-Anh có biết là anh vừa nói gì không hả?
-Tui nói cô đừng khóc nữa_Kỳ Phong thản nhiên trả lời,như thể điều anh ta vửa nói là vô cùng bình thường hay đại khái dĩ nhiên là như thế.
-Anh nghĩ anh là ai hả?_Tâm Đan bắt đầu nổi nóng.
-Chồng cô_Kỳ Phong khẽ nhún vai,vẫn là cái điệu bộ khiến người ta muốn đấm ấy.
-Ồ,thế ra anh xem tui là vợ cơ đấy?_Tâm Đan mỉa mai_Dù có là chồng tui,cũng đừng hòng ra lệnh cho tui,huống gì là anh.Với lại,tui khóc hồi nào hả?
-Cô nói cô không khóc?
-Tui mà khóc,điên sao_Giọng cô đã bớt nanh nọc hơn,mắt hơi cụp xuống.Kỳ Phong thấy hết những cử động nhỏ trên gương mặt của cô.
-Vậy sao mắt đỏ hoe?_Kỳ phong cố tình hỏi tiếp,xem cô sẽ xử trí ra sao…
-Chỉ là…chỉ là…bụi bay vao mắt thôi mà,có gì đâu mà thắc mắc…_Tâm Đan chống chế,nhưng giọng nghe yếu ớt hẳn…
-thế ra tôi lầm?_Kỳ Phong nén tiếng thở dài.Cô,nếu đã không muốn thừa nhận,hà cớ gì anh lại bắt bẻ cô nữa?
…
-mặc áo vào đi,đang ốm lên đây làm gì_Kỳ Phong giở giọng gia trường,cởi phăng cái áo khoác ngoài mình đang mặc đưa cho Tâm Đan khi vô tình nhìn thấy đôi môi cô hơi tái đi…vì lạnh.
-kệ tôi_Tâm Đan cục cằn.đây là anh ta tự nguyện đưa cho cô chứ cô đâu bắt ép,thế nên cô chẳng cảm ơn đâu.
-Không mặc thì trả đây_Kỳ Phong giả bộ đưa tay giật lại cái áo.
-Không thích_Tâm Đan cãi ngang,rồi hậm hực mặc vào.Ấm thật ,mặc vào mới biết nãy giờ trời lạnh quá>.<
Kỳ Phong cố nén cười.Đúng là thông minh đến mấy cũng có lúc bị …xỏ mũi.Chẳng phải cuối cùng cô cũng đã làm theo ý anh là mặc cái áo đó vào sao????Rất tiếc,Tâm Đan không hay biết mình đã bị…trúng kế,hehe
Vừa đi giải khuây cục tức với bạn bè về, định đi tắm rồi ngủ 1 giấc vì cả ngày nay chưa được ngủ..thì anh nhìn thấy Tâm Đan đang lò dò bước lên sân thượng…Thấy cô đi từng bước nặng nề,định ra đỡ cô,nghĩ thế nào lại thôi>.<…Cũng khuya rồi,cô ta lên đó làm gì?Sự tò mò không cho phép anh mặc kệ cô,thế là anh cũng lẳng lặng bước theo cô…tất nhiên,cô không hề hay biết…=.=’
Và mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết hết rồi…^^
…
-Xinh đẹp,thông,là con dâu của Dương gia_một gia tộc “khét tiếng” cả nước,về bản thân thì tương lai sẽ được thừa kế 1 gia tài kếch xù,có trong tay tất cả những gì mà một người bình thường muốn cũng không được,chắc người người,nhà nhà đều ghen tỵ với tôi.ông trời đã ưu ái cho tôi quá nhiều đúng không?_Tâm Đan đều đều giọng,chua chat nói,nụ cười mỉm gượng gạo của cô sao nghe đắng lòng quá… Cô ngước mặt lên,như muốn đem trọn cả bầu trời đêm hun hút vào trong đáy mắt,sâu thẳm thẳm,xa vời vợi,có muốn kiếm tìm bất cứ cái gì trong ánh mắt ấy cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu…nhìn dáng người hơi nghiêng nghiêng trầm mặc,có cảm giác như cô là 1 tảng băng đi lạc đến từ miền Bắc cực xa xôi nào đó…lạc bước đến đây…cô độc…
Kỳ Phong muốn chạy đến bên cô,muốn phả vào đó chút hơi ấm…Nhưng rồi anh quyết định vẫn đứng yên như cũ,lắng nghe cô.
-Tôi rất thích 1 câu ngạn ngữ của Trung Quốc.Thà là sống trong 1 căn nhà nhỏ rộn tiếng cười còn hơn sống trong 1 toà lâu đài toàn nước mắt.Mấy ai hiểu cho cái khát khao nhỏ nhoi ấy nếu như không phải là người trong cuộc?_Tâm Đan tiếp tục nói,dường như cô nói không phải cần người nghe,cô nói chỉ vì cô muốn nói,thế thôi!
-Anh hẳn rằng sẽ nghĩ tôi sướng mà không biết sướng đúng không?Vì anh làm sao hiểu được cái cảm giác thiếu vắng hơi ấm của mẹ từ khi mới chào đời,làm sao hiểu được cái cảm giác phải làm tất cả chỉ để đánh đổi 1 lần cái ánh mắt quan tâm thực sự của người cha dành cho đứa con gái không được yêu thương?Làm sao hiểu được,dù đã phải hi sinh luôn cả cái gọi là tương lai và hạnh phúc của cuộc đời mình_sống 1 cuộc sống do bàn tay của người khác sắp đặt,kết hôn với 1 người mà cho đến lúc đó vẫn chẳng biết người ta tròn méo thế nào,để rồi ngày ngày đối mặt với những người xa lạ bằng 1 bộ mặt không phải của mình,tại sao vẫn phải cười dù lòng không muốn cười,tại sao vậy_đổi lại được gì chứ,cuối cùng chẳng phải vẫn trắng tay?????Chẳng phải vẫn bị lãng quên 1 cách không thương tiếc sao?Tôi còn mong đợi gì chứ,đúng là điên quá rồi,hahahaha_Rồi Tâm Đan bắt đầu cười khan,cười sặc sụa,cười rũ rượi,cô cười nhiều đến nỗi phải gập người lại đưa tay ôm lấy bụng…
Cười chảy cả nước mắt,nhưng vẫn không sao ngăn cười được…
Cười,có khi còn đau đớn hơn là khóc gấp trăm ngàn lần….Những ai đã trải qua mới biết thế nào gọi là cái cảm giác cười mà tim như có hang ngàn mũi dao đâm vào…xé nát cả tâm can…
-Nổ tung mất thôi…Mà nổ tung rồi biến mất không dấu vết lại càng hay, Cứ vô hình rồi tan biến…cũng đâu ai quan tâm,cũng đâu ai bận lòng…đâu có ai…_Tâm Đan đã thôi cười,khẽ lẩm bẩm,gương mặt trái xoan thanh thoát ánh lên sự đau khổ tột độ…
Mất phương hướng,cứ như đang chênh vênh giữa 2 bờ vực thẳm…đằng nào,cũng chỉ cùng 1 kết quả mà thôi…
…
-Ai nói cô là không có ai?_Kỳ Phong đột ngột hét lớn,mặt ánh lên sự giận dữ,2 tay anh nắm chặt lại,hằn học nói_cô xem tôi vô hình?
-Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…hả?Tâm Đan khẽ lắp bắp.Anh ta thật là,tự nhiên lại nổi nóng với cô…Đúng là dở người…Cô đang định “ngoác miệng” ra lí sự với anh ta(đừng thấy cô đang không ổn rồi có ý định ăn hiếp cô nhé,ý thức bảo vệ bản thân trong cô vẫn còn cao lắm đấy ^^)..
-Anh nói…
Chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ,Kỳ Phong đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.đưa tay kéo cô vào lòng,hành động đó của anh còn nhanh hơn cả 1 ngọn gió vô tình thoảng qua trong tích tắc,khiến Tâm Đan bất ngờ đến nỗi 2 mắt trợn ngược lên vì cái việc làm táo bạo của anh ta…khi cô nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì cô đã đầu cô đã ở trong vòng tay của anh rồi…
Thực ra,không phải anh ôm cô,anh chỉ là để hờ tay mình trên vai cô,để đầu cô tựa hẳn trên vai anh…Im lặng…
Cô gái nhỏ này,không ngờ lại mang trong mình nhiều tâm sự đến thế…Một mình âm thầm chịu đựng,không phải là khổ lắm sao?Vậy mà lúc nào cũng làm như mình mạnh mẽ lắm lắm,cô bé ngốc này…Còn bao nhiêu điều nữa,anh chưa biết về cô???
…
Cô gục đầu trên vai anh…Mệt mỏi quá…Muốn tựa vào như thế này mãi mãi…
Không hiểu sao cô không hề có ý định đẩy anh ra như lẽ thường…
Bờ vai rộng này,khuôn ngực vạm vỡ này…Cả vòng tay lạnh như băng vì sương đêm giá lạnh… đang đặt trên vai cô…Sao cô lại thấy ấm áp và bình yên quá…
Chẳng ai có thể chỉ mãi sống trong lí trí được,dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa…Vì lí trí,đôi lúc vẫn không thoát khỏi sự điều khiển của trái tim..Nhất là trong lĩnh vực tình cảm…Vẫn biết không chuyện gì là không thể,nhưng cũng có chuyện gì là có thể đâu?
Phải chi được tan biến như là gió…nhẹ nhàng…bình yên…
Chưa khi nào cô thấy mình yếu đuối như lúc này…
Cô…cuối cùng cũng vẫn chỉ là một cô gái,dù cho có những lúc cô mạnh mẽ(hay cô tỏ ra mạnh mẽ) đến đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc cô muốn dựa vào 1 ai đó bình yên như lúc này.
Con người ta đôi khi mâu thuẫn lạ,một mặt luôn muốn người khác hiểu cho những suy nghĩ của mình,mặt khác lại cứ ôm khư khư những tâm sự đó mà chẳng chịu thổ lô với ai.Bạn biết không,chẳng ai đủ tinh tế đến nỗi có thể thấu hiểu bạn đâu,nếu bạn không trải lòng mình…Mọi sự cố gắng,nếu chỉ xuất phát từ 1 phía,cũng sẽ chẳng làm được điều gì hết,có đúng không?
Nếu cần,cứ khóc đi…Nước mắt đâu thuộc quyền sở hữu riêng của ai,nó thuộc về mọi người mà…Tôi buồn,thì tôi khóc,có sao đâu?
…
Bờ vai nhỏ gầy của Tâm Đan khẽ run lên từng hồi trong vòng tay rắn chắc của Kỳ Phong,không hiểu sao…nước mắt cô cứ mãi rơi không điểm dừng…Như thể nó đã kết tinh nơi khoé mắt,chỉ chực chờ cơ hội để được giải phóng ra bên ngoài..
Cứ khóc đi,khóc cho đến khi nào cô cảm thấy thoải mái thì sẽ ổn hơn thôi…
Kỳ Phong vẫn không nói gì hết,chỉ lặng lặng siết nhẹ đôi vai cô…Đôi khi,sự im lặng chính là sự sẻ chia tuyệt vời nhất…
Một ngày...e đánh rơi giọt nước mắt tròn xoe ngơ ngác bên thềm...
Một ngày...e nhận ra mình cô đơn đến lạ...giữa những xô bồ...
Một ngày...e mải miết đi tìm...tìm phù du,tìm về những hư vô...
Còn gì trong e...
...đọng lại
...vô hình?
...
Một ngày...cũng như mọi ngày thôi...
Nhưng sao thấy hôm nay thật khác...
Đứng chênh vênh giữa 2 bờ thương nhớ...
Ôm trong lòng nặng trĩu những suy tư...
Tìm về... với những hạt thuỷ tinh long lanh dễ vỡ...
Em thổn thức…
Chỉ là bụi,bụi bay vào mắt thôi…
…
-KHÔNG CHO PHÉP CÔ NGHĨ RẰNG CÔ CHỈ CÓ 1 MÌNH.CÒN CÓ TÔI.Ở ĐÂY.NGAY LÚC NÀY.CẢM NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?_Vòng tay của Kỳ Phong càng thêm siết chặt,không biết từ lúc khi nào anh đã vô thức ôm lấy cô,anh khẽ thì thầm bên tai cô,Vẫn chỉ là những câu nói cộc lốc không “chủ ngữ vị ngữ” như mọi ngày,nhưng ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều,bộc lộ 1 bộ mặt rất khác của riêng anh…Những câu nói như thế này,anh đã thôi không nói…từ lâu lắm rồi…
Cô có hiểu hết những gì tôi nói không hở Tâm Đan?Cô hãy luôn tin rằng,dù thế giới này không ai đứng về phía cô,thì vẫn có tôi,bên cạnh cô…
Kỳ Phong muốn hét lên với Tâm Đan như thế… Không hiểu vì sao,anh không đành lòng khi thấy cô như thế này một chút nào.
Thật sự không đành lòng.
….
A,đây rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Tui nói cô đừng khóc nữa_Kỳ Phong thản nhiên trả lời,như thể điều anh ta vửa nói là vô cùng bình thường hay đại khái dĩ nhiên là như thế.
-Anh nghĩ anh là ai hả?_Tâm Đan bắt đầu nổi nóng.
-Chồng cô_Kỳ Phong khẽ nhún vai,vẫn là cái điệu bộ khiến người ta muốn đấm ấy.
-Ồ,thế ra anh xem tui là vợ cơ đấy?_Tâm Đan mỉa mai_Dù có là chồng tui,cũng đừng hòng ra lệnh cho tui,huống gì là anh.Với lại,tui khóc hồi nào hả?
-Cô nói cô không khóc?
-Tui mà khóc,điên sao_Giọng cô đã bớt nanh nọc hơn,mắt hơi cụp xuống.Kỳ Phong thấy hết những cử động nhỏ trên gương mặt của cô.
-Vậy sao mắt đỏ hoe?_Kỳ phong cố tình hỏi tiếp,xem cô sẽ xử trí ra sao…
-Chỉ là…chỉ là…bụi bay vao mắt thôi mà,có gì đâu mà thắc mắc…_Tâm Đan chống chế,nhưng giọng nghe yếu ớt hẳn…
-thế ra tôi lầm?_Kỳ Phong nén tiếng thở dài.Cô,nếu đã không muốn thừa nhận,hà cớ gì anh lại bắt bẻ cô nữa?
…
-mặc áo vào đi,đang ốm lên đây làm gì_Kỳ Phong giở giọng gia trường,cởi phăng cái áo khoác ngoài mình đang mặc đưa cho Tâm Đan khi vô tình nhìn thấy đôi môi cô hơi tái đi…vì lạnh.
-kệ tôi_Tâm Đan cục cằn.đây là anh ta tự nguyện đưa cho cô chứ cô đâu bắt ép,thế nên cô chẳng cảm ơn đâu.
-Không mặc thì trả đây_Kỳ Phong giả bộ đưa tay giật lại cái áo.
-Không thích_Tâm Đan cãi ngang,rồi hậm hực mặc vào.Ấm thật ,mặc vào mới biết nãy giờ trời lạnh quá>.<
Kỳ Phong cố nén cười.Đúng là thông minh đến mấy cũng có lúc bị …xỏ mũi.Chẳng phải cuối cùng cô cũng đã làm theo ý anh là mặc cái áo đó vào sao????Rất tiếc,Tâm Đan không hay biết mình đã bị…trúng kế,hehe
Vừa đi giải khuây cục tức với bạn bè về, định đi tắm rồi ngủ 1 giấc vì cả ngày nay chưa được ngủ..thì anh nhìn thấy Tâm Đan đang lò dò bước lên sân thượng…Thấy cô đi từng bước nặng nề,định ra đỡ cô,nghĩ thế nào lại thôi>.<…Cũng khuya rồi,cô ta lên đó làm gì?Sự tò mò không cho phép anh mặc kệ cô,thế là anh cũng lẳng lặng bước theo cô…tất nhiên,cô không hề hay biết…=.=’
Và mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết hết rồi…^^
…
-Xinh đẹp,thông,là con dâu của Dương gia_một gia tộc “khét tiếng” cả nước,về bản thân thì tương lai sẽ được thừa kế 1 gia tài kếch xù,có trong tay tất cả những gì mà một người bình thường muốn cũng không được,chắc người người,nhà nhà đều ghen tỵ với tôi.ông trời đã ưu ái cho tôi quá nhiều đúng không?_Tâm Đan đều đều giọng,chua chat nói,nụ cười mỉm gượng gạo của cô sao nghe đắng lòng quá… Cô ngước mặt lên,như muốn đem trọn cả bầu trời đêm hun hút vào trong đáy mắt,sâu thẳm thẳm,xa vời vợi,có muốn kiếm tìm bất cứ cái gì trong ánh mắt ấy cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu…nhìn dáng người hơi nghiêng nghiêng trầm mặc,có cảm giác như cô là 1 tảng băng đi lạc đến từ miền Bắc cực xa xôi nào đó…lạc bước đến đây…cô độc…
Kỳ Phong muốn chạy đến bên cô,muốn phả vào đó chút hơi ấm…Nhưng rồi anh quyết định vẫn đứng yên như cũ,lắng nghe cô.
-Tôi rất thích 1 câu ngạn ngữ của Trung Quốc.Thà là sống trong 1 căn nhà nhỏ rộn tiếng cười còn hơn sống trong 1 toà lâu đài toàn nước mắt.Mấy ai hiểu cho cái khát khao nhỏ nhoi ấy nếu như không phải là người trong cuộc?_Tâm Đan tiếp tục nói,dường như cô nói không phải cần người nghe,cô nói chỉ vì cô muốn nói,thế thôi!
-Anh hẳn rằng sẽ nghĩ tôi sướng mà không biết sướng đúng không?Vì anh làm sao hiểu được cái cảm giác thiếu vắng hơi ấm của mẹ từ khi mới chào đời,làm sao hiểu được cái cảm giác phải làm tất cả chỉ để đánh đổi 1 lần cái ánh mắt quan tâm thực sự của người cha dành cho đứa con gái không được yêu thương?Làm sao hiểu được,dù đã phải hi sinh luôn cả cái gọi là tương lai và hạnh phúc của cuộc đời mình_sống 1 cuộc sống do bàn tay của người khác sắp đặt,kết hôn với 1 người mà cho đến lúc đó vẫn chẳng biết người ta tròn méo thế nào,để rồi ngày ngày đối mặt với những người xa lạ bằng 1 bộ mặt không phải của mình,tại sao vẫn phải cười dù lòng không muốn cười,tại sao vậy_đổi lại được gì chứ,cuối cùng chẳng phải vẫn trắng tay?????Chẳng phải vẫn bị lãng quên 1 cách không thương tiếc sao?Tôi còn mong đợi gì chứ,đúng là điên quá rồi,hahahaha_Rồi Tâm Đan bắt đầu cười khan,cười sặc sụa,cười rũ rượi,cô cười nhiều đến nỗi phải gập người lại đưa tay ôm lấy bụng…
Cười chảy cả nước mắt,nhưng vẫn không sao ngăn cười được…
Cười,có khi còn đau đớn hơn là khóc gấp trăm ngàn lần….Những ai đã trải qua mới biết thế nào gọi là cái cảm giác cười mà tim như có hang ngàn mũi dao đâm vào…xé nát cả tâm can…
-Nổ tung mất thôi…Mà nổ tung rồi biến mất không dấu vết lại càng hay, Cứ vô hình rồi tan biến…cũng đâu ai quan tâm,cũng đâu ai bận lòng…đâu có ai…_Tâm Đan đã thôi cười,khẽ lẩm bẩm,gương mặt trái xoan thanh thoát ánh lên sự đau khổ tột độ…
Mất phương hướng,cứ như đang chênh vênh giữa 2 bờ vực thẳm…đằng nào,cũng chỉ cùng 1 kết quả mà thôi…
…
-Ai nói cô là không có ai?_Kỳ Phong đột ngột hét lớn,mặt ánh lên sự giận dữ,2 tay anh nắm chặt lại,hằn học nói_cô xem tôi vô hình?
-Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…hả?Tâm Đan khẽ lắp bắp.Anh ta thật là,tự nhiên lại nổi nóng với cô…Đúng là dở người…Cô đang định “ngoác miệng” ra lí sự với anh ta(đừng thấy cô đang không ổn rồi có ý định ăn hiếp cô nhé,ý thức bảo vệ bản thân trong cô vẫn còn cao lắm đấy ^^)..
-Anh nói…
Chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ,Kỳ Phong đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.đưa tay kéo cô vào lòng,hành động đó của anh còn nhanh hơn cả 1 ngọn gió vô tình thoảng qua trong tích tắc,khiến Tâm Đan bất ngờ đến nỗi 2 mắt trợn ngược lên vì cái việc làm táo bạo của anh ta…khi cô nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì cô đã đầu cô đã ở trong vòng tay của anh rồi…
Thực ra,không phải anh ôm cô,anh chỉ là để hờ tay mình trên vai cô,để đầu cô tựa hẳn trên vai anh…Im lặng…
Cô gái nhỏ này,không ngờ lại mang trong mình nhiều tâm sự đến thế…Một mình âm thầm chịu đựng,không phải là khổ lắm sao?Vậy mà lúc nào cũng làm như mình mạnh mẽ lắm lắm,cô bé ngốc này…Còn bao nhiêu điều nữa,anh chưa biết về cô???
…
Cô gục đầu trên vai anh…Mệt mỏi quá…Muốn tựa vào như thế này mãi mãi…
Không hiểu sao cô không hề có ý định đẩy anh ra như lẽ thường…
Bờ vai rộng này,khuôn ngực vạm vỡ này…Cả vòng tay lạnh như băng vì sương đêm giá lạnh… đang đặt trên vai cô…Sao cô lại thấy ấm áp và bình yên quá…
Chẳng ai có thể chỉ mãi sống trong lí trí được,dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa…Vì lí trí,đôi lúc vẫn không thoát khỏi sự điều khiển của trái tim..Nhất là trong lĩnh vực tình cảm…Vẫn biết không chuyện gì là không thể,nhưng cũng có chuyện gì là có thể đâu?
Phải chi được tan biến như là gió…nhẹ nhàng…bình yên…
Chưa khi nào cô thấy mình yếu đuối như lúc này…
Cô…cuối cùng cũng vẫn chỉ là một cô gái,dù cho có những lúc cô mạnh mẽ(hay cô tỏ ra mạnh mẽ) đến đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc cô muốn dựa vào 1 ai đó bình yên như lúc này.
Con người ta đôi khi mâu thuẫn lạ,một mặt luôn muốn người khác hiểu cho những suy nghĩ của mình,mặt khác lại cứ ôm khư khư những tâm sự đó mà chẳng chịu thổ lô với ai.Bạn biết không,chẳng ai đủ tinh tế đến nỗi có thể thấu hiểu bạn đâu,nếu bạn không trải lòng mình…Mọi sự cố gắng,nếu chỉ xuất phát từ 1 phía,cũng sẽ chẳng làm được điều gì hết,có đúng không?
Nếu cần,cứ khóc đi…Nước mắt đâu thuộc quyền sở hữu riêng của ai,nó thuộc về mọi người mà…Tôi buồn,thì tôi khóc,có sao đâu?
…
Bờ vai nhỏ gầy của Tâm Đan khẽ run lên từng hồi trong vòng tay rắn chắc của Kỳ Phong,không hiểu sao…nước mắt cô cứ mãi rơi không điểm dừng…Như thể nó đã kết tinh nơi khoé mắt,chỉ chực chờ cơ hội để được giải phóng ra bên ngoài..
Cứ khóc đi,khóc cho đến khi nào cô cảm thấy thoải mái thì sẽ ổn hơn thôi…
Kỳ Phong vẫn không nói gì hết,chỉ lặng lặng siết nhẹ đôi vai cô…Đôi khi,sự im lặng chính là sự sẻ chia tuyệt vời nhất…
Một ngày...e đánh rơi giọt nước mắt tròn xoe ngơ ngác bên thềm...
Một ngày...e nhận ra mình cô đơn đến lạ...giữa những xô bồ...
Một ngày...e mải miết đi tìm...tìm phù du,tìm về những hư vô...
Còn gì trong e...
...đọng lại
...vô hình?
...
Một ngày...cũng như mọi ngày thôi...
Nhưng sao thấy hôm nay thật khác...
Đứng chênh vênh giữa 2 bờ thương nhớ...
Ôm trong lòng nặng trĩu những suy tư...
Tìm về... với những hạt thuỷ tinh long lanh dễ vỡ...
Em thổn thức…
Chỉ là bụi,bụi bay vào mắt thôi…
…
-KHÔNG CHO PHÉP CÔ NGHĨ RẰNG CÔ CHỈ CÓ 1 MÌNH.CÒN CÓ TÔI.Ở ĐÂY.NGAY LÚC NÀY.CẢM NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?_Vòng tay của Kỳ Phong càng thêm siết chặt,không biết từ lúc khi nào anh đã vô thức ôm lấy cô,anh khẽ thì thầm bên tai cô,Vẫn chỉ là những câu nói cộc lốc không “chủ ngữ vị ngữ” như mọi ngày,nhưng ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều,bộc lộ 1 bộ mặt rất khác của riêng anh…Những câu nói như thế này,anh đã thôi không nói…từ lâu lắm rồi…
Cô có hiểu hết những gì tôi nói không hở Tâm Đan?Cô hãy luôn tin rằng,dù thế giới này không ai đứng về phía cô,thì vẫn có tôi,bên cạnh cô…
Kỳ Phong muốn hét lên với Tâm Đan như thế… Không hiểu vì sao,anh không đành lòng khi thấy cô như thế này một chút nào.
Thật sự không đành lòng.
….
A,đây rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/36
|