Tôi không nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc đến thế khi nhận được cuộc gọi từ cô ấy.
Chính tôi cũng thấy lạ trước hành động của chính mình.
Trước đó,tôi cứ ôm cứng lấy cái điện thoại không rời,và mong chờ…tiếng chuông báo tin nhắn quen thuôc.Chờ mãi,chờ mãi mà không thấy gì,khi tôi đã bắt đầu thấy nản thì nó chợt rung lên,tôi mừng húm cứ như khi sắp chìm giữa biển khơi thì thấy 1 cái phao được ném xuống kịp lúc.
Tôi hồi hộp mở tin nhắn.Nhưng,cái cảm giác hồi hộp háo hức ấy không ở lại với tôi lâu hơn,tôi đãnhanh chóng cảm thấy thất vọng.Giống như chưa kịp mừng vì thấy phao cứu sinh thì lại phát hiện ra cái phao ấy đã bị…xì hơi.
Vì…đây không phải là người tôi cần.Mà là Gia Nghi.
-Anh à,anh đã mua sách cho em chưa thế?
-Anh mua rồi,để mai anh đem qua cho em nhé_Tôi uể oải bấm bàn phím 1 cách vô thức.haizzz,tại sao tôi lại có cảm giác thất vọng đến thế này cơ chứ?Tự nhiên thấy mình không còn sức lực để làm việc gì nữa.
-Cảm ơn anh zai iu quý của em nhìu nhìu nhak.Em là em yêu anh nhất nhất lun.Mumoahhhhhh.
Tôi bất giác cũng phải phì cười.Cái con bé lóc cha lóc chóc này,đúng là chịu hết nổi với cái tính nhõng nhẽo và miệng lưỡi ngon ngọt của nó mà.Nếu nó muốn,có cả 1 dãy dài đứng xếp hàng tình nguyện đi mua giúp nó,mà nó đâu có chịu,cứ nằng nặc kì kèo với tôi.Nó lí lẽ: “vậy mới chứng minh được tình cảm của anh dành cho em”.Tôi đành phải chịu thua(nói thế thôi,chứ thương Gia Nghi nhiều lắm,tính ra người chiều chuộng nó nhất không ai khác ngoài tôi.Sau này ai đã muốn tiến tới với nó thì phải bước qua…xác của tôi.Keke,giỡn thui,nhưng nhất định tôi phải thông qua thí mới ok được ><).
Nhưng lúc này tôi thật sự không thể vờ như vui vẻ mà nói chuyện thân mật với nó như bình thường được.Căn bản là khi chán thì con người ta chẳng muốn làm gì hết.Tôi cũng không phải là ngoại lệ.Tôi bảo với nó rằng hôm nay tôi hơi mệt,nó nên ngủ sớm và chúc nó ngủ ngon.Rồi tôi nằm lăn kềnh ra giường,bắt đầu nghĩ vớ va vớ vẩn.
Nhìn tôi bây giờ ai mà dám nói tôi là đứa sát gái số một chứ?Còn không bằng cả 1 đứa hạng bét.Vì sao ư?Cả số điện thoại của người ta tôi còn không dám xin thì còn nói gì nữa chứ.Haizzzzz,thật không thể tin nổi,hotboy hào hoa như tôi đây lại có ngày ngồi chờ đợi tin nhắn từ 1 đứa…con gái.Mà lại còn không biết sự chờ đợi này có được như ý muốn không nữa…
Mà ngẫm ra,cô ấy lạnh lùng thế,liệu có khi nào chờ tôi vừa đi khỏi thì cô ấy đã vất “cái đó” đi không?Cũng dễ như vậy lắm(ai chứ cô ấy thì chuyện gì mà chẳng làm được,hic).Nếu thế thì chẳng phải tôi đã phí công vô ích rồi hay sao?Ôi,đúng là khôn ba năm,dại một giờ mà.Tôi cứ nói thẳng quách ra có phải hơn không?
Tôi cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới phải dùng đến hạ sách đó.Bạn thử nghĩ đi,không lẽ tôi lại đi hỏi thằng bạn thân chí cốt của tôi rằng: “này,cậu cho tôi số điện thoại của vợ cậu nhé”.Dù cho giữa họ chỉ là trên danh nghĩa thôi,nhưng tôi vẫn thấy làm sao sao ấy.Chính xác là tôi ngại(vì tôi tuy lăng nhăng thật nhưng toàn là người ta chủ động liên lạc với tôi không à,thế nên lần đầu muốn tiếp xúc nhiều hơn với ai đó khiến tôi cứ như 1 thằng nhóc con miệng còn hôi sữa,khù khù khờ khờ).Cách của tôi đúng là hơi sến(tôi cũng biết lắm chớ),nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cách nào hay hơn thế nữa cả.Thôi thì “đẹp trai không bằng chai mặt”,cứ làm liều thôi.Tôi cũng chẳng cho mình cơ hội chần chừ,vì tôi sợ sau đó mình sẽ chùn bước.Nhưng giờ thì sao chứ?Cái cảm giác bị động này nó làm tôi bực bội chết đi được.
Ôi,thật là đau cả cái đầu…Tôi phải làm sao bây giờ?
Soledad /It's a keeping for the lonely /Since the day that you were gone /Why did you leave me/Soledad /In my heart you were the only /And your memory lives on /Why did you leave me /Soledad …..
Chuông điện thoại reo lên.Chắc con bé Gia Nghi lại muốn phá phách hay nhõng nhẽo gì với tôi đây mà.Tôi vẫn úp mặt vào gối,với tay lấy cái điện thoại,uể oải nói:
-Gì thế Tiểu Nghi?Anh thật sự rất mệt đó….
-Tôi không phải là Tiểu Nghi nào hết.
Ai thế nhỉ.Tôi khẽ nhíu mày…Thật nhanh ,trong đầu tôi lóe lên 1 tia sáng kì diệu….Thật không thể tin nổi,là người mà tôi đang mong chờ:
-Là…Tâm Đan…Tâm Đan có phải không?
Tôi nghe lòng mình vỡ òa vì vui sướng khi nghe thấy cái giọng cộc cằn gắt gỏng cố hữu của cô ấy,tôi còn tưởng tượng ra cái vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của cô ấy nữa.Bỗng nhiên tôi thấy người mình cứng đờ,đến nỗi tôi không nói được tiếng nào cho nên hồn.
…
-Nghe giọng anh có vẻ không chào đón tui mấy nhỉ?vậy thôi tui cúp máy.
-Khoan…đừng…đừng mà…Đan…Chỉ tại anh không nghĩ nhóc sẽ gọi cho anh…
-Không nghĩ rằng tui gọi sao?Thế thì anh để lại số điện thoại với lời nhắn cho tui làm gì?Không phải là đợi điện thoại của tui à?
-Anh…
-Anh cái gì,hết chuyện để làm hay sao mà bày ra ba cái trò vớ vẩn này hả,lúc đó thấy anh lì lợm vậy tui đã nghi nghi rồi…Nhưng dù tui có giàu trí tưởng tượng đến mấy,cũng không tài nào tin được…Anh bị hội chứng phim Hàn nặng hả?
-Anh…._Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô ấy đang đứng trước mặt và nhìn tôi châm chọc,tôi ngượng chín người(dù rằng trong ngữ điệu của cô ấy không hề có sự ác ý,tôi biết chỉ là cô ấy đang muốn “xứ quê” tôi thôi)…
Quả thật,ngay cả tôi còn không tin nổi điều tôi đã làm chứ nói gì là cô ấy….
Tin nổi không,1 đứa con trai như tôi…lại lén ghi số điện thoại của mình ở bên dưới bức tượng(mà tôi nằng nặc đòi đổi với cô ấy)cùng dòng chữ: “Làm bạn nhé!”.
Nghĩ lại mà tôi cũng không biết động lực nào để tôi làm cái chuyện cực kì xí hổ ấy nữa,hic.Nhưng nếu không thế,thì giờ đây,tôi đâu có ở đây để nghe điện thoại của cô ấy chứ?Có thể khiến tôi làm cái trò mà suốt 20 năm qua chưa bao giờ tôi thấy trò nào nực cười hơn thế,đúng là 1 cô gái kì diệu.Rất kì diệu.
[…]
-Vậy là nhóc đồng ý kết bạn với anh rồi đúng không?
-Không.
-Nhóc đã gọi điện cho anh mà?
-Tui gọi cốt để anh biết tôi nhận ra cái “trò” màu mè của anh rồi.Thế thôi!
-Nhóc lạnh lùng quá vậy?
-Oh.Tui lúc nào cũng vậy hết trơn á.
-Thật là…Làm anh tưởng…
-Tưởng gì?
-Không có gì.Aizzz…
-…
-Nhóc không hỏi là chuyện gì hả?
-Không.
-Sao vậy?
-Muốn nói thì đã nói rồi,cần chi tui hỏi.
-Aizzzzzzzzz,nói chuyện với nhóc mà anh muốn điên lun..
-Thì trước giờ anh cũng đâu có bình thường>.<
-Này,nhóc quá đáng quá đấy!
-Giờ anh mới biết ak?
-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Tôi tức điên mà không biết phải làm gì.Tôi nghe phía bên kia điện thoại có 1 tiếng cười khúc khích…Không dưng tôi cũng bật cười,thành tiếng.Cô ấy thật ngộ nghĩnh.
Cô nhóc này…dễ sợ thật,đúng là không thể nào mà bắt bẻ cô ấy cho được.Tôi thấy cô ấy…hay hay.Phải chăng cũng vì thế,mà tôi có 1 cảm giác vô cùng đặc biệt,với cô ấy?
Chính tôi cũng thấy lạ trước hành động của chính mình.
Trước đó,tôi cứ ôm cứng lấy cái điện thoại không rời,và mong chờ…tiếng chuông báo tin nhắn quen thuôc.Chờ mãi,chờ mãi mà không thấy gì,khi tôi đã bắt đầu thấy nản thì nó chợt rung lên,tôi mừng húm cứ như khi sắp chìm giữa biển khơi thì thấy 1 cái phao được ném xuống kịp lúc.
Tôi hồi hộp mở tin nhắn.Nhưng,cái cảm giác hồi hộp háo hức ấy không ở lại với tôi lâu hơn,tôi đãnhanh chóng cảm thấy thất vọng.Giống như chưa kịp mừng vì thấy phao cứu sinh thì lại phát hiện ra cái phao ấy đã bị…xì hơi.
Vì…đây không phải là người tôi cần.Mà là Gia Nghi.
-Anh à,anh đã mua sách cho em chưa thế?
-Anh mua rồi,để mai anh đem qua cho em nhé_Tôi uể oải bấm bàn phím 1 cách vô thức.haizzz,tại sao tôi lại có cảm giác thất vọng đến thế này cơ chứ?Tự nhiên thấy mình không còn sức lực để làm việc gì nữa.
-Cảm ơn anh zai iu quý của em nhìu nhìu nhak.Em là em yêu anh nhất nhất lun.Mumoahhhhhh.
Tôi bất giác cũng phải phì cười.Cái con bé lóc cha lóc chóc này,đúng là chịu hết nổi với cái tính nhõng nhẽo và miệng lưỡi ngon ngọt của nó mà.Nếu nó muốn,có cả 1 dãy dài đứng xếp hàng tình nguyện đi mua giúp nó,mà nó đâu có chịu,cứ nằng nặc kì kèo với tôi.Nó lí lẽ: “vậy mới chứng minh được tình cảm của anh dành cho em”.Tôi đành phải chịu thua(nói thế thôi,chứ thương Gia Nghi nhiều lắm,tính ra người chiều chuộng nó nhất không ai khác ngoài tôi.Sau này ai đã muốn tiến tới với nó thì phải bước qua…xác của tôi.Keke,giỡn thui,nhưng nhất định tôi phải thông qua thí mới ok được ><).
Nhưng lúc này tôi thật sự không thể vờ như vui vẻ mà nói chuyện thân mật với nó như bình thường được.Căn bản là khi chán thì con người ta chẳng muốn làm gì hết.Tôi cũng không phải là ngoại lệ.Tôi bảo với nó rằng hôm nay tôi hơi mệt,nó nên ngủ sớm và chúc nó ngủ ngon.Rồi tôi nằm lăn kềnh ra giường,bắt đầu nghĩ vớ va vớ vẩn.
Nhìn tôi bây giờ ai mà dám nói tôi là đứa sát gái số một chứ?Còn không bằng cả 1 đứa hạng bét.Vì sao ư?Cả số điện thoại của người ta tôi còn không dám xin thì còn nói gì nữa chứ.Haizzzzz,thật không thể tin nổi,hotboy hào hoa như tôi đây lại có ngày ngồi chờ đợi tin nhắn từ 1 đứa…con gái.Mà lại còn không biết sự chờ đợi này có được như ý muốn không nữa…
Mà ngẫm ra,cô ấy lạnh lùng thế,liệu có khi nào chờ tôi vừa đi khỏi thì cô ấy đã vất “cái đó” đi không?Cũng dễ như vậy lắm(ai chứ cô ấy thì chuyện gì mà chẳng làm được,hic).Nếu thế thì chẳng phải tôi đã phí công vô ích rồi hay sao?Ôi,đúng là khôn ba năm,dại một giờ mà.Tôi cứ nói thẳng quách ra có phải hơn không?
Tôi cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới phải dùng đến hạ sách đó.Bạn thử nghĩ đi,không lẽ tôi lại đi hỏi thằng bạn thân chí cốt của tôi rằng: “này,cậu cho tôi số điện thoại của vợ cậu nhé”.Dù cho giữa họ chỉ là trên danh nghĩa thôi,nhưng tôi vẫn thấy làm sao sao ấy.Chính xác là tôi ngại(vì tôi tuy lăng nhăng thật nhưng toàn là người ta chủ động liên lạc với tôi không à,thế nên lần đầu muốn tiếp xúc nhiều hơn với ai đó khiến tôi cứ như 1 thằng nhóc con miệng còn hôi sữa,khù khù khờ khờ).Cách của tôi đúng là hơi sến(tôi cũng biết lắm chớ),nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cách nào hay hơn thế nữa cả.Thôi thì “đẹp trai không bằng chai mặt”,cứ làm liều thôi.Tôi cũng chẳng cho mình cơ hội chần chừ,vì tôi sợ sau đó mình sẽ chùn bước.Nhưng giờ thì sao chứ?Cái cảm giác bị động này nó làm tôi bực bội chết đi được.
Ôi,thật là đau cả cái đầu…Tôi phải làm sao bây giờ?
Soledad /It's a keeping for the lonely /Since the day that you were gone /Why did you leave me/Soledad /In my heart you were the only /And your memory lives on /Why did you leave me /Soledad …..
Chuông điện thoại reo lên.Chắc con bé Gia Nghi lại muốn phá phách hay nhõng nhẽo gì với tôi đây mà.Tôi vẫn úp mặt vào gối,với tay lấy cái điện thoại,uể oải nói:
-Gì thế Tiểu Nghi?Anh thật sự rất mệt đó….
-Tôi không phải là Tiểu Nghi nào hết.
Ai thế nhỉ.Tôi khẽ nhíu mày…Thật nhanh ,trong đầu tôi lóe lên 1 tia sáng kì diệu….Thật không thể tin nổi,là người mà tôi đang mong chờ:
-Là…Tâm Đan…Tâm Đan có phải không?
Tôi nghe lòng mình vỡ òa vì vui sướng khi nghe thấy cái giọng cộc cằn gắt gỏng cố hữu của cô ấy,tôi còn tưởng tượng ra cái vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của cô ấy nữa.Bỗng nhiên tôi thấy người mình cứng đờ,đến nỗi tôi không nói được tiếng nào cho nên hồn.
…
-Nghe giọng anh có vẻ không chào đón tui mấy nhỉ?vậy thôi tui cúp máy.
-Khoan…đừng…đừng mà…Đan…Chỉ tại anh không nghĩ nhóc sẽ gọi cho anh…
-Không nghĩ rằng tui gọi sao?Thế thì anh để lại số điện thoại với lời nhắn cho tui làm gì?Không phải là đợi điện thoại của tui à?
-Anh…
-Anh cái gì,hết chuyện để làm hay sao mà bày ra ba cái trò vớ vẩn này hả,lúc đó thấy anh lì lợm vậy tui đã nghi nghi rồi…Nhưng dù tui có giàu trí tưởng tượng đến mấy,cũng không tài nào tin được…Anh bị hội chứng phim Hàn nặng hả?
-Anh…._Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô ấy đang đứng trước mặt và nhìn tôi châm chọc,tôi ngượng chín người(dù rằng trong ngữ điệu của cô ấy không hề có sự ác ý,tôi biết chỉ là cô ấy đang muốn “xứ quê” tôi thôi)…
Quả thật,ngay cả tôi còn không tin nổi điều tôi đã làm chứ nói gì là cô ấy….
Tin nổi không,1 đứa con trai như tôi…lại lén ghi số điện thoại của mình ở bên dưới bức tượng(mà tôi nằng nặc đòi đổi với cô ấy)cùng dòng chữ: “Làm bạn nhé!”.
Nghĩ lại mà tôi cũng không biết động lực nào để tôi làm cái chuyện cực kì xí hổ ấy nữa,hic.Nhưng nếu không thế,thì giờ đây,tôi đâu có ở đây để nghe điện thoại của cô ấy chứ?Có thể khiến tôi làm cái trò mà suốt 20 năm qua chưa bao giờ tôi thấy trò nào nực cười hơn thế,đúng là 1 cô gái kì diệu.Rất kì diệu.
[…]
-Vậy là nhóc đồng ý kết bạn với anh rồi đúng không?
-Không.
-Nhóc đã gọi điện cho anh mà?
-Tui gọi cốt để anh biết tôi nhận ra cái “trò” màu mè của anh rồi.Thế thôi!
-Nhóc lạnh lùng quá vậy?
-Oh.Tui lúc nào cũng vậy hết trơn á.
-Thật là…Làm anh tưởng…
-Tưởng gì?
-Không có gì.Aizzz…
-…
-Nhóc không hỏi là chuyện gì hả?
-Không.
-Sao vậy?
-Muốn nói thì đã nói rồi,cần chi tui hỏi.
-Aizzzzzzzzz,nói chuyện với nhóc mà anh muốn điên lun..
-Thì trước giờ anh cũng đâu có bình thường>.<
-Này,nhóc quá đáng quá đấy!
-Giờ anh mới biết ak?
-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Tôi tức điên mà không biết phải làm gì.Tôi nghe phía bên kia điện thoại có 1 tiếng cười khúc khích…Không dưng tôi cũng bật cười,thành tiếng.Cô ấy thật ngộ nghĩnh.
Cô nhóc này…dễ sợ thật,đúng là không thể nào mà bắt bẻ cô ấy cho được.Tôi thấy cô ấy…hay hay.Phải chăng cũng vì thế,mà tôi có 1 cảm giác vô cùng đặc biệt,với cô ấy?
/36
|