-Tui đang tắm sao anh lại xông vô?Anh…tính giở trò hả?_Đan Đan mặt đỏ gay(phần thì bực tức,nhưng chính xác hơn là xấu hổ.Trời ơi tấm thân ngà ngọc của cô lại bị cái tên…35 này….phải chi có cái lỗ dù chỉ bằng cây kim thôi cô cũng ráng mà chui cho lọt)Aaaaaaa,cô muốn hét lên thật to cho vơi nỗi hận mà không dám,mẹ chồng lại lên nữa thì đúng là khổ.
-Ai mà biết cô ở trong đó.tại tui…quên,cứ tưởng không có ai như mọi lần thôi_Phong lúng túng lí giải,mắt nhìn bâng quơ ra ngoài trời tối đen như mực(để tránh tia nhìn tóe ra lửa của cô đây mà ^^).Thực sư anh cũng ngại ngùng lắm,dù là vô tình nhưng “người ta” cứ nghĩ anh cố ý.Mà sao lúc đó anh bất cẩn thế không biết.Chắc tại uống vài li bia,đầu óc hơi choáng,lúc đó quả thật anh chỉ nghĩ muốn vô tắm cho tỉnh táo hơn thôi.Với lại quen lối sống độc thân rùi…Giờ thì khỏi cần tắm cũng tỉnh hơn sáo lun,hix.
-Tưởng tưởng cái gì?Đồ háo sắc,đồ biến thái,bệnh hoạn….Đan Đan gắt gỏng,hậm hực.Cũng đúng thôi,ai mà gặp phải hoàn cảnh này mà bình tĩnh được mới lạ…
-Đủ rồi nha_Kỳ Phong bỗng nhiên đứng phắt dậy,mặt anh lộ rõ sự tức giận.Không giận sao được,có người nói anh thậm tệ đến vậy cơ mà,làm như anh là 1 đứa không ra gì,tiểu nhân,ngụy quân tử lắm ấy(Khổ,cái máu tự ái nó bốc lên)…Anh mà thèm làm những chuyện hạ cấp như vậy sao?
-Tui đã bảo là tui không cố ý,sao cô cứ phải làm to chuyện lên vậy?Vả lại-Phong nhìn nhìn cô rồi nhếch môi_cô thì có cái gì hấp dẫn chứ,cho tui còn không thèm nữa là…
-Anh…anh…Anh đừng có quá đáng…
-Không phải hả?Mà cứ cho là tui…cố tình thiệt đi(nghi lắm à nhak),thì cũng…bình thường mà?Bộ chồng không được quyền vào phòng tắm khi vợ đang tắm hả?cái này tui chưa nghe bao giờ à?
-Nhưng tui không phải vợ anhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Trong 1s,Đan Đan quên bén mất mục đích của mình là gì và hiện mình đang ở đâu.Hiện tượng này gọi là giận quá mất khôn,đến khi ý thức được phục hồi cô chợt thấy…hối hận.
Kỳ Phong lấm lét đưa mắt nhìn ra ngoài.Nhanh như cắt,anh mở cửa và nhìn xuống cầu thang.Cũng may là ba mẹ anh đang xem Tv,nên chắc không nghe thấy giọng hét vĩ đại của Đan Đan.Phù,anh thở thào nhẹ nhõm.
-Cô điên à?Muốn cả thế giới đều biết phải không?_Phong quắc mắt nhìn cô.
-tui chỉ muốn nói tui không phải vợ anh thui mà…
-hay nhỉ,không phải vơ tụi,mà làm đám cưới với tui,giờ lại ở chung phòng với tui nữa.Vậy cô nói đi,không phải vợ thì là gì???/
-Thì là vợ,mà không phải vợ…ừ ý tui là,tui với anh chỉ là trên danh nghĩa…anh đừng có quên cái bản hợp đồng nha…Đan Đan lúng túng,nhìn cô ấp úng đến tội.Một cô gái vốn quyết đoán,thông minh sắc sảo là thế,vậy mà trong tình huống này,sự nhanh nhạy và khôn khéo lại bỏ cô mà đi đâu mất,cô chợt thấy mình rụt rè và khờ khạo làm sao…Cứ như là con ngốc không hơn không kém…
-Tui không quên,mặt khác tui còn nhớ rất rõ.Tui nhớ đâu có cái điều khoản không được vào phòng tắm lúc cô đang…tắm đâu ta??//_Kỳ Phong nhìn cô chằm chằm,cố ra vẻ ngây thơ trong ánh mắt cáo già.
-Anh…anh đừng có mà trâng tráo,không biết xấu hổ…anh…_Cô lắp bắp không nên lời…
Kỳ Phong cười thách thức.Rồi anh từ từ tiến lại bên cạnh cô.Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đang ửng hồng của cô,nhìn cô chăm chú.Ánh mắt nâu như có ma lực,cứ nhìn xoáy vào cô.Thu hút.
-Anh…anh làm gì vậy…tui la lên đó nha…
Kỳ Phong chẳng nói chẳng rằng,đưa tay mơn man lên đôi môi cô.Mềm mại.Rồi anh cúi sát vào mặt cô,môi anh (gần như) chạm vào môi cô.Cô,lần đầu nhìn mặt anh trực diện như thế…Gương mặt góc cạnh,đẹp 1 cách hoàn hảo.Cô như bị hút hồn vào ánh mắt hoang dại ấy.Cô nghe được cả tiếng hơi thở của anh phả vào mặt cô,thơm tho và ấm nóng..Trong khoảnh khắc,tim cô đập rộn lên,liên hồi…Nó cứ thình thịch trong lồng ngực mà cô không làm sao điều khiển được…Lí trí thì bảo hãy bình thường lại đi,nhưng càng ngày nó càng đập nhanh và mạnh hơn,cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy.Thật là 1 trái tim phản chủ >''<
Cô đưa tay lên định đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh chóng cầm chặt tay cô,khiến cô không sao cử động được.
-Anh…làm gì vậy….-Cô yếu ớt lên tiếng,không hiểu sao cô thấy toàn thân bủn rủn vô cùng.
Kỳ Phong ghé sát lại gần hơn nữa,anh thì thầm bên tai cô:
-Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô nào?
Tâm Đan tái mét,không thốt nên được lời nào…Anh ta,anh ta…
-Tôi…tôi la lên đấy…
-Nếu cô nghĩ cô có thể la lên với lí do là chồng cô muốn động phòng với cô,và nghĩ là mọi người đến cứu cô vì lí do này thì cô cứ việc la lên thoải mái,tui không cản….
Đan sốc hoàn toàn.Cô cứng đờ,ríu cả lưỡi.thôi chết,cô phải làm sao bây giờ.Lỡ anh ta làm liều…thì tính sao????
[…]
-Hahahahaha_Kỳ Phong cười vang_Mới hù cô có xíu mà xem ra cô tưởng thật rồi,nhìn cái mặt nhợt nhạt không còn xíu máu của cô kìa,hahahah_Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo.Chưa bao giờ anh thấy vui như lúc này.Con nhỏ này,té ra cũng không quá lạnh lùng và mạnh mẽ như anh nghĩ.Sao nhỉ,ít ra thì vẫn còn có điểm giống những đứa con gái bình thường đấy.
[…]
-Tui chọc cô cho…vui thôi.Dám cá là cô tưởng thiệt đúng không.hahaha
…
-Anh có thôi cái giọng cười đó ngay đi không?
…
Cô đưa chân đạp vào cái ghế.hix,đau quá.Tức thật,cô tức vì anh ta dám phá cô,vì tại anh ta mà cô bị đau chân thì ít,mà tức vì anh ta nói đúng .Đúng là,lúc đó cô đã nghĩ anh ta định “làm gì” cô thật.Không có cái ngôn từ nào diễn tả hết cảm giác của cô lúc này.Vừa giận,vừa ngượng…Ôi,xấu hổ tưởng chết đi được...
…
-Thôi,mệt rồi.Đi ngủ_Phong lên tiếng_mà cô đừng nghĩ tui sẽ nhường cái giường cho cô nha,tui sẽ không ngủ được nếu đó không phải là cái giường của tui.Chỉ có 1 cách hợp lí nhất thôi,để cái gối này ở giữa là ok nhất.Cũng đừng lo xa tui sẽ giở trò.Tui thề,tui sẽ không làm gì cô hết. Quyết định vậy nhé…
Nói rồi anh để cái gối to đùng ở giữa,nằm quay mặt vào trong.
Đan ĐAn mím môi thật chặt.Anh ta quả thật là…ích kỉ mà,không biết galang gì hết.Lẽ ra anh ta ít nhất cũng phải biết (giả bộ) nói nhường chỗ cho cô chứ.Cái con người này,thật là…hết nói nổi.
Cô tự rủa xả mình.Tại sao lúc nãy lại để hắn ta bỡn cợt chứ?Ngốc ơi là ngốc…Ngày mai,trong ngày mai nhất định cô phải điều chỉnh lại hợp đồng cho an tâm,cho hắn khỏi bắt bẻ cô nữa.Thêm chuyện nào như ngày hôm nay nữa chắc cô chết sớm quá,hix.
Rồi cô vùng vằng bước lên giường,hậm hực.Nhìn cái lưng dài đáng ghét của hắn kìa,chỉ muốn đạp cho 1 cái.…văng xuống đất chết toi.Aizzzzzzzzzz
[…]
[…]
-Này,ngủ chưa???
…
-Ngủ chưa thế??
….
-Ngủ rồi à?
-Anh nói hoài vậy ,sao người khác ngủ được=.=?
-À…ừm…tui chỉ muốn nói…uhm…xin lỗi cô,tui…lúc đó…không cố ý đâu,thật đấy.Thề.Thui ngủ nhé.
Đan Đan ngạc nhiên.Gì thế kia,cô có nghe lộn không nhỉ,cái con người ngang ngược kia vừa xin lỗi cô cơ đấy.Bất giác cô mỉm cười,không hiểu vì lẽ gì.Sự bực tức cũng như được vơi đi…
[…]
[…]
-Này….
-Gì???
-Lúc nãy ấy…anh…anh có…thấy gì không đấy…?Có 1 người thu hết can đảm để hỏi 1 người về cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.
-Thấy gì là thấy gì?
…
…
-Không thấy gì hết ak,thật đó.Ngủ đi,đừng vớ vẩn nữa…Có người cố nén cười để trả lời.
Thật ra thì cũng…có chút chút,mà Phong cũng…quên rồi.Thế cũng xem như là chưa thấy gì nhỉ???Cũng không nhất thiết phải nói ra làm gì để cho ai đó ngượng có đúng không?
Bên cạnh,anh nghe có tiếng kéo chăn…
1 ngày mệt mỏi…Anh cũng không nghĩ thêm được gì nhiều,vì cơn buồn ngủ đã đến và kéo sụp mi mắt anh lại…
-Ai mà biết cô ở trong đó.tại tui…quên,cứ tưởng không có ai như mọi lần thôi_Phong lúng túng lí giải,mắt nhìn bâng quơ ra ngoài trời tối đen như mực(để tránh tia nhìn tóe ra lửa của cô đây mà ^^).Thực sư anh cũng ngại ngùng lắm,dù là vô tình nhưng “người ta” cứ nghĩ anh cố ý.Mà sao lúc đó anh bất cẩn thế không biết.Chắc tại uống vài li bia,đầu óc hơi choáng,lúc đó quả thật anh chỉ nghĩ muốn vô tắm cho tỉnh táo hơn thôi.Với lại quen lối sống độc thân rùi…Giờ thì khỏi cần tắm cũng tỉnh hơn sáo lun,hix.
-Tưởng tưởng cái gì?Đồ háo sắc,đồ biến thái,bệnh hoạn….Đan Đan gắt gỏng,hậm hực.Cũng đúng thôi,ai mà gặp phải hoàn cảnh này mà bình tĩnh được mới lạ…
-Đủ rồi nha_Kỳ Phong bỗng nhiên đứng phắt dậy,mặt anh lộ rõ sự tức giận.Không giận sao được,có người nói anh thậm tệ đến vậy cơ mà,làm như anh là 1 đứa không ra gì,tiểu nhân,ngụy quân tử lắm ấy(Khổ,cái máu tự ái nó bốc lên)…Anh mà thèm làm những chuyện hạ cấp như vậy sao?
-Tui đã bảo là tui không cố ý,sao cô cứ phải làm to chuyện lên vậy?Vả lại-Phong nhìn nhìn cô rồi nhếch môi_cô thì có cái gì hấp dẫn chứ,cho tui còn không thèm nữa là…
-Anh…anh…Anh đừng có quá đáng…
-Không phải hả?Mà cứ cho là tui…cố tình thiệt đi(nghi lắm à nhak),thì cũng…bình thường mà?Bộ chồng không được quyền vào phòng tắm khi vợ đang tắm hả?cái này tui chưa nghe bao giờ à?
-Nhưng tui không phải vợ anhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Trong 1s,Đan Đan quên bén mất mục đích của mình là gì và hiện mình đang ở đâu.Hiện tượng này gọi là giận quá mất khôn,đến khi ý thức được phục hồi cô chợt thấy…hối hận.
Kỳ Phong lấm lét đưa mắt nhìn ra ngoài.Nhanh như cắt,anh mở cửa và nhìn xuống cầu thang.Cũng may là ba mẹ anh đang xem Tv,nên chắc không nghe thấy giọng hét vĩ đại của Đan Đan.Phù,anh thở thào nhẹ nhõm.
-Cô điên à?Muốn cả thế giới đều biết phải không?_Phong quắc mắt nhìn cô.
-tui chỉ muốn nói tui không phải vợ anh thui mà…
-hay nhỉ,không phải vơ tụi,mà làm đám cưới với tui,giờ lại ở chung phòng với tui nữa.Vậy cô nói đi,không phải vợ thì là gì???/
-Thì là vợ,mà không phải vợ…ừ ý tui là,tui với anh chỉ là trên danh nghĩa…anh đừng có quên cái bản hợp đồng nha…Đan Đan lúng túng,nhìn cô ấp úng đến tội.Một cô gái vốn quyết đoán,thông minh sắc sảo là thế,vậy mà trong tình huống này,sự nhanh nhạy và khôn khéo lại bỏ cô mà đi đâu mất,cô chợt thấy mình rụt rè và khờ khạo làm sao…Cứ như là con ngốc không hơn không kém…
-Tui không quên,mặt khác tui còn nhớ rất rõ.Tui nhớ đâu có cái điều khoản không được vào phòng tắm lúc cô đang…tắm đâu ta??//_Kỳ Phong nhìn cô chằm chằm,cố ra vẻ ngây thơ trong ánh mắt cáo già.
-Anh…anh đừng có mà trâng tráo,không biết xấu hổ…anh…_Cô lắp bắp không nên lời…
Kỳ Phong cười thách thức.Rồi anh từ từ tiến lại bên cạnh cô.Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đang ửng hồng của cô,nhìn cô chăm chú.Ánh mắt nâu như có ma lực,cứ nhìn xoáy vào cô.Thu hút.
-Anh…anh làm gì vậy…tui la lên đó nha…
Kỳ Phong chẳng nói chẳng rằng,đưa tay mơn man lên đôi môi cô.Mềm mại.Rồi anh cúi sát vào mặt cô,môi anh (gần như) chạm vào môi cô.Cô,lần đầu nhìn mặt anh trực diện như thế…Gương mặt góc cạnh,đẹp 1 cách hoàn hảo.Cô như bị hút hồn vào ánh mắt hoang dại ấy.Cô nghe được cả tiếng hơi thở của anh phả vào mặt cô,thơm tho và ấm nóng..Trong khoảnh khắc,tim cô đập rộn lên,liên hồi…Nó cứ thình thịch trong lồng ngực mà cô không làm sao điều khiển được…Lí trí thì bảo hãy bình thường lại đi,nhưng càng ngày nó càng đập nhanh và mạnh hơn,cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy.Thật là 1 trái tim phản chủ >''<
Cô đưa tay lên định đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh chóng cầm chặt tay cô,khiến cô không sao cử động được.
-Anh…làm gì vậy….-Cô yếu ớt lên tiếng,không hiểu sao cô thấy toàn thân bủn rủn vô cùng.
Kỳ Phong ghé sát lại gần hơn nữa,anh thì thầm bên tai cô:
-Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô nào?
Tâm Đan tái mét,không thốt nên được lời nào…Anh ta,anh ta…
-Tôi…tôi la lên đấy…
-Nếu cô nghĩ cô có thể la lên với lí do là chồng cô muốn động phòng với cô,và nghĩ là mọi người đến cứu cô vì lí do này thì cô cứ việc la lên thoải mái,tui không cản….
Đan sốc hoàn toàn.Cô cứng đờ,ríu cả lưỡi.thôi chết,cô phải làm sao bây giờ.Lỡ anh ta làm liều…thì tính sao????
[…]
-Hahahahaha_Kỳ Phong cười vang_Mới hù cô có xíu mà xem ra cô tưởng thật rồi,nhìn cái mặt nhợt nhạt không còn xíu máu của cô kìa,hahahah_Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo.Chưa bao giờ anh thấy vui như lúc này.Con nhỏ này,té ra cũng không quá lạnh lùng và mạnh mẽ như anh nghĩ.Sao nhỉ,ít ra thì vẫn còn có điểm giống những đứa con gái bình thường đấy.
[…]
-Tui chọc cô cho…vui thôi.Dám cá là cô tưởng thiệt đúng không.hahaha
…
-Anh có thôi cái giọng cười đó ngay đi không?
…
Cô đưa chân đạp vào cái ghế.hix,đau quá.Tức thật,cô tức vì anh ta dám phá cô,vì tại anh ta mà cô bị đau chân thì ít,mà tức vì anh ta nói đúng .Đúng là,lúc đó cô đã nghĩ anh ta định “làm gì” cô thật.Không có cái ngôn từ nào diễn tả hết cảm giác của cô lúc này.Vừa giận,vừa ngượng…Ôi,xấu hổ tưởng chết đi được...
…
-Thôi,mệt rồi.Đi ngủ_Phong lên tiếng_mà cô đừng nghĩ tui sẽ nhường cái giường cho cô nha,tui sẽ không ngủ được nếu đó không phải là cái giường của tui.Chỉ có 1 cách hợp lí nhất thôi,để cái gối này ở giữa là ok nhất.Cũng đừng lo xa tui sẽ giở trò.Tui thề,tui sẽ không làm gì cô hết. Quyết định vậy nhé…
Nói rồi anh để cái gối to đùng ở giữa,nằm quay mặt vào trong.
Đan ĐAn mím môi thật chặt.Anh ta quả thật là…ích kỉ mà,không biết galang gì hết.Lẽ ra anh ta ít nhất cũng phải biết (giả bộ) nói nhường chỗ cho cô chứ.Cái con người này,thật là…hết nói nổi.
Cô tự rủa xả mình.Tại sao lúc nãy lại để hắn ta bỡn cợt chứ?Ngốc ơi là ngốc…Ngày mai,trong ngày mai nhất định cô phải điều chỉnh lại hợp đồng cho an tâm,cho hắn khỏi bắt bẻ cô nữa.Thêm chuyện nào như ngày hôm nay nữa chắc cô chết sớm quá,hix.
Rồi cô vùng vằng bước lên giường,hậm hực.Nhìn cái lưng dài đáng ghét của hắn kìa,chỉ muốn đạp cho 1 cái.…văng xuống đất chết toi.Aizzzzzzzzzz
[…]
[…]
-Này,ngủ chưa???
…
-Ngủ chưa thế??
….
-Ngủ rồi à?
-Anh nói hoài vậy ,sao người khác ngủ được=.=?
-À…ừm…tui chỉ muốn nói…uhm…xin lỗi cô,tui…lúc đó…không cố ý đâu,thật đấy.Thề.Thui ngủ nhé.
Đan Đan ngạc nhiên.Gì thế kia,cô có nghe lộn không nhỉ,cái con người ngang ngược kia vừa xin lỗi cô cơ đấy.Bất giác cô mỉm cười,không hiểu vì lẽ gì.Sự bực tức cũng như được vơi đi…
[…]
[…]
-Này….
-Gì???
-Lúc nãy ấy…anh…anh có…thấy gì không đấy…?Có 1 người thu hết can đảm để hỏi 1 người về cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.
-Thấy gì là thấy gì?
…
…
-Không thấy gì hết ak,thật đó.Ngủ đi,đừng vớ vẩn nữa…Có người cố nén cười để trả lời.
Thật ra thì cũng…có chút chút,mà Phong cũng…quên rồi.Thế cũng xem như là chưa thấy gì nhỉ???Cũng không nhất thiết phải nói ra làm gì để cho ai đó ngượng có đúng không?
Bên cạnh,anh nghe có tiếng kéo chăn…
1 ngày mệt mỏi…Anh cũng không nghĩ thêm được gì nhiều,vì cơn buồn ngủ đã đến và kéo sụp mi mắt anh lại…
/36
|