Bách Khải Văn không vội đi bài bạc, mấy ngày liền chỉ chăm chăm đưa Thy Dung đi du ngoạn, vào sở thú, đi tiệm xe cổ, chơi Metro-Gold tìm cảm giác mạnh, bắt Thy Dung chơi vài trò tốc độ cao, khiến Thy Dung sợ tới mức oa oa kêu thảm thiết.
Đến hôm nay Thy Dung mới biết, mình rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái bình thường, bị đau sẽ khóc, bị dọa sẽ sợ.
Trước khi đến đây Thy Dung còn nghĩ Las Vegas chỉ có sòng bạc mà thôi. Hiện tại bắt đầu hoài nghi nơi này kỳ thật có phải là một cái đại công viên giải trí hay không, Thy Dung vô cùng cao hứng khi chụp được một đống ảnh làm tư liệu, cảm thấy mỹ mãn, còn thấy một đám người chơi trò cướp biển trong khách sạn Treasure lsland.
Bách Khải Văn vẫn không dẫn Thy Dung đi sòng bạc, Thy Dung vốn sợ mất tiền, cầu còn không được, lần này du lịch đi chơi đã đủ tận hứng, không có gì tiếc nuối, không đánh bạc càng tốt.
Ngày cuối cùng của lịch trình, Bách Khải Văn gọi điện thoại cho tổng đài trả phòng,Thy Dung liền bắt đầu cố gắng thu dọn hành lý. Một lát sau, lễ tân gõ cửa, thái độ nho nhã lễ độ, Thy Dung đứng tút về phía tận cuối của góc phòng nên không nghe được anh ta đang nói gì.
Bách Khải Văn cười, tiếp nhận đồ vật đối phương đưa tới, sau đó đưa cho Thy Dung.
“Vì sao lại đưa tiền cho chúng ta ?” Thy Dung vốn đã cảm thấy nơi này vui chơi quá tốt rồi, nào biết còn được tặng không tiền.
“Bởi vì chúng ta đến đây vài ngày cũng chưa đi casino “ Bách Khải Văn cười đầy ẩn ý: “Chúng ta không đánh bạc thì họ thất thu. Cho nên tặng tiền để chúng ta đánh bạc, cũng là mồi nhử chúng ta thôi.”
Thy Dung nhanh chóng kết luận: “Chúng ta không cần mắc câu, đổi thành tiền mặt mang về đi.”
Bách Khải Văn nhéo mũi Thy Dung: "Đừng choáng váng, anh vốn muốn mang em đi casino rồi, chần chờ chẳng qua là giúp em kiếm chút tiền vốn. Thế nào, em hiện tại có một trăm khối bạch kiểm, có nguyện ý đi thử một chút không ?”
Thy Dung suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn giữ vững thái độ kiên định, không muốn chơi bài bạc của mình: “Vẫn là không cần, mất nhiều mất ít đều là mất, quá lãng phí, tiết kiệm một chút cũng tốt.”
Bách Khải Văn bật cười: “Được rồi, em tiết kiệm quá đó. Chúng ta chỉ chơi cho vui thôi, thấy thua thì đứng lên không chơi nữa. Đã sang đến tận đây mà không chơi đánh bạc thì hơi đáng tiếc.”
**********
Sòng bạc ở ngay dưới lầu, rất là tiện lợi, mấy hôm trước đi qua nghe đinh đinh đang đang, chỉ cảm thấy ồn, hôm nay vào trong thấy máy móc xoay tròn nặng nề cùng tiếng tiền xu rơi xuống, mới đột nhiên có chút khẩn trương.
Thời gian ở đây rất mơ hồ, bên ngoài đêm đã về khuya, trong này lại sáng đèn lộng lẫy, huyên náo sáng lạn.
Bách Khải Văn đổi xèng, liền kéo Thy Dung đến trước bàn Black Jack: “Em muốn chơi không ?”
Thy Dung cầm tiền tặng của mình trong tay, liên tục lắc đầu. Để ý Bách Khải Văn đổi nhiều tiền như vậy, vạn nhất thua thảm, mình tốt xấu cũng có thể dùng một trăm đôla này hỗ trợ cho Bách Khải Văn một ít.
"Không cần lo lắng, em cứ chơi đi, thắng tính cho em, thua anh chịu, thế nào?"
Thy Dung vẫn lắc đầu. Tiền của mình hay của Bách Khải Văn đều không thể lãng phí.
Bách Khải Văn lại cười, xoa mặt Thy Dung: “Em không chơi cũng không sao, đứng đây chờ anh là được rồi.”
Vừa nói chuyện vừa đưa xèng cho nhà cái, Bách Khải Văn nhanh chóng ngồi vào vị trí, tư thái thoải mái.
Mấy ván vừa rồi, có thắng có thua, đại khái người chơi và nhà cái đang ở thế cân bằng, chỉ tiếc thắng được lúc đầu về sau lại toàn thua. Thy Dung đứng bên cạnh nhìn vào, toát cả mồ hôi lạnh, toàn thân tự động phát run.
Thy Dung thấy đánh bạc cũng giống như cá cược vận may của chính mình. Có rất nhiều người vào đây đều mong muốn có thể đánh đổi được số phận nghèo khó của mình, muốn một bước lên mây. Nhưng…
Thy Dung nhìn khắp một lượt, thấy người người đánh bạc, hết chơi bài, chơi xúc xắc, chơi ném đĩa….. Thy Dung lắc đầu thở dài, chỉ tin vào sức lao động của mình, không bao giờ ngu ngốc đi tin vào vận cờ bạc đỏ đen.
Bách Khải Văn lại cược một phen, mất thêm chút tiền, liền đứng dậy.
Thy Dung thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc được thời gian chờ đợi chẳng khác gì cực hình tra tấn.
“Thấy anh thua, em cao hứng lắm sao ?” Bách Khải Văn nheo mắt nhìn Thy Dung, không hiểu trong đầu dã miêu nghĩ gì nữa. Bình thường khi thấy bạn bè hoặc người thân của mình thua bạc, có ai lại cao hứng tươi cười như Thy Dung ?
“Biết thua mà dừng lại là tốt. Em không muốn anh lậm quá vào cờ bạc đỏ đen. Chúng ta vẫn là nên đi thôi.” Thy Dung khoác tay Bách Khải Văn, giục hắn mau mau rời khỏi casino.
“Bình tĩnh nào, để anh giới thiệu cho em một trò chơi khác. Trò chơi này không cần phải dùng kĩ năng, cũng không cần phải cược nhiều tiền, chỉ mất một đồng xu thôi.” Bách Khải Văn kéo Thy Dung ngồi xuống một cái máy còn trống do vừa có người rời đi.
Thy Dung mặc dù không muốn chơi đánh bạc, dù cá cược nhiều hay cá cược ít, nhưng thấy chung quanh mình toàn ông bà già, vì thế lá gan cũng lớn hơn một, cũng tự hiểu đã đến nơi này mà không chơi bạc thì ở nhà ngủ còn hơn.
Bách Khải Văn biết Thy Dung đã bắt đầu có hứng thú với trò chơi mới mẻ này liền hướng dẫn Thy Dung cách chơi.
Thy Dung chăm chú lắng nghe, sau đó run run thò vào trong túi quần lấy một đồng xu.
Trước khi Thy Dung kịp đút đồng xu vào khe máy, Bách Khải Văn ngăn lại: “Khoan đã.”
Thy Dung dừng động tác, khó hiểu nhìn Bách Khải Văn: “Anh muốn làm gì ?”
“Em có muốn cá cược vận may của mình với anh không ?” Bách Khải Văn gõ nhẹ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ, nghiêng đầu nhìn Thy Dung.
“Đầu tư, đầu tư vào cái gì ?” Thy Dung chớp chớp mắt, không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Bách Khải Văn. Đây chỉ là một trò chơi không cần tốn nhiều tiền không phải sao ?
Bách Khải Văn cười nói: “Em để anh đút đồng xu kia vào máy được không ?”
Thy Dung chuyển đồng xu của mình cho Bách Khải Văn. Dù vẫn không hiểu tại sao hắn lại có ý nghĩ kì cục là muốn đích thân đút đồng xu vào máy, nhưng tin tưởng hắn làm như thế tất có dụng ý riêng của mình.
“Nào, hãy hôn anh một cái để lấy vận may nào.” Bách Khải Văn chỉ chỉ vào má trái của mình.
Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, vội xua tay: “Không nên, không nên, số của em xui xẻo lắm, sẽ không mang lại vận may cho anh đâu.”
Bách Khải Văn cười có chút nghịch ngợm: “Sao lại thế được, gặp được anh, em không phải đã bắt đầu đổi vận rồi sao ?”
Thy Dung biết mình không làm, hắn sẽ không từ bỏ, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn.
Bách Khải Văn lúc này mới chịu đút đồng tiền xu vào khe máy.
Không bao lâu, cái máy đột nhiên sáng bừng, âm nhạc vang lên, Thy Dung á khẩu trợn mắt nhìn, đọc dòng chữ tiếng Anh, hiểu rằng mình đã thắng giải cao nhất.
Bách Khải Văn vốn đang bất động cũng có chút giật mình, ngây người vài giây mới có phản ứng, nhưng cũng không có mừng như điên, chỉ hơi mỉm cười: “Em quả thật là vận may của anh !”
Đối với hai người sinh trưởng trong gia đình giàu có như Bách Khải Văn và Thy Dung mà nói, không có số tiền thưởng này, họ cũng không nghèo đói, cũng không khiến họ giàu thêm, chỉ là một con số lẻ mà thôi. Nhưng đối với hai người đang thích nhau thì lại khác.
Bách Khải Văn sau khi nhận tiền, đã thưởng cho nhân viên không ít tiền boa.
Trở về khách san, Thy Dung nhanh chóng bị Bách Khải Văn áp sát vào tường, đôi môi ấp nóng của hắn áp vào đôi môi hoa của Thy Dung.
Vừa đúng vào lúc đó, chuông điện thoại của Bách Khải Văn đổ chuông.
Bách Khải Văn dừng động tác, cười gượng nói: “Anh có điện thoại.”
“Anh đi nghe đi.” Thy Dung cảm thấy may mắn khi chiếc điện thoại kia đổ chuông đúng lúc. Nếu không…. Mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín, nhiệt độ trong người không ngừng tăng lên.
Bách Khải Văn cúi đầu, cau mày nhìn tên người gọi cho mình trên màn hình điện thoại.
Bách Khải Văn áp điện thoại vào tai, rảo bước ra hướng ban công. Thy Dung không biết Bách Khải Văn đang nói chuyện với ai, vì Bách Khải Văn đứng xa quá, hai nữa Thy Dung không muốn tò mò vào công việc làm ăn của hắn, nên không mấy để ý. Thy Dung tiến đến góc phòng, lo chuẩn bị sắp xếp nốt đồ đạc còn dang dở lúc nãy.
Một lát sau, Bách Khải Văn quay lại, có chút khó khăn bảo Thy Dung: “Công ty bên này đột nhiên xảy ra sự cố, cần anh ở lại hỗ trợ. Em không phiền ở lại thêm với anh vài ngày nữa được không ?”
Thy Dung dừng động tác sắp xếp đồ đạc, ngẩng đầu nhìn Bách Khải Văn, thấy lo lắng thay cho hắn: “Công ty ổn chứ anh ?”
“Công ty vẫn hoạt động bình thường, nhưng dự án gặp trục trặc.” Đây là lần đầu tiên Bách Khải Văn nói chuyện công việc với Thy Dung.
“Nếu thế, anh nên ở lại đi. Em sẽ gọi điện về nhà xin phép bố mẹ em ở lại đây thêm vài ngày nữa.”
Mặc kệ mối quan hệ thật sự là gì, Thy Dung không muốn mình là một người vô ơn, không hiểu lý lẽ.
“Tốt quá, cảm ơn em.” Bách Khải Văn ôm chầm Thy Dung, xoay Thy Dung một vòng.
Thy Dung ngượng ngùng, để cho hắn ôm mình.
Buổi tối hôm đó, Thy Dung và Bách Khải Văn chuyển sang một khách sạn khác. Thy Dung không thích sống trong một khách sạn cạnh casino, chỉ cần nghĩ đến máu cờ bạc đỏ đen, Thy Dung lại thấy rùng hết cả mình. Thy Dung không vì mình đã thắng giải cao nhất mà ham hố muốn chơi tiếp, sợ mất cả chỉ lẫn chài.
Vì cá cược với Hoài Thương, Trần Hoàng Anh đã chấp nhận lời đề nghị giả vờ hẹn hò với Hoài Thương.
“Đây là lần thứ ba, cô ta đến muộn rồi.” Trần Hoàng Anh bực bội, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.
Hoài Thương là một cô gái thực sự rất tùy hứng, thích thì làm, không thích thì thôi, ngay cả hẹn hò với một mỹ nam tử như hắn, cũng không có một chút động tâm, chẳng những thế còn luôn đến muộn, bắt hắn phải chờ thật lâu.
Trần Hoàng Anh đã mất hết kiên nhẫn.
“Hoàng Hoài Thương, nếu cô không xuất hiện trước mặt tôi trong vòng một phút, tôi sẽ không chờ đợi cô thêm nữa. Nếu thế, cô cũng biết hậu quả rồi.” Trần Hoàng Anh tức giận đến phát run. Từ lúc khởi xướng vụ cá cược kia, hắn đã hối hận không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi hắn tự hỏi, là do hắn bị hư đầu óc hay sao, mà đột nhiên lại có ý tưởng muốn Hoài Thương quyến rũ hắn.
Hoài Thương có thể khiến hắn rung động, rất khác biệt so với những cô gái tầm thường khác, nhưng lần nào cũng bắt hắn phải chờ dài cổ thế này, hắn thật sự không chịu nổi.
Từ xa, một cô gái mặc váy màu trắng, vắt chân lên cổ mà chạy, người chưa thấy đến nhưng âm thanh đã vang xa: “Trần Hoàng Anh, xin…xin lỗi, tôi bận việc riêng nên đến muộn.”
Trần Hoàng Anh hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn cảnh Hoài Thương vừa chạy vừa xốc gọn túi xách trên vai.
Do chạy mà không chịu nhìn đường, quai dép bị tọt, Hoài Thương ngã xấp mặt xuống đất.
Trần Hoàng Anh nghe được hai âm thanh khô khốc, tiếng va đập của cơ thể Hoài Thương xuống nền gạch xi măng nghe thật chói tai.
“Cô gái này rõ thật là…” Trần Hoàng Anh lắc đầu thở dài, từ lúc hắn quen biết với Hoài Thương, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Hoài Thương bị tai nạn trước mặt hắn. Cô ta đúng là một ngôi sao chổi….Hắn chưa từng thấy có một cô gái nào hậu đậu như Hoài Thương, bình thường đi đường cũng vấp ngã, nếu không té ngã, cũng va đập vào chướng ngại vật, hắn tự hỏi không biết đầu óc của Hoài Thương đã để đi đâu ?
Hoài Thương lồm cồm bò dậy, hai tay chống xuống đất, chiếc váy trắng trên người dính lem toàn bụi bẩn, lá cây và đất, kiểu này thì làm sao còn có thể vô tư nắm tay Trần Hoàng Anh, thực hiện kế hoạch giả làm người yêu nữa.
Hoài Thương vừa đau vừa thẹn, nhăn mặt nhíu mày, dùng tay quẹt nước mũi, khuôn mặt đã dính nhọ sẵn rồi, do Hoài Thương vô tình không biết, đã dùng mu bàn tay dính đất tạo thêm nhiều vết nhọ trên mặt mình.
Người đi trên vỉa hè, thấy tội nghiệp cho Hoài Thương, đã tốt bụng cúi xuống, muốn đỡ Hoài Thương đứng lên.
“Cô bé, cháu không sao chứ ?”
“Cháu không sao, cảm ơn chú.” Hoài Thương mỉm cười cảm ơn người đàn ông trung niên.
Hoài Thương nhìn về phía Trần Hoàng Anh đang đứng.
Mình và anh ta đang đóng giả là người yêu không phải sao ? Tạo sao, anh ta thấy mình ngã, lại không chạy lại đỡ mình ?
Hoài Thương không khỏi cười khổ, tự hiểu người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng kia sẽ không dễ dàng siêu lòng vì mình.
Đột nhiên Hoài Thương không còn muốn tiếp tục vụ cá cược với Trần Hoàng Anh nữa. Ái tình cũng giống như một con dao hai lưỡi, có thể giết chết người khác cũng có thể giết chết chính mình. Người ta nói trên đời này có hai việc không nên thử đó là thử chết và thử yêu. Hoài Thương không muốn đem tình cảm chân thành của mình ra để chơi đùa. Hoài Thương vẫn chưa yêu ai, không muốn chưa nếm được một chút mùi vị của ái tình đã phải đau khổ vì tình.
Hoài Thương run run đứng dậy, chân loạng choạng bước không vững.
Thay vì tiến về phía Trần Hoàng Anh, Hoài Thương xoay người đi theo hướng ngược lại. Nếu có thể quên được thì hãy quên đi, Hoài Thương không muốn nhớ mà làm gì.
Trần Hoàng Anh giật mình, tưởng Hoài Thương do ngại mình quần áo dơ dáy nên mới xoay người bỏ đi.
Trần Hoàng Anh ngẫm nghĩ một lúc, hắn thấy không đúng. Bình thường Hoài Thương sẽ không bao giờ để ý đến hình thức bên ngoài của mình. Nếu Hoài Thương để ý đến, Hoài Thương không còn là Hoài Thương nữa.
Chẳng lẽ……Trần Hoàng Anh hơi trấn động, hắn đã biết được lý do vì sao Hoài Thương lại giận dỗi bỏ về rồi. Là do mình không chạy lại đỡ cô ấy sao ?
Không còn chần chờ được nữa, Trần Hoàng Anh chạy đuổi theo Hoài Thương, nắm tay Hoài Thương lôi lại.
“Hoàng Hoài Thương, đã đến nơi hẹn rồi, tại sao cô dám bỏ đi về, cô có biết tôi chờ cô bao lâu rồi không hả ?” Mặc dù đã đoán được nguyên nhân vì sao, hắn vẫn muốn Hoài Thương chính miệng nói ra cho hắn biết.
Hoài Thương lạnh lùng hất bỏ tay Trần Hoàng Anh ra khỏi cổ tay, buồn bực không muốn nhìn vào mắt hắn: “Tôi không còn muốn tiếp tục chơi trò chơi với anh nữa. Nói cho cùng hai chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, một chút tình cảm cũng không có, cần gì phải tiêu tốn nhiều thời gian vào những cuộc hẹn hò vô bổ. Anh có muốn trả lại sợi dây chuyền cho tôi không thì tùy, tôi không ép.”
Hoài Thương lại xăm xăm muốn bước đi.
“Hoàng Hoài Thương, cô là đang thách thức tôi, đúng không ?” Trần Hoàng Anh xa xầm mặt, cực kì không thích nghe Hoài Thương từ chối không muốn tiếp tục vụ cá cược với hắn nữa.
“Tại sao tôi phải thách thức anh ? Giữa tôi và anh có là gì đâu, những gì mà tôi nợ anh đã được anh lấy lại hết rồi. Hơn một tuần qua, anh hành hạ tôi vẫn còn chưa đủ sao ?” Hốc mắt Hoài Thương không khỏi đỏ lên, khi nghĩ đến những gì mà mình đã phải trải qua trong thời gian hẹn hò với tên ác ma Trần Hoàng Anh.
Tên Trần Hoàng Anh này tuyệt đối không phải là người, tại sao hắn có thể sống vô tình và lạnh lùng như thế ?
“Cô muốn kết thúc, không muốn tiếp tục hẹn hò với tôi nữa ?” Thanh âm của Trần Hoàng Anh cao vút, ngữ khí ác liệt, đôi mắt dài và hẹp của hắn đang có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
“Anh không nghe tôi nói gì sao ? Tôi nói, tôi không muốn hẹn hò với anh nữa.” Hoài Thương quát lại Trần Hoàng Anh.
Nước mắt tì tủi thân đã tràn ra như suối, quẹt nước mắt, Hoài Thương nghẹn ngào nói: “Anh là một tên ích kỉ, một kẻ nhỏ mọn, anh chỉ biết có mình anh, đâu có nghĩ cho người khác. Mặc dù chúng ta là giả vờ hẹn hò với nhau, ít ra anh cũng phải có một chút thành ý chứ, đằng này anh coi tôi là một con hầu của anh không bằng, hẹn hò như thế thì không hẹn hò đi còn hơn.”
Hoài Thương sỉ mũi, dùng khăn tay lau, ngước đôi mắt long lanh lệ lên nhìn Trần Hoàng Anh: “Tôi nhận thua, anh có thể giữ lại sợi dây chuyền ấy làm kỉ niệm hay quăng bỏ nó đi là việc của anh. Chào anh, tôi hy vọng không bao giờ còn phải gặp lại anh nữa.”
Hoài Thương đùng đùng bỏ đi, lần này Hoài Thương bỏ đi thật, đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Trần Hoàng Anh đứng chết sững một chỗ, hắn không ngờ Hoài Thương lại quyết liệt như thế. Là do hắn đã chọc giận cô bé sao ? Xem ra, đã đến lúc hắn phải suy xét lại cách cư xử của mình rồi.
Buổi tối do quá buồn bực, Hoài Thương đã trốn nhà đi chơi. Thy Dung không có ở nhà, nên không còn ai ngăn cấm Hoài Thương không được phép đi ra ngoài vào buổi tối. Để tránh bị kẻ thù của chị gái tới làm phiền mình, lần này Hoài Thương khôn ngoan không còn dám cải trang thành con trai nữa.
Từ lúc gây sự cãi nhau với Trần Hoàng Anh và đột ngột bỏ ngang cuộc hẹn, Trần Hoàng Anh vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho Hoài Thương. Hoài Thương vì giận hắn vô tình và lạnh lẽo cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho hắn. Hoài Thương và Trần Hoàng Anh đang trong thời kì chiến tranh lạnh.
Thật ra Hoài Thương đã thích Trần Hoàng Anh rồi, chỉ là vì lòng tự tôn của con gái, vì xấu hổ nên không dám nói cho hắn biết. Hoài Thương đang chờ Trần Hoàng Anh thay đổi, chờ hắn tiếp nhận tình cảm của mình, nhưng phải chờ bao lâu trong khi hắn không hề coi trọng Hoài Thương, coi Hoài Thương chẳng khác gì một con hầu để sai bảo.
Còn nhớ, hơn một tuần hẹn hò cùng với hắn, ngoài bắt Hoài Thương đi mua thứ này thứ kia, bắt Hoài Thương phải xách đồ thay cho hắn, thì hầu như tên Trần Hoàng Anh máu lạnh kia không làm gì cả.
Mỗi lần hắn tức giận, đều khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng ban bố mệnh lệnh cho Hoài Thương.
Hoài Thương nghi ngờ không biết mình thật sự có phải là con hầu của hắn không, mà tại sao hắn không có một chút tôn trọng mình ?
Càng nghĩ Hoài Thương càng chán, càng không muốn gặp lại tên Trần Hoàng Anh không hiểu lý lẽ kia. Thích phải một tên máu lạnh coi như số mình xui xẻo, không gặp may mắn. Mai sau trước khi thích ai, mình nhất định phải mở to mắt quan sát cho thật kĩ. Hoài Thương vỗ vỗ ngực, tự an ủi chính bản thân mình.
Rút kinh nghiệm lần trước, tối nay Hoài Thương không chọn đến quán bar để quậy phá, mà chọn một nhà hàng sang trọng và lịch sự để ngồi thưởng thức rượu ngon, lắng nghe tiếng nhạc du dương.
Vẫy tay bắt một chiếc tắc xi, Hoài Thương đọc điện chỉ cho anh tài xế.
Đi xe tắc xi mất hơn 10 phút mới đến nơi. Trả tiền cho anh ta xong, Hoài Thương mở cửa xe bước xuống.
Nhà hàng Cửu Long là nơi Hoài Thương thỉnh thoảng đến ăn trưa hoặc ăn tối cùng với người thân trong gia đình, đa phần Hoài Thương đi cùng với Thy Dung. Hoài Thương hay đi cùng với Thy Dung cũng không có gì lạ, hai chị em nhà họ Hoàng như hình với bóng, đi đâu và làm gì cũng có nhau, mặc dù Thy Dung không muốn cô em gái đi theo mình, vì sợ Hoài Thương gặp nguy hiểm, nhưng cô em gái nghịch ngợm kia lại không cho là thế.
Nhà hàng Cửu Long được bao xung quanh bởi những tấm kính trắng, ban đêm đèn trong nhà hàng phản chiếu ra bốn phía chung quanh, tạo nên một khung cảnh ấm cúng và thơ mộng.
Hoài Thương đi qua một cây cầu nhỏ, phía dưới là hồ nước, có thể ví nhà hàng Cửu Long là một đóa hoa sen nổi trên mặt nước. Hoài Thương thích đến đây ăn uống, một phần cũng vì cảnh đẹp hiếm có của nó.
Bên ngoài là cảnh đẹp thơ mộng của tự nhiên, bên trong lại hào nhoáng trong lối kiến trúc của phương Tây. Khi cánh cửa kính mở ra, lập tức không khí ồn ào và náo nhiệt dội vào tai Hoài Thương. Thực khách trong những bộ trang phục đắt tiền ngồi rải rác trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Những chùm đèn lung linh màu trắng, trong suốt như pha lê. Bàn ghế ở đây đa số đều được làm bằng mây, trải khăn màu trắng.
Hoài Thương đi theo cô phục vụ lên lầu hai. Hoài Thương thích ngắm cảnh từ trên cao, nên lần nào đến đây cũng yêu cầu một chỗ trên lầu hai, chỗ đó đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của Hoài Thương.
“Giá mà có chị gái ở đây thì hay biết mấy.”
Hoài Thương thở dài, quay nhìn ra hướng cánh cửa kính, mong có một phép màu nào đó biến cô chị gái đi Las Vegas chơi hơn một tuần chưa về, xuất hiện ngay giữa lối đi vào đúng lúc này.
“Quý khách, mời cô.” Cô phục vụ lịch sự chìa tay mời Hoài Thương.
Hoài Thương mỉm cười nói câu cảm ơn, tự kéo ghế ngồi xuống.
Chờ Hoài Thương ngồi yên vị trên ghế, cô phục vụ đưa menu cho Hoài Thương, chờ nghe Hoài Thương gọi thức ăn và đồ uống.
Trước khi đến đây, Hoài Thương đã dùng bữa tối với cả nhà, nên không cảm thấy đói, tuy nhiên Hoài Thương vẫn gọi một phần thức ăn và một chai rượu vang của Pháp.
Trong thời gian chờ phục vụ mang đồ ăn lên, Hoài Thương chống khủy tay xuống bàn, dựa má vào mu bàn tay, nghiêng đầu, ngắm khung cảnh bên ngoài tấm cửa kính.
Căn phòng quá sáng ánh đèn, Hoài Thương lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua khung cửa kính.
“Quý khách, xin lỗi vì để quý khách phải đợi lâu. Thức ăn và đồ uống của quý khách đây.” Cô phục vụ lúc nãy đi cùng với một anh chàng phục vụ khác. Anh ta bưng một khay đựng hai đĩa thức ăn, một ly rượu và một sô đựng đá.
Anh ta đặt hai đữa thức ăn xuống bàn, đặt ly rượu trước mặt Hoài Thương, đặt sô đá vào giữa bàn. Hoài Thương nhìn thấy chai rượu vang của Pháp mà mình muốn gọi nằm giữa sô đá.
Hoài Thương dựa cằm vào hai mu bàn tay, chăm chú nhìn anh phục vụ thuần thục mở nắp chai rượu vang, rót một ít vào ly rượu cho mình.
“Cảm ơn.” Sau khi nói tiếng cảm ơn, Hoài Thương hào phóng tặng cho anh ta một ít tiền boa.
Tối nay, Hoài Thương muốn trở thành một quý cô hiểu lễ nghi và phép tắc. Hành động hào phóng của Hoài Thương đã nhận được sự nhiệt liệt tán thưởng của anh chàng phục, cứ nghe anh ta tán hươu tán vượn vài câu thì biết.
Hoài Thương chỉ cười, cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ, sau đó nâng lên miệng. Chất rượu vang màu đỏ thấm qua lưỡi lan xuống cổ họng, Hoài Thương ngửi được mùi hương thơm ngát của loại rượu vang hảo hạng.
“Thật là ngon.” Hoài Thương khen ngợi, tâm tư phiền chán của Hoài Thương vì thế cũng đã tan biến đi không ít, chỉ cần không nghĩ về Trần Hoàng Anh, quên đi nhũng bực bội và buồn bực mà mình phải chịu đựng hơn một tuần vừa qua, Hoài Thương lại trở về con người vui vẻ và hoạt bát trước kia. Ngẫm lại, ái tình đem đến nhiều sầu não hơn Hoài Thương đã từng lầm tưởng.
Gần 11 giờ đêm, Hoài Thương rời nhà hàng Cửu Long, đi lang thang trên vỉa hè, muốn đi dạo bộ cho khuây khỏa, đồng thời cũng muốn tiêu hóa một phần thức ăn đã nạp hơi nhiều vào buổi tối hôm nay. Vốn là, chỉ định ăn hai đĩa thức ăn, nhưng thấy thức ăn ngon quá, Hoài Thương lại tham lam gọi thêm một suất nữa, thành ra từ heo con biến thành heo mẹ, bụng Hoài Thương đã hơi nhô cao lên một ít.
Hoài Thương vừa đi dạo bộ vừa dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào bụng, cử chỉ thô lỗ của Hoài Thương đã đánh tan đi mất hình tượng thục nữ mà Hoài Thương đã cố tạo ra lúc ở nhà hàng. Xem ra, Hoài Thương không bao giờ có thể trở thành một tiểu thư đúng nghĩa, chỉ có thể là một cô gái có tính cách trẻ con và ham nghịch ngợm mà thôi.
Hoài Thương vừa đi vừa miên man suy nghĩ, không hay mình càng đi càng xa, đến khi hoàn hồn, đã ngơ ngác đứng một chỗ, ngó đông ngó tây, không biết mình đang ở chỗ nào.
“Đường Tây Châu.” Hoài Thương đọc bảng hiệu đề điện chỉ của một cửa hàng bán cơm chiên.
“Đường Tây Châu là con đường nào ? Hình như trước đây mình chưa từng đi đến con đường này.” Hoài Thương rùng mình một cái khi bất thình lình bị một cơn gió mang theo hơi lạnh đánh úp. Con đường không có một bóng người, đúng hơn đây là một ngõ hẻm, vào giờ khuya khoắt thế này nhà nhà đều đã đi ngủ cả. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Hoài Thương lại đi lạc vào tận đây.
Hoài Thương sợ hãi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, có cảm giác mình đang bị mấy trăm linh hồn vất vưởng của ma quỷ đang rình mò chung quanh, chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị bọn họ kéo xuống dưới địa ngục.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hoài Thương đi giật lùi, mắt kinh hoàng nhìn con đường chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt. Gió thổi mạnh, bóng chụp đèn kêu leng keng, điện nhấp nháy như sắp tắt, cơn giông nổi lên.
Hoài Thương hét lên một tiếng, co giò bỏ chạy thật nhanh.
Phía trước đột nhiên xuất hiện bốn, năm bóng đen. Hoài Thương chỉ thấy mắt mình hoa lên, sau đó không còn biết gì nữa, bóng tối tràn ngập trong tâm trí.
Đến hôm nay Thy Dung mới biết, mình rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái bình thường, bị đau sẽ khóc, bị dọa sẽ sợ.
Trước khi đến đây Thy Dung còn nghĩ Las Vegas chỉ có sòng bạc mà thôi. Hiện tại bắt đầu hoài nghi nơi này kỳ thật có phải là một cái đại công viên giải trí hay không, Thy Dung vô cùng cao hứng khi chụp được một đống ảnh làm tư liệu, cảm thấy mỹ mãn, còn thấy một đám người chơi trò cướp biển trong khách sạn Treasure lsland.
Bách Khải Văn vẫn không dẫn Thy Dung đi sòng bạc, Thy Dung vốn sợ mất tiền, cầu còn không được, lần này du lịch đi chơi đã đủ tận hứng, không có gì tiếc nuối, không đánh bạc càng tốt.
Ngày cuối cùng của lịch trình, Bách Khải Văn gọi điện thoại cho tổng đài trả phòng,Thy Dung liền bắt đầu cố gắng thu dọn hành lý. Một lát sau, lễ tân gõ cửa, thái độ nho nhã lễ độ, Thy Dung đứng tút về phía tận cuối của góc phòng nên không nghe được anh ta đang nói gì.
Bách Khải Văn cười, tiếp nhận đồ vật đối phương đưa tới, sau đó đưa cho Thy Dung.
“Vì sao lại đưa tiền cho chúng ta ?” Thy Dung vốn đã cảm thấy nơi này vui chơi quá tốt rồi, nào biết còn được tặng không tiền.
“Bởi vì chúng ta đến đây vài ngày cũng chưa đi casino “ Bách Khải Văn cười đầy ẩn ý: “Chúng ta không đánh bạc thì họ thất thu. Cho nên tặng tiền để chúng ta đánh bạc, cũng là mồi nhử chúng ta thôi.”
Thy Dung nhanh chóng kết luận: “Chúng ta không cần mắc câu, đổi thành tiền mặt mang về đi.”
Bách Khải Văn nhéo mũi Thy Dung: "Đừng choáng váng, anh vốn muốn mang em đi casino rồi, chần chờ chẳng qua là giúp em kiếm chút tiền vốn. Thế nào, em hiện tại có một trăm khối bạch kiểm, có nguyện ý đi thử một chút không ?”
Thy Dung suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn giữ vững thái độ kiên định, không muốn chơi bài bạc của mình: “Vẫn là không cần, mất nhiều mất ít đều là mất, quá lãng phí, tiết kiệm một chút cũng tốt.”
Bách Khải Văn bật cười: “Được rồi, em tiết kiệm quá đó. Chúng ta chỉ chơi cho vui thôi, thấy thua thì đứng lên không chơi nữa. Đã sang đến tận đây mà không chơi đánh bạc thì hơi đáng tiếc.”
**********
Sòng bạc ở ngay dưới lầu, rất là tiện lợi, mấy hôm trước đi qua nghe đinh đinh đang đang, chỉ cảm thấy ồn, hôm nay vào trong thấy máy móc xoay tròn nặng nề cùng tiếng tiền xu rơi xuống, mới đột nhiên có chút khẩn trương.
Thời gian ở đây rất mơ hồ, bên ngoài đêm đã về khuya, trong này lại sáng đèn lộng lẫy, huyên náo sáng lạn.
Bách Khải Văn đổi xèng, liền kéo Thy Dung đến trước bàn Black Jack: “Em muốn chơi không ?”
Thy Dung cầm tiền tặng của mình trong tay, liên tục lắc đầu. Để ý Bách Khải Văn đổi nhiều tiền như vậy, vạn nhất thua thảm, mình tốt xấu cũng có thể dùng một trăm đôla này hỗ trợ cho Bách Khải Văn một ít.
"Không cần lo lắng, em cứ chơi đi, thắng tính cho em, thua anh chịu, thế nào?"
Thy Dung vẫn lắc đầu. Tiền của mình hay của Bách Khải Văn đều không thể lãng phí.
Bách Khải Văn lại cười, xoa mặt Thy Dung: “Em không chơi cũng không sao, đứng đây chờ anh là được rồi.”
Vừa nói chuyện vừa đưa xèng cho nhà cái, Bách Khải Văn nhanh chóng ngồi vào vị trí, tư thái thoải mái.
Mấy ván vừa rồi, có thắng có thua, đại khái người chơi và nhà cái đang ở thế cân bằng, chỉ tiếc thắng được lúc đầu về sau lại toàn thua. Thy Dung đứng bên cạnh nhìn vào, toát cả mồ hôi lạnh, toàn thân tự động phát run.
Thy Dung thấy đánh bạc cũng giống như cá cược vận may của chính mình. Có rất nhiều người vào đây đều mong muốn có thể đánh đổi được số phận nghèo khó của mình, muốn một bước lên mây. Nhưng…
Thy Dung nhìn khắp một lượt, thấy người người đánh bạc, hết chơi bài, chơi xúc xắc, chơi ném đĩa….. Thy Dung lắc đầu thở dài, chỉ tin vào sức lao động của mình, không bao giờ ngu ngốc đi tin vào vận cờ bạc đỏ đen.
Bách Khải Văn lại cược một phen, mất thêm chút tiền, liền đứng dậy.
Thy Dung thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc được thời gian chờ đợi chẳng khác gì cực hình tra tấn.
“Thấy anh thua, em cao hứng lắm sao ?” Bách Khải Văn nheo mắt nhìn Thy Dung, không hiểu trong đầu dã miêu nghĩ gì nữa. Bình thường khi thấy bạn bè hoặc người thân của mình thua bạc, có ai lại cao hứng tươi cười như Thy Dung ?
“Biết thua mà dừng lại là tốt. Em không muốn anh lậm quá vào cờ bạc đỏ đen. Chúng ta vẫn là nên đi thôi.” Thy Dung khoác tay Bách Khải Văn, giục hắn mau mau rời khỏi casino.
“Bình tĩnh nào, để anh giới thiệu cho em một trò chơi khác. Trò chơi này không cần phải dùng kĩ năng, cũng không cần phải cược nhiều tiền, chỉ mất một đồng xu thôi.” Bách Khải Văn kéo Thy Dung ngồi xuống một cái máy còn trống do vừa có người rời đi.
Thy Dung mặc dù không muốn chơi đánh bạc, dù cá cược nhiều hay cá cược ít, nhưng thấy chung quanh mình toàn ông bà già, vì thế lá gan cũng lớn hơn một, cũng tự hiểu đã đến nơi này mà không chơi bạc thì ở nhà ngủ còn hơn.
Bách Khải Văn biết Thy Dung đã bắt đầu có hứng thú với trò chơi mới mẻ này liền hướng dẫn Thy Dung cách chơi.
Thy Dung chăm chú lắng nghe, sau đó run run thò vào trong túi quần lấy một đồng xu.
Trước khi Thy Dung kịp đút đồng xu vào khe máy, Bách Khải Văn ngăn lại: “Khoan đã.”
Thy Dung dừng động tác, khó hiểu nhìn Bách Khải Văn: “Anh muốn làm gì ?”
“Em có muốn cá cược vận may của mình với anh không ?” Bách Khải Văn gõ nhẹ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ, nghiêng đầu nhìn Thy Dung.
“Đầu tư, đầu tư vào cái gì ?” Thy Dung chớp chớp mắt, không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Bách Khải Văn. Đây chỉ là một trò chơi không cần tốn nhiều tiền không phải sao ?
Bách Khải Văn cười nói: “Em để anh đút đồng xu kia vào máy được không ?”
Thy Dung chuyển đồng xu của mình cho Bách Khải Văn. Dù vẫn không hiểu tại sao hắn lại có ý nghĩ kì cục là muốn đích thân đút đồng xu vào máy, nhưng tin tưởng hắn làm như thế tất có dụng ý riêng của mình.
“Nào, hãy hôn anh một cái để lấy vận may nào.” Bách Khải Văn chỉ chỉ vào má trái của mình.
Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, vội xua tay: “Không nên, không nên, số của em xui xẻo lắm, sẽ không mang lại vận may cho anh đâu.”
Bách Khải Văn cười có chút nghịch ngợm: “Sao lại thế được, gặp được anh, em không phải đã bắt đầu đổi vận rồi sao ?”
Thy Dung biết mình không làm, hắn sẽ không từ bỏ, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn.
Bách Khải Văn lúc này mới chịu đút đồng tiền xu vào khe máy.
Không bao lâu, cái máy đột nhiên sáng bừng, âm nhạc vang lên, Thy Dung á khẩu trợn mắt nhìn, đọc dòng chữ tiếng Anh, hiểu rằng mình đã thắng giải cao nhất.
Bách Khải Văn vốn đang bất động cũng có chút giật mình, ngây người vài giây mới có phản ứng, nhưng cũng không có mừng như điên, chỉ hơi mỉm cười: “Em quả thật là vận may của anh !”
Đối với hai người sinh trưởng trong gia đình giàu có như Bách Khải Văn và Thy Dung mà nói, không có số tiền thưởng này, họ cũng không nghèo đói, cũng không khiến họ giàu thêm, chỉ là một con số lẻ mà thôi. Nhưng đối với hai người đang thích nhau thì lại khác.
Bách Khải Văn sau khi nhận tiền, đã thưởng cho nhân viên không ít tiền boa.
Trở về khách san, Thy Dung nhanh chóng bị Bách Khải Văn áp sát vào tường, đôi môi ấp nóng của hắn áp vào đôi môi hoa của Thy Dung.
Vừa đúng vào lúc đó, chuông điện thoại của Bách Khải Văn đổ chuông.
Bách Khải Văn dừng động tác, cười gượng nói: “Anh có điện thoại.”
“Anh đi nghe đi.” Thy Dung cảm thấy may mắn khi chiếc điện thoại kia đổ chuông đúng lúc. Nếu không…. Mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín, nhiệt độ trong người không ngừng tăng lên.
Bách Khải Văn cúi đầu, cau mày nhìn tên người gọi cho mình trên màn hình điện thoại.
Bách Khải Văn áp điện thoại vào tai, rảo bước ra hướng ban công. Thy Dung không biết Bách Khải Văn đang nói chuyện với ai, vì Bách Khải Văn đứng xa quá, hai nữa Thy Dung không muốn tò mò vào công việc làm ăn của hắn, nên không mấy để ý. Thy Dung tiến đến góc phòng, lo chuẩn bị sắp xếp nốt đồ đạc còn dang dở lúc nãy.
Một lát sau, Bách Khải Văn quay lại, có chút khó khăn bảo Thy Dung: “Công ty bên này đột nhiên xảy ra sự cố, cần anh ở lại hỗ trợ. Em không phiền ở lại thêm với anh vài ngày nữa được không ?”
Thy Dung dừng động tác sắp xếp đồ đạc, ngẩng đầu nhìn Bách Khải Văn, thấy lo lắng thay cho hắn: “Công ty ổn chứ anh ?”
“Công ty vẫn hoạt động bình thường, nhưng dự án gặp trục trặc.” Đây là lần đầu tiên Bách Khải Văn nói chuyện công việc với Thy Dung.
“Nếu thế, anh nên ở lại đi. Em sẽ gọi điện về nhà xin phép bố mẹ em ở lại đây thêm vài ngày nữa.”
Mặc kệ mối quan hệ thật sự là gì, Thy Dung không muốn mình là một người vô ơn, không hiểu lý lẽ.
“Tốt quá, cảm ơn em.” Bách Khải Văn ôm chầm Thy Dung, xoay Thy Dung một vòng.
Thy Dung ngượng ngùng, để cho hắn ôm mình.
Buổi tối hôm đó, Thy Dung và Bách Khải Văn chuyển sang một khách sạn khác. Thy Dung không thích sống trong một khách sạn cạnh casino, chỉ cần nghĩ đến máu cờ bạc đỏ đen, Thy Dung lại thấy rùng hết cả mình. Thy Dung không vì mình đã thắng giải cao nhất mà ham hố muốn chơi tiếp, sợ mất cả chỉ lẫn chài.
Vì cá cược với Hoài Thương, Trần Hoàng Anh đã chấp nhận lời đề nghị giả vờ hẹn hò với Hoài Thương.
“Đây là lần thứ ba, cô ta đến muộn rồi.” Trần Hoàng Anh bực bội, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.
Hoài Thương là một cô gái thực sự rất tùy hứng, thích thì làm, không thích thì thôi, ngay cả hẹn hò với một mỹ nam tử như hắn, cũng không có một chút động tâm, chẳng những thế còn luôn đến muộn, bắt hắn phải chờ thật lâu.
Trần Hoàng Anh đã mất hết kiên nhẫn.
“Hoàng Hoài Thương, nếu cô không xuất hiện trước mặt tôi trong vòng một phút, tôi sẽ không chờ đợi cô thêm nữa. Nếu thế, cô cũng biết hậu quả rồi.” Trần Hoàng Anh tức giận đến phát run. Từ lúc khởi xướng vụ cá cược kia, hắn đã hối hận không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi hắn tự hỏi, là do hắn bị hư đầu óc hay sao, mà đột nhiên lại có ý tưởng muốn Hoài Thương quyến rũ hắn.
Hoài Thương có thể khiến hắn rung động, rất khác biệt so với những cô gái tầm thường khác, nhưng lần nào cũng bắt hắn phải chờ dài cổ thế này, hắn thật sự không chịu nổi.
Từ xa, một cô gái mặc váy màu trắng, vắt chân lên cổ mà chạy, người chưa thấy đến nhưng âm thanh đã vang xa: “Trần Hoàng Anh, xin…xin lỗi, tôi bận việc riêng nên đến muộn.”
Trần Hoàng Anh hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn cảnh Hoài Thương vừa chạy vừa xốc gọn túi xách trên vai.
Do chạy mà không chịu nhìn đường, quai dép bị tọt, Hoài Thương ngã xấp mặt xuống đất.
Trần Hoàng Anh nghe được hai âm thanh khô khốc, tiếng va đập của cơ thể Hoài Thương xuống nền gạch xi măng nghe thật chói tai.
“Cô gái này rõ thật là…” Trần Hoàng Anh lắc đầu thở dài, từ lúc hắn quen biết với Hoài Thương, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Hoài Thương bị tai nạn trước mặt hắn. Cô ta đúng là một ngôi sao chổi….Hắn chưa từng thấy có một cô gái nào hậu đậu như Hoài Thương, bình thường đi đường cũng vấp ngã, nếu không té ngã, cũng va đập vào chướng ngại vật, hắn tự hỏi không biết đầu óc của Hoài Thương đã để đi đâu ?
Hoài Thương lồm cồm bò dậy, hai tay chống xuống đất, chiếc váy trắng trên người dính lem toàn bụi bẩn, lá cây và đất, kiểu này thì làm sao còn có thể vô tư nắm tay Trần Hoàng Anh, thực hiện kế hoạch giả làm người yêu nữa.
Hoài Thương vừa đau vừa thẹn, nhăn mặt nhíu mày, dùng tay quẹt nước mũi, khuôn mặt đã dính nhọ sẵn rồi, do Hoài Thương vô tình không biết, đã dùng mu bàn tay dính đất tạo thêm nhiều vết nhọ trên mặt mình.
Người đi trên vỉa hè, thấy tội nghiệp cho Hoài Thương, đã tốt bụng cúi xuống, muốn đỡ Hoài Thương đứng lên.
“Cô bé, cháu không sao chứ ?”
“Cháu không sao, cảm ơn chú.” Hoài Thương mỉm cười cảm ơn người đàn ông trung niên.
Hoài Thương nhìn về phía Trần Hoàng Anh đang đứng.
Mình và anh ta đang đóng giả là người yêu không phải sao ? Tạo sao, anh ta thấy mình ngã, lại không chạy lại đỡ mình ?
Hoài Thương không khỏi cười khổ, tự hiểu người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng kia sẽ không dễ dàng siêu lòng vì mình.
Đột nhiên Hoài Thương không còn muốn tiếp tục vụ cá cược với Trần Hoàng Anh nữa. Ái tình cũng giống như một con dao hai lưỡi, có thể giết chết người khác cũng có thể giết chết chính mình. Người ta nói trên đời này có hai việc không nên thử đó là thử chết và thử yêu. Hoài Thương không muốn đem tình cảm chân thành của mình ra để chơi đùa. Hoài Thương vẫn chưa yêu ai, không muốn chưa nếm được một chút mùi vị của ái tình đã phải đau khổ vì tình.
Hoài Thương run run đứng dậy, chân loạng choạng bước không vững.
Thay vì tiến về phía Trần Hoàng Anh, Hoài Thương xoay người đi theo hướng ngược lại. Nếu có thể quên được thì hãy quên đi, Hoài Thương không muốn nhớ mà làm gì.
Trần Hoàng Anh giật mình, tưởng Hoài Thương do ngại mình quần áo dơ dáy nên mới xoay người bỏ đi.
Trần Hoàng Anh ngẫm nghĩ một lúc, hắn thấy không đúng. Bình thường Hoài Thương sẽ không bao giờ để ý đến hình thức bên ngoài của mình. Nếu Hoài Thương để ý đến, Hoài Thương không còn là Hoài Thương nữa.
Chẳng lẽ……Trần Hoàng Anh hơi trấn động, hắn đã biết được lý do vì sao Hoài Thương lại giận dỗi bỏ về rồi. Là do mình không chạy lại đỡ cô ấy sao ?
Không còn chần chờ được nữa, Trần Hoàng Anh chạy đuổi theo Hoài Thương, nắm tay Hoài Thương lôi lại.
“Hoàng Hoài Thương, đã đến nơi hẹn rồi, tại sao cô dám bỏ đi về, cô có biết tôi chờ cô bao lâu rồi không hả ?” Mặc dù đã đoán được nguyên nhân vì sao, hắn vẫn muốn Hoài Thương chính miệng nói ra cho hắn biết.
Hoài Thương lạnh lùng hất bỏ tay Trần Hoàng Anh ra khỏi cổ tay, buồn bực không muốn nhìn vào mắt hắn: “Tôi không còn muốn tiếp tục chơi trò chơi với anh nữa. Nói cho cùng hai chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, một chút tình cảm cũng không có, cần gì phải tiêu tốn nhiều thời gian vào những cuộc hẹn hò vô bổ. Anh có muốn trả lại sợi dây chuyền cho tôi không thì tùy, tôi không ép.”
Hoài Thương lại xăm xăm muốn bước đi.
“Hoàng Hoài Thương, cô là đang thách thức tôi, đúng không ?” Trần Hoàng Anh xa xầm mặt, cực kì không thích nghe Hoài Thương từ chối không muốn tiếp tục vụ cá cược với hắn nữa.
“Tại sao tôi phải thách thức anh ? Giữa tôi và anh có là gì đâu, những gì mà tôi nợ anh đã được anh lấy lại hết rồi. Hơn một tuần qua, anh hành hạ tôi vẫn còn chưa đủ sao ?” Hốc mắt Hoài Thương không khỏi đỏ lên, khi nghĩ đến những gì mà mình đã phải trải qua trong thời gian hẹn hò với tên ác ma Trần Hoàng Anh.
Tên Trần Hoàng Anh này tuyệt đối không phải là người, tại sao hắn có thể sống vô tình và lạnh lùng như thế ?
“Cô muốn kết thúc, không muốn tiếp tục hẹn hò với tôi nữa ?” Thanh âm của Trần Hoàng Anh cao vút, ngữ khí ác liệt, đôi mắt dài và hẹp của hắn đang có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
“Anh không nghe tôi nói gì sao ? Tôi nói, tôi không muốn hẹn hò với anh nữa.” Hoài Thương quát lại Trần Hoàng Anh.
Nước mắt tì tủi thân đã tràn ra như suối, quẹt nước mắt, Hoài Thương nghẹn ngào nói: “Anh là một tên ích kỉ, một kẻ nhỏ mọn, anh chỉ biết có mình anh, đâu có nghĩ cho người khác. Mặc dù chúng ta là giả vờ hẹn hò với nhau, ít ra anh cũng phải có một chút thành ý chứ, đằng này anh coi tôi là một con hầu của anh không bằng, hẹn hò như thế thì không hẹn hò đi còn hơn.”
Hoài Thương sỉ mũi, dùng khăn tay lau, ngước đôi mắt long lanh lệ lên nhìn Trần Hoàng Anh: “Tôi nhận thua, anh có thể giữ lại sợi dây chuyền ấy làm kỉ niệm hay quăng bỏ nó đi là việc của anh. Chào anh, tôi hy vọng không bao giờ còn phải gặp lại anh nữa.”
Hoài Thương đùng đùng bỏ đi, lần này Hoài Thương bỏ đi thật, đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Trần Hoàng Anh đứng chết sững một chỗ, hắn không ngờ Hoài Thương lại quyết liệt như thế. Là do hắn đã chọc giận cô bé sao ? Xem ra, đã đến lúc hắn phải suy xét lại cách cư xử của mình rồi.
Buổi tối do quá buồn bực, Hoài Thương đã trốn nhà đi chơi. Thy Dung không có ở nhà, nên không còn ai ngăn cấm Hoài Thương không được phép đi ra ngoài vào buổi tối. Để tránh bị kẻ thù của chị gái tới làm phiền mình, lần này Hoài Thương khôn ngoan không còn dám cải trang thành con trai nữa.
Từ lúc gây sự cãi nhau với Trần Hoàng Anh và đột ngột bỏ ngang cuộc hẹn, Trần Hoàng Anh vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho Hoài Thương. Hoài Thương vì giận hắn vô tình và lạnh lẽo cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho hắn. Hoài Thương và Trần Hoàng Anh đang trong thời kì chiến tranh lạnh.
Thật ra Hoài Thương đã thích Trần Hoàng Anh rồi, chỉ là vì lòng tự tôn của con gái, vì xấu hổ nên không dám nói cho hắn biết. Hoài Thương đang chờ Trần Hoàng Anh thay đổi, chờ hắn tiếp nhận tình cảm của mình, nhưng phải chờ bao lâu trong khi hắn không hề coi trọng Hoài Thương, coi Hoài Thương chẳng khác gì một con hầu để sai bảo.
Còn nhớ, hơn một tuần hẹn hò cùng với hắn, ngoài bắt Hoài Thương đi mua thứ này thứ kia, bắt Hoài Thương phải xách đồ thay cho hắn, thì hầu như tên Trần Hoàng Anh máu lạnh kia không làm gì cả.
Mỗi lần hắn tức giận, đều khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng ban bố mệnh lệnh cho Hoài Thương.
Hoài Thương nghi ngờ không biết mình thật sự có phải là con hầu của hắn không, mà tại sao hắn không có một chút tôn trọng mình ?
Càng nghĩ Hoài Thương càng chán, càng không muốn gặp lại tên Trần Hoàng Anh không hiểu lý lẽ kia. Thích phải một tên máu lạnh coi như số mình xui xẻo, không gặp may mắn. Mai sau trước khi thích ai, mình nhất định phải mở to mắt quan sát cho thật kĩ. Hoài Thương vỗ vỗ ngực, tự an ủi chính bản thân mình.
Rút kinh nghiệm lần trước, tối nay Hoài Thương không chọn đến quán bar để quậy phá, mà chọn một nhà hàng sang trọng và lịch sự để ngồi thưởng thức rượu ngon, lắng nghe tiếng nhạc du dương.
Vẫy tay bắt một chiếc tắc xi, Hoài Thương đọc điện chỉ cho anh tài xế.
Đi xe tắc xi mất hơn 10 phút mới đến nơi. Trả tiền cho anh ta xong, Hoài Thương mở cửa xe bước xuống.
Nhà hàng Cửu Long là nơi Hoài Thương thỉnh thoảng đến ăn trưa hoặc ăn tối cùng với người thân trong gia đình, đa phần Hoài Thương đi cùng với Thy Dung. Hoài Thương hay đi cùng với Thy Dung cũng không có gì lạ, hai chị em nhà họ Hoàng như hình với bóng, đi đâu và làm gì cũng có nhau, mặc dù Thy Dung không muốn cô em gái đi theo mình, vì sợ Hoài Thương gặp nguy hiểm, nhưng cô em gái nghịch ngợm kia lại không cho là thế.
Nhà hàng Cửu Long được bao xung quanh bởi những tấm kính trắng, ban đêm đèn trong nhà hàng phản chiếu ra bốn phía chung quanh, tạo nên một khung cảnh ấm cúng và thơ mộng.
Hoài Thương đi qua một cây cầu nhỏ, phía dưới là hồ nước, có thể ví nhà hàng Cửu Long là một đóa hoa sen nổi trên mặt nước. Hoài Thương thích đến đây ăn uống, một phần cũng vì cảnh đẹp hiếm có của nó.
Bên ngoài là cảnh đẹp thơ mộng của tự nhiên, bên trong lại hào nhoáng trong lối kiến trúc của phương Tây. Khi cánh cửa kính mở ra, lập tức không khí ồn ào và náo nhiệt dội vào tai Hoài Thương. Thực khách trong những bộ trang phục đắt tiền ngồi rải rác trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Những chùm đèn lung linh màu trắng, trong suốt như pha lê. Bàn ghế ở đây đa số đều được làm bằng mây, trải khăn màu trắng.
Hoài Thương đi theo cô phục vụ lên lầu hai. Hoài Thương thích ngắm cảnh từ trên cao, nên lần nào đến đây cũng yêu cầu một chỗ trên lầu hai, chỗ đó đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của Hoài Thương.
“Giá mà có chị gái ở đây thì hay biết mấy.”
Hoài Thương thở dài, quay nhìn ra hướng cánh cửa kính, mong có một phép màu nào đó biến cô chị gái đi Las Vegas chơi hơn một tuần chưa về, xuất hiện ngay giữa lối đi vào đúng lúc này.
“Quý khách, mời cô.” Cô phục vụ lịch sự chìa tay mời Hoài Thương.
Hoài Thương mỉm cười nói câu cảm ơn, tự kéo ghế ngồi xuống.
Chờ Hoài Thương ngồi yên vị trên ghế, cô phục vụ đưa menu cho Hoài Thương, chờ nghe Hoài Thương gọi thức ăn và đồ uống.
Trước khi đến đây, Hoài Thương đã dùng bữa tối với cả nhà, nên không cảm thấy đói, tuy nhiên Hoài Thương vẫn gọi một phần thức ăn và một chai rượu vang của Pháp.
Trong thời gian chờ phục vụ mang đồ ăn lên, Hoài Thương chống khủy tay xuống bàn, dựa má vào mu bàn tay, nghiêng đầu, ngắm khung cảnh bên ngoài tấm cửa kính.
Căn phòng quá sáng ánh đèn, Hoài Thương lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua khung cửa kính.
“Quý khách, xin lỗi vì để quý khách phải đợi lâu. Thức ăn và đồ uống của quý khách đây.” Cô phục vụ lúc nãy đi cùng với một anh chàng phục vụ khác. Anh ta bưng một khay đựng hai đĩa thức ăn, một ly rượu và một sô đựng đá.
Anh ta đặt hai đữa thức ăn xuống bàn, đặt ly rượu trước mặt Hoài Thương, đặt sô đá vào giữa bàn. Hoài Thương nhìn thấy chai rượu vang của Pháp mà mình muốn gọi nằm giữa sô đá.
Hoài Thương dựa cằm vào hai mu bàn tay, chăm chú nhìn anh phục vụ thuần thục mở nắp chai rượu vang, rót một ít vào ly rượu cho mình.
“Cảm ơn.” Sau khi nói tiếng cảm ơn, Hoài Thương hào phóng tặng cho anh ta một ít tiền boa.
Tối nay, Hoài Thương muốn trở thành một quý cô hiểu lễ nghi và phép tắc. Hành động hào phóng của Hoài Thương đã nhận được sự nhiệt liệt tán thưởng của anh chàng phục, cứ nghe anh ta tán hươu tán vượn vài câu thì biết.
Hoài Thương chỉ cười, cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ, sau đó nâng lên miệng. Chất rượu vang màu đỏ thấm qua lưỡi lan xuống cổ họng, Hoài Thương ngửi được mùi hương thơm ngát của loại rượu vang hảo hạng.
“Thật là ngon.” Hoài Thương khen ngợi, tâm tư phiền chán của Hoài Thương vì thế cũng đã tan biến đi không ít, chỉ cần không nghĩ về Trần Hoàng Anh, quên đi nhũng bực bội và buồn bực mà mình phải chịu đựng hơn một tuần vừa qua, Hoài Thương lại trở về con người vui vẻ và hoạt bát trước kia. Ngẫm lại, ái tình đem đến nhiều sầu não hơn Hoài Thương đã từng lầm tưởng.
Gần 11 giờ đêm, Hoài Thương rời nhà hàng Cửu Long, đi lang thang trên vỉa hè, muốn đi dạo bộ cho khuây khỏa, đồng thời cũng muốn tiêu hóa một phần thức ăn đã nạp hơi nhiều vào buổi tối hôm nay. Vốn là, chỉ định ăn hai đĩa thức ăn, nhưng thấy thức ăn ngon quá, Hoài Thương lại tham lam gọi thêm một suất nữa, thành ra từ heo con biến thành heo mẹ, bụng Hoài Thương đã hơi nhô cao lên một ít.
Hoài Thương vừa đi dạo bộ vừa dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào bụng, cử chỉ thô lỗ của Hoài Thương đã đánh tan đi mất hình tượng thục nữ mà Hoài Thương đã cố tạo ra lúc ở nhà hàng. Xem ra, Hoài Thương không bao giờ có thể trở thành một tiểu thư đúng nghĩa, chỉ có thể là một cô gái có tính cách trẻ con và ham nghịch ngợm mà thôi.
Hoài Thương vừa đi vừa miên man suy nghĩ, không hay mình càng đi càng xa, đến khi hoàn hồn, đã ngơ ngác đứng một chỗ, ngó đông ngó tây, không biết mình đang ở chỗ nào.
“Đường Tây Châu.” Hoài Thương đọc bảng hiệu đề điện chỉ của một cửa hàng bán cơm chiên.
“Đường Tây Châu là con đường nào ? Hình như trước đây mình chưa từng đi đến con đường này.” Hoài Thương rùng mình một cái khi bất thình lình bị một cơn gió mang theo hơi lạnh đánh úp. Con đường không có một bóng người, đúng hơn đây là một ngõ hẻm, vào giờ khuya khoắt thế này nhà nhà đều đã đi ngủ cả. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Hoài Thương lại đi lạc vào tận đây.
Hoài Thương sợ hãi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, có cảm giác mình đang bị mấy trăm linh hồn vất vưởng của ma quỷ đang rình mò chung quanh, chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị bọn họ kéo xuống dưới địa ngục.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hoài Thương đi giật lùi, mắt kinh hoàng nhìn con đường chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt. Gió thổi mạnh, bóng chụp đèn kêu leng keng, điện nhấp nháy như sắp tắt, cơn giông nổi lên.
Hoài Thương hét lên một tiếng, co giò bỏ chạy thật nhanh.
Phía trước đột nhiên xuất hiện bốn, năm bóng đen. Hoài Thương chỉ thấy mắt mình hoa lên, sau đó không còn biết gì nữa, bóng tối tràn ngập trong tâm trí.
/58
|