Kỳ Phong nằm dài trên giường,vắt tay lên trán,như thể đang nghĩ ngợi 1 điều gì đó rất quan trọng.
Nếu chuyện hôn nhân đại sự được xem là 1 chuyện trọng đại của đời người(dù nó không phải do bạn mong muốn) thì đúng là Phong đang nghĩ đến 1 chuyện được liệt vào danh sách…rất quan trọng.
Anh nghĩ đến Tâm Đan.Một con bé kì lạ.Rất kì lạ.Và đầy mâu thuẫn.Anh quả thật chưa từng nghĩ,lại có 1 con bé,được sinh trưởng trong 1 gia đình danh gia vọng tộc mà cô bé đó lại có thể tồn tại song song 2 nhân cách như thế.Anh,có phải may mắn không khi được nhìn thấy cô đằng sau lớp mặt nạ?Rồi anh tự cốc vào đầu mình 1 cái thật đau,lẩm bẩm:
-Mình điên rồi,gì mà may mắn với không may mắn chứ,con bé đó làm sao thì kệ nó,liên quan gì đến mình nào???
Con bé rất bướng và cá tính.Anh biết điều đó.Vì,anh dường như nhận ra hình ảnh 1 ai trong cái tính cách ấy.hình như là như thế…
[…]
Tôi không hề thích anh,và anh cũng thế,tôi biết.Nhưng quan trọng không phải là thích hay không thích,cả anh và tôi đều phải tạm thời chấp nhận cuộc hôn nhân này.Vì 1 lí do riêng nào đó của cả đôi bên_Tâm Đan nói,cô nghĩ đây đã là lúc thích hợp để hai mặt(e hèm,giờ thì là ba rồi,cả anh chàng Gia Vĩnh cũng đang …vểnh tai lên nghe ngóng với 1 vẻ mặt rất chi là…tò mò) một lời rồi.
[…]
-Mấu chốt ở đây_Tâm Đan nói tiếp_là tạm thời trong bao lâu và tạm thời như thế nào.Đó mới là điều cần bàn tính.
Kỳ Phong trố mắt nhìn cô như thể…sinh vật lạ.Đúng là anh cũng nghĩ chỉ tạm thời đồng ý để yên thân thôi,chứ anh cũng chưa từng nghĩ đến những điều mà cô vừa nói.Cô lí trí đến độ người khác phải nể.Trong đầu cô đang nghĩ gì,anh không tài nào hiểu được,vì cô không hề biểu lộ cảm xúc gì trên nét mặt cả.Phong thật muốn biết cô đã nghĩ đến những chuyện đó từ khi nào,từ buổi gặp mặt chăng?hay từ khi nghe thông tin đính hôn?
[…]Nhớ lại bất giác làm anh phải nghĩ ngợi.Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh,rất nhanh,không lẽ anh kém hấp dẫn đến nỗi…vợ chưa cưới(tạm gọi là như thế đi) ngay từ lúc chưa…đám cưới đã xếp đặt việc…li hôn????=.=’.Rồi anh tự mắng mình,đó chẳng phải là điều anh mong muốn sao?Không phải anh cũng định chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và tìm kế để đường ai nấy đi sao?
Anh biết thế,nhưng không hiểu sao hình ảnh của Tâm Đan cứ vương vấn mãi trong đầu anh.Ánh mắt ấy thôi thúc anh tìm hiểu về người con gái nhiều góc khuất ấy.Anh,đang bị sao thế này?
Anh tự lí giải nguyên nhân cho chính mình.Có thể là do cô ta ăn nói…ngang ngược quá,nhiều phen làm anh tức điên nên anh mới bị ám ảnh thế thôi,vài ngày là hết thôi mà.ừ,chắc là thế rồi.Tự biện hộ cho mình xong,anh thở phào nhẹ nhõm.Đúng,trong lòng anh chỉ có 1 người con gái mà thôi,dù người đó hiện không ở bên anh,nhưng anh tin,rồi cô sẽ sớm trở về bên anh…
[…]
-Tôi nghĩ,ít nhất chúng ta phải duy trì tình trạng này trong 1 năm.Anh và tôi đều có lí do để phải tạm thời chấp nhận cuộc hôn nhân giả này,thì cũng hãy vì lí do đấy mà sống chung với nó trước khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.Sau 1 năm,chúng ta sẽ li hôn,và sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau nữa.
-Nhưng…em không thấy nếu li hôn thì có vẻ em sẽ…thiệt thòi hơn sao?Gia Vĩnh hỏi.
-Sao lại thiệt thòi?
-Ừ thì….Vĩnh gãi đầu gãi tay,bối rối_thì em là …con gái mà…sao nói đến chuyện li hôn ngay cả khi chưa bắt đầu kết hôn 1 cách bình thản thế?Dù,chỉ là tình thế bắt buộc?
-đâu phải vì yêu nhau mới cưới nhau,mà có yêu nhau đi nữa cũng đâu phải chắc chắn sống với nhau suốt đời được.Không hợp thì chia tay,chuyện bình thường mà.Cái không thề tin được,có lẽ là tình yêu đó_Tâm Đan đột nhiên trầm ngâm.
Kỳ Phong tự nhiên lúc đó lại không nói gì,chỉ lẳng lặng nghe cô nói và…gật đầu.Anh thấy “kế hoạch” của cô là hoàn hảo đến từng…nanomet rồi,anh cũng không có ý kiến(đúng hơn là ý kiến anh đưa ra sau 1 hồi thì Tâm Đan cũng…đè bẹpvà gạt phăng nó đi.Công nhận cái miệng cô…lợi hại thật ^^).Có chăng,là 1 đống những thắc mắc về…cô>.<.Cô ta đã từng…bị ai đá hay sao mà bi quan thế nhỉ???Chắc thế rồi,hoho(hết chịu nổi ông nì)
[…]
[…]
-Cứ theo những gì đã hoạch định mà thẳng tiến nhé.Phương châm hợp tác thân thiện để đôi bên cùng có lợi mà_Sau 1 hồi “tác chiến”,họ (gần như) đã thống nhất ý kiến.Gia Vĩnh gật gù nhìn cô bằng 1 ánh mắt …thán phục.
-ừ,quyết định vậy đi,cứ thế mà làm.Kỳ Phong tán thành.
…
-Tôi còn có 1 điều kiện…Tâm Đan sau 1 hồi im lặng,nói.
-Gì???Không hẹn mà cả Gia Vĩnh và kỳ Phong cùng hỏi.Cô nhóc này,luôn khiến họ đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác.
-Nhỏ thôi,thực ra cũng không quan trọng lắm,nhưng tôi muốn thế…[…]
Nếu chuyện hôn nhân đại sự được xem là 1 chuyện trọng đại của đời người(dù nó không phải do bạn mong muốn) thì đúng là Phong đang nghĩ đến 1 chuyện được liệt vào danh sách…rất quan trọng.
Anh nghĩ đến Tâm Đan.Một con bé kì lạ.Rất kì lạ.Và đầy mâu thuẫn.Anh quả thật chưa từng nghĩ,lại có 1 con bé,được sinh trưởng trong 1 gia đình danh gia vọng tộc mà cô bé đó lại có thể tồn tại song song 2 nhân cách như thế.Anh,có phải may mắn không khi được nhìn thấy cô đằng sau lớp mặt nạ?Rồi anh tự cốc vào đầu mình 1 cái thật đau,lẩm bẩm:
-Mình điên rồi,gì mà may mắn với không may mắn chứ,con bé đó làm sao thì kệ nó,liên quan gì đến mình nào???
Con bé rất bướng và cá tính.Anh biết điều đó.Vì,anh dường như nhận ra hình ảnh 1 ai trong cái tính cách ấy.hình như là như thế…
[…]
Tôi không hề thích anh,và anh cũng thế,tôi biết.Nhưng quan trọng không phải là thích hay không thích,cả anh và tôi đều phải tạm thời chấp nhận cuộc hôn nhân này.Vì 1 lí do riêng nào đó của cả đôi bên_Tâm Đan nói,cô nghĩ đây đã là lúc thích hợp để hai mặt(e hèm,giờ thì là ba rồi,cả anh chàng Gia Vĩnh cũng đang …vểnh tai lên nghe ngóng với 1 vẻ mặt rất chi là…tò mò) một lời rồi.
[…]
-Mấu chốt ở đây_Tâm Đan nói tiếp_là tạm thời trong bao lâu và tạm thời như thế nào.Đó mới là điều cần bàn tính.
Kỳ Phong trố mắt nhìn cô như thể…sinh vật lạ.Đúng là anh cũng nghĩ chỉ tạm thời đồng ý để yên thân thôi,chứ anh cũng chưa từng nghĩ đến những điều mà cô vừa nói.Cô lí trí đến độ người khác phải nể.Trong đầu cô đang nghĩ gì,anh không tài nào hiểu được,vì cô không hề biểu lộ cảm xúc gì trên nét mặt cả.Phong thật muốn biết cô đã nghĩ đến những chuyện đó từ khi nào,từ buổi gặp mặt chăng?hay từ khi nghe thông tin đính hôn?
[…]Nhớ lại bất giác làm anh phải nghĩ ngợi.Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh,rất nhanh,không lẽ anh kém hấp dẫn đến nỗi…vợ chưa cưới(tạm gọi là như thế đi) ngay từ lúc chưa…đám cưới đã xếp đặt việc…li hôn????=.=’.Rồi anh tự mắng mình,đó chẳng phải là điều anh mong muốn sao?Không phải anh cũng định chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và tìm kế để đường ai nấy đi sao?
Anh biết thế,nhưng không hiểu sao hình ảnh của Tâm Đan cứ vương vấn mãi trong đầu anh.Ánh mắt ấy thôi thúc anh tìm hiểu về người con gái nhiều góc khuất ấy.Anh,đang bị sao thế này?
Anh tự lí giải nguyên nhân cho chính mình.Có thể là do cô ta ăn nói…ngang ngược quá,nhiều phen làm anh tức điên nên anh mới bị ám ảnh thế thôi,vài ngày là hết thôi mà.ừ,chắc là thế rồi.Tự biện hộ cho mình xong,anh thở phào nhẹ nhõm.Đúng,trong lòng anh chỉ có 1 người con gái mà thôi,dù người đó hiện không ở bên anh,nhưng anh tin,rồi cô sẽ sớm trở về bên anh…
[…]
-Tôi nghĩ,ít nhất chúng ta phải duy trì tình trạng này trong 1 năm.Anh và tôi đều có lí do để phải tạm thời chấp nhận cuộc hôn nhân giả này,thì cũng hãy vì lí do đấy mà sống chung với nó trước khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.Sau 1 năm,chúng ta sẽ li hôn,và sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau nữa.
-Nhưng…em không thấy nếu li hôn thì có vẻ em sẽ…thiệt thòi hơn sao?Gia Vĩnh hỏi.
-Sao lại thiệt thòi?
-Ừ thì….Vĩnh gãi đầu gãi tay,bối rối_thì em là …con gái mà…sao nói đến chuyện li hôn ngay cả khi chưa bắt đầu kết hôn 1 cách bình thản thế?Dù,chỉ là tình thế bắt buộc?
-đâu phải vì yêu nhau mới cưới nhau,mà có yêu nhau đi nữa cũng đâu phải chắc chắn sống với nhau suốt đời được.Không hợp thì chia tay,chuyện bình thường mà.Cái không thề tin được,có lẽ là tình yêu đó_Tâm Đan đột nhiên trầm ngâm.
Kỳ Phong tự nhiên lúc đó lại không nói gì,chỉ lẳng lặng nghe cô nói và…gật đầu.Anh thấy “kế hoạch” của cô là hoàn hảo đến từng…nanomet rồi,anh cũng không có ý kiến(đúng hơn là ý kiến anh đưa ra sau 1 hồi thì Tâm Đan cũng…đè bẹpvà gạt phăng nó đi.Công nhận cái miệng cô…lợi hại thật ^^).Có chăng,là 1 đống những thắc mắc về…cô>.<.Cô ta đã từng…bị ai đá hay sao mà bi quan thế nhỉ???Chắc thế rồi,hoho(hết chịu nổi ông nì)
[…]
[…]
-Cứ theo những gì đã hoạch định mà thẳng tiến nhé.Phương châm hợp tác thân thiện để đôi bên cùng có lợi mà_Sau 1 hồi “tác chiến”,họ (gần như) đã thống nhất ý kiến.Gia Vĩnh gật gù nhìn cô bằng 1 ánh mắt …thán phục.
-ừ,quyết định vậy đi,cứ thế mà làm.Kỳ Phong tán thành.
…
-Tôi còn có 1 điều kiện…Tâm Đan sau 1 hồi im lặng,nói.
-Gì???Không hẹn mà cả Gia Vĩnh và kỳ Phong cùng hỏi.Cô nhóc này,luôn khiến họ đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác.
-Nhỏ thôi,thực ra cũng không quan trọng lắm,nhưng tôi muốn thế…[…]
/36
|