Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 133: Không màng hư danh

/230


Nhược nhi nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân thiết nhìn Tôn Nhạc chằm chằm, “Tỷ tỷ, nghe nói vừa rồi tỷ đi đường có điểm không xong, thế nào, có phải rất nguy hiểm hay không?”

Trong phòng đứng đầy người, bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, nhưng khác với vẻ mặt lo lắng thân thiết của Nhược nhi là, bọn họ đang khẩn trương chờ kết quả.

Tôn Nhạc tránh chủ đề của Nhược nhi, khẽ cười nói: “Sự tình rất thuận lợi.”

Nàng vừa nói những lời này ra, mọi người nhất tề thở ra một hơi.

Lúc này, Nhược nhi vẫn nhìn chằm chằm Tôn Nhạc như cũ, cố chấp chờ câu trả lời của nàng.

Mọi người nhìn lẫn nhau, nhất nhất chắp tay trước ngực cáo lui, chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai người Tôn Nhạc cùng Nhược nhi.

Bọn họ vừa đi, Tôn Nhạc liền đi tới ngồi xuống bên giường Nhược nhi , tay nàng vừa vươn, Nhược nhi liền đặt tay trên mu bàn tay nàng, cúi đầu nói: “Tỷ tỷ, làm cho tỷ bị sợ hãi rồi!”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong nhìn Tôn Nhạc, trầm giọng nói: “Tỷ tỷ, Nhược nhi thật sự là hổ thẹn, Nhược nhi vẫn muốn, nếu gặp được tỷ tỷ, Nhược nhi nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ sống những ngày thật tốt, có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, có thể ngẩng cao đầu đi đường, mặc kệ là ai cũng không dám nói với tỷ tỷ nửa câu không phải, hơn nữa, thiên hạ nữ nhân đều phải hâm mộ tỷ tỷ. Nhưng mà, Nhược nhi vô năng, chẳng những không thể cho tỷ tỷ hưởng thụ những cái đó, còn làm cho tỷ tỷ đi theo lo lắng vất vả.”

Khi Nhược nhi nói lời này thì cúi đầu, thanh âm nặng nề.

Tôn Nhạc trở tay nắm chặt lòng bàn tay của hắn, khẽ cười nói: “Nhược nhi nói gì vậy? Trước kia lúc chúng ta chịu đói cũng là cùng nhau. Hiện tại lo lắng hay vất vả tự nhiên cũng phải cùng nhau gánh vác.”

Tôn Nhạc mới nói tới đây. Nhược nhi bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ khoảng nửa khắc, nét mặt hắn đã toả sáng, mất sạch sự nặng nề vừa rồi. Chỉ thấy hắn tươi cười rạng rỡ nói: “Tỷ tỷ. Ý của tỷ là nói cùng Nhược nhi đồng cam cộng khổ đúng không? Hì hì. Thì ra tỷ tỷ đã sớm chung tình với Nhược nhi, đem Nhược nhi trở thành trượng phu của mình mà đối đãi rồi.”

Mặt Tôn Nhạc tối sầm. . . . . .

Vẻ mặt nàng đầy hắc tuyến, cùng lúc đó Tôn Nhạc vừa tức giận lại ngượng ngùng. Bởi vì Nhược nhi nắm tay nhỏ bé của nàng, ngón trỏ kia đang vẽ vẽ trong lòng bàn tay nàng, một vòng lại một vòng, ngứa ngáy kéo đến tận trái tim!

Tôn Nhạc bất đắc dĩ thầm nghĩ: tiểu gia hỏa Nhược nhi này. Cư nhiên có cái cơ hội liền đùa giỡn ta.

Nàng vừa nghĩ đến hai chữ đùa giỡn, khuôn mặt nhỏ nhắn xoát một cái lại đỏ lên.

Mặt của nàng đỏ lên, hai mắt Nhược nhi lập tức sáng trong. Tôn Nhạc chống lại ánh mắt sáng lấp lánh của hắn, không khỏi ngượng ngùng, vội vàng dùng sức tránh ra, vọt đứng dậy chạy ra ngoài.

Mắt thấy Tôn Nhạc sắp lao ra rồi, Nhược nhi ngửa cổ hét lớn: “Tỷ tỷ, hai quân giao trận, còn chưa có khai chiến liền chạy trốn trước, chính là hành vi của người nhu nhược.”

Tôn Nhạc đâu thèm để ý xem hắn nói cái gì? Trong tiếng gào thét của hắn, người đã bỏ trốn mất dạng. Thẳng đến khi chạy ra thật xa, cũng không ít người bị tiếng gào của Nhược nhi hấp dẫn, tò mò nhìn Tôn Nhạc.

Một lúc lâu sau khi Tôn Nhạc đi, một thanh niên áo tang lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng Nhược nhi. Sau khi hắn đi vào, vài hán tử vẫn đi theo bên người Nhược nhi cũng vào theo.

Thanh niên áo tang kia hướng về phía Nhược nhi cùng mọi người xung quanh thi lễ, thấp giọng tường thuật.

Nếu Tôn Nhạc ở đây, sẽ phát hiện, thanh niên áo tang này cư nhiên đem mỗi tiếng nói mỗi cử động của nàng ở chỗ Chu Cầu, một chữ cũng không sót thuật lại một lần!

Thanh niên áo tang thuật lại xong, cúi đầu thối lui đến một bên, không nói thêm tiếng nào nữa.

Trong phòng, một mảnh im lặng.

Cũng không biết qua bao lâu, thanh niên cỡi lừa kia thở dài: “Biển bằng vàng? Lấy danh lợi dụ dỗ? Đại vương, kế sách này của Tôn Nhạc cô nương nếu đem dùng, Chu Cầu kia thật đúng là chết không có chỗ chôn a! Đại tài của Tôn Nhạc cô nương, thật là hiếm có trên đời!”

Mọi người liên tiếp gật đầu, một trung niên nhân vỗ hàm râu dài nói:“Cái mà thiên hạ kiếm khách mưu cầu, thứ nhất là danh, thứ hai là lợi. Đại vương, những lời này của Tôn Nhạc cô nương, chỉ sợ không đến mấy tháng, sẽ truyền khắp thiên hạ! Mà kế này của Tôn Nhạc cô nương, đủ để khiến Mặc hiệp không còn là mối của e ngại của chúng ta nữa!”

Hai mắt hắn tỏa sáng, lanh lảnh nói: “Ngày sau vương hầu trong thiên hạ, sẽ tranh nhau dùng danh lợi đến dụ dỗ Mặc hiệp thu dùng! Đại vương, Mặc hiệp đã thất bại! Bọn họ về sau chỉ có thể biến thành binh tốt của vương hầu. Hiện tại sẽ không còn xảy ra tình huống bọn họ đối lập cùng vương hầu nữa.”

Mặc gia trong thiên hạ lúc này, vẫn có lực lượng uy hiếp vương hầu, bọn họ cũng vẫn là thứ vương hầu cố kỵ. Thời đại này trí giả chồng chất, rất nhiều tri thức vẫn còn trong sửa sang giai đoạn lại. Kế sách dùng danh lợi phân hoá như lời Tôn Nhạc, đối với nàng mà nói là cực đơn giản, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đối với những người ở đây mà nói, cũng là một loại chấn động thật lớn. Bọn họ đột nhiên phát hiện, thì ra tất cả mọi người đều trốn không thoát sự dụ dỗ của danh lợi! Thì ra Mặc gia thoạt nhìn mạnh mẽ không ai bì nổi, đoàn kết như một thể, kỳ thật cũng không đủ gây sợ hãi! Mặc gia luôn luôn sống bần cùng tự kiềm chế, nhưng chỉ cần là người liền có lòng tham, mặc kệ thích khách khó lường cỡ nào, chỉ cần tung danh cùng lợi ra, liền nhất định có thể đem bọn họ thu mua hoặc giải quyết đi!

Hai mắt Nhược nhi sáng trong suốt, nở nụ cười lắng nghe , hắn gật gật đầu, nói: “Không sai, tỷ tỷ nhất định không biết, nàng tùy tiện nói ra kế sách này lại làm cho người đời phải sợ hãi.” Hắn thở dài một hơi, giương môi nói: “May mắn, nàng là tỷ tỷ của ta, là nữ nhân của ta!”

Nhược nhi vừa nói những lời này ra, chúng hán tử đồng thời chắp tay trước ngực, nhất tề cao giọng chúc mừng: “Chúc mừng đại vương!”

Nhược nhi mỉm cười nhận sự chúc mừng của bọn họ, trầm ngâm một lát sau đó nói: ” Tỷ tỷ của ta không thích bị hư danh làm mệt mỏi, về sau ai cũng không thể để lộ ra ngoài, thiếu niên Điền Nhạc kia chính là Tôn Nhạc! Người vi phạm giết chết không tha!”

Lời này nặng nề mà đến, đã mang theo vài phần sát khí!

Mọi người rùng mình, đồng thời đáp: “Dạ!”

Đúng lúc này, giọng nói của một người từ bên ngoài truyền đến, “Đại vương, tin tức chỗ Nghĩa Gỉai cũng truyền đến.”

“Vào đi.”

“Dạ.”

Rèm mạn bị đẩy ra, một người trung niên đi vào.

Người trung niên này cũng giống thanh niên áo tang vừa và , vừa tiến đến liền hướng về phía Nhược nhi làm một cái đại lễ, sau đó liền tường thuật lại.

Tôn Nhạc khuyên bảo Nghĩa Gỉai, kỳ thật cũng không đặc biệt lắm, mọi người nghe xong liên tiếp gật đầu, nhưng không có chấn kinh như vừa rồi.

Thời đại này, mọi người căn bản không có nửa điểm quan niệm phải giữ bí mật. Hai người kia sở dĩ đem tình huống lúc ấy nói được rõ ràng như thế, thực ra là do Tôn Nhạc vừa ra khỏi cửa, ngôn từ hành động của nàng liền bị người có tâm nghe những kẻ không có quan niệm giữ bí mật ở đó tiết lộ mà biết được.

Tôn Nhạc đi tới đi lui trong sân, nàng tuyệt đối không biết, Nhược nhi đã biết hết tất cả những chuyện nàng làm. Nàng còn có chút kỳ quái, vì sao Nhược nhi không hỏi mình.

Trong sân cỏ dại um tùm, lá rụng dày đặc, tơ nhện giăng khắp nơi, có vẻ hoang vắng đã lâu. Tôn Nhạc đi hai vòng, thầm nghĩ: nơi này không phải nơi Nhược nhi sống, đợi thương thế Nhược nhi tốt hơn, sẽ rời đi nơi này trở lại Sở quốc thôi? Nàng nghĩ đến đây, liền có điểm lưu luyến không rời .

Loại tình cảm lưu luyến không rời này, làm cho nàng quên đi sự ngượng ngùng vừa rồi với Nhược nhi, nỗi lòng dần dần chuyển thành phiền muộn.

/230

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status