"Cô là ai?" Giọng Tôn Vô Nộ trở nên lạnh lẽo, cứng rắn.
Triệu Tinh Tinh, năm nay tuy đã hơn ba mươi tuổi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng vô cùng tốt, đã sinh hai con mà vẫn tươi trẻ, đầy sức sống. Thêm vào đó, sự nghiệp của cô rất thành công, là một trong năm nữ minh tinh nổi danh nhất ngành giải trí, trong tay luôn có hai đến ba hợp đồng biểu diễn, không biết có bao nhiêu nhân viên làm việc kiếm cơm dựa vào cô, tên tuổi của cô đã thành hàng hiệu, cho nên hễ là người Đài Loan thì không thể không biết đến cô. Đây là người đàn ông đầu tiên không để cô vào mắt, cô đã kinh ngạc lắm rồi, vậy mà anh ta còn dám nói. . . . . .
"Anh không biết tôi là ai? Tôi là Triệu Tinh Tinh!" Bấy lâu nay, cô chưa từng phải tự khai báo tên mình, hơn nữa, cô còn cố ý dùng tên thật tiến vào giới văn nghệ.
Tôn Vô Nộ nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Triệu Tinh Tinh, tôi biết tên của cô rồi, vậy thì thế nào? Cô mở miệng bảo tôi ‘ đứng lại ’ là có ý gì?"
Nếu không phải mấy năm nay Triệu Tinh Tinh từng trải hơn trước nhiều, có lẽ sẽ bị sắc mặt anh hù dọa đến mức không đứng nổi.
"Anh hoàn toàn không nhớ tôi?"
Tôn Vô Nộ quay đầu hỏi vợ yêu: "Bà xã, em quen người phụ nữ này sao? Không phải chứ, cô ta lớn hơn em ít nhất 7, 8 tuổi, sao em lại có bạn học lớn tuổi thế này?"
Doãn Tịnh Thủy cố nín cười, hồn nhiên lắc đầu.
Triệu Tinh Tinh nổi tiếng là có ngôn từ sắc bén, không ngờ có người còn độc lưỡi hơn cô ta. Mắt cô ta trợn tròn nhìn anh chằm chằm. "Tôi mới ba mươi . . . hai tuổi thôi! Tôn Vô Nộ, Tôn đại thiếu gia, nhiều năm không gặp, anh vẫn không coi ai ra gì như trước đây.”
Sắc mặt Tôn Vô Nộ trầm xuống. "Tôi không biết cô... cô liền mắng tôi không coi ai ra gì, thì ra cô là nguyên thủ quốc gia, toàn thế giới phải biết cô à? Chính cô mới không coi ai ra gì, cô nghĩ cô là Thiên vương chắc?"
(*) Thiên vương: Siêu sao
Triệu Tinh Tinh bỗng cứng người, cô vốn muốn tỏ ra hãnh diện trước mặt anh để phát tiết những uất ức thời nữ sinh, cô không còn là chú chim sẻ nhỏ nữa, cô đã cố gắng biến chính mình thành Phượng Hoàng, anh không thấy sao?
Tịnh Thủy thấy chồng Triệu Tinh Tinh là Lý Mộng Thiên không yên lòng đi qua đây, bèn cười nhắc nhở: "Chồng cô tới kìa, cô còn muốn tiếp tục nhận thân thích với chúng tôi sao? Cô đã là danh nhân rồi, còn lo lắng người biết cô chưa đủ nhiều? Cứ coi như ông xã tôi có mắt không tròng, cô cần gì phải để trong lòng !"
Triệu Tinh Tinh nhìn dung nhan cô xinh đẹp như điêu khắc, trẻ trung, quyến rũ, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, giơ tay nhấc chân đều toát ra sức quyến rũ thuần khiết của phái nữ, đây là một thiên kim tiểu thư, thiếu phu nhân gia đình quyền quý, tựa như một viên Minh Châu tỏa sáng rực rỡ.
Người phụ nữ Tôn Vô Nộ coi trọng nên như vậy, một cô gái trời sinh mệnh Phượng Hoàng.
Triệu Tinh Tinh nhìn Tôn Vô Nộ dắt tay vợ rời đi, đột nhiên nhận ra bản thân mình năm đó tỏ tình với anh là chuyện thật buồn cười, khi đó anh chỉ lạnh lùng nói một câu "Tôi không có hứng thú với ‘ Ma Tước biến thành Phượng Hoàng ’!" Từ đó, cô nỗ lực biến mình trở nên mạnh mẽ, phải công thành danh toại, để tất cả mọi người đều biết đến cô, mà con đường tắt nhanh nhất là tiến vào giới nghệ thuật.
Cuối cùng, chim sẻ nhỏ cũng biến thành Phượng Hoàng, nhưng đã hơn 30 tuổi rồi.
"Ông xã, trước đây Triệu Tinh Tinh quen biết anh à?"
"Cô ta không thể là bạn học của anh, cũng không có quan hệ gì trong công việc. . . . . ." Tôn Vô Nộ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy người phụ nữ kia không giống loại người ra đường nhận loạn người quen. “Cô ta nói anh không coi ai ra gì, người duy nhất có khả năng nói anh như thế chỉ có con gái cô giúp việc của nhà anh dạo trước. Mỗi khi đến lễ mừng năm mới, cô giúp việc sẽ dẫn con gái đến giúp tổng vệ sinh, bà nội sẽ tặng cô bé ấy một bao lì xì thật lớn. . . . . . Trong ấn tượng của anh, hình như có hai hay ba cô con gái của người giúp việc trộm nhét thư tình cho anh. . . . . . Chậc, phiền chết rồi, làm sao mà anh biết cô ta là ai đây?" Cuối cùng, anh căm tức rút ra kết luận.
Tịnh Thủy bật cười. Cô hầu gái nhìn thấy đại thiếu gia nhà giàu, dáng dấp đoan chính, cao quý, một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhanh chóng lên men, mơ ước Đại thiếu gia sẽ yêu cô ta điên cuồng! Nhưng chắc Triệu Tinh Tinh chưa bao giờ nghĩ tới, cô hầu gái len lén tỏ tình với đại thiếu gia không chỉ có một mình cô ta.
"Nhưng ông xã này, cô ấy là người nổi tiếng đấy!"
"Rất xin lỗi, anh không muốn làm tùy tùng của nữ minh tinh, đàn ông chỉ biết khoe mẽ, không có năng lực thực sự thì không xứng là đấng nam nhi. Người như vậy chỉ có thể làm nam hầu mà thôi."
"Ông xã, miệng anh thật xấu."
"Nếu em không hôn anh, anh sẽ càng tệ hơn . . . . . . Hôn toàn thân. . . . . " Tay anh chậm rãi trêu chọc cô, đôi môi bá đạo, cuồng dã hôn môi cô, đầu lưỡi dây dưa, thành thạo châm lửa, khiến thân thể hai người dần dần trở nên nóng bỏng, khát vọng quấn quít lấy nhau, lửa tình mãnh liệt nổ tung. . . . . .
Cô nằm trên bả vai anh thở dốc, hơi thở khiến người ta trìu mến phun lên cổ anh, anh vội chặn ngang ôm lấy cô, cùng nhau ngã xuống giường lớn, phóng túng cả đêm.
Sau cuộc hành trình đến suối nước nóng, Tịnh Thủy bất ngờ phát hiện mình mang thai.
Tôn Vô Nộ thâm tình nhìn cô cười, chủ động đưa toàn bộ lịch khám thai hàng tháng vào lịch trình làm việc của mình, nếu có chuyến công tác anh không thể không đi, thì đành phiền mẹ vợ đi cùng cô, Đỗ Thiến Dung dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý.
Nhận được niềm vui bất ngờ, Tôn Vô Nộ hào phóng cho cô đi tham dự hôn lễ của Trác Lập Bình, tiện thể gặp lại các bạn cùng lớp hồi đại học.
Tịnh Thủy vui vẻ hẹn Trác Lập Bình đến trung tâm thương mại Thời Đại chọn quà kết hôn, đồng ý tặng cô một chiếc túi hàng hiệu, nhân tiện mua thêm mấy vật dụng cần thiết cho gia đình.
"Mặc dù mua sắm trên mạng phát triển rầm rộ, nhưng phụ nữ vẫn thích đi dạo phố hơn!" Trác Lập Bình nhìn những chiếc túi xách hàng hiệu trưng bày trong cửa hàng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nếu như có thể, thật muốn mang tất cả túi ở đây về nhà. "Nhất là hàng hiệu, nhìn khác hẳn đồ mua trên mạng. Tịnh Thủy, cậu hay tới trung tâm thương mại này à?"
"Không thường xuyên lắm. Lúc mới về nước, mình có đặt một ít đồ dùng trong bếp, chăn màn gối đệm rồi bảo họ chuyển đến nhà, sau này họ không những chở đồ tới tận nhà, mà còn kèm theo cả hóa đơn thanh toán." Tịnh Thủy ngồi trên ghế sa lon uống nước khoáng, hai chiếc xách hàng hiệu mới tinh đang đặt trên bàn trà, một chiếc là túi xách da rắn, chiếc kia là túi dạ tiệc khảm đá quý.
"Sau này mình cũng phải làm thế mới được, không thể để nhà Triệu Lỗi kéo tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu chúng ta xuống." Trác Lập Bình quyết định, sau khi cưới, cô muốn dùng thân phận “con gái của Thẩm đổng” sống, cô yêu Triệu Lỗi, là phúc khí Triệu Lỗi tu được từ kiếp trước.
Tịnh Thủy có chút kinh ngạc."Đài Loan có xã hội thượng lưu à? Mình nhớ là không có mà!"
"Không phải nhà chúng ta có tiền sao?"
"Chuyện này chỉ cho thấy chúng ta tiêu tiền nhiều hơn mà thôi." Tịnh Thủy đã đọc qua lịch sử Âu Mĩ, nhàn nhã tựa vào lưng sofa, chậm rãi nói: "Nói đến xã hội thượng lưu là để phân biệt Hoàng thất, Quý tộc khác với bách tính bình dân. Ở Đài Loan chưa từng có Hoàng thất, Quốc vương hay Công Hầu, Bá tước tự xưng là quý tộc, cho nên không có cái gọi là xã hội thượng lưu, tất cả mọi người đều là dân chúng bình thường mà thôi."
Trác Lập Bình ngây người như phỗng, kinh ngạc một giây, rồi lập tức lắc đầu bỏ qua, nghe không xuôi tai chút nào !
"Nhưng tạp chí danh viện (*) cũng gọi thiếu phu nhân, thiên kim tiểu thư của xã hội thượng lưu đấy thôi. Có lần mình đi tham gia một bữa tiệc từ thiện, những ký giả kia vừa biết ba và anh mình là ai, liền tranh nhau mời mình chụp hình, nếu không phải hôm đó mình ăn mặc không đủ hấp dẫn, lại sợ ba mình sẽ tức giận, mình đã sớm được lên tạp chí danh viện rồi."
(*) Danh viện: xuất phát từ “danh gia vọng tộc”, nghĩa là “danh sĩ”chỉ những cô gái xuất thân danh môn, có tài sắc, thường giao du với các tiểu thư xã hội thượng lưu, ngoài ra còn có cống hiến cho xã hội như làm từ thiện.
Triệu Tinh Tinh, năm nay tuy đã hơn ba mươi tuổi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng vô cùng tốt, đã sinh hai con mà vẫn tươi trẻ, đầy sức sống. Thêm vào đó, sự nghiệp của cô rất thành công, là một trong năm nữ minh tinh nổi danh nhất ngành giải trí, trong tay luôn có hai đến ba hợp đồng biểu diễn, không biết có bao nhiêu nhân viên làm việc kiếm cơm dựa vào cô, tên tuổi của cô đã thành hàng hiệu, cho nên hễ là người Đài Loan thì không thể không biết đến cô. Đây là người đàn ông đầu tiên không để cô vào mắt, cô đã kinh ngạc lắm rồi, vậy mà anh ta còn dám nói. . . . . .
"Anh không biết tôi là ai? Tôi là Triệu Tinh Tinh!" Bấy lâu nay, cô chưa từng phải tự khai báo tên mình, hơn nữa, cô còn cố ý dùng tên thật tiến vào giới văn nghệ.
Tôn Vô Nộ nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Triệu Tinh Tinh, tôi biết tên của cô rồi, vậy thì thế nào? Cô mở miệng bảo tôi ‘ đứng lại ’ là có ý gì?"
Nếu không phải mấy năm nay Triệu Tinh Tinh từng trải hơn trước nhiều, có lẽ sẽ bị sắc mặt anh hù dọa đến mức không đứng nổi.
"Anh hoàn toàn không nhớ tôi?"
Tôn Vô Nộ quay đầu hỏi vợ yêu: "Bà xã, em quen người phụ nữ này sao? Không phải chứ, cô ta lớn hơn em ít nhất 7, 8 tuổi, sao em lại có bạn học lớn tuổi thế này?"
Doãn Tịnh Thủy cố nín cười, hồn nhiên lắc đầu.
Triệu Tinh Tinh nổi tiếng là có ngôn từ sắc bén, không ngờ có người còn độc lưỡi hơn cô ta. Mắt cô ta trợn tròn nhìn anh chằm chằm. "Tôi mới ba mươi . . . hai tuổi thôi! Tôn Vô Nộ, Tôn đại thiếu gia, nhiều năm không gặp, anh vẫn không coi ai ra gì như trước đây.”
Sắc mặt Tôn Vô Nộ trầm xuống. "Tôi không biết cô... cô liền mắng tôi không coi ai ra gì, thì ra cô là nguyên thủ quốc gia, toàn thế giới phải biết cô à? Chính cô mới không coi ai ra gì, cô nghĩ cô là Thiên vương chắc?"
(*) Thiên vương: Siêu sao
Triệu Tinh Tinh bỗng cứng người, cô vốn muốn tỏ ra hãnh diện trước mặt anh để phát tiết những uất ức thời nữ sinh, cô không còn là chú chim sẻ nhỏ nữa, cô đã cố gắng biến chính mình thành Phượng Hoàng, anh không thấy sao?
Tịnh Thủy thấy chồng Triệu Tinh Tinh là Lý Mộng Thiên không yên lòng đi qua đây, bèn cười nhắc nhở: "Chồng cô tới kìa, cô còn muốn tiếp tục nhận thân thích với chúng tôi sao? Cô đã là danh nhân rồi, còn lo lắng người biết cô chưa đủ nhiều? Cứ coi như ông xã tôi có mắt không tròng, cô cần gì phải để trong lòng !"
Triệu Tinh Tinh nhìn dung nhan cô xinh đẹp như điêu khắc, trẻ trung, quyến rũ, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, giơ tay nhấc chân đều toát ra sức quyến rũ thuần khiết của phái nữ, đây là một thiên kim tiểu thư, thiếu phu nhân gia đình quyền quý, tựa như một viên Minh Châu tỏa sáng rực rỡ.
Người phụ nữ Tôn Vô Nộ coi trọng nên như vậy, một cô gái trời sinh mệnh Phượng Hoàng.
Triệu Tinh Tinh nhìn Tôn Vô Nộ dắt tay vợ rời đi, đột nhiên nhận ra bản thân mình năm đó tỏ tình với anh là chuyện thật buồn cười, khi đó anh chỉ lạnh lùng nói một câu "Tôi không có hứng thú với ‘ Ma Tước biến thành Phượng Hoàng ’!" Từ đó, cô nỗ lực biến mình trở nên mạnh mẽ, phải công thành danh toại, để tất cả mọi người đều biết đến cô, mà con đường tắt nhanh nhất là tiến vào giới nghệ thuật.
Cuối cùng, chim sẻ nhỏ cũng biến thành Phượng Hoàng, nhưng đã hơn 30 tuổi rồi.
"Ông xã, trước đây Triệu Tinh Tinh quen biết anh à?"
"Cô ta không thể là bạn học của anh, cũng không có quan hệ gì trong công việc. . . . . ." Tôn Vô Nộ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy người phụ nữ kia không giống loại người ra đường nhận loạn người quen. “Cô ta nói anh không coi ai ra gì, người duy nhất có khả năng nói anh như thế chỉ có con gái cô giúp việc của nhà anh dạo trước. Mỗi khi đến lễ mừng năm mới, cô giúp việc sẽ dẫn con gái đến giúp tổng vệ sinh, bà nội sẽ tặng cô bé ấy một bao lì xì thật lớn. . . . . . Trong ấn tượng của anh, hình như có hai hay ba cô con gái của người giúp việc trộm nhét thư tình cho anh. . . . . . Chậc, phiền chết rồi, làm sao mà anh biết cô ta là ai đây?" Cuối cùng, anh căm tức rút ra kết luận.
Tịnh Thủy bật cười. Cô hầu gái nhìn thấy đại thiếu gia nhà giàu, dáng dấp đoan chính, cao quý, một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhanh chóng lên men, mơ ước Đại thiếu gia sẽ yêu cô ta điên cuồng! Nhưng chắc Triệu Tinh Tinh chưa bao giờ nghĩ tới, cô hầu gái len lén tỏ tình với đại thiếu gia không chỉ có một mình cô ta.
"Nhưng ông xã này, cô ấy là người nổi tiếng đấy!"
"Rất xin lỗi, anh không muốn làm tùy tùng của nữ minh tinh, đàn ông chỉ biết khoe mẽ, không có năng lực thực sự thì không xứng là đấng nam nhi. Người như vậy chỉ có thể làm nam hầu mà thôi."
"Ông xã, miệng anh thật xấu."
"Nếu em không hôn anh, anh sẽ càng tệ hơn . . . . . . Hôn toàn thân. . . . . " Tay anh chậm rãi trêu chọc cô, đôi môi bá đạo, cuồng dã hôn môi cô, đầu lưỡi dây dưa, thành thạo châm lửa, khiến thân thể hai người dần dần trở nên nóng bỏng, khát vọng quấn quít lấy nhau, lửa tình mãnh liệt nổ tung. . . . . .
Cô nằm trên bả vai anh thở dốc, hơi thở khiến người ta trìu mến phun lên cổ anh, anh vội chặn ngang ôm lấy cô, cùng nhau ngã xuống giường lớn, phóng túng cả đêm.
Sau cuộc hành trình đến suối nước nóng, Tịnh Thủy bất ngờ phát hiện mình mang thai.
Tôn Vô Nộ thâm tình nhìn cô cười, chủ động đưa toàn bộ lịch khám thai hàng tháng vào lịch trình làm việc của mình, nếu có chuyến công tác anh không thể không đi, thì đành phiền mẹ vợ đi cùng cô, Đỗ Thiến Dung dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý.
Nhận được niềm vui bất ngờ, Tôn Vô Nộ hào phóng cho cô đi tham dự hôn lễ của Trác Lập Bình, tiện thể gặp lại các bạn cùng lớp hồi đại học.
Tịnh Thủy vui vẻ hẹn Trác Lập Bình đến trung tâm thương mại Thời Đại chọn quà kết hôn, đồng ý tặng cô một chiếc túi hàng hiệu, nhân tiện mua thêm mấy vật dụng cần thiết cho gia đình.
"Mặc dù mua sắm trên mạng phát triển rầm rộ, nhưng phụ nữ vẫn thích đi dạo phố hơn!" Trác Lập Bình nhìn những chiếc túi xách hàng hiệu trưng bày trong cửa hàng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nếu như có thể, thật muốn mang tất cả túi ở đây về nhà. "Nhất là hàng hiệu, nhìn khác hẳn đồ mua trên mạng. Tịnh Thủy, cậu hay tới trung tâm thương mại này à?"
"Không thường xuyên lắm. Lúc mới về nước, mình có đặt một ít đồ dùng trong bếp, chăn màn gối đệm rồi bảo họ chuyển đến nhà, sau này họ không những chở đồ tới tận nhà, mà còn kèm theo cả hóa đơn thanh toán." Tịnh Thủy ngồi trên ghế sa lon uống nước khoáng, hai chiếc xách hàng hiệu mới tinh đang đặt trên bàn trà, một chiếc là túi xách da rắn, chiếc kia là túi dạ tiệc khảm đá quý.
"Sau này mình cũng phải làm thế mới được, không thể để nhà Triệu Lỗi kéo tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu chúng ta xuống." Trác Lập Bình quyết định, sau khi cưới, cô muốn dùng thân phận “con gái của Thẩm đổng” sống, cô yêu Triệu Lỗi, là phúc khí Triệu Lỗi tu được từ kiếp trước.
Tịnh Thủy có chút kinh ngạc."Đài Loan có xã hội thượng lưu à? Mình nhớ là không có mà!"
"Không phải nhà chúng ta có tiền sao?"
"Chuyện này chỉ cho thấy chúng ta tiêu tiền nhiều hơn mà thôi." Tịnh Thủy đã đọc qua lịch sử Âu Mĩ, nhàn nhã tựa vào lưng sofa, chậm rãi nói: "Nói đến xã hội thượng lưu là để phân biệt Hoàng thất, Quý tộc khác với bách tính bình dân. Ở Đài Loan chưa từng có Hoàng thất, Quốc vương hay Công Hầu, Bá tước tự xưng là quý tộc, cho nên không có cái gọi là xã hội thượng lưu, tất cả mọi người đều là dân chúng bình thường mà thôi."
Trác Lập Bình ngây người như phỗng, kinh ngạc một giây, rồi lập tức lắc đầu bỏ qua, nghe không xuôi tai chút nào !
"Nhưng tạp chí danh viện (*) cũng gọi thiếu phu nhân, thiên kim tiểu thư của xã hội thượng lưu đấy thôi. Có lần mình đi tham gia một bữa tiệc từ thiện, những ký giả kia vừa biết ba và anh mình là ai, liền tranh nhau mời mình chụp hình, nếu không phải hôm đó mình ăn mặc không đủ hấp dẫn, lại sợ ba mình sẽ tức giận, mình đã sớm được lên tạp chí danh viện rồi."
(*) Danh viện: xuất phát từ “danh gia vọng tộc”, nghĩa là “danh sĩ”chỉ những cô gái xuất thân danh môn, có tài sắc, thường giao du với các tiểu thư xã hội thượng lưu, ngoài ra còn có cống hiến cho xã hội như làm từ thiện.
/24
|