Vô Địch Dị Giới

Chương 12 - Chương 11: Kỳ Đại Hội Đầy Bất Ngờ 2

/31


Chúng đệ tử dần dần lui ra, đại điện chỉ còn thủ toạ của bảy chi phái và mười mấy vị trưởng lão, Đạo Huyền Chân Nhân quay đầu lại, cười với đám trưởng lão:

-Các vị sư huynh, cũng về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, còn cần các vị nhọc sức nhiều.

Mấy trưởng lão, người thì tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo, người thì trông còn rất trẻ trung nhờ có thuật trụ nhan, lúc này nghe lời Đạo Huyền Chân Nhân, không ai nói thêm gì nữa, đều lần lượt đi ra. Cuối cùng, trong Ngọc Thanh Điện, chỉ còn lại bảy vị thủ toạ.

Đạo Huyền Chân Nhân từ từ thu lại nụ cuời điềm đạm gắn trên mặt ông ta từ nãy tới giờ, ánh mắt quét suốt lượt sáu người kia đang ngồi trên ghế, lạnh lùng bảo:

-Được rồi, bây giờ chỉ còn bảy người chúng ta.

Thương Chính Lương, thủ toạ Triêu Dương Phong, đang ngồi phía bên phải khẽ cau mày:

-Chưởng môn sư huynh, có điều gì cần nói với bọn đệ chăng?

Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu, nét mặt không lộ vẻ gì, chậm rãi bảo:

-Ta vừa đi xem xét linh tôn.

Lời vừa nói ra, ai nấy biến sắc mặt nguyên lai là linh tôn đột nhiên cảm ứng được khí tức cực kỳ tà ác cho nên mới nghic rằng trong đám đệ tử có người đặt biệt chẳng ngờ khí tức đó đột nhiên biến mất Đạo Huyền Chân Nhân ho khan mấy tiếng, rồi nghiêm chỉnh nói:

-Việc này không phải lo, đợi linh tôn tỉnh dậy, chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ. Trước mắt có một chuyện, ta muốn cùng các vị sư huynh thương nghị.

Mọi người nhìn Đạo Huyền Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc, xem ra không phải là chuyện nhỏ, đều thu nét cười, sửa tư thế lại cho ngay ngắn.

Đạo Huyền Chân Nhân trở về chỗ ngồi, trầm ngâm một lúc mới nói:

-Các vị, các vị có biết khoảng ba ngàn dặm về phía đông có một ngọn núi gọi là Không Tang Sơn không?

Ai nấy ngẩn ra, Thương Tùng Đạo Nhân là người đầu tiên định thần lại, cất tiếng hỏi:

-Không Tang Sơn mà chưởng môn sư huynh nhắc đến đó phải chăng là nơi có Vạn Bức Cổ Quật?

Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu đáp: “Đúng.”

Tăng Thúc Thường cau mày:

-Nghe nói Vạn Bức Cổ Quật là một cái hang tự nhiên rất lớn, ăn xuống lòng đất, sâu không thể đo lường, trong ấy lạnh lẽo âm u, chỉ toàn dơi là dơi trú ngụ, dễ phải đến hàng triệu con. Nơi cằn cỗi như vậy, sao sư huynh bỗng dưng lại nhắc tới?

Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi đáp:

-Các vị có chỗ chưa rõ lắm, Vạn Bức Cổ Quật này tưởng rằng không có người và vật nào lai vãng, nhưng trước đây lại chính là một cứ điểm quan trọng của Ma giáo. Hang sâu lạnh lẽo ẩm ướt ấy, vừa hay là nơi thích hợp để bọn tà ma ngoại đạo tu luyện yêu pháp. Sau đó bị nhân sỹ chính đạo chúng ta bao vây diệt trừ, nghiệt chướng ma giáo thất bại bỏ chạy, nơi này dần dần hoang phế trở lại.

Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng hỏi:

-Lúc này chưởng môn sư huynh tự dưng nhắc đến, vậy là ý gì?

Thuỷ Nguyệt nói năng với Đạo Huyền như vậy, thái độ hơi thiếu chút thân thiện, nhưng những người đang ngồi ở đây đều biết Thủy Nguyệt Đại Sư nói chuyện xưa nay đều như vậy, Đạo Huyền Chân Nhân cũng chẳng để ý, lại thở dài bảo:

-Thủy Nguyệt sư muội không biết đâu, nửa năm về trước, ta nhận được truyền thư của Phần Hương Cốc, nói là gần đây ở vùng phụ cận Vạn Bức Cổ Quật, hình như lại có dư nghiệt của Ma giáo hoạt động trở lại. Phần Hương Cốc hỏi ý kiến của chúng ta, ta cân nhắc rồi, bèn lệnh cho nhị sư đồ Dật Tài gấp đi Không Tang Sơn tra xét.

Thương Chính Lương của Triêu Dương Phong nghe rồi, cười bảo:

-Thế thì tốt quá, Tiêu Dật Tài sư điệt giỏi giang hơn người, tu hành tinh thâm, thực là nhân vật xuất chúng trong Thanh Vân Môn, kỳ đại thí Thất Mạch Hội Võ trước đã giành được vòng nguyệt quế. Có y đi, còn gì mà không làm được nữa?

Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười nói:

-Thương sư đệ quá khen. Dật Tài đi Không Tang Sơn, mấy tháng sau gửi thư về, nói rằng đã phát hiện ra đúng là có người của Ma giáo hoạt động ở vùng phụ cận Vạn Bức Cổ Quật, mục đích của bọn chúng thật khủng khiếp.

Mọi người giật mình, Tăng Thúc Thường hỏi: “Sao?”

Đạo Huyền Chân Nhân sắc diện trầm tĩnh, không lộ vẻ gì, đáp:

-Nghe Dật Tài nói, y đã bắt giữ một giáo đồ Ma giáo, ép hắn cung khai, thì ra tám trăm năm về trước, Vạn Bức Cổ Quật là tổng bộ chi phái Luyện Huyết Đường của Ma giáo. Lúc ấy Luyện Huyết Đường rất mạnh, là một trong ngũ đại thế lực Ma giáo. Nhưng sau khi bị lớp tiền bối chính đạo chúng ta dẹp tan, thì kiệt quệ không chấn hưng được nữa, Vạn Bức Cổ Quật cũng trở nên hoang phế. Nhưng chẳng biết tại sao mấy năm gần đây, Luyện Huyết Đường suy vi lâu nay dường như đang ngóc đầu trở dậy. Tương truyền năm xưa trong đại chiến Vạn Bức Cổ Quật, tuy những kẻ chủ chốt của Luyện Huyết Đường đều bị giết chết dưới kiếm của nhân sỹ chính đạo chúng ta, nhưng trong Vạn Bức Cổ Quật vẫn còn một mật động báu vật, chứa rất nhiều kỳ trân dị bảo, yêu thư tà quyển, chưa ai phát hiện ra.

Nghe tới đây, mọi người đều đã hiểu rõ, Thương Tùng Đạo Nhân cười lạnh, nói:

-Tà ma oai đạo, si tâm vọng tưởng!

Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu:

-Khoan bàn xem tin tức này thật hay giả, theo như ta biết, sau trận chiến tám trăm năm trước, nhân sỹ chính đạo quả thực chưa hề phát hiện ra mật động bảo khố nào trong Vạn Bức Cổ Quật cả. Những cái khác thì thôi, nhưng nếu đúng là có mật động như vậy, e rằng trong đó sẽ chứa một vật đại hung, mà chúng ta không thể không đề phòng.

Mọi người đều hướng về Đạo Huyền Chân Nhân. Thiên Vân Đạo Nhân hỏi:

-Sư huynh, huynh rốt cục là nhắc đến vật đại hung nào, có khẩn yếu không?

Đạo Huyền nhìn khắp lượt, trầm giọng đáp: “Phệ Huyết Châu!”

Mọi người rùng mình biến sắc, Thương Tùng Đạo Nhân kinh ngạc hỏi:

-Hung vật này chẳng phải đã biến mất sau khi Hắc Tâm Lão Nhân chết rồi sao?

Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu đáp:

-Không, Hắc Tâm Lão Nhân tuy chết, nhưng Phệ Huyết Châu chưa chắc là không còn trên thế gian. Vật hung sát như vậy, những kẻ kém cỏi tầm thường không thể nắm giữ được, yêu nhân ma giáo tu luyện chưa đủ, thu lấy nó đem cất đi rồi cũng chưa biết chừng. Hắc Tâm Lão Nhân vốn xuất thân từ Luyện Huyết Đường, theo ta ước đoán, có khả năng là Phệ Huyết Châu vẫn còn trong mật động.

Mọi người nghe Đạo Huyền Chân Nhân nói một hồi, nhất thời đều lặng lẽ, lâu lắm, lại chính là Thuỷ Nguyệt Đại Sư lạnh lẽo mở lời:

-Thế ý của chưởng môn sư huynh ra sao?

Đạo Huyền Chân Nhân nói:

-Ta nhận được thư Dật Tài rồi, bèn thông báo cho Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự, không lâu sau, hai đại môn phái này cũng gửi phúc đáp, nói là sẽ phái những đệ tử đắc ý đi Không Tang Sơn, ngăn chặn bọn ác đồ Ma giáo, trừ gian, duy trì chính đạo.

Điền Bất Dịch cau mày nói:

-Ý của chưởng môn sư huynh như vậy là…

Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười:

-Thực ra đây cũng là một cơ hội trải nghiệm hiếm có, nhân tài trẻ tuổi trong Thanh Vân Môn chúng ta tuy nhiều, nhưng đa số đều chưa từng ra ngoài tu luyện, mấy năm nay thiên hạ an định, không có va chạm gì với ma giáo yêu nhân. Nhân dịp Thất Mạch Hội Võ lần này, ta định phái bốn đệ tử đứng đầu đi lên Không Tang Sơn, một mặt là ngăn chặn Ma giáo hành động ngang ngược, một mặt cũng để cọ xát, mở mang kiến thức.

ông ta thu nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm trang, tiếp:

-Mà ta nghe nói trong một trăm năm trở lại đây, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc đều đào tạo ra những đệ tử kiệt xuất, có thiên tư, chúng ta thì cứ ngồi lỳ ra mà nhìn, e là sau này khó mà giữ được địa vị lãnh tụ của chính đạo. Nếu như vậy, Đạo Huyền ta thật không còn mặt mũi nào đi gặp liệt đại tổ sư nữa!

Mọi người đều gật đầu, Thương Tùng Đạo Nhân nói:

-Chưởng môn sư huynh nhìn xa trông rộng, nói rất phải.

Mọi người đều gật đầu tán đồng.

Đạo Huyền Chân Nhân nói:

-Được, quyết định như thế. Trong Ngọc Thanh Điện đã sắp xếp nơi nghỉ cho các vị sư huynh rồi, mời các vị đi nghỉ sớm.

Nói đoạn, ông ta vỗ tay ba tiếng, ngoài cửa có mấy đạo đồng bước ngay vào.

-Các ngươi hãy dẫn chư vị thủ toạ về phòng nghỉ ngơi.

Thông Thiên Phong từ xưa tới nay vốn sắp xếp bốn người một phòng, lúc này trải thêm ba cái đệm, cố gắng cũng nhét vào được, nhưng chật chội là điều không sao tránh khỏi. Thành ra có người lớn tiếng oán thán:

-Đúng là, suốt ngày nói chi phái chính tốt thế nào thế nào, bây giờ lại đem nhồi bảy người chúng ta vào một phòng, đúng là keo kiệt mà!

-Lão lục, đệ đừng than vãn đi, nếu để các sư huynh đệ chi chính nghe thấy, thì không hay đâu.

-Nhị sư huynh, huynh ngủ trên giường, tất nhiên là thoải mái dễ chịu, sao chẳng nhìn sư đệ nằm dưới đất lạnh giá này, hay là ta đổi chỗ đi.

“Khò khò khò khò……”

-Không phải chứ, thoáng một cái đã ngủ cò quay rồi, lại còn ngáy nữa?

“Khò khò khò khò……”

-Hừ, a, tứ sư huynh, huynh từ xưa tới nay anh tuấn tiêu sái phong lưu hào sảng thiên tư hơn người tài hoa đường hoàng…

“Khò khò khò khò……”

-Làm cái trò gì vậy ta, lúc này hình như rất thịnh hành cái lối đặt mình là ngủ ngay? Í, đại sư huynh tấm lòng lương thiện, sao nỡ nhìn sư đệ…

“Khò khò khò khò……”

-Huynh… a, tam sư huynh…

“Khò khò khò khò……”

“Rầm rầm rầm rầm…”

Mọi người giật mình, bên kia vách đột nhiên dội thình thình, rồi có người giận dữ hét lên:

-Ôi, bọn Đại Trúc Phong các ngươi tối đi ngủ sao lại ngáy ầm ỹ làm vậy?

Trong phòng tức thì lặng như tờ, mãi lâu sau, chẳng biết có ai khe khẽ bật cười, lại một lúc nữa, âm thanh ban nãy thình lình cất lên, như nhớ ra điều gì: -A, ngũ sư huynh…

-Huynh, huynh, huynh cái gì, ta ngủ ngay bên cạnh đệ, cũng trên mặt đất đây này, muốn đổi chỗ phỏng, chả sao hết!

-Khục khục, chẳng có gì. Ồi, cái đệm này lạnh băng cũng đành, nhưng nó ngắn một mẩu như vầy, ngủ chẳng thoải mái gì hết, xem ra thì tiểu sư đệ vẫn dễ chịu nhất, thân mình vừa vặn.

-Lục sư huynh, nhắm mắt nói chuyện à, chẳng thấy đệ bên này còn một con chó to lại một con khỉ tranh giành chăn đệm đây sao? Chật chội nhất là đệ đấy, huynh còn nói?

-…có điều ta vẫn…

-Im đi lão lục!

Mấy người trong phòng đồng thanh kêu lên.

Rất nhiều đệ tử lên Thông Thiên Phong lần này là lần đầu. Trời tối rồi, họ vẫn còn ra ngoài tản bộ, ngắm nghía cảnh vật một cách ngạc nhiên, thích thú và tò mò, nhưng về khuya, ai nấy đều trở lại phòng ngủ.

Khi bóng đêm dần buông, vầng trăng lạnh hiện ra trên vòm trời, rải ánh sáng xanh xuống ngọn núi cao ngập chân mây.

Trương Tiểu Phàm đang ngủ rất say, trong lúc mơ màng bỗng dưng có cái gì đụng vào mình, hắn kèm nhèm mở cặp mắt ngái ngủ, Tiểu Hôi và Đại Hoàng đã biến đâu mất. Hắn nhỏm hẳn dậy nhìn xung quanh, thấy cái bóng vàng của Đại Hoàng vừa ngoặt khỏi nơi bậu cửa, trên lưng cõng một cái bóng nhờ nhờ, chắc là Tiểu Hôi.

Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ, khuya khoắt thế này rồi, con chó với con khỉ còn đi đâu, hắn bèn rón rén bò dậy, quáng quàng mặc quần áo, bước lại bên cửa, chỉ thấy trong ánh trăng thanh lạnh, Đại Hoàng đang cõng Tiểu Hôi chạy phăm phăm về phía Vân Hải.

Trương Tiểu Phàm nhìn theo hướng chúng chạy, nghĩ ngợi một lúc, rồi nhớ ra sáng nay Tống Đại Nhân bảo mình nơi đó là nhà bếp của Thông Thiên Phong, hắn vừa tức vừa buồn cười. Đại Hoàng chẳng biết đã được Điền Bất Dịch nuôi mấy trăm năm, cũng coi như một con chó lên bậc lão làng rồi, ai ngờ vẫn còn tham ăn như vậy. Hắn định mặc kệ quay lại ngủ tiếp, nhưng sực nghĩ ra, chẳng may có ai đó trông thấy chó với khỉ của Đại Trúc Phong đang ăn trộm đồ, thì thật khó coi lắm, phải lùa chúng nó về mới được.

Hắn trong lòng đã quyết, bèn ngước mắt nhìn, thấy Đại Hoàng với Tiểu Hôi lúc này chỉ còn là một cái bóng lờ mờ, bèn vội vã đuổi theo.

Hắn chạy khẽ khàng, e làm kinh động đến đồng môn ở các phòng khác, tới Vân Hải rộng rãi mênh mông, đã chẳng thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi đâu nữa, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh, mây bồng bềnh trôi nổi, như sương như khói, đẹp không tả xiết.

Hắn ngắm một lúc, sau chẳng còn tâm tư đâu để ngắm tiếp nữa, ngảnh đầu ngó nhìn bốn phía, rồi nhắm hướng nhà bếp chạy đi, đột nhiên, tim hắn nhảy đánh thót.

Mãi nơi xa của Vân Hải, ở một hướng khác với hướng nhà bếp, trong đám mây trắng phiêu diêu, lờ mờ một bóng hình yểu điệu, dường như người đó, đang đi về phía Hồng Kiều.

Trương Tiểu Phàm cứ trông theo sững sờ, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng bóng dáng ấy đã in sâu trong lòng, hắn vừa nhìn là nhận ra ngay, sư tỷ Điền Linh Nhi.

Đêm, khuya như thế này!

Nàng tại sao lại ra ngoài một mình, rồi muốn đi đâu một mình đây?

Trương Tiểu Phàm đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn ý nghĩ dồn dập đến, lòng rối như tơ vò, rồi cũng hơi hơi đoán ra, nhưng trái tim lại không chịu thừa nhận.

Hắn quay đầu, mắt trông về hướng nhà bếp mà Đại Hoàng và Tiểu Hôi vừa chạy đi, dằn lòng bước theo hướng ấy, rồi tự nhủ với mình rằng:

“Trương Tiểu Phàm, ngươi bớt quan tâm đến chuyện người khác đi! Bớt quan tâm đến chuyện người khác đi!”

Cứ thế đi được bảy bước, ánh trăng như nước, rỏ xuống thân mình gã thiếu niên, cô đơn. Hắn dừng lại, ngửa mặt nhìn, chỉ thấy một vầng trăng lạnh treo bên trời. Miệng hắn mấp máy, giây lát sau, hắn quay phắt mình, nghiến chặt răng, lao theo hướng vừa khuất bóng người.

Trăng soi trên mình hắn đang chạy, có chút dịu dàng thê lương.

Một lúc sau, bóng Điền Linh Nhi đã biến khỏi Vân Hải, nhưng Tiểu Phàm vẫn chẳng ngó đến nơi nào khác, cứ một mạch nhằm hướng Hồng Kiều mà chạy. Rất nhanh, hắn lên đến nơi, gió núi thổi tới, nước hai bên cầu tuôn đầm đìa, phản chiếu ánh trăng, đẹp lạnh lẽo, nhưng Trương Tiểu Phàm không hề chú ý, cứ chạy hết tốc lực.

Chạy, chạy, chạy mãi!

Chạy qua Hồng Kiều, vẫn chẳng nhìn thấy Điền Linh Nhi đâu cả. Mãi đến lúc xuống khỏi nhịp cuối, hắn mới chững lại, dưới ánh trăng thanh lạnh, đầm nước biếc sáng rỡ như ban ngày, và một hình bóng yêu kiều đang đứng cạnh bờ, chăm chú ngắm mặt nước gợn sóng lăn tăn, ngơ ngẩn xuất thần.

Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát sợ, một nỗi sợ không sao diễn tả thành lời, chỉ biết tuyệt đối không thể để sư tỷ phát hiện. Hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh, thấy bên tay phải nơi gần Hồng Kiều có một lùm cây nhỏ, bèn khẽ khàng đi tới, ẩn mình vào đó, rồi từ trong bóng âm thầm, len lén quan sát Điền Linh Nhi.

Một khoảnh khắc, mà như là vĩnh viễn!

Dưới ánh trăng, bên đầm nước biếc, cô gái trẻ hơi âu sầu, hơi mong ngóng, cặp mày rủ thấp, ánh mắt thấp thoáng một làn sáng ảm đạm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Gió núi hiu hiu lướt qua mặt nước, lướt qua bên mình nàng, cũng nín cả thở, im cả tiếng, nhè nhẹ lùa vào vạt áo, vào mớ tóc đẹp của nàng, mơn lên làn da mịn màng như tuyết.

Từ đáy sâu tâm hồn Trương Tiểu Phàm bỗng trào dâng một niềm dịu dàng khó nói, có lẽ, người con gái kia chính là người hắn sẽ dành cả đời để bảo bọc, dẫu vì nàng mà phải chịu trăm cay nghìn đắng, hắn cũng quyết không do dự, quyết không hối hận.

Giờ khắc này, mong sao là mãi mãi!

-Linh Nhi sư muội.

bỗng nhiên một tiếng gọi từ Hồng Kiều vẳng tới, Điền Linh Nhi quay ngay người lại, ánh mắt lập tức ngập đầy niềm vui, khoé miệng nhoẻn cười tươi tắn.

-Tề sư huynh, huynh đến rồi đấy ư. Tại sao giờ huynh mới đến hả

Cõi lòng Trương Tiểu Phàm hình như vỡ tan, nhưng hắn chẳng thấy đau đớn, trái tim rỗng tuếch, chỉ đập mỗi một nhịp:

“Tề sư huynh, Tề sư huynh, Tề sư huynh…”

Hắn khó nhọc quay đầu lại, thấy trên Hồng Kiều mau mắn đi tới một người, mày kiếm mắt sao, khí độ xuất chúng, chẳng phải Tề Hạo thì còn là ai nữa.

Tề Hạo đi rất nhanh đến bên Điền Linh Nhi, dịu dàng nói:

-Xin lỗi muội nhé, mấy huynh đệ chỗ ta làm rộn, mãi khuya mới chịu đi ngủ, vì vậy ta đến muộn thế này, khiến muội đợi lâu.

Điền Linh Nhi trong lòng vốn có chút hờn trách, nhưng chẳng biết tại sao, vừa trông thấy Tề Hạo, những hờn trách ấy đều tan biến cả. Nàng lắc lắc đầu, mỉm cười:

-Không có gì, muội đến cũng chưa lâu.

Điền Linh Nhi đỏ mặt, cúi đầu nói:

-Mình lén gặp nhau như vậy, không biết là hay hay dở?

Tề Hạo ngắm khuôn mặt kiều diễm dịu dàng của nàng, nhỏ nhẹ bảo:

-Linh Nhi sư muội, hai năm nay, kể từ lần đầu gặp gỡ trên Đại Trúc Phong, ta đã không thể nào thôi niềm nhung nhớ, thôi nỗi tương tư, đêm khuya chẳng bao giờ ngon giấc, đầu óc lúc nào cũng chỉ vấn vít mỗi hình bóng muội.

Điền Linh Nhi bất giác mím chặt môi, mặt đỏ bừng lên, nhưng không hề tỏ vẻ giận, trong lòng lan dần những ngọt ngào.

Tề Hạo lại nói:

-Linh Nhi sư muội, ta…

Điền Linh Nhi đột nhiên ngước lên:

-Tề sư huynh, huynh kêu muội là Linh Nhi là được rồi.

Nói tới đây, nàng chợt cúi mặt xuống, thỏ thẻ:

-Cha, cha và mẹ muội đều kêu muội như vậy.

Tề Hạo mừng rỡ, dường như còn chưa tin vào tai mình, y e dè một lúc rồi hỏi dồn:

Thật thế ư, Linh, Linh Nhi?

Điền Linh Nhi liếc y, rồi thò tay vào trong bọc khẽ rút ra một cái hộp gấm nhỏ, ánh mắt nhìn xuống đất, lát sau hình như đã đủ dũng khí, nàng mới thì thầm:

-Thanh Lương Châu này, hai năm nay muội chưa từng rời xa.

Nàng nói xong, thì không dám nhìn thẳng vào Tề Hạo nữa, chẳng ngờ mãi một lúc lâu, vẫn không thấy Tề Hạo cất tiếng. Điền Linh Nhi nảy tính hiếu kỳ, bèn len lén ngước lên, chỉ thấy Tề Hạo ánh mắt ngập niềm vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ, vẻ hạnh phúc không sao nói hết được.

Hai người nhìn nhau thật lâu, vòng tay bỗng nhiên rộng mở, và họ ôm nhau.

Ánh trăng lành lạnh, rải xuống mình họ, rải xuống cả lùm cây kia, nhưng rọi không tới những góc u tối.

Chẳng biết là đã bao lâu, đôi tình nhân cứ nói những chuyện nồng nàn đằm thắm, mãi cho đến khi Tề Hạo nhìn sắc trời, thấy trăng đã lùi về phương đông, mới bảo:

-Linh Nhi, chẳng còn sớm sủa gì nữa, chúng ta nên về thôi, nếu để nguời ta trông thấy thì không hay lắm.

Điền Linh Nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cả hai lại nhìn nhau, cùng mỉm cười, Tề Hạo nắm tay Điền Linh Nhi, thong thả đi về phía Hồng Kiều, dưới ánh trăng, cặp uyên ương thân mật dìu nhau bước. Một lúc sau, bóng họ khuất dần trên cầu.

Đêm hôm nay, sắc trời thêm vẻ thê lương.

Trong lùm cây, dưới bóng âm thầm, Trương Tiểu Phàm chậm chạp lê ra, thờ thẫn bước đến bên đầm nước, nhìn sóng gợn lăn tăn, nhìn trăng lạnh phản chiếu dưới đáy, đang nhè nhẹ rung rinh theo sóng nước dập dềnh.

Bỗng dưng hắn muốn khóc.

Chỉ có điều, hắn khóc không được, nỗi đau đớn khó hiểu như dã thú cuồng nộ cắn xé khắp phía, làm tim hắn chỗ nào cũng hằn đầy vết thương.

Nhưng hắn nghiến chặt răng, chẳng thốt một lời.

Hắn mơ hồ nhớ lại năm năm về trước, lúc ấy hắn mất tất cả, ngoài Lâm Kinh Vũ bên cạnh ra, thế gian đã hoàn toàn biến đổi.

Như tối hôm nay, ngay lúc này, chỉ có hắn cô độc, đối diện với chính mình.

Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ của các Đồng Đạo để ta có động lực viết tiếp

/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status