến Thy Dung vô phương chống cự, dần dần xa vào vòng tay của hắn.
Thy Dung càng ngày càng thích Trác Phi Dương, càng yêu sâu đậm hắn hơn, tình cảm vì thế cũng mãnh liệt dâng trào.
Nhân viên trong cửa hàng lịch sự mở cánh cửa kính cho hai người.
Trác Phi Dương cùng Thy Dung sánh đôi bước ra cửa, trước ánh mắt chiêm ngưỡng và hiếu kí của mọi người xung quanh.
Ánh sáng đèn điện sáng trắng chiếu lên mái tóc bồng bềnh quyến rũ, chiếu lên thân thể cao lớn, đậm nét nam tính của Trác Phi Dương.
Thy Dung đi bên cạnh Trác Phi Dương, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay lên cánh tay lan dần đến toàn thân khiến Thy Dung như muốn tan chảy, muốn hòa vào bóng đêm đen thẳm thẳm trước mặt, muốn hòa vào bóng tối trong mắt Trác Phi Dương, muốn được là một phần trong cơ thể hắn, muốn vĩnh viễn không bao giờ lìa xa hắn.
Ước mơ này liệu có xa xỉ quá chăng ?
Thy Dung không biết, chỉ biết mình không thể xa rời hắn, muốn mãi được yêu hắn, ở bên cạnh hắn, muốn nắm lấy tay hắn dù hắn còn khỏe mạnh hay già yếu.
Thy Dung cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Trác Phi Dương.
Vào giây phút thần tiên và tuyệt diệu này, Thy Dung tin ước mơ là có thật. Đây không phải là mơ, mà nó đang hiện diện.
Mình và Trác Phi Dương thật sự đang tay trong tay, cùng nhau sánh đôi bước đi trước mặt mọi người. Dù vẫn không thể thông báo cho cả thiên hạ biết mình và hắn đang hẹn hò với nhau, nhưng mình đang tiến dần đến cái đích mà mình mơ ước từ lâu.
Một chiếc xe hơi màu xám đen đậu ven đường.
Tuấn Nam đã đứng đợi từ bao giờ.
Cánh cửa xe được Tuấn Nam cẩn thận mở ra khi thấy hai người xuất hiện.
Đang đi, Thy Dung khựng lại khi chợt nhớ bảy giờ tối nay mình không thể đi theo Trác Phi Dương được, vì phải đến đài truyền hình HBS.
“Chủ tịch…” Thy Dung hít một hơi thật sâu, đầu hơi cúi thấp, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn đăm đăm vào mắt Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương cau mày khó hiểu nhìn Thy Dung: “Tại sao lại không đi tiếp, xe ô tô ở gần ngay kia ?”
“Tôi có việc cần phải đi.” Thư Phàm ấp úng nói, ngây ngẩn nhìn Trác Phi Dương không chớp, trái tim đập thật nhanh.
“Dạo này cô rất kì lạ. Lúc nào tôi tìm gặp cô, cô cũng nói bận, cô luôn bỏ ngang buổi hẹn, biến mất một cách khó hiểu, hay hẹn gặp những chàng trai lạ mặt khác. Cô đang đùa giỡn tôi đúng không ?” Ngữ khí của Trác Phi Dương trở nên lạnh lùng, toát ra hơi thở nguy hiểm.
“Không…không phải….” Thy Dung sợ hãi đáp: “Tôi không dám lừa dối chủ tịch, dạo này tôi bận thật.”
“Bận việc gì ? Là đang kiếm tìm một công việc khác sao ?” Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung, cố đọc suy nghĩ được giấu kín trong đáy mắt của Thy Dung. Hắn không thích Thy Dung lừa dối hắn, cũng không cho phép Thy Dung hẹn hò với những chàng trai khác.
“Chủ…chủ tịch, anh có thể đừng hỏi vấn đề này nữa có được không ? Nói tóm lại tôi dạo này rất bận, nên không thể thường xuyên hẹn hò với chủ tịch được, mong chủ tịch thông cảm cho tôi.” Thy Dung cúi thấp đầu, biểu lộ cử chỉ xin lỗi.
Trác Phi Dương hừ lạnh, hắn cười nhạt hỏi: “Hoàng Thy Dung, cô là đang diễn kịch cho ai xem thế ? Cô muốn tôi tin tưởng cô, nhưng cô lại không thể giải thích được cô đang bận gì, cũng không nói rõ ràng cho tôi hiểu lý do vì sao trong mấy ngày gần đây cô luôn biến mất một cách khó hiểu, điện thoại tôi gọi cho cô, cô cũng không buồn nghe, hơn nữa tôi còn bắt gặp cô đang hẹn hò với những chàng trai khác ? Cô bảo tôi có thể tin tưởng cô thế nào đây ?”
Giọng nói của Trác Phi Dương càng lúc càng trở nên sắc bén đáng sợ. Tối nay, hắn tuyệt đối không để cho Thy Dung có đường lui.
Hắn muốn biết được sự thật, muốn biết vì sao Thy Dung luôn tìm cách lảng tránh hắn.
Người nói thích hắn trước là Thy Dung, người muốn mối quan hệ của hai người tiến triển thêm cũng là Thy Dung. Tại sao bây giờ Thy Dung đột nhiên lại thay đổi ?
“Chủ tịch ….” Thy Dung khổ sở không nói nên lời. Thy Dung rất muốn giải thích và nói rõ mọi chuyện cho Trác Phi Dương hiểu.
Nhưng kết quả sau khi Trác Phi Dương hiểu ra mọi chuyện, cũng là lúc mối quan hệ của hai người kết thúc.
Hắn sẽ không chấp nhận có quan hệ mật thiết với con gái của người mà hắn yêu. Hắn nhất định sẽ không chịu đựng được điều đó, sẽ hận Thy Dung lừa dối và đùa bỡn hắn ngay từ đầu.
Nếu đã biết trước được kết quả, Thy Dung làm sao dám đánh cược hạnh phúc vừa mới chớm nở của mình.
Thy Dung muốn kéo dài hạnh phúc thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Mặc dù biết rằng tương lai mai sau sẽ không thể có được hắn, nhưng Thy Dung vẫn cứ tham vọng muốn níu kéo lại từng khoảng khắc vui vẻ đã từng có và sẽ có với hắn. Thy Dung muốn giữ chặt nó trong kí ức để không bao giờ quên.
“Thế nào, cô không thể giải thích được sao, cũng không có gì để nói với tôi ?”
Trác Phi Dương càng nói càng tức giận, hắn cao giọng quát: “Tôi đã nói là tôi không muốn cô lừa dối và phản bội lại tôi, nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy. Cô coi tôi là gì, một người tình dự phòng của cô sao ?”
Trác Phi Dương cay đắng nở một cười, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.
“Nếu cô muốn, chúng ta kết thúc ước hẹn ở đây đi. Tôi không muốn bị cô lừa và xỏ mũi mãi. Tôi không phải là một thằng ngốc.”
Trác Phi Dương không thể che giấu được chua xót và thống khổ trong lòng mình.
Hắn không muốn phải chịu cảnh đau khổ, ghen tuông và nhớ thương về một người con gái khác ngoài Thư Phàm, nhưng…
Hắn đành bất lực chịu thua.
Theo từng ngày, Thy Dung càng lúc càng trở nên quan trọng, càng trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên mà hắn nhớ đến là Thy Dung. Mỗi khi Thy Dung không nhận cuộc gọi, hay không gửi lại tin nhắn cho hắn, hắn lại không nhịn được lo lắng, cả ngày hôm ấy sẽ không yên, vì thế hắn đã đi tìm Thy Dung như một thằng ngố, để rồi hắn phát hiện ra cô nhân tình nhỏ bé của hắn đang thân mật với một chàng trai trẻ.
Hắn sợ, rất sợ. Thy Dung càng quan trọng với hắn, hắn càng thấy mình quá già so với Thy Dung, không xứng với Thy Dung.
Thy Dung còn trẻ quá, còn hắn đã gần 50 tuổi, một ông già làm sao có thể sánh đôi với một cô gái tươi trẻ, yêu đời và tràn đầy sức sống ?
Đã bao nhiêu lần hắn định buông tay, lúc ấy hắn đã tự đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Thy Dung, hắn lại không thể buông tay, lại ích kỉ muốn giữ Thy Dung ở lại bên cạnh hắn, mặc dù hắn biết làm như thế là miễn cưỡng, sẽ không có hạnh phúc.
Hắn phải làm gì đây ?
Hắn có nên tiếp tục giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn không, hay là nên buông tay để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới của mình ?
Người đàn ông Bách Khải Văn lại hiện lên trong mạch cảm xúc chua xót và thống khổ của hắn.
Ha…ha…ha…hắn rất muốn cười, nhưng cười không nổi, đáy mắt hắn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp sương mù.
Mũi hắn cay quá !
Hắn rất muốn khóc, muốn gào thét, muốn một lần bộc lộ trọn vẹn con người yếu đuối bên trong, nhưng hắn không dám, hắn chỉ dám tự dằn dặt và hành hạ chính bản thân mình, cũng không dám chia sẻ với người khác.
Hắn thấy mình thật thất bại !
Hắn không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu. Hai người đàn bà đi qua cuộc đời hắn, đều đã trao trái tim của mình cho người khác. Họ gượng ép ở bên cạnh hắn, cũng vì do hắn bắt ép và vì họ thương hại hắn mà thôi.
Hắn không cần điều đó, hắn đã chán lắm rồi.
Trong mắt Trác Phi Dương có bi thương, có sầu khổ.
Hắn nhìn Thy Dung bằng ánh mắt ai oán và buồn rầu, cõi lòng hắn tan nát.
Hít một hơi thật sâu, tay hắn vươn ra.
Hắn rất muốn chạm vào má Thy Dung, muốn nói một câu gì đó, nhưng hắn không dám chạm vào Thy Dung, hắn sợ mình không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, sợ sẽ tham lam giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn lâu hơn nữa, như thế sẽ chỉ khiến hắn và Thy Dung thêm mệt mỏi và đau khổ hơn mà thôi.
Trác Phi Dương cứng ngắc xoay người, hắn chầm chậm xoay người.
Bóng tối tràn ngập trong tâm trí hắn.
Trái tim vỡ nát.
Từng bước từng bước, hắn dần rời xa người con gái hắn yêu.
Hạnh phúc đến muộn quá, khi nhận được ra tình cảm của mình, cũng là lúc hắn biết được một sự thật thảm khốc, người con gái kia không thuộc về hắn.
Trác Phi Dương nhắm mắt lại, khóe môi hắn run run, cả người lạnh toát.
Hơi lạnh đang xâm nhập vào trong cơ thể, ngấm sâu vào tận trong xương cốt.
Đau đớn theo từng hồi hành hạ và dày vò cơ thể hắn.
Trác Phi Dương lặng lẽ bước đi.
Hình bóng đổ dài trên nền gạch.
Cô đơn và lặng lẽ !
Thy Dung chết lặng, nước mắt tuôn ra như suối.
Trái tim tan nát vì lời nói quá tuyệt tình của Trác Phi Dương.
Hắn có biết mình yêu hắn nhiều như thế nào không ? Yêu hắn nhiều đến nỗi nếu không có hắn cuộc sống này cũng chẳng còn niềm vui và màu sắc.
Vậy mà, hắn có thể vô tình nói đi là đi, nói chia tay là chia tay. Hắn đi mà chẳng thèm quay lại nhìn mình đến lấy một cái.
“Trác Phi Dương !” Thy Dung đau khổ, hét to: “Tôi ghét anh. Tại sao tôi có thể ngu ngốc khi cho rằng dần dần anh cũng sẽ thích tôi, để ý đến tôi. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế ?”
Trác Phi Dương đứng khứng lại, cả cơ thể hắn đều run lên.
Thy Dung vừa khóc vừa cười: “Tôi đã sai lầm rồi, sai lầm vì nghĩ rằng trên đời này cổ tích là có thật, hoàng tử nhất định sẽ yêu công chúa Lọ Lem, nhưng hiện thực cuộc sống trần trụi và khốc liệt quá. Anh không yêu tôi, chỉ có tôi ngu ngốc và khờ dại yêu anh thôi.”
Trác Phi Dương trấn động, lỗ tai hắn ù đi, hai tay siết chặt.
Thy Dung quẹt nước mắt, đau khổ nói tiếp: “Anh muốn chia tay chứ gì ? Vậy thì chia tay đi, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Hy vọng mai sau anh có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chào anh !”
Thy Dung đau khổ quá, đau đớn đến nỗi trái tim giống như bị ai đó khoét một lỗ hổng lớn, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn trào như mưa.
Sống trên đời hơn 18 năm, Thy Dung cũng chưa bao giờ thấy mình khổ sở và đau đớn như hiện giờ.
Mối tình khắc ghi sâu vào tim hơn 10 năm, thôi đành vĩnh biệt.
Thy Dung run run xoay người, chuẩn bị bước đi.
Người đàn ông còn đang đứng bất động, giống như có ai đó vừa tặng thêm cho sức mạnh, đã nhanh chân lại gần Thy Dung, mạnh mẽ kéo Thy Dung vào lòng, hai tay ôm siết lấy như sợ Thy Dung sẽ đi thật, sẽ biến mất không bao giờ còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Thy Dung bàng hoàng mở to mắt, những giọt nước mặt lặng lẽ rơi.
Thy Dung không dám tin vào giác quan của mình, tưởng tượng rằng tất cả chỉ là đang mơ.
Vòng tay mỗi lúc một chặt thêm.
Thy Dung khóc rấm rứt trong vòng tay hắn.
Trác Phi Dương nhắm mắt lại, hít lấy hương thơm trên tóc Thy Dung. Hắn muốn một lần cảm nhận mùi hương trên cơ thể Thy Dung, muốn ghi nhờ mùi hương này vào trong trí nhớ, để không bao giờ quên, không bao giờ coi Thy Dung là người thế thân của người con gái khác nữa.
Thy Dung là Thy Dung, Thư Phàm là Thư Phàm, hai người hoàn toàn khác nhau, có những tính cách và đặc điểm khác nhau, cả hai đều khiến hắn yêu và rung động.
Trên phố người đi qua người đi lại.
Trác Phi Dương ôm chặt lấy Thy Dung.
Thời gian chầm chậm trôi.
Mọi người xì xầm bàn tán, có khen có chê, có ngưỡng mộ có ghen tị, chỉ có duy nhất một mình Trác Phi Dương mới hiểu tối hôm nay hắn đã tìm được sợi chỉ đỏ buộc chặt hạnh phúc của cuộc đời mình.
Buổi tối.
Đài truyền hình HBS tấp nập người qua kẻ lại.
Trên hành lang trước cửa trường quay tập trung đông người, có đông đủ mặt phóng viên và báo chí của thành phố. Ai cũng háo hức muốn được độc quyền đặt câu hỏi và phỏng vấn ông Gia Huy.
Vì để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, có phóng viên đã chăm chỉ lên mạng tìm hiểu tất cả thông tin có liên quan đến ông Gia Huy, chuẩn bị gần 100 câu hỏi được ghi vào trong một cuốn sổ nhỏ.
Có người còn công phu hơn đến hẳn tập đoàn Hoàng Thị để lén tìm hiểu thông tin, tay liên tục kiểm tra máy ghi âm và máy ảnh, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hành động.
Khuôn mặt bọn họ không nén được kích động, nôn nóng và háo hức.
Không chỉ có đám phóng viên đứng chen chúc trước cửa trường quay háo hức muốn được phỏng vấn và đặt câu hỏi với ông Gia Huy, mà khán giả ngồi trước màn hình ti vi trong nhà, người đi đường cũng ngước mắt nhìn màn hình lớn trên các đại lộ, cư dân mạng cũng nín thở chờ đợi giây phút được nghe chính miệng ông Gia Huy thừa nhận tất cả tội lỗi của mình đã làm trong quá khứ.
Bảy giờ tối.
Cánh cửa trường quay mở rộng ra hai bên.
Phóng viên và báo chí ùa vào như trẩy hội, ai cũng muốn được ngồi đầu tiên để được chú ý, có cơ hội được đặt nhiều câu hỏi hơn.
Hàng ghế trong trường quay chẳng mấy chốc kín mít.
Những phóng viên và báo chí chậm hơn đành tiu nghỉu ngồi tụt lại ở phía sau.
Vì thiếu ghế, nhân viên trong trường quay phải mang tạm ghế nhựa cho họ ngồi.
Ông Gia Huy được Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì dìu đi vào trong trường quay.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt và ồn ào như chợ vỡ.
Tiếng la ó, tiếng gào thét vang dội, gần như chọc thủng nóc nhà.
Tối nay, ông Gia Huy lịch sự trong bộ vét kẻ sọc màu xanh nhạt, thắt cà vạt màu xám, mái tóc được chải gọn về phía sau.
Ông xuất hiện đĩnh đạc, gọn gàng và phong độ, thái độ điềm đạm và bình tĩnh, dường như sóng gió gần đây không một chút ảnh hưởng đến sắc thái của ông.
Nhìn vào mắt ông người ta thấy mặt biển đang ngầm nổi lên sóng dữ.
Trước thái độ quá bình tĩnh và điềm đạm của ông Gia Huy, đám phóng viên và báo chí phải dẹp bớt sự kích động và phẫn nộ của mình, họ ngọ nguậy ngồi trên ghế, tay nắm chặt lấy micro, chuẩn bị giây phút được đặt câu hỏi và phỏng vấn ông Gia Huy.
Buổi tối hôm nay, MC dẫn chương trình là một cô gái khá trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi mỏng trông thanh thanh như một ống sáo trúc.
“Chủ tịch Hoàng, chào chủ tịch.” Cô MC xinh đẹp, mỉm cười chào ông Gia Huy.
Ông Gia Huy gật đầu chào cô MC.
Cô ta làm một cử mời, hàm ý mời ông Gia Huy ngồi xuống ghế sa lông màu xám đen.
Máy quay đã bấm máy từ lâu.
Trong trường quay rực sáng ánh đèn điện.
Người đàn ông hơn 70 tuổi bình tĩnh ngồi xuống ghế, chân vắt chữ ngũ, tay đặt lên thành ghế, bình thản nhìn tất cả bằng con mắt thờ ơ và vô cảm.
Ông Gia Huy không để bất cứ ai vào mắt, ngoại trừ con cháu và người thân trong nhà.
Ông có thể giẵm nát mọi người dưới chân, nhưng chỉ duy nhất con cháu trong nhà là ông không thể.
Nếu không phải nghĩ đến sự an toàn của Hoài Thương, ông sẽ không nhận lời đến đây để làm trò cười cho thiên hạ.
Cô MC chỉnh micro nhỏ xíu đeo trên cổ áo.
Nhẹ nở một cười chuyên nghiệp, cô ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
“Chủ tịch Hoàng, đối với những lời buộc tội của phóng viên và báo chí gần đây, ông có điều gì muốn nói không ?”
Ông Gia Huy cười nhạt: “Tôi không có bình luận gì.”
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì sắc mặt xám xịt, căng mắt nhìn hình ảnh của ông Gia Huy trên màn hình ti vi.
Cả hai đang lo sợ cho sức khỏe của ông Gia Huy, lo sợ ông không vượt qua nối cú sốc quá lớn này.
Cô MC vẫn giữ nụ cười trên môi, cô ta uyển chuyển nói: “Chủ tịch muốn nói, những lời buộc tội của phóng viên và báo chí trong thời gian qua hoàn toàn là sự thật ?”
Đám đông trong trường quay la ó, hét lên đầy phẫn nộ.
“Đồ đạo đức giả ! Mau xuống đi, xuống ngay đi !”
“Còn không mau nói !”
“Các người là một lũ xấu xa ! Tưởng có thể giấu mãi được sao ?”
Mọi người ngồi trước màn hình ti vi được một phen kinh diễm, hiếm thấy nhất trong lịch sử truyền hình của nhân loại.
Một nhân vật cao cấp của một tập đoàn lớn bị toàn thể người dân la ó và tẩy chay, ngay cả một thần tượng cũng không khốn khổ như ông Gia Huy.
Trên đường phố, tỷ lệ ách tắc giao thông tăng cao khi mọi người đang đi đều đột ngột dừng xe lại để ngước mắt nhìn lên màn hình lớn treo trên giao lộ.
Cư dân mạng xúm xụm lại một chỗ, vừa xem vừa bình phẩm, vừa chửu rủa thô tục.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt nắm đấm, mắt bừng lửa giận, môi mím chặt.
Hắn hùng hổ muốn xông lên lôi ông Gia Huy đi và quát mọi người trong trường quay một trận.
Dù bố hắn có từng làm sai đi chăng nữa, cũng không đáng bị đối xử và trừng phạt một cách tàn nhẫn thế này.
Ai sống mà chẳng từng làm sai, nhưng sai mà biết sửa, cũng xứng đáng nhận được sự khoan dung của mọi người không phải sao ? Tại sao cứ nhất định phải dồn người khác vào đường cùng ?
Hoàng Tử Kì tính tình nóng nảy hơn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hắn nhảy lên phía trước, đang định xông ra, đã bị Thư Phàm níu tay áo giữ lại.
Hoàng Tử Kì bực bội, quát nhỏ: “Chị Thư Phàm, buông tay, em phải cho bọn ngu ngốc kia một trận !”
“Không được làm càn.” Thư Phàm nạt nộ Hoàng Tử Kì: “Nếu em xông ra bây giờ chỉ càng khiến đám đông kia phẫn nộ và hiểu lầm bố hơn mà thôi. Nghe lời chị, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, em đừng nóng nảy mà hỏng việc.”
“Chị còn muốn chờ đợi đến bao giờ nữa. Bố sắp không chịu nổi nữa rồi. Đám đông ngu ngốc kia sẽ khiến bố uất lên mà chết.”
Hoàng Tử Kì tức giận hất bỏ tay Thư Phàm ra, hùng hổ lại muốn xông lên.
Lần này Hoàng Tuấn Kiệt là người nắm tay hắn kéo lại.
“Anh trai, chẳng lẽ anh cũng đồng ý theo cách làm của chị Thư Phàm, để cho bố chịu đả kích sao ?” Hoàng Tử Kì điên tiết chất vất Hoàng Tuấn Kiệt.
Đám đông nhao nhao đặt câu hỏi, muốn ông Gia Huy trả lời họ.
Ông Gia Huy thờ ơ, lạnh lẽo nhìn đám đông kích động gào thét như một lũ điên phía dưới.
Ông Gia Huy nói rất ít, chỉ trả lời những câu hỏi ông thích, còn đâu, ông ngồi im.
Tay bưng một tách cà phê, ông nhấp một ngụm.
Thy Dung đã chạy xe mô tô hết tốc lực đến đài truyền hình HBS.
Nhờ tấm thẻ của một tờ báo nổi tiếng trong thành phố, Thy Dung đã dễ dàng được bảo vệ của đài truyền hình HBS cho vào sau khi chìa thẻ cho họ xem.
Thy Dung lẻn vào hậu trường bằng lối cửa sau.
Thấy bố mẹ và chú Hoàng Tử Kì đang tranh cãi nhau, Thy Dung thở dài, nhẹ nhàng bước lại gần họ.
“Bố mẹ, chú Tử Kì.”
Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì giật mình, đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn Thy Dung từ đầu xuống chân.
Tối nay, Thy Dung mặc một chiếc quần jean rách gối, áo sơ mi sắn đến khủy tay, cổ áo vuốt thẳng lên cao, mái tóc rối.
Thy Dung lại quay trở về hình dạng một thằng con trai bụi bặm và lãng tử.
Trên tay Thy Dung cầm một chiếc máy chụp ảnh, trên cổ đeo một chiếc thẻ của một tờ báo nổi tiếng.
Nhìn theo góc độ nào, Thy Dung cũng là một anh chàng nhà báo đẹp trai và lãng tử, không phải là thân nhân của ông Gia Huy.
Thy Dung bối rối gãi đầu, gượng cười hỏi: “Trên mặt con dính gì hay sao mà bố mẹ và chú Tử Kì nhìn con kĩ thế ?”
Thư Phàm gõ nhẹ vào đầu Thy Dung: “Thy Dung, tối nay con lại định giở trò gì nữa ? Mẹ tưởng con đến đây vì muốn canh chừng ông nội ?”
“Thì con đến đây để canh chừng bệnh tình của ông nội, chứ còn làm gì nữa ?” Thy Dung cãi lý, cười hì hì nói: “Mẹ Thư Phàm, sao kế hoạch của mẹ vẫn chưa phát huy tác dụng ?”
Câu nói của Thy Dung đã khiến hai người đàn ông nghi hoặc nhìn hai mẹ con Thư Phàm, như muốn hỏi hai mẹ con đã giấu họ làm chuyện gì ?
Thư Phàm trừng mắt nhìn Thy Dung: “Con đừng ăn nói lung tung, mẹ không làm chuyện gì cả.”
“Thật không ?” Thy Dung bĩu môi, biểu lộ dáng vẻ không tin tưởng: “Mẹ mà không làm gì, con thề sẽ đi bằng bốn chân cho mẹ coi.”
“Con bé này rõ thật !” Thư Phàm vừa bực mình vừa buồn cười.
Hoàng Tuấn Kiệt ngay lập tức kéo vợ ra một góc.
Thy Dung lợi dụng cơ hội bố mẹ và chú Tử Kì không chú ý đến mình, vội chuồn đi.
Kéo Thư Phàm đến một góc khuất phía sau hậu trường, Hoàng Tuấn Kiệt hạ thấp giọng hỏi: “Thư Phàm, em và Thy Dung đã âm mưu làm gì, tại sao không nói cho anh biết ?”
Ngữ khí của Hoàng Tuấn Kiệt có vẻ hờn dỗi khi bị vợ cho ra rìa.
“Anh đừng có nghe con bé Thy Dung nói lung tung, em không âm mưu làm gì cả.” Thư Phàm nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt, lời nói như đinh đóng cột, khiến Hoàng Tuấn Kiệt không thể không tin.
Vừa lúc đó, Hoàng Tử Kì sợ hãi kêu lên một tiếng: “Trời ơi, bố bị ngất rồi.”
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm giật mình sợ hãi, vội lao ra khỏi cánh gà.
Đám đông trong hậu trường đều hoảng sợ trước biểu hiện bệnh tình của ông Gia Huy trước khi ngất đi, trông ông cực kì thống khổ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt, tay ôm chặt lấy ngực, từ từ lả dần, rồi ngã ngửa xuống đất.
Tiếng hét, tiếng la ó của mọi người xung quanh, khiến trường quay còn ồn ào và náo nhiệt hơn cả một cái chợ.
Lúc đầu, khi ông Gia Huy mới xuất hiện trong trường quay, ông bị mọi người ghét bỏ và soi mói, nhưng bây giờ, họ lại thấy lương tâm có chút cắn rứt và hối hận.
Ai cũng biết ông Gia Huy bị bệnh tim sắp chết, ép một người vào con đường tuyệt lộ, họ thấy mình cũng xấu xa và đê tiện chẳng khác gì ông Gia Huy đã làm khi còn trẻ.
Thư Phàm đặt ông Gia Huy nắm ngửa, hai tay đặt lên ngực, dùng lực đập mạnh vào trái tim ông.
Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Tử Kì đã dự đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra nên đã gọi sẵn một chiếc xe cứu thương, đậu sẵn trước cổng đài truyền hình, chỉ cần ông Gia Huy có dấu hiệu không ổn là lập tức đưa ông vào bệnh viện.
Đám đông dẹp dường cho bốn bác sĩ đẩy băng ca vào trường quay.
Ông Gia Huy được đặt ông thở bằng oxy, sau đó được nhẹ nhàng khênh lên băng ca.
Bốn bác sĩ khiêng ông Gia Huy đi.
Đám đông nhốn nháo.
Máy ảnh liên tiếp bật lên những ánh chớp chói lòa.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt, đôi mắt nhắm nghiền của ông Gia Huy lọt vào ống kính của máy quay phim và máy ảnh của phóng viên.
Mọi người xem truyền hình trong nhà và trên giao lộ đều ngơ ngác trước diễn biến bất ngờ của buổi phỏng vấn trực tiếp ông Gia Huy trên truyền hình.
Cư dân mạng lập tức thu lại đoạn băng quay cảnh ông Gia Huy bị ngất, sau đó phát tán trên mạng với tốc độ chóng mặt cùng với những lời bình phẩm đủ loại.
Tại một góc của trường quay, một chàng thanh niên trẻ, có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, lén lút lau hai hàng lệ chảy trên má.
Chàng trai trẻ ấy không ai khác chính là Thy Dung.
Thy Dung muốn cùng bố mẹ đưa ông nội vào bệnh viện, nhưng vì tin tưởng nhất định bố mẹ và chú Tử Kì đã có những sắp xếp ổn thỏa, nên nén lòng mình lại, tiếp tục đi điều tra theo kế hoạch đã vạch ra.
Thy Dung hòa nhập vào đám đông một cách dễ dàng, lắng nghe lời nhận xét của họ.
Lần này phản ứng của họ không còn gay gắt như trước.
Một lúc sau chuông điện thoại của Thy Dung reo vang.
Thy Dung mở máy ra xem, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: “Hình ảnh rõ nét.”
Trên khóe môi Thy Dung khẽ nhếch lên thành một nụ cười, đôi mắt nheo lại.
Thy Dung đang từng bước từng bước tiến gần đến kẻ thù bí ẩn, đang núp trong bóng tối của mình hơn.
Sau khi ông Gia Huy bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, phóng viên và báo chí cũng lục đục kéo nhau ra về.
Thy Dung cũng chen chúc ra về cùng với họ.
Xuất hiện với thân phận là một phóng viên trẻ của một tờ báo lớn, cộng thêm cải trang thành một người khác, mọi người không ai nhận ra Thy Dung là cháu của ông Gia Huy, là một phần không thể thiếu của nhà họ Hoàng.
Trong mắt của đám phóng viên được mời đến trường quay phỏng vấn ông Gia Huy, Thy Dung chính là đồng nghiệp của họ. Vì thế, họ vô tư bàn luận sôi nổi, đưa ra những lời nhận xét đủ loại trước mặt Thy Dung.
Thy Dung vui mừng vì không ai nhận ra mình, cũng không bị mọi người đề phòng, chỉ cần như thế Thy Dung sẽ dễ dàng thâm nhập hơn vào thế giới ngôn luận phức tạp và lắm thị phi này.
Phóng viên và báo chí có thể đưa một người từ vũng bùn lên mây xanh, cũng có thể vùi dập người khác từ mây xanh xuống vũng bùn chỉ bằng một bài báo và bằng một bức ảnh.Sức mạnh của việc tự do ngôn luận đem lại nhiều kết quả trái chiều cho cả người đọc lẫn nạn nhân của nó. Còn sống là còn phải chấp nhận, không thể gạt bỏ phóng viên và báo chí sang bên lề của cuộc sống.
Thy Dung rất tự hào về ông nội. Trước bao nhiêu biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, tinh thần ông vẫn vững vàng, thái độ vẫn điềm tĩnh đối diện với tất cả.
Thy Dung cầu mong ông nội nhanh chóng vượt qua bệnh tật, nhanh chóng khỏe lại.
Nhiệm vụ của Thy Dung bây giờ là phải tìm ra kẻ bí ẩn đứng trong bóng tối, chủ mưu của tất cả vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây là ai, đồng thời phải đưa được Hoài Thương an toàn trở về nhà.
Thy Dung cùng đám đông đi ra đến cổng đài truyền hình HBS.
Trước cổng tập trung một đoàn người, dường như hình ảnh bị ngất xỉu của ông Gia Huy trên truyền hình đã thu hút sự chú ý và quan tâm của họ.
Họ đến đây, mục đích chính là muốn xác thực thông tin kia là thật hay giả, đồng thời hiếu kì muốn một lần được chính mắt nhìn thấy hình ảnh của ông Gia Huy bằng xương bằng thịt.
Chỉ đáng tiếc, ông Gia Huy đã được đưa vào bệnh viện bằng cổng sau, vệ sĩ của nhà họ Hoàng không cho phép bất cứ ai được lại gần trong vòng ba mét.
Tuy nhiên hình ảnh ông Gia Huy bị ngất xỉu trong trường quay trước mắt MC, phóng viên và báo chí quá xác thực, không một ai dám nghi ngờ tính chân thật của vụ việc.
Điều bây giờ khiến họ thắc mắc là tình hình sức khỏe của ông Gia Huy thế nào, ông có vượt qua được cú sốc quá lớn này không ?
Dư luận bắt đầu đứng về phía ông Gia Huy, dù sao người già, nhất là người già bị bệnh tim sắp chết thường hay gây được sự đồng cảm của mọi người chung quanh.
Thy Dung rất mừng khi nhận được những phản ứng khả quan của đám đông.
Kế hoạch bước đầu đã thành công được một nửa.
Trên môi Thy Dung nở một nụ cười, tìm cơ hội rút lui khỏi đám đông, mục đích đã đạt được Thy Dung không còn muốn đi theo họ nữa.
Thy Dung liếc mắt nhìn đám đông một lượt, đi thụt lùi về phía sau, khi xác định được không ai chú ý đến mình, Thy Dung xoay người, nhanh chân bước đi, bỏ lại bầu không khí ồn ào và náo nhiệt sau lưng.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, một đêm mất ngủ của mọi người chung quanh.
Thy Dung đoán kẻ bí ẩn bắt cóc Hoài Thương cũng không bỏ sót bất cứ diễn biến nào trên truyền hình, chắc hẳn hắn cũng biết ông nội hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh, vừa mới được đưa vào bệnh viện.
Thy Dung vòng ra sau một con hẻm.
Ánh sáng đèn điện trong con hẻm khá tối.
Không khí yên tĩnh khác hẳn với bầu không khí ồn áo và náo nhiệt trước cổng đài truyền hình HBS.
Bầu trời đêm đen thăm thẳm, được điểm khuyết bởi ánh trăng mờ nhạt, lấp ló sau những đám mây.
Bỗng từ trong bóng tối, có năm sáu bóng đen bước ra.
Bọn chúng lập tức bao vây lấy Thy Dung vào giữa.
Lưỡi dao sắc bén trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng lạnh màu sáng chói, trông rợn người.
Thy Dung nheo mắt. Nhờ ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện và ánh trăng trên bầu trời, Thy Dung phần nào nhìn được dung mạo và vóc dáng của năm kẻ đột nhiên bao vây lấy mình vào giữa.
Bọn chúng là năm tên đàn ông cao to, mặc những bộ quần áo khác nhau, đa phần là quần jean bụi bặm với áo khoác giả da hoặc áo khoác bò, mái tóc trông kì dị như bọn Hitler, cổ tay áo sắn cao lộ ra cánh tay được trạm trổ và săm những hình thù kì quái, miệng bọn chúng chót chét nhai kẹo cao su, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt sắc bén và hung ác như địa ngục diêm la muốn đoạt tính mạng của người khác.
Chỉ mới nhìn sơ qua, Thy Dung biết tối nay mình đụng phải thứ dữ rồi.
“Mày là Hoàng Phong Đạt ?” Một tên đầu đinh hất cằm hỏi Thy Dung.
Thy Dung hơi sửng sốt lúc ban đầu, nhưng nhanh chóng lậy lại được tự chủ, bình tĩnh hỏi lại tên đầu đinh: “Bọn anh là ai, tại sao lại chắn đường không cho tôi đi ?”
“Tao hỏi mày có phải là Hoàng Phong Đạt không ?” Tên đầu đinh quét một lượt khắp từ đầu xuống chân Thy Dung, như đang chiêm ngưỡng một món hàng.
Thy Dung vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi không phải là Hoàng Phong Đạt.”
Tên đầu đinh chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thy Dung: “Mày nói dối, mày rõ ràng là Hoàng Phong Đạt.”
Thy Dung gãi mũi, cười cười đáp: “Anh không tin thì thôi, tôi không phải Hoàng Phong Đạt.”
Thy Dung không phải đang lừa bọn chúng, tên thật của Thy Dung không phải là Hoàng Phong Đạt, mà là Hoàng Thy Dung.
“Câm miệng, mày đừng hòng lừa bọn tao.” Tên đầu đinh hung dữ quát to, tay chỉ thẳng vào mặt Thy Dung: “Tao mặc kệ mày có phải là Hoàng Phong Đạt hay không, tối nay số mạng của đã định sẵn phải chết ở đây.”
Thy Dung thoáng rùng mình, cẩn thận đánh giá tên đầu đinh trước mặt, lại nhìn bốn tên đàn ông đứng rải rác xung quanh mình như bóng ma không chịu tiêu tán.
Thy Dung trấn tĩnh tinh thần hỏi tên đầu đinh: “Tôi đã đắc tội gì với các người ? Tại sao các người lại muốn giết tôi ?”
“Khi nào xuống âm tào địa phủ, lúc ấy mày sẽ biết được sự thật.Còn bây giờ yên tâm mà lên đường đi.”
Tên đầu đi phất tay, bốn tên đàn ông lập tức xông lên.
Chúng không cho Thy Dung có thời gian suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây, cũng không ngu ngốc chơi trò xa luân chiến với Thy Dung.
Chúng muốn đánh nhau thắng nhanh, muốn sớm kết thúc mạng sống của Thy Dung.
Lưỡi dao sáng loáng chém xuống .
Thy Dung sợ hãi, sắc mặt có chút biến đổi, vội nghiêng người tránh né.
Lưỡi dao sượt qua vai, ánh chớp lóe lên, chém đứt một chút vải trên vai Thy Dung.
Thy Dung đổ mồ hôi lạnh. Nếu lưỡi dao sắc bén kia trúng vào vai sẽ bị chém xuống tận nách.
Thy Dung chưa kịp hoàn hồn, tên đàn ông phía sau dùng côn đập trúng vào lưng Thy Dung.
“Bụp” một tiếng, Thy Dung nhăn nhó kêu đau, mồ hôi trên trán đầm đìa.
Hai tên còn lại mỗi tên tấn công vào hai bên mạng sườn của Thy Dung.
Lưỡi dao sắc bén một lần nữa lại vung lên.
Lần này lưỡi dao nhắm vào đỉnh đầu của Thy Dung.
Thy Dung cố nhịn đau, nhảy giật lùi về phía sau, cố tránh thoát khỏi lưỡi dao truy sát do tên đầu đinh sử dụng.
Chịu đựng những cú đá, cú đấm và những gậy côn vào người, Thy Dung chật vật tránh trả.
Trên vai Thy Dung bị chém trúng một nhát khá sâu,vết thương rách toạc, máu chảy ra.
Khuôn mặt Thy Dung tái nhợt, mồ hôi trộn làm ướt đẫm bộ quần áo mặc trên người, tóc mai dính bệt vào trán, trái tim Thy Dung đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực.
Bóng tối đang bủa vây lấy tâm trí Thy Dung.
Trong đầu hỗn loạn một mảnh, suy nghĩ của Thy Dung rối loạn.
Cái chết đang cần kề, Thy Dung đang nghĩ về cái chết, biết rằng tối hôm nay chính là ngày tử của mình.
Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, sức chống đỡ càng lúc càng yếu.
Bộ quần áo mặc trên người đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Trong ánh sáng yếu ớt của con hẻm nhỏ, máu màu nhuộm đỏ trên vai Thy Dung chập chờn như một tấm vải đỏ đang di chuyển như bướm hoa bay trong đêm.
Ngay vào lúc đó, trong con hẻm nhỏ có những tiếng bước chân chạy dồn dập, khua loạn xạ trên nền gạch xi măng.
Năm tên đàn ông nghi hoặc đình chỉ động tác, nín thở nhìn vào bóng tối thăm thẳm trước mặt.
Thy Dung thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trên khóe mép chảy ra dòng máu đỏ tươi, đôi mắt lạc thần dần mất đi sinh khí.
Máu trên vai chảy ra càng lúc càng nhiều.
Trên người bị nhiều vết chém nhỏ, những vết bầm tím do côn và những cú đấm đá của năm tên đàn ông gây ra.
Tí tách ! Tí tách !
Máu nhỏ giọt rơi xuống đất.
Máu hòa với nước mắt và những giọt mồ hôi.
Thy Dung chưa bao giờ cảm nhận cái chết đến gần với mình đến thế.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, toát ra hơi thở lạnh lẽo của sương đêm bước ra vùng ánh sáng.
Khi nhìn thấy Thy Dung ho rũ rượi, trên vai bê bết máu, lông mày của anh ta nhăn nhíu lại thành một đường thẳng tắp, đáy mắt bắn ra những tia nhìn giận dữ, môi mím chặt.
Ngay vào lúc đó, một người đàn ông thứ hai xuất hiện.
Anh ta toàn thân vận một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt phảng phất như một con sói đi săn đêm.
Hai người đàn ông kiệt xuất, cùng xuất hiện một lúc trong con hẻm, khiến năm tên đàn ông cảm nhận được nguy hiểm, tự động đứng gọn vào một chỗ, bao vây chặt lấy Thy Dung vào giữa, không để Thy Dung có cơ hội chạy thoát.
“Chúng mày là người của bang phái nào ?” Bách Khải Văn cười lạnh hỏi, mắt hắn gắt gao nhìn nhìn ảnh yếu ớt, thiếu sức sống của Thy Dung.
“Bọn tao hỏi chúng mày là ai mới đúng. Biết điều thì đừng có chõ mũi vào chuyện của chúng tao.” Tên đầu đinh hung hãn quát to, khí thế ngút trời.
Trác Phi Dương không để năm tên đàn ông vào mắt, lạnh lẽo tiến lên phía trước.
Thy Dung mờ mịt lắng nghe tên đầu đinh đối đáp với hai người đàn ông vừa tới.
Thy Dung thấy đầu óc mình mơ hồ một mảnh, tai ù đi, mất máu quá nhiều khiến giác quan của Thy Dung đã làm việc kém đi.
“Đứng lại ! Cấm bước lại đây, nếu không đừng trách chúng tao ra tay độc ác.” Tên đầu đinh hét to, chĩa dao vào Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương không để ý đến tên đầu đinh, chân vẫn đều bước.
Tên đầu đinh hô lên một tiếng đầy khí thế, vung dao vào người Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương khẽ nghiêng người về phía sau, tránh nhát chém của tên đầu đinh vào bả vai trong gang tấc, đồng thời đá thẳng một cú như trời giáng vào bụng hắn.
“Hự !”
Tên đầu đinh gập người, thân hình theo đà bay thẳng về phía sau, lưng đập mạnh vào bờ tường bao loan, tiếng xương gãy răng rắc vang lên.
Bách Khải Văn cũng không rảnh rỗi, ngay sau khi Trác Phi Dương vào cuộc, hắn cũng lao vào trận chiến.
Năm tên tép riu này làm sao có thể đánh thắng được Trác Phi Dương và Bách Khải Văn.
Trên đất năm tên côn đồ nằm la liệt, kêu cha gọi mẹ, có tên đau quá không thể kêu lên nổi một tiếng.
Bọn chúng bị Bách Khải Văn và Trác Phi Dương đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, khớp xương bả vai, khớp xương chân và tay đều bị tháo rời. Nếu tàn ác thêm một chút nữa, họ rất muốn cầm súng giết chết hết tất cả bọn chúng để trả hận cho Thy Dung. Cũng may họ đến kịp, Thy Dung không bị bọn chúng giết chết, nếu không bọn chúng ngay cả muốn tìm đến cái chết để giải thoát cũng khó.
Trác Phi Dương sục sôi tức giận, ai dám làm bị thương Thy Dung, hắn sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp mười lần.
Trác Phi Dương đau xót cúi xuống, nhẹ ôm lấy Thy Dung vào lòng.
Hắn run giọng gọi nhỏ: “Thy Dung, Thy Dung, em không sao chứ ?”
Thy Dung mông lung nghe được giọng nói quen thuộc của Trác Phi Dương, ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể hắn.
Người đàn ông vừa mới cứu mình là Trác Phi Dương sao ? Có…có đúng như vậy không ?
Thy Dung cố gắng mở to mắt, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay áo vét của Bách Khải Văn, thì thào yếu ớt: “Trác….Trác Phi Dương ”
Hốc mắt Trác Phi Dương đỏ hoe, mũi hắn cay cay, trái tim hắn đập yếu ớt trong lồng ngực.
Máu trên người Thy Dung chảy ra nhiều quá !
Trác Phi Dương khiếp đảm vội bế Thy Dung lên. Hắn rất sợ Thy Dung sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn đã một lần để tuột mất tình yêu của cuộc đời mình, hắn không muốn chịu thêm nỗi đau mất mát thêm một lần nữa.
Bách Khải Văn xông đến, muốn giành lấy Thy Dung trên tay Trác Phi Dương.
Trên mặt Trác Phi Dương không có một chút biểu cảm, hắn lạnh lẽo nói: “Bách Khải Văn, tôi mặc kệ trước đây cậu và Thy Dung có quan hệ gì, bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, tôi không muốn cậu có bất cứ quan hệ thân mật gì với cô ấy nữa.”
Chỉ một câu nói của Trác Phi Dương đã đẩy Bách Khải Văn từ mặt biển nổi sóng xuống dưới vực sâu vạn trượng.
“Chủ tịch Trác. Anh mới chính là người nên xem xét lại lời tuyên bố ngông cuồng của mình. Ngay từ đầu Thy Dung đã là của tôi, ai cũng đừng hòng mà cướp đi.” Bách Khải Văn nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương, lời nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không chịu lùi bước.
Trác Phi Dương cười khinh miệt: “Nếu cô ấy không yêu tôi, tôi cũng không cố chấp bắt ép cô ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng một khi cô ấy chọn yêu tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai cướp cô ấy đi.”
Trác Phi Dương trầm ổn bế Thy Dung đi.
Bách Khải Văn không chịu thua, lại muốn cướp Thy Dung trên tay Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương trừng mắt cảnh cáo Bách Khải Văn: “Tránh ra. Nếu cậu muốn đánh nhau với tôi, cậu có thể hẹn tôi vào một ngày khác. Bây giờ tôi phải đưa cô ấy vào bệnh viện.”
Nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Thy Dung, Bách Khải Văn giật mình, vội đứng lui sang một bên cho Trác Phi Dương đi.
Tuy nhiên hắn không chấp nhận thua cuộc như thế, Trác Phi Dương đi đâu, hắn đi theo đấy. Hắn không yên tâm khi không biết tình trạng bệnh tình hiện giờ của Thy Dung, cũng không thể chịu được cảnh Trác Phi Dương ôm ấp Thy Dung trước mặt hắn.
Cách con hẻm hơn 20 mét, một chiếc xe ô tô màu xám đen đã đậu sẵn ở đấy từ bao giờ.
Tuấn Nam mở cửa xe cho Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương nhẹ nhàng bế Thy Dung lên xe.
“Lái xe đến bệnh viện.”
Trác Phi Dương sợ hãi nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt của Thy Dung.
Tay hắn run run cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, dùng khăn tay băng bó vết thương trên vai phải cho Thy Dung.
Trác Phi Dương run rẩy quấn từng vòng từng vòng.
Thy Dung bây giờ chẳng khác gì một lọ thủy tinh sắp vỡ nát, bàn tay Trác Phi Dương vì thế cũng run rẩy theo từng chập, trái tim hắn giờ chỉ còn những nhịp đập yếu ớt, không rõ nhịp điệu và tiết tấu. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như trời đêm của hắn có muôn vàn vì sao tinh tú, tất cả chúng đều chiếu sáng vì Thy Dung.
Buộc lại nút thắt cuối cùng, Trác Phi Dương kéo gọn lại chiếc áo khoác ướt đẫm máu của Thy Dung, vừa kích động hối thúc Tuấn Nam phóng xe thật nhanh đến bệnh viện.
Sức chống đỡ của Thy Dung mỗi lúc một yếu ớt, chỉ duy nhất có bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Trác Phi Dương là không chịu buông ra.
Trong đầu Thy Dung dần có một khoảng trắng, một trắng bao trùm lấy vạn vật. Thy Dung thấy mình bước đi trong khoảng trắng ấy, trôi giạt khắp mọi nơi, mọi ngóc. Nơi ấy không có ai, chỉ có một mình Thy Dung.
Thy Dung dần nhắm mắt lại, hai giọt lệ trong suốt lắn dài xuống gò má nhợt nhạt.
Trác Phi Dương liên tục gọi tên Thy Dung, giọng khản đặc.
Cả đời hắn cũng chưa từng sợ hãi và bi thương đến thế.
Hạnh phúc vừa mới có, sao ông trời lại sớm nhẫn tâm cướp mất đi của hắn ?
Không, không thể, hắn không thể để cho điều đó xảy ra !
Tuấn Nam nhìn khuôn mặt tối đen, nhìn ánh mắt lạc thần, mất hết vẻ điềm tĩnh và cao ngạo hàng ngày của Trác Phi Dương phản chiếu trong gương xe, đã minh bạch rằng lần này Trác Phi Dương đã thật sự yêu sâu đậm Thy Dung.
Tuấn Nam cầu mong Thy Dung sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh, nếu không Trác Phi Dương sẽ không bao giờ còn có thể cười, còn dám mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu thêm một lần nữa.
Phía sau chiếc xe ô tô màu xám đen, chiếc xe ô tô BMW bám theo sát gót.
Bách Khải Văn muốn biết Trác Phi Dương đưa Thy Dung vào bệnh viện nào, đồng thời hắn muốn xác nhận lại những gì mà Trác Phi Dương vừa mới tuyên bố.
Có thật Thy Dung đã yêu và chọn Trác Phi Dương thay vì hắn không ?
Bách Khải Văn siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa hận.
Phải khó khăn lắm hắn mới nhận ra mình thật lòng thích, rung động và muốn có một mối quan hệ lâu dài với một cô gái, hắn không thể dễ dàng để cho cô ấy bị cướp đi dễ dàng như thế được.
Hắn mặc kệ Trác Phi Dương là ai, Thy Dung lựa chọn như thế nào, hắn phải dành lại những gì mà hắn đã đánh mất.
Thy Dung ngay từ ban đầu đã là của hắn, Trác Phi Dương chỉ là người đến sau, tại sao dám ngang nhiên cướp mất Thy Dung đi ?
/58
|