Edit: Kecil
Tiêu Thanh Hàn nghe Lê Hân nói nhiều như vậy, cũng hiểu được vài phần
Bây giờ xem ra Lê Hân đã muốn buông tay với Vân Thiển Y, lúc này hắn cũng không biết nên nói gì. Ngày nào còn chưa làm rõ những chuyện này, thì ngày đó hắn còn chưa thể mở miệng. Nếu không, lỡ có sai lầm, sự đau khổ sẽ đến với Lê Hân còn hơn bây giờ gấp trăm lần
Mà đó chính là điều hắn không muốn thấy nhất.
Kiếp của Lê Hân. Tựa hồ còn chưa thực sự đến….
“Thanh Hàn, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện!” Lê Hân nói xong, đợi nửa ngày vẫn không thấy Tiêu Thanh Hàn nói gì, tiếp tục mở miệng nói:
“Cầu……” Chữ này đối với Lê Hân xa lạ vô cùng.Từ xưa tới giờ, hắn chưa bao giờ phải cầu xin bất cứ ai, vậy mà hôm nay vừa mở miệng lại dùng đến từ này
“Chuyện gì?” Tiêu Thanh Hàn rũ mắt xuống, thản nhiên hỏi. Nội tâm cảm giác có chút nặng nề
Lê Hân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, không chút vui đùa: “Cầu xin ngươi hãy nói với Minh Phong nhất định phải chữa khỏi cho Vân Tâm Nhược, đây là do ta nợ nàng. Ta không thể hoàn trả lại được gì, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta việc này, ngày khác, ta chắc chắn sẽ báo đáp lại ân tình này.”
Tiêu Thanh Hàn gật đầu thay cho sự trả lời của mình. Kỳ thật không cần Lê Hân lên tiếng, hắn cũng sẽ dặn Minh Phong dùng hết sức chữa trị cho nàng, hơn nữa hiện tại nàng ta đã sắp bình phục hoàn toàn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng mày lại nhíu chặt lại. Vài hạt bụi dính vào vạt áo trắng, giống như có vô cô đơn dù ở y biên*,giải không được, hóa không xong…..Góc áo nhẹ nhàng tung bay, mặt hồ tĩnh lặng lúc này cũng khẽ gợn vài gợn sóng…..
CT: Mình thề là cái chỗ này mình nghĩ suốt 2 ngày rồi mà ko ra nó là cái gì…:(
Mấy ngày gần đây, từ phủ Tướng quân đến Vân phủ, không một ai dám mở miệng nhắc tới viện thay gả, tự nhiên chuyện phách nguyệt ẩn hiện cũng sẽ không nhiều lời. Cho dù Vân Thiển Y sốt ruột ,đứng ngồi không yên tới mức nào, Phủ quốc sư cũng tuyệt nhiên không có tin tức gì, vốn là chuyện kinh thiên động địa, nay lại như chưa từng xảy ra
Sự yên lặng đó, có lẽ là, gió thổi mưa giông trước cơn bão…..
Bên trong Phủ quốc sư, Thanh Trúc viên vẫn yên tĩnh nhu hòa như trước, Vân Tâm Nhược đã có thể xuống giường đi lại được, mấy ngày gần đây, Minh Phong mang nàng đi khắp mọi ngóc ngách trong Phủ quốc sư, Phủ quốc sư này trừ bỏ Minh Phong, cũng chỉ có thêm hai ba cái hạ nhân ở, đường đường là hoàng tử một nước, lại còn là Quốc sư quyền lực tối cao vô thượng của Thiên Trạch, thế nhưng lại như vậy, có thể nói là chuyện lạ trong thiên hạ
Bất quá, nàng thật sự rất thích nơi này. Nhất là khu rừng trúc độc nhất vô nhị kia, nàng chưa bao thấy giờ thấy rừng trúc nào đẹp như vậy, một cây nối tiếp một cây, giao tướng hồn ánh, mỗi lần nhìn, cảm giác thoải mái từ lồng ngực không ngừng truyền ra….
Mỗi một ngày ở đây đều là một loại hưởng thụ.
Trách không được ngay cả người như Minh Phong, cũng cam nguyện ở lại Phủ quốc sư, mỹ danh là Phụ tá của Quốc sư, còn không phải là vì muốn ở lại nơi như tiên cảnh này sao.
Bất quá, từ lần đầu tiên tỉnh lại tới giờ, nàng vẫn không hề gặp lại vị Quốc sư có dung mạo như tiên kia, ngoại trừ mấy ngày trước còn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, từ đó đến nay nàng chưa từng gặp lại hắn
Từ Minh Phong nàng biết được rất nhiều chuyện của hắn, bao gồm cả chuyện phách nguyệt của Vân Thiển Y, chuyện này thật là, hữu kỳ phương khả truyện, vô xảo bất thành thư*, bất quá nói đến Vân Thiển Y… nàng thở dài.
Nguyên văn “ hữu kỳ phương khả truyện, vô xảo bất thành thư” – có cái lạ mới có thể viết truyện, không có cái khéo không thành sách
Chuyện tình cảm, không phải muốn là được. Nhưng, Vân Thiển Y thật sự là chủ nhân phách nguyệt sao? Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng nàng lại bắt đầu có chút lo sợ. Không rõ đó là cảm giác gì
Bất quá làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên là, nghe Minh Phong nói, Tiêu Thanh Hàn đã gặp Lê Hân, chuyện của nàng ở Phủ tướng quân, hắn nói bỏ qua không truy cứu gì
Có lẽ thật ra không đơn giản như vậy! Chuyện ở Phủ tướng quân ai mà không biết, nàng nghĩ nếu không có Hạ Chi, không có Tiểu Tức, chỉ sợ nàng đã chết mười tám lần
Mạng của nàng, vẫn là thực mạnh mẽ a. (Cái chỗ này nó là nghĩa là nói mạng của nàng vẫn thực cứng rắn, mấy lần mém chết mà cũn hem sao, K ko biết fai ghi sao nữa, tạm thời cứ để vậy nhé :( )
Bất quá, trãi qua nhiều ngày như vậy. Nàng….. thật sự, đã hoàn toàn tự do. Nàng tùy thời có thể rời đi nơi này, đi thực hiện giấc mộng bấy lâu của mình, Còn những ngày ở Phủ Tướng quân, cứ coi như đó chỉ là một cơn ác mộng đi. Coi như nó chưa từng xảy ra, nàng, không muốn hận ai, cho dù đó là Lê Hân, hay là Hồng Nhiên cũng vậy, hận là một loại cảm giác, sẽ làm người ta cảm thấy không vui , thứ nàng thiếu nhất chính là vui vẻ, nếu hận, vui vẻ liền biến mất, cho nên…….
Nàng khẽ cười…….
Tiêu Thanh Hàn nghe Lê Hân nói nhiều như vậy, cũng hiểu được vài phần
Bây giờ xem ra Lê Hân đã muốn buông tay với Vân Thiển Y, lúc này hắn cũng không biết nên nói gì. Ngày nào còn chưa làm rõ những chuyện này, thì ngày đó hắn còn chưa thể mở miệng. Nếu không, lỡ có sai lầm, sự đau khổ sẽ đến với Lê Hân còn hơn bây giờ gấp trăm lần
Mà đó chính là điều hắn không muốn thấy nhất.
Kiếp của Lê Hân. Tựa hồ còn chưa thực sự đến….
“Thanh Hàn, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện!” Lê Hân nói xong, đợi nửa ngày vẫn không thấy Tiêu Thanh Hàn nói gì, tiếp tục mở miệng nói:
“Cầu……” Chữ này đối với Lê Hân xa lạ vô cùng.Từ xưa tới giờ, hắn chưa bao giờ phải cầu xin bất cứ ai, vậy mà hôm nay vừa mở miệng lại dùng đến từ này
“Chuyện gì?” Tiêu Thanh Hàn rũ mắt xuống, thản nhiên hỏi. Nội tâm cảm giác có chút nặng nề
Lê Hân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, không chút vui đùa: “Cầu xin ngươi hãy nói với Minh Phong nhất định phải chữa khỏi cho Vân Tâm Nhược, đây là do ta nợ nàng. Ta không thể hoàn trả lại được gì, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta việc này, ngày khác, ta chắc chắn sẽ báo đáp lại ân tình này.”
Tiêu Thanh Hàn gật đầu thay cho sự trả lời của mình. Kỳ thật không cần Lê Hân lên tiếng, hắn cũng sẽ dặn Minh Phong dùng hết sức chữa trị cho nàng, hơn nữa hiện tại nàng ta đã sắp bình phục hoàn toàn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng mày lại nhíu chặt lại. Vài hạt bụi dính vào vạt áo trắng, giống như có vô cô đơn dù ở y biên*,giải không được, hóa không xong…..Góc áo nhẹ nhàng tung bay, mặt hồ tĩnh lặng lúc này cũng khẽ gợn vài gợn sóng…..
CT: Mình thề là cái chỗ này mình nghĩ suốt 2 ngày rồi mà ko ra nó là cái gì…:(
Mấy ngày gần đây, từ phủ Tướng quân đến Vân phủ, không một ai dám mở miệng nhắc tới viện thay gả, tự nhiên chuyện phách nguyệt ẩn hiện cũng sẽ không nhiều lời. Cho dù Vân Thiển Y sốt ruột ,đứng ngồi không yên tới mức nào, Phủ quốc sư cũng tuyệt nhiên không có tin tức gì, vốn là chuyện kinh thiên động địa, nay lại như chưa từng xảy ra
Sự yên lặng đó, có lẽ là, gió thổi mưa giông trước cơn bão…..
Bên trong Phủ quốc sư, Thanh Trúc viên vẫn yên tĩnh nhu hòa như trước, Vân Tâm Nhược đã có thể xuống giường đi lại được, mấy ngày gần đây, Minh Phong mang nàng đi khắp mọi ngóc ngách trong Phủ quốc sư, Phủ quốc sư này trừ bỏ Minh Phong, cũng chỉ có thêm hai ba cái hạ nhân ở, đường đường là hoàng tử một nước, lại còn là Quốc sư quyền lực tối cao vô thượng của Thiên Trạch, thế nhưng lại như vậy, có thể nói là chuyện lạ trong thiên hạ
Bất quá, nàng thật sự rất thích nơi này. Nhất là khu rừng trúc độc nhất vô nhị kia, nàng chưa bao thấy giờ thấy rừng trúc nào đẹp như vậy, một cây nối tiếp một cây, giao tướng hồn ánh, mỗi lần nhìn, cảm giác thoải mái từ lồng ngực không ngừng truyền ra….
Mỗi một ngày ở đây đều là một loại hưởng thụ.
Trách không được ngay cả người như Minh Phong, cũng cam nguyện ở lại Phủ quốc sư, mỹ danh là Phụ tá của Quốc sư, còn không phải là vì muốn ở lại nơi như tiên cảnh này sao.
Bất quá, từ lần đầu tiên tỉnh lại tới giờ, nàng vẫn không hề gặp lại vị Quốc sư có dung mạo như tiên kia, ngoại trừ mấy ngày trước còn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, từ đó đến nay nàng chưa từng gặp lại hắn
Từ Minh Phong nàng biết được rất nhiều chuyện của hắn, bao gồm cả chuyện phách nguyệt của Vân Thiển Y, chuyện này thật là, hữu kỳ phương khả truyện, vô xảo bất thành thư*, bất quá nói đến Vân Thiển Y… nàng thở dài.
Nguyên văn “ hữu kỳ phương khả truyện, vô xảo bất thành thư” – có cái lạ mới có thể viết truyện, không có cái khéo không thành sách
Chuyện tình cảm, không phải muốn là được. Nhưng, Vân Thiển Y thật sự là chủ nhân phách nguyệt sao? Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng nàng lại bắt đầu có chút lo sợ. Không rõ đó là cảm giác gì
Bất quá làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên là, nghe Minh Phong nói, Tiêu Thanh Hàn đã gặp Lê Hân, chuyện của nàng ở Phủ tướng quân, hắn nói bỏ qua không truy cứu gì
Có lẽ thật ra không đơn giản như vậy! Chuyện ở Phủ tướng quân ai mà không biết, nàng nghĩ nếu không có Hạ Chi, không có Tiểu Tức, chỉ sợ nàng đã chết mười tám lần
Mạng của nàng, vẫn là thực mạnh mẽ a. (Cái chỗ này nó là nghĩa là nói mạng của nàng vẫn thực cứng rắn, mấy lần mém chết mà cũn hem sao, K ko biết fai ghi sao nữa, tạm thời cứ để vậy nhé :( )
Bất quá, trãi qua nhiều ngày như vậy. Nàng….. thật sự, đã hoàn toàn tự do. Nàng tùy thời có thể rời đi nơi này, đi thực hiện giấc mộng bấy lâu của mình, Còn những ngày ở Phủ Tướng quân, cứ coi như đó chỉ là một cơn ác mộng đi. Coi như nó chưa từng xảy ra, nàng, không muốn hận ai, cho dù đó là Lê Hân, hay là Hồng Nhiên cũng vậy, hận là một loại cảm giác, sẽ làm người ta cảm thấy không vui , thứ nàng thiếu nhất chính là vui vẻ, nếu hận, vui vẻ liền biến mất, cho nên…….
Nàng khẽ cười…….
/324
|