Phải đi tìm Long mạch? Đế vương khí, Chân Long khí? Ta không thể lấy được dù chỉ một cái. Muốn Long mạch, ta không biết thuật dò tìm Long mạch, ta cũng không phải Chân Long Thiên Tử, Đế Vương huyết mạch. Như vậy, Ngự Long Thiên Kinh đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Dịch Thiên Hành suy nghĩ về các vấn đề trong Ngự Long Thiên Kinh xong, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái.
Rõ ràng trong tay có siêu cấp công pháp nhưng hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến mình không thể tu luyện được. Nhìn thấy được nhưng lại không dùng được, cái cảm giác này giống như bản thân làm bảo vệ cho một đại gia có tài sản ngàn tỷ, mắt thấy tay sờ tới được, nhưng lại không xài được. Thực sự là rất khó chịu!
Thà rằng bản công pháp này là loại tầm thường, chỉ tu ra được Khí Hải không có thuộc tính, mà coi như là có thuộc tính thì cũng chỉ cần trực tiếp hấp thu trong trời đất Nguyên khí chứa thuộc tính tương ứng là được. Trải qua một quá trình gọi là quan tưởng là đủ để hoàn thành.
Quan tưởng, là bước khởi đầu của hầu hết mọi loại công pháp.
Thông thường đối với mỗi bản công pháp, quan tưởng chính là từ bên trong đan điền có một đoàn khí vô hình. Sau đó sinh ra khí cảm . Bởi vì, mỗi người trong cơ thể đều có khí, lúc mới sinh ra được gọi là Tiên Thiên khí, sau khi lớn lên, là Hậu Thiên khí. Đến hơi thở cuối cùng, đại biểu chính là sinh mạng. Cái này một hơi chính là sinh mệnh. Thượng thừa công pháp, quan tưởng vô cùng đa dạng, ví dụ như quan tưởng ngọn đèn, quan tưởng nước, quan tưởng sông lớn, vân vân... Dùng ý chí và tinh thần của bản thân để quan tưởng, tưởng tượng ra bản thân biến thành ngọn đèn, biến thành nước, biến thành sông lớn. Đem khí trong cơ thể dẫn ra.
Đây chính là khí cảm, một khi dẫn ra là có thể cảm ứng được đan điền, mở ra Thần Hải.
Bên trong Ngự Long Thiên Kinh, cũng có phương pháp quan tưởng, là một bộ Tứ Hải Tổ Long Đồ. Chỉ cần đến nơi có Long khí, sau đó tiến hành quan tưởng là lập tức có thể hấp thu Long khí, ngưng tụ ra hạt giống Long khí, mở ra Thần Hải. Khổ nỗi là, công pháp này dù tu luyện kiểu nào thì cũng đều yêu cầu phải có Long khí!
Chỉ còn không tới ba ngày là tận thế, khả năng cao là sự thật chứ không phải là ta nằm mơ, hạt châu này có thể đem ta quay ngược thời gian về lại ba ngày trước, tại sao hết lần này tới lần khác không để cho ta bước lên con đường tu hành, số phận của ta quả thực là trớ trêu a.
Dịch Thiên Hành âm thầm cười khổ.
Hình ảnh ba ngày sau lại hiện lên trong tâm trí hắn, bầu trời xuất hiện vô số Yêu Ma Quỷ Quái, hung thú ập đến như thủy triều, nếu như không đủ năng lực, chỉ sợ bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, chẳng biết còn có thể sinh tồn được không.
Cảnh tượng đó, thật đáng sợ.
Còn kinh khủng hơn cả tận thế.
Hủy diệt thực sự, vạn vật đều bị tàn phá.
Dù Dịch Thiên Hành có một đôi Tiên Thiên Âm Dương Nhãn, cũng chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Mà Dịch Thiên Hành không chỉ muốn tự vệ, hắn còn muốn bảo vệ an toàn cho tiểu muội Tiệu Tử Yên và cha mẹ của mình. Nhưng mà, muốn bảo vệ người nhà, với thực lực của hắn lúc này thì vẫn chưa đủ.
Sức mạnh, hắn cần nhiều sức mạnh hơn nữa.
Đã từng một lần mất đi cha mẹ và gia đình, hắn thực sự không muốn lại mất đi thêm một lần nào nữa.
Hắn hi vọng tất cả những người mình quan tâm đều có thể sống sót!
Mà để làm được như vậy thì phải có sức mạnh to lớn, một sức mạnh đủ để thay đổi số phận, ít nhất cũng phải tu luyện thành công bước đầu.
Do đó, trong mắt hắn, Ngự Long Thiên Kinh là một chiếc thang bắc thẳng lên trời, giúp hắn đạt được những gì hắn muốn.
Thôi kệ, cho dù như thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải thử một lần. Nếu không thử mà đã từ bỏ, ta thực sự không cam lòng.
Dịch Thiên Hành hít một hơi thật sâu, hắn không cam lòng từ bỏ Ngự Long Thiên Kinh một cách dễ dàng như vậy. Tuy rằng yêu cầu rất cao, nhưng hắn không chịu được cái kiểu chưa thử một lần mà đã từ bỏ. Vả lại, cho dù sau khi thử xong vẫn không thể tu luyện thì chắc chắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Khoảng thời gian này Dịch Thiên Hành cũng không có nhiều việc phải làm.
Quyết định Quan tưởng Tứ Hải Tổ Long Đồ!
Dịch Thiên Hành không do dự nữa, lập tức bắt đầu quan tưởng.
Ở mặt trên của viên linh châu tự nhiên bắn ra vô số ánh sáng, sau đó đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh thần bí. Bên trong bức tranh đó là tứ hải với từng cơn sóng lớn, có một con Tổ Long ở trên bầu trời bay xuyên qua tứ hải, ngao du trời đất. Thân rồng khổng lồ, dài mấy vạn dặm, bên dưới bụng có chín móng vuốt (cửu trảo). Rồng có đầu, có râu vô cùng sống động, đồng thời tỏa ra một sự uy nghiêm khó tả, ở trên cao nhìn xuống tứ hải.
Tựa như là Chúa Tể trong trời đất này, là Đế Hoàng bên trong tứ hải.
Thống lĩnh toàn bộ đất trời, không ai dám ngỗ nghịch!
Đây chính là Tổ Long chỉ có trong truyền thuyết, là chúa tể đất trời, khinh thường chúng sinh.
Trong lòng Dịch Thiên Hành lúc này cảm thấy vô cùng chấn động.
Dù vậy, hắn vẫn không có tự tin mình sẽ thành công trong việc tu hành bản công pháp này.
Xoạt!!
Trong lúc Dịch Thiên Hành đang quan tưởng Tứ Hải Tổ Long Đồ thì tinh thần đã biến thành con Tổ Long đó một cách tự nhiên, hắn tưởng tượng bản thân mình chính là Tổ Long, phun ra nuốt vào Long khí trong đất trời. Tổ Long há miệng phun ra nuốt vào, nếu như xung quanh có Long Mạch khí hoặc là Chân Long khí thì sẽ bị Tổ Long hút vào trong cơ thể, rèn luyện ra hạt giống Long khí. Sau đó đưa đến mắt rốn, mở ra Khí Hải, chính thức bước vào Thần Hải cảnh.
Nếu như xung quanh không có Long khí, vậy thì sẽ không có gì để hấp thu.
Ồ, đây là cái gì?
Dịch Thiên Hành tiếp tục quan tưởng, bản thân hóa thành Tổ Long, há mồm nuốt vào một cái. Bản đầu hắn cũng không ôm ấp quá nhiều hi vọng, chỉ là theo bản năng thử một cái mà thôi, nhưng không ngờ sau khi nuốt một cái lại cảm giác được rõ rệt một luồng khí thần bí bị nuốt vào trong cơ thể của Tổ Long. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại.
Đây là...Long khí!
Dịch Thiên Hành giật mình, vội vã kiểm tra lại. Sau khi phun ra nuốt vào lần thứ hai thì hắn phát hiện được cái viên châu ở trong đầu mình thình lình có một luồng khí thần bí bay lên, sau đó tự nhiên hóa thành một loại Long khí nào đó.
Thì ra Long khí mình vừa hấp thụ là từ bên trong hạt châu bay ra.
Quá tốt rồi, quả thực không nghĩ tới bên trong hạt châu lại có Long khí, chỉ cần hấp thu đủ Long khí là có thể tạo ra hạt giống Long khí, mở ra Khí Hải, tiến vào Thần Hải cảnh. Hoàn thành bước đầu tiên của tu luyện, sau này chỉ cần dựa vào hạt giống là đủ, không cần phải đi tìm tinh khiết Long khí, dùng thiên địa nguyên khí nuôi dưỡng hạt giống là có thể tu luyện, khiến bản thân mạnh hơn.
Dịch Thiên Hành vô cùng mừng rỡ.
Hắn vốn vẫn nghĩ rằng bản công phái này không tu luyện được, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ dễ dàng nên mới cố gắng thử một lần, ai ngờ bên trong bảo châu lại có chứa Long khí, vừa được bảo châu lại vừa được Long khí, đúng là mua một tặng một, giúp người đúng lúc.
Tổ Long liên tục hấp thu chín lần Long khí bên trong bảo châu, chỉ sau một lát thì đã hết sạch, không còn sót chút nào.
Ngaoo!!
Tổ Long há ra phun một cái, đột nhiên có một viên Long châu từ trong miệng bay ra. Viên Long châu này là hạt giống được tạo ra từ số Long khí mới vừa hấp thu, gọi là Chân Long hạt giống.
Long Châu bay thẳng một đường, xuyên qua tầng mười hai tầng, lọt vào mắt rốn phía dưới bụng.
Vị trí này không hề bình thường chút nào.
Mắt rốn thông thường đều ở trạng thái Hỗn Độn, bế tắc, bị Hậu Thiên làm cho ô nhiễm.
Long Châu đột nhiên xuất hiện, sau khi tiến vào trong đan điền thì phát ra từng luồng ánh sáng thần bí, chiếu sáng bốn phía Hỗn Độn, thần quang chiếu tới nơi nào thì Hỗn Độn ở nơi đó sẽ bị hòa tan, cố gắng mở ra một vùng không gian. Cảnh tượng này trông giống như một luồng thần quang đầu tiên trong trời đất đang xóa đi bóng đêm.
Mặc dù vậy, việc làm này cũng có cái giá của nó, sau khi Hỗn Độn bị hòa tan ngày càng nhiều, Long Châu cũng từ từ thu nhỏ lại. Đến khi Long Châu hoàn toàn biến mất thì ở trong mắt rốn đã được mở ra một vùng Khí Hải Thần Hải có diện tích khoảng chín trượng. Cùng lúc đó có thể thấy được một luồng khí thể có màu giống Hỗn Độn đang xoay tròn bên trong Thần Hải. Luồng khí thể này nếu như nhìn kỹ lại, thì sẽ thấy giống như một con Chân Long đang ngao du bên trong Thần Hải.
Mỗi một luồng khí thể là một luồng Long khí, tỏa ra áp lực mạnh mẽ.
Ta mở ra Thần Hải chín trượng, không biết là nhỏ hay lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì dựa theo ghi chép bên trong Ngự Long Thiên Kinh, sau này ta sẽ liên tục hấp thu thiên địa nguyên khí, luyện hóa ra Long khí, đến khi Long khí đủ nhiều để tràn ngập toàn bộ Thần Hải, chính là lúc ta đạt đến tầng thứ nhất của Thần Hải cảnh. Sau đó còn phải dùng Long khí đả thông toàn bộ thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch.
Dịch Thiên Hành nội thị nhìn vào bên trong cơ thể là có thể thấy rõ ràng Khí Hải rộng khoảng chín trượng, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên hắn tu hành nên không hề biết Khí Hải rộng chín trượng là lớn hay nhỏ so với các tu sĩ cùng cấp khác. Nhưng hắn vẫn biết, quá trình một Thần Hải cảnh tu sĩ tu hành chính là tích góp chân khí, đả thông kinh mạnh trong cơ thể. Mở ra một sức mạnh mới cho cơ thể, tạo ra một cây cầu nối liền giữa trời với đất, nhất phi trùng thiên, sau đó sẽ có thể bước vào cảnh giới tiếp theo.
Lúc này Dịch Thiên Hành chỉ mới vừa tu luyện ra luồng chân khí thứ nhất, nếu như muốn đả thông kinh mạch toàn thân, quả thực là chuyện không thể nào.
Do đó không cần phải suy nghĩ nhiều.
Thật đáng tiếc, thời gian quá ngắn, căn bản không kịp để ta yên tĩnh tu luyện, đại kiếp nạn sắp đến, tuy rằng mở ra Khí Hải, đột phá đến Thần Hải cảnh, trở thành một người tu sĩ, nhưng mà, thực sự tu vi vẫn quá thấp, một chút Chân Long khí không đủ để thay đổi thế cục, nếu ta có thể tĩnh tâm tu luyện một quãng thời gian có lẽ sẽ có thêm chút cơ hội sinh tồn trong tận thế. Thứ giúp ích lớn nhất cho ta lúc này là Tiên Thiên Âm Dương Nhãn.
Dịch Thiên Hành hít một hơi thật sâu, từ bên trong tinh thần nội thị trở ra lại bên ngoài.
Mặt hắn lúc này ánh lên một vẻ kiên định, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình đạt đến đâu, tuy rằng đã mở ra Khí Hải nhưng đó cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu hành mà thôi.
Ở bên trong tận thế, thứ có khả năng lớn nhất giúp đỡ Dịch Thiên Hành là Tiên Thiên Âm Dương Nhãn.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu tập trung nghiên cứu năng lực của Âm Dương Nhãn. Sau khi nội thị vị trí đôi mắt, hắn phát hiện ra bên trong mắt có một luồng khí màu trắng đen đan xen nhau, hay còn được gọi là Âm Dương khí, hơn thế nữa, đó không chỉ là Âm Dương khí bình thường, mà là tiên thiên Âm Dương khí, cặp mắt của hắn chính là do trời đất tạo nên. Bổn nguyên Âm Dương bên trong hai con ngươi là giống nhau.
Bên trong mỗi con ngươi đều có một không gian, chứa đựng Âm Dương khí. Hai luồng Âm Dương khí ở trong con người quấn vào nhau, tạo thành một loại đồ án gọi Âm Dương Thần Đồ. Có điều, Dịch Thiên Hành bây giờ vẫn chưa tự mình điều khiển được Âm Dương Thần Đồ, chỉ đành để nó tự vận chuyển.
Trước đây, Dịch Thiên Hành không có pháp môn dành cho tu luyện, chỉ có thể tự mình tìm tòi nghiên cứu về khả năng của Âm Dương Nhãn. Thậm chí, hắn đã tìm hiểu rất nhiều thông tin từ trên internet, sau đó tự đúc kết ra một loại phương pháp, đó chính là hấp thu tinh hoa của mặt trời, mặt trăng để tăng cường sức mạnh của Tiên Thiên Âm Dương Nhãn, mặt trời là Chí Dương chi lực, mặt trăng là Chí Âm chi lực.
Vào ban ngày, hắn dùng mắt nhìn thẳng vào mặt trời, hấp thu Thái Dương lực, vào buổi tối lúc trăng rằm, hấp thu Nguyệt Hoa lực. Mặc dù, Dịch Thiên Hành không biết phương pháp tu hành, không có cách nào để sử dụng Âm Dương Thần Đồ bên trong con mắt, nhưng Âm Dương Thần Đồ lại có thể tự mình hoạt động, rút lấy tinh hoa nhật nguyệt, chuyển hóa thành Âm Dương nhị khí.
Hơn nữa còn là tiên thiên Âm Dương nhị khí, nhưng hiệu suất rất thấp, cho đến bây giờ, tốc độ tăng trưởng vẫn rất chậm.
Dịch Thiên Hành suy nghĩ về các vấn đề trong Ngự Long Thiên Kinh xong, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái.
Rõ ràng trong tay có siêu cấp công pháp nhưng hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến mình không thể tu luyện được. Nhìn thấy được nhưng lại không dùng được, cái cảm giác này giống như bản thân làm bảo vệ cho một đại gia có tài sản ngàn tỷ, mắt thấy tay sờ tới được, nhưng lại không xài được. Thực sự là rất khó chịu!
Thà rằng bản công pháp này là loại tầm thường, chỉ tu ra được Khí Hải không có thuộc tính, mà coi như là có thuộc tính thì cũng chỉ cần trực tiếp hấp thu trong trời đất Nguyên khí chứa thuộc tính tương ứng là được. Trải qua một quá trình gọi là quan tưởng là đủ để hoàn thành.
Quan tưởng, là bước khởi đầu của hầu hết mọi loại công pháp.
Thông thường đối với mỗi bản công pháp, quan tưởng chính là từ bên trong đan điền có một đoàn khí vô hình. Sau đó sinh ra khí cảm . Bởi vì, mỗi người trong cơ thể đều có khí, lúc mới sinh ra được gọi là Tiên Thiên khí, sau khi lớn lên, là Hậu Thiên khí. Đến hơi thở cuối cùng, đại biểu chính là sinh mạng. Cái này một hơi chính là sinh mệnh. Thượng thừa công pháp, quan tưởng vô cùng đa dạng, ví dụ như quan tưởng ngọn đèn, quan tưởng nước, quan tưởng sông lớn, vân vân... Dùng ý chí và tinh thần của bản thân để quan tưởng, tưởng tượng ra bản thân biến thành ngọn đèn, biến thành nước, biến thành sông lớn. Đem khí trong cơ thể dẫn ra.
Đây chính là khí cảm, một khi dẫn ra là có thể cảm ứng được đan điền, mở ra Thần Hải.
Bên trong Ngự Long Thiên Kinh, cũng có phương pháp quan tưởng, là một bộ Tứ Hải Tổ Long Đồ. Chỉ cần đến nơi có Long khí, sau đó tiến hành quan tưởng là lập tức có thể hấp thu Long khí, ngưng tụ ra hạt giống Long khí, mở ra Thần Hải. Khổ nỗi là, công pháp này dù tu luyện kiểu nào thì cũng đều yêu cầu phải có Long khí!
Chỉ còn không tới ba ngày là tận thế, khả năng cao là sự thật chứ không phải là ta nằm mơ, hạt châu này có thể đem ta quay ngược thời gian về lại ba ngày trước, tại sao hết lần này tới lần khác không để cho ta bước lên con đường tu hành, số phận của ta quả thực là trớ trêu a.
Dịch Thiên Hành âm thầm cười khổ.
Hình ảnh ba ngày sau lại hiện lên trong tâm trí hắn, bầu trời xuất hiện vô số Yêu Ma Quỷ Quái, hung thú ập đến như thủy triều, nếu như không đủ năng lực, chỉ sợ bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, chẳng biết còn có thể sinh tồn được không.
Cảnh tượng đó, thật đáng sợ.
Còn kinh khủng hơn cả tận thế.
Hủy diệt thực sự, vạn vật đều bị tàn phá.
Dù Dịch Thiên Hành có một đôi Tiên Thiên Âm Dương Nhãn, cũng chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Mà Dịch Thiên Hành không chỉ muốn tự vệ, hắn còn muốn bảo vệ an toàn cho tiểu muội Tiệu Tử Yên và cha mẹ của mình. Nhưng mà, muốn bảo vệ người nhà, với thực lực của hắn lúc này thì vẫn chưa đủ.
Sức mạnh, hắn cần nhiều sức mạnh hơn nữa.
Đã từng một lần mất đi cha mẹ và gia đình, hắn thực sự không muốn lại mất đi thêm một lần nào nữa.
Hắn hi vọng tất cả những người mình quan tâm đều có thể sống sót!
Mà để làm được như vậy thì phải có sức mạnh to lớn, một sức mạnh đủ để thay đổi số phận, ít nhất cũng phải tu luyện thành công bước đầu.
Do đó, trong mắt hắn, Ngự Long Thiên Kinh là một chiếc thang bắc thẳng lên trời, giúp hắn đạt được những gì hắn muốn.
Thôi kệ, cho dù như thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải thử một lần. Nếu không thử mà đã từ bỏ, ta thực sự không cam lòng.
Dịch Thiên Hành hít một hơi thật sâu, hắn không cam lòng từ bỏ Ngự Long Thiên Kinh một cách dễ dàng như vậy. Tuy rằng yêu cầu rất cao, nhưng hắn không chịu được cái kiểu chưa thử một lần mà đã từ bỏ. Vả lại, cho dù sau khi thử xong vẫn không thể tu luyện thì chắc chắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Khoảng thời gian này Dịch Thiên Hành cũng không có nhiều việc phải làm.
Quyết định Quan tưởng Tứ Hải Tổ Long Đồ!
Dịch Thiên Hành không do dự nữa, lập tức bắt đầu quan tưởng.
Ở mặt trên của viên linh châu tự nhiên bắn ra vô số ánh sáng, sau đó đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh thần bí. Bên trong bức tranh đó là tứ hải với từng cơn sóng lớn, có một con Tổ Long ở trên bầu trời bay xuyên qua tứ hải, ngao du trời đất. Thân rồng khổng lồ, dài mấy vạn dặm, bên dưới bụng có chín móng vuốt (cửu trảo). Rồng có đầu, có râu vô cùng sống động, đồng thời tỏa ra một sự uy nghiêm khó tả, ở trên cao nhìn xuống tứ hải.
Tựa như là Chúa Tể trong trời đất này, là Đế Hoàng bên trong tứ hải.
Thống lĩnh toàn bộ đất trời, không ai dám ngỗ nghịch!
Đây chính là Tổ Long chỉ có trong truyền thuyết, là chúa tể đất trời, khinh thường chúng sinh.
Trong lòng Dịch Thiên Hành lúc này cảm thấy vô cùng chấn động.
Dù vậy, hắn vẫn không có tự tin mình sẽ thành công trong việc tu hành bản công pháp này.
Xoạt!!
Trong lúc Dịch Thiên Hành đang quan tưởng Tứ Hải Tổ Long Đồ thì tinh thần đã biến thành con Tổ Long đó một cách tự nhiên, hắn tưởng tượng bản thân mình chính là Tổ Long, phun ra nuốt vào Long khí trong đất trời. Tổ Long há miệng phun ra nuốt vào, nếu như xung quanh có Long Mạch khí hoặc là Chân Long khí thì sẽ bị Tổ Long hút vào trong cơ thể, rèn luyện ra hạt giống Long khí. Sau đó đưa đến mắt rốn, mở ra Khí Hải, chính thức bước vào Thần Hải cảnh.
Nếu như xung quanh không có Long khí, vậy thì sẽ không có gì để hấp thu.
Ồ, đây là cái gì?
Dịch Thiên Hành tiếp tục quan tưởng, bản thân hóa thành Tổ Long, há mồm nuốt vào một cái. Bản đầu hắn cũng không ôm ấp quá nhiều hi vọng, chỉ là theo bản năng thử một cái mà thôi, nhưng không ngờ sau khi nuốt một cái lại cảm giác được rõ rệt một luồng khí thần bí bị nuốt vào trong cơ thể của Tổ Long. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại.
Đây là...Long khí!
Dịch Thiên Hành giật mình, vội vã kiểm tra lại. Sau khi phun ra nuốt vào lần thứ hai thì hắn phát hiện được cái viên châu ở trong đầu mình thình lình có một luồng khí thần bí bay lên, sau đó tự nhiên hóa thành một loại Long khí nào đó.
Thì ra Long khí mình vừa hấp thụ là từ bên trong hạt châu bay ra.
Quá tốt rồi, quả thực không nghĩ tới bên trong hạt châu lại có Long khí, chỉ cần hấp thu đủ Long khí là có thể tạo ra hạt giống Long khí, mở ra Khí Hải, tiến vào Thần Hải cảnh. Hoàn thành bước đầu tiên của tu luyện, sau này chỉ cần dựa vào hạt giống là đủ, không cần phải đi tìm tinh khiết Long khí, dùng thiên địa nguyên khí nuôi dưỡng hạt giống là có thể tu luyện, khiến bản thân mạnh hơn.
Dịch Thiên Hành vô cùng mừng rỡ.
Hắn vốn vẫn nghĩ rằng bản công phái này không tu luyện được, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ dễ dàng nên mới cố gắng thử một lần, ai ngờ bên trong bảo châu lại có chứa Long khí, vừa được bảo châu lại vừa được Long khí, đúng là mua một tặng một, giúp người đúng lúc.
Tổ Long liên tục hấp thu chín lần Long khí bên trong bảo châu, chỉ sau một lát thì đã hết sạch, không còn sót chút nào.
Ngaoo!!
Tổ Long há ra phun một cái, đột nhiên có một viên Long châu từ trong miệng bay ra. Viên Long châu này là hạt giống được tạo ra từ số Long khí mới vừa hấp thu, gọi là Chân Long hạt giống.
Long Châu bay thẳng một đường, xuyên qua tầng mười hai tầng, lọt vào mắt rốn phía dưới bụng.
Vị trí này không hề bình thường chút nào.
Mắt rốn thông thường đều ở trạng thái Hỗn Độn, bế tắc, bị Hậu Thiên làm cho ô nhiễm.
Long Châu đột nhiên xuất hiện, sau khi tiến vào trong đan điền thì phát ra từng luồng ánh sáng thần bí, chiếu sáng bốn phía Hỗn Độn, thần quang chiếu tới nơi nào thì Hỗn Độn ở nơi đó sẽ bị hòa tan, cố gắng mở ra một vùng không gian. Cảnh tượng này trông giống như một luồng thần quang đầu tiên trong trời đất đang xóa đi bóng đêm.
Mặc dù vậy, việc làm này cũng có cái giá của nó, sau khi Hỗn Độn bị hòa tan ngày càng nhiều, Long Châu cũng từ từ thu nhỏ lại. Đến khi Long Châu hoàn toàn biến mất thì ở trong mắt rốn đã được mở ra một vùng Khí Hải Thần Hải có diện tích khoảng chín trượng. Cùng lúc đó có thể thấy được một luồng khí thể có màu giống Hỗn Độn đang xoay tròn bên trong Thần Hải. Luồng khí thể này nếu như nhìn kỹ lại, thì sẽ thấy giống như một con Chân Long đang ngao du bên trong Thần Hải.
Mỗi một luồng khí thể là một luồng Long khí, tỏa ra áp lực mạnh mẽ.
Ta mở ra Thần Hải chín trượng, không biết là nhỏ hay lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì dựa theo ghi chép bên trong Ngự Long Thiên Kinh, sau này ta sẽ liên tục hấp thu thiên địa nguyên khí, luyện hóa ra Long khí, đến khi Long khí đủ nhiều để tràn ngập toàn bộ Thần Hải, chính là lúc ta đạt đến tầng thứ nhất của Thần Hải cảnh. Sau đó còn phải dùng Long khí đả thông toàn bộ thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch.
Dịch Thiên Hành nội thị nhìn vào bên trong cơ thể là có thể thấy rõ ràng Khí Hải rộng khoảng chín trượng, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên hắn tu hành nên không hề biết Khí Hải rộng chín trượng là lớn hay nhỏ so với các tu sĩ cùng cấp khác. Nhưng hắn vẫn biết, quá trình một Thần Hải cảnh tu sĩ tu hành chính là tích góp chân khí, đả thông kinh mạnh trong cơ thể. Mở ra một sức mạnh mới cho cơ thể, tạo ra một cây cầu nối liền giữa trời với đất, nhất phi trùng thiên, sau đó sẽ có thể bước vào cảnh giới tiếp theo.
Lúc này Dịch Thiên Hành chỉ mới vừa tu luyện ra luồng chân khí thứ nhất, nếu như muốn đả thông kinh mạch toàn thân, quả thực là chuyện không thể nào.
Do đó không cần phải suy nghĩ nhiều.
Thật đáng tiếc, thời gian quá ngắn, căn bản không kịp để ta yên tĩnh tu luyện, đại kiếp nạn sắp đến, tuy rằng mở ra Khí Hải, đột phá đến Thần Hải cảnh, trở thành một người tu sĩ, nhưng mà, thực sự tu vi vẫn quá thấp, một chút Chân Long khí không đủ để thay đổi thế cục, nếu ta có thể tĩnh tâm tu luyện một quãng thời gian có lẽ sẽ có thêm chút cơ hội sinh tồn trong tận thế. Thứ giúp ích lớn nhất cho ta lúc này là Tiên Thiên Âm Dương Nhãn.
Dịch Thiên Hành hít một hơi thật sâu, từ bên trong tinh thần nội thị trở ra lại bên ngoài.
Mặt hắn lúc này ánh lên một vẻ kiên định, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình đạt đến đâu, tuy rằng đã mở ra Khí Hải nhưng đó cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu hành mà thôi.
Ở bên trong tận thế, thứ có khả năng lớn nhất giúp đỡ Dịch Thiên Hành là Tiên Thiên Âm Dương Nhãn.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu tập trung nghiên cứu năng lực của Âm Dương Nhãn. Sau khi nội thị vị trí đôi mắt, hắn phát hiện ra bên trong mắt có một luồng khí màu trắng đen đan xen nhau, hay còn được gọi là Âm Dương khí, hơn thế nữa, đó không chỉ là Âm Dương khí bình thường, mà là tiên thiên Âm Dương khí, cặp mắt của hắn chính là do trời đất tạo nên. Bổn nguyên Âm Dương bên trong hai con ngươi là giống nhau.
Bên trong mỗi con ngươi đều có một không gian, chứa đựng Âm Dương khí. Hai luồng Âm Dương khí ở trong con người quấn vào nhau, tạo thành một loại đồ án gọi Âm Dương Thần Đồ. Có điều, Dịch Thiên Hành bây giờ vẫn chưa tự mình điều khiển được Âm Dương Thần Đồ, chỉ đành để nó tự vận chuyển.
Trước đây, Dịch Thiên Hành không có pháp môn dành cho tu luyện, chỉ có thể tự mình tìm tòi nghiên cứu về khả năng của Âm Dương Nhãn. Thậm chí, hắn đã tìm hiểu rất nhiều thông tin từ trên internet, sau đó tự đúc kết ra một loại phương pháp, đó chính là hấp thu tinh hoa của mặt trời, mặt trăng để tăng cường sức mạnh của Tiên Thiên Âm Dương Nhãn, mặt trời là Chí Dương chi lực, mặt trăng là Chí Âm chi lực.
Vào ban ngày, hắn dùng mắt nhìn thẳng vào mặt trời, hấp thu Thái Dương lực, vào buổi tối lúc trăng rằm, hấp thu Nguyệt Hoa lực. Mặc dù, Dịch Thiên Hành không biết phương pháp tu hành, không có cách nào để sử dụng Âm Dương Thần Đồ bên trong con mắt, nhưng Âm Dương Thần Đồ lại có thể tự mình hoạt động, rút lấy tinh hoa nhật nguyệt, chuyển hóa thành Âm Dương nhị khí.
Hơn nữa còn là tiên thiên Âm Dương nhị khí, nhưng hiệu suất rất thấp, cho đến bây giờ, tốc độ tăng trưởng vẫn rất chậm.
/4
|