Ánh nắng bướng bỉnh len lỏi qua tấm màn cửa,cố chen chân cho bằng được vào bên trong căn phòng,tự hào nhảy múa trên gương mặt của Kỳ Phong,vờn nhẹ trên mi mắt đang nhắm nghiền của Kỳ Phong như muốn Kỳ Phong phải nhận ra sự hiện diện của mình.
Kỳ Phong mệt mỏi đưa tay dụi dụi đôi mắt,he hé mở ra.
Đã sáng rồi sao?
Anh khẽ trở mình một cách nặng nhọc,người anh uể oải kinh khủng,cả thân hình cứ như 1 khối thịt thừa.
Và không mất quá nhiều thời gian để Kỳ Phong nhận ra sự hiện diện của 1 người nữa ngoài anh trong căn phòng của chính anh.
Điều khủng khiếp hơn là tay anh lại đang nắm chặt lấy tay người đó.
Trong phòng có gắn máy điều hoá mà sao mồ hôi anh cứ tuôn ra không ngừng như bị cảm sốt.
Mà không chừng là anh cảm sốt thật rồi,nên mới gặp…ác mộng thế này.
Trời phật ơi,anh có làm gì thất đức đâu mà ngay cả trong mơ anh cũng không được yên ổn thế này?
Anh không ngần ngại cốc đầu mình 1 cái bốp và cảm thấy đau điếng.
Chính cái cảm giác đau đó đã đưa anh về với thực tại.
Rằng anh không hề nằm mơ.
Vậy thì..
Sao cô ta lại ở đây cơ chứ?
Kỳ Phong kinh ngạc tột độ,sững người nhìn Tâm Đan đang cuộn tròn trong tấm chăn,vùi mặt ngủ ngon lành bên cạnh anh,tiếng thở đều đặn.Say giấc.
Rất say giấc.
Kỳ Phong lật đật thả tay mình ra và nhanh chóng 1 đưa nó lên đầu,vò cái mái tóc vốn đã rối như..tơ vò.
Trời ơi,có ai có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được hay không?
Điên mất.Điên mất thôi.Không biết trong đầu anh anh đã gào lên bao nhiêu lần như thế nữa.Những mảng kí ức chắp và rời rạc bay nhảy loạn xạ trong đầu anh.
Bình tĩnh,phải bình tĩnh.
Anh từ từ nhớ lại.
Xem nào,hôm qua,anh đã uống rất nhiều rượu,có lẽ vì thế mà anh đã say,và Tâm Đan đã đưa anh lên phòng.Nhưng sao sau đó cô ta lại không về phòng của mình mà lại ngủ tại đây,trên…cái giường của anh chứ?Cô ta sẽ không đời nào làm vậy.
Khoan đã,lúc nãy hình như anh nắm tay cô rất chặt…thì phải.
Sao lại có cái chuyện lạ lùng này chứ?
Một trai một gái ở chung trong 1 căn phòng,lại thêm anh không ý thức được hành vi của bản thân,ai dám đảm bảo…sẽ không có chuyện gì xảy ra?
Ôi,thật không dám nghĩ.
Nhưng rồi anh nhanh chóng tìm ra lí lẽ để an ủi chính mình.Anh say nhưng Tâm Đan có say đâu,anh mà lớ ngớ thì chẳng sống dở chết dở với cô ta đấy à?Tốt nhất là đừng lo bò trắng răng,mình tự doạ mình.
Phù.
Quay sang nhìn gương mặt đang say ngủ của Tâm Đan,trong phút chốc anh nghe lòng mình như lắng dịu.
Hàng mi cong vút,cái mũi thẳng kiêu ngạo,bờ môi hơi cong hờn dỗi,vài sợi tóc tơ tinh nghịch ôm lấy gương mặt tuyệt mĩ của cô.Trong cô đẹp và tinh khôi như giọt sương sớm mai.
Thanh khiết và tươi mát,tràn đầy nhựa sống.
Khi ngủ sao mà hiền lành,ngây thơ đến thế,khiến người ta ngẩn ngơ đến thế chứ?
Không biết anh đã nhìn cô trong bao lâu nhưng khi phát hiện ra mình đang nhìn cô 1 cách rất chăm chú,dù không ai biết,nhưng sao anh vẫn cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
Từ bao giờ anh đã biết lợi dụng lúc người ta ngủ để nhìn ngắm và…bình luận thế này?
Phải đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.
Anh khẽ khàng bước xuống giường,không dám cử động vì sợ Tâm Đan sẽ giật mình tỉnh giấc.
***
Tâm Đan uể oải vươn vai,không ngại ngần ngáp 1 cái rõ dài,cô quờ tay tìm cái gối ôm ấm áp,mi mắt cô vẫn còn nặng trĩu.Chần chứ không muốn dậy.
Thực chất là cô vẫn còn rất buồn ngủ,nhưng cô còn nhiều việc cần phải làm,chẳng thể nào chiều theo ham muốn của bản thân được.
Cô không cho phép mình dễ dãi với những đòi hỏi sinh lí của mình như vậy.
Cô sẽ ngủ,nhưng không phải là lúc này.
Khi ánh mắt đã bắt đầu quen dần với ánh nắng mai …
Giờ Tâm Đan mới nhận ra sự khác biệt qua cách bài trí căn phòng.
Ủa?
Đúng rồi,đây là phòng của Dương Kỳ Phong,cô đã ngủ thiếp đi sao?Mà anh ta biến đi đâu mất rồi?
Tâm Đan nhìn quanh quẩn,nhưng tuyệt nhiên không thấy Kỳ Phong.
Hừ,uổng công tôi chăm sóc anh cả đêm qua,giờ thì đi đâu mất dạng rồi,không cảm ơn được người ta 1 tiếng,đồ vô ơn???
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm lâu,tranh thủ ngáp ngắn ngáp dài thêm vài cái rồi cũng lon ton đi làm vệ sinh cá nhân.
***
Hơi bất ngờ khi cô phát hiện trên bàn đã bày biện sẵn đồ ăn.
Như 1 phản xạ tự nhiên,Tâm Đan đưa mắt nhìn ra ngoài.
Trời trong xanh,ánh nắng chan hoà khắp nơi,từng đám mây trắng xoá bồng bềnh trôi như 1 dải lụa mềm mại vắt ngang trời.
Thời tiết vẫn bình thường(nếu không muốn nói là rất đẹp),chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ là sắp có thiên tai động đất hay cơn bão không dự đoán trước được đổ bộ cả.
Thế thì có lí do gì mà Kỳ Phong bỗng trở nên tốt bụng đột xuất thế này,tự mình xuống bếp mà không cần ai lên tiếng?
Chú ý:Kỳ Phong và Tâm Đan có thuê 1 người giúp việc theo giờ(để nấu ăn,rửa chén,lau dọn nhà cửa,v.v…)nhưng vì phải về quê chăm mẹ ốm nên xin phép được nghỉ đến khi mẹ khoẻ sẽ lên làm lại.Thế nên giờ cả 2 phải tạm thời thay phiên nhau mà kham luôn mấy việc này.Kỳ Phong đương nhiên tối ngày cằn nhằn,hehe
Mà bận tâm làm gì chứ,có người nấu thì phải có người ăn,cô phải nhanh nhanh làm vệ sinh cá nhân thôi.
Mùi thơm phưng phức của tô cháo thịt bò nghi ngút khói bay vào mũi khiến bụng cô không kềm chế được mà réo rắt liên tục.
Khi đó cô mới biết,quả thật là mình đang đói biết bao.
***
-Trời ơi,anh ở đâu chui ra vậy hả?_Tâm Đan như muốn đứng cả tim khi thấy Kỳ Phong đang ngồi chễm chệ bên bàn ăn khi cô vừa trong nhà vệ sinh bước ra.Tự nhiên xuất hiện làm người ta hết cả hồn.
-Ở đây chứ ở đâu_Vẫn giữ nguyên nét mặt,Kỳ Phong tỉnh bơ đáp,chẳng hề liếc nhìn cô 1 cái.
Tâm Đan càu nhàu vài câu không nghe rõ nội dung rồi cũng ngồi xuống bàn.Cơn đói không cho phép cô chần chừ được lâu,cô không thêm nói thêm lời nào với Kỳ Phong,mà chỉ lẳng lặng ăn.
…
-Đêm qua…là cô chăm sóc tôi?_Ngập ngừng mãi Kỳ Phong cuối cùng cũng đã thốt lên được những lời mà anh muốn hỏi,anh cố hết sức để Tâm Đan không phát hiện ra chút bối rối trong anh.
Đôi mày của Tâm Đan khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra,cô đá mắt về phía Kỳ Phong,thích thú hỏi:
-à,ra vậy_Rồi cô khinh khỉnh nói thêm_muốn cảm ơn tôi thì cứ nói đại đi,màu mè.
-Gì hả?_Xấu hổ vì bị nói trứng tim đen nên Kỳ Phong vội phân bua_Cô tưởng tôi nấu ăn là vì cô sao?
Tâm Đan chỉ khẽ nhún vai thay cho câu trả lời,nhìn Kỳ Phong đầy châm chọc.
-Mới sáng mà đã ăn dưa bở rồi sao hả?Có đu dây cũng vừa phải thôi cô nương.Xin lỗi nha,tại cô “tài năng” quá,mấy món cô nấu tôi chưa đủ trình độ để ăn,chỉ có thiên tài như cô mới ăn được thôi.Thế nên tôi cũng chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi_Không hề nao núng,Kỳ Phong vội phản đòn.
-Nói gì hả?_Nghe Kỳ Phong trắng trợn chê bai khả năng nấu nướng của mình thì Tâm Đan liền tự ái,cô vênh mặt cự nự_Nè,đừng tưởng biết nấu ăn hơn tôi 1 chút xíu rồi lên mặt nghe chưa?Cho anh biết,không có gì mà Du Tâm Đan này không làm được cả,chẳng qua là không muốn làm thôi.
-Cái một chút của cô thực ra là 1 khoảng cách rất xa đấy cô à.Nói thì ai không nói được,có giỏi thì chứng minh đi_Kỳ Phong cười khẩy,dường như chỉ nghĩ là cô mạnh miệng nói thế thôi chứ không thể tin được,không tiếc buông lời thách thức.
-Tôi với anh cá cược?
-Nói nghe thử.
-Tôi với anh sẽ thi nấu ăn.Xem ai nấu ngon hơn ai.Dám không?
-Có gì mà không dám.Điều kiện?
-Mời mọi người làm trọng tài.Ai được đa số phiếu bầu chọn thì thắng cuộc.Nếu tôi thua,anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được.Đương nhiên,chỉ trong khả năng có thể.Và ngược lại.
-Thời gian?
-Cuối tuần này.
-Có đủ để cô nâng cao tay nghề không đó?
-Không phải chuyện của anh.
-Không hối hận?_Kỳ Phong cố tình hỏi lại,nhìn cô bằng 1 ánh mắt thương hại như thể cô là người thua cuộc.Ánh mắt đó làm cô điên tiết kinh khủng.
-Tuyệt đối không hối hận_Tâm Đan trả lời không chút nghĩ ngợi.Kỳ Phong,rồi anh sẽ phải hối hận vì đã khinh thường tôi.Hãy đợi đấy!!!!
-Quyết định vậy đi_Kỳ Phong gật gù.
***
-Hôm qua,tôi có nói..gì không?_Kỳ Phong lại tiếp tục…khơi chuyện sau 1 hồi im lặng.Thực ra,đây mới chính là điều mà anh quan tâm nhất.
-Nói gì là nói gì?_Tâm Đan thừa hiểu ý Kỳ Phong nhưng cô vờ như không hiểu,ngây ngô hỏi.
-Thì…tôi có nói nhăng nói cuội gì không,đại loại vậy_Kỳ Phong lúng túng lí giải.
-Có.
-Tôi đã nói gì?_Kỳ Phong chồm người về phía cô,trống ngực đập thình thịch liên hồi.
-Anh nói…_Tâm Đan ngừng lại vài giây để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Kỳ Phong,khi thấy anh đã căng như dây đàn cô mới nhẹ nhàng phán tiếp_anh nói…ANH RẤT THÍCH TÔI.
-CÁI GÌ?KHÔNG THỂ NÀO!!!!_Kỳ Phong hét lên đầy khủng hoảng,như thể điều anh vừa nghe là 1 chuyện gì đó rất kinh hoàng.Phải,nếu đúng như thế,thì quả thực rất kinh hoàng.
-Anh không nhớ?_Vờ không để ý đến gương mặt thất thần của Kỳ Phong,Tâm Đan nghiêng đầu hỏi.
-Không_Kỳ Phong trả lời như 1 người mộng du.
-Thực sự không nhớ?_Tâm Đan nhất quyết không chịu buông tha.
-Không.Tôi đã nói là tôi không nhớ mà.
-Thế anh đã quên rằng hôm qua anh ôm chầm lấy tôi,nói thích tôi,nói tôi đừng bao giờ rời xa anh.Anh quên hết sao?
…
-Anh còn nói anh yêu tôi ,yêu đến điên dại,tôi mà bỏ anh là anh sống không bằng chết,vậy mà giờ lại không nhớ gì sao?Không nhớ là không nhớ thế nào chứ?Anh không có trách nhiệm với những gì mình nói ra à?
…
-Anh nhất định không buông tôi ra,cứ giữ chặt lấy tay tôi mà…khóc. …Tôi thật sự không nghĩ là anh yêu tôi nhiều đến vậy cơ đấy.Anh yêu tôi đến thế à?_Tâm Đan tròn mắt hỏi,cố nén cơn cười đã trào lên đến tận cổ,mặt Kỳ Phong bây giờ méo xệch,biến dạng 1 cách không đàn hồi luôn.
-Cô…đừng nói nữa_Kỳ Phong mặt mũi đỏ còn hơn cả ông mặt trời ngoải kia,anh cúi gằm mặt,xấu hổ.Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
..
-Cô đang chọc tôi phải không?_Một chút hi vọng mong manh rằng Tâm Đan sẽ gật đầu và nói:Ừ,tôi đùa thôi.Nhưng Tâm Đan chỉ liếc xéo anh 1 cái rồi lạnh lùng nói:
-Anh nghĩ tôi rảnh đến vậy à?
-Không thể nào,không thể nào lại thế được_Anh lấy tay ôm chặt lấy đầu mình,không dám ngước mặt lên nhìn Tâm Đan.Sau chuyện này,làm sao anh còn mặt mũi nhìn cô nữa chứ?Trời ơi.
-Không gì là không thể.Cảm giác của anh,tôi hiểu.Tôi còn shock,nói gì anh.Chậc_Tâm Đan làm ra vẻ thông cảm,nhìn anh đầy thương hại(thực ra chỉ muốn bò lăn ra đất mà cười,sao mà cô cảm thấy nể chính mình quá,bịa y như thật.Phen này,chết anh chưa.Ai bảo dám chê bai khả năng nấu nướng của tôi,cho chết này,hehe)
Chợt chuông điện thoại của Tâm Đan vang lên.Không rõ là chuyện gì nhưng nghe cô chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy và đứng phắt dậy trước khi uống cạn li sữa(kinh thật >.<).Chắc cô có việc ra ngoài.
Kỳ Phong thấy như cuộc điện thoại đó là cứu tinh của anh.Ngay lúc này,anh đang không biết giấu cái mặt đi đâu nữa.Số anh sao mà khổ quá chừng,từ nay anh cạch đến già,không bao giờ cho phép mình say xỉn quá đà như thế nữa.
Nhưng Tâm Đan nào có buông tha anh dễ dàng như thế.Trước khi bỏ đi cô còn không quên thỏ thẻ:
-Làm ơn thì làm cho trót.Anh dọn dẹp luôn đi nha.À,mà không cần tôi nói chắc anh cũng làm thôi.Vì.._Tâm Đan cố tình ghé sát vào đôi tai đang ửng đỏ của Kỳ Phong_..vì anh yêu tôi mà.
Tâm Đan bật cười khanh khách vì thích thú,bỏ mặcKỳ Phong đứng ngây như phỗng.
Không phải là anh không có cảm giác,mà là chút cảm giác cuối cùng cũng đã rời bỏ anh mà đi mất rồi.
Ngay cả khi Tâm Đan đã phóng xe đi mà tiếng cười đây ẩn ý của cô vẫn như vang vọng đâu đây.
Hay ít ra,nó cứ hiển hiện mãi trong đầu Kỳ Phong.
Anh yêu tôi,anh yêu tôi mà...Kỳ Phong à,anh yêu tôi đó,yêu tôi...hahaha
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Ngôi biệt thự như rung lên vì tiếng hét inh ỏi của Kỳ Phong.
Không thể nào,không thể nào.KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kỳ Phong mệt mỏi đưa tay dụi dụi đôi mắt,he hé mở ra.
Đã sáng rồi sao?
Anh khẽ trở mình một cách nặng nhọc,người anh uể oải kinh khủng,cả thân hình cứ như 1 khối thịt thừa.
Và không mất quá nhiều thời gian để Kỳ Phong nhận ra sự hiện diện của 1 người nữa ngoài anh trong căn phòng của chính anh.
Điều khủng khiếp hơn là tay anh lại đang nắm chặt lấy tay người đó.
Trong phòng có gắn máy điều hoá mà sao mồ hôi anh cứ tuôn ra không ngừng như bị cảm sốt.
Mà không chừng là anh cảm sốt thật rồi,nên mới gặp…ác mộng thế này.
Trời phật ơi,anh có làm gì thất đức đâu mà ngay cả trong mơ anh cũng không được yên ổn thế này?
Anh không ngần ngại cốc đầu mình 1 cái bốp và cảm thấy đau điếng.
Chính cái cảm giác đau đó đã đưa anh về với thực tại.
Rằng anh không hề nằm mơ.
Vậy thì..
Sao cô ta lại ở đây cơ chứ?
Kỳ Phong kinh ngạc tột độ,sững người nhìn Tâm Đan đang cuộn tròn trong tấm chăn,vùi mặt ngủ ngon lành bên cạnh anh,tiếng thở đều đặn.Say giấc.
Rất say giấc.
Kỳ Phong lật đật thả tay mình ra và nhanh chóng 1 đưa nó lên đầu,vò cái mái tóc vốn đã rối như..tơ vò.
Trời ơi,có ai có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được hay không?
Điên mất.Điên mất thôi.Không biết trong đầu anh anh đã gào lên bao nhiêu lần như thế nữa.Những mảng kí ức chắp và rời rạc bay nhảy loạn xạ trong đầu anh.
Bình tĩnh,phải bình tĩnh.
Anh từ từ nhớ lại.
Xem nào,hôm qua,anh đã uống rất nhiều rượu,có lẽ vì thế mà anh đã say,và Tâm Đan đã đưa anh lên phòng.Nhưng sao sau đó cô ta lại không về phòng của mình mà lại ngủ tại đây,trên…cái giường của anh chứ?Cô ta sẽ không đời nào làm vậy.
Khoan đã,lúc nãy hình như anh nắm tay cô rất chặt…thì phải.
Sao lại có cái chuyện lạ lùng này chứ?
Một trai một gái ở chung trong 1 căn phòng,lại thêm anh không ý thức được hành vi của bản thân,ai dám đảm bảo…sẽ không có chuyện gì xảy ra?
Ôi,thật không dám nghĩ.
Nhưng rồi anh nhanh chóng tìm ra lí lẽ để an ủi chính mình.Anh say nhưng Tâm Đan có say đâu,anh mà lớ ngớ thì chẳng sống dở chết dở với cô ta đấy à?Tốt nhất là đừng lo bò trắng răng,mình tự doạ mình.
Phù.
Quay sang nhìn gương mặt đang say ngủ của Tâm Đan,trong phút chốc anh nghe lòng mình như lắng dịu.
Hàng mi cong vút,cái mũi thẳng kiêu ngạo,bờ môi hơi cong hờn dỗi,vài sợi tóc tơ tinh nghịch ôm lấy gương mặt tuyệt mĩ của cô.Trong cô đẹp và tinh khôi như giọt sương sớm mai.
Thanh khiết và tươi mát,tràn đầy nhựa sống.
Khi ngủ sao mà hiền lành,ngây thơ đến thế,khiến người ta ngẩn ngơ đến thế chứ?
Không biết anh đã nhìn cô trong bao lâu nhưng khi phát hiện ra mình đang nhìn cô 1 cách rất chăm chú,dù không ai biết,nhưng sao anh vẫn cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.
Từ bao giờ anh đã biết lợi dụng lúc người ta ngủ để nhìn ngắm và…bình luận thế này?
Phải đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.
Anh khẽ khàng bước xuống giường,không dám cử động vì sợ Tâm Đan sẽ giật mình tỉnh giấc.
***
Tâm Đan uể oải vươn vai,không ngại ngần ngáp 1 cái rõ dài,cô quờ tay tìm cái gối ôm ấm áp,mi mắt cô vẫn còn nặng trĩu.Chần chứ không muốn dậy.
Thực chất là cô vẫn còn rất buồn ngủ,nhưng cô còn nhiều việc cần phải làm,chẳng thể nào chiều theo ham muốn của bản thân được.
Cô không cho phép mình dễ dãi với những đòi hỏi sinh lí của mình như vậy.
Cô sẽ ngủ,nhưng không phải là lúc này.
Khi ánh mắt đã bắt đầu quen dần với ánh nắng mai …
Giờ Tâm Đan mới nhận ra sự khác biệt qua cách bài trí căn phòng.
Ủa?
Đúng rồi,đây là phòng của Dương Kỳ Phong,cô đã ngủ thiếp đi sao?Mà anh ta biến đi đâu mất rồi?
Tâm Đan nhìn quanh quẩn,nhưng tuyệt nhiên không thấy Kỳ Phong.
Hừ,uổng công tôi chăm sóc anh cả đêm qua,giờ thì đi đâu mất dạng rồi,không cảm ơn được người ta 1 tiếng,đồ vô ơn???
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm lâu,tranh thủ ngáp ngắn ngáp dài thêm vài cái rồi cũng lon ton đi làm vệ sinh cá nhân.
***
Hơi bất ngờ khi cô phát hiện trên bàn đã bày biện sẵn đồ ăn.
Như 1 phản xạ tự nhiên,Tâm Đan đưa mắt nhìn ra ngoài.
Trời trong xanh,ánh nắng chan hoà khắp nơi,từng đám mây trắng xoá bồng bềnh trôi như 1 dải lụa mềm mại vắt ngang trời.
Thời tiết vẫn bình thường(nếu không muốn nói là rất đẹp),chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ là sắp có thiên tai động đất hay cơn bão không dự đoán trước được đổ bộ cả.
Thế thì có lí do gì mà Kỳ Phong bỗng trở nên tốt bụng đột xuất thế này,tự mình xuống bếp mà không cần ai lên tiếng?
Chú ý:Kỳ Phong và Tâm Đan có thuê 1 người giúp việc theo giờ(để nấu ăn,rửa chén,lau dọn nhà cửa,v.v…)nhưng vì phải về quê chăm mẹ ốm nên xin phép được nghỉ đến khi mẹ khoẻ sẽ lên làm lại.Thế nên giờ cả 2 phải tạm thời thay phiên nhau mà kham luôn mấy việc này.Kỳ Phong đương nhiên tối ngày cằn nhằn,hehe
Mà bận tâm làm gì chứ,có người nấu thì phải có người ăn,cô phải nhanh nhanh làm vệ sinh cá nhân thôi.
Mùi thơm phưng phức của tô cháo thịt bò nghi ngút khói bay vào mũi khiến bụng cô không kềm chế được mà réo rắt liên tục.
Khi đó cô mới biết,quả thật là mình đang đói biết bao.
***
-Trời ơi,anh ở đâu chui ra vậy hả?_Tâm Đan như muốn đứng cả tim khi thấy Kỳ Phong đang ngồi chễm chệ bên bàn ăn khi cô vừa trong nhà vệ sinh bước ra.Tự nhiên xuất hiện làm người ta hết cả hồn.
-Ở đây chứ ở đâu_Vẫn giữ nguyên nét mặt,Kỳ Phong tỉnh bơ đáp,chẳng hề liếc nhìn cô 1 cái.
Tâm Đan càu nhàu vài câu không nghe rõ nội dung rồi cũng ngồi xuống bàn.Cơn đói không cho phép cô chần chừ được lâu,cô không thêm nói thêm lời nào với Kỳ Phong,mà chỉ lẳng lặng ăn.
…
-Đêm qua…là cô chăm sóc tôi?_Ngập ngừng mãi Kỳ Phong cuối cùng cũng đã thốt lên được những lời mà anh muốn hỏi,anh cố hết sức để Tâm Đan không phát hiện ra chút bối rối trong anh.
Đôi mày của Tâm Đan khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra,cô đá mắt về phía Kỳ Phong,thích thú hỏi:
-à,ra vậy_Rồi cô khinh khỉnh nói thêm_muốn cảm ơn tôi thì cứ nói đại đi,màu mè.
-Gì hả?_Xấu hổ vì bị nói trứng tim đen nên Kỳ Phong vội phân bua_Cô tưởng tôi nấu ăn là vì cô sao?
Tâm Đan chỉ khẽ nhún vai thay cho câu trả lời,nhìn Kỳ Phong đầy châm chọc.
-Mới sáng mà đã ăn dưa bở rồi sao hả?Có đu dây cũng vừa phải thôi cô nương.Xin lỗi nha,tại cô “tài năng” quá,mấy món cô nấu tôi chưa đủ trình độ để ăn,chỉ có thiên tài như cô mới ăn được thôi.Thế nên tôi cũng chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi_Không hề nao núng,Kỳ Phong vội phản đòn.
-Nói gì hả?_Nghe Kỳ Phong trắng trợn chê bai khả năng nấu nướng của mình thì Tâm Đan liền tự ái,cô vênh mặt cự nự_Nè,đừng tưởng biết nấu ăn hơn tôi 1 chút xíu rồi lên mặt nghe chưa?Cho anh biết,không có gì mà Du Tâm Đan này không làm được cả,chẳng qua là không muốn làm thôi.
-Cái một chút của cô thực ra là 1 khoảng cách rất xa đấy cô à.Nói thì ai không nói được,có giỏi thì chứng minh đi_Kỳ Phong cười khẩy,dường như chỉ nghĩ là cô mạnh miệng nói thế thôi chứ không thể tin được,không tiếc buông lời thách thức.
-Tôi với anh cá cược?
-Nói nghe thử.
-Tôi với anh sẽ thi nấu ăn.Xem ai nấu ngon hơn ai.Dám không?
-Có gì mà không dám.Điều kiện?
-Mời mọi người làm trọng tài.Ai được đa số phiếu bầu chọn thì thắng cuộc.Nếu tôi thua,anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được.Đương nhiên,chỉ trong khả năng có thể.Và ngược lại.
-Thời gian?
-Cuối tuần này.
-Có đủ để cô nâng cao tay nghề không đó?
-Không phải chuyện của anh.
-Không hối hận?_Kỳ Phong cố tình hỏi lại,nhìn cô bằng 1 ánh mắt thương hại như thể cô là người thua cuộc.Ánh mắt đó làm cô điên tiết kinh khủng.
-Tuyệt đối không hối hận_Tâm Đan trả lời không chút nghĩ ngợi.Kỳ Phong,rồi anh sẽ phải hối hận vì đã khinh thường tôi.Hãy đợi đấy!!!!
-Quyết định vậy đi_Kỳ Phong gật gù.
***
-Hôm qua,tôi có nói..gì không?_Kỳ Phong lại tiếp tục…khơi chuyện sau 1 hồi im lặng.Thực ra,đây mới chính là điều mà anh quan tâm nhất.
-Nói gì là nói gì?_Tâm Đan thừa hiểu ý Kỳ Phong nhưng cô vờ như không hiểu,ngây ngô hỏi.
-Thì…tôi có nói nhăng nói cuội gì không,đại loại vậy_Kỳ Phong lúng túng lí giải.
-Có.
-Tôi đã nói gì?_Kỳ Phong chồm người về phía cô,trống ngực đập thình thịch liên hồi.
-Anh nói…_Tâm Đan ngừng lại vài giây để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Kỳ Phong,khi thấy anh đã căng như dây đàn cô mới nhẹ nhàng phán tiếp_anh nói…ANH RẤT THÍCH TÔI.
-CÁI GÌ?KHÔNG THỂ NÀO!!!!_Kỳ Phong hét lên đầy khủng hoảng,như thể điều anh vừa nghe là 1 chuyện gì đó rất kinh hoàng.Phải,nếu đúng như thế,thì quả thực rất kinh hoàng.
-Anh không nhớ?_Vờ không để ý đến gương mặt thất thần của Kỳ Phong,Tâm Đan nghiêng đầu hỏi.
-Không_Kỳ Phong trả lời như 1 người mộng du.
-Thực sự không nhớ?_Tâm Đan nhất quyết không chịu buông tha.
-Không.Tôi đã nói là tôi không nhớ mà.
-Thế anh đã quên rằng hôm qua anh ôm chầm lấy tôi,nói thích tôi,nói tôi đừng bao giờ rời xa anh.Anh quên hết sao?
…
-Anh còn nói anh yêu tôi ,yêu đến điên dại,tôi mà bỏ anh là anh sống không bằng chết,vậy mà giờ lại không nhớ gì sao?Không nhớ là không nhớ thế nào chứ?Anh không có trách nhiệm với những gì mình nói ra à?
…
-Anh nhất định không buông tôi ra,cứ giữ chặt lấy tay tôi mà…khóc. …Tôi thật sự không nghĩ là anh yêu tôi nhiều đến vậy cơ đấy.Anh yêu tôi đến thế à?_Tâm Đan tròn mắt hỏi,cố nén cơn cười đã trào lên đến tận cổ,mặt Kỳ Phong bây giờ méo xệch,biến dạng 1 cách không đàn hồi luôn.
-Cô…đừng nói nữa_Kỳ Phong mặt mũi đỏ còn hơn cả ông mặt trời ngoải kia,anh cúi gằm mặt,xấu hổ.Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
..
-Cô đang chọc tôi phải không?_Một chút hi vọng mong manh rằng Tâm Đan sẽ gật đầu và nói:Ừ,tôi đùa thôi.Nhưng Tâm Đan chỉ liếc xéo anh 1 cái rồi lạnh lùng nói:
-Anh nghĩ tôi rảnh đến vậy à?
-Không thể nào,không thể nào lại thế được_Anh lấy tay ôm chặt lấy đầu mình,không dám ngước mặt lên nhìn Tâm Đan.Sau chuyện này,làm sao anh còn mặt mũi nhìn cô nữa chứ?Trời ơi.
-Không gì là không thể.Cảm giác của anh,tôi hiểu.Tôi còn shock,nói gì anh.Chậc_Tâm Đan làm ra vẻ thông cảm,nhìn anh đầy thương hại(thực ra chỉ muốn bò lăn ra đất mà cười,sao mà cô cảm thấy nể chính mình quá,bịa y như thật.Phen này,chết anh chưa.Ai bảo dám chê bai khả năng nấu nướng của tôi,cho chết này,hehe)
Chợt chuông điện thoại của Tâm Đan vang lên.Không rõ là chuyện gì nhưng nghe cô chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy và đứng phắt dậy trước khi uống cạn li sữa(kinh thật >.<).Chắc cô có việc ra ngoài.
Kỳ Phong thấy như cuộc điện thoại đó là cứu tinh của anh.Ngay lúc này,anh đang không biết giấu cái mặt đi đâu nữa.Số anh sao mà khổ quá chừng,từ nay anh cạch đến già,không bao giờ cho phép mình say xỉn quá đà như thế nữa.
Nhưng Tâm Đan nào có buông tha anh dễ dàng như thế.Trước khi bỏ đi cô còn không quên thỏ thẻ:
-Làm ơn thì làm cho trót.Anh dọn dẹp luôn đi nha.À,mà không cần tôi nói chắc anh cũng làm thôi.Vì.._Tâm Đan cố tình ghé sát vào đôi tai đang ửng đỏ của Kỳ Phong_..vì anh yêu tôi mà.
Tâm Đan bật cười khanh khách vì thích thú,bỏ mặcKỳ Phong đứng ngây như phỗng.
Không phải là anh không có cảm giác,mà là chút cảm giác cuối cùng cũng đã rời bỏ anh mà đi mất rồi.
Ngay cả khi Tâm Đan đã phóng xe đi mà tiếng cười đây ẩn ý của cô vẫn như vang vọng đâu đây.
Hay ít ra,nó cứ hiển hiện mãi trong đầu Kỳ Phong.
Anh yêu tôi,anh yêu tôi mà...Kỳ Phong à,anh yêu tôi đó,yêu tôi...hahaha
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Ngôi biệt thự như rung lên vì tiếng hét inh ỏi của Kỳ Phong.
Không thể nào,không thể nào.KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/36
|