Sao cô ấy không về sớm hơn chút nữa......để đến khi nó đã có 1 thói quen là anh..
Bản thân mình....có phải chăng chỉ là 1 cái bóng của ai đó..tự hỏi, hiện tại của mình liệu có thể duy trì không?
_Xin lỗi_ Thảo lên tiếng...
_Ak, mình đang ở Nha Trang.....
_UH, mình biết........Cả anh Tuấn nữa
Tiếng nói nhỏ dần.............rồi sau đó là 1 giọng dứt khoát:.
_7h tối mình đợi bạn ở ngoài bờ biển...mong bạn sẽ đến.....
Nó hít một hơi...
_Mình sẽ đến.............
Đúng hẹn nó tới bờ biển..ở đó, nó thấy một cô gái vận bộ đồ màu vàng...mái tóc dài thả bay trong gió.....
_Xin chào.......nó lên tiếng trước.....
_Hà My? người con gái lên tiếng
Nó nhìn người con gái trước mặt, lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ, ngạo mạn làm nó tưởng thấy được một loại thái độ của kẻ bề trên, cũng không hiểu sao, nó không có thiện cảm với người con gái này....
_Là tôi....không biết cô hẹn tôi ra đây có việc gì?
_Nghe nói, Tuấn yêu cô? Thảo lạnh nhạt hỏi
_Tôi nghĩ cái đó cô nên hỏi Tuấn...còn tôi, không cần thiết phải trở lời câu hỏi đó....
Cô gái cười khẩy:
_Cũng khá cá tính...cô không như tôi nghĩ
_Cô nghĩ tôi là người như thế nào? trẻ con, ngu ngốc hay dễ bị lời nói của cô làm cho sợ hãi? Nó cũng cười hỏi lại
Thảo nhún vai:
_Cũng gần gần như thế...
_Thế thì phải làm cô thất vọng rồi
_Tôi gặp cô để nói, tôi đã về rồi..và những gì của tôi, người khác đừng mơ chạm vào được
_Tôi không nhớ tôi đã cầm thứ gì của cô......và xin lỗi, hình như cô quá tự tin rồi..có những thứ, một khi đã mất đi rồi, sẽ chẳng bao giờ trở về nữa........
_Tôi là như thế..hãy chờ xem.....tôi nghĩ, tôi hiểu anh ấy hơn cô........
Nó quay đi..để lại đằng sau 1 tiếng nói:
_Tôi sẵn sàng chờ cô......
Thực sự, nó cảm thấy sợ hãi..Nó vốn dĩ không phải 1 cô bé mạnh mẽ...giống như 1 con Nhím nó yếu đuối tới mức chỉ biết xù lông để bảo vệ chính mình...Uh, cô ấy về rồi..hơn ai hết, nó biết, cô ấy khác những người con gái khác.Với Tuấn, đó là nỗi đau nhưng cũng là tình yêu chưa thể xóa bỏ.....Nếu không còn yêu sẽ chẳng có hận..nó tự hỏi, mình lấy gì để thắng cô ấy? 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn nữa lại là thanh mai trúc mã với anh ấy, liệu nó có thể hay đã bao giờ xen vào giữa họ chưa? Cái nó đang có là gì? Có phải tình yêu?
Nó trở lại biệt thự....nhìn nó như người mất hồn, Tuấn vội vàng chạy lại:
_Làm sao thế? Sao lại ra ngoài một mình lâu như thế? lạnh không?
Tuấn hỏi một lọat câu hỏi rồi vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó...
Nó ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười:
_Em không sao.....
Ngập ngừng 1 chút, nó hỏi anh....
_Anh yêu em không?
Tuấn nhìn nó, hôm nay nó rất khó hiểu..anh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chút gì đó bất an xen vào trong lòng....
_Sao lại hỏi anh thế? Có chuyện gì ak?
Nó lắc đầu:
_Tự dưng em muốn hỏi thôi....anh trả lời đi
_Anh không yêu em thì yêu ai?
_Hì, nhớ nhé!
Nói rồi nó ôm chặt Tuấn, nó thấy rõ nhịp đập vững vàng của anh..chỉ cần 1 ngày anh còn nói yêu nó, nó sẽ nguyện ý tin tưởng..sẽ bảo vệ tình yêu ấy tới cùng.....Dù sao đi nữa, hạnh phúc không phải là thứ vĩnh viễn...nó đã đến cũng có thể ra đi..vì thế, mới cần phải bảo vệ...
Quay trở về Hà Nội mọi thứ vẫn bình lặng như cũ, sự xuất hiện của Thảo chỉ như 1 giấc mơ.......
Có điều dường như Tuấn bận hơn nhiều, thời gian cho nó cũng ít đi......Nghe nói, Thiên Bảo chuẩn bị tiến quân sang Mỹ, việc này cuốn mọi người vào guồng quay vội vã hơn....
Một buổi chiều, nó nhận được điện thoại của Trà kêu nó tới Parkson, nó không hiểu sao bỗng dưng con bạn lại như thế nên cũng vội vàng chạy tới....nhưng đến nơi thì nó thấy Tuấn và Thảo đang tay trong tay....Cười nhạt, thì ra đây là cuộc họp quan trọng của anh.....
Nó lấy điện thoại, từ đằng sau, gọi cho Tuấn:
_Anh vẫn đang họp ak?
_Uh, họp chưa xong ....Có gì không e?
Nụ cười của nó càng đậm, họp cơ đấy......
_Ak, không có gì, chỉ là e đang trong Parkson, thấy một món đồ muốn mua cho anh thôi......
Tuấn giật mình quay lại đằng sau nhưng không thấy bóng dáng của nó, chắc không thể trùng hợp như thế....
My vội vàng tìm 1 chỗ khuất tránh cái nhìn của Tuấn......Trà ở bên cạnh nhưng không nói gì, hơn ai hết cô biết, lúc này nó cần yên tĩnh....
Lặng im lang thang trên con phố tấp nập, tất cả như vội vã nhưng cô lập 1 con người...Uh thì làm gì có chuyện hoàng tử với cô bé lọ lem, công chúa về rồi đấy........Lọ lem còn tồn tại làm gì?
Cứ nghĩ mình là người thông minh....nhưng sai rồi My ạ, từ khi mày bước vào tình yêu ấy mày đã là đứa con gái ngu ngốc nhất thế gian....
Cổ tích xưa chỉ có truyện hoàng tử tìm được lọ lem chứ không nói họ sẽ hạnh phúc suốt đời, ảo tưởng gì chứ?
Từ bây giờ, về hiện thực đi My.....
Bản thân mình....có phải chăng chỉ là 1 cái bóng của ai đó..tự hỏi, hiện tại của mình liệu có thể duy trì không?
_Xin lỗi_ Thảo lên tiếng...
_Ak, mình đang ở Nha Trang.....
_UH, mình biết........Cả anh Tuấn nữa
Tiếng nói nhỏ dần.............rồi sau đó là 1 giọng dứt khoát:.
_7h tối mình đợi bạn ở ngoài bờ biển...mong bạn sẽ đến.....
Nó hít một hơi...
_Mình sẽ đến.............
Đúng hẹn nó tới bờ biển..ở đó, nó thấy một cô gái vận bộ đồ màu vàng...mái tóc dài thả bay trong gió.....
_Xin chào.......nó lên tiếng trước.....
_Hà My? người con gái lên tiếng
Nó nhìn người con gái trước mặt, lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ, ngạo mạn làm nó tưởng thấy được một loại thái độ của kẻ bề trên, cũng không hiểu sao, nó không có thiện cảm với người con gái này....
_Là tôi....không biết cô hẹn tôi ra đây có việc gì?
_Nghe nói, Tuấn yêu cô? Thảo lạnh nhạt hỏi
_Tôi nghĩ cái đó cô nên hỏi Tuấn...còn tôi, không cần thiết phải trở lời câu hỏi đó....
Cô gái cười khẩy:
_Cũng khá cá tính...cô không như tôi nghĩ
_Cô nghĩ tôi là người như thế nào? trẻ con, ngu ngốc hay dễ bị lời nói của cô làm cho sợ hãi? Nó cũng cười hỏi lại
Thảo nhún vai:
_Cũng gần gần như thế...
_Thế thì phải làm cô thất vọng rồi
_Tôi gặp cô để nói, tôi đã về rồi..và những gì của tôi, người khác đừng mơ chạm vào được
_Tôi không nhớ tôi đã cầm thứ gì của cô......và xin lỗi, hình như cô quá tự tin rồi..có những thứ, một khi đã mất đi rồi, sẽ chẳng bao giờ trở về nữa........
_Tôi là như thế..hãy chờ xem.....tôi nghĩ, tôi hiểu anh ấy hơn cô........
Nó quay đi..để lại đằng sau 1 tiếng nói:
_Tôi sẵn sàng chờ cô......
Thực sự, nó cảm thấy sợ hãi..Nó vốn dĩ không phải 1 cô bé mạnh mẽ...giống như 1 con Nhím nó yếu đuối tới mức chỉ biết xù lông để bảo vệ chính mình...Uh, cô ấy về rồi..hơn ai hết, nó biết, cô ấy khác những người con gái khác.Với Tuấn, đó là nỗi đau nhưng cũng là tình yêu chưa thể xóa bỏ.....Nếu không còn yêu sẽ chẳng có hận..nó tự hỏi, mình lấy gì để thắng cô ấy? 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn nữa lại là thanh mai trúc mã với anh ấy, liệu nó có thể hay đã bao giờ xen vào giữa họ chưa? Cái nó đang có là gì? Có phải tình yêu?
Nó trở lại biệt thự....nhìn nó như người mất hồn, Tuấn vội vàng chạy lại:
_Làm sao thế? Sao lại ra ngoài một mình lâu như thế? lạnh không?
Tuấn hỏi một lọat câu hỏi rồi vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó...
Nó ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười:
_Em không sao.....
Ngập ngừng 1 chút, nó hỏi anh....
_Anh yêu em không?
Tuấn nhìn nó, hôm nay nó rất khó hiểu..anh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chút gì đó bất an xen vào trong lòng....
_Sao lại hỏi anh thế? Có chuyện gì ak?
Nó lắc đầu:
_Tự dưng em muốn hỏi thôi....anh trả lời đi
_Anh không yêu em thì yêu ai?
_Hì, nhớ nhé!
Nói rồi nó ôm chặt Tuấn, nó thấy rõ nhịp đập vững vàng của anh..chỉ cần 1 ngày anh còn nói yêu nó, nó sẽ nguyện ý tin tưởng..sẽ bảo vệ tình yêu ấy tới cùng.....Dù sao đi nữa, hạnh phúc không phải là thứ vĩnh viễn...nó đã đến cũng có thể ra đi..vì thế, mới cần phải bảo vệ...
Quay trở về Hà Nội mọi thứ vẫn bình lặng như cũ, sự xuất hiện của Thảo chỉ như 1 giấc mơ.......
Có điều dường như Tuấn bận hơn nhiều, thời gian cho nó cũng ít đi......Nghe nói, Thiên Bảo chuẩn bị tiến quân sang Mỹ, việc này cuốn mọi người vào guồng quay vội vã hơn....
Một buổi chiều, nó nhận được điện thoại của Trà kêu nó tới Parkson, nó không hiểu sao bỗng dưng con bạn lại như thế nên cũng vội vàng chạy tới....nhưng đến nơi thì nó thấy Tuấn và Thảo đang tay trong tay....Cười nhạt, thì ra đây là cuộc họp quan trọng của anh.....
Nó lấy điện thoại, từ đằng sau, gọi cho Tuấn:
_Anh vẫn đang họp ak?
_Uh, họp chưa xong ....Có gì không e?
Nụ cười của nó càng đậm, họp cơ đấy......
_Ak, không có gì, chỉ là e đang trong Parkson, thấy một món đồ muốn mua cho anh thôi......
Tuấn giật mình quay lại đằng sau nhưng không thấy bóng dáng của nó, chắc không thể trùng hợp như thế....
My vội vàng tìm 1 chỗ khuất tránh cái nhìn của Tuấn......Trà ở bên cạnh nhưng không nói gì, hơn ai hết cô biết, lúc này nó cần yên tĩnh....
Lặng im lang thang trên con phố tấp nập, tất cả như vội vã nhưng cô lập 1 con người...Uh thì làm gì có chuyện hoàng tử với cô bé lọ lem, công chúa về rồi đấy........Lọ lem còn tồn tại làm gì?
Cứ nghĩ mình là người thông minh....nhưng sai rồi My ạ, từ khi mày bước vào tình yêu ấy mày đã là đứa con gái ngu ngốc nhất thế gian....
Cổ tích xưa chỉ có truyện hoàng tử tìm được lọ lem chứ không nói họ sẽ hạnh phúc suốt đời, ảo tưởng gì chứ?
Từ bây giờ, về hiện thực đi My.....
/10
|