Vô Thường

Chương 165: Vu Trung. (Hạ)

/1679


Bất quá, kỹ viện và sòng bạc quả thật là nơi một vốn bốn lời, mười người đàn ông thì có đến chín tên háo sắc, hoa trong nhà không bằng hoa dại ngoài đường. Đầu năm nay chốn thanh lâu quả thật rất nhiều nam nhân tới tầm hoan tác nhạc, dân cờ bạc cũng khỏi cần nói, đánh đến đỏ mắt, đánh đến táng gia bại sản mới thôi.
Vu Trung đắn đo một phen, sau đó mở miệng nói:
- Nếu Đường thiếu gia để mắt, Vu Trung ta tự nhiên nguyện làm khuyển mã!
Đường Phong cười ha ha, hắn cũng không phải là đứa ngốc, bản thân mình không có nửa điểm ân tình với Vu Trung, làm sao hắn có thể cam tâm tình nguyện thần phục mình được? Hắn đáp ứng thoải mái như vậy, chẳng qua là do lực uy hiếp của Thang Phi Tiếu mà thôi.
- ngươi nguyện ý giúp ta làm việc, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, chẳng qua là. . . vốn đồ vật định cho ngươi lại mất mất rồi.
Ngày hôm qua Đường Phong vốn định đem Thất Thải ngư Lân Đại Khảm Đao cho Vu Trung, nhưng hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đem Thiên Binh đại đao đánh tráo mất rồi.
Vu Trung cũng không phải là người có tâm địa xảo trá, một thanh Thiên Binh là đủ để mua lòng trung thành của hắn rồi, hắn vốn là cao thủ dùng đao, Thất Thải ngư Lân Đại Khảm Đao rất thích hợp với hắn.
- Giúp Đường thiếu làm chút việc chính là vinh hạnh của ta, ta nào dám đòi hỏi gì.
Vu Trung mở miệng nói.
- Được rồi, ngươi là người đàng hoàng, không cần dối trá đối với ta.
Đường Phong nói trắng ra như thế làm Vu Trung ngượng ngùng gãi đầu.
- Tiếu thúc!
Đường Phong ngẩng đầu gọi Thang Phi Tiếu đang trêu chọc Tiểu Manh Manh.
- Gì vậy?
Thang Phi Tiếu từ từ đứng lên.
- người có hiểu đao pháp không? Nếu biết thì đến đây chỉ điểm cho hắn một chút được không?
Thang Phi Tiếu chớp chớp mắt cười nói:
- Phong thiếu, ngươi quen biết ta cũng lâu rồi, lão Thang ta mặc dù có hiểu một chút đao pháp, nhưng sở trường của ta lại là chưởng pháp, làm sao có thể chỉ điểm được người khác về đao pháp. Nhưng ngươi có thể hỏi lão Đoạn thử xem.
- Cái này....
Đến phiên Đường Phong ngượng ngùng:
- Tiếu thúc, ngươi quá thẳng thắn rồi!
Thang Phi Tiếu lại nói:
- Hắn hiện tại là đầu bếp của ngươi, có gì phân phó cứ gọi hắn, chẳng lẽ hắn còn dám không nghe sao? Mỗi tháng năm trăm ngân lượng cũng đâu phải cho không.
Vừa nói Thang Phi Tiếu vừa quay sang một bên hô:
- lão Đoạn!
Đoạn Thất Xích cầm thái đao từ trong nhà bếp lắc lư chạy ra ngoài, bên hông con buộc một cái tạp dề rất sạch sẽ:
- Có chuyện gì vậy?
Thang Phi Tiếu chỉ Vu Trung nói:
- ngươi qua chỉ điểm cho hắn mấy chiêu đao pháp!
Đoạn Thất Xích xoa xoa hai tay lên chiếc tạp dề, liếc xéo Vu Trung một cái, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi:
- ngươi dùng đao?
Vẻ mặt Đoạn Thất Xích có chút vênh váo.
Vu Trung thật thà gật đầu trả lời:
- Ta dùng đao!
- Biểu diễn mấy chiêu ta xem thử. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Đoạn Thất Xích tùy tiện nói.
Vu Trung nghi ngờ quay đầu nhìn Đường Phong một cái, bởi vì ở trong mắt hắn, tên đầu bếp này ngoại trừ mập mạp một chút, bụng lớn một chút, ngoài ra chẳng có chút dáng vẻ nào của cao thủ, nhìn qua thì hoàn toàn giống như một đầu bếp bình thường.
-Đi đi!
Đường Phong chép miệng một cái nói.
Vu Trung cũng không dám hỏi thêm cái gì nữa, hắn từ từ đi tới trước mặt Đoạn Thất Xích, sau đó rút đao ra, vận khởi cương khí, triển khai đao pháp mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Đường Phong tới bên cạnh Thang phi Tiếu, hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, vê vê cằm nhìn về phía Vu Trung.
Bộ đao pháp này cũng không tính là cao minh, bất quá cũng không phải là kém cỏi, Đường Phong cũng có thể nhìn ra mấy chỗ tỳ vết. Tiếu thúc ở một bên soi mói Vu Trung nói:
- Bằng vào cảnh giới của hắn thì triển được ra loại đao pháp này cũng tạm được rồi.
Đoạn Thất Xích thì ngược lại, đứng một bên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng.
Khi Vu Trung biểu diễn xong đao pháp của mình, cung kính chắp tay nói với Đoạn Thất Xích:
- Xin tiền bối chỉ giáo!
Hắn cũng chỉ nghĩ khách khí một chút mà thôi, chẳng ngờ Đoạn Thất Xích cũng không khách khí một chút nào, khinh thường nhìn đao của hắn nói:
- Cái ngươi vừa biểu diễn cũng gọi là đao pháp?
Vu Trung sửng sốt. nhưng ngay sau đó có chút căm tức nói:
- Đây là Đoạn Thủy Đao Pháp!
Hắn vốn không môn không phái, có được một bộ tâm pháp tu luyện hoàn toàn là do tổ tiên truyền lại, một đường gian khổ cực nhọc tu luyện đến Địa giai cao thủ, bộ đao pháp này cũng là do tổ tiên của hắn truyền xuống, Vu Trung từng dùng bộ đao pháp này đánh bại không ít địch nhân, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác vinh dự, hắn vô cùng coi trọng bộ đao pháp này. Nhưng bây giờ Đoạn Thất Xích lại khinh thường bộ đao pháp của hắn nên hắn có chút căm tức.
- Đoạn Thủy Đao?
Đoạn Thất Xích đả kích hắn không chút lưu tình:
- Ngay cả dây thừng cũng không chém đứt được mà còn tự xưng là Đoạn Thủy Đao, làm người ta cười đến rụng răng!
Vu Trung dù cho đàng hoàng hơn nữa cũng không nhịn được thêm, hắn nổi giận đứng lên nói:
- VỊ tiến bối này, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối là kính trọng ngươi lớn tuổi, ngươi bất quá là một đầu bếp, có tư cách gì nói như vậy?
Đoạn Thất Xích liếc mắt một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn dẫu gì cũng là Cuồng Đao Thí Thần, đao pháp của hắn đã sớm luyện tới trình độ siêu phàm nhập thánh, thật ra, để hắn nhìn Vu Trung biểu diễn bộ Đoạn Thủy Đao Pháp kia cũng coi như là khinh nhờn pháp nhãn của hắn rồi.
Hơn nữa hắn và Vu Trung vốn không thân không quen, nói chuyện cũng không cần khách khí, Đoạn Thất Xích sao có thể để ý tới hắn, lập tức chuẩn bị trở về nhà bếp chuẩn bị bữa cơm trưa.
- lão Đoạn!
Thang Phi Tiếu kêu lên một tiếng.
Đoạn Thất Xích bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoay người đi vừa lầm bầm nói:
- Chỉ trả có năm trăm lượng một tháng mà muốn ta vừa nấu cơm vừa chỉ điểm đao pháp cho người khác, có phải nên tăng lương cho ta không hả?
Vẻ mặt Vu Trung vẫn rất tức giận như cũ, đáp lại:
- Nếu tiền bối thật sự có thể chỉ điểm cho ta vài chiêu đao pháp, Vu Trung ta nguyện bái tiền bối làm thầy, từ nay về sau phụng dưỡng lão nhân gia người như cha mẹ thân sinh. Nếu không được xin tiền bối thu hồi những lời vừa nói, Đoạn Thủy Đao Pháp mặc dù không phải là tuyệt đỉnh đao pháp, nhưng dù sao cũng là đao pháp do tổ tiên ta truyền xuống, không chịu được sự vũ nhục của người khác!
Lời này của Vu Trung mặc dù khẩu khí không tốt, nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng có mấy phần cốt khí.
Đoạn Thất Xích giương mắt nhìn từ đầu tới chân Vu Trung một cái cười ha ha, thịt béo trên mặt chen chúc lại che lấp cả đôi mắt:
- Cũng không tệ lắm, cũng có điểm khí thế, bất quá .... ngươi muốn bái sư, những lão đây còn chưa muốn thu đồ đệ.
Vừa dứt lời, Đoạn Thất Xích đột nhiên động thân, thân thể mập mạp nhẹ như lông chim, động tác kỳ lạ vô cùng, vung thái đao trên tay lên, xoát xoát xoát vung chém..
Đoạn Thất Xích vừa động, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác.
Trên thân hắn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào của cương khí, cũng không có bất kỳ chiêu thức đao pháp nào, chỉ đơn thuần là phách, chém, băm, cắt! Không có chút hoa lệ nào, chẳng qua chỉ là những động tác đơn giản trực tiếp.
Nhưng cứ việc như vậy, trên người hắn lại tỏa ra một cỗ khí thế phách tuyệt, loại khí thế làm cho người tacó cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi cao, đầu bếp mập mạp này phàng phất như biến thành người khổng lồ, đủ để làm cho chúng nhân phải ngước nhìn.
Vu Trung nhìn thấy trợn tròn con mắt, khuôn mặt vốn đang tức giận cũng trở nên vô cùng kinh ngạc, hắn không thể nào nghĩ ra được, một đầu bếp mập mạp, dáng điệu nặng nề như vậy lại có thể tỏa ra khí thế phách tuyệt như vậy.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status