Tiêu Mộc Diên suy nghĩ về lời nói của cậu bé, thực ra cô cảm thấy con trai mình nói những lời này cũng rất có lý. Trên thế giới này có thể đi đâu tìm được một tổng giám đốc bá đạo vừa đẹp trai lại vừa có tiền như Thịnh Trình Việt đây? Chắc chắn sẽ có vô số phụ nữ muốn dụ dỗ anh đấy.
Sao bản thân mình lại quên đi điều này cơ chứ?
Thấy dáng vẻ ngẩn người của Tiêu Mộc Diên, Viễn Đan lại nhịn không được muốn bày mưu tính kế cho cô.
"Mẹ ơi, mấy ngày nay con thấy mẹ ở nhà cứ không tập trung. Thật ra, mẹ cũng không cần vội chơi với chúng con. Con cảm thấy người mẹ cần ở bên cạnh nhất là ba con. Hơn nữa, mấy đứa bọn con đều lớn hết rồi, sẽ không bám mẹ như trước kia đâu. Vì vậy, mẹ hãy biến suy nghĩ thành hành động, mẹ đi tìm ba nhanh lên đi. Nếu không ba rất có thể sẽ bị những người phụ nữ xấu xa kia dụ đi mất đấy."
Vừa bắt đầu Viễn Đan còn dùng giọng nói hờ hững nói chuyện, nhưng càng nói đến phía sau cậu bé càng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Tiêu Mộc Diên nghe vậy thì trong lòng lo lắng không yên. Bởi vì cô trước kia hình như chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng bây giờ nghĩ, cô thấy dường như bản thân không nên ở nơi này nghe con trai nói hươu nói vượn, cảm giác cũng bị lệch hướng rồi.
Thế là cô lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Sẽ không đâu. Ba con chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ đâu. Con cứ yên tâm một trăm hai mươi phần trăm cho mẹ. Ba con đối với mẹ là tuyệt đối trung thành, ba con rất thích ghen. Ba con sẽ không tính toán với mẹ nhiều như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay ba con chỉ đi công tác mà thôi."
Bây giờ Tiêu Mộc Diên vẫn cố tìm lý do cho bản thân.
Viễn Đan cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giống như cảm thán cuộc sống nói một câu: "Tại sao lại có nhiều người thích lừa mình dối người đến thế chứ?"
Sao Tiêu Mộc Diên lại không biết con trai đang chỉ cây dâu mắng cây hòe chứ?
"Mẹ biết con nói với mẹ những thứ này đều là vì tốt cho mẹ, nhưng mà ba con chỉ đi công tác mà thôi." Tiêu Mộc Diên không biết tại sao bản thân cô lại trở nên sốt ruột đến thế, hơn nữa còn như là cuống lên mà giải thích những chuyện này với Viễn Đan.
Lúc này, Viễn Đan lại nhịn không được che miệng cười.
"Nếu mẹ đúng là không để ý, tại sao mẹ lại phải giải thích nhiều với con như vậy? Rõ ràng là mẹ muốn che giấu tâm trạng chột dạ của mình."
"Viễn Đan, có phải con lại muốn trở lại sống trên đảo nhỏ kia không?" Tiêu Mộc Diên bỗng cảm thấy hơi tức giận. Xem ra cô phải ra oai với ông cậu nhỏ trước mắt này rồi, bằng không cọp mẹ không ra oai bị người ta xem là mèo ốm mà.
Nhưng Viễn Đan lại làm mặt quỷ với Tiêu Mộc Diên: "Con không nghĩ rằng mẹ sẽ thẹn quá thành giận, vào lúc này rồi mà còn không thừa nhận. Thật ra trong lòng mẹ rất nhớ ba, rất hy vọng ba cứ bám chặt mẹ đúng không?"
"Nếu con cứ ở đây nói năng linh tinh, cẩn thận mẹ sẽ nói được làm được đưa con đi đấy." Tiêu Mộc Diên đúng là bị thằng nhóc Viễn Đan IQ cực cao này chọc cho tức chết.
"Mẹ ơi, diễn xuất của mẹ quá kém, còn muốn uy hiếp con? Không ngờ bị con rút đi một quân phải không?" Viễn Đan lại nghịch ngợm nháy mắt với Tiêu Mộc Diên, sau đó giống như làn khói chạy biến vào phòng.
"Mẹ à, thật ra con cũng thấy Viễn Đan nói những lời đó cũng hơi có lý. Thay vì ngồi đợi ba ở nhà, không bằng mẹ đích thân đi tìm ba, nói không chừng ba sẽ rất vui mừng đó."
Tiêu Mộc Diên không ngờ mình vừa quay đầu lại đã thấy Thịnh Tuấn Hạo. Cậu bé lại nói với cô những lời đó. Hai anh nhà này đúng là cùng một giuộc mà.
"Sao con cũng nói y như vậy chứ?"
"Thật ra, bọn con cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mẹ đừng tức giận mà." Thịnh Tuấn Hạo nói xong cũng chạy biến về phòng.
Suốt một buổi tối này Tiêu Mộc Diên không đi tìm bọn nhỏ ngủ chung. Cô cứ nằm yên lặng trên giường suy nghĩ. Cô phát hiện đúng là cô nhớ người đàn ông kia đến điên cuồng. Mà đã mấy ngày nay anh hoàn toàn không báo cho cô một tin nào rồi. Ngược lại luôn là Lâm Phong gián tiếp truyền đạt thông tin của anh, lẽ nào anh đúng là đã hết hứng thư với cô rồi sao?
Không được, cô không thể lại ngồi chờ chết, nếu anh đi công tác nhỡ đâu sẽ thực sự có phụ nữ câu dẫn anh thì sao? Dù sao anh đúng là một người rất xuất sắc, lời nói của hai đứa con cũng không phải là không có lý. Vì vậy bọn chúng nói những lời kia đúng là giật gân.
Tiêu Mộc Diên quyết định phải thu dọn hành lý xuất phát ngay.
Thế là ba giờ sáng cô bỗng bấm điện thoại gọi cho Lâm Phong.
Lúc này Lâm Phong còn ngủ mơ mơ màng màng.
"A lô." Trong giọng nói còn mang theo vẻ ngáy ngủ.
"Cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc Thịnh Trình Việt đi công tác ở đâu? Tôi muốn đi tìm anh ấy ngay bây giờ."
Nhưng Lâm Phong vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng nghe được lời này đã bị dọa đến nỗi rớt từ trên giường xuống. Anh ta không nghe lầm chứ? Vợ của tổng giám đốc lại muốn đích thân lên đường đi tìm tổng giám đốc?
Anh ta nuốt nước bọt, sau khi phản ứng lại rất lâu sau mới hỏi một câu: "Cô nghiêm túc chứ?"
Nửa đêm canh ba gọi điện thoại đến rầy mộng đẹp của người khác chỉ vì chuyện này. Sao cậu ta cảm thấy vợ của tổng giám đốc giống đi bắt gian hơn nhỉ? Hơn nữa nghe giọng nói của cô đúng là rất sốt ruột. Người không biết chuyện còn cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.
Ai biết Tiêu Mộc Diên đã bị chuyệ gì kích thích?
"Lúc này tôi rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Nếu cậu không nói cho tôi biết thì cứ chờ bị đuổi việc đi." Tiêu Mộc Diên cảm thấy vào những lúc cần thiết vẫn phải giở chút thủ đoạn nhỏ, nếu không Lâm Phong này căn bản sẽ không ngoan ngoãn nghe lời cô. Hơn nữa, chiêu này của cô là học được từ Thịnh Trình Việt đấy.
Sau khi Lâm Phong nghe được lời uy hiếp này của Tiêu Mộc Diên, giống như phản xạ tự nhiên, ngoan ngoãn im miệng lại.
Lúc này anh ta rất ra dáng ra hình, đúng là cái tốt không học, ngược lại cái xấu lại học rất nhanh. Tiêu Mộc Diên cũng phát hiện bản thân cũng hơi có dáng dấp giống anh.
Xem ra bản thân cô đã hoàn toàn nhiễm thói hư tật xấu của anh rồi. Vì vậy, cô phải đi tìm người đàn ông này, nếu trước kia anh bám dính lấy cô thì bây giờ cũng phải trả lại cho anh chứ. Tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ khác dụ anh đi mất.
"Tôi nói được là làm được, anh cảm thấy đến lúc đó tổng giám đốc nghe lời của anh hay là nghe lời của tôi? Tôi đếm ba tiếng, nếu anh không nói, tự gánh lấy hậu quả." Tiêu Mộc Diên nói chuyện vô cùng thẳng thắn dứt khoát, hoàn toàn không chừa chỗ trống cho Lâm Phong từ chối.
"Tôi nói, tôi nói mà." Cuối cùng Lâm Phong vẫn chịu thua cô. Vì thế, cậu ta liền báo cho cô biết địa chỉ của Thịnh Trình Việt.
Sao bản thân mình lại quên đi điều này cơ chứ?
Thấy dáng vẻ ngẩn người của Tiêu Mộc Diên, Viễn Đan lại nhịn không được muốn bày mưu tính kế cho cô.
"Mẹ ơi, mấy ngày nay con thấy mẹ ở nhà cứ không tập trung. Thật ra, mẹ cũng không cần vội chơi với chúng con. Con cảm thấy người mẹ cần ở bên cạnh nhất là ba con. Hơn nữa, mấy đứa bọn con đều lớn hết rồi, sẽ không bám mẹ như trước kia đâu. Vì vậy, mẹ hãy biến suy nghĩ thành hành động, mẹ đi tìm ba nhanh lên đi. Nếu không ba rất có thể sẽ bị những người phụ nữ xấu xa kia dụ đi mất đấy."
Vừa bắt đầu Viễn Đan còn dùng giọng nói hờ hững nói chuyện, nhưng càng nói đến phía sau cậu bé càng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Tiêu Mộc Diên nghe vậy thì trong lòng lo lắng không yên. Bởi vì cô trước kia hình như chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng bây giờ nghĩ, cô thấy dường như bản thân không nên ở nơi này nghe con trai nói hươu nói vượn, cảm giác cũng bị lệch hướng rồi.
Thế là cô lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Sẽ không đâu. Ba con chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ đâu. Con cứ yên tâm một trăm hai mươi phần trăm cho mẹ. Ba con đối với mẹ là tuyệt đối trung thành, ba con rất thích ghen. Ba con sẽ không tính toán với mẹ nhiều như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay ba con chỉ đi công tác mà thôi."
Bây giờ Tiêu Mộc Diên vẫn cố tìm lý do cho bản thân.
Viễn Đan cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giống như cảm thán cuộc sống nói một câu: "Tại sao lại có nhiều người thích lừa mình dối người đến thế chứ?"
Sao Tiêu Mộc Diên lại không biết con trai đang chỉ cây dâu mắng cây hòe chứ?
"Mẹ biết con nói với mẹ những thứ này đều là vì tốt cho mẹ, nhưng mà ba con chỉ đi công tác mà thôi." Tiêu Mộc Diên không biết tại sao bản thân cô lại trở nên sốt ruột đến thế, hơn nữa còn như là cuống lên mà giải thích những chuyện này với Viễn Đan.
Lúc này, Viễn Đan lại nhịn không được che miệng cười.
"Nếu mẹ đúng là không để ý, tại sao mẹ lại phải giải thích nhiều với con như vậy? Rõ ràng là mẹ muốn che giấu tâm trạng chột dạ của mình."
"Viễn Đan, có phải con lại muốn trở lại sống trên đảo nhỏ kia không?" Tiêu Mộc Diên bỗng cảm thấy hơi tức giận. Xem ra cô phải ra oai với ông cậu nhỏ trước mắt này rồi, bằng không cọp mẹ không ra oai bị người ta xem là mèo ốm mà.
Nhưng Viễn Đan lại làm mặt quỷ với Tiêu Mộc Diên: "Con không nghĩ rằng mẹ sẽ thẹn quá thành giận, vào lúc này rồi mà còn không thừa nhận. Thật ra trong lòng mẹ rất nhớ ba, rất hy vọng ba cứ bám chặt mẹ đúng không?"
"Nếu con cứ ở đây nói năng linh tinh, cẩn thận mẹ sẽ nói được làm được đưa con đi đấy." Tiêu Mộc Diên đúng là bị thằng nhóc Viễn Đan IQ cực cao này chọc cho tức chết.
"Mẹ ơi, diễn xuất của mẹ quá kém, còn muốn uy hiếp con? Không ngờ bị con rút đi một quân phải không?" Viễn Đan lại nghịch ngợm nháy mắt với Tiêu Mộc Diên, sau đó giống như làn khói chạy biến vào phòng.
"Mẹ à, thật ra con cũng thấy Viễn Đan nói những lời đó cũng hơi có lý. Thay vì ngồi đợi ba ở nhà, không bằng mẹ đích thân đi tìm ba, nói không chừng ba sẽ rất vui mừng đó."
Tiêu Mộc Diên không ngờ mình vừa quay đầu lại đã thấy Thịnh Tuấn Hạo. Cậu bé lại nói với cô những lời đó. Hai anh nhà này đúng là cùng một giuộc mà.
"Sao con cũng nói y như vậy chứ?"
"Thật ra, bọn con cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mẹ đừng tức giận mà." Thịnh Tuấn Hạo nói xong cũng chạy biến về phòng.
Suốt một buổi tối này Tiêu Mộc Diên không đi tìm bọn nhỏ ngủ chung. Cô cứ nằm yên lặng trên giường suy nghĩ. Cô phát hiện đúng là cô nhớ người đàn ông kia đến điên cuồng. Mà đã mấy ngày nay anh hoàn toàn không báo cho cô một tin nào rồi. Ngược lại luôn là Lâm Phong gián tiếp truyền đạt thông tin của anh, lẽ nào anh đúng là đã hết hứng thư với cô rồi sao?
Không được, cô không thể lại ngồi chờ chết, nếu anh đi công tác nhỡ đâu sẽ thực sự có phụ nữ câu dẫn anh thì sao? Dù sao anh đúng là một người rất xuất sắc, lời nói của hai đứa con cũng không phải là không có lý. Vì vậy bọn chúng nói những lời kia đúng là giật gân.
Tiêu Mộc Diên quyết định phải thu dọn hành lý xuất phát ngay.
Thế là ba giờ sáng cô bỗng bấm điện thoại gọi cho Lâm Phong.
Lúc này Lâm Phong còn ngủ mơ mơ màng màng.
"A lô." Trong giọng nói còn mang theo vẻ ngáy ngủ.
"Cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc Thịnh Trình Việt đi công tác ở đâu? Tôi muốn đi tìm anh ấy ngay bây giờ."
Nhưng Lâm Phong vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng nghe được lời này đã bị dọa đến nỗi rớt từ trên giường xuống. Anh ta không nghe lầm chứ? Vợ của tổng giám đốc lại muốn đích thân lên đường đi tìm tổng giám đốc?
Anh ta nuốt nước bọt, sau khi phản ứng lại rất lâu sau mới hỏi một câu: "Cô nghiêm túc chứ?"
Nửa đêm canh ba gọi điện thoại đến rầy mộng đẹp của người khác chỉ vì chuyện này. Sao cậu ta cảm thấy vợ của tổng giám đốc giống đi bắt gian hơn nhỉ? Hơn nữa nghe giọng nói của cô đúng là rất sốt ruột. Người không biết chuyện còn cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.
Ai biết Tiêu Mộc Diên đã bị chuyệ gì kích thích?
"Lúc này tôi rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Nếu cậu không nói cho tôi biết thì cứ chờ bị đuổi việc đi." Tiêu Mộc Diên cảm thấy vào những lúc cần thiết vẫn phải giở chút thủ đoạn nhỏ, nếu không Lâm Phong này căn bản sẽ không ngoan ngoãn nghe lời cô. Hơn nữa, chiêu này của cô là học được từ Thịnh Trình Việt đấy.
Sau khi Lâm Phong nghe được lời uy hiếp này của Tiêu Mộc Diên, giống như phản xạ tự nhiên, ngoan ngoãn im miệng lại.
Lúc này anh ta rất ra dáng ra hình, đúng là cái tốt không học, ngược lại cái xấu lại học rất nhanh. Tiêu Mộc Diên cũng phát hiện bản thân cũng hơi có dáng dấp giống anh.
Xem ra bản thân cô đã hoàn toàn nhiễm thói hư tật xấu của anh rồi. Vì vậy, cô phải đi tìm người đàn ông này, nếu trước kia anh bám dính lấy cô thì bây giờ cũng phải trả lại cho anh chứ. Tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ khác dụ anh đi mất.
"Tôi nói được là làm được, anh cảm thấy đến lúc đó tổng giám đốc nghe lời của anh hay là nghe lời của tôi? Tôi đếm ba tiếng, nếu anh không nói, tự gánh lấy hậu quả." Tiêu Mộc Diên nói chuyện vô cùng thẳng thắn dứt khoát, hoàn toàn không chừa chỗ trống cho Lâm Phong từ chối.
"Tôi nói, tôi nói mà." Cuối cùng Lâm Phong vẫn chịu thua cô. Vì thế, cậu ta liền báo cho cô biết địa chỉ của Thịnh Trình Việt.
/848
|