Mỗi khi Tịnh Thủy hẹn đi trung tâm thể dục hoặc thẩm mỹ viện, Cốc Dạ Lam luôn cố gắng hết sức gạt công việc sang một bên, để bản thân hưởng thụ chút tư vị được người khác phục vụ.
Cốc Dạ Lam vừa hiếu thắng, vừa cho rằng mình ưu tú hơn, kiệt xuất hơn Doãn Tịnh Thủy, vì vậy cô có tư cách có được tất cả những gì tốt nhất. Những thứ này mặc dù rất tốn kém nhưng cô tin tưởng, chỉ có duy trì vẻ bề ngoài của chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất, mới có cơ hội đè bẹp Doãn Tịnh Thủy, gả vào Thẩm gia.
Hôm nay bọn họ cùng tới một hội quán thẩm mỹ kết hợp tập thể hình vừa mới khai trương. Ở đây có bể bơi chất lượng cao, còn mở nhiều gian hàng bán lẻ, vẫn chưa có quá nhiều người, Doãn Tịnh Thủy nhắc Cốc Dạ Lam nhất định phải tới thử, vận động là phương pháp tốt để giữ vóc dáng.
Sau khi thay đồ bơi, Tịnh Thủy cởi dây chuyền, hoa tai và đồng hồ xuống, Cốc Dạ Lam nhìn thấy, vô tâm hỏi: “Chiếc đồng hồ đeo tay này mình chưa từng nhìn thấy, cậu mới mua à?”
“Là Thẩm Uyên tặng, nói là muốn tạ lỗi.” Tịnh Thủy cười khẽ, bỏ đồng hồ khảm kim cương vào túi.
“Tạ lỗi?” Tâm Cốc Dạ Lam nhói đau.
“Anh ấy không có thời gian cùng mình đến rạp chiếu phim, bộ phim kia hạ rạp rồi.”
“Là do cậu bị đau bụng không thể xem hết mà!”
“Nhưng anh ấy đã nói sẽ đưa mình đi xem lại, không làm được đương nhiên phải tạ lỗi rồi.” Doãn Tịnh Thủy đã quen được chiều chuộng, thỉnh thoảng hơi ngang ngược.
“Là cậu kiên quyết muốn hắn đi cùng.”
“Không phải. Mình bảo anh ấy mời mình đi ăn món Pháp là được rồi, anh ấy nói được, sau đó mang theo một bó hoa tươi và quà tặng đến nhà đón mình, quà tặng chính là chiếc đồng hồ đeo tay này, mình đeo lên luôn, anh ấy rất vui!”
Tịnh Thủy cười đến xuân phong đắc ý, xoay người bỏ túi da vào ngăn gửi đồ, khóa lại, sau đó đeo chìa khóa vào cổ tay.
Cốc Dạ Lam cũng làm theo, nhưng nội tâm ngũ vị tạp trần, hận không thể xóa đi má lúm đồng tiền hạnh phúc trên gương mặt Tịnh Thủy!
Nếu không phải cô giỏi che giấu tình cảm của cô với Thẩm Uyên, cô cơ hồ hoài nghi Tịnh Thủy cố ý khoe khoang với cô.
Nếu như Thẩm Uyên đối xử với cô bằng một phần mười Tịnh Thủy, cô nhất định sẽ vui mừng phát khóc.
Tại sao cô khẩn cầu nhưng không thể có được hạnh phúc, mà Tịnh Thủy luôn dễ dàng lấy được?
Từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô Đỗ Thiến Ngâm cũng nuôi dạy cô giống như Tịnh Thủy, Tịnh Thủy được học cái gì, cô cũng được học, Tịnh Thủy học ở trường tư thục, cô cũng có thể. Cốc Dạ Lam đương nhiên hiểu, hoàn cảnh nhà cô so với nhà Tịnh Thủy cách nhau một trời một vực, nhưng Đỗ Thiến Ngâm là người phụ nữ hiếu thắng, lại chỉ sinh được một cô con gái. Bà thường nói với Cốc Dạ Lam, ba tháng tiền lương của bà còn chưa đủ đầu tư cho cô, nếu như cô không thể thành người, đừng oán giận ba mẹ.
Cốc Dạ Lam đương nhiên muốn thành công hơn người, huống chi từ trước đến giờ cô luôn được đánh giá là tài trí hơn người. Còn Doãn Tịnh Thủy, nói một cách thẳng thắn, chỉ là một người không ôm chí lớn, thiên kim tiểu thư chỉ biết tiêu tiền!
Thật ra, khi còn bé, Cốc Dạ Lam đã không thích đứng chung một chỗ với Doãn Tịnh Thủy, vì quần áo cô mặc cũng khó tránh khỏi không cao quý bằng, cô ghét loại cảm giác này. Mãi đến khi Thẩm Uyên xuất hiện, Thẩm gia và Doãn gia là thế giao, Thẩm Uyên vừa gặp đã thích Doãn Tịnh Thủy, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tịnh Thủy, thế nên Cốc Dạ Lam cũng dần dần thích ở chung một chỗ với Doàn Tịnh Thủy, bởi chỉ có như thế cô mới có thể thường xuyên được gặp Thẩm Uyên.
Vậy mà, cho dù cô đã bao lần tự nói với mình rằng chuyện này là không thể, dù cô có phí tâm tư giấu kín ham muốn say đắm thế nào, thì cũng không thể lừa bản thân mình, mỗi lần thấy Thẩm Uyên, là thêm một lần trái tim cô trầm luân.
Đôi mắt đen động lòng người, khiến người khác nín thở của Thẩm Uyên, không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Hơn nữa Thẩm Uyên cũng không bài xích cô, như thể cô xuất hiện bên cạnh hắn là một chuyện đương nhiên, huống chi, bọn họ vẫn thường giữ liên lạc, Cốc Dạ Lam tin, cô còn có hi vọng đoạt lấy hắn.
Tâm cô cứ lăn qua, lộn lại như vậy, tâm tình không yên, lúc quang đãng, lúc mưa dầm, tâm tư đề phòng khiến cô chịu không ít dày vò. Hơn nữa, cứ một lần lại một lần nhìn thấy quà tặng của Thẩm Uyên đưa cho Tịnh Thủy, nghe thấy Thẩm Uyên đưa cô ấy đến nhà hàng nào ăn cơm…. Càng nghĩ cô càng muốn hét to cho Doãn Tịnh Thủy biết, cô cũng có tư cách yêu Thẩm Uyên.
Sau khi Tịnh Thủy bơi được 500 mét, liền lên bờ nghỉ ngơi. Cốc Dạ Lam chỉ bơi 300 mét.
“Dạ Lam, hôm nay cậu luôn không yên lòng, có tâm sự gì sao?” Sau khi bổ sung dưỡng khí, da thịt sau vận động trở nên căng mịn, tỏa sáng, rất nhiều khách nam không nhịn được không ngừng liếc nhìn cô.
“Không có gì. Mình vừa mới xong việc liền chạy tới đây, thể lực dĩ nhiên không tốt bằng cậu.” Đôi khi, Cốc Dạ Lam tự giận mình tự chuốc lấy khổ, không phải không có đàn ông theo đuổi cô, tội gì phải đơn phương yêu mến một cọng cỏ?
“Đừng đùa, người đi làm thể lực rất tốt, dì cũng nói cậu còn vượt xa dì lúc còn trẻ , biết mưu tính, sắp cướp đi chức vị của dì rồi.” Tịnh Thủy trêu cô.
“Mẹ mình chỉ có một đứa con để khoe khoang, cậu tưởng là thật chắc?” Cốc Dạ Lam nhìn gương mặt trong sáng còn đẫm nước càng thêm vẻ thanh lệ, trắng nõn, sáng bóng, không giống cô, đi ra ngoài phải liều chết chống nắng, dù trắng cũng không tránh khỏi có nhiều điểm hồng trên mặt, thật may nhan sắc tuổi trẻ giúp cô che giấu rất tốt.
“Thẩm Uyên nói cậu là nhân tài mới, tiền thưởng hàng năm tăng vù vù.” Tịnh Thủy cười khích lệ cô, biết cô là cường nữ điển hình, tự thấy mình không bằng.
Công ty bảo hiểm Chính Thái dưới cờ Thẩm gia là công ty bảo hiểm lớn nhất nhì trong nước, Đỗ Thiến Ngâm là quản lí nhân sự, đại đa số khách hàng là giai cấp trung lưu, từ khi bắt đầu sự nghiệp bảo hiểm, bà xuống tay từ bạn bè người thân, sau đó đến người thân của người thân, chỉ cần giữ khuôn phép, miệng đủ ngọt, quan tâm khách hàng, người thân thỉnh thoảng sẽ nể tình giúp đỡ. Khi Cốc Dạ Lam học đại học năm nhất, bắt đầu đi theo mẹ chào hỏi khách hàng, cô sớm hạ quyết tâm, một ngày nào đó phải làm việc bên cạnh Thẩm Uyên.
“Thẩm Uyên nhắc đến mình?” Cô mừng rỡ.
“Ừ.” Tịnh Thủy thần bí nháy mắt, đôi môi anh đào cười mập mờ. “Thẩm Uyên nói nữ sinh như cậu quá nghiêm túc, muốn giới thiệu một người bạn tốt của anh ấy cho cậu.”
“Cái gì?”
“Rất vui đúng không? Dạ Lam, Thẩm Uyên nói cậu không thích hợp làm bà chủ hay thiếu phu nhân nhàn nhã, bạn anh ấy trước mắt vẫn đang gây dựng sự nghiệp, cũng giống như cậu, rất có mưu tính…”
“Chớ nói đùa!” Ngoại trừ đau lòng, Cốc Dạ Lam còn rất tức giận. “Dựa vào cái gì nói tôi không thích hợp làm thiếu phu nhân nhàn nhã? Tôi trời sinh mệnh hèn hạ, cả đời phải liều mình làm việc đến chết? Nếu như năm đó mẹ tôi ngoan ngoãn gả cho kẻ có tiền, tôi với cậu đều sẽ là thiên kim tiểu thư tốt số, không phải tự mình ra ngoài kiếm tiền, cũng sẽ có nhiều thiếu gia theo đuổi tôi!”
Lửa giận bùng phát của cô khiến Tịnh Thủy sợ hãi.
“Thẩm Uyên chỉ khen ngợi năng lực công tác của cậu thôi, cần gì phải tức giận như thế? Thôi, coi như mình lỡ lời.” Cô cũng không cảm thấy bị ức hiếp gì, đứng dậy xuống nước bơi lội, không chú ý để tuột dây chìa khóa trên ghế.
Cốc Dạ Lam thấy lại làm bộ như không thấy, đi tới một khúc quanh gọi điện thoại cho Tôn Vô Nộ.
“Tôn tiên sinh, anh nói mà không giữ lời sao?” Cô cực kì tức giận hỏi qua điện thoại di động.
“Cô là ai?” Tôn Vô Nộ đang bận rộn, không khỏi nghi hoặc nhìn số điện thoại xa lạ.
“Tôi là ân nhân cứu mạng của bà nội anh, Cốc Dạ Lam!” Giọng điệu của anh càng làm cô tức giận hơn, người đàn ông này quả nhiên muốn qua cầu rút ván.
“A, ra là cô, có chuyện gì không?”
“Anh còn hỏi tôi có chuyện gì? Tôn tiên sinh, anh là người hay quên? Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ nghĩ biện pháp theo đuổi đối tượng kết hôn của bạn trai tôi, Doãn Tịnh Thủy, để tôi và bạn trai kết hôn thuận lợi.”
“Bạn trai cô? Cô xác định Thẩm Uyên là bạn trai thanh mai trúc mã của cô?” Ở đầu dây bên kia, Tôn Vô Nộ cười lạnh. Anh không phải là kẻ lỗ mãng, đã sớm phái người điều tra rõ ràng toàn bộ mối quan hệ sâu xa giữa Doãn gia, Thẩm gia, Cốc gia và Đỗ gia.
“Đương nhiên.” Cốc Dạ Lam cắn chặt không nhả. “Anh đường đường là một ông chủ lớn, mà muốn lật lọng sao?” Thật ra, cô không rõ Tôn Vô Nộ làm giàu từ ngành gì, nhưng nhìn qua chắc chắn không phải hạng người xuất thân nhãi nhép tép diu.
“Không phải tôi muốn lật lọng, mà là có một cô y tá nói cho tôi biết, dáng dấp vị tiểu thư đi theo xe cứu thương đưa bà tôi đến bệnh viện không giống cô.” Tôn Vô Nộ không muốn ngả bài, nói thẳng ra tên Doãn Tịnh Thủy, mà muốn cho Cốc Dạ Lam một cơ hội.
Cốc Dạ Lam nghe vậy, tâm lộp bộp ba cái, nhưng đã đâm lao đành phải theo lao. “Tôn tiên sinh, anh quá hèn hạ, vì không muốn thực hiện ước định báo ân, cư nhiên muốn dùng một nét bút xóa đi ân tình của tôi với bà nội anh! Tôi rất muốn để cho cấp dưới của anh nhận ra bộ mặt vong ân phụ nghĩa của ông chủ bọn họ.”
Cô tự tin mình hiểu rõ Doãn Tịnh Thủy, cho dù một thời gian sau, Tôn Vô Nộ thật sự đưa Doãn Tịnh Thủy về gặp bà nội hắn, cô tin với trí nhớ của Doãn Tịnh Thủy, cô ta sẽ không nhận ra từng gặp mặt bà nội Tôn một lần.
Chỉ là, cô vạn vạn không ngờ tới, người bạn mà bà ngoại muốn Doãn Tịnh Thủy cùng đến thăm lại là bà Tôn.
“Nói như thế, Cốc Dạ Lam tiểu thư khăng khăng cô là người đưa bà nội tôi đến bệnh viện?”
“Đây là sự thật.”
“Vậy tôi phải nhắc nhở cô một chút, tôi rất ghét kẻ nào dám lừa gạt tôi! Người lừa tôi, tốt nhất đừng để tôi tìm được nhược điểm, nếu không tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt.” Tôn Vô Nộ cảnh cáo lần hai, cho cô cơ hội cuối cùng.
“Nếu như Tôn tiên sinh không muốn báo ân, vậy thì trực tiếp nhận lỗi với tôi đi!”
“Không, tôi sẽ đối xử với “ân nhân cứu mạng” thật tốt.” Trong đầu Tôn Vô Nộ hiện lên bóng hình xinh đẹp của Doãn Tịnh Thủy.
Thế này cũng không sai biệt lắm. Cốc Dạ Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy anh mau hành động đi.”
“Hai tháng nay, tôi phải đi công tác, lịch trình đã được định sẵn, không thể phân thân. Cốc Dạ Lam tiểu thư, tôi sẽ thực hiện ước định. Chỉ là cô phải kiên nhẫn một chút, chờ tôi đi công tác trở về sẽ chuyên tâm theo đuổi Doãn Tịnh Thủy, phần thắng cũng không nhỏ, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để ra tay, sẽ uổng phí công phu.”
“Còn phải đợi một, hai tháng nữa?” Cốc Dạ Lam không tự chủ cắn móng tay.
“Các cô mới tốt nghiệp đại học chưa đến một năm, trong vòng hai, ba năm, không thể nào kết hôn được? Huống chi, có kết hôn hay không, mấu chốt không hoàn toàn nằm ở Doãn Tịnh Thủy tiểu thư, mà là Thẩm Uyên có cầu hôn cô hay không? Cho nên trong hai tháng này cô nên chuyên tâm tóm lấy trái tim “bạn trai cô”, không phải sao?”
Cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng hơi chột dạ, không dám gây sự quá đáng nữa.
“Cứ như vậy đi! Chỉ mong anh nói được làm được.”
Tôn Vô Nộ cười lạnh. “Tôi rất mong đợi sớm được nghe tin vui của cô và Thẩm Uyên.” Tôn Vô Nộ nói xong liền cúp điện thoại, anh còn có một cuộc hẹn, sắp không kịp giờ rồi.
Cốc Dạ Lam vừa hiếu thắng, vừa cho rằng mình ưu tú hơn, kiệt xuất hơn Doãn Tịnh Thủy, vì vậy cô có tư cách có được tất cả những gì tốt nhất. Những thứ này mặc dù rất tốn kém nhưng cô tin tưởng, chỉ có duy trì vẻ bề ngoài của chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất, mới có cơ hội đè bẹp Doãn Tịnh Thủy, gả vào Thẩm gia.
Hôm nay bọn họ cùng tới một hội quán thẩm mỹ kết hợp tập thể hình vừa mới khai trương. Ở đây có bể bơi chất lượng cao, còn mở nhiều gian hàng bán lẻ, vẫn chưa có quá nhiều người, Doãn Tịnh Thủy nhắc Cốc Dạ Lam nhất định phải tới thử, vận động là phương pháp tốt để giữ vóc dáng.
Sau khi thay đồ bơi, Tịnh Thủy cởi dây chuyền, hoa tai và đồng hồ xuống, Cốc Dạ Lam nhìn thấy, vô tâm hỏi: “Chiếc đồng hồ đeo tay này mình chưa từng nhìn thấy, cậu mới mua à?”
“Là Thẩm Uyên tặng, nói là muốn tạ lỗi.” Tịnh Thủy cười khẽ, bỏ đồng hồ khảm kim cương vào túi.
“Tạ lỗi?” Tâm Cốc Dạ Lam nhói đau.
“Anh ấy không có thời gian cùng mình đến rạp chiếu phim, bộ phim kia hạ rạp rồi.”
“Là do cậu bị đau bụng không thể xem hết mà!”
“Nhưng anh ấy đã nói sẽ đưa mình đi xem lại, không làm được đương nhiên phải tạ lỗi rồi.” Doãn Tịnh Thủy đã quen được chiều chuộng, thỉnh thoảng hơi ngang ngược.
“Là cậu kiên quyết muốn hắn đi cùng.”
“Không phải. Mình bảo anh ấy mời mình đi ăn món Pháp là được rồi, anh ấy nói được, sau đó mang theo một bó hoa tươi và quà tặng đến nhà đón mình, quà tặng chính là chiếc đồng hồ đeo tay này, mình đeo lên luôn, anh ấy rất vui!”
Tịnh Thủy cười đến xuân phong đắc ý, xoay người bỏ túi da vào ngăn gửi đồ, khóa lại, sau đó đeo chìa khóa vào cổ tay.
Cốc Dạ Lam cũng làm theo, nhưng nội tâm ngũ vị tạp trần, hận không thể xóa đi má lúm đồng tiền hạnh phúc trên gương mặt Tịnh Thủy!
Nếu không phải cô giỏi che giấu tình cảm của cô với Thẩm Uyên, cô cơ hồ hoài nghi Tịnh Thủy cố ý khoe khoang với cô.
Nếu như Thẩm Uyên đối xử với cô bằng một phần mười Tịnh Thủy, cô nhất định sẽ vui mừng phát khóc.
Tại sao cô khẩn cầu nhưng không thể có được hạnh phúc, mà Tịnh Thủy luôn dễ dàng lấy được?
Từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô Đỗ Thiến Ngâm cũng nuôi dạy cô giống như Tịnh Thủy, Tịnh Thủy được học cái gì, cô cũng được học, Tịnh Thủy học ở trường tư thục, cô cũng có thể. Cốc Dạ Lam đương nhiên hiểu, hoàn cảnh nhà cô so với nhà Tịnh Thủy cách nhau một trời một vực, nhưng Đỗ Thiến Ngâm là người phụ nữ hiếu thắng, lại chỉ sinh được một cô con gái. Bà thường nói với Cốc Dạ Lam, ba tháng tiền lương của bà còn chưa đủ đầu tư cho cô, nếu như cô không thể thành người, đừng oán giận ba mẹ.
Cốc Dạ Lam đương nhiên muốn thành công hơn người, huống chi từ trước đến giờ cô luôn được đánh giá là tài trí hơn người. Còn Doãn Tịnh Thủy, nói một cách thẳng thắn, chỉ là một người không ôm chí lớn, thiên kim tiểu thư chỉ biết tiêu tiền!
Thật ra, khi còn bé, Cốc Dạ Lam đã không thích đứng chung một chỗ với Doãn Tịnh Thủy, vì quần áo cô mặc cũng khó tránh khỏi không cao quý bằng, cô ghét loại cảm giác này. Mãi đến khi Thẩm Uyên xuất hiện, Thẩm gia và Doãn gia là thế giao, Thẩm Uyên vừa gặp đã thích Doãn Tịnh Thủy, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tịnh Thủy, thế nên Cốc Dạ Lam cũng dần dần thích ở chung một chỗ với Doàn Tịnh Thủy, bởi chỉ có như thế cô mới có thể thường xuyên được gặp Thẩm Uyên.
Vậy mà, cho dù cô đã bao lần tự nói với mình rằng chuyện này là không thể, dù cô có phí tâm tư giấu kín ham muốn say đắm thế nào, thì cũng không thể lừa bản thân mình, mỗi lần thấy Thẩm Uyên, là thêm một lần trái tim cô trầm luân.
Đôi mắt đen động lòng người, khiến người khác nín thở của Thẩm Uyên, không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Hơn nữa Thẩm Uyên cũng không bài xích cô, như thể cô xuất hiện bên cạnh hắn là một chuyện đương nhiên, huống chi, bọn họ vẫn thường giữ liên lạc, Cốc Dạ Lam tin, cô còn có hi vọng đoạt lấy hắn.
Tâm cô cứ lăn qua, lộn lại như vậy, tâm tình không yên, lúc quang đãng, lúc mưa dầm, tâm tư đề phòng khiến cô chịu không ít dày vò. Hơn nữa, cứ một lần lại một lần nhìn thấy quà tặng của Thẩm Uyên đưa cho Tịnh Thủy, nghe thấy Thẩm Uyên đưa cô ấy đến nhà hàng nào ăn cơm…. Càng nghĩ cô càng muốn hét to cho Doãn Tịnh Thủy biết, cô cũng có tư cách yêu Thẩm Uyên.
Sau khi Tịnh Thủy bơi được 500 mét, liền lên bờ nghỉ ngơi. Cốc Dạ Lam chỉ bơi 300 mét.
“Dạ Lam, hôm nay cậu luôn không yên lòng, có tâm sự gì sao?” Sau khi bổ sung dưỡng khí, da thịt sau vận động trở nên căng mịn, tỏa sáng, rất nhiều khách nam không nhịn được không ngừng liếc nhìn cô.
“Không có gì. Mình vừa mới xong việc liền chạy tới đây, thể lực dĩ nhiên không tốt bằng cậu.” Đôi khi, Cốc Dạ Lam tự giận mình tự chuốc lấy khổ, không phải không có đàn ông theo đuổi cô, tội gì phải đơn phương yêu mến một cọng cỏ?
“Đừng đùa, người đi làm thể lực rất tốt, dì cũng nói cậu còn vượt xa dì lúc còn trẻ , biết mưu tính, sắp cướp đi chức vị của dì rồi.” Tịnh Thủy trêu cô.
“Mẹ mình chỉ có một đứa con để khoe khoang, cậu tưởng là thật chắc?” Cốc Dạ Lam nhìn gương mặt trong sáng còn đẫm nước càng thêm vẻ thanh lệ, trắng nõn, sáng bóng, không giống cô, đi ra ngoài phải liều chết chống nắng, dù trắng cũng không tránh khỏi có nhiều điểm hồng trên mặt, thật may nhan sắc tuổi trẻ giúp cô che giấu rất tốt.
“Thẩm Uyên nói cậu là nhân tài mới, tiền thưởng hàng năm tăng vù vù.” Tịnh Thủy cười khích lệ cô, biết cô là cường nữ điển hình, tự thấy mình không bằng.
Công ty bảo hiểm Chính Thái dưới cờ Thẩm gia là công ty bảo hiểm lớn nhất nhì trong nước, Đỗ Thiến Ngâm là quản lí nhân sự, đại đa số khách hàng là giai cấp trung lưu, từ khi bắt đầu sự nghiệp bảo hiểm, bà xuống tay từ bạn bè người thân, sau đó đến người thân của người thân, chỉ cần giữ khuôn phép, miệng đủ ngọt, quan tâm khách hàng, người thân thỉnh thoảng sẽ nể tình giúp đỡ. Khi Cốc Dạ Lam học đại học năm nhất, bắt đầu đi theo mẹ chào hỏi khách hàng, cô sớm hạ quyết tâm, một ngày nào đó phải làm việc bên cạnh Thẩm Uyên.
“Thẩm Uyên nhắc đến mình?” Cô mừng rỡ.
“Ừ.” Tịnh Thủy thần bí nháy mắt, đôi môi anh đào cười mập mờ. “Thẩm Uyên nói nữ sinh như cậu quá nghiêm túc, muốn giới thiệu một người bạn tốt của anh ấy cho cậu.”
“Cái gì?”
“Rất vui đúng không? Dạ Lam, Thẩm Uyên nói cậu không thích hợp làm bà chủ hay thiếu phu nhân nhàn nhã, bạn anh ấy trước mắt vẫn đang gây dựng sự nghiệp, cũng giống như cậu, rất có mưu tính…”
“Chớ nói đùa!” Ngoại trừ đau lòng, Cốc Dạ Lam còn rất tức giận. “Dựa vào cái gì nói tôi không thích hợp làm thiếu phu nhân nhàn nhã? Tôi trời sinh mệnh hèn hạ, cả đời phải liều mình làm việc đến chết? Nếu như năm đó mẹ tôi ngoan ngoãn gả cho kẻ có tiền, tôi với cậu đều sẽ là thiên kim tiểu thư tốt số, không phải tự mình ra ngoài kiếm tiền, cũng sẽ có nhiều thiếu gia theo đuổi tôi!”
Lửa giận bùng phát của cô khiến Tịnh Thủy sợ hãi.
“Thẩm Uyên chỉ khen ngợi năng lực công tác của cậu thôi, cần gì phải tức giận như thế? Thôi, coi như mình lỡ lời.” Cô cũng không cảm thấy bị ức hiếp gì, đứng dậy xuống nước bơi lội, không chú ý để tuột dây chìa khóa trên ghế.
Cốc Dạ Lam thấy lại làm bộ như không thấy, đi tới một khúc quanh gọi điện thoại cho Tôn Vô Nộ.
“Tôn tiên sinh, anh nói mà không giữ lời sao?” Cô cực kì tức giận hỏi qua điện thoại di động.
“Cô là ai?” Tôn Vô Nộ đang bận rộn, không khỏi nghi hoặc nhìn số điện thoại xa lạ.
“Tôi là ân nhân cứu mạng của bà nội anh, Cốc Dạ Lam!” Giọng điệu của anh càng làm cô tức giận hơn, người đàn ông này quả nhiên muốn qua cầu rút ván.
“A, ra là cô, có chuyện gì không?”
“Anh còn hỏi tôi có chuyện gì? Tôn tiên sinh, anh là người hay quên? Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ nghĩ biện pháp theo đuổi đối tượng kết hôn của bạn trai tôi, Doãn Tịnh Thủy, để tôi và bạn trai kết hôn thuận lợi.”
“Bạn trai cô? Cô xác định Thẩm Uyên là bạn trai thanh mai trúc mã của cô?” Ở đầu dây bên kia, Tôn Vô Nộ cười lạnh. Anh không phải là kẻ lỗ mãng, đã sớm phái người điều tra rõ ràng toàn bộ mối quan hệ sâu xa giữa Doãn gia, Thẩm gia, Cốc gia và Đỗ gia.
“Đương nhiên.” Cốc Dạ Lam cắn chặt không nhả. “Anh đường đường là một ông chủ lớn, mà muốn lật lọng sao?” Thật ra, cô không rõ Tôn Vô Nộ làm giàu từ ngành gì, nhưng nhìn qua chắc chắn không phải hạng người xuất thân nhãi nhép tép diu.
“Không phải tôi muốn lật lọng, mà là có một cô y tá nói cho tôi biết, dáng dấp vị tiểu thư đi theo xe cứu thương đưa bà tôi đến bệnh viện không giống cô.” Tôn Vô Nộ không muốn ngả bài, nói thẳng ra tên Doãn Tịnh Thủy, mà muốn cho Cốc Dạ Lam một cơ hội.
Cốc Dạ Lam nghe vậy, tâm lộp bộp ba cái, nhưng đã đâm lao đành phải theo lao. “Tôn tiên sinh, anh quá hèn hạ, vì không muốn thực hiện ước định báo ân, cư nhiên muốn dùng một nét bút xóa đi ân tình của tôi với bà nội anh! Tôi rất muốn để cho cấp dưới của anh nhận ra bộ mặt vong ân phụ nghĩa của ông chủ bọn họ.”
Cô tự tin mình hiểu rõ Doãn Tịnh Thủy, cho dù một thời gian sau, Tôn Vô Nộ thật sự đưa Doãn Tịnh Thủy về gặp bà nội hắn, cô tin với trí nhớ của Doãn Tịnh Thủy, cô ta sẽ không nhận ra từng gặp mặt bà nội Tôn một lần.
Chỉ là, cô vạn vạn không ngờ tới, người bạn mà bà ngoại muốn Doãn Tịnh Thủy cùng đến thăm lại là bà Tôn.
“Nói như thế, Cốc Dạ Lam tiểu thư khăng khăng cô là người đưa bà nội tôi đến bệnh viện?”
“Đây là sự thật.”
“Vậy tôi phải nhắc nhở cô một chút, tôi rất ghét kẻ nào dám lừa gạt tôi! Người lừa tôi, tốt nhất đừng để tôi tìm được nhược điểm, nếu không tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt.” Tôn Vô Nộ cảnh cáo lần hai, cho cô cơ hội cuối cùng.
“Nếu như Tôn tiên sinh không muốn báo ân, vậy thì trực tiếp nhận lỗi với tôi đi!”
“Không, tôi sẽ đối xử với “ân nhân cứu mạng” thật tốt.” Trong đầu Tôn Vô Nộ hiện lên bóng hình xinh đẹp của Doãn Tịnh Thủy.
Thế này cũng không sai biệt lắm. Cốc Dạ Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy anh mau hành động đi.”
“Hai tháng nay, tôi phải đi công tác, lịch trình đã được định sẵn, không thể phân thân. Cốc Dạ Lam tiểu thư, tôi sẽ thực hiện ước định. Chỉ là cô phải kiên nhẫn một chút, chờ tôi đi công tác trở về sẽ chuyên tâm theo đuổi Doãn Tịnh Thủy, phần thắng cũng không nhỏ, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để ra tay, sẽ uổng phí công phu.”
“Còn phải đợi một, hai tháng nữa?” Cốc Dạ Lam không tự chủ cắn móng tay.
“Các cô mới tốt nghiệp đại học chưa đến một năm, trong vòng hai, ba năm, không thể nào kết hôn được? Huống chi, có kết hôn hay không, mấu chốt không hoàn toàn nằm ở Doãn Tịnh Thủy tiểu thư, mà là Thẩm Uyên có cầu hôn cô hay không? Cho nên trong hai tháng này cô nên chuyên tâm tóm lấy trái tim “bạn trai cô”, không phải sao?”
Cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng hơi chột dạ, không dám gây sự quá đáng nữa.
“Cứ như vậy đi! Chỉ mong anh nói được làm được.”
Tôn Vô Nộ cười lạnh. “Tôi rất mong đợi sớm được nghe tin vui của cô và Thẩm Uyên.” Tôn Vô Nộ nói xong liền cúp điện thoại, anh còn có một cuộc hẹn, sắp không kịp giờ rồi.
/24
|