Khi Kỳ Hinh bước vào văn phòng của tổng giám đốc, bầu không khí đông lạnh trong đó lập tức khiến cô nhớ lại tình cảnh của ngày hôm đó.
Sự lạnh lùng và ngông cuồng tràn ngập khắp mọi nơi, rọi thẳng vào trong mắt Kỳ Hinh, nhưng cô cũng cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình.
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen như đang cười của Lăng Thiếu Đường.
Trái tim cô lại đập thình thịch!
Hôm nay, bộ quần áo trên người Lăng Thiếu Đường làm bật lên sự nam tính và phong cách cao quý cùng sự hấp dẫn của anh.
Anh ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế tổng giám đốc, đôi môi mỏng kiêu ngạo hơi nhếch lên, bên dưới là chiếc cằm vuông vắn đầy nam tính, ánh mắt đen lấp lánh ý cười nhạt.
- Tôi gọi điện thoại mới biết em đã tới công ty rồi, không ngờ em lại tới sớm thế!
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, nhưng ánh mắt của Lăng Thiếu Đường lại nhìn xuống chiếc cổ của cô đầy ý vị.
Sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy, anh thấy Kỳ Hinh vẫn đang ngủ, trong lòng đầy thương yêu.
Anh không đánh thức cô dậy mà tắt chuông báo thức đồng hồ đi để cô ngủ ngon hơn.
Mặt Kỳ Hinh hơi nóng lên, cô bất giác đưa tay lên che cổ.
Sáng nay, khi đang rửa mặt, cô bỗng phát hiện khắp người mình có những dấu vết hồng hồng. Cô chỉ có thể nghĩ ra cách là lấy chiếc khăn lụa che cổ đi.
Khi thấy ánh mắt và nụ cười xấu xa của Lăng Thiếu Đường, cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua.
Nhưng có một thứ cô không hề muốn nhớ lại.
Bởi vì sự dịu dàng ấy của Lăng Thiếu Đường cũng khiến cô bất giác nhớ lại hình ảnh mờ ám của anh và An Vũ Ân...
Bộ dạng của Kỳ Hinh khiến Lăng Thiếu Đường bật cười.
- Sao, hôm nay em không mặc chiếc váy tôi mua cho, lý do là gì vậy?
Anh rướn mày lên, hỏi một câu đầy hứng thú.
Kỳ Hinh cất giọng lạnh nhạt:
- Tôi tới đây để làm việc, không thích hợp mặc những thứ xa hoa.
Lăng Thiếu Đường nghe vậy lại cảm thấy không vui, hàng lông mày hơi chau lại:
- Tôi nói thích hợp là thích hợp, ngày nào em cũng phải xuất hiện trước mặt tôi, đương nhiên phải mặc những bộ quần áo đẹp để tôi ngắm!
- Cái gì?
Nghe xong, Kỳ Hinh hét to lên.
Lập tức, ánh mắt cô đầy vẻ giận dỗi:
- Tôi nói rồi, tôi không làm việc ở những bộ phận không liên quan đến nghiệp vụ.
Kỳ Hinh càng nghĩ càng thấy được làm việc ở đây cũng là một chuyện tốt, cô không cần phải ngày nào cũng phải đối mặt với Lăng Thiếu Đường, làm những chuyện vô bổ.
Phải cố gắng rời xa phạm vi của anh mới tốt!
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên, anh dựa người vào ghế, khoanh hai tay vào nhau.
- Tôi đáp ứng điều kiện này của em, nhưng cũng không phải là sẽ để em rời xa khỏi tầm mắt tôi!
Kỳ Hinh cố nén tâm trạng bất an, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
- Vậy anh muốn để tôi làm ở bộ phận nào?
Cô cất giọng lạnh lùng.
Lăng Thiếu Đường phủ định ngay:
- Tôi cũng không định để em tới làm ở bộ phận cụ thể nào hết!
- Anh...
Kỳ Hinh tức giận, đôi mắt đẹp đầy lửa giận.
- Lăng Thiếu Đường, anh đang trêu tôi đấy à?
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đang tức giận, ánh mắt cô lúc này đẹp như một đóa hoa.
Anh đứng dậy, nở nụ cười tà rồi lại gần bên Kỳ Hinh.
- Hinh Nhi, theo tôi được biết thì chuyên ngành học của em chính là về thương mại, hơn nữa còn có bằng MBA của đại học Cambridge, em chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, không thể nào không hiểu ý của tôi được chứ?
Kỳ Hinh nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn Lăng Thiếu Đường.
- Tôi sẽ không cố định em ở một vị trí chuyên biệt, nếu không sẽ làm lỡ dở thời gian!
Lăng Thiếu Đường giải thích.
Kỳ Hinh ngạc nhiên:
- Ý của anh là...
- Rất đơn giản, anh sẽ để em vào làm ở bộ phận đưa ra các sách lược!
Lời nói của Lăng Thiếu Đường không uy lực như mọi khi nhưng không hề có chút đùa giỡn nào trong đó.
Kỳ Hinh cực kì kinh ngạc:
- Anh... anh muốn cho tôi học cách điều hành cả tập đoàn sao?
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười như ngầm đồng ý! Quả nhiên là thông minh!
- Tại sao? Tại sao anh lại để tôi học những thứ đó?
Rõ ràng Kỳ Hinh không ngờ Lăng Thiếu Đường lại có ý này.
Tập đoàn Lăng Thị là một tập đoàn quốc tế, có thể được vào làm tại bộ phận đưa ra sách lược ở trụ sở chính là một điều khó có thể tưởng tượng.
Nhưng khi nghe thấy quyết định này của Lăng Thiếu Đường, cô lại cảm thấy hơi vui.
- Tôi ra quyết định như vậy là có ý của tôi, nhưng trước mắt em không cần phải biết!
Lăng Thiếu Đường nhìn ra sự vui mừng ẩn sâu trong ánh mắt Kỳ Hinh, nhưng anh vẫn nói vẻ mặt không có biểu cảm gì.
Kỳ Hinh không hỏi thêm nữa, mặc kệ anh có mục đích gì, dù sao thì đây cũng là một cơ hội tuyệt vời.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, ánh mắt khôn khéo lóe lên tia sắc bén:
- Tôi sẽ cho em ba tháng để học hỏi trợ lý Chad của tôi, ba tháng sau, tôi muốn em sẽ trở thành trợ lý hành chính đặc biệt của tôi giống như Chad!
Giọng nói trầm thấp đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường vang lên.
- Chỉ có ba tháng thôi sao? Anh tin tưởng tôi sẽ làm tốt ư? – Kỳ Hinh thầm kinh ngạc trước sự lạnh lùng và quyết đoán khi làm việc của Lăng Thiếu Đường.
Khóe môi Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên:
- Em chỉ có một sự lựa chọn... phải làm tốt!
Trợ lý hành chính đặc biệt tại tập đoàn Lăng thị là một chức vụ có thể gọi là quyền cao chức trọng, nhất lại là trong một tập đoàn quốc tế.
Người làm vị trí này là người trực tiếp báo cáo công việc với tổng giám đốc, có thể vượt qua cả hội đồng quản trị, ngoại trừ những quyết định sách lược được chính tổng giám đốc đưa ra, đây cũng là điểm đặc biệt so với các công ty khác trên thị trường.
Ngoài tập đoàn Lăng thị ra thì tập đoàn Hoàng Phủ, tập đoàn Lãnh thị và tập đoàn Cung thị cũng đều có chức vụ này.
Chỉ trong nháy mắt, ấn tượng của Kỳ Hinh về Lăng Thiếu Đường lại được đổi mới.
Tuy cô chưa rõ mục đích của Lăng Thiếu Đường nhưng có thể đưa ra một quyết định như vậy chứng tỏ anh là một người có khả năng nhìn xa trông rộng.
Lăng Thiếu Đường là một người không bao giờ đem vận mệnh của cả tập đoàn ra chơi đùa, anh đã đưa ra giao hẹn ba tháng thì Kỳ Hinh có thể nghĩ ra, trong ba tháng này, cô phải chịu rất nhiều áp lực.
Anh giống một người thầy rất khôn khéo, dùng cách thức áp lực nhất, đẩy học sinh vào quãng thời gian ngắn để học sinh có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức.
Ô kính cửa sổ phản chiếu lại ánh mắt Kỳ Hinh, cô chấp nhận quyết định của Lăng Thiếu Đường.
- Ba tháng này, anh muốn tôi làm gì?
Khóe môi Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười có chút yêu chiều, cũng có chút...
Tán dương!
Anh lại ngồi xuống ghế tổng giám đốc, di❄end❄anleq❄uyd﹀on ngón tay thon dài khẽ gõ xuống mặt bàn:
- Nền tảng về Lăng thị em đã nắm được hết rồi!
Kỳ Hinh gật đầu.
- Tôi muốn chỉ trong vòng nửa tháng, tức là mười lăm ngày, em phải hiểu rõ những người đồng nghiệp và lĩnh vực hoạt động trong suốt chín mươi lăm tầng. Để mọi người biết về em thì rất dễ, nhưng để em biết về tất cả mọi người thì tương đối khó. Vậy nên anh không yêu cầu em nhớ họ tên họ, nhưng điều em phải làm chính là mỗi khi nhìn thấy người đó thì em phải biết được rằng đó chính là nhân viên của Lăng thị, em phải biết người này phụ trách về mảng lĩnh vực nào, người phụ trách lĩnh vực đó là ai, báo cáo công việc ở đâu.
Lăng Thiếu Đường lên tiếng.
Kỳ Hinh thầm toát mồ hôi trong lòng.
Mười lăm ngày chỉ để nhận biết về nhân sự và các lĩnh vực hoạt động, khối lượng việc phải làm đúng là khổng lồ.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh như muốn tìm chút do dự trên gương mặt cô nhưng anh lại phát hiện ra chẳng có gì, đôi mắt cô vẫn ngập tràn sự kiên định và ý muốn khiêu chiến với anh.
Anh mỉm cười, sau đó đến bên quầy bar, nhàn nhã rót một ly rượu rồi nói tiếp:
- Mười lăm ngày sau đó, tôi muốn em phải nắm rõ về những hạng mục kinh doanh lớn trong suốt năm năm qua của Lăng thị, bao gồm các lĩnh vực về tài chính, kinh doanh khách sạn cao cấp, thời trang, tin tức. Ngoài ra thì em cũng phải hiểu được mối quan hệ phối hợp giữa các lĩnh vực, nhất là cách thức tổ chức.
Kỳ Hinh nghe đến đó, trong lòng liền chấn động.
Tuy cô không tham dự quá nhiều vào hoạt động thương mại nhưng cô vẫn có những hiểu biết nhất định.
Nhiệm vụ nửa tháng sau lại càng khó khăn hơn, muốn nắm rõ tình hình các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo trong năm năm qua, hơn nữa còn phân ra từng hạng mục cụ thể, đi sâu vào chi tiết...
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh thầm hít sâu một hơi. di⌡enda⌡nleq⌡uyd⌡on Một tháng này, cô sẽ bị Lăng Thiếu Đường hành hạ đến chết mất!
- Sao? Sợ rồi à?
Lăng Thiếu Đường chậm rãi xoay người lại, nhàn nhã dựa người vào quầy bar.
Anh không cần quay đầu lại cũng có thể hiểu được tâm lý của Kỳ Hinh lúc này.
Kỳ Hinh ổn định lại cảm xúc, tươi cười nói:
- Không sợ là giả, nếu yêu cầu này là do một người bình thường nói ra thì nhất định tôi sẽ cho rằng người đó đang nói đùa, nhưng lại chính anh đề xuất thì tôi tin tưởng anh đã có kế hoạch rõ ràng, hơn nữa tôi cũng tin tưởng vào hiệu suất làm việc của anh!
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, anh uống một hơi hết ly rượu đỏ, ánh mắt cũng lóe lên ý cười:
- Hiếm khi thấy em tán đồng với tôi!
- Thứ tôi tán đồng là công việc, không phải với người!
Kỳ Hinh vững vàng đáp lời.
Lăng Thiếu Đường lại cong môi lên, điềm nhiên lên tiếng:
- Chỉ cần em không cho rằng đây là hành vi tôi hành hạ em là được rồi!
- Giờ tôi tin tưởng mình có năng lực miễn dịch rồi!
Khóe miệng của Kỳ Hinh cũng hơi nhếch lên, cô cất giọng đầy hàm ý.
Lăng Thiếu Đường nghe vậy chỉ bật cười.
Trước nụ cười hấp dẫn này của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh lại thấy hơi rung động.
Lăng Thiếu Đường tới trước mặt Kỳ Hinh.
- Sau hai tháng làm việc, tôi sẽ nói rõ với em sau. Một tháng này em có thể tới tìm Chad để học hỏi, đương nhiên có vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi, em hoàn toàn có tư cách sử dụng thang máy tư nhân của tôi... đến, thẳng, phòng, của, tôi!
Lăng Thiếu Đường nói xong câu cuối, đột nhiên cúi đầu sát lại gần tai cô, hơi thở đàn ông cực nóng phả vào vành tai mẫn cảm của cô, di⌡end.anlequ⌡yd⌡on đôi mắt anh lúc này đầy ám muội.
Kỳ Hinh run lên, cô vội quay mặt đi, tránh khỏi hơi thở của Lăng Thiếu Đường nhưng gương mặt lại ửng hồng.
Biểu cảm của cô khiến Lăng Thiếu Đường sang sảng cười to.
Sau đó, bàn tay to của anh đặt lên trán cô, khẽ thở dài:
- Nhớ kỹ, lúc nào cũng phải để tôi thấy em!
Kỳ Hinh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút hờn giận, cô phản bác:
- Anh cho tôi ít thời gian như vậy mà còn đưa ra yêu cầu hà khắc thế à?
Sự lạnh lùng và ngông cuồng tràn ngập khắp mọi nơi, rọi thẳng vào trong mắt Kỳ Hinh, nhưng cô cũng cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình.
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen như đang cười của Lăng Thiếu Đường.
Trái tim cô lại đập thình thịch!
Hôm nay, bộ quần áo trên người Lăng Thiếu Đường làm bật lên sự nam tính và phong cách cao quý cùng sự hấp dẫn của anh.
Anh ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế tổng giám đốc, đôi môi mỏng kiêu ngạo hơi nhếch lên, bên dưới là chiếc cằm vuông vắn đầy nam tính, ánh mắt đen lấp lánh ý cười nhạt.
- Tôi gọi điện thoại mới biết em đã tới công ty rồi, không ngờ em lại tới sớm thế!
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, nhưng ánh mắt của Lăng Thiếu Đường lại nhìn xuống chiếc cổ của cô đầy ý vị.
Sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy, anh thấy Kỳ Hinh vẫn đang ngủ, trong lòng đầy thương yêu.
Anh không đánh thức cô dậy mà tắt chuông báo thức đồng hồ đi để cô ngủ ngon hơn.
Mặt Kỳ Hinh hơi nóng lên, cô bất giác đưa tay lên che cổ.
Sáng nay, khi đang rửa mặt, cô bỗng phát hiện khắp người mình có những dấu vết hồng hồng. Cô chỉ có thể nghĩ ra cách là lấy chiếc khăn lụa che cổ đi.
Khi thấy ánh mắt và nụ cười xấu xa của Lăng Thiếu Đường, cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua.
Nhưng có một thứ cô không hề muốn nhớ lại.
Bởi vì sự dịu dàng ấy của Lăng Thiếu Đường cũng khiến cô bất giác nhớ lại hình ảnh mờ ám của anh và An Vũ Ân...
Bộ dạng của Kỳ Hinh khiến Lăng Thiếu Đường bật cười.
- Sao, hôm nay em không mặc chiếc váy tôi mua cho, lý do là gì vậy?
Anh rướn mày lên, hỏi một câu đầy hứng thú.
Kỳ Hinh cất giọng lạnh nhạt:
- Tôi tới đây để làm việc, không thích hợp mặc những thứ xa hoa.
Lăng Thiếu Đường nghe vậy lại cảm thấy không vui, hàng lông mày hơi chau lại:
- Tôi nói thích hợp là thích hợp, ngày nào em cũng phải xuất hiện trước mặt tôi, đương nhiên phải mặc những bộ quần áo đẹp để tôi ngắm!
- Cái gì?
Nghe xong, Kỳ Hinh hét to lên.
Lập tức, ánh mắt cô đầy vẻ giận dỗi:
- Tôi nói rồi, tôi không làm việc ở những bộ phận không liên quan đến nghiệp vụ.
Kỳ Hinh càng nghĩ càng thấy được làm việc ở đây cũng là một chuyện tốt, cô không cần phải ngày nào cũng phải đối mặt với Lăng Thiếu Đường, làm những chuyện vô bổ.
Phải cố gắng rời xa phạm vi của anh mới tốt!
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên, anh dựa người vào ghế, khoanh hai tay vào nhau.
- Tôi đáp ứng điều kiện này của em, nhưng cũng không phải là sẽ để em rời xa khỏi tầm mắt tôi!
Kỳ Hinh cố nén tâm trạng bất an, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
- Vậy anh muốn để tôi làm ở bộ phận nào?
Cô cất giọng lạnh lùng.
Lăng Thiếu Đường phủ định ngay:
- Tôi cũng không định để em tới làm ở bộ phận cụ thể nào hết!
- Anh...
Kỳ Hinh tức giận, đôi mắt đẹp đầy lửa giận.
- Lăng Thiếu Đường, anh đang trêu tôi đấy à?
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đang tức giận, ánh mắt cô lúc này đẹp như một đóa hoa.
Anh đứng dậy, nở nụ cười tà rồi lại gần bên Kỳ Hinh.
- Hinh Nhi, theo tôi được biết thì chuyên ngành học của em chính là về thương mại, hơn nữa còn có bằng MBA của đại học Cambridge, em chỉ thiếu kinh nghiệm thôi, không thể nào không hiểu ý của tôi được chứ?
Kỳ Hinh nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn Lăng Thiếu Đường.
- Tôi sẽ không cố định em ở một vị trí chuyên biệt, nếu không sẽ làm lỡ dở thời gian!
Lăng Thiếu Đường giải thích.
Kỳ Hinh ngạc nhiên:
- Ý của anh là...
- Rất đơn giản, anh sẽ để em vào làm ở bộ phận đưa ra các sách lược!
Lời nói của Lăng Thiếu Đường không uy lực như mọi khi nhưng không hề có chút đùa giỡn nào trong đó.
Kỳ Hinh cực kì kinh ngạc:
- Anh... anh muốn cho tôi học cách điều hành cả tập đoàn sao?
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười như ngầm đồng ý! Quả nhiên là thông minh!
- Tại sao? Tại sao anh lại để tôi học những thứ đó?
Rõ ràng Kỳ Hinh không ngờ Lăng Thiếu Đường lại có ý này.
Tập đoàn Lăng Thị là một tập đoàn quốc tế, có thể được vào làm tại bộ phận đưa ra sách lược ở trụ sở chính là một điều khó có thể tưởng tượng.
Nhưng khi nghe thấy quyết định này của Lăng Thiếu Đường, cô lại cảm thấy hơi vui.
- Tôi ra quyết định như vậy là có ý của tôi, nhưng trước mắt em không cần phải biết!
Lăng Thiếu Đường nhìn ra sự vui mừng ẩn sâu trong ánh mắt Kỳ Hinh, nhưng anh vẫn nói vẻ mặt không có biểu cảm gì.
Kỳ Hinh không hỏi thêm nữa, mặc kệ anh có mục đích gì, dù sao thì đây cũng là một cơ hội tuyệt vời.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, ánh mắt khôn khéo lóe lên tia sắc bén:
- Tôi sẽ cho em ba tháng để học hỏi trợ lý Chad của tôi, ba tháng sau, tôi muốn em sẽ trở thành trợ lý hành chính đặc biệt của tôi giống như Chad!
Giọng nói trầm thấp đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường vang lên.
- Chỉ có ba tháng thôi sao? Anh tin tưởng tôi sẽ làm tốt ư? – Kỳ Hinh thầm kinh ngạc trước sự lạnh lùng và quyết đoán khi làm việc của Lăng Thiếu Đường.
Khóe môi Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên:
- Em chỉ có một sự lựa chọn... phải làm tốt!
Trợ lý hành chính đặc biệt tại tập đoàn Lăng thị là một chức vụ có thể gọi là quyền cao chức trọng, nhất lại là trong một tập đoàn quốc tế.
Người làm vị trí này là người trực tiếp báo cáo công việc với tổng giám đốc, có thể vượt qua cả hội đồng quản trị, ngoại trừ những quyết định sách lược được chính tổng giám đốc đưa ra, đây cũng là điểm đặc biệt so với các công ty khác trên thị trường.
Ngoài tập đoàn Lăng thị ra thì tập đoàn Hoàng Phủ, tập đoàn Lãnh thị và tập đoàn Cung thị cũng đều có chức vụ này.
Chỉ trong nháy mắt, ấn tượng của Kỳ Hinh về Lăng Thiếu Đường lại được đổi mới.
Tuy cô chưa rõ mục đích của Lăng Thiếu Đường nhưng có thể đưa ra một quyết định như vậy chứng tỏ anh là một người có khả năng nhìn xa trông rộng.
Lăng Thiếu Đường là một người không bao giờ đem vận mệnh của cả tập đoàn ra chơi đùa, anh đã đưa ra giao hẹn ba tháng thì Kỳ Hinh có thể nghĩ ra, trong ba tháng này, cô phải chịu rất nhiều áp lực.
Anh giống một người thầy rất khôn khéo, dùng cách thức áp lực nhất, đẩy học sinh vào quãng thời gian ngắn để học sinh có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức.
Ô kính cửa sổ phản chiếu lại ánh mắt Kỳ Hinh, cô chấp nhận quyết định của Lăng Thiếu Đường.
- Ba tháng này, anh muốn tôi làm gì?
Khóe môi Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười có chút yêu chiều, cũng có chút...
Tán dương!
Anh lại ngồi xuống ghế tổng giám đốc, di❄end❄anleq❄uyd﹀on ngón tay thon dài khẽ gõ xuống mặt bàn:
- Nền tảng về Lăng thị em đã nắm được hết rồi!
Kỳ Hinh gật đầu.
- Tôi muốn chỉ trong vòng nửa tháng, tức là mười lăm ngày, em phải hiểu rõ những người đồng nghiệp và lĩnh vực hoạt động trong suốt chín mươi lăm tầng. Để mọi người biết về em thì rất dễ, nhưng để em biết về tất cả mọi người thì tương đối khó. Vậy nên anh không yêu cầu em nhớ họ tên họ, nhưng điều em phải làm chính là mỗi khi nhìn thấy người đó thì em phải biết được rằng đó chính là nhân viên của Lăng thị, em phải biết người này phụ trách về mảng lĩnh vực nào, người phụ trách lĩnh vực đó là ai, báo cáo công việc ở đâu.
Lăng Thiếu Đường lên tiếng.
Kỳ Hinh thầm toát mồ hôi trong lòng.
Mười lăm ngày chỉ để nhận biết về nhân sự và các lĩnh vực hoạt động, khối lượng việc phải làm đúng là khổng lồ.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh như muốn tìm chút do dự trên gương mặt cô nhưng anh lại phát hiện ra chẳng có gì, đôi mắt cô vẫn ngập tràn sự kiên định và ý muốn khiêu chiến với anh.
Anh mỉm cười, sau đó đến bên quầy bar, nhàn nhã rót một ly rượu rồi nói tiếp:
- Mười lăm ngày sau đó, tôi muốn em phải nắm rõ về những hạng mục kinh doanh lớn trong suốt năm năm qua của Lăng thị, bao gồm các lĩnh vực về tài chính, kinh doanh khách sạn cao cấp, thời trang, tin tức. Ngoài ra thì em cũng phải hiểu được mối quan hệ phối hợp giữa các lĩnh vực, nhất là cách thức tổ chức.
Kỳ Hinh nghe đến đó, trong lòng liền chấn động.
Tuy cô không tham dự quá nhiều vào hoạt động thương mại nhưng cô vẫn có những hiểu biết nhất định.
Nhiệm vụ nửa tháng sau lại càng khó khăn hơn, muốn nắm rõ tình hình các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo trong năm năm qua, hơn nữa còn phân ra từng hạng mục cụ thể, đi sâu vào chi tiết...
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh thầm hít sâu một hơi. di⌡enda⌡nleq⌡uyd⌡on Một tháng này, cô sẽ bị Lăng Thiếu Đường hành hạ đến chết mất!
- Sao? Sợ rồi à?
Lăng Thiếu Đường chậm rãi xoay người lại, nhàn nhã dựa người vào quầy bar.
Anh không cần quay đầu lại cũng có thể hiểu được tâm lý của Kỳ Hinh lúc này.
Kỳ Hinh ổn định lại cảm xúc, tươi cười nói:
- Không sợ là giả, nếu yêu cầu này là do một người bình thường nói ra thì nhất định tôi sẽ cho rằng người đó đang nói đùa, nhưng lại chính anh đề xuất thì tôi tin tưởng anh đã có kế hoạch rõ ràng, hơn nữa tôi cũng tin tưởng vào hiệu suất làm việc của anh!
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, anh uống một hơi hết ly rượu đỏ, ánh mắt cũng lóe lên ý cười:
- Hiếm khi thấy em tán đồng với tôi!
- Thứ tôi tán đồng là công việc, không phải với người!
Kỳ Hinh vững vàng đáp lời.
Lăng Thiếu Đường lại cong môi lên, điềm nhiên lên tiếng:
- Chỉ cần em không cho rằng đây là hành vi tôi hành hạ em là được rồi!
- Giờ tôi tin tưởng mình có năng lực miễn dịch rồi!
Khóe miệng của Kỳ Hinh cũng hơi nhếch lên, cô cất giọng đầy hàm ý.
Lăng Thiếu Đường nghe vậy chỉ bật cười.
Trước nụ cười hấp dẫn này của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh lại thấy hơi rung động.
Lăng Thiếu Đường tới trước mặt Kỳ Hinh.
- Sau hai tháng làm việc, tôi sẽ nói rõ với em sau. Một tháng này em có thể tới tìm Chad để học hỏi, đương nhiên có vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi, em hoàn toàn có tư cách sử dụng thang máy tư nhân của tôi... đến, thẳng, phòng, của, tôi!
Lăng Thiếu Đường nói xong câu cuối, đột nhiên cúi đầu sát lại gần tai cô, hơi thở đàn ông cực nóng phả vào vành tai mẫn cảm của cô, di⌡end.anlequ⌡yd⌡on đôi mắt anh lúc này đầy ám muội.
Kỳ Hinh run lên, cô vội quay mặt đi, tránh khỏi hơi thở của Lăng Thiếu Đường nhưng gương mặt lại ửng hồng.
Biểu cảm của cô khiến Lăng Thiếu Đường sang sảng cười to.
Sau đó, bàn tay to của anh đặt lên trán cô, khẽ thở dài:
- Nhớ kỹ, lúc nào cũng phải để tôi thấy em!
Kỳ Hinh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút hờn giận, cô phản bác:
- Anh cho tôi ít thời gian như vậy mà còn đưa ra yêu cầu hà khắc thế à?
/325
|