Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 20: Thuốc ngủ

/143


Không khí càng lúc càng khẩn trương. Theo thời gian trôi qua, những con số biểu hiện ngừng biến hóa, nhưng giá trị tổng thể duy trì ở mức 824 điểm đến 826 điểm. Ta rất khẩn trương, càng không ngừng uống nước, trong đầu trống rỗng, mà ngay cả Đỗ Đại Duy đi đến đằng sau ta, ta cũng hồ đồ yêu? Chưa tỉnh.

“Đừng khẩn trương, cứ đúng quy củ, thiết lập giá trị bình thương là được.” Đỗ Đại Duy an ủi ta một câu, ta mới phát hiện hắn tựu đứng đằng sau ta.

“Thiết lập mức 820 bình thương. Đỗ quản lý, ta vẫn có chút khẩn trương.” Ta lại dốc mạnh một cốc nước lớn, nước từ khóe miệng tràn ra.

“Lần đầu tiên ta tham gia giao dịch cũng rất khẩn trương, điều này rất bình thường.” Đỗ Đại Duy tựa hồ đã quên cừu hận với ta. Cũng giống như lần trước, tuy hắn đang an ủi ta nhưng ta có thể cảm giác được hắn cũng rất khẩn trương.

“Bang bang.”

Đúng thời khắc mấu chốt nhất, ngoài cửa bộ phận đầu tư truyền đến tiếng đập cửa. Ta cùng đỗ Đại Duy hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ hồ nghi, tựa hồ đang từ hỏi đã trễ thế rồi ai còn gõ cửa? Ta đứng lên, đi ra cửa xem xét, ánh mắt xuyên qua cửa thủy tinh, ta giật mình mà mở to hai mắt nhìn.

Người tới lại là Tiểu Quân.

Mở ra cửa thủy tinh, Tiểu Quân rung đùi đắc ý thẳng bước tiến đến. Trông thấy bộ phận đầu tư có ta cùng đỗ Đại Duy, nàng le lưỡi, trong miệng hừ hừ nói:“Ta là theo mệnh lệnh tỷ tỷ đến tra xét , nhìn xem Lý Trung Hàn tiên sinh có trung thực không? Có phải là hồng hạnh xuất tường hay không?”

Ta vừa bực mình vừa buồn cười:“Hiện tại đã nửa đêm rồi, ngươi tới làm cái gì? Mà hồng hạnh xuất tường là chỉ nữ nhân, dùng trên người nam nhân là không chính xác. Đúng là không có văn hóa, lại để cho Đỗ quản lý chê cười.”

Tiểu Quân mặc đúng kiểu nữ hai, một chiếc áo ngủ in hình phim hoạt hình, một chiếc quần ngắn lộ ra cặp đùi phấn nộn bóng loáng, dưới chân phủ một đôi dép lê. Buồn cười chính là tóc nàng ghim lên hai bó tóc sừng dê, bộ dáng tuy đáng yêu nhưng tạo hình có mức quái dị. Thấy ta chế nhạo, nàng có chút tức giận:“Đỗ đại ca mới không phải không có tố chất như ngươi vậy, cũng không háo sắc như ngươi vậy. Nếu như không phải tỷ tỷ bảo ta đến, ta mới chẳng muốn đến tra xét.”

Ta cười thầm, tỷ tỷ? Tỷ tỷ nào? Xem ra Tiểu Quân nhập tâm vào trò đùa quá mức, thật sự phán ra một cái tỷ tỷ ở tận đẩu tận đâu. Đỗ Đại Duy nghe thấy Tiểu Quân khen hắn, mừng rỡ cười không ngừng, con mắt híp lại.

“Bây giờ tra xong rồi, ngươi cũng nên trở về đi. Huống chi ngươi dạo phố một ngày cũng mệt rồi, ta phải làm việc cả đêm.”

Ta nháy mắt với Tiểu Quân, bởi vì ta chú ý tới tròng mắt Đỗ Đại Duy đang nhìn chằm chằm lên đùi và bộ ngực Tiểu Quân. Nhớ tới điều kiện hắn đưa ra cho ta, ta lập tức lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đem Tiểu Quân kéo về nhà.

“Hừ, rất khó nói! Nói không chừng ta chân trước vừa đi, chân sau liền có nữ nhân khác đến. Không được, ta phải ở đây giám thị ngươi, ngươi muốn làm việc thì cứ làm việc của công tác của ngươi, không cần phải xen vào ta.”

Tiểu Quân không để ý đến khuyến cáo của ta, ngược lại tìm một cái ghế ngồi xuống, thật sự khiến ta tức chết.

“Tiểu Quân đã tới rồi, ngươi đuổi nàng đi làm gì? Tiểu Quân, đến, đến phòng làm việc của ta, chỗ đó có ghế sô pha lớn, ngươi cảm thấy mệt thì nằm nghỉ ngơi cũng được.”

Đỗ Đại Duy trước nói với ta một câu, sau lại cười tủm tỉm với Tiểu Quân. Nhìn khuôn mặt núc ních là thịt của đỗ Đại Duy, ta hận không thể đập nát cái mũi nhão nhoẹt của hắn.

“Ừ, vẫn là Đỗ đại ca tốt, trách không được Linh Linh tỷ luôn khoa trương về Đỗ đại ca.”

“A, Linh Linh khoa trương ta như thế nào?” Đỗ Đại Duy đột nhiên nở nụ cười rất gian trá hỏi.

“Linh Linh tỷ nói Đỗ đại ca là nam nhân tốt rất biết săn sóc phụ nữ, tương lai ta tìm muốn tìm lão công phải tìm người như Đỗ đại ca vậy.”

Tiểu Quân cười tủm tỉm nói ra. Ta cảm giác Tiểu Quân có chút cổ quái, nhưng cổ quái chỗ nào ta nhất thời không nói được.

Đỗ Đại Duy cười rộ, lần này là cười chân thật, cười toét mang tai. lời Lời Tiểu Quân hắn tuyệt đối tin tưởng, bởi vì hắn tin nàng rất ngây thơ. Nhưng ta tuyệt đối không tin những lời này của nàng, đương nhiên ta cũng không vạch trần, nghĩ thầm có ta ngay bên cạnh, Đỗ Đại Duy gan bằng trời cũng không dám làm gì bất lợi với Tiểu Quân. Vì vậy ta cũng cười cười với Tiểu Quân:“Tùy ngươi. Bất quá đừng làm ảnh hưởng đến Đỗ quản lý.”

“Đương nhiên.”

Tiểu Quân trợn trắng mắt với ta, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Đỗ Đại Duy. Càng khiến ta chấn động chính là Tiểu Quân còn đóng cửa lại. Thầm mắng to Tiểu Quân là cái siêu cấp ngu ngốc, vào hang sói còn cài chốt cửa. Trong lòng ta gấp đến độ như ngồi trên bếp lửa, đâu còn có thể chuyên tâm làm việc?

Cứ cách hai, ba phút ta lại chạy đến phòng Đỗ Đại Duy nghe lén, thầm hạ quyết tâm nếu Đỗ mập mạp dám có xấu ý đồ với Tiểu Quân, ta nhất định phải đá văng hắn ra. May mắn, không có chuyện gì phát sinh. Dần dần, khoảng cách thời gian ta đi nghe lén cũng kéo dài, cứ cách năm phút mới tới một lần.

Đang lúc ta cho là mình buồn lo vô cớ, đột nhiên trong văn phòng Đỗ Đại Duy truyền đến âm thanh vỡ vụn, tuy rất nhỏ, nhưng ta vẫn mơ hồ nghe thấy. Quá kinh sợ, ta hét lớn một tiếng, thân thể như lò xo bật ra khỏi ghế, phóng như điên về văn phòng Đỗ Đại Duy. Nhưng không đợi ta đá văng cánh cửa thì cửa đã mở ra, Tiểu Quân cười hì hì từ bên trong đi tới. Tiểu Quân không có việc gì còn Đỗ Đại Duy thì có chuyện .

“Tiểu Quân, có chuyện gì vậy ?”

Mắt của ta như muốn rơi xuống . Trong văn phòng, Đỗ Đại Duy nằm ngửa trên mặt đất không biết sống hay chết, bên cạnh hắn rơi lả tả mảnh sứ vỡ cùng một vệt nước màu nâu.

“Muốn biết nguyên nhân sao?” Tiểu Quân lắc lắc hai bím tóc sừng dê quái dị, thần bí nháy mắt với ta.

“Mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi cũng không thể giết Đỗ Đại Duy chứ, giết người phải đền mạng đó. Dù là không phải đền mạng, ngươi cũng phải vào tù chục năm đó.” Nhìn Đỗ Đại Duy hai mắt nhắm nghiền, ta buồn bực muốn chết.

“Nói bậy bạ gì đó! Ta sao dám giết Đỗ Đại Duy chứ? Ta nhát gan lắm, thấy con gián còn sợ, sao dám giết người? Đỗ Đại Duy chỉ là ngủ ngon mà thôi á.” Tiểu Quân chu cái miệng nhỏ nhắn lên.

“Ngủ ngon?” Ta cảm thấy lộn xộn.

“Đúng rồi, hắn uống cà phê ta pha, trong cà phê ta đã bỏ vào năm viên thuốc ngủ.” Tiểu Quân duỗi ra bàn tay trái non nớt quơ quơ trước mặt ta.

“Năm viên?” Ta trợn trừng hai mắt, năm viên thuốc ngủ sức nặng không nhỏ, mặc dù không đến mức đưa người ta vào chỗ chết, nhưng hoàn toàn có thể khiến một người không thể tỉnh dậy sau mười tiếng.

“Ừ.” Tiểu Quân mãnh liệt gật đầu với ta.

“Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thú vị sao?” Ta giận dữ.

“Ca, ngươi đừng nóng giận. Chờ ta kể cho ngươi, ngươi tức giận cũng không muộn.” Tiểu Quân đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

Ta chú ý bàn tay của nàng có chút run rẩy, có thể thấy nàng rất khẩn trương. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, nàng dám làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Ta đi đến ôm lấy Tiểu Quân, nhỏ giọng an ủi:“Mọi chuyện ca ca đều tha thứ, ngươi về sau đừng làm xằng bậy, có chuyện gì hay thương lượng với ca ca, biết không?”

“Ừ.” Tiểu Quân gật đầu đồng ý, nhưng ta cũng không tin tưởng lắm.

“Được rồi, ta muốn nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Ta kéo Tiểu Quân ngồi xuống ghế, Đỗ Đại Duy dưới đất đã phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Tiểu Quân ho khan một chút, hắng giọng nói:“Buổi sáng ta vốn định đi thăm Linh Linh tỷ, nhưng trên đường lại nhìn thấy Tân Ny tỷ đang rất hốt hoảng. Tối hôm qua ta cùng Tân Ny tỷ về nhà, chúng ta đã trò chuyện rất nhiều, ta phát hiện Tân Ny tỷ kỳ thật rất thích ca ca . Ta không rõ, tại sao ca nói Tân Ny tỷ đá ngươi?”

“Cái này không quan trọng, ngươi nói chuyện trọng yếu trước đi, nhìn thấy Tân Ny tỷ tỷ rồi sao?” Ta vội vàng chuyển hướng, nói thêm nữa chỉ sợ dấu đầu lòi đuôi.

Tiểu Quân bị chen ngang nên rất không thoải mái, trợn mắt nhìn ta một cái, tiếp tục nói:“Ta chẳng những nhìn thấy Tân Ny tỷ, ta còn nhìn thấy nàng đi cùng Đỗ Đại Duy. Tân Ny tỷ bộ dạng rất khẩn trương, ta cảm thấy kỳ quái nên âm thầm bám theo bọn họ. Sau đó, hắn cùng Tân Ny tỷ tiến vào một quán cafe, ta cũng vào theo, rồi nghe lén được bọn họ nói chuyện. Nguyên lai Tân Ny tỷ tỷ đến là để đưa cho hắn một cái danh sách gì gì đó, nhưng Tân Ny tỷ muốn hắn cam đoan về sau không quấy rối nàng. Hắn không đồng ý, còn nói muốn Tân Ny tỷ buổi tối phải đến phòng làm việc của hắn. Hừ! Càng lúc ta càng thấy tên này thật gian trá, hắn đòi nàng đến khẳng định không có hảo ý. Thấy Tân Ny tỷ không đáp ứng, hắn muốn Tân Ny tỷ tỷ tiếp tục thám thính tin tức một người tên là Chu...... Chu cái gì...... đó.”

“Chu Cửu Đồng?” Ta hỏi.

“Đúng đúng đúng, Đỗ Đại Duy muốn Tân Ny giám thị Chu Cửu Đồng. Ta thấy Tân Ny tỷ khóc. Hừ, ta ghét nhất là nam nhân khi dễ nữ nhân. Tân Ny tỷ thật đáng thương, nàng nhất định là bị hắn nắm giữ nhược điểm gì đó. Thực đáng giận ! Không chỉ như thế, ta còn trông thấy hắn muốn sờ mặt Tân Ny tỷ tỷ......” Tiểu Quân nói đến đây, vụng trộm liếc ta.

Ta giận không kềm được, thật muốn hung ác đá con lợn béo đang nằm chình ình dưới đất một cú thật đau. Bất quá ta vẫn nhịn xuống, tiếp tục hỏi:“Sờ soạng sao?”

Tiểu Quân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kính nể:“Chưa có sờ đến, Tân Ny tỷ tỷ giội cà phê lên mặt hắn. Ha ha...... Tân Ny tỷ tỷ rất lợi hại a !"”

Ta cũng hớn hở, trong lòng không khỏi vì sự cường hãn của Đái Tân Ni mà vỗ tay hoan hô.

“Ta thấy đỗ Đại Duy hư hỏng như vậy, cũng không muốn đi thăm Linh Linh tỷ, ta nghĩ phải thu thập tên Đỗ Đại Duy này.”

Tiểu Quân lòng đầy căm phẫn, bộ dạng sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, lại nhìn hai cái bím tóc sừng dê quái dị, thấy cũng có điểm giống tiểu hiệp nữ tung hoành giang hồ.

“Vì vậy ngươi đến phòng làm việc của hắn, cho hắn uống cà phê có thuốc ngủ, sau đó trộm chứng cứ mà hắn dùng để áp chế Tân Ny tỷ?” Ta giật mình mà nhìn Tiểu Quân.

“Ừ, ta đoán những thứ kia chắc hẳn ở trong văn phòng Đỗ mập mạp.” Tiểu Quân le lưỡi, ngượng ngùng xem ta, tựa như một tiểu hài tử mắc lỗi.

“Xem ra mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Bất quá hình như tiệm thuốc không được phép bán thuốc ngủ cho trẻ vị thành niên, thế nên ngươi đi cả ngày để tìm mua thuốc ngủ sao?” Ta bắt đầu có chút bội phục Tiểu Quân .

Tiểu Quân nheo lại con mắt, giơ ngón tay cái lên:“Đúng rồi, ca thật sự là con giun trong bụng ta.”

Ta vẫn cảm thấy kì quái:“Vậy vì sao ngươi còn có thể mua được năm viên?”

“Hắc hắc, ta vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, những tên bán thuốc đồng dạng háo sắc như ca luôn luôn có .” Tiểu Quân đắc ý chớp mắt với ta, công lực trêu chọc người ta càng ngày càng thâm hậu.

Ta nhịn cười gật đầu phụ họa:“Đúng vậy a. Có ông chủ tiệm thuốc nào cự tuyệt được nữ hài xinh đẹp như Tiểu Quân chứ.”

“Ha ha..... . Nhưng đáng tiếc, những người kia đều nhát như chuột. Mặc kệ ta khuyên năn nỉ mãi, bọn hắn không chịu nhiều bán chút ít cho ta. Thật tức chết ta! làm hại ta chạy hơn ba chục tiệm thuốc, cuối cùng gom góp được năm viên.” Tiểu Quân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, đại khái hồi tưởng lại oan khuất khi mua thuốc ngủ.

“Ba chục? Vậy chẳng phải ngươi đã chạy qua toàn bộ tiệm thuốc trong thành phố rồi sao?” Mắt của ta lồi hẳn ra.

“Đúng vậy a, làm chân ta đau rát rồi nè. Ca, ngươi giúp ta xoa xoa một chút đi?” Tiểu Quân đá văng dép lê ra, đem một đôi bàn chân phấn đặt lên đùi ta. Chỉ một giây đồng hồ, dương vật của ta cứng ngắc, cứng rắn đến lợi hại.

Ta phải thừa nhận, ta chưa từng quan sát chân Tiểu Quân gần như vậy. Thượng đế a, đây quả thực là bàn chân ngọc ngưng tụ thiên địa linh khí mà thành, một đôi chân nhỏ hoàn mỹ không tỳ vết. Mười ngón chân phấn trước mắt hồng mãnh liệt hấp dẫn ta, trong đầu ta trống rỗng, ngây ngốc tại chỗ.

“Uy, ta chân không có thối, bảo ngươi hỗ trợ mát xa một chút cũng không được sao? Thiệt là.” Tiểu Quân quệt miệng làm nũng.

Ta lấy lại tinh thần nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Tiểu Quân, mới xác định nàng không phải đang quyến rũ ta. Nàng nhất định không biết bàn chân nàng có bao nhiêu uy lực, một đôi chân ngọc hoàn mỹ này hoàn toàn có sức quyến rũ ngang với hai bầu ngực nữ nhân, thậm chí càng làm nam nhân điên cuồng hơn.

Càng đáng sợ hơn là Tiểu Quân còn bảo ta giúp nàng mát xa, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Ta kinh hỉ vạn phần, liếm liếm bờ môi khô ráo, chịu đựng con lợn lòng gào thét, chậm rãi vươn hai tay nắm bàn chân nhỏ của Tiểu Quân. Da dẻ mịn màng, không có chút mùi vị khác thường nào, ta cẩn thận bắt đầu văn vê bàn chân ngọc. Cảm giác được sự mát lạnh mượt mà, mềm mại không xương, nước miếng của ta thiếu chút nữa nhỏ ra thành dòng.

“Ai nha, ta không muốn ngươi xoa như vậy, ngứa lắm.” Tiểu Quân khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đại khái không nghĩ tới bàn chân lại mẫn cảm như thế. Ta chỉ nhẹ nhàng sờ vài cái, những ngón chân đáng yêu đến cực điểm bắt đầu không yên phận mà ngọ nguậy, tựa hồ không chịu nỗi của ta Ôn Nhu.

“Không được, đã nói trước rồi, ca đương nhiên muốn sờ một chút.” Ta cười híp mắt, nghĩ thầm lúc này còn muốn ta không văn vê sao? Không có cửa đâu cưng.

“Ai nha...... Không thú vị, khó chịu chết rồi...... Ca, ngươi buông tay ra.” Tiểu Quân ồn ào mà kêu la, hai chân đạp loạn.

“Một hồi nữa là hết khó chịu ngay thôi.” Ta thật vất vả đem một chân nha quấn chặt, nâng trong tay, yêu trong lòng, cảm giác thèm ăn khiến ta muốn cắn một miếng.

“Cái kia...... Vậy ngươi đừng văn vê gan bàn chân ta, chỉ xoa mu bàn chân là được rồi.” Tiểu Quân thẹn thùng nhìn ta vuốt vuốt bàn chân nàng, nàng hai tay chống ghế sô pha, bộ mông nhỏ theo sự náo động của ta bắt đầu uốn éo.

“Được, được, được.” Ta vờ vịt véo nhẹ lên bàn chân nàng, chứng kiến Tiểu Quân khép hờ hai mắt, bộ dạng rất thoải mái.

“Ai nha...... Ca......”

Tiểu Quân toàn thân run lên, hai tay như nhũn ra rốt cuộc không chống nổi thân thể, cả người vô lực muốn ngả về đằng sau. Ta thừa cơ nâng một bắp chân của Tiểu Quân lên, vuốt ve bắp chân của nàng. Bắp chân vừa trắng vừa mềm, lại như một búp sen vừa tẩy đi lớp bùn non sau cơn mưa xuân, ta sợ véo đến chảy nước mất. Ta đương nhiên không nỡ dùng sức, nhưng dù vậy Tiểu Quân la hét chịu không được, nàng giãy dụa muốn ngồi lên, nhưng ta đã gio cái đùi nàng lên, nàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ nằm ngửa, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên lên vẻ hưởng thụ.

“Thoải mái a? Ca mát xa rất có nghề đó.”

Hai tay ta bắt lên gót chân toàn thịt, một bên ranh mãnh cười, một bên dùng ngón tay đan qua kẽ ngón chân của nàng, khiến Tiểu Quân sảng đến thở gấp không thôi. Nàng cắn chặc cái miệng nhỏ, nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy. Thời gian dần qua, mặt ta càng lúc càng tiến gần đến chân Tiểu Quân, khi khoảng cách không đến mười xentimet, cái mũi ngửi được một mùi hương thơm ngát. Ta không thể tưởng được, thật sự là đúng với cái tên Hương Quân.

Nhìn gan bàn chân trắng hồng, ta thật sự không nhịn được, thừa dịp Tiểu Quân còn đang chìm trong sảng khoái, ta vụng trộm liếm chân nàng. Tiểu Quân đột nhiên mở mắt ra, ta dứt khoát hoặc đã làm thì phải làm cho xong, mở miệng ra đem cả mười ngón chân mê người ngậm vào trong miệng mà mút vào.

“Ai nha, ca, ngươi...... Ngươi làm gì?”

Tiểu Quân quát to một tiếng, cố dùng sức rụt bàn chân về, cả người từ trên ghế salon nhảy dựng lên, ngoài miệng mắng to:“Lý Trung Hàn ngươi là heo à, cái gì cũng gặm sao?”

Ta cười to:“Hảo tâm không được hồi báo. Ngươi nói chân đau muốn ta mát xa, ta dùng miệng mát xa có gì không đúng?”

“Ngươi...... Ngươi...... Ta không để ý tới ngươi.”

Tiểu Quân tức giận xỏ thẳng dép lê muốn đi, ta cuống quít ôm nàng chặn lại. Cùng Tiểu Quân vật lộn một phen, thấy giãy giụa không được, cũng chỉ đành tựa trên người ta ỏn ẻn reo lên:“Thả ta ra! Ngươi thích gặm như vậy, ta đem giầy cho ngươi gặm.”

“Giầy làm sao so được với chân?” Ta cười nói.

“Sao không thể so, giầy chính là để đi dưới chân. Buồn nôn chết mất, không thể tưởng được ngươi có thể như vậy.” Tiểu Quân thích sạch sẽ, nỗi hổ thẹn này trong mắt nàng quả thực tựu là thiên lý không tha.

“Được rồi, đừng nóng giận, ca ca về sau không gặm nữa.”

Ta ôm Tiểu Quân bắt đầu dỗ nàng, thân thể lại tiếp xúc đến địa phương phình lên trước ngực, nhịn không được tâm trí xóc lên. Tuy ngày càng tiếp xúc nhiều mỹ nữ, nhưng cảm tình của ta với Tiểu Quân lại cùng lúc càng tăng, cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Tiểu Quân không nói gì, liền nghiêm mặt, cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt. Ta lại nói rất nhiều lời hữu ích, Tiểu Quân vẫn phẫn uất như cũ, ta đột nhiên linh cơ khẽ động:“Ca có một món quà tặng cho ngươi nhé!”

“Hừ.” Tiểu Quân nghe nói có quà, tròng mắt bắt đầu xoay chuyển, ta âm thầm buồn cười.

“Muốn hay không? Không muốn thì thôi, ta tống biệt người coi như.” Ta cố ý trêu chọc Tiểu Quân.

“Nói nhảm nhiều quá, nhanh giao ra đây! Bằng không thì ta không bảo giờ để ý ngươi, hừ.” Tiểu Quân khẩu khí rất hung, nhưng ta phát hiện ánh mắt của nàng đang híp lại, đây là dấu hiệu muốn cười.

Ta cố nén cười:“Được, ngươi chờ một chút.”

Ta nhanh như chớp chạy về bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một bộ nội y màu trắng.

Ta vừa định quay lại phòng làm việc của Đỗ Đại Duy, đã thấy Tiểu Quân lững thững đi ra. Thấy trong tay ta có cái gì đó, nàng cũng không nhìn kỹ đã đoạt lấy, trong miệng khẽ nói:“Nếu như không phải thứ ta thích, xem ta còn để ý ngươi?”

Tiểu Quân hưng phấn mở túi nhựa ra, đột nhiên nàng khuôn mặt nhỏ ửng hồng, trong miệng mắng to:“Đây là cái lễ vật quái gì, ta mới...... Mới không cần thứ này !"” Nói xong, nàng giơ túi lên muốn ném đi.

Ta kinh hãi, vội vàng hô:“Đừng ném, mấy ngàn đó .”

“Mấy ngàn?” Tiểu Quân tay dừng giữa không trung.

“Đúng đó, bên trong có biên lai , ta không lừa ngươi.” Ta gật đầu liên tục.

“Ngươi là heo à? Tiêu mấy ngàn để mua cái thứ này, ta...... Ta dùng một trăm là có thể mua hai bộ rồi, còn có thể có một cái bút vẽ lông mi.” Tiểu Quân giật mình nhìn ta. Ta nhịn không được cất tiếng cười to.

“Còn cười nữa, cười cái đầu của ngươi á? Không cho cười.” Tiểu Quân bị ta cười đến đỏ mặt, nàng ngượng ngùng oán hận một câu, ánh mắt lại bắt đầu dò xét nội y trong tay. Có lẽ nữ hài trời sinh đã yêu cái đẹp, nội y viền tơ kiểu dáng tân kỳ mang lại hấp dẫn mãnh liệt. Tuy có chút lớn mật, nhưng hai mắt Tiểu Quân đã sáng lên, không cần đoán, nàng cực kỳ thích nos. Chỉ là thấy giá quá đắt, nàng vẫn không cam lòng, còn cố phàn nàn:“Mắc như vậy, với số tiền đó ta có thể mua hơn mười cái như vậy, thiệt là.”

“Này, ngươi không mặc vào cho ca nhìn xem à?” Ta híp híp mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực Tiểu Quân.

“Nhìn cái đầu ngươi ấy! Trong suốt như vậy, mắc cở chết được, sao có thể mặc?” Tiểu Quân chậm rãi ngắm nghía nội y trong tay, dưới ánh đèn, mặt nàng đỏ như quả táo chín.

“Đương nhiên có thể mặc, hơn nữa ngươi mặc nhất định rất đẹp.”

Ta bắt đầu hướng dẫn Tiểu Quân.

“Làm sao ngươi biết ta sẽ mặc? Ngươi làm sao biết được ta mặc rất hợp?” Tiểu Quân trừng ta.

“Ngươi quên rồi sao? Ngươi đưa cho ta một cái nội y, ta đương nhiên biết rõ ngươi mặc loại gì.”

“Hừ, dù mặc cũng không cho ngươi xem .” Tiểu Quân lớn tiếng nói.

“Không cho ta xem cũng không sao cả, nhưng ngươi cũng nên thử một chút. Nếu không hợp, ta còn có thể cầm lấy đi đổi.”

“Ta...... Ta không thử.” Tiểu Quân cứng rắn cãi lại, bất quá ta nhìn ra nàng đã động tâm roài.

“Rất đắt , Tiểu Quân tiểu thư, van cầu ngươi đó.” Ta biết rõ Tiểu Quân rất dễ dỗ dành. Nếu ta năn nỉ, hơn phân nửa nàng sẽ đi vào khuôn khổ.

Quả nhiên, Tiểu Quân mềm lòng , nàng nhìn nhìn nội y, lớn tiếng hỏi:“Ở chỗ này làm sao mặc được?”

“Ở chỗ này mặc thì sợ cái gì? Ở đây cũng không có người, Đỗ mập mạp ngủ như con lợn chết, cùng lắm ta không nhìn là được.” Ta làm bộ nghiêm trang.

“Ta...... Ta vào toilet.” Tiểu Quân đương nhiên không định mặc thử nội y ở chỗ này, dù sao nơi này là công cộng nơi, tuy bốn phía không có người nhưng đối với thiếu nữ thì cũng quá lớn mật .

“Vào toilet? Hình như nhân viên vệ sinh buổi sáng mới đến dọn dẹp toilet , trong đó vừa thối vừa bẩn, nếu như ngươi có thể chịu được thì cứ vào thử xem. Ta chỉ lo Lý Hương Quân từ toilet đi ra thì biến thành Lý Xú Quân thôi.” Ta cố ý thở dài một hơi.

“Ngươi mới được là đồ thối tha.” Tiểu Quân sắc mặt đại biến. Nàng có ba nỗi sợ, một sợ ta gãi nàng ngứa, hai sợ bẩn, ba sợ quỷ.

Tưởng tượng đến hoàn cảnh ác liệt ta vẽ ra, Tiểu Quân lập tức buông tha ý định. Mắt nàng đảo quanh một lần, phát hiện có một tủ hồ sơ rất lớn; mà tủ hồ sơ cùng sảnh tài vụ tạo thành một cái góc, vừa vặn đủ cho một người đi vào. Tiểu Quân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tất nhiên càng không có vấn đề. Nàng cầm lấy nội y đi vào, một bên lớn tiếng cảnh cáo ta:“Lý Trung Hàn, không cho ngươi xem, cũng không cho tới. Nếu như ngươi dám tới, ngươi cũng đừng mông ta giới thiệu Dương Anh cho ngươi.”

“Ừ, vì có thể quen biết mỹ nữ Dương Anh, ta nhất định chống cự lại hấp dẫn, xem Tiểu Quân như cặn bã......”

Ta nước miếng muốn chảy ra , Tiểu Quân không cho phép xem ta, vậy dứt khoát muốn giết ta cho rồi. Mà đưa Dương Anh ra uy hiếp ta, thật sự là buồn cười.

“Chán ghét, ngươi mới là cặn bã ! Ngươi hay bãi cứt trâu.” Tiểu Quân đứng trong góc mắng to.

Ta cười to không thôi, từ bóng dáng lắc lư mà đoán có lẽ Tiểu Quân đã cỡi y phục xuống. Ta liền nảy ra một gian kế:“Tiểu Quân, ta phát hiện bên kia có một bóng đen đang tới.”

Ta lời còn chưa nói hết, Tiểu Quân lập tức thét lên:“Lý Trung Hàn, không cho ngươi nói lung tung.”

“Ta không có nói lung tung, nhân viên trực đêm ở đây thường gặp quỷ ảnh tử. Ta nghe nói cái kia quỷ ảnh kia cổ dài, đầu lưỡi đỏ lòm.” Ta cố bịa đặt một câu chuyện ma, nghĩ thầm chẳng mấy chốc, Tiểu Quân sẽ chạy ra ngay.

“Một, hai, ba......”

Ta mới đếm tới ba, Tiểu Quân hai tay ôm áo ngủ hoạt hình chạy hùng hục tới, trong miệng không ngừng kêu la:“Giả dối, giả dối! nhất định là ngươi lừa gạt ta.”

Ta xem xét, tròng mắt như muốn rớt xuống, Tiểu Quân hai vú lắc lư, áo ngực chỉ mặc một nửa, nút thắt cũng chưa cài xong. Không kịp thưởng thức kỹ, Tiểu Quân đã trốn đến đằng sau ta, thanh âm phát run:“Hắc...... Bóng đen ở đâu? Ở đâu?”

“Ai nha, mới vừa rồi còn trông thấy, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Kỳ quái? Ách, cái nội y này dường như rất phù hợp với ngươi nha.”

Ta cố nén cười chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm vào dáng người nóng bỏng của Tiểu Quân. Tiểu Quân phát hiện được ta trêu đùa nàng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, con mắt nháy hai cái, nước mắt đã rơi lã chã.

Ta thấy mình chơi đùa quá trớn, tranh thủ thời gian tiến đến ôm Tiểu Quân vào người, dịu dàng nói xin lỗi:“Đừng khóc, ca hay nói giỡn với ngươi, không có bóng đen nào, không có bóng đen nào.”

“Ô...... Ngươi đã biết rõ khi dễ ta...... Ta ngày mai sẽ về nhà...... Ô......” Trong ngực Tiểu Quân càng khóc càng to. Ta luống cuống liên tục xin lỗi, đồng phát nghiêm túc phát lời thề.

“Phải..... Là ngươi nói, nếu như ngươi về sau còn dám làm ta sợ, ta sẽ...... Sẽ trở về nhà......”

Tiểu Quân khóc thút thít, thuận tiện cầm áo sơ mi của ta làm khăn tay. Chỉ một lát, áo sơmi đã ướt một mảnh, còn có chất lỏng dinh dính , bóng bóng. Ta xem lại, toàn là nước mũi.

“Tiểu Quân.” Ta nhỏ giọng hô.

“Nói.” Tiểu Quân vẫn còn tức giận. Bất quá, nàng cuối cùng cũng ngừng khóc.

“Ngươi nhìn xem những này là cái gì?” Ta chỉ vào chỗ nước mũi trước ngực hỏi.

Tiểu Quân nhìn kỹ, lập tức bật cười, trong miệng còn nói xạo:“Cái gì đó? Chỉ là nước mắt thôi, nước mắt của ta bẩn sao?”

“Đúng đúng đúng, Tiểu Quân nước mắt không bẩn. Là sợ áo sơmi của ca dính nước mũi, làm ô uế mặt ngươi.” Ta vẻ mặt đau khổ.

Tiểu Quân đang cười, càng không ngừng cười, ta thừa cơ đem áo ngực giúp Tiểu Quân cài lên. Tiểu Quân cũng không phản đối, ngoan ngoãn tựa vào ngực ta, để ta tùy ý vuốt ve tấm lưng ngọc bóng loáng.

“Cho ca nhìn chút được không?” Ta nhỏ giọng hỏi.

“Hừ, mua cho người ta những nội y hở hang này, ta biết ngay ngươi không có ý tốt.” Tiểu Quân quệt miệng một cái.

Ta cười xấu xa. Thấy Tiểu Quân không phản đối, ta vịn nhẹ thân thể của nàng, dưới ánh đèn, chiếc áo lót hình chiếc lưới hấp dẫn tạo vẻ gợi cảm làm cho ta hít thở không thông. Chiếc đai mảnh khảnh khoác lên bờ vai nhẵn mịn, mút ngực hơi mỏng vừa vặn giữ được hai luồng nhũ thịt cao ngất. Hai núm vú kiêu ngạo mơ hồ nhô lên, một đầu thần bí giữa hai khe núi cắn nuốt ánh mắt của ta. Côn thịt của ta lại bắt đầu dương lên cúi chào Tiểu Quân.

“Được không?” Tiểu Quân e lệ hỏi, sợ ta nói lung tung.

“Đẹp cực kỳ, cói phải là hơi chật không?” Ta cố gắng không cho Tiểu Quân phát giác ta đã cương lên.

“Không chật, rất vừa vặn.” Tiểu Quân cũng ngượng ngùng cúi đầu, bất chợt hếch bầu vú to lên. A, trời ạ, ta sắp chảy máu mũi mất.

“Ta làm sao cảm thấy cái rãnh nhỏ kia rất sâu.” Ta duỗi ra một ngón tay, tại khe núi thâm thúy của Tiểu Quân đâm xuống dưới.

“Nói lung tung.” Tiểu Quân thân thể run lên một cái.

“Đúng vậy a, cái vú cũng càng ngày càng to , so với buổi sáng lại to hơn không ít.” Tay của ta đã mở ra, dọc theo khe núi tuần tra bốn phía, còn nâng viên thịt nặng trịch lên xoa nắn.

“Hừ, còn...... Còn không phải ngươi...... Do tay thúi của ngươi sờ loạn sao? Ư...... Ca, ngươi đang làm cái gì vậy? Một ngày không sờ mấy lần ngươi sẽ chết à?” Tiểu Quân khuôn mặt ửng hồng, vừa thở vừa lớn tiếng mắng.

“Ta chỉ là..... Chỉ là nhìn xem nội y có thích hợp hay không thôi.” Ta một bên lấy cái cớ nát nhất, một bên xoa núm vú Tiểu Quân.

“Rất hợp. Ai nha, ca, ngươi chớ có sờ á.”

Tiểu Quân tựa trên ngực của ta, nàng chẳng những thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nóng rực lên.

“Tiểu Quân, nếu cả đồ lót cũng thay đổi, vậy thì càng tốt hơn.” Ta vốn luôn khát khao có thể chứng kiến chỗ thần bí của Tiểu Quân.

“Không tốt, ta đã đến kỳ, sợ làm bẩn nó.” Tiểu Quân lắc đầu.

“Không sợ, nghe nói sau khi mua đồ lót về cũng nên giặt qua một lần .” Miệng ta lại rót mật vào tai Tiểu Quân.

“Cái kia...... Vậy ngươi xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn! Chờ ta mặc mới có thể xem.”

Tiểu Quân lộ ra giảo hoạt chi sắc.

“Tốt, ta không nhìn, ta không nhìn.”

Ta kinh hỉ vạn phần mà xoay người, nghĩ thầm cái quần lót kia so với khăn tay cũng không lớn hơn bao nhiêu, mặc cũng như không mặc. Ta liền tưởng tượng hình ảnh địa phương thần bí nhất của Tiểu Quân.

“Xong rồi, ngươi có thể quay đầu xem rồi.” Tiểu Quân cười khanh khách.


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status