-Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????Gia Vĩnh trợn tròn mắt,kinh ngạc nhìn Kỳ Phong,xém tí nữa là anh phun hết nước ở trong miệng ra,cũng may là li nước trên tay anh còn chưa rơi xuống.Gương mặt đầy bất ngờ cùng ánh mắt thật-không-tài-nào-tin-được của Vĩnh khiến Kỳ Phong bất giác khó chịu,cặp chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại,anh nói hơi gắt gỏng:
-Cậu có cần phải hết to đến thế không?
Chính bản thân Kỳ Phong cũng không hiểu cái cảm giác khó chịu này từ đâu mà ra,anh chỉ biết ngay lúc này đây,anh cứ thấy bức bối không yên,muốn làm cái gì đó để khỏi p-hải nghĩ ngợi nhiều.
Khi đó(cái lúc mà Kỳ Phong và Tâm Đan ở bàn ăn ấy),nếu trí nhớ Kỳ Phong không tồi thì rõ ràng anh đã nhấn mạnh cái câu:LÀ TÔI CHUẨN BỊ CHO CÔ,lúc đó tại sao lại nói vậy anh cũng không biết,dường như trong tận thâm tâm mình anh cũng không muốn Tâm Đan bị như thế,anh cũng chỉ muốn phá lại cô 1 xíu thôi,với lại cũng muốn xem tiếp theo cô ta sẽ giở trò gì nữa.Đầu óc Tâm Đan vốn đa nghi,cô cũng có thừa thông minh để biết anh không phải là kiểu con trai tốt bụng độ lượng đến nổi quên hết mọi chuyện chỉ sau một đêm.Cô ta thừa sức để nhận ra “vấn đề trong vấn đề”.Nhưng tại sao cô ta vẫn đón nhận nó như thể đó là 1 chuyện đương nhiên?Thật không thể hiểu nổi,anh cũng có đặt giả thiết hay là cô ta ‘tin tưởng” anh nhưng anh cũng nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ điên rồ đó đi,thà bảo anh phải tin là mặt trời mọc ở hướng tây nghe ra còn…có lí hơn ấy chứ.=.=’’
Cô ta hoàn toàn có thể tránh được “rủi ro”,nhưng cô ta đã không làm.Chỉ còn 1 giả thiết có vẻ hợp lí hơn cả,là do cô ta quá…tham ăn,thấy đồ ăn là sáng mắt(???)nên tạm thời mất lí trí,và “dính chưởng”,thế thôi.
[…]
Đúng,tất cả là do cô ta tự chuốc lấy,không liên quan gì đến anh(đúng không ta???).
Vậy mà tại sao anh cứ cảm thấy mình có lỗi khi nhìn thấy Tâm Đan cứ chạy ra chạy vào phòng vệ sinh,hai tay ôm chặt lấy bụng,sắc mặt thì tái xanh tái mét?
Chịu không nổi cái cảm giác bức bối,tội lỗi ấy,anh phóng xe đến tìm gặp Gia Vĩnh,mục đích tìm người “đồng cảm” với mình(dù không còn ác cảm với Tâm Đan như ban đầu nhưng ít ra Gia Vĩnh cũng từng có chuyện đáng giận với cô ta cơ mà),nhưng không ngờ,anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi còn ở nhà nữa.Có lẽ anh đã sai lầm khi tìm đến Gia Vĩnh chăng?Bực bội,bực bội,muốn đập phá cái gì đó quá đi!!!Aizzzzzzzzzz…Nhưng xưa giờ chuyện anh đối xử nhẫn tâm với con gái đâu phải là ít,những lần đó Gia Vĩnh cũng có ý kiến gì đâu?Nghe anh kể cậu ta còn…ôm bụng cười ha ha nữa ấy chứ.Sao lần này,thái độ cậu ta lạ thế nhỉ?mà nghĩ ra thì,chưa bao giờ anh làm…cái trò này,anh vốn cảm thấy …kì kì rồi,cộng thêm biểu hiện của Gia Vĩnh… Dù nét mặt vẫn không hề biến sắc,nhưng quả thật trong lòng Kỳ Phong đang rất hoang mang.Có phải,có phải anh đã hơi quá tay rồi hay không?????
-đâu nhất thiết cậu phải hành xử bằng một cách trẻ con như thế_cố tình phớt lờ ánh mắt đầy tâm trạng của Kỳ Phong(Vĩnh hiểu Kỳ Phong cũng đang rối như tơ vò với một đống những suy nghĩ),giọng nói của Gia Vĩnh thể hiện sự không hài lòng một cách rõ rệt trong âm điệu_cô ấy phá cậu,rồi cậu phá lại cô ấy,không phải cũng như nhau cả sao?Hơn thế nữa,dù gì người ta cũng là con gái,thà cậu làm cái khác tôi không nói làm gì,đằng này…Không phải là quá đáng lắm sao?Phong à,cậu thực là hồ đồ…
-Tôi hồ đồ?Kỳ Phong to tiếng,nhưng trong giọng nói không hề có sự cáu kỉnh,mà lại thể hiện 1 sự băn khoăn,dường như anh hỏi không phải để hỏi,mà là để khẳng định.Có lẽ là thế,có lẽ là anh đã hồ đồ mất rồi…
[…]
Gia Vĩnh im lặng,không phải anh không có gì để nói mà là không biết phải nói gì.Là bạn thân của Kỳ Phong,hầu như chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau,chỉ cả hai mới biết rõ nội tâm của nhau,nên có thể nói anh hiểu rõ bản tính của Kỳ Phong hơn ai hết,có khi còn hơn cả bản thân Kỳ Phong hiểu về chính mình nữa.Ẩn sau nét mặt lạnh lùng và kiêu ngạo,tưởng chừng như bất cần kia chính là một tâm hồn rất ‘động’ chứ không ‘tĩnh” như vẻ bên ngoài,cùng với cái bản tính trẻ con vô đối.Còn nhớ sinh nhật năm Kỳ Phong lên 10,được ba mẹ tặng cho một bộ lắp ráp mô hình cực độc có thể nói là gần như “độc nhất vô nhị” lúc bấy giờ,Kỳ Phong vui vẻ đón nhận món quà đó và hớn hở đem khoe với Gia Vĩnh.Nhưng khi thấy Gia Vĩnh cũng có nó(là món quà mà 1 người họ hàng ở nước ngoài tặng cho Vĩnh, Vĩnh cũng rất thích món quà này,cứ ngắm mãi mà chưa kịp cất đi,chứ Gia Vĩnh cũng biết,nếu thấy người khác cũng có món đồ giống mình,Kỳ Phong nhất định,nhất định sẽ không vui),Kỳ Phong cứ đứng trân trân,mặt biến sắc rồi đùng đùng bỏ ra về mà không nói 1 tiếng nào.Tất nhiên ai cũng biết,ngay lập tức số phận của bộ lắp ráp mô hình ấy là…ở thùng rác.Kỳ Phong tức giận vứt bỏ nó đi thì không nói làm gì,vậy mà Gia Vĩnh cũng không nói không rằng lẳng lặng đem đốt bộ mô hình đó đi_dù rằng đó là cái cậu thích,rất thích. Đó chỉ là một điển hình nho nhỏ về cái tính trẻ con cố hữu của Kỳ Phong thôi.Giờ lớn cả rồi,20 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu,nhưng tính cách của Kỳ Phong cũng không khác xưa là mấy.Chỉ là hồi trước trẻ con kiểu trẻ con thỉ bây giờ lại trẻ con kiểu…người lớn.Đôi lúc Vĩnh cũng bực mình lắm chứ,chỉ là anh không nói ra thôi,với lại anh cũng biết Kỳ Phong nói rồi là quên rồi,chứ không để tâm nhiều.Nhiều khi Kỳ Phong hành xử như thế chỉ là vì thích như thế,chứ chẳng có ý gì khác.Hiểu bạn,quý bạn,nên Gia Vĩnh bao giờ cũng tự đặt mình vào cái thế nhường nhịn Kỳ Phong như một người anh đối với em trai mình vậy.
Chỉ cần đó là cái Kỳ Phong thích,anh nhất định sẽ từ bỏ…Cho dù có khi cái mà anh sẵn sàng từ bỏ ấy lại có thể khiến anh cảm thấy đau…thật đau…trong lòng… Chẳng ai ép anh phải làm thế cả(dù có muốn ép cũng không được).Kỳ Phong là người bạn thân duy nhất của anh,anh không muốn cậu ấy phải khó chịu hay bận tâm vì bất cứ chuyện gì,nhất là nếu chuyện đó có liên quan đến anh.Anh sẽ làm tất cả,trong khả năng có thể.Bỗng nhiên trong đầu anh,hiện về những mảng kí ức không trọn vẹn…mờ mờ,ảo ảo…
Anh cố xua đi những ý nghĩ miên man đó ra khỏi đầu mình.Có thể có những phút giây bất chợt nào đó anh cảm thấy 1 chút hồ nghi về sự lựa chọn của chính mình,nhưng dù cho thời gian có quay trở lại,thì ngay tại thời điểm đó,anh vẫn sẽ làm như thế,không phân vân,không do dự.
[…]
Tâm Đan,không hiểu sao Gia Vĩnh lại cảm thấy xót xa trong lòng vô cùng khi nghe chuyện mà Kỳ Phong đã làm đối với cô.Cái thứ cảm giác này là gì anh cũng không rõ,đặc biệt như là tình yêu thì chưa phải nhưng chắc chắn là trên mức bình thường.Ở cô có 1 sự cuốn hút kì lạ mà anh không tài nào lí giải nổi.Anh cứ nghĩ mình đã trơ ra rồi chứ,không ngờ anh vẫn còn cảm xúc…khi gặp cô.Tâm Đan không giống những cô gái khác,ngay cả cái cách anh và cô quen biết nhau không phải cũng quái dị lắm sao?Ừ thì công nhận cô cũng qua đáng thật,đối xử với anh và Kỳ Phong như vậy ai không tức,nhưng “xử đẹp” cô như thế lại chẳng hay 1 xíu nào…Tự nhiên anh có cảm giác như mình đang thầm trách Kỳ Phong(1 chút xíu xìu xiu thôi),trong khi rõ ràng anh cũng biết là Kỳ Phong không hề cố ý.Đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi đối diện,thấy Kỳ Phong im im,tay chống cằm,trầm tư như suy nghĩ điều gì đó,anh cũng biết Kỳ Phong đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm,nhưng không hiểu sao anh chẳng tài nào lại đập vai Phong 1 cái bốp rồi cười ha hả và nói: “Chuyện nhỏ” như mọi lần anh vẫn thường làm khi Kỳ Phong lại làm nên những cái chuyện không tài nào tưởng tượng nổi nào đó cũng tương tự chuyện lần này.Aizzz,anh cũng cảm thấy không vui 1 xíu nào cả,đầu óc cứ vẩn vơ mãi…Không biết giờ cô ấy thế nào rồi nữa,chắc là khổ lắm.Bị “hành” như vầy đúng là sống dở chết dở,Không tưởng nổi Kỳ Phong lại nghĩ ra cái chiêu này,đau thiệt!!!!
Kỳ Phong khẽ thở dài rồi nằm ườn ra ghế.Chiều cao quá khổ của anh choán hết nguyên cái ghế dài.Nhìn vẻ mặt cụ non của bạn,nghĩ bậy nghĩ bạ xíu rồi tự nhiên Gia Vĩnh cũng phải phì cười:
-dẹp bộ mặt đó của cậu đi.Thôi,dù gì cũng qua chuyện rồi,lần sau đừng chơi ác thế nữa nhé,tội người ta…
-Sao mấy lần trước lúc tôi ném thư vào mặt người khác hay hất đồ ăn mà mấy con nhỏ điên khùng nào đó làm cho tôi vào sọt rác hay đại loại thế mà cậu có nói nặng tôi tiếng nào đâu?
-mấy chuyên đó tính ra cũng…thường thôi,còn lần này,cậu không tự thấy xấu hổ thì thôi còn bắt bẻ tôi nữa hả?_Gia Vĩnh tự biện hộ cho mình(không biết Kỳ Phong có đủ nhanh nhạy để nhận ra 1 chút bối rối trên mặt Gia Vĩnh không,nhưng chắc là không rồi,vì bị đuối lí nên anh chàng có vẻ tiu nghỉu,lại im lặng,mắt vờ như nhắm lại để khỏi ‘quê độ” đây mà….)
-Mà này_Gia Vĩnh lại gần,khều khều tay Kỳ Phong,hỏi nhỏ như sợ ai nghe thấy dù trong nhà chỉ có 2 người là anh và Kỳ Phong
-Gì???_Kỳ Phong hé mắt,dửng dưng đáp.
-Hôm trước Tâm Đan nói với cậu là cô ấy có việc bận thật à?Gia Vĩnh dò hỏi,đây chính là thắc mắc của anh mấy hôm nay,giờ có dịp hỏi luôn.Trong chuyện này,anh cứ thấy nó có cái gì đó…không bình thường 1 chút nào,nhưng vấn đề lại không rõ là nó bất thường ở đâu.
-Ừ.Sao thế?Kỳ Phong có vẻ tò mò khi thấy Gia Vĩnh đột nhiên nhắc tới chuyện đó.Có lẽ cả hai đều không nhận ra,không biết tự bao giờ chủ đề nói chuyện của họ lại luôn xoay quanh 1 cô gái tên là Du Tâm Đan.
-Không sao_Gia Vĩnh trả lời mà hồn vẫn cứ để ở đâu đâu.
-Không sao cậu hỏi làm gì?Có gì nói đi,cậu trở nên dông dài từ khi nào thế?Kỳ Phong nóng nảy vội ngồi bật dậy.Đúng là giang sơn đễ đổi,bản tính khó đời.Cái tính hấp tấp này chẳng lẫn đi đường nào được.
Không để tâm lắm đến sự nôn nóng của Kỳ Phong,Gia Vĩnh bỗng ngập ngừng đôi chút.Rõ ràng khi nhìn thấy Tâm Đan ở khu tô tượng,dù có máy lạnh mà lưng áo Tâm Đan vẫn còn ướt đẫm,mồ hôi rịn lại trên trán và tóc mai,hai má ửng đỏ,chứng tỏ cô đã đi ngoài trời rất lâu mới ghé vào đây để “giải khuây”.Mà nhất định là đi bộ ngoài trời,vì nếu đi xe thì không thể nào như thế được.Chẳng lẽ lang thang đó đây chính là việc bận của cô ấy?Nhưng nếu không có việc gì hết thì cô ấy nói dối Kỳ Phong để làm gì?Hoặc giả,nếu muốn,ngay lúc đó sao cô ấy không đi thẳng về nhà mà ‘tố cáo” Kỳ Phong với tang chứng và vật chứng vô cùng đầy đủ,cần gì phải giở trò “nữ nhi yếu đuối” cho tốn công tốn sức?Cô đúng là dữ thật,nhưng chỉ những ai chạm đến cô thì cô mới giơ nanh vuốt ra chứ,đâu ai đùng đùng phát hoả,cái gì mà chẳng có nguyện nhan của nó.Vậy vấn đề là ở chỗ nào nhỉ?Về điểm này,anh thực sự không hiểu…Thật là 1 người con gái khó đoán,chẳng tài nào biết được trong cái đầu ấy chất chứa những suy nghĩ thế nào nữa.
-Hôm đó,tôi thấy….
Nói rồi Gia Vĩnh kể cho Kỳ Phong nghe tất tần tật những gì mà anh quan sát từ sự tình ngày hôm đó cùng với suy nghĩ quan diểm của cá nhân anh(tất nhiên trừ cái chuyện 2 người cùng tô tượng và…trao đổi_chính xác hơn đó chỉ là ý muốn của riêng anh_với nhau ra ^^).Nghe xong Kỳ Phong ngẩn người ra 1 lúc,không gian bỗng im ắng 1 cách lạ kỳ.
Lâu thật lâu sau đó,Kỳ Phong mới khẽ khàng lên tiếng sau khi xâu chuỗi tất cả sự việc thành 1 sợi dây hoàn chỉnh.Anh lẩm bẩm,mặt hơi thất thần:
-Hình như tôi hiểu rồi,cậu ạ…Là thật,là thật…
-Cái gì cơ?
-Cái chân đau của cô ấy…là thật,Vĩnh ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Cậu có cần phải hết to đến thế không?
Chính bản thân Kỳ Phong cũng không hiểu cái cảm giác khó chịu này từ đâu mà ra,anh chỉ biết ngay lúc này đây,anh cứ thấy bức bối không yên,muốn làm cái gì đó để khỏi p-hải nghĩ ngợi nhiều.
Khi đó(cái lúc mà Kỳ Phong và Tâm Đan ở bàn ăn ấy),nếu trí nhớ Kỳ Phong không tồi thì rõ ràng anh đã nhấn mạnh cái câu:LÀ TÔI CHUẨN BỊ CHO CÔ,lúc đó tại sao lại nói vậy anh cũng không biết,dường như trong tận thâm tâm mình anh cũng không muốn Tâm Đan bị như thế,anh cũng chỉ muốn phá lại cô 1 xíu thôi,với lại cũng muốn xem tiếp theo cô ta sẽ giở trò gì nữa.Đầu óc Tâm Đan vốn đa nghi,cô cũng có thừa thông minh để biết anh không phải là kiểu con trai tốt bụng độ lượng đến nổi quên hết mọi chuyện chỉ sau một đêm.Cô ta thừa sức để nhận ra “vấn đề trong vấn đề”.Nhưng tại sao cô ta vẫn đón nhận nó như thể đó là 1 chuyện đương nhiên?Thật không thể hiểu nổi,anh cũng có đặt giả thiết hay là cô ta ‘tin tưởng” anh nhưng anh cũng nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ điên rồ đó đi,thà bảo anh phải tin là mặt trời mọc ở hướng tây nghe ra còn…có lí hơn ấy chứ.=.=’’
Cô ta hoàn toàn có thể tránh được “rủi ro”,nhưng cô ta đã không làm.Chỉ còn 1 giả thiết có vẻ hợp lí hơn cả,là do cô ta quá…tham ăn,thấy đồ ăn là sáng mắt(???)nên tạm thời mất lí trí,và “dính chưởng”,thế thôi.
[…]
Đúng,tất cả là do cô ta tự chuốc lấy,không liên quan gì đến anh(đúng không ta???).
Vậy mà tại sao anh cứ cảm thấy mình có lỗi khi nhìn thấy Tâm Đan cứ chạy ra chạy vào phòng vệ sinh,hai tay ôm chặt lấy bụng,sắc mặt thì tái xanh tái mét?
Chịu không nổi cái cảm giác bức bối,tội lỗi ấy,anh phóng xe đến tìm gặp Gia Vĩnh,mục đích tìm người “đồng cảm” với mình(dù không còn ác cảm với Tâm Đan như ban đầu nhưng ít ra Gia Vĩnh cũng từng có chuyện đáng giận với cô ta cơ mà),nhưng không ngờ,anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi còn ở nhà nữa.Có lẽ anh đã sai lầm khi tìm đến Gia Vĩnh chăng?Bực bội,bực bội,muốn đập phá cái gì đó quá đi!!!Aizzzzzzzzzz…Nhưng xưa giờ chuyện anh đối xử nhẫn tâm với con gái đâu phải là ít,những lần đó Gia Vĩnh cũng có ý kiến gì đâu?Nghe anh kể cậu ta còn…ôm bụng cười ha ha nữa ấy chứ.Sao lần này,thái độ cậu ta lạ thế nhỉ?mà nghĩ ra thì,chưa bao giờ anh làm…cái trò này,anh vốn cảm thấy …kì kì rồi,cộng thêm biểu hiện của Gia Vĩnh… Dù nét mặt vẫn không hề biến sắc,nhưng quả thật trong lòng Kỳ Phong đang rất hoang mang.Có phải,có phải anh đã hơi quá tay rồi hay không?????
-đâu nhất thiết cậu phải hành xử bằng một cách trẻ con như thế_cố tình phớt lờ ánh mắt đầy tâm trạng của Kỳ Phong(Vĩnh hiểu Kỳ Phong cũng đang rối như tơ vò với một đống những suy nghĩ),giọng nói của Gia Vĩnh thể hiện sự không hài lòng một cách rõ rệt trong âm điệu_cô ấy phá cậu,rồi cậu phá lại cô ấy,không phải cũng như nhau cả sao?Hơn thế nữa,dù gì người ta cũng là con gái,thà cậu làm cái khác tôi không nói làm gì,đằng này…Không phải là quá đáng lắm sao?Phong à,cậu thực là hồ đồ…
-Tôi hồ đồ?Kỳ Phong to tiếng,nhưng trong giọng nói không hề có sự cáu kỉnh,mà lại thể hiện 1 sự băn khoăn,dường như anh hỏi không phải để hỏi,mà là để khẳng định.Có lẽ là thế,có lẽ là anh đã hồ đồ mất rồi…
[…]
Gia Vĩnh im lặng,không phải anh không có gì để nói mà là không biết phải nói gì.Là bạn thân của Kỳ Phong,hầu như chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau,chỉ cả hai mới biết rõ nội tâm của nhau,nên có thể nói anh hiểu rõ bản tính của Kỳ Phong hơn ai hết,có khi còn hơn cả bản thân Kỳ Phong hiểu về chính mình nữa.Ẩn sau nét mặt lạnh lùng và kiêu ngạo,tưởng chừng như bất cần kia chính là một tâm hồn rất ‘động’ chứ không ‘tĩnh” như vẻ bên ngoài,cùng với cái bản tính trẻ con vô đối.Còn nhớ sinh nhật năm Kỳ Phong lên 10,được ba mẹ tặng cho một bộ lắp ráp mô hình cực độc có thể nói là gần như “độc nhất vô nhị” lúc bấy giờ,Kỳ Phong vui vẻ đón nhận món quà đó và hớn hở đem khoe với Gia Vĩnh.Nhưng khi thấy Gia Vĩnh cũng có nó(là món quà mà 1 người họ hàng ở nước ngoài tặng cho Vĩnh, Vĩnh cũng rất thích món quà này,cứ ngắm mãi mà chưa kịp cất đi,chứ Gia Vĩnh cũng biết,nếu thấy người khác cũng có món đồ giống mình,Kỳ Phong nhất định,nhất định sẽ không vui),Kỳ Phong cứ đứng trân trân,mặt biến sắc rồi đùng đùng bỏ ra về mà không nói 1 tiếng nào.Tất nhiên ai cũng biết,ngay lập tức số phận của bộ lắp ráp mô hình ấy là…ở thùng rác.Kỳ Phong tức giận vứt bỏ nó đi thì không nói làm gì,vậy mà Gia Vĩnh cũng không nói không rằng lẳng lặng đem đốt bộ mô hình đó đi_dù rằng đó là cái cậu thích,rất thích. Đó chỉ là một điển hình nho nhỏ về cái tính trẻ con cố hữu của Kỳ Phong thôi.Giờ lớn cả rồi,20 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu,nhưng tính cách của Kỳ Phong cũng không khác xưa là mấy.Chỉ là hồi trước trẻ con kiểu trẻ con thỉ bây giờ lại trẻ con kiểu…người lớn.Đôi lúc Vĩnh cũng bực mình lắm chứ,chỉ là anh không nói ra thôi,với lại anh cũng biết Kỳ Phong nói rồi là quên rồi,chứ không để tâm nhiều.Nhiều khi Kỳ Phong hành xử như thế chỉ là vì thích như thế,chứ chẳng có ý gì khác.Hiểu bạn,quý bạn,nên Gia Vĩnh bao giờ cũng tự đặt mình vào cái thế nhường nhịn Kỳ Phong như một người anh đối với em trai mình vậy.
Chỉ cần đó là cái Kỳ Phong thích,anh nhất định sẽ từ bỏ…Cho dù có khi cái mà anh sẵn sàng từ bỏ ấy lại có thể khiến anh cảm thấy đau…thật đau…trong lòng… Chẳng ai ép anh phải làm thế cả(dù có muốn ép cũng không được).Kỳ Phong là người bạn thân duy nhất của anh,anh không muốn cậu ấy phải khó chịu hay bận tâm vì bất cứ chuyện gì,nhất là nếu chuyện đó có liên quan đến anh.Anh sẽ làm tất cả,trong khả năng có thể.Bỗng nhiên trong đầu anh,hiện về những mảng kí ức không trọn vẹn…mờ mờ,ảo ảo…
Anh cố xua đi những ý nghĩ miên man đó ra khỏi đầu mình.Có thể có những phút giây bất chợt nào đó anh cảm thấy 1 chút hồ nghi về sự lựa chọn của chính mình,nhưng dù cho thời gian có quay trở lại,thì ngay tại thời điểm đó,anh vẫn sẽ làm như thế,không phân vân,không do dự.
[…]
Tâm Đan,không hiểu sao Gia Vĩnh lại cảm thấy xót xa trong lòng vô cùng khi nghe chuyện mà Kỳ Phong đã làm đối với cô.Cái thứ cảm giác này là gì anh cũng không rõ,đặc biệt như là tình yêu thì chưa phải nhưng chắc chắn là trên mức bình thường.Ở cô có 1 sự cuốn hút kì lạ mà anh không tài nào lí giải nổi.Anh cứ nghĩ mình đã trơ ra rồi chứ,không ngờ anh vẫn còn cảm xúc…khi gặp cô.Tâm Đan không giống những cô gái khác,ngay cả cái cách anh và cô quen biết nhau không phải cũng quái dị lắm sao?Ừ thì công nhận cô cũng qua đáng thật,đối xử với anh và Kỳ Phong như vậy ai không tức,nhưng “xử đẹp” cô như thế lại chẳng hay 1 xíu nào…Tự nhiên anh có cảm giác như mình đang thầm trách Kỳ Phong(1 chút xíu xìu xiu thôi),trong khi rõ ràng anh cũng biết là Kỳ Phong không hề cố ý.Đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi đối diện,thấy Kỳ Phong im im,tay chống cằm,trầm tư như suy nghĩ điều gì đó,anh cũng biết Kỳ Phong đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm,nhưng không hiểu sao anh chẳng tài nào lại đập vai Phong 1 cái bốp rồi cười ha hả và nói: “Chuyện nhỏ” như mọi lần anh vẫn thường làm khi Kỳ Phong lại làm nên những cái chuyện không tài nào tưởng tượng nổi nào đó cũng tương tự chuyện lần này.Aizzz,anh cũng cảm thấy không vui 1 xíu nào cả,đầu óc cứ vẩn vơ mãi…Không biết giờ cô ấy thế nào rồi nữa,chắc là khổ lắm.Bị “hành” như vầy đúng là sống dở chết dở,Không tưởng nổi Kỳ Phong lại nghĩ ra cái chiêu này,đau thiệt!!!!
Kỳ Phong khẽ thở dài rồi nằm ườn ra ghế.Chiều cao quá khổ của anh choán hết nguyên cái ghế dài.Nhìn vẻ mặt cụ non của bạn,nghĩ bậy nghĩ bạ xíu rồi tự nhiên Gia Vĩnh cũng phải phì cười:
-dẹp bộ mặt đó của cậu đi.Thôi,dù gì cũng qua chuyện rồi,lần sau đừng chơi ác thế nữa nhé,tội người ta…
-Sao mấy lần trước lúc tôi ném thư vào mặt người khác hay hất đồ ăn mà mấy con nhỏ điên khùng nào đó làm cho tôi vào sọt rác hay đại loại thế mà cậu có nói nặng tôi tiếng nào đâu?
-mấy chuyên đó tính ra cũng…thường thôi,còn lần này,cậu không tự thấy xấu hổ thì thôi còn bắt bẻ tôi nữa hả?_Gia Vĩnh tự biện hộ cho mình(không biết Kỳ Phong có đủ nhanh nhạy để nhận ra 1 chút bối rối trên mặt Gia Vĩnh không,nhưng chắc là không rồi,vì bị đuối lí nên anh chàng có vẻ tiu nghỉu,lại im lặng,mắt vờ như nhắm lại để khỏi ‘quê độ” đây mà….)
-Mà này_Gia Vĩnh lại gần,khều khều tay Kỳ Phong,hỏi nhỏ như sợ ai nghe thấy dù trong nhà chỉ có 2 người là anh và Kỳ Phong
-Gì???_Kỳ Phong hé mắt,dửng dưng đáp.
-Hôm trước Tâm Đan nói với cậu là cô ấy có việc bận thật à?Gia Vĩnh dò hỏi,đây chính là thắc mắc của anh mấy hôm nay,giờ có dịp hỏi luôn.Trong chuyện này,anh cứ thấy nó có cái gì đó…không bình thường 1 chút nào,nhưng vấn đề lại không rõ là nó bất thường ở đâu.
-Ừ.Sao thế?Kỳ Phong có vẻ tò mò khi thấy Gia Vĩnh đột nhiên nhắc tới chuyện đó.Có lẽ cả hai đều không nhận ra,không biết tự bao giờ chủ đề nói chuyện của họ lại luôn xoay quanh 1 cô gái tên là Du Tâm Đan.
-Không sao_Gia Vĩnh trả lời mà hồn vẫn cứ để ở đâu đâu.
-Không sao cậu hỏi làm gì?Có gì nói đi,cậu trở nên dông dài từ khi nào thế?Kỳ Phong nóng nảy vội ngồi bật dậy.Đúng là giang sơn đễ đổi,bản tính khó đời.Cái tính hấp tấp này chẳng lẫn đi đường nào được.
Không để tâm lắm đến sự nôn nóng của Kỳ Phong,Gia Vĩnh bỗng ngập ngừng đôi chút.Rõ ràng khi nhìn thấy Tâm Đan ở khu tô tượng,dù có máy lạnh mà lưng áo Tâm Đan vẫn còn ướt đẫm,mồ hôi rịn lại trên trán và tóc mai,hai má ửng đỏ,chứng tỏ cô đã đi ngoài trời rất lâu mới ghé vào đây để “giải khuây”.Mà nhất định là đi bộ ngoài trời,vì nếu đi xe thì không thể nào như thế được.Chẳng lẽ lang thang đó đây chính là việc bận của cô ấy?Nhưng nếu không có việc gì hết thì cô ấy nói dối Kỳ Phong để làm gì?Hoặc giả,nếu muốn,ngay lúc đó sao cô ấy không đi thẳng về nhà mà ‘tố cáo” Kỳ Phong với tang chứng và vật chứng vô cùng đầy đủ,cần gì phải giở trò “nữ nhi yếu đuối” cho tốn công tốn sức?Cô đúng là dữ thật,nhưng chỉ những ai chạm đến cô thì cô mới giơ nanh vuốt ra chứ,đâu ai đùng đùng phát hoả,cái gì mà chẳng có nguyện nhan của nó.Vậy vấn đề là ở chỗ nào nhỉ?Về điểm này,anh thực sự không hiểu…Thật là 1 người con gái khó đoán,chẳng tài nào biết được trong cái đầu ấy chất chứa những suy nghĩ thế nào nữa.
-Hôm đó,tôi thấy….
Nói rồi Gia Vĩnh kể cho Kỳ Phong nghe tất tần tật những gì mà anh quan sát từ sự tình ngày hôm đó cùng với suy nghĩ quan diểm của cá nhân anh(tất nhiên trừ cái chuyện 2 người cùng tô tượng và…trao đổi_chính xác hơn đó chỉ là ý muốn của riêng anh_với nhau ra ^^).Nghe xong Kỳ Phong ngẩn người ra 1 lúc,không gian bỗng im ắng 1 cách lạ kỳ.
Lâu thật lâu sau đó,Kỳ Phong mới khẽ khàng lên tiếng sau khi xâu chuỗi tất cả sự việc thành 1 sợi dây hoàn chỉnh.Anh lẩm bẩm,mặt hơi thất thần:
-Hình như tôi hiểu rồi,cậu ạ…Là thật,là thật…
-Cái gì cơ?
-Cái chân đau của cô ấy…là thật,Vĩnh ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/36
|