Bước sang cái cổng học viện tài chính này,thì tôi đã được gắn mác “sinh viên năm nhất” ,ít ra cũng có thể tự cho là mình đang bắt đầu trên bước đường trưởng thành rồi.18 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu,vài năm nữa thì cũng overteen thôi.
Tôi cũng đã từng có 1 thời gian mộng mơ như bao đứa con gái khác,nhưng có lẽ,cái thuở mộng mơ ấy của tôi đến quá nhanh và cũng ra đi trong vội vã.Có thể là do tôi tiêu cực,nhưng tôi vốn chẳng tin vào bất cứ điều gì trên đời này(có những lúc tôi còn cảm thấy nghi ngờ ngay chính bản thân của mình nữa),càng không tin vào cái gì gọi là vĩnh cửu.Không gì là mãi mãi mãi,thế nên cũng đừng trông đợi vào điều gì cả…
Nghĩ cũng lạ,mới 18 tuổi đầu,mà sao tư duy của tôi giống mấy cụ bà đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời vậy.Đôi khi,tự mình làm tổn thương mình,tự mình khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi.Biết vậy,mà tôi chẳng thể nào làm khác được.
Tôi là 1 con nhóc mà chỉ cần 1 ánh mắt thôi cũng khiến tôi phải suy nghĩ,chỉ là tôi không biểu hiện nó qua nét mặt thôi,nhưng bản chất tôi lại không phải là 1 đứa bi lụy,tôi tự biết cách để đứng lên.Nhưng tôi cũng chỉ có thể đứng lên,một khi tôi đã suy nghĩ thật thông suốt,chứ không ai có thể giúp tôi được,vì với tôi những lúc mệt mỏi,tôi thực sự chán nếu nghe những lời nói sáo rỗng mà bất cứ ai cũng có thể nói được khi đứng ở vị trí khách quan…Khi người ta đang trong trạng thái cần 1 ai đó,thì cái sự cần ấy không phải ở những lí thuyết rỗng tuếch mà ai cũng biết là nó như thế nào đấy.
Có lẽ vậy mà không biết từ lúc nào tôi cũng ít nói dần những cái câu mà theo tôi ,không hẳn đó là câu nói mà những người cần nghe điều gì đó vào lúc tâm trạng họ sao sao đó,muốn nghe.
Tôi cũng tự thấy mình rắc rối.Không hiểu sao tôi muốn được là chính mình,bắt đầu từ giờ phút này.Chuyện tôi chấp nhận cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này,có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi sống vì người khác với 1 bộ mặt khác,xem như tôi đã làm hết những gì có thể để người tôi yêu kính được vừa lòng.Tôi chẳng hối hận về những gì tôi đã làm,vì mỗi việc tôi làm đều có 1 mục đích nhất định.Vả lại,những chuyện đã qua,có nhắc lại cũng chẳng được gì.Ai chẳng có quá khứ,nhưng cũng chẳng ai bắt bạn cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ mà sống cả,tôi nhớ tôi đã từng đọc ở đâu đó câu nói,vì sao đôi mắt lại ở phía trước,là để ta hướng đến tương lai.Không phải sao?
Từ bây giờ,tôi sẽ là tôi chứ không phải là bất kì 1 ai nữa. Hiện tại cũng đang dần trở thành quá khứ,mỗi ngày chỉ có 1 cuộc sống của riêng nó mà thôi.Cuộc sống của tôi là do tôi lựa chọn,còn chờ đợi,còn chần chừ,còn do dự gì nữa tôi ơi,đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết,bao giờ cũng phải luôn luôn tìm 1 điểm đến cho mình,nhé!…
Không gì là quan trọng.Không gì là mãi mãi.Thế nên,hãy làm những gì mình muốn làm,hãy trở thành những gì mình muốn,vì chỉ có 1 cuộc sống và 1 cơ hội để tôi làm tất cả những điều ấy.Hãy sống theo cách mà mình mong muốn.Để sau này khi nghĩ lại về những chuyện đã qua,tôi sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc.Thế là đủ.
Cảm xúc vốn là 1 phạm trù tự nhiên,với những cung bậc tình cảm vui buồn hơn giận.Bao năm qua,tôi đã tự mình đánh mất đi cả những cái quyền lợi cơ bản đó.Nhưng chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu. Cố gắng lên.Tôi tự động viên mình.Ngày hôm nay,sẽ là 1 cột mốc của cuộc đời tôi.Tôi không muốn nói là mình thay đổi,vì tôi vẫn luôn là tôi mà thôi.Tôi chỉ muốn nói,tôi sẽ chọn lại cho mình 1 cách sống,khác với trước đây.Rất nhiều.
[…]
-Ek nhóc!!!!!!!!!!!!!!!
Từ đằng xa có 1 chàng trai đưa tay vẫy vẫy tôi.Thì ra là Gia Vĩnh.Anh chàng đang cười toe toét,rất chi là thu hút.Tôi thấy đám con gái gần đấy nhìn Vĩnh ngưỡng mộ,anh chàng cũng quay sang nháy mắt với mấy cô đó nữa làm cái bọn hám trai đó…mém xỉu.Hình như cười chỉ là hình thức xã giao của anh ta thôi.Cũng nể thật,gặp ai cũng cười được.Tôi thì tôi chịu.
Vĩnh lon ton chạy đến chỗ tôi,tay bắt mặt mừng làm như thân thiết lắm ấy.
-Tình cờ quá,lại gặp nhóc ở đây rùi.
-Gì mà tình cờ?học chung trường thì phải đụng mặt nhau thôi,làm như lạ lắm ấy.
-Trường cả mười mấy ngàn sinh viên,đâu đễ gặp nếu không có duyên hả nhóc.
-Vậy chắc cái này gọi là ác duyên,nghiệt duyên ak.
-Trời,nhóc nói vậy anh buồn chết.
-Vậy thì đi chết đi=.=
Gia Vĩnh (lại) cười,và làm cái vẻ mặt như là đau khổ lắm lắm.Biết được lợi thế (cười)của mình nên cứ khoe mãi.Đẹp khoe xấu che mà.
Nãy giờ cứ lo chuyện tầm phào với anh ta,giờ mới để ý,thấy thiên hạ đang chiếu cố tôi với Gia Vĩnh hơi bị nhiều.Cái đầu nhanh nhạy của tôi thừa hiểu nguyên nhân là vì đâu.Con trai mà nhìn tôi,tất nhiên là vì tôi đẹp(tôi chỉ nói sự thật,đừng ai nỡ ném đá nhak ^^),con gái mà nhìn Vĩnh,là do anh chàng…điển trai(dĩ nhiên).Và khi tất cả mọi người nhìn chúng tôi,đơn giản thôi,trai xinh gái đẹp đi với nhau(nhất là khi Kỳ Phong hiện đang “nổi tiếng” đến thế_nghe cái cách anh ta nói là là tôi cũng đủ hiểu,thì Gia Vĩnh chắc cũng chẳng kém cạnh là mấy,biết đâu còn hot hơn vì tôi thấy anh ta sát gái thế cơ mà) không xì xào bàn tán mới lạ.Chẳng phải mắc bệnh ngôi sao gì,nhưng những ánh nhìn ngưỡng mộ và soi mói này,cả tôi lẫn Gia Vĩnh có lẽ đã quen quá rồi(Có thể là từ lúc bắt đầu ý thức được sự nổi trội về mặt ngoại hình của bản thân).
-Nhok ngại không?
-Sao anh không tự hỏi bản thân mình trước nhỉ?
-Nhóc thú vị thật.Hôm nay nhóc học hội thảo chính trị đầu khóa ở hội trường lớn có phải không?Nếu nhóc không ngại,thì anh đưa nhóc đến đấy nhé.Coi như ma cũ hướng dẫn ma mới nha.
-Đầy ma mới kìa,ma cũ nhiệt tình đi mà chỉ dẫn,xìiiii................
-Nhóc cứ làm khó anh thôi.Nhak?
...
-Nhóc,nha?
-nói nhiều quá.
-Nha?
-Like is afternoon.=.=
-ok nhóc.
Tôi bất giác phì cười.Cái anh chàng này cứ như trẻ con ấy.Chắc đây là 1 trong những chiêu để anh ta cưa gái.nhưng với tôi,đừng có mơ.hahaha
Chỉ vì 1 phút nông nổi gật đầu đồng ý ấy,tôi chợt hối hận về quyết định của mình khi đồng ý với Gia Vĩnh.Dù đã quen,nhưng tôi vẫn thực sự cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người bàn ra tán vào về chúng tôi(như thế).Haizz,mới vào trường đã chẳng được yên thân rồi,chắc sau hôm nay a cũng biết tôi quá.
.Thôi,đến đâu hay đến đó vậy.Cũng chẳng hơi sức đâu mà nghĩ nữa cho mệt.
-Đến rùi,nhóc vào đi nha.
-Uhm.
-Gặp lại nhóc sau nha.
-Uhm.
-Không cảm ơn lòng tốt của anh hả?
-Cảm ơn.
-Ặc,cảm ơn mà cái vẻ mặt vậy đó hả?
Nói rồi Vĩnh thản nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi.Xung quanh tôi nghe có tiếng “Ohhhh” khá to.Tự nhiên xem người ta như con nít,tôi nhăn mặt vì cái hành động thân thiết quá mức ấy.Tôi định mắng anh ta nhưng chưa kịp để tôi nói tiếng nào thì Vĩnh đã nhanh chân chạy mất.Haiz,thật là…
Tôi quay mặt bước vào trong,tìm cho mình 1 chỗ ngồi ở khoảng giữa giữa,cố gắng ngồi ở 1 góc khuất nhất,vậy mà cũng chẳng được yên thân nữa.
“Ek,nhỏ xinh xinh đó đó,lúc nãy anh Gia Vĩnh đưa nó đến tận cổng hội trường,còn xoa đầu nó có vẻ thân thiết lắm…
-Vậy hả?Ghét thật.
-người ta đẹp mà,tụi mình không có cửa đâu…
-Nghe nói cô ấy là tiểu thư Du gia đó,hình như là vậy…nhìn cốt cách ghê…
-Tập đoàn tài chính Du thị hả,thảo nào…Ôi,anh Vĩnh đẹp trai của mình..hic
[…]
-Nè,hồi sáng có nhỏ học bên quản trị thấy nhỏ nào bước ra từ xe anh Kỳ Phong giống nhỏ này lắm luôn đó,có khi nào….
-Không phải chứ,anh Kỳ Phong ak?sao như vậy được…Why,why,why??????”
Vâng vâng và vâng vâng những câu nói đại loại như thế,làm tôi nhức hết cả đầu.Tôi tự hỏi không biết tụi này đến đây là để học hay để tám mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn này nữa.
Mấy người này coi trọng hình thức quá.Cái gì ở xa tầm tay mình thì người ta luôn khát khao,luôn mong mỏi.Khi ta không có cái mà người khác có,thì ganh tỵ,dèm pha.Đó là 1 tính xấu của con người.Gần như là 1 thói quen.Hơn thế nữa,lại là 1 thói quen rất khó bỏ.
Có được ngoại hình đẹp,dĩ nhiên là 1 lợi thế,nhưng không phải là tất cả.Với 1 người có đầu óc,biết suy nghĩ,thì họ sẽ chẳng bao giờ quá tự hào về vẻ đẹp của mình và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài cả.Đơn giản,đó là 1 đặc ân của tạo hóa dành cho mình không hơn không kém,hay nói chính xác hơn,chẳng qua chỉ là 1 sự may mắn có được đi kèm với việc bạn được ban tặng cuộc sống.Nó hoàn toàn không thể giúp bạn tồn tại vững bền với thời gian.
Khi mình ganh tỵ với người khác,chẳng phải chính mình đang tự hạ thấp bản thân mình sao?Ngay cả mình còn chưa tôn trọng mình thì làm sao đòi hỏi người khác tôn trọng bạn?
Tôi công nhận,ngoại hình là ấn tượng đập vào mắt bạn khi bạn tiếp xúc với ai đó lần đầu tiên,nhưng khi đã biết nhau rồi,cái người ta nhìn vào sẽ là nhân cách của bạn,và nếu bạn thực sự rỗng tuếch ở cái khoản này thì cái đẹp kia chẳng đủ để cứu vớt bạn đâu.Chẳng ai mong muốn mình bị xem là bình hoa di động,đúng không nào?
Đẹp,có địa vị,danh tiếng,không hẳn là sướng.Ở trong chăn mới biết chăn có rận.Bất cứ người con trai nào tiếp cận tôi,tôi đều nghi ngờ sự chân thành của họ.Có thể tôi đã từng bỏ qua những người quý mến tôi thật lòng,nhưng quan trọng là,làm sao tôi biết được người ta thật lòng với tôi hay không?Đâu phải ngẫu nhiên mà tôi có cái bản tính nghi ngờ cơ chứ.Nhưng tôi thà phụ người,còn hơn để người phụ mình.Đúng hơn,tôi sợ mình sẽ bị tổn thương.Cũng vì thế mà đôi khi tôi tự ném mình vào 1 cái mạng nhện,càng cố vẫy vùng,lại càng bị quấn lấy chặt hơn.Còn vấn đề tế nhị này nữa,những gì mà tôi phải đổ bao mồ hôi công sức mới đạt được,lại bị phán cho 1 câu xanh rờn: “Tiều thư tập đoàn Du Thị mà…”Thành quả của tôi không bao giờ được công nhận 1 cách trọn vẹn,dù cho tôi có nỗ lực đến đâu chăng nữa.Tất cả chỉ vì cái bóng quá lớn từ cái tên tôi.Du Tâm Đan,đi kèm sau nó lúc nào cũng là thiên kim Du Thị.Tại sao vậy?Có thể bạn cho là tôi kiêu ngạo,chứ tôi phát chán.Không ít những lần tôi muốn mình được sinh trưởng trong 1 gia đình bình thường,có lẽ sẽ tốt hơn với 1 đứa có tính cách như tôi.
Hầu như những người như chúng tôi,hiếm ai có thể sống đúng với bản thân mình.Không phải sao?Cuộc đời này đâu ai cho không ai cái gì,cái gì cũng có giá của nó,tôi có được cái này,thì phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ quý giá khác.Vậy chứ không phải ai cũng hiểu điều này… Cái cảm giác đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi mà thôi.
[…]
-Xu Xu mua cho tui li nước mía nha!
-Tui bánh ngọt nha Xu Xu!!!
-Tui nữa,tui nữa…
Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi réo rắt 1 ai đó tên Xu Xu của mấy đứa con gái bên cạnh,cả đám xáo xào cả lên.Tôi tò mò nhìn qua.Một cô bạn dáng người trung bình,không đẹp nhưng ưa nhìn,mắt to đen tròn,và nụ cười răng khểnh rất duyên.Cô bạn đang chăm chú lắng nghe từng yêu cầu của cái đám con gái nhố nhăng ấy với vẻ mặt rất nhẫn nhịn.Sau khi nghe hết lời dặn dò của tụi kia,cô ấy còn lịch sự quay sang hỏi tôi:
-Còn bạn,bạn có muốn mình mua giúp gì không?
Tôi khẽ lắc đầu.Cô bạn mỉm cười rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang.Tôi tự hỏi:Con người ta có thể nhiệt tình đến thế này chăng?
Nhưng có 1 chuyện xảy ra sau đó,khiến tôi thực sự bất ngờ,và khó chịu.Vô cùng.Một con nhỏ tóc ngắn,ánh mắt khá dữ dằn(nhìn là tôi là không thấy có xíu thiện cảm nào rồi),nhếch môi nói:
-Con nhỏ đấy “ngoan” lắm.Tui có con bạn học cùng trường cấp 3 với nó,nghe nói ai sai gì nó cũng làm.hahaha,không nghĩ là trên đời lại có đứa như nó đấy.
-Càng tốt,osin chùa mà.
-công nhận con nhỏ rảnh thật.
Cả đám còn lại cười hô hố hưởng ứng,rồi tiếp tục nói thêm những câu khó nghe.Tôi không muốn tai mình bị bẩn bởi những lời lẽ vô học ấy,liền chủ động đứng dậy bỏ sang chỗ ngồi cách đó mấy ghế,mặc cho bọn chúng có nhìn tôi với 1 xíu tò mò.
Tôi ghét nhất mấy loại người như vậy.Nhưng kiểu người này lại không hề ít 1 xíu nào.Mình phải đủ tỉnh táo nhận ra và tự tránh lấy,cái này chỉ có thể tự mình giúp mình thôi.
Một lúc sau,tôi thấy cô bạn Xu Xu ấy hối hả chạy vào,tay phải thì xách nước,tay trái cầm đồ ăn,trán lấm tấm mồ hôi,mấy sợi tóc mai bết vào trán(chắc là chen lấn ở canteen đây mà),lăng xăng đến đưa đồ cho từng đứa.Trông đến là tội.Vậy mà hình như chẳng nhận được lời cảm ơn nào cả.Đúng là rảnh mà.Ngốc,tôi tự mắng cô bạn ấy,việc gì phải làm như thế chứ?Bạn bè chơi được thì chơi,không được thì thôi.Đâu phải cô ấy không biết cái loại ấy thì bạn bè nổi gì,khoảng cách giữa sự giúp đỡ và bị lợi dụng nó vốn mong manh lắm,đừng để mình biến thành kẻ ngốc trong mắt người khác.
Cô ta ngốc thì cô ta tự chịu,tôi nghĩ thế,nhưng không hiểu sao tôi lại không thể bàng quang được,có lẽ vì vẻ mặt cam chịu kia.Đến khi tôi nghe tiếng cái con nhỏ tóc ngắn hồi nãy càu nhàu rõ to và gắt gỏng:
-Mua nước chậm vậy,đá tan ra hết rồi nè.
-Mình…mình xin lỗi…Cô bạn lí nhí.
Nực cười,đi mua đồ cho người ta,không được cảm ơn thì thôi,lại còn phải xin lỗi.Ở đâu ra cái chuyện lạ đời thế không biết.Tôi chịu hết nổi cái cô bạn này rồi.Không nghĩ gì nhiều,tôi đứng phắt dậy tiến lại chỗ cái đám ấy đang ngồi.
-Xu Xu này,mình không nghĩ là bạn ngốc đến mức vẫn còn đứng đây đôi co với bọn này cơ đấy.Không đáng đâu.
Này,bạn là ai,và bạn đang nói cái gì đấy.Con nhỏ tóc ngắn hùng hổ đứng dậy.
-Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là những gì mấy người nói lúc nãy,tui nghe không sót chữ nào cả,dù không muốn.Có cần tôi lặp lại giúp không?Tôi không nghĩ lại có loại người như mấy bạn đây đó.
-Mày…Con nhỏ bắt đầu nói năng thô thiển,thật là kém cỏi,cả cái kĩ năng giao tiếp cơ bản nhất cũng không biết.
Cô ta đang định sấn tới bên tôi,thì 1 con nhỏ áo hồng ngồi cạnh đấy kéo tay nó lại,thì thầm điều gì đó vào tai nó,rồi con nhỏ ngồi xuống,mà cứ nhìn tôi chăm chăm.Kiểu này chắc biết tôi là ai rồi.Tôi chỉ thấy cái danh hão của mình có lợi trong những trường hợp này thôi.haizzz
-Bạn còn gì muốn nói không?
[…]
-Lần sau cư xử sao cho ra dáng 1 người có học,nhé.Chứ như vầy,khó coi lắm_Tôi nói bằng 1 vẻ mặt rất thản nhiên,mắt còn không chớp cơ mà.
-Bạn…Con nhỏ tức tối mà không làm gì được,hậm hực quay mặt đi chỗ khác.Tiếc thật,nếu lúc đó nó dám đứng lên phản kháng lại tôi,thì tôi có lẽ đã đánh giá nó cao hơn 1 xíu.Nhưng nó chỉ ngồi im.
Rồi tôi trở về chỗ ngồi của mình.Cô bạn nhỏ tên Xu Xu sau 1s ngần ngừ lại đi theo tôi,và ngồi ngay bên cạnh tôi.Ánh mắt cô bạn hấp háy,dường như đang muốn nói với tôi điều gì đó.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác,việc tôi bênh vực cô bạn nhỏ này,sẽ đem lại cho tôi 1 điều gì đó,rất đẹp…
Tôi cũng đã từng có 1 thời gian mộng mơ như bao đứa con gái khác,nhưng có lẽ,cái thuở mộng mơ ấy của tôi đến quá nhanh và cũng ra đi trong vội vã.Có thể là do tôi tiêu cực,nhưng tôi vốn chẳng tin vào bất cứ điều gì trên đời này(có những lúc tôi còn cảm thấy nghi ngờ ngay chính bản thân của mình nữa),càng không tin vào cái gì gọi là vĩnh cửu.Không gì là mãi mãi mãi,thế nên cũng đừng trông đợi vào điều gì cả…
Nghĩ cũng lạ,mới 18 tuổi đầu,mà sao tư duy của tôi giống mấy cụ bà đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời vậy.Đôi khi,tự mình làm tổn thương mình,tự mình khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi.Biết vậy,mà tôi chẳng thể nào làm khác được.
Tôi là 1 con nhóc mà chỉ cần 1 ánh mắt thôi cũng khiến tôi phải suy nghĩ,chỉ là tôi không biểu hiện nó qua nét mặt thôi,nhưng bản chất tôi lại không phải là 1 đứa bi lụy,tôi tự biết cách để đứng lên.Nhưng tôi cũng chỉ có thể đứng lên,một khi tôi đã suy nghĩ thật thông suốt,chứ không ai có thể giúp tôi được,vì với tôi những lúc mệt mỏi,tôi thực sự chán nếu nghe những lời nói sáo rỗng mà bất cứ ai cũng có thể nói được khi đứng ở vị trí khách quan…Khi người ta đang trong trạng thái cần 1 ai đó,thì cái sự cần ấy không phải ở những lí thuyết rỗng tuếch mà ai cũng biết là nó như thế nào đấy.
Có lẽ vậy mà không biết từ lúc nào tôi cũng ít nói dần những cái câu mà theo tôi ,không hẳn đó là câu nói mà những người cần nghe điều gì đó vào lúc tâm trạng họ sao sao đó,muốn nghe.
Tôi cũng tự thấy mình rắc rối.Không hiểu sao tôi muốn được là chính mình,bắt đầu từ giờ phút này.Chuyện tôi chấp nhận cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này,có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi sống vì người khác với 1 bộ mặt khác,xem như tôi đã làm hết những gì có thể để người tôi yêu kính được vừa lòng.Tôi chẳng hối hận về những gì tôi đã làm,vì mỗi việc tôi làm đều có 1 mục đích nhất định.Vả lại,những chuyện đã qua,có nhắc lại cũng chẳng được gì.Ai chẳng có quá khứ,nhưng cũng chẳng ai bắt bạn cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ mà sống cả,tôi nhớ tôi đã từng đọc ở đâu đó câu nói,vì sao đôi mắt lại ở phía trước,là để ta hướng đến tương lai.Không phải sao?
Từ bây giờ,tôi sẽ là tôi chứ không phải là bất kì 1 ai nữa. Hiện tại cũng đang dần trở thành quá khứ,mỗi ngày chỉ có 1 cuộc sống của riêng nó mà thôi.Cuộc sống của tôi là do tôi lựa chọn,còn chờ đợi,còn chần chừ,còn do dự gì nữa tôi ơi,đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết,bao giờ cũng phải luôn luôn tìm 1 điểm đến cho mình,nhé!…
Không gì là quan trọng.Không gì là mãi mãi.Thế nên,hãy làm những gì mình muốn làm,hãy trở thành những gì mình muốn,vì chỉ có 1 cuộc sống và 1 cơ hội để tôi làm tất cả những điều ấy.Hãy sống theo cách mà mình mong muốn.Để sau này khi nghĩ lại về những chuyện đã qua,tôi sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc.Thế là đủ.
Cảm xúc vốn là 1 phạm trù tự nhiên,với những cung bậc tình cảm vui buồn hơn giận.Bao năm qua,tôi đã tự mình đánh mất đi cả những cái quyền lợi cơ bản đó.Nhưng chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu. Cố gắng lên.Tôi tự động viên mình.Ngày hôm nay,sẽ là 1 cột mốc của cuộc đời tôi.Tôi không muốn nói là mình thay đổi,vì tôi vẫn luôn là tôi mà thôi.Tôi chỉ muốn nói,tôi sẽ chọn lại cho mình 1 cách sống,khác với trước đây.Rất nhiều.
[…]
-Ek nhóc!!!!!!!!!!!!!!!
Từ đằng xa có 1 chàng trai đưa tay vẫy vẫy tôi.Thì ra là Gia Vĩnh.Anh chàng đang cười toe toét,rất chi là thu hút.Tôi thấy đám con gái gần đấy nhìn Vĩnh ngưỡng mộ,anh chàng cũng quay sang nháy mắt với mấy cô đó nữa làm cái bọn hám trai đó…mém xỉu.Hình như cười chỉ là hình thức xã giao của anh ta thôi.Cũng nể thật,gặp ai cũng cười được.Tôi thì tôi chịu.
Vĩnh lon ton chạy đến chỗ tôi,tay bắt mặt mừng làm như thân thiết lắm ấy.
-Tình cờ quá,lại gặp nhóc ở đây rùi.
-Gì mà tình cờ?học chung trường thì phải đụng mặt nhau thôi,làm như lạ lắm ấy.
-Trường cả mười mấy ngàn sinh viên,đâu đễ gặp nếu không có duyên hả nhóc.
-Vậy chắc cái này gọi là ác duyên,nghiệt duyên ak.
-Trời,nhóc nói vậy anh buồn chết.
-Vậy thì đi chết đi=.=
Gia Vĩnh (lại) cười,và làm cái vẻ mặt như là đau khổ lắm lắm.Biết được lợi thế (cười)của mình nên cứ khoe mãi.Đẹp khoe xấu che mà.
Nãy giờ cứ lo chuyện tầm phào với anh ta,giờ mới để ý,thấy thiên hạ đang chiếu cố tôi với Gia Vĩnh hơi bị nhiều.Cái đầu nhanh nhạy của tôi thừa hiểu nguyên nhân là vì đâu.Con trai mà nhìn tôi,tất nhiên là vì tôi đẹp(tôi chỉ nói sự thật,đừng ai nỡ ném đá nhak ^^),con gái mà nhìn Vĩnh,là do anh chàng…điển trai(dĩ nhiên).Và khi tất cả mọi người nhìn chúng tôi,đơn giản thôi,trai xinh gái đẹp đi với nhau(nhất là khi Kỳ Phong hiện đang “nổi tiếng” đến thế_nghe cái cách anh ta nói là là tôi cũng đủ hiểu,thì Gia Vĩnh chắc cũng chẳng kém cạnh là mấy,biết đâu còn hot hơn vì tôi thấy anh ta sát gái thế cơ mà) không xì xào bàn tán mới lạ.Chẳng phải mắc bệnh ngôi sao gì,nhưng những ánh nhìn ngưỡng mộ và soi mói này,cả tôi lẫn Gia Vĩnh có lẽ đã quen quá rồi(Có thể là từ lúc bắt đầu ý thức được sự nổi trội về mặt ngoại hình của bản thân).
-Nhok ngại không?
-Sao anh không tự hỏi bản thân mình trước nhỉ?
-Nhóc thú vị thật.Hôm nay nhóc học hội thảo chính trị đầu khóa ở hội trường lớn có phải không?Nếu nhóc không ngại,thì anh đưa nhóc đến đấy nhé.Coi như ma cũ hướng dẫn ma mới nha.
-Đầy ma mới kìa,ma cũ nhiệt tình đi mà chỉ dẫn,xìiiii................
-Nhóc cứ làm khó anh thôi.Nhak?
...
-Nhóc,nha?
-nói nhiều quá.
-Nha?
-Like is afternoon.
-ok nhóc.
Tôi bất giác phì cười.Cái anh chàng này cứ như trẻ con ấy.Chắc đây là 1 trong những chiêu để anh ta cưa gái.nhưng với tôi,đừng có mơ.hahaha
Chỉ vì 1 phút nông nổi gật đầu đồng ý ấy,tôi chợt hối hận về quyết định của mình khi đồng ý với Gia Vĩnh.Dù đã quen,nhưng tôi vẫn thực sự cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người bàn ra tán vào về chúng tôi(như thế).Haizz,mới vào trường đã chẳng được yên thân rồi,chắc sau hôm nay a cũng biết tôi quá.
.Thôi,đến đâu hay đến đó vậy.Cũng chẳng hơi sức đâu mà nghĩ nữa cho mệt.
-Đến rùi,nhóc vào đi nha.
-Uhm.
-Gặp lại nhóc sau nha.
-Uhm.
-Không cảm ơn lòng tốt của anh hả?
-Cảm ơn.
-Ặc,cảm ơn mà cái vẻ mặt vậy đó hả?
Nói rồi Vĩnh thản nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi.Xung quanh tôi nghe có tiếng “Ohhhh” khá to.Tự nhiên xem người ta như con nít,tôi nhăn mặt vì cái hành động thân thiết quá mức ấy.Tôi định mắng anh ta nhưng chưa kịp để tôi nói tiếng nào thì Vĩnh đã nhanh chân chạy mất.Haiz,thật là…
Tôi quay mặt bước vào trong,tìm cho mình 1 chỗ ngồi ở khoảng giữa giữa,cố gắng ngồi ở 1 góc khuất nhất,vậy mà cũng chẳng được yên thân nữa.
“Ek,nhỏ xinh xinh đó đó,lúc nãy anh Gia Vĩnh đưa nó đến tận cổng hội trường,còn xoa đầu nó có vẻ thân thiết lắm…
-Vậy hả?Ghét thật.
-người ta đẹp mà,tụi mình không có cửa đâu…
-Nghe nói cô ấy là tiểu thư Du gia đó,hình như là vậy…nhìn cốt cách ghê…
-Tập đoàn tài chính Du thị hả,thảo nào…Ôi,anh Vĩnh đẹp trai của mình..hic
[…]
-Nè,hồi sáng có nhỏ học bên quản trị thấy nhỏ nào bước ra từ xe anh Kỳ Phong giống nhỏ này lắm luôn đó,có khi nào….
-Không phải chứ,anh Kỳ Phong ak?sao như vậy được…Why,why,why??????”
Vâng vâng và vâng vâng những câu nói đại loại như thế,làm tôi nhức hết cả đầu.Tôi tự hỏi không biết tụi này đến đây là để học hay để tám mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn này nữa.
Mấy người này coi trọng hình thức quá.Cái gì ở xa tầm tay mình thì người ta luôn khát khao,luôn mong mỏi.Khi ta không có cái mà người khác có,thì ganh tỵ,dèm pha.Đó là 1 tính xấu của con người.Gần như là 1 thói quen.Hơn thế nữa,lại là 1 thói quen rất khó bỏ.
Có được ngoại hình đẹp,dĩ nhiên là 1 lợi thế,nhưng không phải là tất cả.Với 1 người có đầu óc,biết suy nghĩ,thì họ sẽ chẳng bao giờ quá tự hào về vẻ đẹp của mình và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài cả.Đơn giản,đó là 1 đặc ân của tạo hóa dành cho mình không hơn không kém,hay nói chính xác hơn,chẳng qua chỉ là 1 sự may mắn có được đi kèm với việc bạn được ban tặng cuộc sống.Nó hoàn toàn không thể giúp bạn tồn tại vững bền với thời gian.
Khi mình ganh tỵ với người khác,chẳng phải chính mình đang tự hạ thấp bản thân mình sao?Ngay cả mình còn chưa tôn trọng mình thì làm sao đòi hỏi người khác tôn trọng bạn?
Tôi công nhận,ngoại hình là ấn tượng đập vào mắt bạn khi bạn tiếp xúc với ai đó lần đầu tiên,nhưng khi đã biết nhau rồi,cái người ta nhìn vào sẽ là nhân cách của bạn,và nếu bạn thực sự rỗng tuếch ở cái khoản này thì cái đẹp kia chẳng đủ để cứu vớt bạn đâu.Chẳng ai mong muốn mình bị xem là bình hoa di động,đúng không nào?
Đẹp,có địa vị,danh tiếng,không hẳn là sướng.Ở trong chăn mới biết chăn có rận.Bất cứ người con trai nào tiếp cận tôi,tôi đều nghi ngờ sự chân thành của họ.Có thể tôi đã từng bỏ qua những người quý mến tôi thật lòng,nhưng quan trọng là,làm sao tôi biết được người ta thật lòng với tôi hay không?Đâu phải ngẫu nhiên mà tôi có cái bản tính nghi ngờ cơ chứ.Nhưng tôi thà phụ người,còn hơn để người phụ mình.Đúng hơn,tôi sợ mình sẽ bị tổn thương.Cũng vì thế mà đôi khi tôi tự ném mình vào 1 cái mạng nhện,càng cố vẫy vùng,lại càng bị quấn lấy chặt hơn.Còn vấn đề tế nhị này nữa,những gì mà tôi phải đổ bao mồ hôi công sức mới đạt được,lại bị phán cho 1 câu xanh rờn: “Tiều thư tập đoàn Du Thị mà…”Thành quả của tôi không bao giờ được công nhận 1 cách trọn vẹn,dù cho tôi có nỗ lực đến đâu chăng nữa.Tất cả chỉ vì cái bóng quá lớn từ cái tên tôi.Du Tâm Đan,đi kèm sau nó lúc nào cũng là thiên kim Du Thị.Tại sao vậy?Có thể bạn cho là tôi kiêu ngạo,chứ tôi phát chán.Không ít những lần tôi muốn mình được sinh trưởng trong 1 gia đình bình thường,có lẽ sẽ tốt hơn với 1 đứa có tính cách như tôi.
Hầu như những người như chúng tôi,hiếm ai có thể sống đúng với bản thân mình.Không phải sao?Cuộc đời này đâu ai cho không ai cái gì,cái gì cũng có giá của nó,tôi có được cái này,thì phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ quý giá khác.Vậy chứ không phải ai cũng hiểu điều này… Cái cảm giác đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi mà thôi.
[…]
-Xu Xu mua cho tui li nước mía nha!
-Tui bánh ngọt nha Xu Xu!!!
-Tui nữa,tui nữa…
Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi réo rắt 1 ai đó tên Xu Xu của mấy đứa con gái bên cạnh,cả đám xáo xào cả lên.Tôi tò mò nhìn qua.Một cô bạn dáng người trung bình,không đẹp nhưng ưa nhìn,mắt to đen tròn,và nụ cười răng khểnh rất duyên.Cô bạn đang chăm chú lắng nghe từng yêu cầu của cái đám con gái nhố nhăng ấy với vẻ mặt rất nhẫn nhịn.Sau khi nghe hết lời dặn dò của tụi kia,cô ấy còn lịch sự quay sang hỏi tôi:
-Còn bạn,bạn có muốn mình mua giúp gì không?
Tôi khẽ lắc đầu.Cô bạn mỉm cười rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang.Tôi tự hỏi:Con người ta có thể nhiệt tình đến thế này chăng?
Nhưng có 1 chuyện xảy ra sau đó,khiến tôi thực sự bất ngờ,và khó chịu.Vô cùng.Một con nhỏ tóc ngắn,ánh mắt khá dữ dằn(nhìn là tôi là không thấy có xíu thiện cảm nào rồi),nhếch môi nói:
-Con nhỏ đấy “ngoan” lắm.Tui có con bạn học cùng trường cấp 3 với nó,nghe nói ai sai gì nó cũng làm.hahaha,không nghĩ là trên đời lại có đứa như nó đấy.
-Càng tốt,osin chùa mà.
-công nhận con nhỏ rảnh thật.
Cả đám còn lại cười hô hố hưởng ứng,rồi tiếp tục nói thêm những câu khó nghe.Tôi không muốn tai mình bị bẩn bởi những lời lẽ vô học ấy,liền chủ động đứng dậy bỏ sang chỗ ngồi cách đó mấy ghế,mặc cho bọn chúng có nhìn tôi với 1 xíu tò mò.
Tôi ghét nhất mấy loại người như vậy.Nhưng kiểu người này lại không hề ít 1 xíu nào.Mình phải đủ tỉnh táo nhận ra và tự tránh lấy,cái này chỉ có thể tự mình giúp mình thôi.
Một lúc sau,tôi thấy cô bạn Xu Xu ấy hối hả chạy vào,tay phải thì xách nước,tay trái cầm đồ ăn,trán lấm tấm mồ hôi,mấy sợi tóc mai bết vào trán(chắc là chen lấn ở canteen đây mà),lăng xăng đến đưa đồ cho từng đứa.Trông đến là tội.Vậy mà hình như chẳng nhận được lời cảm ơn nào cả.Đúng là rảnh mà.Ngốc,tôi tự mắng cô bạn ấy,việc gì phải làm như thế chứ?Bạn bè chơi được thì chơi,không được thì thôi.Đâu phải cô ấy không biết cái loại ấy thì bạn bè nổi gì,khoảng cách giữa sự giúp đỡ và bị lợi dụng nó vốn mong manh lắm,đừng để mình biến thành kẻ ngốc trong mắt người khác.
Cô ta ngốc thì cô ta tự chịu,tôi nghĩ thế,nhưng không hiểu sao tôi lại không thể bàng quang được,có lẽ vì vẻ mặt cam chịu kia.Đến khi tôi nghe tiếng cái con nhỏ tóc ngắn hồi nãy càu nhàu rõ to và gắt gỏng:
-Mua nước chậm vậy,đá tan ra hết rồi nè.
-Mình…mình xin lỗi…Cô bạn lí nhí.
Nực cười,đi mua đồ cho người ta,không được cảm ơn thì thôi,lại còn phải xin lỗi.Ở đâu ra cái chuyện lạ đời thế không biết.Tôi chịu hết nổi cái cô bạn này rồi.Không nghĩ gì nhiều,tôi đứng phắt dậy tiến lại chỗ cái đám ấy đang ngồi.
-Xu Xu này,mình không nghĩ là bạn ngốc đến mức vẫn còn đứng đây đôi co với bọn này cơ đấy.Không đáng đâu.
Này,bạn là ai,và bạn đang nói cái gì đấy.Con nhỏ tóc ngắn hùng hổ đứng dậy.
-Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là những gì mấy người nói lúc nãy,tui nghe không sót chữ nào cả,dù không muốn.Có cần tôi lặp lại giúp không?Tôi không nghĩ lại có loại người như mấy bạn đây đó.
-Mày…Con nhỏ bắt đầu nói năng thô thiển,thật là kém cỏi,cả cái kĩ năng giao tiếp cơ bản nhất cũng không biết.
Cô ta đang định sấn tới bên tôi,thì 1 con nhỏ áo hồng ngồi cạnh đấy kéo tay nó lại,thì thầm điều gì đó vào tai nó,rồi con nhỏ ngồi xuống,mà cứ nhìn tôi chăm chăm.Kiểu này chắc biết tôi là ai rồi.Tôi chỉ thấy cái danh hão của mình có lợi trong những trường hợp này thôi.haizzz
-Bạn còn gì muốn nói không?
[…]
-Lần sau cư xử sao cho ra dáng 1 người có học,nhé.Chứ như vầy,khó coi lắm_Tôi nói bằng 1 vẻ mặt rất thản nhiên,mắt còn không chớp cơ mà.
-Bạn…Con nhỏ tức tối mà không làm gì được,hậm hực quay mặt đi chỗ khác.Tiếc thật,nếu lúc đó nó dám đứng lên phản kháng lại tôi,thì tôi có lẽ đã đánh giá nó cao hơn 1 xíu.Nhưng nó chỉ ngồi im.
Rồi tôi trở về chỗ ngồi của mình.Cô bạn nhỏ tên Xu Xu sau 1s ngần ngừ lại đi theo tôi,và ngồi ngay bên cạnh tôi.Ánh mắt cô bạn hấp háy,dường như đang muốn nói với tôi điều gì đó.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác,việc tôi bênh vực cô bạn nhỏ này,sẽ đem lại cho tôi 1 điều gì đó,rất đẹp…
/36
|