Nghe nói tiểu tam thời nay rất lợi hại, phách lối, nói giành liền giành, không có một chút cảm giác áy náy nào. Còn có người vì muốn quyến rũ thủ trưởng, dùng trăm phương ngàn kế trở chị em tốt của phu nhân cấp trên, sau đó đâm một đao sau lưng, quả thật là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Thông qua mạng internet, các tiểu tam còn liên hệ với nhau, học hỏi các chiêu thức quyến rũ nam nhân, chia sẻ sách lược đánh bại vợ sếp, còn động viên lẫn nhau cùng cố gắng.
Thật không chấp nhận nổi! Nếu đặt những tâm tư và mưu lược này vào sự nghiệp, còn sợ không thể thành công? Một khi trở thành người đứng trên người khác, trở thành phượng hoàng, thiếu gì nam nhân có điều kiện muốn theo đuổi, cần gì phải làm tiểu tam?
Do không tin mình có quyền được hạnh phúc, nên mới đi làm tiểu tam sao?
Hay là quá tin tưởng vào sắc đẹp của mình, muốn ngồi không mà hưởng, làm tiểu tam nhẹ nhõm hơn làm bà nội trợ?
"Một người nếu như không tự biết tôn trọng mình, người khác cũng không có nghĩa vụ phải tôn trọng." Lười biếng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ không khiến bản thân mình lo lắng chỉ vì những chuyện chưa rõ ràng, cho dù chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không giống trước kia, kinh hoàng, luống cuống, khổ sở rơi lệ một mình.
Cô đã có ngôi nhà của mình, đã là mẹ của hai đứa bé.
Có người gõ cửa.
"Mời vào."
Thư ký Lương lễ độ cúi chào. "Phu nhân, tổng giám đốc sẽ tới nhanh thôi, xin chờ một chút." Thì ra phòng họp ở cách vách, tổng giám đốc lo Tịnh Thủy sẽ phiền muộn vì đợi quá lâu.
"Không sao." Tịnh Thủy gật đầu, trầm tĩnh cười như trước.
Thư ký Lương nhìn ly trà chưa động tới trên bàn. "Trà này không hợp khẩu vị phu nhân sao?" Phải ghi nhớ lại mới được.
"Không phải, là Chu tiểu thư bưng trà có chút kỳ lạ." Tịnh Thủy dừng một chút, thanh nhã cười yếu ớt.
"Thư ký Lương, anh và trợ lý Thân đi theo tổng giám đốc đã nhiều năm, là cánh tay đắc lực đáng tin tưởng, những sự tình có liên quan đến tổng giám đốc, sẽ không tiết lộ cho phụ tá thư ký hay nhân viên cấp dưới biết đúng không?" Có một loại tiểu tam, sẽ truy lùng lịch trình làm việc của cấp trên để mai phục, chế tạo cuộc gặp gỡ vô tình, để có cơ hội tiến thêm bước nữa.
"Đương nhiên, phu nhân không cần lo lắng." Thư ký Lương vội bảo đảm.
"Các cô gái bây giờ thật lớn mật, cũng không nghĩ xem mình ra xã hội được bao lâu, dã tâm bừng bừng tự đề cử mình, nói muốn thay thế cấp trên trở thành cánh tay đắc lực của tổng giám đốc, cô ta nghĩ rằng trở thành thư ký chuyên nghiệp hay trợ lý dễ dàng như vậy sao?"
Sắc mặt thư ký Lương khẽ biến, Tịnh Thủy cũng không muốn nói thêm nữa, đúng lúc này, Tôn Vô Nộ đẩy cửa bước vào.
"Ông xã." Cô nở nụ cười sáng lạn với anh.
"Tịnh nhi, em chờ lâu không?"
"Không đâu, chỉ cần có thể ăn cơm cùng anh, chờ lâu nữa cũng không sao." Cô ôm khuỷu tay anh, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc khi yêu và được yêu.
Tôn Vô Nộ khẽ câu môi, hưởng thụ sự chăm sóc của bà xã.
Hai vợ chồng ân ái đi ra ngoài dùng cơm, ba cô thư ký đứng dậy tiễn họ, vừa nhìn vừa hâm mộ, rất muốn nhanh chóng tìm được bạch mã vương tử của mình, chỉ có Chu Huyền Mỹ là ngoại lệ.
Chỉ là, thư ký Lương đã bắt đầu để mắt tới cô ta.
******
Hộp điểm tâm ngọt trình bày đúng tiêu chuẩn, đẹp mắt giống như hộp đựng châu báu, phát ra ánh sáng mê người, dù là phái nam hay phái nữ đều sẽ bị hấp dẫn, nhấp một ngụm cà phê hoặc hồng trà, hưởng thụ quãng thời gian thư thái nhất buổi trưa.
"Lần cuối cùng chúng ta gặp mặt cách đây bao lâu rồi nhỉ? Trời ạ, gần năm năm rồi phải không?" Trác Lập Bình ngạc nhiên nhớ lại. "Bốn người chúng ta cư nhiên đã rất lâu không họp mặt, trong đó Tịnh Thủy nhẫn tâm nhất, vừa rời khỏi Đài Loan liền đi những bốn năm, hoàn toàn không có tin tức, sau này mới nghe nói cậu đã kết hôn, sinh con rồi."
Đôi mắt Hồ Thấm Nhu thoáng nhìn qua Tịnh Thủy. "Điều duy nhất không thay đổi chính là cậu vẫn đến trễ mười lăm phút."
"Thật ngại quá!" Doãn Tịnh Thủy gọi một ly nước chanh, nhân tiện hỏi phục vụ xem Mã Khả Long ở nhà hàng này có những vị nào, nghe nhân viên phục vụ nói có hộp Bát Sắc, liền gọi hai hộp Mã Khả Long (*), mười hộp hạt sen Mã Đức, và 8 tấc(**) bánh ngọt nhân Socola đen. "Già trẻ lớn bé nhà mình rất thích ăn mấy món này, nhưng vô cùng kén ăn, ở Đài Bắc vẫn thuận tiện hơn, có thể dễ dàng mua được mấy thứ này."
Trác Lập Bình buồn cười. "Mình cảm thấy hạt sen Mã Đức hình như hơi bình thường, trông như vỏ ốc." Cô gọi một ly nước trái cây rực rỡ màu sắc, liếc mắt xem thường.
"Người già rất thích vị hơi ướt át của nó, còn có hương mật ong thơm nồng.” Tịnh Thủy lơ đễnh nói.
"Cậu thật sự biến thành bà chủ nhà đấy à!" Từ đầu buổi gặp mặt đến giờ, cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng chịu mở miệng, giọng điệu giễu cợt, ngay cả bản thân cô ta cũng giật nảy mình. Thực ra, ý cô ta không phải như thế, ba mẹ hi vọng cô và Doãn Tịnh Thủy nối lại tình xưa, khôi phục tình nghĩa thân thích.
Trác Lập Bình nói chen vào: "Đúng rồi, cậu vẫn lợi hại như xưa, càng lúc càng có phong thái nữ cường nhân." Thật đúng là "nàng dâu" thay đổi, đừng nói là trưởng bối nổi giận trong lòng, mà ngay cả cô cũng cảm thấy khó chịu mấy năm nay, lúc trước, chỉ cần các cô cùng đi dạo với Tịnh Thủy, anh Thẩm Uyên sẽ trả tiền thay, bởi vì Tịnh Thủy sẽ nói: "Họ là chị em tốt!”, hiện tại, Thẩm Uyên căn bản không muốn cùng đi dạo phố với phụ nữ nữa rồi.
Tịnh Thủy sắp xếp ổn thỏa rồi nói: "Đúng rồi, chức vụ của mình là bà chủ nhà, mình trời sinh thích hợp làm hiền thê lương mẫu chứ sao! Dạ Lam nói không sai, Lập Bình, cậu chỉ nhanh mồm nhanh miệng, cậu và Triệu Lỗi vẫn còn bên nhau sao?"
"Dĩ nhiên rồi, chúng mình sắp kết hôn." Trác Lập Bình mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt."Anh ấy cầu hôn mình mười lần, mình mới gật đầu đồng ý gả đó."
Tịnh Thủy thành tâm thành ý chúc mừng cô.
Hồ Thấm Nhu nở nụ cười trào phúng. "Theo mình thấy, vì Triệu Lỗi phát hiện ra ba cậu là đổng sự trưởng của bảo hiểm Chính Thái, tương lai cậu cũng có quyền được thừa kế tài sản, nên mới quyết tâm một lòng với cậu thì có."
Trác Lập Bình nheo mắt lại. "Này, Hồ Thấm Nhu, mình thấy cậu cũng coi như là người mẫu có danh tiếng, hoa đào xuất hiện một đóa lại một đóa, đàn ông dây dưa với cậu không phải là nam minh tinh thì cũng là một cậu ấm, sao mình không nghe nói có người cầu hôn cậu? Cậu ghen tỵ chúng mình đều đã lập gia đình, ghen tỵ mình tuy là con gái riêng, nhưng lại có đàn ông muốn theo đuổi?"
Hồ Thấm Nhu cười giả lả."Cậu đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa có được hay không? Chúng ta mới hai mươi bảy tuổi, đây chính là thời khắc đẹp nhất cuộc đời người phụ nữ, mà sự nghiệp của mình cũng đang gặp vận đỏ, lúc này không tranh thủ kiếm tiền thì đợi đến bao giờ? Mình đi Đại lục chụp một quảng cáo đồng phục, cũng nhận được 50 vạn đó! Mình điên mới kết hôn bây giờ, cậu có từng thấy người mẫu nào kết hôn trước ba mươi tuổi không? Mình và các cậu không giống nhau, mình là người có danh tiếng, qua ba mươi tuổi sẽ có Phú Nhị Đại mê luyến không dứt."
Trác Lập Bình tức khí, cười lạnh nói: "Tốt nhất là cậu nói được làm được, đợi đến khi cậu hơn ba mươi tuổi, gả cho Phú Nhị Đại của Đại lục, tha thứ cho bọn mình không thể chạy xa như vậy đến uống rượu mừng."
Hồ Thấm Nhu hưng phấn cười."Cậu không biết rằng người mẫu, nữ minh tinh có trào lưu kết hôn ở nước ngoài sao? Đến lúc đó, mình sẽ bảo ông xã giàu có thuê máy bay mời các cậu đi dự hội. Thế nào? Trác Lập Bình, Hay là cậu bảo Triệu Lỗi cũng làm thế đi, tổ chức một hôn lễ ở nước ngoài để cho cậu nở mày nở mặt một phen?"
Trác Lập Bình bực mình ra mặt."Tổ chức hôn lễ ở Đài Bắc thì không nở mày nở mặt sao? Cậu cứ chọc ghẹo mình đi... để mình xem, khi nào thì cậu thực hiện được mơ ước, mình đang phủi mông ngồi chờ máy bay ông xã giàu có của cậu bay đến đây."
"Không thành vấn đề!" Hồ Thấm Nhu ngẩng đầu.
Tịnh Thủy cảm thấy Hồ Thấm Nhu còn mạnh miệng hơn lúc trước, là bởi vì càng ngày càng nổi tiếng? Có thể gặp vận đỏ như vậy, chắc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cốc Dạ Lam không nhanh không chậm nói: "Thấm Nhu, sao cậu dám chắc chắn chuyện tương lai như thế? Trừ phi cậu đang lén lút lui tới với Phú Nhị Đại nào đó."
Hồ Thấm Nhu cố làm ra vẻ thần bí, không trả lời, nhưng khóe miệng âm thầm cười trộm.
Cốc Dạ Lam cảm thấy không có gì thú vị, liếc mắt xem thường, lâu nay cô không liên lạc với Hồ Thấm Nhu, bây giờ rất muốn diệt sạch uy phong của cô ấy, liếc Doãn Tịnh Thủy một cái."Tịnh Thủy cũng không kết hôn ở Đài Bắc nha, nghe nói chồng cậu thuê máy bay mời bạn bè, người thân đến đảo Guam, tốn không ít tiền. Thấm Nhu, cậu có cần hỏi trước xem nên chuẩn bị bao nhiêu tiền không?" Mẹ của cô, Đỗ Thiến Ngâm nghe mọi người trong nhà khoe khoang về hôn lễ sa hoa này không dưới mười lần, nói có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu.
Hồ Thấm Nhu ngoài cười nhưng trong không cười."Mình không lo lắng chuyện tiền bạc, đó là chuyện phiền não của đàn ông."
Trác Lập Bình ngược lại tò mò hỏi."Tịnh Thủy, mình có thể hiểu nguyên nhân cậu không muốn tổ chức hôn lễ ở Đài Bắc, nhưng ông xã cậu cũng quá khốc rồi, một hôn lễ lớn như thế, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền? Nhà mẹ cậu cũng giúp một ít sao?"
Tịnh Thủy chỉ trả lời qua loa: "Tốn bao nhiêu tiền có quan trọng thế không? Chồng mình gánh được, mọi người cùng vui vẻ là đủ rồi. Ba mẹ mình trả phí du lịch cho mình, còn phải lo đồ cưới, mình đã cảm thấy rất ngại rồi." Thật ra thì khi đi du lịch, cô chỉ cà thẻ mua vé máy bay, những lộ phí khác hầu như đều do Tôn Vô Nộ lo hết.
(◕︵◕) Edited by Phục Hy ~ Diễn đàn Lê Quý Đôn ॓.॔
Trác Lập Bình sắp kết hôn, nên càng hiếu kỳ các chi tiết khác. "Vậy tiền sính lễ khoảng bao nhiêu? Nhẫn kim cương ba Carat sao? Mình đã nói trước với Triệu Lỗi, nhà mẹ mình cho 100 vạn nguyên sính lễ, mình muốn tối thiểu 1.2 triệu nguyên sính lễ, còn có nhẫn kim cương hai Carat trở lên, nhắc anh ấy không cần phải khó xử, đồ cưới khẳng định không chỉ có những thứ này."
Cốc Dạ Lam híp híp mắt, tiêu hóa cú ném của bà cô nhỏ, thật lâu không lên tiếng.
Không đợi Tịnh Thủy trả lời, Hồ Thấm Nhu đã bật cười, "Cái gì cơ? Thẩm gia có ngân hàng Chính Thái, bảo hiểm Chính Thái, còn có những cơ nghiệp khác mình không biết, vậy mà đám cưới cháu gái chỉ cho 100 vạn nguyên sính lễ? Cũng quá rẻ mạt đi! Dạ Lam, cậu trăm phương ngàn kế đoạt lấy Thẩm Uyên, lúc cưới cũng chỉ dám mở miệng yêu cầu một trăm vạn à nha?"
Từ đầu đến giờ, bất luận mọi người vô tình hay cố ý, đều không nhắc đến hai chữ "Thẩm Uyên", vậy mà Hồ Thấm Nhu chẳng những nói ra, còn chế nhạo, cô chờ cơ hội này lâu lắm rồi, lúc trước phát hiện ra Cốc Dạ Lam không có ý tốt với Doãn Tịnh Thủy, thì ghen tị vô cùng, nhưng vẫn làm bộ làm tịch không thể hiện ra mặt.
Cốc Dạ Lam sớm đã chuẩn bị tâm lí, không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng cô ta."Mắc mớ gì tới cậu? Sính lễ bao nhiêu rất quan trọng sao? Dù sao sau này cũng thành của chồng mình, lấy trước hay lấy sau cũng chẳng có gì khác nhau? Ít nhất mình đường đường gả cho anh ấy, là vợ hợp pháp, lại có con trai, nền tảng hôn nhân vững chắc. Còn cậu, khoe khoang nửa ngày, nhưng có ai nhìn thấy ảnh cậu và phú nhị đại chụp chung đâu, theo cá tính của cậu, đáng lẽ đã sớm đăng lên blog, phô trương ân ái mới đúng."
Hồ Thấm Nhu không phải là đèn đã cạn dầu, mặt không đổi sắc đáp: "Nhà đối phương là gia tộc lớn, cần phải khiêm tốn một chút, dù sao mình cũng là danh nhân, cần đề phòng đám chó săn chụp ảnh, mình lo lắng tình yêu của mình bị đèn flash chiếu chết a!"
Cốc Dạ Lam cười lạnh. "Có thể bí mật đến mức không ai nhìn thấy sao?"
Hồ Thấm Nhu cố làm ra vẻ vô tội, "Mình sẽ không giới thiệu bạn trai cho chị em tốt, ngộ nhỡ bị đoạt đi, mình sẽ đau đớn đến chết luôn."
"Cậu. . . . . ." Cốc Dạ Lam không khỏi xấu hổ quá hóa giận.
"Mình còn có việc, đi trước." Hồ Thấm Nhu cười mị hoặc, rút đủ số tiền trả cho phần điểm tâm của mình rồi đặt lên bàn, hất tóc, phong tình vạn chủng đi ra khỏi nhà hàng.
Cốc Dạ Lam bực bội."Tịnh Thủy, cậu rất vui vẻ đi! Có người thay cậu bất bình."
Tịnh Thủy lười biếng cười một tiếng. "Mình không cần người khác thay mình bất bình, cho nên không dám nhận ân huệ này. Dạ Lam, cậu để ý như vậy sao?"
"Cái gì?"
" Dạ Lam đáng thương, thì ra là cậu rất để ý."
"Tôi để ý cái gì cái gì? Tôi mới không thèm quan tâm!" Cốc Dạ Lam nổi giận nói: "Tôi chỉ yêu Thẩm Uyên mà thôi, Thẩm Uyên cuối cùng đã chọn tôi, điều này có thể trách tôi sao?"
Bởi vì giọng nói có phần nóng nảy của cô ta, đầu tiên, Doãn Tịnh Thủy ngẩn ra, sau đó không khách khí cười."Tôi đi du lịch nước ngoài gần hai tháng, đã sớm ném chuyện của cậu và Thẩm Uyên ra sau đầu rồi, bởi vì mỗi quốc gia đều chỗ tốt để vui chơi, thật sự không rảnh mà ưu thương. Thật không ngờ cậu ngược lại vẫn còn vùi mình trong ‘ mối tìnhTiểu tam’?"
Cốc Dạ Lam cứng lại.
Tịnh Thủy nâng ly trà lên, cử chỉ thanh nhã uống một ngụm .
Trác Lập Bình bây giờ mới phát hiện, Doãn Tịnh Thủy cười tươi như hoa, quyến rũ, xinh đẹp, mới thật sự là người diễn vai tàn nhẫn nhất.
Thông qua mạng internet, các tiểu tam còn liên hệ với nhau, học hỏi các chiêu thức quyến rũ nam nhân, chia sẻ sách lược đánh bại vợ sếp, còn động viên lẫn nhau cùng cố gắng.
Thật không chấp nhận nổi! Nếu đặt những tâm tư và mưu lược này vào sự nghiệp, còn sợ không thể thành công? Một khi trở thành người đứng trên người khác, trở thành phượng hoàng, thiếu gì nam nhân có điều kiện muốn theo đuổi, cần gì phải làm tiểu tam?
Do không tin mình có quyền được hạnh phúc, nên mới đi làm tiểu tam sao?
Hay là quá tin tưởng vào sắc đẹp của mình, muốn ngồi không mà hưởng, làm tiểu tam nhẹ nhõm hơn làm bà nội trợ?
"Một người nếu như không tự biết tôn trọng mình, người khác cũng không có nghĩa vụ phải tôn trọng." Lười biếng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ không khiến bản thân mình lo lắng chỉ vì những chuyện chưa rõ ràng, cho dù chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không giống trước kia, kinh hoàng, luống cuống, khổ sở rơi lệ một mình.
Cô đã có ngôi nhà của mình, đã là mẹ của hai đứa bé.
Có người gõ cửa.
"Mời vào."
Thư ký Lương lễ độ cúi chào. "Phu nhân, tổng giám đốc sẽ tới nhanh thôi, xin chờ một chút." Thì ra phòng họp ở cách vách, tổng giám đốc lo Tịnh Thủy sẽ phiền muộn vì đợi quá lâu.
"Không sao." Tịnh Thủy gật đầu, trầm tĩnh cười như trước.
Thư ký Lương nhìn ly trà chưa động tới trên bàn. "Trà này không hợp khẩu vị phu nhân sao?" Phải ghi nhớ lại mới được.
"Không phải, là Chu tiểu thư bưng trà có chút kỳ lạ." Tịnh Thủy dừng một chút, thanh nhã cười yếu ớt.
"Thư ký Lương, anh và trợ lý Thân đi theo tổng giám đốc đã nhiều năm, là cánh tay đắc lực đáng tin tưởng, những sự tình có liên quan đến tổng giám đốc, sẽ không tiết lộ cho phụ tá thư ký hay nhân viên cấp dưới biết đúng không?" Có một loại tiểu tam, sẽ truy lùng lịch trình làm việc của cấp trên để mai phục, chế tạo cuộc gặp gỡ vô tình, để có cơ hội tiến thêm bước nữa.
"Đương nhiên, phu nhân không cần lo lắng." Thư ký Lương vội bảo đảm.
"Các cô gái bây giờ thật lớn mật, cũng không nghĩ xem mình ra xã hội được bao lâu, dã tâm bừng bừng tự đề cử mình, nói muốn thay thế cấp trên trở thành cánh tay đắc lực của tổng giám đốc, cô ta nghĩ rằng trở thành thư ký chuyên nghiệp hay trợ lý dễ dàng như vậy sao?"
Sắc mặt thư ký Lương khẽ biến, Tịnh Thủy cũng không muốn nói thêm nữa, đúng lúc này, Tôn Vô Nộ đẩy cửa bước vào.
"Ông xã." Cô nở nụ cười sáng lạn với anh.
"Tịnh nhi, em chờ lâu không?"
"Không đâu, chỉ cần có thể ăn cơm cùng anh, chờ lâu nữa cũng không sao." Cô ôm khuỷu tay anh, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc khi yêu và được yêu.
Tôn Vô Nộ khẽ câu môi, hưởng thụ sự chăm sóc của bà xã.
Hai vợ chồng ân ái đi ra ngoài dùng cơm, ba cô thư ký đứng dậy tiễn họ, vừa nhìn vừa hâm mộ, rất muốn nhanh chóng tìm được bạch mã vương tử của mình, chỉ có Chu Huyền Mỹ là ngoại lệ.
Chỉ là, thư ký Lương đã bắt đầu để mắt tới cô ta.
******
Hộp điểm tâm ngọt trình bày đúng tiêu chuẩn, đẹp mắt giống như hộp đựng châu báu, phát ra ánh sáng mê người, dù là phái nam hay phái nữ đều sẽ bị hấp dẫn, nhấp một ngụm cà phê hoặc hồng trà, hưởng thụ quãng thời gian thư thái nhất buổi trưa.
"Lần cuối cùng chúng ta gặp mặt cách đây bao lâu rồi nhỉ? Trời ạ, gần năm năm rồi phải không?" Trác Lập Bình ngạc nhiên nhớ lại. "Bốn người chúng ta cư nhiên đã rất lâu không họp mặt, trong đó Tịnh Thủy nhẫn tâm nhất, vừa rời khỏi Đài Loan liền đi những bốn năm, hoàn toàn không có tin tức, sau này mới nghe nói cậu đã kết hôn, sinh con rồi."
Đôi mắt Hồ Thấm Nhu thoáng nhìn qua Tịnh Thủy. "Điều duy nhất không thay đổi chính là cậu vẫn đến trễ mười lăm phút."
"Thật ngại quá!" Doãn Tịnh Thủy gọi một ly nước chanh, nhân tiện hỏi phục vụ xem Mã Khả Long ở nhà hàng này có những vị nào, nghe nhân viên phục vụ nói có hộp Bát Sắc, liền gọi hai hộp Mã Khả Long (*), mười hộp hạt sen Mã Đức, và 8 tấc(**) bánh ngọt nhân Socola đen. "Già trẻ lớn bé nhà mình rất thích ăn mấy món này, nhưng vô cùng kén ăn, ở Đài Bắc vẫn thuận tiện hơn, có thể dễ dàng mua được mấy thứ này."
Trác Lập Bình buồn cười. "Mình cảm thấy hạt sen Mã Đức hình như hơi bình thường, trông như vỏ ốc." Cô gọi một ly nước trái cây rực rỡ màu sắc, liếc mắt xem thường.
"Người già rất thích vị hơi ướt át của nó, còn có hương mật ong thơm nồng.” Tịnh Thủy lơ đễnh nói.
"Cậu thật sự biến thành bà chủ nhà đấy à!" Từ đầu buổi gặp mặt đến giờ, cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng chịu mở miệng, giọng điệu giễu cợt, ngay cả bản thân cô ta cũng giật nảy mình. Thực ra, ý cô ta không phải như thế, ba mẹ hi vọng cô và Doãn Tịnh Thủy nối lại tình xưa, khôi phục tình nghĩa thân thích.
Trác Lập Bình nói chen vào: "Đúng rồi, cậu vẫn lợi hại như xưa, càng lúc càng có phong thái nữ cường nhân." Thật đúng là "nàng dâu" thay đổi, đừng nói là trưởng bối nổi giận trong lòng, mà ngay cả cô cũng cảm thấy khó chịu mấy năm nay, lúc trước, chỉ cần các cô cùng đi dạo với Tịnh Thủy, anh Thẩm Uyên sẽ trả tiền thay, bởi vì Tịnh Thủy sẽ nói: "Họ là chị em tốt!”, hiện tại, Thẩm Uyên căn bản không muốn cùng đi dạo phố với phụ nữ nữa rồi.
Tịnh Thủy sắp xếp ổn thỏa rồi nói: "Đúng rồi, chức vụ của mình là bà chủ nhà, mình trời sinh thích hợp làm hiền thê lương mẫu chứ sao! Dạ Lam nói không sai, Lập Bình, cậu chỉ nhanh mồm nhanh miệng, cậu và Triệu Lỗi vẫn còn bên nhau sao?"
"Dĩ nhiên rồi, chúng mình sắp kết hôn." Trác Lập Bình mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt."Anh ấy cầu hôn mình mười lần, mình mới gật đầu đồng ý gả đó."
Tịnh Thủy thành tâm thành ý chúc mừng cô.
Hồ Thấm Nhu nở nụ cười trào phúng. "Theo mình thấy, vì Triệu Lỗi phát hiện ra ba cậu là đổng sự trưởng của bảo hiểm Chính Thái, tương lai cậu cũng có quyền được thừa kế tài sản, nên mới quyết tâm một lòng với cậu thì có."
Trác Lập Bình nheo mắt lại. "Này, Hồ Thấm Nhu, mình thấy cậu cũng coi như là người mẫu có danh tiếng, hoa đào xuất hiện một đóa lại một đóa, đàn ông dây dưa với cậu không phải là nam minh tinh thì cũng là một cậu ấm, sao mình không nghe nói có người cầu hôn cậu? Cậu ghen tỵ chúng mình đều đã lập gia đình, ghen tỵ mình tuy là con gái riêng, nhưng lại có đàn ông muốn theo đuổi?"
Hồ Thấm Nhu cười giả lả."Cậu đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa có được hay không? Chúng ta mới hai mươi bảy tuổi, đây chính là thời khắc đẹp nhất cuộc đời người phụ nữ, mà sự nghiệp của mình cũng đang gặp vận đỏ, lúc này không tranh thủ kiếm tiền thì đợi đến bao giờ? Mình đi Đại lục chụp một quảng cáo đồng phục, cũng nhận được 50 vạn đó! Mình điên mới kết hôn bây giờ, cậu có từng thấy người mẫu nào kết hôn trước ba mươi tuổi không? Mình và các cậu không giống nhau, mình là người có danh tiếng, qua ba mươi tuổi sẽ có Phú Nhị Đại mê luyến không dứt."
Trác Lập Bình tức khí, cười lạnh nói: "Tốt nhất là cậu nói được làm được, đợi đến khi cậu hơn ba mươi tuổi, gả cho Phú Nhị Đại của Đại lục, tha thứ cho bọn mình không thể chạy xa như vậy đến uống rượu mừng."
Hồ Thấm Nhu hưng phấn cười."Cậu không biết rằng người mẫu, nữ minh tinh có trào lưu kết hôn ở nước ngoài sao? Đến lúc đó, mình sẽ bảo ông xã giàu có thuê máy bay mời các cậu đi dự hội. Thế nào? Trác Lập Bình, Hay là cậu bảo Triệu Lỗi cũng làm thế đi, tổ chức một hôn lễ ở nước ngoài để cho cậu nở mày nở mặt một phen?"
Trác Lập Bình bực mình ra mặt."Tổ chức hôn lễ ở Đài Bắc thì không nở mày nở mặt sao? Cậu cứ chọc ghẹo mình đi... để mình xem, khi nào thì cậu thực hiện được mơ ước, mình đang phủi mông ngồi chờ máy bay ông xã giàu có của cậu bay đến đây."
"Không thành vấn đề!" Hồ Thấm Nhu ngẩng đầu.
Tịnh Thủy cảm thấy Hồ Thấm Nhu còn mạnh miệng hơn lúc trước, là bởi vì càng ngày càng nổi tiếng? Có thể gặp vận đỏ như vậy, chắc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cốc Dạ Lam không nhanh không chậm nói: "Thấm Nhu, sao cậu dám chắc chắn chuyện tương lai như thế? Trừ phi cậu đang lén lút lui tới với Phú Nhị Đại nào đó."
Hồ Thấm Nhu cố làm ra vẻ thần bí, không trả lời, nhưng khóe miệng âm thầm cười trộm.
Cốc Dạ Lam cảm thấy không có gì thú vị, liếc mắt xem thường, lâu nay cô không liên lạc với Hồ Thấm Nhu, bây giờ rất muốn diệt sạch uy phong của cô ấy, liếc Doãn Tịnh Thủy một cái."Tịnh Thủy cũng không kết hôn ở Đài Bắc nha, nghe nói chồng cậu thuê máy bay mời bạn bè, người thân đến đảo Guam, tốn không ít tiền. Thấm Nhu, cậu có cần hỏi trước xem nên chuẩn bị bao nhiêu tiền không?" Mẹ của cô, Đỗ Thiến Ngâm nghe mọi người trong nhà khoe khoang về hôn lễ sa hoa này không dưới mười lần, nói có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu.
Hồ Thấm Nhu ngoài cười nhưng trong không cười."Mình không lo lắng chuyện tiền bạc, đó là chuyện phiền não của đàn ông."
Trác Lập Bình ngược lại tò mò hỏi."Tịnh Thủy, mình có thể hiểu nguyên nhân cậu không muốn tổ chức hôn lễ ở Đài Bắc, nhưng ông xã cậu cũng quá khốc rồi, một hôn lễ lớn như thế, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền? Nhà mẹ cậu cũng giúp một ít sao?"
Tịnh Thủy chỉ trả lời qua loa: "Tốn bao nhiêu tiền có quan trọng thế không? Chồng mình gánh được, mọi người cùng vui vẻ là đủ rồi. Ba mẹ mình trả phí du lịch cho mình, còn phải lo đồ cưới, mình đã cảm thấy rất ngại rồi." Thật ra thì khi đi du lịch, cô chỉ cà thẻ mua vé máy bay, những lộ phí khác hầu như đều do Tôn Vô Nộ lo hết.
(◕︵◕) Edited by Phục Hy ~ Diễn đàn Lê Quý Đôn ॓.॔
Trác Lập Bình sắp kết hôn, nên càng hiếu kỳ các chi tiết khác. "Vậy tiền sính lễ khoảng bao nhiêu? Nhẫn kim cương ba Carat sao? Mình đã nói trước với Triệu Lỗi, nhà mẹ mình cho 100 vạn nguyên sính lễ, mình muốn tối thiểu 1.2 triệu nguyên sính lễ, còn có nhẫn kim cương hai Carat trở lên, nhắc anh ấy không cần phải khó xử, đồ cưới khẳng định không chỉ có những thứ này."
Cốc Dạ Lam híp híp mắt, tiêu hóa cú ném của bà cô nhỏ, thật lâu không lên tiếng.
Không đợi Tịnh Thủy trả lời, Hồ Thấm Nhu đã bật cười, "Cái gì cơ? Thẩm gia có ngân hàng Chính Thái, bảo hiểm Chính Thái, còn có những cơ nghiệp khác mình không biết, vậy mà đám cưới cháu gái chỉ cho 100 vạn nguyên sính lễ? Cũng quá rẻ mạt đi! Dạ Lam, cậu trăm phương ngàn kế đoạt lấy Thẩm Uyên, lúc cưới cũng chỉ dám mở miệng yêu cầu một trăm vạn à nha?"
Từ đầu đến giờ, bất luận mọi người vô tình hay cố ý, đều không nhắc đến hai chữ "Thẩm Uyên", vậy mà Hồ Thấm Nhu chẳng những nói ra, còn chế nhạo, cô chờ cơ hội này lâu lắm rồi, lúc trước phát hiện ra Cốc Dạ Lam không có ý tốt với Doãn Tịnh Thủy, thì ghen tị vô cùng, nhưng vẫn làm bộ làm tịch không thể hiện ra mặt.
Cốc Dạ Lam sớm đã chuẩn bị tâm lí, không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng cô ta."Mắc mớ gì tới cậu? Sính lễ bao nhiêu rất quan trọng sao? Dù sao sau này cũng thành của chồng mình, lấy trước hay lấy sau cũng chẳng có gì khác nhau? Ít nhất mình đường đường gả cho anh ấy, là vợ hợp pháp, lại có con trai, nền tảng hôn nhân vững chắc. Còn cậu, khoe khoang nửa ngày, nhưng có ai nhìn thấy ảnh cậu và phú nhị đại chụp chung đâu, theo cá tính của cậu, đáng lẽ đã sớm đăng lên blog, phô trương ân ái mới đúng."
Hồ Thấm Nhu không phải là đèn đã cạn dầu, mặt không đổi sắc đáp: "Nhà đối phương là gia tộc lớn, cần phải khiêm tốn một chút, dù sao mình cũng là danh nhân, cần đề phòng đám chó săn chụp ảnh, mình lo lắng tình yêu của mình bị đèn flash chiếu chết a!"
Cốc Dạ Lam cười lạnh. "Có thể bí mật đến mức không ai nhìn thấy sao?"
Hồ Thấm Nhu cố làm ra vẻ vô tội, "Mình sẽ không giới thiệu bạn trai cho chị em tốt, ngộ nhỡ bị đoạt đi, mình sẽ đau đớn đến chết luôn."
"Cậu. . . . . ." Cốc Dạ Lam không khỏi xấu hổ quá hóa giận.
"Mình còn có việc, đi trước." Hồ Thấm Nhu cười mị hoặc, rút đủ số tiền trả cho phần điểm tâm của mình rồi đặt lên bàn, hất tóc, phong tình vạn chủng đi ra khỏi nhà hàng.
Cốc Dạ Lam bực bội."Tịnh Thủy, cậu rất vui vẻ đi! Có người thay cậu bất bình."
Tịnh Thủy lười biếng cười một tiếng. "Mình không cần người khác thay mình bất bình, cho nên không dám nhận ân huệ này. Dạ Lam, cậu để ý như vậy sao?"
"Cái gì?"
" Dạ Lam đáng thương, thì ra là cậu rất để ý."
"Tôi để ý cái gì cái gì? Tôi mới không thèm quan tâm!" Cốc Dạ Lam nổi giận nói: "Tôi chỉ yêu Thẩm Uyên mà thôi, Thẩm Uyên cuối cùng đã chọn tôi, điều này có thể trách tôi sao?"
Bởi vì giọng nói có phần nóng nảy của cô ta, đầu tiên, Doãn Tịnh Thủy ngẩn ra, sau đó không khách khí cười."Tôi đi du lịch nước ngoài gần hai tháng, đã sớm ném chuyện của cậu và Thẩm Uyên ra sau đầu rồi, bởi vì mỗi quốc gia đều chỗ tốt để vui chơi, thật sự không rảnh mà ưu thương. Thật không ngờ cậu ngược lại vẫn còn vùi mình trong ‘ mối tìnhTiểu tam’?"
Cốc Dạ Lam cứng lại.
Tịnh Thủy nâng ly trà lên, cử chỉ thanh nhã uống một ngụm .
Trác Lập Bình bây giờ mới phát hiện, Doãn Tịnh Thủy cười tươi như hoa, quyến rũ, xinh đẹp, mới thật sự là người diễn vai tàn nhẫn nhất.
/24
|