Cách hoàng cung Thiên Trạch không xa có một ngọn núi, trên ngọn núi có một ngôi chùa tên là Tuệ Minh Tự, bên trong hương khói thịnh vượng, cứ tới đầu tháng cùng ngày mười lăm, mọi người ở đó đều lên chùa lễ phật, cúng bái, người đến nhiều vô cùng, trên đường đến Tuệ Minh Tự, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cả trai lẫn gái, cả già lẫn bé đều mang theo lòng thành kính mà tới. Cầu nguyện cho cha mẹ mạnh khỏe, cầu nguyện cho con cái có thể phát triển tiền đồ, vạn sự bình an
Lúc này, hết thảy mọi người trên đường đều đem ánh mắt đặt lên người một đại nam tử, có khi cùng ánh mắt nam tử giao nhau, lập tức cúi đầu đi mất, vì ánh mắt nam tử này làm cho người ta cảm thấy thực hoảng sợ…….
Nam tử thân cao như thương sơn, khí chất hiên ngang, khuôn mặt tuấn dật, cả người mặc cẩm y màu đen, đai lưng thêu kim tuyến câu biên, lộ ra một khối bạch ngọc quý giá. Liếc mắt một cái, khí chất này, tướng mạo này, y phục này, điểm nào cũng có thể nhìn ra đây là một người phú quý, tuyệt đối không phải dân thường, mà các cô gái đi ngang qua hắn, cũng có không ít người tỏ ý với hắn, nhưng nam tử lại chỉ có biểu tình ‘chớ lại gần’, làm cho các thiếu nữ nhìn lén hắn vội vàng lui binh, nhưng vẫn đã lỡ làm lạc mất tâm mình
Một lúc lâu sau, nam tử vẻ mặt phiền chán xoải bước rời đi, lại nghe được tiếng tiêu như có như không văng vẳng truyền đến, đột nhiên dừng bước, híp đôi mắt lại, sau đó nhấc chân đi về phía trước
Lúc này, ở một hồ nước , hơi nước lượn lờ, bốn phía cây cối xanh ươm tươi tốt, hồ nước trong vắt, tĩnh lặng như một mặt gương, phản chiếu lại khung cảnh cây cối xung quanh. Càng làm hồ nước thêm trong xanh, nhược như ngân bàn
Bên hồ có một nam tử bạch y, tóc đen như mực bay theo gió, gió nhẹ thổi, vạt áo trắng cũng nhẹ nhàng tung bay, bóng dáng của hắn như thiên tiên hạ phàm, cao quý không nói nên lời, trầm tĩnh thoát tục. Một khúc âm tiêu trong tay hắn lẳng lặng truyền ra…….
Giống như hạo nguyệt, gió nhè nhẹ thổi
Giống nhưu lưu thủy, phất quá hoa rơi
Tiếng tiêu văng vẳng phía chân trời, vang vọng khắp tầng mây……
Có lúc lại làm cho người ta cảm thấy hắn thực cô đơn, nhưng trong khoảnh khắc, lại tan biến thành mây khói….
Hắc y nam tử theo tiếng tiêu tới, đi đến phía sau nam tử chừng mười bước, đột nhiên dừng lại, nhắm mắt, lắng nghe khúc nhạc lạc xuống thế gian này
Mãi đến lúc tiếng tiêu kết thúc, hắc y nam tử mới mở hai mắt, khóe môi gợi lên ý cười, nói “Thanh Hàn, ai cũng nói cầm của ngươi là tuyệt trần vô song thế gian hiếm có, nhưng ta lại cho rằng so với cầm, tiêu của ngươi mới xứng là tuyệt trần!”
Nam tử áo trắng xoay người lại, ý cười nhẹ nhàng, mi tâm thư hoãn, tay hắn cầm một cây ngọc tiêu xinh đẹp, xoay tròn một vòng, nhét vào bên hông. Nhẹ giọng nói: “Hân, ngươi đã đến rồi.”
Nam tử áo đen gật đầu, đi tới bên người hắn, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, lại quay đầu nhìn Tiêu Thanh Hàn. Hỏi:
“Ngươi còn nhớ nơi này sao?”
Tiêu Thanh Hàn nghe hắn hỏi như vậy, nhìn về phía hồ nước phía trước, khuôn mặt cũng tĩnh lặng như mặt hồ, chậm rãi nói:
“Sao lại không nhớ được? Trước đây, nơi này có ngươi, ta cùng hoàng huynh hay tới đây chơi đùa.”
“Đúng vậy…….” Lê Hân thở dài một tiếng, ngữ khí có chút phiền muộn. “Từ lúc Cẩn Du lên làm Hoàng Thượng, ngươi làm Quốc sư, ta Nam chinh bắc thảo, đã nhiều năm qua chúng ta chưa từng đến nơi này……”
Thời gian không chờ ai, trong nháy mắt, ba tiểu hài đồng đã sớm trưởng thành, đều đã trở thành một nhân vật nổi danh thiên hạ
Kỳ thực hắn rất nhớ nơi này, nhớ trước đây còn tự do tự tại, vô ưu vô lo. Nhưng hiện tại, có lẽ sẽ không bao giờ có thể được như vậy nữa…..
Tiêu Thanh Hàn rũ mắt xuống, hồi lâu sau, mới giương mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí có chút xâu xa
“Hân, đôi khi tận mắt thấy cũng không phải là sự thật.”
Lúc này, hết thảy mọi người trên đường đều đem ánh mắt đặt lên người một đại nam tử, có khi cùng ánh mắt nam tử giao nhau, lập tức cúi đầu đi mất, vì ánh mắt nam tử này làm cho người ta cảm thấy thực hoảng sợ…….
Nam tử thân cao như thương sơn, khí chất hiên ngang, khuôn mặt tuấn dật, cả người mặc cẩm y màu đen, đai lưng thêu kim tuyến câu biên, lộ ra một khối bạch ngọc quý giá. Liếc mắt một cái, khí chất này, tướng mạo này, y phục này, điểm nào cũng có thể nhìn ra đây là một người phú quý, tuyệt đối không phải dân thường, mà các cô gái đi ngang qua hắn, cũng có không ít người tỏ ý với hắn, nhưng nam tử lại chỉ có biểu tình ‘chớ lại gần’, làm cho các thiếu nữ nhìn lén hắn vội vàng lui binh, nhưng vẫn đã lỡ làm lạc mất tâm mình
Một lúc lâu sau, nam tử vẻ mặt phiền chán xoải bước rời đi, lại nghe được tiếng tiêu như có như không văng vẳng truyền đến, đột nhiên dừng bước, híp đôi mắt lại, sau đó nhấc chân đi về phía trước
Lúc này, ở một hồ nước , hơi nước lượn lờ, bốn phía cây cối xanh ươm tươi tốt, hồ nước trong vắt, tĩnh lặng như một mặt gương, phản chiếu lại khung cảnh cây cối xung quanh. Càng làm hồ nước thêm trong xanh, nhược như ngân bàn
Bên hồ có một nam tử bạch y, tóc đen như mực bay theo gió, gió nhẹ thổi, vạt áo trắng cũng nhẹ nhàng tung bay, bóng dáng của hắn như thiên tiên hạ phàm, cao quý không nói nên lời, trầm tĩnh thoát tục. Một khúc âm tiêu trong tay hắn lẳng lặng truyền ra…….
Giống như hạo nguyệt, gió nhè nhẹ thổi
Giống nhưu lưu thủy, phất quá hoa rơi
Tiếng tiêu văng vẳng phía chân trời, vang vọng khắp tầng mây……
Có lúc lại làm cho người ta cảm thấy hắn thực cô đơn, nhưng trong khoảnh khắc, lại tan biến thành mây khói….
Hắc y nam tử theo tiếng tiêu tới, đi đến phía sau nam tử chừng mười bước, đột nhiên dừng lại, nhắm mắt, lắng nghe khúc nhạc lạc xuống thế gian này
Mãi đến lúc tiếng tiêu kết thúc, hắc y nam tử mới mở hai mắt, khóe môi gợi lên ý cười, nói “Thanh Hàn, ai cũng nói cầm của ngươi là tuyệt trần vô song thế gian hiếm có, nhưng ta lại cho rằng so với cầm, tiêu của ngươi mới xứng là tuyệt trần!”
Nam tử áo trắng xoay người lại, ý cười nhẹ nhàng, mi tâm thư hoãn, tay hắn cầm một cây ngọc tiêu xinh đẹp, xoay tròn một vòng, nhét vào bên hông. Nhẹ giọng nói: “Hân, ngươi đã đến rồi.”
Nam tử áo đen gật đầu, đi tới bên người hắn, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, lại quay đầu nhìn Tiêu Thanh Hàn. Hỏi:
“Ngươi còn nhớ nơi này sao?”
Tiêu Thanh Hàn nghe hắn hỏi như vậy, nhìn về phía hồ nước phía trước, khuôn mặt cũng tĩnh lặng như mặt hồ, chậm rãi nói:
“Sao lại không nhớ được? Trước đây, nơi này có ngươi, ta cùng hoàng huynh hay tới đây chơi đùa.”
“Đúng vậy…….” Lê Hân thở dài một tiếng, ngữ khí có chút phiền muộn. “Từ lúc Cẩn Du lên làm Hoàng Thượng, ngươi làm Quốc sư, ta Nam chinh bắc thảo, đã nhiều năm qua chúng ta chưa từng đến nơi này……”
Thời gian không chờ ai, trong nháy mắt, ba tiểu hài đồng đã sớm trưởng thành, đều đã trở thành một nhân vật nổi danh thiên hạ
Kỳ thực hắn rất nhớ nơi này, nhớ trước đây còn tự do tự tại, vô ưu vô lo. Nhưng hiện tại, có lẽ sẽ không bao giờ có thể được như vậy nữa…..
Tiêu Thanh Hàn rũ mắt xuống, hồi lâu sau, mới giương mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí có chút xâu xa
“Hân, đôi khi tận mắt thấy cũng không phải là sự thật.”
/324
|