1người bước đi..2 trái tim đau..tại sao phải để mọi chuyện như thế?
Hôm sau, các tờ báo giải trí đều đưa tin đêm nhạc “thắp sáng ước mơ” của hội sinh viên học viện ngân hàng được sự bảo trợ của công ty Nam Việt, hơn nữa Thiên Bảo đã nhiều lần từ chối các show thời gian này cũng xuất hiện, thêm nữa là nhiều ca sĩ đã bỏ buổi tổng duyệt đại nhạc hội để diễn ở đó…người ta đặt ra nhiều nghi vấn cho sự kiện này…phải chăng đằng sau hội SV học viện Ngân hàng là 1 người có tầm ảnh hưởng đặc biệt tới Nguyễn Anh Tuấn…
Tòa nhà SK
Chiếc xe thể thao phanh trước cửa tòa nhà, 1 người con trai ung dung bước ra…đám phóng viên thấy người cần tìm đã đến thì vội vàng chạy ra:
_Xin anh cho biết lý do nào khiến anh bảo trợ cho chương trình : thắp sáng ước mơ của 1 trường đại học?
_Thiên Bảo đột nhiên xuất hiện dù đã từ chối cả những show diễn ở nước ngoài, phải chăng có lý do khác?
_anh tham gia chương trình này vì 1 người con gái?
Tuấn đi qua không trả lời bất cứ câu hỏi nào, đám phóng viên vẫn không bỏ cuộc…cho tới khi đội ngũ bảo vệ của tòa nhà ra mặt…..
My cầm tờ báo trên tay..không ngờ, mọi việc lại diễn ra như thế..không nghĩ người ta có thể đào sâu như thế..định gọi điện hỏi anh, nhưng nhớ ra…đã không là gì nữa……
Thời gian đi nhanh như gió..sau hôm ấy, người ta không thấy hoa gửi mỗi ngày tới cho My, mấy con bạn nó cũng không bàn tán về Tuấn nữa..nó đã quyết định, thì không cho phép mình băn khoăn…..dù đôi lúc, thấy nhớ anh……Ngày tháng trước vì bận rộn, 2 đứa rất ít khi gặp nhau, chỉ online là nhiều…những lúc như thế, nó có thể nói thoải mái, kể cho anh rất nhiều chuyện..nghe anh nói về công việc, những thứ xung quanh..thi thoảng là những cuộc điện thoại dài….cứ nghĩ, những thói quen không có gì là khó từ bỏ..nhưng không…..
Mùa hè đến..tháng 6, hoa phượng nở rộ 1 kỳ thi tiếp theo lại đến…
Mang sách đến thư viện, chọn 1 góc nó yên tĩnh ngồi học….một không gian tĩnh lặng….1 trái tim trống vắng……..
Tháng 7, nó lên đường đi tình nguyện…đó là 1 xã miền núi của Vĩnh Phúc..ở đây, mọi thứ đều đơn sơ đến lạ..khác hẳn những gì ở Hà Nội..người dân ở đây rất mộc mạc, tụi nó được bà con cho ở cùng…những căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng ấm áp…..mỗi ngày, người thì dạy chữ cho tụi nhỏ, người thì giúp những người già neo đơn sửa lại mái nhà, phát quang những con đường rậm rạp..dù đa số đều ở Hà Nôi, lúc mới đầu có vẻ không biết làm việc nhưng dần dần cũng có thể hoàn thành tốt những việc đó…
Nó, Quỳnh và 2 bạn nữa ở trong nhà Dì Lan, dì chỉ có 1 mình, là cán bộ của hội phụ nữ, dì nhẹ nhàng, giỏi giang và rất thân thiện…Cũng chẳng ai hỏi vì sao dì một mình, nghe hàng xóm nói chồng dì mất sau 1 tai nạn, nhưng dì cứ ở vậy..ở nhà dì, bọn nó được đối xử như người thân…….
Tối thứ 7, mọi người tập trung ở bãi bồi bên sông….quang cảnh yên bình đến lạ….mọi người đốt lửa, ngồi quây thành 1 vòng tròn…ai đó bắt đầu cầm ghi ta lên hát…
Đời sinh viên có cây đàn ghi ta..
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca…
Những lời hát như lời tâm sự..làm nó chợt nhớ khi mới vào trường..nó ghét ghita vì người yêu nó, nhất quyết học ghita vì người con gái khác..cho tới khi nó tham dự buổi sinh nhật của câu lạc bộ kỹ năng….chợt nhận ta, ghita, thay con người nói rất nhiều…nó nhớ, đó là bản “ nhớ em” từng giai điệu nhẹ nhàng như cuốn mọi người vào bài hát…thấy không gian trầm lắng hơn..lần đầu tiên, nó chăm chú nghe 1 bài đàn trọn vẹn….Nó chợt thấy mình quá ngốc nghếch, lại vì 1 chuyện vớ vẩn mà ghét cả 1 loại đàn……..
_Làm gì mà ngồi thẩn thơ thế em? Tùng thấy nó 1 mình ngồi ở 1 góc nhìn ra sông…
_Anh ak, e nghĩ một số chuỵện thôi…..Nó khẽ cười đáp lại
_Nhớ ai ak? Tùng nhìn nó trêu trọc
_đâu có ai đâu…em chỉ thấy những ngày này thật ý nghĩa..ít nhất em cũng làm được cái gì đó cho người khác..không để người khác mãi hy sinh vì em?
_Người khác….? Em nói sự kiện event lần trước ak?
Nó quay lại, nhìn Tùng, thấy anh cũng nhìn sang bên kia sông…..ít người nhận ra được tâm trạng nó, thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi, cơ bản là nó không thể bỏ xuống……
_không anh, em chỉ nghĩ như thế thôi….mình vào trong kia đi, không mọi người lại nhắc…
Biết nó không muốn nói, Tùng cũng không hỏi nữa…… “ Em vẫn ngốc lắm My ạ, vốn dĩ, em đâu biết nói dối”
Trăng thật sáng….không gian như lắng lại..không biết, giờ này anh đang làm gì? Dù cứ cố gắng phủ nhận nhưng thực sự nó đã rất yêu người ấy….mỗi khi anh cười, mỗi khi anh trêu nó, rồi cả khi anh nhìn nó quay đi……những hình ảnh ấy không bao giờ nó quên…nước mắt, có rơi được không khi mọi chuyện đều do chính mình gây ra….Vùng quê về đêm, le lói những ngọn đèn..mỗi ánh đèn là 1 câu chuyện, là 1 cuộc đời..mỗi người đều có 1 góc khuất, 1 bí mật chẳng muốn nói ra..đến bao giờ, nó lại có thể nghịch ngợm và ngang tàng như trước kia nữa….
Về đến nhà, nó và Quỳnh đi ngủ sau 1 ngày náo động….Đêm đã khuya, ben ngoài chỉ còn tiếng ếch kêu và tiếng gió thổi..trăng đã lên cao rồi…nó thấy lạnh, bụng đột nhiên đau dữ dội…nó chỉ biết kéo chăn rồi ôm bụng, không muốn làm Quỳnh thức giấc…nhưng tiếng rên ngày 1 lớn, Quỳnh tỉnh dậy, thấy nó như thế lo lắng..đưa tay sờ chán nó chỉ thấy lấm tấm mồ hôi..
_Mày sao đấy?
_Tao đau bụng quá mày ạ
_Đợi tao lấy dầu gió chắc là lạnh quá mà
Quỳnh xoa dầu cho nó, nhưng cơn đau vẫn hành hạ, nó mệt lả đi…Quỳnh vội gọi dì Lan, dì xem cho nó rồi vội vàng nói:
_Có lẽ nó bị đau dạ dày, cháu mau gọi người rồi đưa nó lên trạm xá đi…
Quỳnh cuống quýt gọi điện cho Tùng và mấy người nữa..trong đêm khuya, mấy người khẩn cấp mang nó đi cấp cứu…
Bác sĩ khám cho nó rồi nói với mọi người:
_Cô ấy bị xuất huyết dạ dày, cần chuyển viện, ở đây cơ sở vật chất không được tốt cho lắm..tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc giảm đau rồi..mọi người chuẩn bị cho cô ấy chuyển viện nhé..
Mọi người đi ra ngoài để nó 1 mình trong phòng..
_Bệnh viện cách đây cũng khá xa, gọi xe cũng khó khăn, anh nghĩ để cho My về Hà Nội luôn đi…chắc cô ấy sẽ chịu được đến sáng…Để anh đi gọi xe.._Tùng nói với Quỳnh
_Đây là vùng hẻo lánh anh, không xe taxi nào dám đến vào giờ này đâu…Quỳnh lo lắng nói
_Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cô ấy ở đây? Nhìn vẻ mặt Tùng bất lực, có gì đó nói lên sự thay đổi trong sự đối xử với My, đã không còn là 1 người khóa trên với 1 em khóa dưới nữa…
_Em có cách rồi, ít nhất bây giờ đó là cách duy nhất….Quỳnh thở dài, dù sao mày cũng không nên trốn tránh My ạ, nếu anh ta thật lòng với mày, anh ta sẽ đến…….
Quỳnh cầm máy của My, bấm số gọi….
_Alo……một giọng con gái vang lên_Quỳnh sững sờ, lẽ nào My đặt sai lòng tin vào 1 con người như thế…Nhưng cô vẫn cố gắng nói mấy câu..
_Tôi muốn gặp Tuấn..
_Cô là ai? Vẫn cái giọng the thé đó, tiếng nhạc ồn ào đập vào loa, có lẽ hắn ta đang ở bar…
Chưa kịp trả lời thì nó nghe tiếng quát vọng vào tai nghe:
_Sao cô lại nghe điện thoại của tôi? Là tiếng nói của Tuấn, anh vừa ra sàn nhảy nhưng lại quên điện thoại ở quầy bar…
_Alo, tôi nghe…
_Anh vui vẻ quá nhỉ? Xin lỗi đã làm phiền…Quỳnh nói giọng mỉa mai…
Tuấn khó chịu nghe giọng nói ấy, thì bên kia đã cúp máy…anh bực mình cất máy đi, nhưng có gì đó ngăn anh lại, anh nhìn vào cuộc gọi vừa nhận, là số của My, nhưng cô gái đó không phải My..rút cục có chuyện gì..Vội vàng gọi lại số đó, một lúc sau mới có người nghe máy…
_Alo, My có chuyện gì hả em?
_Nó đúng là có chuyện, nhưng đã không liên quan đến anh nữa…Tôi vốn định gọi cho anh nhưng đúng là thứ tôi nhận được thật bất ngờ, khổ thân nó vì anh mà day dứt mãi….
_Em nói sao? My…
_Nó cứ nghĩ đã phụ anh, nhưng không ngờ….
_Xin em, cho anh biết My xảy ra chuyện gì..vừa rồi, anh ra sàn nhảy không cầm điện thọai nên người khác nghe…
_Anh không cần giải thích với tôi, tôi chẳng có tư cách để nghe..Nhưng thôi, nói cho anh, My nó bị xuất huyết dạ dày..đang ở trạm xá, bác sĩ yêu cầu chuyển viện nhưng vùng này quá hẻo lánh….
Quỳnh chưa nói hết câu, Tuấn đã vội vàng:
_Em nhắn địa chỉ lại cho anh, anh đến ngay..
_Được rồi…Quỳnh mỉm cười, ít ra anh ta vẫn còn lương tâm…….
Tuấn vội vàng ra khỏi bar..chiếc xe lao như xé màn đêm….trên đường cao tốc Thăng long_ Nội Bài chiếc xe đã nhích lên 120km/h…..nơi đến là 1 vùng quê hẻo lánh…đường thực sự rất khó đi…..sau 2 tiếng, Tuấn cũng tới được chỗ My đang nằm…lao vội vào phòng, anh chỉ thấy nó nằm đó, mặt trắng bệch….
_Sao lại thế này? My tỉnh lại đi em…
_Anh để nó nghỉ ngơi chút đi..Quỳnh lên tiếng.. có chuyện gì nói sau, bây giờ điều cần thiết là đưa nó trở vè Hà Nội..
_Uh, xe anh để ngoài kia…để anh đưa My đi…
Nói rồi Tuấn bế My ra xe…để mặc mọi người ở đó…..Tùng nhìn theo “lúc em cần, thì cậu ấy cũng đã đến…..dù sao thì anh cũng không bằng cậu ấy…về tất cả”
Hôm sau, các tờ báo giải trí đều đưa tin đêm nhạc “thắp sáng ước mơ” của hội sinh viên học viện ngân hàng được sự bảo trợ của công ty Nam Việt, hơn nữa Thiên Bảo đã nhiều lần từ chối các show thời gian này cũng xuất hiện, thêm nữa là nhiều ca sĩ đã bỏ buổi tổng duyệt đại nhạc hội để diễn ở đó…người ta đặt ra nhiều nghi vấn cho sự kiện này…phải chăng đằng sau hội SV học viện Ngân hàng là 1 người có tầm ảnh hưởng đặc biệt tới Nguyễn Anh Tuấn…
Tòa nhà SK
Chiếc xe thể thao phanh trước cửa tòa nhà, 1 người con trai ung dung bước ra…đám phóng viên thấy người cần tìm đã đến thì vội vàng chạy ra:
_Xin anh cho biết lý do nào khiến anh bảo trợ cho chương trình : thắp sáng ước mơ của 1 trường đại học?
_Thiên Bảo đột nhiên xuất hiện dù đã từ chối cả những show diễn ở nước ngoài, phải chăng có lý do khác?
_anh tham gia chương trình này vì 1 người con gái?
Tuấn đi qua không trả lời bất cứ câu hỏi nào, đám phóng viên vẫn không bỏ cuộc…cho tới khi đội ngũ bảo vệ của tòa nhà ra mặt…..
My cầm tờ báo trên tay..không ngờ, mọi việc lại diễn ra như thế..không nghĩ người ta có thể đào sâu như thế..định gọi điện hỏi anh, nhưng nhớ ra…đã không là gì nữa……
Thời gian đi nhanh như gió..sau hôm ấy, người ta không thấy hoa gửi mỗi ngày tới cho My, mấy con bạn nó cũng không bàn tán về Tuấn nữa..nó đã quyết định, thì không cho phép mình băn khoăn…..dù đôi lúc, thấy nhớ anh……Ngày tháng trước vì bận rộn, 2 đứa rất ít khi gặp nhau, chỉ online là nhiều…những lúc như thế, nó có thể nói thoải mái, kể cho anh rất nhiều chuyện..nghe anh nói về công việc, những thứ xung quanh..thi thoảng là những cuộc điện thoại dài….cứ nghĩ, những thói quen không có gì là khó từ bỏ..nhưng không…..
Mùa hè đến..tháng 6, hoa phượng nở rộ 1 kỳ thi tiếp theo lại đến…
Mang sách đến thư viện, chọn 1 góc nó yên tĩnh ngồi học….một không gian tĩnh lặng….1 trái tim trống vắng……..
Tháng 7, nó lên đường đi tình nguyện…đó là 1 xã miền núi của Vĩnh Phúc..ở đây, mọi thứ đều đơn sơ đến lạ..khác hẳn những gì ở Hà Nội..người dân ở đây rất mộc mạc, tụi nó được bà con cho ở cùng…những căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng ấm áp…..mỗi ngày, người thì dạy chữ cho tụi nhỏ, người thì giúp những người già neo đơn sửa lại mái nhà, phát quang những con đường rậm rạp..dù đa số đều ở Hà Nôi, lúc mới đầu có vẻ không biết làm việc nhưng dần dần cũng có thể hoàn thành tốt những việc đó…
Nó, Quỳnh và 2 bạn nữa ở trong nhà Dì Lan, dì chỉ có 1 mình, là cán bộ của hội phụ nữ, dì nhẹ nhàng, giỏi giang và rất thân thiện…Cũng chẳng ai hỏi vì sao dì một mình, nghe hàng xóm nói chồng dì mất sau 1 tai nạn, nhưng dì cứ ở vậy..ở nhà dì, bọn nó được đối xử như người thân…….
Tối thứ 7, mọi người tập trung ở bãi bồi bên sông….quang cảnh yên bình đến lạ….mọi người đốt lửa, ngồi quây thành 1 vòng tròn…ai đó bắt đầu cầm ghi ta lên hát…
Đời sinh viên có cây đàn ghi ta..
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca…
Những lời hát như lời tâm sự..làm nó chợt nhớ khi mới vào trường..nó ghét ghita vì người yêu nó, nhất quyết học ghita vì người con gái khác..cho tới khi nó tham dự buổi sinh nhật của câu lạc bộ kỹ năng….chợt nhận ta, ghita, thay con người nói rất nhiều…nó nhớ, đó là bản “ nhớ em” từng giai điệu nhẹ nhàng như cuốn mọi người vào bài hát…thấy không gian trầm lắng hơn..lần đầu tiên, nó chăm chú nghe 1 bài đàn trọn vẹn….Nó chợt thấy mình quá ngốc nghếch, lại vì 1 chuyện vớ vẩn mà ghét cả 1 loại đàn……..
_Làm gì mà ngồi thẩn thơ thế em? Tùng thấy nó 1 mình ngồi ở 1 góc nhìn ra sông…
_Anh ak, e nghĩ một số chuỵện thôi…..Nó khẽ cười đáp lại
_Nhớ ai ak? Tùng nhìn nó trêu trọc
_đâu có ai đâu…em chỉ thấy những ngày này thật ý nghĩa..ít nhất em cũng làm được cái gì đó cho người khác..không để người khác mãi hy sinh vì em?
_Người khác….? Em nói sự kiện event lần trước ak?
Nó quay lại, nhìn Tùng, thấy anh cũng nhìn sang bên kia sông…..ít người nhận ra được tâm trạng nó, thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi, cơ bản là nó không thể bỏ xuống……
_không anh, em chỉ nghĩ như thế thôi….mình vào trong kia đi, không mọi người lại nhắc…
Biết nó không muốn nói, Tùng cũng không hỏi nữa…… “ Em vẫn ngốc lắm My ạ, vốn dĩ, em đâu biết nói dối”
Trăng thật sáng….không gian như lắng lại..không biết, giờ này anh đang làm gì? Dù cứ cố gắng phủ nhận nhưng thực sự nó đã rất yêu người ấy….mỗi khi anh cười, mỗi khi anh trêu nó, rồi cả khi anh nhìn nó quay đi……những hình ảnh ấy không bao giờ nó quên…nước mắt, có rơi được không khi mọi chuyện đều do chính mình gây ra….Vùng quê về đêm, le lói những ngọn đèn..mỗi ánh đèn là 1 câu chuyện, là 1 cuộc đời..mỗi người đều có 1 góc khuất, 1 bí mật chẳng muốn nói ra..đến bao giờ, nó lại có thể nghịch ngợm và ngang tàng như trước kia nữa….
Về đến nhà, nó và Quỳnh đi ngủ sau 1 ngày náo động….Đêm đã khuya, ben ngoài chỉ còn tiếng ếch kêu và tiếng gió thổi..trăng đã lên cao rồi…nó thấy lạnh, bụng đột nhiên đau dữ dội…nó chỉ biết kéo chăn rồi ôm bụng, không muốn làm Quỳnh thức giấc…nhưng tiếng rên ngày 1 lớn, Quỳnh tỉnh dậy, thấy nó như thế lo lắng..đưa tay sờ chán nó chỉ thấy lấm tấm mồ hôi..
_Mày sao đấy?
_Tao đau bụng quá mày ạ
_Đợi tao lấy dầu gió chắc là lạnh quá mà
Quỳnh xoa dầu cho nó, nhưng cơn đau vẫn hành hạ, nó mệt lả đi…Quỳnh vội gọi dì Lan, dì xem cho nó rồi vội vàng nói:
_Có lẽ nó bị đau dạ dày, cháu mau gọi người rồi đưa nó lên trạm xá đi…
Quỳnh cuống quýt gọi điện cho Tùng và mấy người nữa..trong đêm khuya, mấy người khẩn cấp mang nó đi cấp cứu…
Bác sĩ khám cho nó rồi nói với mọi người:
_Cô ấy bị xuất huyết dạ dày, cần chuyển viện, ở đây cơ sở vật chất không được tốt cho lắm..tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc giảm đau rồi..mọi người chuẩn bị cho cô ấy chuyển viện nhé..
Mọi người đi ra ngoài để nó 1 mình trong phòng..
_Bệnh viện cách đây cũng khá xa, gọi xe cũng khó khăn, anh nghĩ để cho My về Hà Nội luôn đi…chắc cô ấy sẽ chịu được đến sáng…Để anh đi gọi xe.._Tùng nói với Quỳnh
_Đây là vùng hẻo lánh anh, không xe taxi nào dám đến vào giờ này đâu…Quỳnh lo lắng nói
_Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cô ấy ở đây? Nhìn vẻ mặt Tùng bất lực, có gì đó nói lên sự thay đổi trong sự đối xử với My, đã không còn là 1 người khóa trên với 1 em khóa dưới nữa…
_Em có cách rồi, ít nhất bây giờ đó là cách duy nhất….Quỳnh thở dài, dù sao mày cũng không nên trốn tránh My ạ, nếu anh ta thật lòng với mày, anh ta sẽ đến…….
Quỳnh cầm máy của My, bấm số gọi….
_Alo……một giọng con gái vang lên_Quỳnh sững sờ, lẽ nào My đặt sai lòng tin vào 1 con người như thế…Nhưng cô vẫn cố gắng nói mấy câu..
_Tôi muốn gặp Tuấn..
_Cô là ai? Vẫn cái giọng the thé đó, tiếng nhạc ồn ào đập vào loa, có lẽ hắn ta đang ở bar…
Chưa kịp trả lời thì nó nghe tiếng quát vọng vào tai nghe:
_Sao cô lại nghe điện thoại của tôi? Là tiếng nói của Tuấn, anh vừa ra sàn nhảy nhưng lại quên điện thoại ở quầy bar…
_Alo, tôi nghe…
_Anh vui vẻ quá nhỉ? Xin lỗi đã làm phiền…Quỳnh nói giọng mỉa mai…
Tuấn khó chịu nghe giọng nói ấy, thì bên kia đã cúp máy…anh bực mình cất máy đi, nhưng có gì đó ngăn anh lại, anh nhìn vào cuộc gọi vừa nhận, là số của My, nhưng cô gái đó không phải My..rút cục có chuyện gì..Vội vàng gọi lại số đó, một lúc sau mới có người nghe máy…
_Alo, My có chuyện gì hả em?
_Nó đúng là có chuyện, nhưng đã không liên quan đến anh nữa…Tôi vốn định gọi cho anh nhưng đúng là thứ tôi nhận được thật bất ngờ, khổ thân nó vì anh mà day dứt mãi….
_Em nói sao? My…
_Nó cứ nghĩ đã phụ anh, nhưng không ngờ….
_Xin em, cho anh biết My xảy ra chuyện gì..vừa rồi, anh ra sàn nhảy không cầm điện thọai nên người khác nghe…
_Anh không cần giải thích với tôi, tôi chẳng có tư cách để nghe..Nhưng thôi, nói cho anh, My nó bị xuất huyết dạ dày..đang ở trạm xá, bác sĩ yêu cầu chuyển viện nhưng vùng này quá hẻo lánh….
Quỳnh chưa nói hết câu, Tuấn đã vội vàng:
_Em nhắn địa chỉ lại cho anh, anh đến ngay..
_Được rồi…Quỳnh mỉm cười, ít ra anh ta vẫn còn lương tâm…….
Tuấn vội vàng ra khỏi bar..chiếc xe lao như xé màn đêm….trên đường cao tốc Thăng long_ Nội Bài chiếc xe đã nhích lên 120km/h…..nơi đến là 1 vùng quê hẻo lánh…đường thực sự rất khó đi…..sau 2 tiếng, Tuấn cũng tới được chỗ My đang nằm…lao vội vào phòng, anh chỉ thấy nó nằm đó, mặt trắng bệch….
_Sao lại thế này? My tỉnh lại đi em…
_Anh để nó nghỉ ngơi chút đi..Quỳnh lên tiếng.. có chuyện gì nói sau, bây giờ điều cần thiết là đưa nó trở vè Hà Nội..
_Uh, xe anh để ngoài kia…để anh đưa My đi…
Nói rồi Tuấn bế My ra xe…để mặc mọi người ở đó…..Tùng nhìn theo “lúc em cần, thì cậu ấy cũng đã đến…..dù sao thì anh cũng không bằng cậu ấy…về tất cả”
/10
|