Sắc mặt của Tiêu Mộc Diên trông rất nặng nề nhưng cũng không nói lời nào. Thứ nhất là vì cô vẫn còn hơi sợ Thịnh Thảo An, bởi vì cảm thấy cô ấy không còn giống như lúc trước nữa, thứ hai Thịnh Thảo An dù sao cũng là em gái của Thịnh Trình Việt, các cô vẫn làn người một nhà, nên dĩ nhiên là mối quan hệ không thể căng như vậy mãi được.
Thấy Tiêu Mộc Diên phản ứng như vậy, Thịnh Thảo An mới tiếp tục nói, ánh mắt thoáng có chút sốt ruột: “Có phải chị dâu vẫn còn giận em không? Lúc trước đều là em sai, chị không thể tha thứ cho em được sao? Em thật sự biết lỗi rồi, em không nên vì báo thù mà không từ thủ đoạn. Lại càng không nên làm chị bị thương, còn suýt chút nữa thì làm chị mất mạng, em đúng là kẻ có tội muôn đời cũng rửa không hết tội."
Nói xong Thịnh Thảo An liền quỳ sụp xuống.
Tiêu Mộc Diên thấy bộ dạng của Thịnh Thảo An như vậy thì không đành lòng nên vội lao tới nắm lấy cánh tay của cô ấy, muốn đỡ cô ấy đứng dậy.
Nhưng Thịnh Thảo An vẫn sống chết quỳ trên mặt đất, Tiêu Mộc Diên không khỏi cau mày.
"Chị dâu, chị hãy tha thứ cho một người không biết điều như Thịnh Thảo An đi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, chị ngàn lần vạn lần đừng trách anh em nữa." Khóe mắt của Thịnh Thảo An đã sớm ướt nhòe, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra.
"Em yên tâm, chị đã sớm hết giận em rồi, chị biết lúc đó em chỉ là bị hận thù làm mờ mắt, nói rõ ràng hết rồi thì không còn chuyện gì nữa, dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà, không cần hết lần này tới lần khác xin lỗi như vậy, cho nên bây giờ em hãy ngoan ngoãn đứng dậy đi, được không?" Tiêu Mộc Diên rất kiên nhẫn, kéo cả người cô ấy dậy.
Thịnh Thảo An cảm thấy khó tin, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộc Diên bằng ánh mắt phức tạp: “Chị dâu, chị thật sự muốn tha thứ cho em sao? Thật sự sẽ không giận em nữa sao?"
Một sự ngạc nhiên chợt lóe lên rồi nhanh chóng tiêu tan trong mắt Tiêu Mộc Diên. Không ngờ lúc này phản ứng của Thịnh Thảo An lại dữ dội như vậy, cô chỉ có thể thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói với cô ấy: “Em yên tâm, chị sẽ không trách em nữa đâu."
"Chị thật sự sẽ không giận em nữa chứ? Ngay cả khi em đã làm những chuyện rất quá đáng, suýt chút nữa còn lấy mạng của chị." Thịnh Thảo An vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi đến cùng, nhưng Tiêu Mộc Diên lại cảm thấy Thịnh Thảo An quá kích động... Tuy rằng lúc ấy suýt chút nữa thì mình đã bị cô ấy đẩy khỏi sân thượng khiến cho cô đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại cô cảm thấy, nếu Thịnh Thảo An hoàn toàn có lòng nhận lỗi thì cũng không cần phải canh cánh chuyện này trong lòng nữa.
"Chuyện đó chị đã quên từ lâu rồi, chị chỉ nhớ rằng em đối xử với chị rất tốt, cho nên bây giờ em đừng nói thêm về chuyện này nữa, mau đứng dậy đi, được không?" Tiêu Mộc Diên hiện tại chỉ cảm thấy gia đình hòa thuận mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Thịnh Thảo An nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn chưa thả lỏng, cô ấy rót một chén trà sau đó cung kính bưng đến cho Tiêu Mộc Diên, khúm núm: “Chị dâu, chị uống xong chén trà này coi như chị đã tha thứ cho em nhé."
Nói xong, Thịnh Thảo An liền quỳ sụp xuống.
Tiêu Mộc Diên còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Tại sao hiện tại Thịnh Thảo An lại thích quỳ như vậy nhỉ?
"Trước tiên cứ đứng lên rồi nói." Tiêu Mộc Diên thật sự không quen với việc Thịnh Thảo An cứ quỳ với mình như vậy. Nhưng Thịnh Thảo An từ đầu tới cuối vẫn tỏ vẻ nếu chị không uống hết chén trà này thì cô ấy kiên quyết sẽ không đứng dậy.
Tiêu Mộc Diên bất lực nên đành phải ngoan ngoãn uống cạn chén trà. Mãi đến khi cô uống hết chén trà Thịnh Thảo An mới chịu đứng lên.
"Đúng rồi, em còn mốn hỏi chị một chuyện, hôm nay anh của em không ở nhà sao?" Thịnh Thảo An vừa đứng lên liền hỏi ngay câu này.
Kỳ thật Tiêu Mộc Diên cũng đang bối rối vì chuyện này nên tỏ vẻ chán nản.
"Hôm nay chị vừa mới thức dậy thì đã không thấy anh ấy đâu cả, cũng không biết rốt cuộc anh ấy đã đi đâu nữa."
"Vậy thì hay quá." Sau khi nghe thấy thế, trên mặt Thịnh Thảo An xẹt qua một nét cười mơ hồ.
Thấy thế, trong lòng Tiêu Mộc Diên liền căng thẳng, cảm thấy hình như có gì đó là lạ, sau đó cô liền thấy đầu mình mơ màng và rồi mọi thứ trước mặt đều mờ ảo, lẽ nào…
Tiêu Mộc Diên chỉ vào chén trà nhưng căn bản là không nói nổi câu nào.
"Chị yên tâm, em sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu, nhưng em thật sự cần có sự trợ giúp của chị nên chỉ có thể đưa ra kế sách hạ cấp này.” Đây là những lời cuối cùng mà cô nghe thấy, sau đó, trước mắt Tiêu Mộc Diên liền tối đen như mực.
Cuối cùng, Thịnh Thảo An đỡ Tiêu Mộc Diên xuống hầm đậu xe, cô lén lút nhét Tiêu Mộc Diên vào cốp xe, rồi thần không biết quỷ không hay lái xe ra khỏi đó, suốt đường đi cô đã tránh được đám người làm và vệ sĩ.
Bởi vì, kể từ giờ phút này cô muốn đi làm chuyện mà mình muốn làm, hơn nữa chỉ dùng cách của chính mình, chưa đến phút cuối tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thịnh Thảo An chạy xe đến một khu đất trống. Trên khu đất trống có một chiếc trực thăng, người ngồi trên đó đã đợi rất lâu rồi, nên sau khi cô đưa Tiêu Mộc Diên lên máy bay thì chiếc trực thăng liền chậm rãi cất cánh.
Bên trong phòng làm việc, một người đàn ông đang lướt nhẹ những ngón tay thon dài của mình trên tập tài liệu.
Thịnh Trình Việt đang nở nụ cười không ngừng nghĩ đến Tiêu Mộc Diên, không biết lúc này cô đã tỉnh ngủ chưa đồng thời tự trách vì hôm qua đã quần cô một trận mệt rã rời cho nên trước tiên cứ để cho cô nghỉ ngơi một chút, nhưng cô ấy ăn cơm chưa nhỉ?
Nghĩ đến đây, anh liền chuẩn bị gọi điện thoại về biệt thự thì Lâm Phong liền vội vội vàng vàng đi vào, còn thở hì hục vì lo lắng, sắc mặt thoạt nhìn thì hơi kích động, thậm chí còn có vẻ đang kềm chế tức giận.
Thịnh Trình Việt nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy kỳ lạ nên lập tức hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lần này thì hỏng bét rồi, Đường Lực ra tù rồi." Lâm Phong vừa nghe hỏi liền nói ngay lập tức.
"Ra tù? Chuyện này sao có thể?" Thịnh Trình Việt giật mình nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh. Theo lý mà nói, kế hoạch của anh chu đáo chặt chẽ như vậy, đáng lẽ Đường Lực không thể thoát được mới đúng.
Lâm Phong tiếp tục bổ sung: “Nói chính xác một chút thì có lẽ là anh ta đã vượt ngục, không biết là đội ngũ thần bí nào đã giúp anh ta đào thoát mà hiện tại ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy người."
Nghe đến đó, Thịnh Trình Việt nhẹ nhõm thở phào một hơi: “Có như thế nào cũng không quan trọng, bởi vì anh ta đã sớm không thể trốn ở thành phố này được nữa rồi."
Cho nên về căn bản thì anh không cần phải lo lắng về chuyện này.
Hiện tại giá cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh nên sẽ nhanh chóng lớn mạnh lại như tập đoàn Thịnh Thế trước kia, chỉ còn kém một chút nữa mà thôi. Chỉ cần mua lại cổ phần của Tô Hoằng Nghị tại tập đoàn nhà họ Tô là đủ để anh có thể thôn tính được toàn bộ siêu thị. Đến lúc đó anh nhất định sẽ để cho Tiêu Mộc Diên được sở hữu công ty lớn mạnh nhất trên thế giới, hơn nữa chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
Anh vì cô mà làm đến như vậy nên sau khi cô biết chuyện chắc chắn sẽ cảm động vô cùng.
"Về chuyện của Đường Lực, cậu không cần phải để ý nhiều làm gì."
Lâm Phong vốn dĩ còn đang định nói gì đó, nhưng sau khi thấy anh ngắt lời thì cuối cùng vẫn không nói gì,
Ban đầu, Thịnh Trình Việt định gọi điện thoại về nhưng lỡ như người phụ nữ đó vẫn còn ngủ thì sao? Hay là đừng đánh thức cô ấy nữa, đợi mình về nhà rồi hẳn hay. Dù sao hiện tại mọi chuyện của công ty cũng đã xử lý được sơ sơ rồi. Anh phải về nhà, hôm nay sẽ cho cô một sự ngạc nhiên.
"Nhanh chuẩn bị xe, tôi phải về.”
Lâm Phong cung kính cúi đầu: “Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị."
Thấy Tiêu Mộc Diên phản ứng như vậy, Thịnh Thảo An mới tiếp tục nói, ánh mắt thoáng có chút sốt ruột: “Có phải chị dâu vẫn còn giận em không? Lúc trước đều là em sai, chị không thể tha thứ cho em được sao? Em thật sự biết lỗi rồi, em không nên vì báo thù mà không từ thủ đoạn. Lại càng không nên làm chị bị thương, còn suýt chút nữa thì làm chị mất mạng, em đúng là kẻ có tội muôn đời cũng rửa không hết tội."
Nói xong Thịnh Thảo An liền quỳ sụp xuống.
Tiêu Mộc Diên thấy bộ dạng của Thịnh Thảo An như vậy thì không đành lòng nên vội lao tới nắm lấy cánh tay của cô ấy, muốn đỡ cô ấy đứng dậy.
Nhưng Thịnh Thảo An vẫn sống chết quỳ trên mặt đất, Tiêu Mộc Diên không khỏi cau mày.
"Chị dâu, chị hãy tha thứ cho một người không biết điều như Thịnh Thảo An đi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, chị ngàn lần vạn lần đừng trách anh em nữa." Khóe mắt của Thịnh Thảo An đã sớm ướt nhòe, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra.
"Em yên tâm, chị đã sớm hết giận em rồi, chị biết lúc đó em chỉ là bị hận thù làm mờ mắt, nói rõ ràng hết rồi thì không còn chuyện gì nữa, dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà, không cần hết lần này tới lần khác xin lỗi như vậy, cho nên bây giờ em hãy ngoan ngoãn đứng dậy đi, được không?" Tiêu Mộc Diên rất kiên nhẫn, kéo cả người cô ấy dậy.
Thịnh Thảo An cảm thấy khó tin, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộc Diên bằng ánh mắt phức tạp: “Chị dâu, chị thật sự muốn tha thứ cho em sao? Thật sự sẽ không giận em nữa sao?"
Một sự ngạc nhiên chợt lóe lên rồi nhanh chóng tiêu tan trong mắt Tiêu Mộc Diên. Không ngờ lúc này phản ứng của Thịnh Thảo An lại dữ dội như vậy, cô chỉ có thể thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói với cô ấy: “Em yên tâm, chị sẽ không trách em nữa đâu."
"Chị thật sự sẽ không giận em nữa chứ? Ngay cả khi em đã làm những chuyện rất quá đáng, suýt chút nữa còn lấy mạng của chị." Thịnh Thảo An vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi đến cùng, nhưng Tiêu Mộc Diên lại cảm thấy Thịnh Thảo An quá kích động... Tuy rằng lúc ấy suýt chút nữa thì mình đã bị cô ấy đẩy khỏi sân thượng khiến cho cô đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại cô cảm thấy, nếu Thịnh Thảo An hoàn toàn có lòng nhận lỗi thì cũng không cần phải canh cánh chuyện này trong lòng nữa.
"Chuyện đó chị đã quên từ lâu rồi, chị chỉ nhớ rằng em đối xử với chị rất tốt, cho nên bây giờ em đừng nói thêm về chuyện này nữa, mau đứng dậy đi, được không?" Tiêu Mộc Diên hiện tại chỉ cảm thấy gia đình hòa thuận mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Thịnh Thảo An nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn chưa thả lỏng, cô ấy rót một chén trà sau đó cung kính bưng đến cho Tiêu Mộc Diên, khúm núm: “Chị dâu, chị uống xong chén trà này coi như chị đã tha thứ cho em nhé."
Nói xong, Thịnh Thảo An liền quỳ sụp xuống.
Tiêu Mộc Diên còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Tại sao hiện tại Thịnh Thảo An lại thích quỳ như vậy nhỉ?
"Trước tiên cứ đứng lên rồi nói." Tiêu Mộc Diên thật sự không quen với việc Thịnh Thảo An cứ quỳ với mình như vậy. Nhưng Thịnh Thảo An từ đầu tới cuối vẫn tỏ vẻ nếu chị không uống hết chén trà này thì cô ấy kiên quyết sẽ không đứng dậy.
Tiêu Mộc Diên bất lực nên đành phải ngoan ngoãn uống cạn chén trà. Mãi đến khi cô uống hết chén trà Thịnh Thảo An mới chịu đứng lên.
"Đúng rồi, em còn mốn hỏi chị một chuyện, hôm nay anh của em không ở nhà sao?" Thịnh Thảo An vừa đứng lên liền hỏi ngay câu này.
Kỳ thật Tiêu Mộc Diên cũng đang bối rối vì chuyện này nên tỏ vẻ chán nản.
"Hôm nay chị vừa mới thức dậy thì đã không thấy anh ấy đâu cả, cũng không biết rốt cuộc anh ấy đã đi đâu nữa."
"Vậy thì hay quá." Sau khi nghe thấy thế, trên mặt Thịnh Thảo An xẹt qua một nét cười mơ hồ.
Thấy thế, trong lòng Tiêu Mộc Diên liền căng thẳng, cảm thấy hình như có gì đó là lạ, sau đó cô liền thấy đầu mình mơ màng và rồi mọi thứ trước mặt đều mờ ảo, lẽ nào…
Tiêu Mộc Diên chỉ vào chén trà nhưng căn bản là không nói nổi câu nào.
"Chị yên tâm, em sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu, nhưng em thật sự cần có sự trợ giúp của chị nên chỉ có thể đưa ra kế sách hạ cấp này.” Đây là những lời cuối cùng mà cô nghe thấy, sau đó, trước mắt Tiêu Mộc Diên liền tối đen như mực.
Cuối cùng, Thịnh Thảo An đỡ Tiêu Mộc Diên xuống hầm đậu xe, cô lén lút nhét Tiêu Mộc Diên vào cốp xe, rồi thần không biết quỷ không hay lái xe ra khỏi đó, suốt đường đi cô đã tránh được đám người làm và vệ sĩ.
Bởi vì, kể từ giờ phút này cô muốn đi làm chuyện mà mình muốn làm, hơn nữa chỉ dùng cách của chính mình, chưa đến phút cuối tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thịnh Thảo An chạy xe đến một khu đất trống. Trên khu đất trống có một chiếc trực thăng, người ngồi trên đó đã đợi rất lâu rồi, nên sau khi cô đưa Tiêu Mộc Diên lên máy bay thì chiếc trực thăng liền chậm rãi cất cánh.
Bên trong phòng làm việc, một người đàn ông đang lướt nhẹ những ngón tay thon dài của mình trên tập tài liệu.
Thịnh Trình Việt đang nở nụ cười không ngừng nghĩ đến Tiêu Mộc Diên, không biết lúc này cô đã tỉnh ngủ chưa đồng thời tự trách vì hôm qua đã quần cô một trận mệt rã rời cho nên trước tiên cứ để cho cô nghỉ ngơi một chút, nhưng cô ấy ăn cơm chưa nhỉ?
Nghĩ đến đây, anh liền chuẩn bị gọi điện thoại về biệt thự thì Lâm Phong liền vội vội vàng vàng đi vào, còn thở hì hục vì lo lắng, sắc mặt thoạt nhìn thì hơi kích động, thậm chí còn có vẻ đang kềm chế tức giận.
Thịnh Trình Việt nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy kỳ lạ nên lập tức hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lần này thì hỏng bét rồi, Đường Lực ra tù rồi." Lâm Phong vừa nghe hỏi liền nói ngay lập tức.
"Ra tù? Chuyện này sao có thể?" Thịnh Trình Việt giật mình nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh. Theo lý mà nói, kế hoạch của anh chu đáo chặt chẽ như vậy, đáng lẽ Đường Lực không thể thoát được mới đúng.
Lâm Phong tiếp tục bổ sung: “Nói chính xác một chút thì có lẽ là anh ta đã vượt ngục, không biết là đội ngũ thần bí nào đã giúp anh ta đào thoát mà hiện tại ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy người."
Nghe đến đó, Thịnh Trình Việt nhẹ nhõm thở phào một hơi: “Có như thế nào cũng không quan trọng, bởi vì anh ta đã sớm không thể trốn ở thành phố này được nữa rồi."
Cho nên về căn bản thì anh không cần phải lo lắng về chuyện này.
Hiện tại giá cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh nên sẽ nhanh chóng lớn mạnh lại như tập đoàn Thịnh Thế trước kia, chỉ còn kém một chút nữa mà thôi. Chỉ cần mua lại cổ phần của Tô Hoằng Nghị tại tập đoàn nhà họ Tô là đủ để anh có thể thôn tính được toàn bộ siêu thị. Đến lúc đó anh nhất định sẽ để cho Tiêu Mộc Diên được sở hữu công ty lớn mạnh nhất trên thế giới, hơn nữa chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
Anh vì cô mà làm đến như vậy nên sau khi cô biết chuyện chắc chắn sẽ cảm động vô cùng.
"Về chuyện của Đường Lực, cậu không cần phải để ý nhiều làm gì."
Lâm Phong vốn dĩ còn đang định nói gì đó, nhưng sau khi thấy anh ngắt lời thì cuối cùng vẫn không nói gì,
Ban đầu, Thịnh Trình Việt định gọi điện thoại về nhưng lỡ như người phụ nữ đó vẫn còn ngủ thì sao? Hay là đừng đánh thức cô ấy nữa, đợi mình về nhà rồi hẳn hay. Dù sao hiện tại mọi chuyện của công ty cũng đã xử lý được sơ sơ rồi. Anh phải về nhà, hôm nay sẽ cho cô một sự ngạc nhiên.
"Nhanh chuẩn bị xe, tôi phải về.”
Lâm Phong cung kính cúi đầu: “Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị."
/848
|