Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Chương 4

/8


“Anh họ, em nhớ anh như nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn không dứt, …” Giang Nhật Đông gần đây say mê điện ảnh hài Hương Cảng (1) vừa nhìn thấy Khương Triệu Đồng ngay lập tức khoe hiến bảo (2).

“Hoàng Hà? Kéo dài qua vài tỉnh của Trung Quốc à?”

“Eh?”

Vuốt mông ngựa (3) không đúng chỗ sao?

“Làm lại. Anh họ, nỗi nhớ em dành cho anh có thể sánh bằng thác nước Nicaragua (4) ào ào đổ xuống.”

“Cậu muốn tôi chết đuối à?”

“Làm lại một lần nữa, anh họ, tình cảm giữa chúng ta giống như dòng suối nhỏ vào mùa xuân chảy không ngừng.”

“Đến mùa hè thì khô cạn.”

Âm thanh lạnh lùng và giọng điệu vô tình này làm cho người ta nhớ thương biết bao nhiêu, Giang Nhật Đông có chút ham mê tự ngược nghĩ.

“Anh họ…”

“Cút về Mĩ đi!”

“Không cần! Nếu em về bây giờ, nhất định sẽ bị ba đánh chết!”

“Liên quan gì đến tôi!”

Nói rất hay! Anh họ lãnh huyết vô tình một chút cũng không có thay đổi, Giang Nhật Đông không biết nên khóc hay nên cười đây.

“Anh họ, van cầu anh thu nhận em một tháng thôi! Một tháng là tốt rồi!”

“Không bàn nữa.” Khương Triệu Đồng rất ghét ở chung với người khác. “Muốn ở lại Đài Bắc thì đi tìm khách sạn mà ngủ trọ.”

“Thẻ vàng của em bị ba tịch thu rồi.” Giang Nhật Đông sử dụng chính sách quan nhân bi thương: “Anh họ, anh không biết đâu, từ ngày anh rời đi em bị ba thao luyện rất là thê thảm, anh nhìn đi, mắt em đều biến thành mắt gấu mèo rồi đây này.”

“Đó là kết quả hàng đêm phóng túng.” Khương Triệu Đồng bất vi sở động. (5)

“Đâu có. Em chỉ là kết giao với một người bạn gái thôi mà.”

“Sau đó, ba ngày hai nơi đổi một đối tượng.”

“Em… em chỉ là… tìm kiếm… tìm kiếm… tìm kiếm một người phù hợp với em thôi mà.”

“Cậu không cần vớ vẩn mù quáng tìm kiếm, dượng đã tìm giúp cậu rồi.”

“Oa ~ Em không cần!!!!!!!!!” Giang Nhật Đông khoa trương kêu gào thảm thiết, còn thiếu chút nhỏ lệ nam nhi. “Anh họ à anh họ, anh cũng biết em thích loại con gái nhỏ bé, dịu dàng, uyển chuyển hàm súc mà, nhưng là ba em thật độc ác, thế nhưng muốn em cùng một bà chằn làm đám hỏi, anh nói thử xem làm sao em chịu nổi chứ?”

“Đúng là đáng thương.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Ô ô anh họ cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của hắn.

“Rất là không thích hợp.”

“Đúng vậy rất là không thích hợp!”

“Người như cậu chỉ xứng lấy một con heo mẹ thôi, cô gái mạnh mẽ tài giỏi thật sự không thích hợp với cậu, nhà gái thật đáng thương!”

“Anh họ, anh không phải là anh em của em!!!!” Gianh Nhật Đông tức giận nói.

“Tôi xui xẻo tám đời nên mới có người anh em như cậu, nhưng mà đáng tiếc, số của tôi không có xui xẻo tới như vậy. Tôi với cậu chỉ có quan hệ anh em bạn dì mà thôi. Nếu cậu muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ cứ tự nhiên, tôi đây tùy thời phụng bồi.” Khương Triệu Đồng lạnh lùng, kiên định trả lời.

“Anh họ ~ Em không thể mất anh, anh là cứu tinh của em,…” Khí khái nam tử hán là cái rắm gì? Quan trọng là… Trước tiên ôm lấy chân Phật cứu mạng quan trọng hơn. “Em bị ba đuổi giết từ bên Mĩ về đây, ngay cả dì cùng dượng cũng không giúp được, ba chỉ nghe lời anh thôi, anh nhất định phải cứu em!!!!”

“Cậu sợ chết như vậy làm sao dám từ trong tiệc rượu thân thiết trốn ra?” Khương Triệu Đồng vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn, lần này Giang Nhật Đông bỏ trốn, người có đầu óc đều biết hắn nhất định chạy về Đài Bắc tìm anh họ, tin tức này hắn đã sớm biết.

“Em…” Giang Nhật Đông cười hắc hắc, bướng bỉnh nói: “Anh họ! Em học theo anh nha! Dũng cảm phản kháng sự an bài hôn nhân của trưởng bối, không hề chùn bước chạy theo tình yêu chân chính.”

“Học tôi?” Khương Triệu Đồng cười, cười đến mức Giang Triệu Đồng cảm thấy lông tơ tóc gáy đều dựng ngược lên: “Muốn học thì học cho giống một chút, học tôi trở về đối mặt vấn đề mà không phải bỏ trốn mất dạng.”

“Anh anh anh, anh… không phải anh cũng đã bỏ trốn mười năm đó sao?”

“Tôi không có bỏ trốn. Tôi chưa từng gặp mặt Tôn Hữu Vân một lần, căn bản xem cô ta như không tồn tại, mà cậu cùng Điền Na tiểu thư chính thức gặp mặt, không thích người ta thì cứ trực tiếp từ chối, không nên mỗi ngày đều nghĩ cách trốn tránh.”

Giang Nhật Đông kêu oan nói: “Em cũng muốn cự tuyệt nhưng cô ta lại nói rằng đối với em nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.”

“Thật đáng thương.”

“Anh cuối cùng cũng thấy em đáng thương rồi à?”

“Thì ra Điền Na tiểu thư mắt chó đui mù, ánh mắt rất kém, thực sự nên đi thay tròng mắt.”

Giang Nhật Đông xúc động muốn khóc. Hắn tại sao lại dại dột chạy tới Đài Bắc để cho anh họ thỏa sức chà đạp, hắn mắc chứng bị cuồng ngược đãi à? Nhưng trừ bỏ anh họ, trên đời này không có ai có thể ngăn chặn được lửa giận của ba, hắn còn chưa muốn chết nha!

“Anh họ, coi như em cầu xin anh đi, thu nhận em một tháng thôi, em có thể làm đầy tớ cho anh, làm công việc lặt vặt, trợ lý, thư ký,… Em cái gì cũng chịu làm, anh nhất định phải thu lưu em.” Giang Nhật Đông hạ quyết tâm đến cùng, bởi vì vào Khương gia trốn cũng vô dụng, đều bị lôi về.

Khương Triệu Đồng lạnh nhạt chăm chú nhìn hắn, tuấn mâu sâu không thấy đáy.

“Cậu biết nấu cơm?”

“Em đường đường là một đại thiếu gia làm sao biết nấu cơm?”

“Biết pha cafe?”

“Nhấn nút máy pha cafe thì biết.”

“Tôi hiện tại chỉ thiếu một người hầu biết thông thạo việc bếp núc và pha cafe, chờ khi nào cậu học xong hãy đến hưởng ứng lệnh triệu tập.”

Tăng gấp đôi độ nịnh hót: “Em nhất định sẽ cố gắng học tập, xin anh hãy cho em thêm một lần cơ hội.”

“Tôi không thu nhận kiến tập sinh giữ bên người, hơn nữa tôi cũng không biết nấu ăn, làm sao có thể dạy cậu?”

“Anh họ, em muốn khóc…” Giang Nhật Đông mặt như trái khổ qua, chuẩn bị bắt chước Mạnh Khương Nữ. (6)

“Đủ rồi! Cậu đi tìm mẹ tôi, bà ấy sẽ giúp cậu trốn ở nơi thật kín. Dượng có bản lãnh lớn tới đâu thì cũng không thể đào từng tấc đất ở Đài Loan lên tìm cậu.”

“Nhưng… ba của em rất nghe lời anh.” Giang Nhật Đông lời nói có chút men chua, giống như… ghen: “Ba mỗi lần giận em đều nói: Thật hy vọng Triệu Đồng mới là con ta!”

Khương Triệu Đồng nhíu mày giống như đang đánh giá hắn: “Ngươi nói thật hay giả?”

“Nói ra chuyện này em cũng không dễ chịu gì.”

“Tôi biết rồi.” Khương Triệu Đồng qua loa đáp ứng: “Cậu đi tìm mẹ của tôi, chờ dượng về đây tôi sẽ thảo luận với dượng.”

Giang Nhật Đông suýt chút nữa nhảy dựng lên hoan hô, anh họ một khi đã hứa thì hắn có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon rồi. Bắt đầu từ ngày mai, hắn phải đi dạo hết các địa danh ở Đài Loan, ăn hết tất cả những món ngon nơi này, còn nữa, nghe nói quán bar ở Đài Loan rất đặc sắc, mỹ nữ còn nhiều hơn sao trên trời nữa nha!!! (Ngữ: Ta rất ghét tên này, sao Điền Na lại yêu 1 thằng bẩn như vậy chứ? Không đáng mà L)

Loại bỏ vẻ mặt nhăn nhó ủ ê, mặt khổ lộ ra nụ cười gian. Quả nhiên có chuyện gì không giải quyết được cứ tìm anh họ là thiên hạ thái bình. Giang Nhật Đông vui vẻ dự định rời khỏi văn phòng làm việc của anh họ, để tránh việc hắn thay đổi chủ ý.

Lúc này, thư ký Cao xinh đẹp bước vào gõ cửa: “Tổng giám đốc, Tôn tiểu thư đến tìm ngài.” Nếu nói thư ký Cao là xinh đẹp thì người đứng phía sau cô – Tôn Tiểu Nhã chính là tiên tư ngọc chất (7), gọn gàng làm rung động lòng người.

Giang Nhật Đông giật nảy mình, càng làm hắn kinh ngạc là cái tên ‘Tôn Tiểu Nhã’ này chẳng phải là vị hôn thê thế thân của anh họ sao? Anh họ không phải một lòng suy nghĩ phủ nhận sự tồn tại của người này sao? Hiện tại là tình huống gì?

Cao thư ký đã rời đi. Giang Nhật Đông quyết định ở lại xem kịch vui.

Tôn Tiểu Nhã chỉ lẳng lặng đứng đó, thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh, khéo léo, tao nhã.

“Triệu Đồng, tôi đem hai ly cafe này đến trả nợ cho anh.” Tiểu Nhã cười vô cùng trong trẻo, đáy lòng lại âm thầm cảm thấy đáng tiếc, cô cố tình chọn thời điểm đang trong giờ làm việc của tập đoàn Ích Thái để tìm Khương Triệu Đồng, nghĩ rằng ở lầu một quầy tiếp tân sẽ ngăn cản không cho cô lên, như vậy cô sẽ có cớ ‘xù’ nợ với Khương Triệu Đồng. Không ngờ Khương đại thiếu gia đã thông báo cho nhân viên biết trước, cho nên cô được đãi ngộ đặc biệt đi thẳng lên lầu mười tám vô cùng thuận lợi.

Tên này vừa chào đời miệng đã ngậm chìa khóa vàng, hiển nhiên trở thành thái tử của tập đoàn Ích Thái, vậy mà thiếu có một ly cafe cũng so đo. Thật keo kiệt! Đồ bủn xỉn!

“Trễ mười ngày, cái này coi như tiền lãi.” Hắn liếc cô.

“Hai ly này đều cho anh uống, cả vốn lẫn lại đều tính xong một lần.” Tiểu Nhã giễu cợt nói đùa.

“Tôi không chấp nhận.” Hắn bày ra bộ mặt ngạo mạn nói.

“Xin hỏi tiên sinh, một ly cafe muốn tính tiền lời như thế nào? Mỗi một loại khác nhau à?”

Phốc! Giang Nhật Đông nhịn không được cười đi ra.

Khương Triệu Đồng dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, Tiểu Nhã thì tò mò nhìn hắn.

Giang Nhật Đông chủ động hướng mỹ nhân giới thiệu: “Xin chào! Tôi gọi là Giang Nhật Đông, em họ của Khương Triệu Đồng, mẹ chúng tôi là chị em ruột.”

“Chào Giang tiên sinh, tôi là Tôn Tiểu Nhã.”

“Tôi biết. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.” Giang Nhật Đông không khỏi cao giọng, hưng phấn nói.

“Đúng không?” Tiểu Nhã không hiểu.

“Anh họ ngàn dặm xa xôi trở về để hủy bỏ hôn ước kỳ quái kia, tôi nghĩ là đã giải quyết xong rồi chứ. Không thể nghĩ được các người sẽ cùng nhau gặp mặt riêng nữa chứ.”

Khương Triệu Đồng nhíu mày. Tên lắm mồm này, ông trời cho hắn mượn gan à?

Tiểu Nhã đạm mạc liếc nhìn Khương Triệu Đồng một cái, lại quay qua đối với Giang Nhật Đông nói: “Các vị thật là chuyện bé tí lại xé cho nó to ra. Không có nghi thức đính hôn, lấy đâu ra hôn ước? Bất quá chỉ là do hai người già nói miệng mà thôi, mặc kệ là ở trên pháp luật hay là trong mắt người đời đều không có giá trị gì hết. Tôi từ trước tới nay đều không có nghĩ chuyện đó là thật.”

Giang Nhật Đông mắt sáng lên: “Cô không muốn gả cho anh họ?”

Nga ha ha ha ~ Anh họ cũng có một ngày này!!!!

“Tôi trèo cao không được cũng lười phải bắt cây thang.”

“Người có điều kiện tốt như anh họ rất ít, cô bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không tìm được cái thứ hai đâu.”

“Trên đời này không có bữa ăn cơm nào miễn phí hết, cũng không có ai đem vinh hoa phú quý tặng không cho người khác. Đây là quy tắc cần thiết của cuộc sống.” Tiểu Nhã nói thẳng ra.

Giang Nhật Đông huýt sáo một tiếng: “Nói rất hay. Thật đúng là bị cô nói đúng hết rồi.”

Tiểu Nhã nâng cao cafe trong tay: “Nếu không uống cafe đều nguội.”

“Tôi cũng muốn.”

“Đi ra ngoài nói thư ký Cao pha cho cậu.” Khương Triệu Đồng lên tiếng, giọng nói có chút cảnh cáo.

Giang Nhật Đông vừa nghe liền biết, nghĩ lại anh họ chính là ân nhân cứu mạng của hắn, không thể đắc tội. Vì vậy, mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc cũng chỉ có thể nén xuống đáy lòng, ngoan ngoãn đi tìm thư ký Cao uống cafe, nói chuyện tình tứ.

“Cafe có hai ly các người có thể cùng uống.” Cô đang muốn chuồn đi nha!

“Không cần, không cần.” Khó có cơ hội anh họ muốn cùng người đẹp uống cafe, hắn làm sao có thể phá đám chứ? Hắn là người em họ vô cùng tốt cho dù tìm hết trên trời dưới đất cũng không có người thứ hai đâu. Cho nên anh họ, anh nhất định phải biết quý trọng em nha!!!

Chờ người chướng mắt rời đi, Khương Triệu Đồng chỉ vào chiếc sofa màu đen nói: “Ngồi đi!”

Tiểu Nhã thở dài, cái gì phải đến sớm muộn gì cũng sẽ đến! Lần đầu tiên cùng hắn ngồi ở một nơi rộng lớn như vậy, cô bắt buộc mình phải bình tĩnh. Một bên uống cafe được bày bán ở bên ngoài, một bên đánh giá văn phòng tổng giám đốc. Từ một ít vật trang trí nhỏ cũng có thể nhìn ra được giá trị của con người, vật trang trí trên bàn của ông chủ là con báo đen Châu Mỹ bằng thủy tinh,…

“Nhìn đủ chưa?” Khương Triệu Đồng cũng đang đánh giá cô, có cần giống như Lưu bà bà đi tham quan công viên rực rỡ hay không?

“Rất khí phái!” Tiểu Nhã thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng hướng hắn cười cười.

“Tôn thị cũng là một tập đoàn nổi tiếng cô nên nhìn quen mới đúng.”

Nụ cười trên môi cô hệt như phù dung sớm nở tối tàn, Tiểu Nhã cầm cafe lên uống lảng tránh đi đề tài này, Khương Triệu Đồng có chút giác ngộ, cô ấy nhất định là chưa từng đi đến Tôn thị xí nghiệp tham quan, không có xem qua chỗ làm việc của bà nội và ba mình.

“Cô biết nấu cơm không?” Khương Triệu Đồng đột nhiên hỏi.

“Biết một chút.” Tiểu Nhã khách sao đáp.

“ ‘Biết một chút’ là sao?” Khương Triệu Đồng ghét ba chữ này.

“Chỉ biết nấu mấy món ăn gia đình thôi.” Đề tài này có chút kỳ quái!

“Như vậy được rồi. Cô nấu cơm cho tôi ăn, coi như trả hết nợ.”

Tiểu Nhã suýt chút nữa bị sặc cafe: “Khụ! Anh không phải cho vay nặng lãi chứ?”

“Thời gian chính là tiền bạc, cô có biết một giờ của tôi kiếm được bao nhiêu đô la Mĩ không? Cô làm tôi phải chờ mười ngày, làm một bữa cơm coi như cô được lời rồi.”

“Anh nói chuyện không phân rõ phải trái à? Tôi không nghĩ anh không có khả năng mua hoặc pha một ly cafe để uống.”

“Nếu như nghiêm túc mà nói, cô nợ tôi kể từ ngày đầu năm… tính đến nay đã một tháng?”

Tiểu Nhã trừng lớn đôi mắt trong suốt, hắn lãnh khốc nghênh tiếp ánh mắt trừng to của cô, cầm cafe uống hết.

Gian thương a gian thương, xem như bản tiểu thư xông lầm vào hang ổ trộm cướp đi.

Tiểu Nhã thừa nhận: “Làm một bữa cơm thôi sao? Không thành vấn đề. Nhưng mà…”

“Muốn tăng thêm lãi à?” Hắn ngăn chặn không cho cô mượn cớ khước từ.

Cô không nhịn được liếc trắng hắn một cái, mặc kệ thục nữ hay không thục nữ.

“Ở Tôn gia, tôi không được phép sử dụng phòng bếp.” Không phải là cô muốn quỵt nợ mà là cô không có phương tiện thực hiện.

Khương Triệu Đồng mắt cũng không hề chớp nói: “Đơn giản. Đến nhà tôi làm.”

Cô nghĩ kiếm cớ? Hắn không cho cô được như ý!

“Như vậy sao được? Tôi…” Con gái thường hay có ý thức nguy cơ.

“Cô yên tâm! Trừ phi cô cởi sạch dụ hoặc tôi, nếu không tôi cũng sẽ không bá vương ngạnh thượng cung.”

Cô ngây người một lúc, thán phục nói: “Anh thật rất giỏi! Dùng âm thanh vô tình lãnh khốc để nói ra những lời ái muội, quả thật là cao tay, khiến cho người ta nghẹn họng trân trối không thể phản bác!”

“Cô sẽ dụ hoặc tôi à?” Hắn không muốn thừa nhận chính mình có chút mong chờ.

“Anh tốt nhất không cần xem là thật, càng không cần thăm dò tôi.” Tiểu Nhã nhìn thẳng hắn, môi anh đào mềm mỏng trơn bóng, kiêu kỳ mấp máy: “Trước khi trở về Tôn gia, mẹ tôi từng bảo tôi thề, trước khi kết hôn tuyệt đối không lên giường với đàn ông. Nói cách khác, ai chiếm được ‘lợi ích’ của tôi, người đó sẽ phải phụ trách cưới tôi.”

Đến lượt Khương Triệu Đồng ngây người. Hiện tại không phải là thế kỷ hai mươi mốt rồi sao?

“Mẹ tôi nói nếu tôi và em gái tôi cũng giống như bà, bà nhất định sẽ tự tử.” Cô hất cằm, cười mà như không nói: “Sợ rồi sao? Cho nên nói, không phải ‘hoa’ của mình thì đừng có hái, trừ phi anh muốn tạo ra tai nạn chết người nếu không phải dùng hôn nhân cả đời để trả giá. Tính tới tính lui đều phải dùng tiền bồi thường buôn bán nha!”

Ha ha đủ đe dọa rồi chứ?

Lúc cần thiết, đóa hoa xinh đẹp cũng sẽ mọc gai độc tự bảo vệ mình thôi.

“Anh bận rộn như vậy tôi cũng không muốn quấy rầy lâu.” Cô đứng dậy từ biệt: “Trưa chủ nhật tôi sẽ đến nhà anh nấu cơm, có được không?”

“Có thể. Mười giờ sáng tài xế sẽ đến đón cô.”

“Sợ tôi chạy trốn à?”

“Không sợ. Đối với con nợ tôi luôn có biện pháp… chỉ cần đem lãi gộp chung là được.”

Tiểu Nhã bị sặc, liếc hắn một cái.

“Tạm biệt.” Cô muốn bỏ thạch tín vào thức ăn của hắn.

Vấn đề là… thạch tín mua ở đâu???

Để lên mạng tra thử.

“Ha ha anh họ, anh cùng Tôn tiểu thư nói chuyện vui vẻ chứ?”

“Tại sao cậu còn chưa đi.”

“Em làm sao đi được? Em là ai? Em là người em họ có tình có nghĩa, dù chết cũng trung thành với anh – tên vàng ba chữ Giang Nhật Đông. Anh họ lãnh huyết vô tình của em cuối cùng cũng động lòng phàm, em đương nhiên phải quan tâm và duy trì anh rồi. Cho dù sông có cạn đá có mòn cũng không thể ngăn cản tình cảm anh em của chúng ta, nó giống như sông Nile cuồn cuộn…”

“Không cần dùng thành ngữ bậy bạ, tiếng Trung kém như vậy cũng không biết che giấu.” Khương Triệu Đồng lạnh lùng giễu cợt.

“Anh họ, anh lại tổn thương trái tim em một lần nữa.” Giang Nhật Đông ôm tim ai oán. “Anh là người có ý chí sắt đá, nếu em là phụ nữ em cũng sẽ không yêu anh đâu.”

“Vô cùng cảm kích.” Khương Triệu Đồng cười lạnh.

“Bởi em không phải là phụ nữ cho nên em không hiểu, vì sao phụ nữ si mê anh luôn nhiều như vậy? Mặc dù anh đối xử với họ vô tình, họ vẫn cứ như cũ không chịu buông tay, chết sống gì cũng muốn trèo lên giường của anh. Em thường hay nghĩ, phụ nữ yêu thương anh khẳng định có chứng bị cuồng ngược đãi. Anh càng vô tình bọn họ càng yêu thích.” Giang Nhật Đông nói một hơi dài.

Khương Triệu Đồng trầm mặc, hắn không biết bản thân mình vô tình, chỉ là không có hứng thú với phụ nữ cho nên không có động tình thôi, ai mà không như vậy? Đám phụ nữ kia càng kỳ lạ, hắn đều nói rõ hắn ‘không có hứng thú’ vậy mà bọn họ còn muốn dính đi lên không tha, bọn họ càng như vậy hắn càng cảm thấy chán ghét thôi.

“Miệng của cậu sẽ không chua?”

“Không có.” Giang Nhật Đông cảm thấy buồn cười, cười nhạo hai tiếng: “Mới nói mấy câu làm sao có thể chua? Anh họ, chuyện yêu đương của em, em không có giấu anh. Anh cũng nên ‘bánh ít đi, bánh quy lại’ nha! Đem chuyện kết giao của anh và Tôn Tiểu Nhã kể em nghe với, em làm cố vấn tình yêu miễn phí cho anh.”

“Cậu tỉnh lại đi.” Khương Triệu Đồng lời nói như phi đao một phát trúng đích: “Thứ nhất, tôi đối với chuyện yêu đương của cậu không có hứng thú, là cái tính khoe khoang của cậu tự mình nói cho tôi biết. Thứ hai, tôi và Tiểu Nhã chưa kết giao, không thể trả lời. Thứ ba, chờ chuyện tình cảm của cậu đơm hoa kết trái khi đó cậu mới có tư cách dõng dạc làm cố vấn tình yêu.”

Tiếng cười trong trẻo vang lên.

“Anh họ, anh lòi đuôi rồi kìa!” Giang Nhật Đông sớm quen thuộc với những lời nói lạnh nhạt của hắn, da mặt dày có thể sánh cùng mình đồng da sắt: “Tôn Tiểu Nhã gọi anh là Triệu Đồng, anh gọi người ta là Tiểu Nhã. Nếu không phải có tình ý, anh một phần cũng sẽ không chịu nhượng bộ. Sẽ không kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề hôn ước, còn gọi nhũ danh của nhau. Anh họ, anh thật sự động lòng phàm rồi!”

“Bát tự còn chưa có xem, cậu vui mừng cái gì?”

“Không, em rất cảm động. Anh họ, anh có lẽ không cảm thấy, muốn cùng anh sống chung thật sự phải có một trái tim cứng rắn mạnh mẽ, mới chịu đựng được nhiệt độ lạnh đến thấu xương và những lời nói vô tình của anh. Em phải mất ba năm mới có thể thích ứng với cá tính này của anh đó.” Giang Nhật Đông còn giả vờ giả vịt lau nước mắt.

“Không tiền đồ, Lục Nghị thoáng cái liền thích ứng.” Khương Triệu Đồng trời sinh như thế, tự bản thân hắn sẽ không bao giờ cảm thấy không thích hợp.

“Anh không biết phân biệt phải trái à? Anh họ? Lục Nghĩ là nhân viên của công ty, ở trên công việc đương nhiên là việc chung làm chung, em tin tưởng không chỉ có Lục Nghị, tất cả mọi nhân viên trong công ty đều cho rằng anh là một ông chủ tốt, phán đoán sáng suốt, thưởng phạt rõ ràng, có năng lực mang lại lợi ích cao cho công ty, bọn họ cũng không phải lo cuối năm không lãnh được tiền thưởng. Cho dù anh lãnh khốc hay không cũng không liên quan gì họ.”

“Bọn họ không cần phải sống chung với anh, đời sống cá nhân hoàn toàn không xảy ra xung đột, bạn bè và người quen của anh lại càng không giống, vì chúng tôi đã quen thuộc với tính cách của anh rồi. Nhưng trong tương lai, bạn gái hoặc là vợ anh, người phụ nữ phải cùng anh đồng giường cộng chẩm cả đời, anh cũng muốn đối xử với người ta như vậy à? Anh họ à anh họ, em thật lo lắng ‘chị dâu họ’ tương lai sẽ bị anh đông cứng thành ‘băng mỹ nhân’.” Giang Nhật Đông nghĩ đến cảnh tượng đó, thật sự đồng tình rơi lệ.

Khương Triệu Đồng ánh mắt tinh tường, nghe em họ giống như vô tình nói một phen lại ít nhiều khiến nội tâm hắn chấn động.

“Tôi chưa từng nghe phụ nữ oán giận.”

“Vô nghĩa! Làm gì có người phụ nữ nào ngu ngốc đi đắc tội với đại gia có nhiều tiền? Trừ bỏ em luôn nói thật lòng với anh, còn có ai to gan như vậy?”

Tôn Tiểu Nhã! Trong đầu Khương Triệu Đồng xuất hiện cái tên này. Cô ấy chính là một lần lại một lần dùng lời nói ngông nghênh thẳng thắng nói chuyện với hắn, một chút cũng không sợ đắc tội với hắn.

Bởi vì như vậy cho nên hắn mới tìm lý do để cho cô chủ động gần gũi hắn?

Một ly cà phê? Một bữa cơm? Hắn sao lại để ý những thứ đó? Nhưng… suy cho cùng hắn không thể không đòi lấy bồi thường thỏa đáng cho mình.

Khương Triệu Đồng vẫn chưa xác định được động cơ chính xác của mình, hắn chính là không muốn để cho Tôn Tiểu Nhã được như ý bị Tôn gia đuổi về nhà mẹ đẻ, cô phải ở cùng tầng lớp với hắn, để khi nào hắn muốn gặp cô thì có thể gọi tới.

Hắn làm như vậy là lãnh khốc vô tình à?

Kỳ thực không nghĩ hắn cũng biết Tiểu Nhã ở Tôn gia sống không thoải mái. Không có được sự tôn trọng của bọn họ, chỉ là cô coi như biết tự mình tiêu khiển đối đáp trả lời thực sự thỏa đáng mà thôi.

Hắn quyết định gọi một cuộc điện thoại đến Tôn thị xí nghiệp cho Tôn Lí Hàn Thúy. Vì chủ nhật sẽ cho lái xe đến đón Tiểu Nhã mà thông báo một tiếng. Quả nhiên, Tôn Lí Hàn Thúy vui vẻ đáp ứng.

Cầm tặc trước cầm vương.

Chỉ cần Tôn Lí Hàn Thúy để ý Tiểu Nhã nhiều hơn một chút, Tôn Liễu Tĩnh sẽ ít ức hiếp Tiểu Nhã một chút.

Hơn nữa kể từ đó, Tôn Tiểu Nhã, cô chạy không thoát!

Khương Triệu Đồng đột nhiên nở nụ cười, làm Giang Nhật Đông sợ tới mất mức muốn xoay người bỏ chạy.

Tiểu Nhã đột nhiên rùng mình.

“Làm sao vậy?” Kỉ Nhu Trúc quan tâm hỏi.

“Không biết, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh.”

“Máy điều hòa lạnh lắm à?”

Tiểu Nhã lắc đầu: “Không sao đâu.”

Rời khỏi văn phòng của Khương Triệu Đồng cô đi thẳng đến nhà của Kỉ Nhu Trúc, hai người hẹn nhau thảo luận tìm những vấn đề trọng điểm của tài liệu thi ôn thi đại học sắp tới. Năm nay, học sinh của Kỉ Nhu Trúc cũng chuẩn bị thi lên đại học, nếu có thể thi đậu một trường cao đẳng hạng nhất, các cô cũng sẽ cảm thấy an ủi, rất có cảm giác thành tựu.

Tri kỷ gặp nhau đương nhiên là phải tán gẫu rồi!

“Tiểu Nhã, bạn cố tình đến giúp mình phải không? Học sinh của bạn xuất sắc như vậy làm sao còn cần đến mấy cáimấ u chốt của tài liệu ôn thi này chứ.”

“Xuất sắc thì cũng cần phải cố gắng. Bằng không mã thất tiền đề (8), thất bại trong gang tấc.”

“Bạn dự tính cho Võ Tuấn Tư học thuộc hết những thứ này à?” Kỉ Nhu Trúc ước chừng trọng lượng của mấy cuốn giáo trình hoàn toàn trầm mặc.

“Không học hết thì khỏi đi chơi ở khu vui chơi.” Tiểu Nhã đối với chuyện học hành có yêu cầu rất nghiêm ngặt.

“Đi khu vui chơi?”

“Đúng vậy!” Tiểu Nhã đem chuyện Võ Tuấn Tư xin xỏ kể lại Kỉ Nhu Trúc nghe: “Đứa nhỏ này thật đáng thương, trong nhà có nhiều tiền lại chưa từng được cha mẹ dẫn đi chơi.”

Đứa nhỏ? Có đứa nhỏ nào cao 1m80 à?

Kỉ Nhu Trúc gặp Võ Tuấn Tư một lần, thân hình cao lớn, gương mặt lại rất đáng yêu, lúc hắn nhìn Tiểu Nhã trong ánh mắt không chứa đựng sự kính trọng, ngưỡng mộ của đứa em trai với chị gái, mà là một ánh mắt cất giấu sự yêu thương của nam đối với nữ. Đáng tiếc, Tiểu Nhã chỉ xem hắn là em trai, cho nên cô không có suy nghĩ phức tạp gì cho nên không phát hiện ra thôi.

“Tiểu Nhã, bạn định ngày nào đi khu vui chơi? Mình đi cùng có được không?”

“Được chứ! Càng đông càng vui.”

Kỉ Nhu Trúc không khỏi có chút đồng tình Võ Tuấn Tư. Tiểu Nhã hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu của cậu nha !!!!

Cũng phải. Tiểu Nhã thích người đàn ông lớn tuổi hơn cô một chút, vì thế cô ấy đối với những nam sinh như Võ Tuấn Tư hoàn toàn không cảm giác!

“Bạn với ‘vị hôn phu’ của bạn tiến triển tới đâu rồi?” Kỉ Nhu Trúc mỏi mắt mong chờ vì bạn bè, thân thích của cô không có ai ‘dính’ đến ‘hào môn vọng tộc’ hết. Mãi cho tới khi Tiểu Nhã được rước về Tôn gia.

Tiểu Nhã liếc trắng cô một cái: “Mình không có ‘vị hôn phu’.”

“Nếu để bà nội bạn nghe được bà ấy nhất định lột da của bạn cho hả giận.” Nhu Trúc đối với tình hình gần đây của Tiểu Nhã đều rành mạch, rõ ràng. Tiểu Nhã rất đáng thương không dám về nhà kể khổ cho mẹ. Vì thế nhà của Nhu Trúc liền biến thành nơi xả stress của cô.

“Bà nội không có đôi Thuận Phong Nhĩ, sẽ không nghe thấy được.” Tiểu Nhã trốn ở trong phòng Nhu Trúc tinh thần buông lỏng: “Bà không nghe được dì và bạn của dì ấy nói xấu bà thì càng không thể nghe được mình nói cái gì, mình chỉ cần biểu hiện thỏa đáng không làm mất mặt bà là được.”

“Nếu mình là bạn, suốt ngày bị mẹ lớn ức hiếp trên đầu trên cổ, mình nhất định đi thọc gậy bánh xe với bà nội. Cho bà nội đối phó với bà ấy, mình cam đoan bà ấy mặt sẽ xám xịt như tro luôn.” Nhu Trúc hùng dũng, Tiểu Nhã thì bấm bụng chịu đựng.

“Tiểu Trúc, mình không có dự định ở lại Tôn gia cả đời, cần gì phải phá hư hình dạng cuộc sống vốn có của nó?” Tiểu Nhã lặng lẽ thở dài: “Mình không cần làm gì cả. Sự tồn tại của mình cũng đủ khiến dì ấy không thể chịu đựng rồi.”

“Cũng đúng! Giống như luôn nhắc nhở bà ấy chuyện bị chồng phản bội là sự thật. Trước kia ít nhiều còn có thể giả vờ không biết, hiện tại… muốn giả vờ cũng không thể.”

Tiểu Nhã bất đắc dĩ gật đầu: “Cho nên chỉ cần dì ấy không làm chuyện gì quá đáng mình đều có thể nhịn. Có một mẹ chồng cùng người chồng như vậy mình tin tưởng kiếp sau dì ấy không muốn làm phụ nữ nữa đâu.”

“Bạn có thể thông cảm bà ấy, bà ấy lại không chút thương hại bạn. Bạn cũng là người vô tội bị hại thôi.”

“Muốn một người bất hạnh đi thông cảm cho người khác, giống như đơm đó ngọn tre, trèo cây tìm cá vậy. Chỉ là tự mình than khóc cho số phận bất hạnh của mình là đủ rồi.” Tiểu Nhã cũng từng thống khổ đến tan nát cõi lòng. Tại thời điểm đó trong mắt cô không hề có người khác, trong mắt chỉ thấy được vết thương của chính mình, ngay cả mẹ vì cô mà đau lòng, cô cũng không nhìn thấy.

“Tốt lắm, bạn không muốn cả đời ở lại Tôn gia, có định tìm đối tượng kết hôn không?”

“Bạn chưa tốt nghiệp đại học, bạn có nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?” Tiểu Nhã hỏi lại.

“Không!”

“Mình cũng không.”

Nhu Trúc liếc cô một cái: “Bạn khai thật đi, Khương tiên sinh không có chút nào làm cho trái tim bạn rung động à?”

“Nếu mình muốn mẹ mình được sống sung túc, hắn lại có tiền có thể phù hợp yêu cầu. Mình biết mẹ mình không ham những thứ đó!”

“Hắn không tốt à?”

“Không có tật xấu.” Tính tình đạm mạc là trời sinh, không tính tật xấu.

“Như vậy còn chưa đủ hấp dẫn bạn?” Kỉ Nhu Trúc không hiểu.

“Mình hỏi bạn, Tiểu Trúc, Bùi Dũng Tuấn có đẹp trai không? Có hấp dẫn bạn không?”

“Đẹp trai ngất ngây! Mình ước gì có thể cùng hắn nắm tay một lần.”

“Bạn có nghĩ gả cho hắn không?”

“Bạn điên à? Người ta sẽ để ý tới mình sao?” Kỉ Nhu Trúc vừa nói xong, đột nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh, ngộ đạo: “Mình hiểu rồi. Bạn cảm thấy Khương Triệu Đồng rất cao, không thể trèo tới.”

“Không chỉ cao không với tới nổi, hắn so với sao trên trời còn lạnh.”

“Bạn cự tuyệt hắn?”

“Cự tuyệt? Mình làm gì có tư cách cự tuyệt hoàng thái tử chứ? Hắn cố tình cùng mình dây dưa chỉ vì không muốn để cho mình dễ chịu thôi.” Tiểu Nhã thật sự không hiểu nổi tư duy của những kẻ có tiền.

“Có lẽ hắn đối với bạn có tình ý?”

“Hắn không có hành động theo đuổi, như vậy cũng có thể xem là có tình ý à?”

Nhu Trúc vò đầu bứt tóc: “Vậy bạn tính sao?”

“Theo ý hắn chứ sao.” Tiểu Nhã thản nhiên nói: ‘Ít nhất hiện tại mình sẽ không bị đuổi khỏi Tôn gia, bọn họ cho tiền mình đóng học phí, tiêu vặt, mẹ sẽ không cần vất vả như trước.”

“Mệt bạn còn có thể nghĩ vậy. Nếu là mình biết được người ta coi mình là quân cờ để lợi dụng mình không khóc chết thì cũng tức chết. Trên đời này tại sao có loại bà nội và cha đẻ như vậy chứ!” Kỉ Nhu Trúc căm giận bất bình.

Tiểu Nhã đã sớm qua giai đoạn tức giận rồi, khẽ cười nói: “Kỳ thực chỉ cần biết bản thân mình muốn cái gì, ai lợi dụng ai còn không biết được!”

“Có ý gì?”

“Ít nhất mình có thể đạt được nguyện vọng thoát khỏi thân phận ‘con gái riêng’, trên giấy chứng minh có ghi tên cha, nghiêm túc tính đứng lên thì mình cũng không chịu thiệt.”

“Tiểu Nhã, bạn sẽ không là…”

“Cái gì?”

“Không có gì. Á! Hơn mười một giờ rồi, hôm nay tiệm rất đông khách, mẹ mình bận không thể nấu cơm được, mình đi giúp mẹ, bạn ở lại đi lát nữa dùng cơm chung với nhà mình.” Nhu Trúc đứng dậy đi vào phòng bếp.

“Mình giúp bạn.”

Mẹ Kỉ mở một tiêm uốn tóc ở tại nhà, tên gọi là ‘Tiệm uốn tóc Thải Hồng’ danh tiếng rất tốt, mời về hai người trợ lý mà vẫn không hết việc, Kỉ Nhu Trúc bắt đầu từ trung học đã bắt đầu học nấu cơm, nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ Kỉ.

Tiểu Nhã thường giúp mẹ nấu cơm cho em gái ăn khi mẹ bận làm việc cả ngày, cho nên việc cô vào bếp cũng như ăn cơm thôi.

Nhu Trúc nhìn Tiểu Nhã đang cắt rau, trong lòng khổ sở nghĩ: Tiểu Nhã, bạn một lòng muốn thoát khỏi thân phận ‘con gái riêng’ là vì Trần Anh Trị sao? Bạn không quên được những tổn thương mà hắn gây cho bạn sao? Cho nên bạn mới cam lòng chịu đựng hết thảy?

Nhưng Tiểu Nhã, bạn làm như vậy có đáng giá không?

/8

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status