Vô Thường

Chương 195: Người của Linh Thú đường. (Hạ)

/1679


Chẳng phải Linh Thú đường chi bán Linh Thú cảnh thôi sao? Bọn họ bắt những Linh Thú có tính công kích này để làm gì? Hơn nữa vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, hình như bọn họ thuộc về một Đường nào đó, trừ những người này, còn có những người lợi hại hơn nữa.
- người nào?
Lúc Đường Phong nhảy ra, đại hán đeo cái lồng sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó liền chắn trước mặt những người khác.
Đường Phong vươn ra hai cánh tay đã thật nhiều ngày không rửa, vuốt vuốt mái tóc dơ dáy bẩn thỉu ra đằng sau, để lộ ra khuôn mặt, sau đó hắn nở một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất nhìn mấy người đối diện, mặt đen như mực, lại thêm hàm răng trắng hếu lộ ra, thoạt nhìn muốn có bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu a.
Thấy Đường Phong không đáp một lời, một nhóm người lo sợ bất an, kể từ khi bọn họ tiến vào trong Khúc Đình Sơn tìm kiếm Linh Thú tới nay không hề đụng phải một người nào khác, ngay cả những đệ tử của Thiên Tú cũng không. Thể mà lúc này bọn họ lại thấy một người sơn dã có trang phục quái dị như thế, làm sao bọn họ không sợ được chứ, nhất là thực lực của người sơn dã này còn không tầm thường.
Tên tiểu nhị lá gan nhỏ nhất, hắn sớm đã sợ đến lạnh run cả người rồi, hắn lôi kéo ống tay áo của chưởng quỹ, run run giọng nói:
- chưởng quỹ, chẳng lẽ hắn chính là dã nhân trong truyền thuyết?
chưởng quỹ có kiến thức hơn một chút, mặc dù quần áo trên người Đường Phong rách te tua, nhưng vừa nhìn cùng biết là hàng tinh chế, hơn nữa vải vóc cũng là loại thượng hạng, làm sao có thể là một dã nhân được? Lập tức, chưởng quỹ liền ôm quyền nói:
- Xin hỏi quý tính đại danh của các hạ? Tại sao ngươi lại ở trong Khúc Đình Sơn, hơn nữa bộ dạng lại biến thành như vậy?
Đường Phong hít mũi một cái, rời tầm mắt khỏi lồng tre trên lưng đại hán, mở miệng nói:
- Các ngươi có gì ăn không?
chưởng quỹ sửng sốt, nhìn Đường Phong một cái từ trên xuống duới rồi mới nhìn sang một người bên cạnh vẫy vẫy tay, ngươi kia tháo cái bao đeo trên người xuống đưa tới, chưởng quỹ lấy ra mấy cái bánh bao từ bên trong đưa cho Đường Phong:
- Chúng ta chỉ mang theo những thứ này.
Đường Phong cũng không khách khí, hắn trực tiếp cầm lấy bánh bao đưa lên miệng cắn mấy miếng to.
những ngày qua, tất cả những thứ hắn ăn đều là quả dại, hiện tại bánh bao này mặc dù cũng không có mùi vị gì, nhưng so với quả dại vẫn ngon hơn rất nhiều.
Thấy Đường Phong cũng không có ác ý gì, đại hán vẫn che chắn trước mặt mấy người mới từ từ tản đi lòng cảnh giác. chưởng quỹ này cũng là một người không tệ, thấy Đường Phong ăn ngấu nghiến liền đưa cho hắn một bầu rượu.
Một hơi ăn hết mấy cái bánh bao, uống hết một bầu rượu, lúc này Đường Phong mới hài lòng nấc lên một cái, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đã ghiền. Quả nhiên chỉ khi người ta đói bụng nhất mới có thể cảm thấy cái gì ăn cũng rất ngon. Với thân phận của Đường Phong, từ nhỏ đến lớn quả thật hắn chưa từng phải ăn loại bánh bao nguội lạnh này. Trước kia, địa vị của Đường Phong ở Thiên Tú mặc dù rất thấp nhưng hắn vẫn hưởng thụ thức ăn của một vị thiếu gia.
- Cảm ơn!
Đường Phong lục lục lọi lọi, vốn hắn muốn rút vài tấm ngân phiếu ra để trả ơn mấy người này, nhưng hắn nghĩ đến toàn bộ ngân phiếu của mình đã đưa hết cho Vu Trung, hiện tại trên người hắn ngay cả nửa xu cũng không có, bất đắc dĩ hắn chỉ còn biết nói cảm tạ.
- Chuyện nhỏ thôi mà!
chưởng quỹ khoát tay, đang muốn hỏi thăm lai lịch của Đường Phong thì Đường Phong cùng đã phản khách vi chủ nói:
- Đúng rồi, các ngươi bắt những Linh Thú này làm gì?
Tên tiểu nhị ở bên cạnh nói:
- Chuyện này có mắc mớ gì tới ngươi?
Đường Phong cười cười, hắn cũng không có ý định làm khó người khác, Linh Thú đường làm ăn kiếm ít tiền lời, cũng là vì miếng ăn manh áo, cũng không dễ dàng giới, hơn nữa chưởng quỹ này cũng là một người không tệ. Chẳng qua Đường Phong chỉ thuận mắt thuận miệng hỏi mà thôi, hắn tò mò muốn biết Linh Thú đường bắt những Linh Thú có tính công kích này đi đâu.
chưởng quỹ cũng có chút cảnh giác nhìn Đường Phong đáp:
- chuyện này cũng không liên quan đến bằng hữu chứ?
Đường Phong ha ha cười một tiếng nói:
- Ta cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.
Hắn nhìn ra được, khi mình hỏi vấn đề kia, trên mặt những này đã xuất hiện một chút địch ý. chỉ là bọn hắn không nhìn thấy thực lực của mình, nếu không bọn hắn đã động thủ rồi.
Nhưng đề phòng người lạ cũng không thừa, Đường Phong cũng sẽ cảnh giác những người xa lạ đối với mình, cho nên hắn có thể hiểu được cách cư xử của những người này, hắn cũng không quá để ý. hơn nữa, Linh Thú đường hoạt động, kiếm ăn trong Khúc Đình Sơn. chỉ cần không nguy hại đến Thiên Tú, không nguy hại đến hắn thì hắn cũng không muốn lấy mạnh hiếp yếu khi dễ bọn hắn.
chưởng quỹ gật đấu nói:
- Vậy thì tốt rồi!
- Bất quá
Đường Phong nhìn thoáng qua những Linh Thú sơ sinh trong cái lồng tre nói:
- Nếu có thể sau này các ngươi cũng đừng bắt những Linh Thú này nữa, bọn chúng cũng có cha mẹ sinh ra, nuôi dường, vừa mới sinh ra đã bị bắt đi, rời xa bố mẹ, như vậy cũng thật đáng thương.
Đường Phong hấp thu vô số nội đan Linh Thú, hiện tại trên xương cốt của Tiểu Khô Lâu, số lượng âm hồn đã đạt tới gần vài ngàn, mình cùng cảm thấy những Linh Thú này thân thiết hơn rất nhiều, dĩ nhiên, điều kiên tiên quyết là bọn chúng không đuổi giết mình nữa.
chưởng quỹ ha ha cười một tiếng:
- Nếu bằng hữu đã ăn no uống đủ thì hãy lên đường đi thôi, đề nghị của ngươi ta sẽ xem xét.
Đường Phong nhìn ra được, những lời này của chưởng quỹ chẳng qua chỉ là đối phó cho qua chuyện mà thôi. Linh Thú đường ở Tĩnh An Thành chỉ có một, không có chi nhánh, mỗi lần mở cửa cũng kiếm được không ít tiền, ai lại nguyện ý bỏ qua sinh ý vô cùng tốt như vậy a.
Hơn nữa, bọn họ bắt những Linh Thú có tính công kích kia, nếu có thể bồi dưỡng chúng lớn lên, cùng có thể tạo thành một cỗ chiến lực không yếu.
Đường Phong cũng không muốn dây dưa cùng bọn họ nhiều, hắn gật đầu nói:
- Thiện tất có thiện báo, ác tất có ác báo, bắt nhiều Linh Thú như vậy cẩn thận sẽ bị những Linh Thú lợi hại hơn đến báo thù.
Tên tiểu nhị kia đi tới trước mặt Đường Phong, tức giận đẩy hắn một cái:
- ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn có cái gì mà thiện báo với ác báo, tiểu gia ta bắt Linh Thú bốn năm năm nay còn chưa thấy có ai bị báo thù a, chỉ là một tên dã nhân mà cũng dám nói như thế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Mặc dù muốn dạy dỗ hắn dễ như trở bàn tay, nhưng Đường Phong cũng lưỡi so đo với hắn, sau khi nói xong hắn chẳng để ý tới mấy người này nữa, xoay người hướng Thiên Tú chạy đi, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của mấy người này.
Sau khi Đường Phong đi khỏi, tên tiểu nhị nghiêng đầu nhìn chưởng quỹ nói:
- chưởng quỹ, cứ để cho hắn đi như vậy sao? Vạn nhất hắn tiết lộ tin tức ra ngoài thì phải làm sao?
chưởng quỹ ngó chừng phương hướng Đường Phong biến mất, một hồi lâu sau mới nói:
- Không để cho hắn đi thì còn có thể làm gì? Chúng ta cũng không giữ nổi hắn. Thực lực của người này ít nhất cũng là Huyền giai, nếu có mấy người phân đường chủ ở đây thì tốt biết mấy.
- Nhưng....lúc này mấy người Phân đường chủ đều ở trong phạm vi hoạt động của Linh Thú cấp ba a.
- Sau khi trở về chúng ta sẽ nói lại với Phân đường chủ. Đi thôi, đã tìm mấy ngày rồi, chúng ta cũng nên trở về phủ thôi, sau lần này, lão già ta có thể trở về tông môn hưởng tuổi già rồi.
chưởng quỹ phất tay một cái nói. Hắn kinh doanh Linh Thú đường đã mười năm rồi, cũng đã đến tuổi thoái ẩn.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status