Hà Nội, nhà thờ lớn………giao thừa……
Một mình lặng lẽ trong đêm giao thừa, thấy cô đơn ghê gớm….một năm trước, nó cũng đón giao thừa một mình…nhưng ít nhất khi đó, nó có người để nhớ…dù người đó đang ở nơi xa…..
Nhưng giao thừa năm nay, mọi thứ đã kết thúc….
Tình yêu ấy, kết thúc sau kì thi đại học….
Trước kia, Nó kiêu ngạo lắm….nhưng cũng đã cố gắng níu kéo…rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như quy luật của nó…..người ấy vẫn buông tay……
Tự dưng, nó gượng cười..mọi thứ nhanh quá……..
Vô tình, nó thấy 1 dáng người lướt qua……là Nam……
Nhưng không thể…..a đang ở Đà Nẵng…mặc dù vậy, nó vẫn đuổi theo……vội vàng, bóng dáng ấy dần mất hút vào đêm, vào dòng người đông đúc…..
Nó va phải 1 người, rồi ngã xuống…..không hiểu sao, tự dưng nó khóc……
Người con trai kia bối rối, quay xuống hỏi nó:
_em không sao chứ? A xin lỗi……
Rồi đỡ nó lên, thấy mình vô lý quá…..nó vội vàng :
_Uhm, không có gì đâu anh…do em không để ý mà….
Nó cười nhìn vào chàng trai trước mặt..có điểm quen thuộc..nhưng không nhận ra…..
Tuấn nhìn nó mà thấy 1 cảm giác lạ..nó thực sự, cười rất đẹp……thánh thiện như 1 thiên thần…….
Bất giác, Tuấn đưa tay ra….
_mình làm quen nhỉ? Anh là Tuấn..còn em?
Nó cũng vui vẻ đưa tay ra:
_My, rất vui được biết anh…….
_hình như hôm nay em đi 1 mình?
_Vâng, còn anh hình như cũng thế?
_Uh, alone….
_Hì, 2 người cô đơn…….có duyên đấy chứ?
_có lẽ……..
3..2…1…
Tiếng chuông nhà thờ vang lến….từng chùm pháo hoa tung lên nền trời..vậy là năm mới đến rồi………trong khoảnh khắc ấy…bất giác cả 2 cùng nhìn nhau: happy new year…….
Giây phút thiêng liêng nhất năm, như là 1 sợi dây kì diệu kết nối 2 con người xa lạ…..vậy là năm nay, nó chẳng cô đơn….năm đầu tiên, đón giao thừa với 1 người xa lạ………
_mình chụp chung kiểu ảnh chứ?
Nó cười:
_sure, coi như lấy hên đầu năm đi……
Em về trước đây…bye anh …..năm mới vui vẻ….
Nó quay đi, hòa vào dòng người nhưng với tâm trạng cực kỳ thoải mái……….
Có lẽ…..có gì đó ấm áp đang lan tỏa trong lòng……
Tuấn lặng nhìn tấm ảnh trên điện thoại rồi khẽ cười…cũng đã lâu rồi anh chưa cười như thế…cô bé đó, thật đặc biệt…
“ My..nhất định mình sẽ gặp lại”………………
Vincom..Bà triệu….
_haiz, Trà ngồi đây chút đi..tao mỏi quá rồi….
_uh, ..gọi đồ ăn chút đã…..Mua thêm gì nữa hả My?
_Tao á, tìm mua cái kính…nhưng kiếm hoài không đc….
_Uh, tao muốn mua cái váy đó…nhưng mắc quá ak…
_Hì, đại tiểu thư mà cũng kêu thế sao Trà?
_Tao bị cắt tiều tiêu vặt tháng này chứ bộ…..mà mày vẫn nhớ hắn hả My?
_Không….
_lừa tao làm gì..thôi bỏ đi…không đáng đâu…..
_uh, tao biết rùi……haiz bao giờ tao mới có anh yêu như mày nhỉ?
_xí, ham hố gì …hắn suốt ngày quản tao á….sáng điện thoại, trưa đt..tối điện thoại
_Mày nói tài, có giỏi thì bảo hắn đừng gọi nữa đi….lần trước không liên lạc được mấy ngày đứa nào kêu khóc với tao…
_Mày…..
_thôi, ăn đi…giả vờ hoài ak……
Ở 1 góc khác…..
_Mày dạo này tu ak? Sao không thấy mấy em kia?
_Là sao?
_Thì giờ không thấy mày cặp với em nào nữa chứ sao?
_Chán rồi…
_trời ơi, tao có nghe nhầm không á…..bạn Tuấn mà chán gái á?
_Có vấn đề gì à?
_Mày đừng bảo mày vẫn tương tư e kia nhá…
_Sao không?
_Con xin…mày nghiêm chỉnh như thế từ bao giờ đấy…mày tin gặp lại cô bé ở cái đất Hà Nội rộng thế này á?
Uh_Tuấn gật đầu cái rụp……
_Mà tao không hiểu, cô bé đó như thế nào, mọi khi mày xin số nhanh lắm mà….
_Uh thì tự dưng hôm đó quên….
_Hâm, kệ mày đấy..tối nay đến Night..mày phải dẫn theo 1 em đi, không tụi nó cười cho đấy..công tử phong lưu như mày mà 1 mình ak?
_kệ, tao chẳng quan tâm…..
_Thôi, về đi…tao có việc rồi…….
Tuấn đứng lên..đi về phía nó….Bọn nó cũng tiếp tục nhiệm vụ mua sắm…….2 người cùng đi về 1 hướng…..nhưng họ…lướt qua nhau………
Liệu có bao giờ, họ gặp lại nhau…..Hà nội quá rộng để 2 con người tìm thấy nhau…? Nhưng biết đâu được..trò đùa của số phận….vẫn tiếp diễn..vì 2 chữ định mệnh sẽ gắn chặt chúng nó…….
Hà My sinh viên năm nhất học viện ngân hàng, sinh ra trong một gia đình bình thường…nhưng từ nhỏ, mọi việc với nó…hình như luôn có thần may mắn mỉm cười…..thích học báo chí nhưng vô tình lại học kinh tế…..để rồi, nó vẫn cố gắng để hoàn thành tốt cả 2 vai trò….
Là 1 người hướng ngoại, ngay từ khi bước chân vào học viện nó đã cố gắng tham gia các hoạt động….nhanh chóng dành được sự tín nhiệm của mọi người…nó bắt đầu bước chân vào ngành tổ chức sự kiện….
My có thể coi là 1 cô bé đa tính cách..nhiều khi rất trẻ con nhưng đôi lúc lại có vẻ rất trưởng thành…….đôi khi rất hòa đồng nhưng cũng có lúc như cô lập chính mình……như 2 con người..chính nó cũng không hiểu nổi đâu mới là con người thật của mình nữa…..Luôn cố gắng để trở thành người giỏi nhất……để khẳng định cho ai đó rằng: em rất ổn….
Tuấn, 1 công tử đất Hà Thành, du học sinh..sau nhiều năm về nước, với ngoại hình khỏi chê và gia đình bề thế, 20 tuổi, nắm trong tay 1 công ty truyền thông đứng đầu ngành, cậu nhanh chóng trở thành đối tượng cho nhiều cô gái….và Tuấn là 1 tay chơi thực sự, thời gian thay người yêu thường là 3 tháng…nhưng từ khi gặp một cô gái kì lạ là My…..mọi thứ đã thay đổi…nhưng liệu đó có phải là thay đổi thực sự??
Một mình lặng lẽ trong đêm giao thừa, thấy cô đơn ghê gớm….một năm trước, nó cũng đón giao thừa một mình…nhưng ít nhất khi đó, nó có người để nhớ…dù người đó đang ở nơi xa…..
Nhưng giao thừa năm nay, mọi thứ đã kết thúc….
Tình yêu ấy, kết thúc sau kì thi đại học….
Trước kia, Nó kiêu ngạo lắm….nhưng cũng đã cố gắng níu kéo…rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như quy luật của nó…..người ấy vẫn buông tay……
Tự dưng, nó gượng cười..mọi thứ nhanh quá……..
Vô tình, nó thấy 1 dáng người lướt qua……là Nam……
Nhưng không thể…..a đang ở Đà Nẵng…mặc dù vậy, nó vẫn đuổi theo……vội vàng, bóng dáng ấy dần mất hút vào đêm, vào dòng người đông đúc…..
Nó va phải 1 người, rồi ngã xuống…..không hiểu sao, tự dưng nó khóc……
Người con trai kia bối rối, quay xuống hỏi nó:
_em không sao chứ? A xin lỗi……
Rồi đỡ nó lên, thấy mình vô lý quá…..nó vội vàng :
_Uhm, không có gì đâu anh…do em không để ý mà….
Nó cười nhìn vào chàng trai trước mặt..có điểm quen thuộc..nhưng không nhận ra…..
Tuấn nhìn nó mà thấy 1 cảm giác lạ..nó thực sự, cười rất đẹp……thánh thiện như 1 thiên thần…….
Bất giác, Tuấn đưa tay ra….
_mình làm quen nhỉ? Anh là Tuấn..còn em?
Nó cũng vui vẻ đưa tay ra:
_My, rất vui được biết anh…….
_hình như hôm nay em đi 1 mình?
_Vâng, còn anh hình như cũng thế?
_Uh, alone….
_Hì, 2 người cô đơn…….có duyên đấy chứ?
_có lẽ……..
3..2…1…
Tiếng chuông nhà thờ vang lến….từng chùm pháo hoa tung lên nền trời..vậy là năm mới đến rồi………trong khoảnh khắc ấy…bất giác cả 2 cùng nhìn nhau: happy new year…….
Giây phút thiêng liêng nhất năm, như là 1 sợi dây kì diệu kết nối 2 con người xa lạ…..vậy là năm nay, nó chẳng cô đơn….năm đầu tiên, đón giao thừa với 1 người xa lạ………
_mình chụp chung kiểu ảnh chứ?
Nó cười:
_sure, coi như lấy hên đầu năm đi……
Em về trước đây…bye anh …..năm mới vui vẻ….
Nó quay đi, hòa vào dòng người nhưng với tâm trạng cực kỳ thoải mái……….
Có lẽ…..có gì đó ấm áp đang lan tỏa trong lòng……
Tuấn lặng nhìn tấm ảnh trên điện thoại rồi khẽ cười…cũng đã lâu rồi anh chưa cười như thế…cô bé đó, thật đặc biệt…
“ My..nhất định mình sẽ gặp lại”………………
Vincom..Bà triệu….
_haiz, Trà ngồi đây chút đi..tao mỏi quá rồi….
_uh, ..gọi đồ ăn chút đã…..Mua thêm gì nữa hả My?
_Tao á, tìm mua cái kính…nhưng kiếm hoài không đc….
_Uh, tao muốn mua cái váy đó…nhưng mắc quá ak…
_Hì, đại tiểu thư mà cũng kêu thế sao Trà?
_Tao bị cắt tiều tiêu vặt tháng này chứ bộ…..mà mày vẫn nhớ hắn hả My?
_Không….
_lừa tao làm gì..thôi bỏ đi…không đáng đâu…..
_uh, tao biết rùi……haiz bao giờ tao mới có anh yêu như mày nhỉ?
_xí, ham hố gì …hắn suốt ngày quản tao á….sáng điện thoại, trưa đt..tối điện thoại
_Mày nói tài, có giỏi thì bảo hắn đừng gọi nữa đi….lần trước không liên lạc được mấy ngày đứa nào kêu khóc với tao…
_Mày…..
_thôi, ăn đi…giả vờ hoài ak……
Ở 1 góc khác…..
_Mày dạo này tu ak? Sao không thấy mấy em kia?
_Là sao?
_Thì giờ không thấy mày cặp với em nào nữa chứ sao?
_Chán rồi…
_trời ơi, tao có nghe nhầm không á…..bạn Tuấn mà chán gái á?
_Có vấn đề gì à?
_Mày đừng bảo mày vẫn tương tư e kia nhá…
_Sao không?
_Con xin…mày nghiêm chỉnh như thế từ bao giờ đấy…mày tin gặp lại cô bé ở cái đất Hà Nội rộng thế này á?
Uh_Tuấn gật đầu cái rụp……
_Mà tao không hiểu, cô bé đó như thế nào, mọi khi mày xin số nhanh lắm mà….
_Uh thì tự dưng hôm đó quên….
_Hâm, kệ mày đấy..tối nay đến Night..mày phải dẫn theo 1 em đi, không tụi nó cười cho đấy..công tử phong lưu như mày mà 1 mình ak?
_kệ, tao chẳng quan tâm…..
_Thôi, về đi…tao có việc rồi…….
Tuấn đứng lên..đi về phía nó….Bọn nó cũng tiếp tục nhiệm vụ mua sắm…….2 người cùng đi về 1 hướng…..nhưng họ…lướt qua nhau………
Liệu có bao giờ, họ gặp lại nhau…..Hà nội quá rộng để 2 con người tìm thấy nhau…? Nhưng biết đâu được..trò đùa của số phận….vẫn tiếp diễn..vì 2 chữ định mệnh sẽ gắn chặt chúng nó…….
Hà My sinh viên năm nhất học viện ngân hàng, sinh ra trong một gia đình bình thường…nhưng từ nhỏ, mọi việc với nó…hình như luôn có thần may mắn mỉm cười…..thích học báo chí nhưng vô tình lại học kinh tế…..để rồi, nó vẫn cố gắng để hoàn thành tốt cả 2 vai trò….
Là 1 người hướng ngoại, ngay từ khi bước chân vào học viện nó đã cố gắng tham gia các hoạt động….nhanh chóng dành được sự tín nhiệm của mọi người…nó bắt đầu bước chân vào ngành tổ chức sự kiện….
My có thể coi là 1 cô bé đa tính cách..nhiều khi rất trẻ con nhưng đôi lúc lại có vẻ rất trưởng thành…….đôi khi rất hòa đồng nhưng cũng có lúc như cô lập chính mình……như 2 con người..chính nó cũng không hiểu nổi đâu mới là con người thật của mình nữa…..Luôn cố gắng để trở thành người giỏi nhất……để khẳng định cho ai đó rằng: em rất ổn….
Tuấn, 1 công tử đất Hà Thành, du học sinh..sau nhiều năm về nước, với ngoại hình khỏi chê và gia đình bề thế, 20 tuổi, nắm trong tay 1 công ty truyền thông đứng đầu ngành, cậu nhanh chóng trở thành đối tượng cho nhiều cô gái….và Tuấn là 1 tay chơi thực sự, thời gian thay người yêu thường là 3 tháng…nhưng từ khi gặp một cô gái kì lạ là My…..mọi thứ đã thay đổi…nhưng liệu đó có phải là thay đổi thực sự??
/10
|