Vợ Yêu Hàng Tỉ Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 151: Tôi chỉ là muốn đoạt lại thứ thuộc về mình (2)

/279


Ngô Duẫn Kỳ lại nở nụ cười: "Cô chính là cháu dâu tương tai của tập đoàn Ngạo thị, nếu nói có tiền thì nhà họ Ngạo mới thật sự là có tiền."

"Nhưng bây giờ vẫn chưa phải, không phải sao!" Trong lòng Trần Vũ Tịch rất cố gắng kiềm chế mới để cho bản thân mình khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên, xoay người nhìn anh, mỉm cười và làm ra dáng vẻ như rất có hứng thú.

"Vậy cũng tốt!" Ngô Duẫn Kỳ dập tắt tàn thuốc: "Theo tôi tới đây!"

Vũ Tịch đi theo Ngô Duẫn Kỳ tham quan một vòng ngôi biệt thự, cho đến lúc hai người trở lại phòng khách thì trong đầu Vũ Tịch đã nhớ kỹ cấu trúc cơ bản của ngôi biệt thự, còn có phòng ngủ và phòng sách của Ngô Duẫn Kỳ, dĩ nhiên phòng sách cô đã đến rồi, nhưng còn phòng ngủ thì Ngô Duẫn Kỳ không cho cô vào.

Anh ta nói phòng ngủ của anh ta chỉ có hai loại người có thể đi vào, một là người quét dọn phòng, loại còn lại chính là. . . . . . Anh nhìn Vũ Tịch khẽ mỉm cười, không nói ra đáp án.

Chẳng qua chỉ là đi tham quan thôi cho nên cô không ngại.

Lúc xuống lầu, di động trên người Ngô Duẫn Kỳ vang lên, anh bắt máy: "Chuyện gì?"

"Vậy sao, ra tay rất nhanh, công ty bên kia như thế nào? Tốt, tiếp tục, tạm thời không cần để ý anh ta, tôi muốn biết 24h anh ta làm những việc gì, ừ. . . . . ."

Vũ Tịch không tiếp tục nghe anh gọi điện thoại, xoay người đi xuống dưới lầu.

Nhìn bóng lưng Trần Vũ Tịch, khóe miệng Ngô Duẫn Kỳ hiện lên nụ cười thản nhiên: "Tôi muốn có được tất cả những thứ anh ta đang có, bao gồm người bên cạnh anh ta!"

Đối với Vũ Tịch mà nói, bữa cơm trưa này ăn cũng không vui vẻ gì, trừ Ngô Kỳ cảm giác hài lòng, nhất định là Ngô Duẫn Kỳ đã trổ hết tài cán mới có thể làm cho Ngô kỳ mê đắm đến thần hồn điên đảo.

Lúc rời đi, Ngô Duẫn Kỳ tự mình lái xe đưa bọn họ trở về.

Lúc Ngô Kỳ ở trên xe thì bầu không khí còn có chút sôi động, đến khi cô xuống xe thì bầu không khí trên xe trở nên vô cùng bất thường, điều này làm cho Vũ Tịch không kiềm được mà cầu nguyện nhanh chóng về nhà trong lòng, mặc dù hướng xe đang chạy đến là nhà họ Ngạo nhưng lại chạy rất chậm.

"Như thế nào?"

"Chuyện gì?" Vũ Tịch không nhìn anh mà luôn nhìn phía trước.

"Cô không phải bảo tôi phải luôn giả bộ ở trước mặt bạn cô sao? Vậy cảm thấy giả bộ này như thế nào?"

Trong lòng Trần Vũ Tịch lay động, quay đầu nhìn lại, anh vẫn mang vẻ mặt kia, khóe miệng hiện lên ý cười, giống như vĩnh viễn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nhất là sẽ không bị tâm tình của những người khác ảnh hưởng.

Nhưng Vũ Tịch lại càng cảm thấy nụ cười ở khóe miệng kia càng giống như là đang giả bộ, giống như cô biết rõ đánh anh dễ như thế nào.

Nhớ tới lúc trên bàn ăn, Ngô Kỳ bị Ngô Duẫn Kỳ trêu chọc cười to, anh mập mờ nhìn cô, tiếp theo nói chuyện cười. Cô cười một tiếng, thì ra là đều là giả vờ.

"Tôi không có bảo anh làm như vậy, Ngô kỳ nói thích anh, anh làm như vậy giống như là đang nói cho cô ấy biết, anh đối với cô ấy cũng có cảm tình, đây không phải là chuyện gì tốt."

"Vốn dựa theo cách của cô mà làm, cô cũng sẽ không cảm kích."

Trần Vũ Tịch không nói gì, mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nơi nào đó từ đáy lòng có chút vùng vẫy, yếu đuối, có phút chốc muốn thoát ra, cuối cùng vẫn bị phần tỉnh tảo của Vũ Tịch đánh bại, ngoan ngoãn chìm tới đáy, sau đó biến mất.

"Như vậy sẽ làm cho Ngô Kỳ hiểu lầm!"

"Cho nên tôi vốn làm đúng." Khóe miệng Ngô Duẫn Kỳ nở nụ cười sâu hơn, Trần Vũ Tịch đột nhiên dừng lại, thứ sâu trong lòng cô mới vừa đánh bại lại có cảm giác đột nhiên dâng lên.


1 thành viên đã gởi lời cảm ơn sunnyhuynh về bài viết trên: ruby1209 04.08.2015, 00:07 sunnyhuynh Tân Thú Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 02.07.2015, 21:07

Bài viết: 20

Được thanks: 85 lần

Điểm: 8.55 Re: [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ: Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính - Điểm: 11 Chương 153: Tôi chỉ là muốn đoạt lại thứ thuộc về mình (3)

Nói chính xác là đối với đối phương không có cảm giác, có lẽ không thể nào cho đối phương bất kỳ lời hứa hẹn nào cả, coi như là lạnh lùng cự tuyệt, bóp chết hi vọng từ trong nôi, cũng so với việc giả vờ mập mờ đến cuối cùng không mang đến được gì cho đối phương còn tốt hơn.

Ít nhất, người trước bị thương chỉ một thời gian rất nhanh sẽ khôi phục, mà người sau nhất định sẽ thương tổn đến tận xương.

Trần Vũ Tịch không nói gì, lúc này cô thừa nhận, Ngô Duẫn Kỳ trực tiếp cự tuyệt, nếu so với cái cô nói làm bộ xem ra đối với Ngô Kỳ lại càng tốt.

Ngô Duẫn Kỳ rất biết rõ Ngô Kỳ có ấn tượng tốt với anh, cho nên anh mới cố ý lạnh lùng, Trần Vũ Tịch càng nghĩ càng cảm thấy là mình quá ngây thơ, xoay mặt tránh đi ánh mắt của Ngô Duẫn Kỳ, lúc này khóe miệng anh hiện lên ý cười nhạt, giống như đang cười nhạo cô làm cho cô không ngốc đầu lên được khi ở trước mặt anh.

Loại cảm giác này rất khác so với lúc ở chung một chỗ với Ngạo Dạ Phong, nếu như đối phương là Ngạo Dạ Phong, dù cô phạm sai lầm, thậm chí là cô tình gây sự, cô sẽ chặn đầu anh ta mắng một trận, không thì hai người so chiêu.

Nhưng ở trước mặt Ngô Duẫn Kỳ, cô lại cảm giác mình là một người vô cùng yếu đuối.

Sau đó hai người không nói chuyện nữa, Ngô Duẫn Kỳ đưa Trần Vũ Tịch về nhà họ Ngạo sau đó lái xe rời đi.

Một thời gian dài, Trần Vũ Tịch không có chủ động tiếp cận Ngô Duẫn Kỳ, ngược lại thấy Ngô Kỳ mỗi ngày đều đắm chìm trong ảo tưởng đối với Ngô Duẫn Kỳ, có lúc Trần Vũ Tịch muốn chen miệng nói cho cô biết sự thật.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy trong ánh mắt Ngô Kỳ mang theo mong đợi trầm mê, Vũ Tịch cũng không biết nên nói cái gì.

Giống như Ngô Kỳ đang mơ ước cho bản thân mình, mà cuối cùng chính mình lại bóp nát mơ ước này nên cảm thấy rất đau đớn khi đối mặt với Ngô Kỳ.

Mỗi khi đến lúc này, trong lòng Trần Vũ Tịch sẽ mắng Ngô Duẫn Kỳ mấy trăm lần mới có thể thoải mái một chút.

Gần đây, Trần Vũ Tịch còn phát hiện Ngạo Dạ Phong trở nên rất bận rộn, anh rất ít khi ở nhà, mà nếu có thì trời tối khuya mới về nhà.

Trước kia cũng chuyện như vậy, chỉ là mỗi lần lúc anh ta về, không phải trên cổ thì chính là trên áo luôn có dấu môi son của phụ nữ, mà bây giờ thì không có, trên người anh ta thường sẽ mang theo mùi rượu và mùi thuốc lá.

Mặc dù Ngạo Dạ Phong hút thuốc lá, nhưng cũng không đến nỗi nghiện thuốc, anh ta là một rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình, cho nên trên người anh ta luôn tản ra mùi nước hoa, mà gần đây này mùi nước hoa nhàn nhạt lại bị mùi rượu mùi thuốc lá trên người anh ta bao trùm lên.

Rất nhiều lần Trần Vũ Tịch muốn hỏi anh có phải gần đây đang bận rộn gì việc gì không, nhưng vẫn không mở miệng được.

Gần đây, Trần Vũ Tịch cũng trở nên rất trầm mặc, một bên thì từ chỗ Ngô Kỳ hiểu một chút về Ngô Duẫn Kỳ, còn những lúc khác thì sẽ trốn trong phòng nhìn laptop ngẩn người.

Có lúc, cô còn đứng lặng người trong phòng, trên tay cầm dụng cụ theo dõi, tự mình ngắm và suy nghĩ gì đó.

Trần Vũ Tịch rất ít chủ động gọi điện cho Ngô Kỳ, chỉ là từ lần trước sau khi đến nhà đi Ngô Duẫn Kỳ, lúc không có chuyện gì làm cô sẽ gọi điện thoại tìm cô ấy.

"Ngô Kỳ, đang ở nhà làm gì đó? Ra ngoài chơi không?"

"Hì hì, không được! Trong nhà có việc, để bữa khác tớ đi cùng cậu nhé!"

Đặt điện thoại xuống, khóe miệng Trần Vũ Tịch lộ ra một chút ý cười, cô biết Ngô Duẫn Kỳ đang ở nhà họ Ngô.

Ngay sau đó vớ lấy năm ngàn vạn bên cạnh, thay quần áo chỉnh tề và chuẩn bị một chút đồ sau đó đi ra ngoài.

Đứng trước biệt thự của Ngô Duẫn Kỳ, Trần Vũ Tịch nhìn vào bên trong thật lâu, cô nhấn chuông ba lần nhưng cũng không thấy có ai ra mở cửa.

Chẳng lẽ trong nhà không có ai? Lúc cô chuẩn bị rời đi thì cô gái giúp việc kia đi ra từ bên trong.


/279

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status