Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 2: Chiếc quần lót màu hồng(1)

/143


“Ca, hoàn cảnh ở đây không tệ, chỉ là phòng hơinhỏ.”Tắc xi đưa chúng ta về tới chỗ ở, Tiểu Quân hiểnnhiên đối với chỗ ở của cũng ta cũng chưa có chuẩn bị tâm lý. Không có biệnpháp, giá cả trong thành phố tăng vọt, gian nhà này một phòng ngủ một phòngkhách, tiền thuê đã cao trái lẽ thường, may mà tiền thuê nhà là công ty chi trả.

Trong công ty, có thể có một gian căn phòng nhưvậy so ra đã hơn khối kẻ.

“Đành chấp nhận thôi, đại tiểu thư của ta, đi rangoài không giống ở nhà.”

Từ lúc xuông máy bay đến giờ, ta giống như xa phugiúp Tiểu Quân xách hành lý, lúc này đang giữa hè, ta chẳng những mệt mỏi cònđầy người mồ hôi, mà Tiểu Quân cũng không nói nửa câu cảm ơn, trong lòng ta quảthực có chút buồn bực.

Tiểu Quân đánh giá chung quanh phòng nhỏ lạ lẫm,lắc mông hai vòng, nàng nhăn mũi hỏi: “Ta ngủ ở đâu?”

Xem ra, Tiểu Quân yêu sạch sẽ thấy mùi vị khácthường, tuy ta cũng là nam nhân sạch sẽ, nhưng nam nhân dù sạch sẽ thế nào cũngkém nữ nhân, đặc biệt là người thích sạch sẽ như Tiểu Quân.

“Ta là công chúa, đương nhiên ngủ giường lớn ...,ta ngủ ghế sô pha phòng khách, như vậy chắc là không bạc đãi muội chứ? Đươngnhiên, nếu như muội muốn ngủ ghế sô pha, ta cũng không miễn cưỡng.”

Thấy Tiểu Quân nhăn mũi nhíu mày, trong người tacó chút bốc hỏa, thả hành lý trong tay ra, ta mở cửa tủ lạnh, điên cuồng tu mấyngụm nước lạnh, sau đó nằm vật xuống ghế sa lon.

“Nếu như ta là công chúa, làm sao có thể ngủ ởghế sô pha này? Ngủ ghế sô pha đương nhiên là vệ binh .”

Tiểu Quân cười khanh khách, cái này khiến ta nhớlại khi còn bé ta cùng biểu muội và mấy đứa trẻ con chơi trò hoàng tử công chúa,ta rất không may, thường xuyên bị kéo đi đem làm vệ binh, chưa lần nào làmvương tử.

Bao nhiêu năm, phần ký ức đẹp này vẫn khắc sâu trongnội tâm ta, từ ghế sô pha đứng lên, ôm vai Tiểu Quân hỏi: “Những chuyện hồi bé muộicòn nhớ không?”

“Khi còn bé huynh luôn khi dễ ta, ta sẽ quênsao?”

Tiểu Quân đột nhiên xấu hổ, dùng cái miệng nhỏnhắn nói một đống tội của ta, nào là trước kia khi dễ nàng như thế nào, dù saota cũng không nhớ gì cả, chỉ là nghe nàng tố khổ một chầu như vậy, trong lòngcảm thấy nàng hơi thua thiệt.

“Được rồi, xem ra ca cần phải đền bù sai lầm trướckia, nói đi, muốn ăn cái gì?”

Trong mắt ta đầy vẻ trìu mến, chỉ cần Tiểu Quânhờn dỗi một phen đem khó chịu trong lòng ta hễ quét sạch, ngẫm lại nàng cũngchỉ là một cô bé đơn thuần, thích ai, không thích ai đều hiện lên mặt, nào có chúttâm cơ, người làm ca ca như ta cũng quá keo kiệt , thấy sắc trời đã tối, bụng cũnghơi đói, ta khả không muốn bạc đãi vị công chúa vừa mang về.

Tiểu Quân đảo đảo hai mắt, vươn hai ngón tay “Cáigì cũng được, hai cái Hamburger gà, hai túi khoai tây, à, còn hai cái đùi gàchiên, hai cái chân gà cay, hai cốc nước trái cây, à, còn sốt cà chua ờ......Còn có, nói chung là nhanh lên, muội đói bụng.”

“Có ca đây, muội không đói được đâu.”

Ra cửa, ta không lập tức đi mua bữa tối cho TiểuQuân, mà lén lút chạy lên tầng sáu, đứng suy nghĩ xuất thần nhìn căn phòng màgiai nhân ở đó đã biến mất như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Ta không khỏi than thở vận mệnh trêu cợt, vừa chota có một giấc mơ đẹp, lại lãnh khốc vô tình phá hỏng nó ngay lập tức.

Nửa tháng trước, trong một sáng sớm sau tươi đẹp,ta đi vào sân thượng ngập nắng ban mai, chuẩn bị hít thở chút tươi mát khôngkhí sau cơn mưa, đột nhiên, trên ban công một đồ vật màu hồng phấn mãnh liệthấp dẫn ánh mắt ta, nó lẳng lặng nằm yên ở tay vịn lên sân thượng. Ta đến gầnxem xét, là một chiếc quần lót Lace viền tơ màu hồng phấn.

Lập tức, hô hấp của ta dồn dập, huyết dịch chạythẳng đến giữa hai chân.

Thẳng thắn mà nói, ta có chút đặc biệt ưa thích đồlót của phụ nữ, mỗi lần đi qua cửa hàng xem những thứ đồ rực rỡ muôn màu phụ nữdùng trong người, luôn làm ta có một cỗ xao động, cảm giác phạm tội đặc biệtmãnh liệt. Ta đã từng rất sợ hãi, lo mình bị một loại bệnh tâm lý. May mắn, cóvị hồng nhan tri kỷ khai đạo cho ta, nói nam nhân đối với nội y nữ nhân có bảnnăng cũng là bình thường, bảo ta đại khả không cần phải sợ.

Ta rốt cục cũng giải tỏa, chỉ có chút tiếc nuốilà cho dù ta tướng mạo khí chất đều thượng giai, dáng người cũng không tệ, tuổihai mươi sáu , còn chưa có chính thức sưu tầm được một chiếc nội y thiếp thân.Có lẽ ông trời rủ lòng thương, một hồi cuồng phong đưa cái quần lót gợi cảm mêngười này cho ta.

Ta cẩn thận từng li từng tí nhặt chiếc quần lótLace như nâng bảo bối trong lòng bàn tay, hoa văn tinh mỹ, viền tơ hơi mờ, kiểudáng người can đảm, lộ khí tức gợi cảm, chắc hẳn chủ nhân là một cô gái trẻ tuổixinh đẹp, nàng nhất định có vóc dáng ma quỷ.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tính chất tơ lụa giốngnhư vuốt ve một thân thể nữ nhân.

“Nhất định là từ tầng trên.”

Ta nói thầm rồi duỗi dài cổ nhìn quanh bốn phía bancông, ngó một chút xem sân thượng nhà ai có nội y tương tự, nếu lót chủ nhân tìmđến, vậy thì rất đáng tiếc, ta không có phát hiện chiếc nội y nào, bởi vì tacăn bản không có ý định để vật quy nguyên chủ.

Đón ánh mặt trời sáng lạn, ta đem đồ lót nângđến dưới mũi nhẹ ngửi, một cổ mùi thơm nhàn nhạt chui vào phổi, một khắc này,ta cứng ngắc, cứng rắn đến lợi hại. Ta nhớ rõ buổi sáng hôm đó, sau khi ngửi mùiquần lót, thủ dâm hai lần sau đó mới đi làm.

Hai năm làm việc ở thành phố, nhân duyên của ta cựckém, đừng nói phấn hồng tình nhân, đều cả con muỗi trong phòng cũng là đực.Nghe nói muỗi cái mới đốt người, ta ngay cả cơ hội bị muỗi cái đốt cũngkhông có. Mỗi khi gối đầu một mình khó ngủ, ta chỉ có thể thông qua thủ dâm đểthỏa mãn nhu cầu sinh lý, thủ dâm quá nhiều đâm chán đến chết, bởi vì nữ nhân đểta tưởng tượng cũng không nhiều, một lúc sau, cả nữ nhân trong tưởng tượng cũngkhông còn thấy bóng dáng.

Cái quần lót phấn hồng đến giống như đưa đến mộtvị mỹ nhân khêu gợi, cảm giác cực khoái chưa từng có.

Từ lúc nhặt được “hàng nóng”, vừa tan sở là tavội vã chạy về nhà, từ dưới cái gối lấy ra chiếc quần lót, quần lót rất nhỏ vànhẹ, bao ở âm hộ nữ nhân là viền tơ rỗng , chỉ có phần bao quanh bờ mông khá lớntương đổi mềm nhẵn. Ta nhẹ nhàng lấy quần lót ra, bao lấy đầu dương vật, sau đónhẹ nhàng chuyển động, cảm giác thật sự tuyệt vời, ta hưng phấn nhắm mắt lại,tay phải lên xuống, tưởng tượng Đái Tân Ni xinh đẹp dưới thân đang rên rỉ,phong tình vạn chủng.

Tưởng tượng càng ngày càng thật, càng ngày càngrõ ràng, rất nhanh, khoái cảm kịch liệt lao tới, tay ta sao động cũng càng lúccàng nhanh, quần lót mềm mại như âm đạo nữ nhân co thắt, ta thở dốc.

Đột nhiên, một tiếng đập cửa nhẹ nhàng phá vỡ khônggian yên tĩnh, nhiễu loạn tưởng tượng của ta, cũng đã cắt đứt màn sao độngkích tình, tay ta cũng đành theo đó mà ngừng.

Tuy tức giận dị thường nhưng ta cũng đành bất đắcdĩ mà hậm hực đem quần lót nhét lại dưới gối, ta nhìn hướng cửa ra vào hítthật sâu rồi thở ra một hơi, hơi thở phập phồng kịch liệt bình phục một chút.

“Ai vậy?”

Ta vội vàng mặc vào một chiếc quần thể thao đi raphòng khách, hét lớn mở cửa, thật không thể tưởng được, tại cửa ra vào là một nữnhân làm trái tim ta kinh hoàng.

Đôi mắt to sáng ngời rất có thần, khuôn mặt hìnhtrứng ngỗng, cái mũi xinh xắn, làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài màu nâu buôngxõa trước ngực, lọn tóc hơi xoăn gợn sóng, rất gợi cảm. Áo sơmi ngắn tay màutrắng, váy dài che gối, tất chân màu đen phối hợp với cao gót, trong ngực cònôm một tập văn kiện.Cách ăn mặc là tiêu chuẩn của thành phần trithức, trong miệng nam nhân được tán dương là OL( office lady). Tiếc nuối chínhlà tập tài liệu che lại bộ vị mấu chốt, ta không cách nào phán đoán được bộngực nàng nhân phải chăng như cao như trong truyền thuyết, càng tiếc nuốichính là nàng tuy đẹp tới cực điểm, nhưng phong thái cực kỳ lạnh lùng.

Ta đương nhiên biết nàng, nàng chính là tình nhântrong mộng của ta, nàng có một rất tên dễ nghe, Đái Tân Ni.

“Chào anh, tôi ở tầng trên, phòng sáu c.”

Đái Tân Ni chẳng những đẹp, mà giọng nói mềm mạitựa như chim hoàng yến bên dòng suối nhỏ. Trời ạ, Đái Tân Ni nói chuyện với ta, nàng rõ ràng đứng trước mặt ta, nói chuyện với ta, ta kích động đến mức toànthân run rẩy.

“Ừ, tôi biết, tôi biết... Có chuyện gì không?”

Ta lắp bắp, cái này không thể trách ta, đổi lạinam nhân khác có lẽ đã chảy nước miếng.

“Tôi... Y phục của tôi rớt xuống ban công nhà anh,tôi muốn lấy lại.”

Đái Tân Ni có chút ngượng ngùng.

“A? Là loại quần áo gì?”

Ta hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghĩthầm, chẳng lẽ chủ nhân quần lót tìm tới cửa?

Quả nhiên, Đái Tân Ni ngượng ngùng cười: “À... Làmột chiếc quần lót.”

Vẻ lạnh lùng biến mất, cái này làm cho ta càngthêm động tâm.

Trong công ty, có rất ít người từng thấy Đái TânNi cười, vì nụ cười này, ta có thể đem ánh trăng hái cho nàng, huống chi một chiếcquần lót? Thế nhưng, ta lại tuyệt đối không thể trả lại quần lót cho nàng, bởivì quần lót có dính tinh dịch, nếu như lúc này đem đồ lót trả lại cho nàng, cótrời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì.

“A, thật xin lỗi, tôi không thấy có quần áo của cô,không bằng cô vào nhìn xem.”

Ta chỉ có thể giả bộ nói không trông thấy.

Đái Tân Ni lộ ra bộ dạng ngoài ý muốn, nàng khôngbước vào phòng ta, mà lộ ra vẻ cẩn thận, phòng ta ở không lớn, nàng đưa mắtnhìn quanh một cái, sau đó dùng ánh mắt mê hoặc hỏi ta: “Như thế nào lại không thấy?Buổi sáng ta còn trông thấy, bởi vì vội vã tới công ty, sợ thời gian không kịp,nên...... Cho nên chờ đến lúc tan tầm đến lấy lại...... Ta thấy rõ ràng nó ởđó...... trên lan can sân thượng, là..... Là màu hồng phấn , phiền anh đi xem lại.”

“Thật không có mà.” Buổi sáng có một hội nghị hànhchính trọng yếu, thân là thư ký hành chính Đái Tân Ni đương nhiên muốn đi sớmchuẩn bị. Có lẽ thời gian cấp bách, nàng chưa kịp gõ cửa nhà ta, nhưng nàngkhẳng định quần lót rớt xuống ban công nhà ta. Ta không khỏi âm thầm kêu khổ,không có biện pháp, ta lúc trước đã phủ nhận, chỉ có thể chống chế đến cùng.

“Như thế nào lại vậy? Ôi, mới mua mà......”

Đái Tân Ni tựa hồ rất đau lòng vì cái đồ lót này,nàng dậm chân một cái, nhịn không được bước vào gian phòng của ta, trực tiếphướng lên sân thượng.

Sân thượng của ta cũng không lớn, có vài thứ lẫnlộn nhưng rất ít, liếc qua một cái thì mọi thứ đều thấy rõ ràng.

“Có lẽ lại bị gió thổi đi, ôi, sớm biết như vậybuổi sáng gõ cửa phòng anh thì tốt rồi, thôi, xin lôi đã quấy rầy.”

Đái Tân Ni thở dài một hơi đầy hối tiếc.

“Ừ, đúng vậy, thật đáng tiếc.”

Ta đương nhiên không buông tha cơ hội làm quenvới nữ thần: “Cô là Đái Tân Ni à, coi như là hàng xóm rồi, sau này mong chiếucố nhiều hơn.”

Nhất thời phát ngốc, ta không biết nói cái gì chophải.

“Đúng rồi, anh ở phòng kế hoạch à?”

Đái Tân Ni nở nụ cười nhàn nhạt, đây là lần thứhai ta thấy nàng cười, tuy nụ cười này có chút mất tự nhiên, nhưng đủ để hìnhdung với hoa nhường nguyệt thẹn.

“Đối với, đối với, đối với, Đái thư ký đối với tacó ấn tượng, thật tốt, thật tốt, ha ha, ta là Lý......”

Ta lại bắt đầu cà lăm, trông thấy Đái Tân Ni sắpsửa ra khỏi phòng, ta thất vọng cực kỳ, thầm mong ông trời có thể giúp ta lưu nànglại.

“Lý Trung Hàn đúng không?”

Đái Tân Ni nói ra cả tên họ của ta, hơn nữa nàngrõ ràng dừng bước.

Ta rất là cuồng hỉ, điều này nói rõ Đái Tân Niđối với ta có ấn tượng. Ông trời a, ngài thực nhân từ !"

Nhưng ta cảm kích ông trời chỉ năm giây lại độtnhiên muốn khóc , không phải cảm kích muốn khóc, mà là thống khổ muốn khóc. Bởivì ta phát hiện dưới gối lộ ra một ít màu hồng phấn.

Gối đầu màu xanh da trời , ga giường cũng màuxanh da trời , một mảnh màu hồng phấn nổi bật khung cảnh màu lam rất dễ làmngười khác chú ý, ta chẳng những thấy được đoạn hồng phấn kia, Đái Tân Ni cũngthấy, nàng trừng lớn mắt.

Không khí như ngưng kết, phảng phất thời gian đã dừnglại. Đái Tân Ni vẻ tươi cười biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, trước khi takịp phản ứng nhanh chóng chạy đến bên giường của ta, dùng hai ngón tay trắngnoãn kẹp lấy quần lót màu hồng phấn, từng li từng tí mà từ dưới gối kéo ra.

Ta chú ý tới Đái Tân Ni ngón tay rất đẹp, vừa thon vừa trắng, như hai câyhành tây non, nhưng giờ ta không rảnh đi thưởng thức vẻ đẹp của nàng, với sựtình phát sinh trước mắt cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm chắc phải chết rất khó coi.

“Quần lót của ta như thế nào lại ở...... dưới gốicủa ngươi?”

Quần lót lắc lư trên không, Đái Tân Ni mặt lạnhcó thể kết sương, nàng chất vấn ta.

“Thực xin lỗi...... Tôi...... Tôi......”

Phun ra nuốt vào cả buổi, ta đỏ mặt cũng không nóiđược lý do, chỉ có thể nhìn Đái Tân Ni, trong ánh mắt ngoài xấu hổ là cầu xin,ta chỉ có thể cầu xin nàng tha thứ.

“Lý Trung Hàn, ngươi là đồ biến thái.”

Đái Tân Ni thình lình phát hiện trên quần lót dínhmột ít dấu vết, nàng vừa thẹn vừa giận, tựa hồ cảm thấy quần lót đã dơ bẩnkhông chịu nổi, tức giận mắng một câu, hung hăng ném cái quần lót xuống đất,sau đó chạy khỏi phòng như gió lốc.

“Đã xong, lần này thực quạ đến nhà.”

Ta uể oải tới cực điểm, thầm than vận khí củamình so với cứt chó còn thối gấp vạn lần, hung hăng gãi đầu, ta ngơ ngác nhặt quầnlót trên mặt đất lên, phủi đi bụi bặm, cẩn thận bỏ vào túi áo.

Thật bất ngờ, ngay khi ta chuẩn bị đóng lại cửaphòng, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Đái Tân Ni hùng hổ giết trở về, nàngmuốn làm gì đây? Ta giật mình nhìn Đái Tân Ni, nghĩ thầm: Nàng sẽ không đánh tachứ?

Nói thật, nếu Đái Tân Ni muốn đánh ta, ta ngượclại phi thường cam tâm tình nguyện, ai ! Ta chỉ có thể thở dài.

Đái Tân Ni không tát ta, thậm chí không liếc tamột cái, nàng trực tiếp đi đến phòng ta, xốc gối đầu lên, lại tìm bốn phía mộtchút, hỏi: “Quần đâu?” “Ngươi giấu nó đi đâu?”Ta trong lòng vừa mới yên tĩnh, không nghĩ tớiĐái Tân Ni hồi mã thương vẫn là vì cái đồ lót kia.

“Ta dù không muốn, cũng tình nguyện xé nát, némnó vào thùng rác, quyết không để cho tên biến thái ngươi chà đạp.”

Đái Tân Ni một bên nhục mạ một bên dùng con mắttiếp tục truy lùng bốn phía.

Ta lúc này mới nhìn rõ ràng, Đái Tân Ni bộ ngựcrất đầy đặn, rất kiệt xuất, áo sơ mi trắng bao lấy bộ ngực phập phồng khôngngừng, có lẽ do phẫn nộ cực độ, ta thật lo lắng cúc áo trước ngực nàng độtnhiên đứt tung. “Ném xuống dưới rồi.”

Ta nghĩ nửa ngày, mở miệng nói dối mà ngay cảmình cũng không tin được.

“Ngươi có đưa hay không?”

Đái Tân Ni quả nhiên không tin chuyện ma quỷ củata, nàng chống eo thon, hướng ta quát lớn, bộ dạng nếu không trả lại quần lótthề không thôi.

“Ném rồi.”Ta cắn răng.

“Không đưa đúng không? Ngươi không đưa ta sẽ đậpphá.”

Đái Tân Ni hổn hển đi đến ta sách nhỏ, quơ lấymột lọ thủy tinh giơ lên cao.

Cái bình thủy tinh kia cũng tương đối một tinh xảo,có rất nhiều mặt cắt, bỏ vào một đống đá đủ mọi màu sắc, có thể theo từng mặtchiết xạ vầng sáng lộng lẫy, rất mộng ảo. Cái này là lúc đại học, một cô gáithầm mến ta đã lâu đưa cho ta , tuy nhiên cô bé kia tướng mạo thật không dámlấy lòng, nhưng cái bình thủy tinh này lại làm bạn ta qua bao năm tháng.

“Thật sự ném xuống dưới rồi.”

Cho dù ta rất đau lòng cho cái bình thủy tinh này,nhưng ta tuyệt không tin Đái Tân Ni dám đập đồ đạc của ta, ta trong lòng cườilạnh: Dọa ai đó?

“Phanh 'Rầm Ào Ào'......”

Cái bình vỡ nát, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, tatrợn mắt há hốc mồm.

“Nếu không lấy ra, ta sẽ đập máy tính của ngươi.”

Đái Tân Ni đi đến trước bàn máy tính của ta, mộttay cầm lấy màn hình.

“Không muốn a ! Cô mau dừng tay, chuyện gì cũngtừ từ, chuyện gì cũng từ từ.”

Ta quá sợ hãi, xem ra phát đoán hoàn toàn sailầm, dù biết Đái Tân Ni rất có cá tính, nhưng không nghĩ tới tính tình nàng hỏabạo như thế, ngẫm lại vì một chiếc quần lót mà khiến mọi thứ không thể cứu vãn,ta có phải bị nước vô não rồi hay không? Vì không để hàng xóm phải nghe được,ta vội vàng đem cửa đóng lại.

“Lấy ra.”

Đái Tân Ni chống nạnh bộ dạng quả thực như là MẫuDạ Xoa.

Ta đầu hàng, lưu luyến không rời mà móc quần lót trongtúi quần ra.

Đái Tân Ni tức giận mắng:“Không cho ngươi nếm mùilợi hại, ngươi liền cho rằng ta dễ khi dễ? Thật sự là bỉ ổi.”

“Cô nói đồ lót là của cô, có chứng cớ gì không?”

Tục ngữ nói, sĩ có thể giết không thể nhục. Vốncũng định đầu hàng, nhưng chữ “Bỉ ổi” thật sự chọc giận ta, tay vừa đưa vào mộtnửa, lại rụt trở về. Ta quyết định làm khó người đàn bà xinh đẹp như hoa, nhưngchanh chua, hung hãn này.

“Cái gì? Chứng cớ? Chẳng lẽ ta đi lấy một cái đồlót của người khác sao? Ngươi biến thái cũng đừng nghĩ người khác dơ bẩn nhưngươi.”

Có lẽ lo lắng lúc nãy đập nát bình thủy tinh gâynổ mạnh khiến người khác chú ý, Đái Tân Ni giảm thấp thanh âm xuống rấtnhiều, bất quá, lời nàng chanh chua như cũ.

Cơn giận của ta càng lúc càng gia tăng.

“Khó nói, đồ lót xinh đẹp như vậy nam nhân đều ưathích, cô là nữ nhân, càng khó tránh nổi lên tham niệm. Hừ, cô không đưa rađược chứng cớ, đừng mơ tưởng lấy được về.”

Ta bắt đầu đối chọi gay gắt với Đái Tân Ni. “Tốt,Lý Trung Hàn, ta lấy ra nội y tương tự cho ngươi xem, cho ngươi không còn lờinào để nói.”

Đái Tân Ni không nghĩ ta sẽ tráo trở như vậy, vừadứt lời, lần nữa chạy ra khỏi phòng.

Chứng kiến bộ dạng Đái Tân Ni tức giận, trong lòngta có chút đắc ý thoải mái, chỉ là chứng kiến đầy đất miếng thủy tinh trên đất,lửa giận thiêu đốt, đầu óc quay mòng mòng.

“Trèo lên, trèo lên, trèo lên” Đái Tân Ni tiếnggiày cao gót khua lộn xộn trên đất mặt, rất nhanh, nàng lại chạy đến phòng củata như gió lốc, trong tay của nàng là một đồ vật màu hồng phấn.

“Thấy chưa? Đây là một bộ nội y.”

Đái Tân Ni đưa thứ đồ vật màu hồng phấn trên tayra. Quả nhiên là một kiện áo ngực viền tơ hơi mỏng, đồng dạng phi thường gợicảm, phi thường mê người. Ta càng xem càng thấy đúng là thứ mình thích, mộtloại dục vọng mãnh liệt muốn chiếm bộ nội y xinh đẹp này làm của riêng trỗi dậy.

“Thấy rồi.” Ta lạnh lùng nói.

“Đưa ra.” Đái Tân Ni hung dữ mà trừng mắt ta.

“Cô học qua pháp luật không?”

Ta không trả lại đồ lót cho Đái Tân Ni, cũngkhông tiếp lời nàng, ta một bên đóng cửa lại, một bên hỏi Đái Tân Ni.

“Dông dài cái gì? Việc ta đem đồ đạc về cùng vớiviệc ta học pháp luật có quan hệ gì? Đừng lãng phí thời gian, ta một giây cũngkhông muốn đứng ở chỗ này.”Đái Tân Ni rất không bình tĩnh.

“Căn cứ luật dân sự điều thứ một trăm bốn mươisáu, nhục mạ công dân thuộc về xâm phạm nhân quyền, xã hội bây giờ nhấn mạnhnhân quyền, cô biết không? Từ lúc cô tiến vào nhà ta tổng cộng mắng ta ba lầnbiến thái, một lần bỉ ổi, cái này thuộc về tình tiết vô cùng nghiêm trọng xâmphạm danh dự của ta, quyền riêng tư của ta. Dựa theo pháp luật quy định, phạttiền cùng cảnh cáo bảy ngày ở nhà câu lưu.”

Đóng cửa phòng, ta rất chân thành, rất nghiêm túcbắt đầu hành động trả thù. Thân là một nhân viên phòng kế hoạch, ta tương đốiquen thuộc với luật pháp, đây là một trong những môn học sở trường của ta. Tatin, Đái Tân Ni, một thư ký hành chính, đối với pháp luật hiểu không nhiềulắm.

“Đừng mang pháp luật ra dọa ta, bởi vì ngươi bỉổi, cho nên cũng biến thái, ta nói rất đúng sự thật.”

Đái Tân Ni vẫn vênh váo hung hăng như vậy, chỉ lànàng rất chuyên chú trả lời ta, khiến ta cảm thấy cá mắc câu rồi, ta mừng thầm.

“Xin hỏi, ta biến thái như thế nào? Bỉ ổi như thếnào? Mời tiểu thư Đái Tân Ni nói chuyện chú ý một chút, hiện tại cô đã là lầnthứ tư nói ta biến thái, một lần nói ta bỉ ổi, chúng ta bắt đầu dùng di độngghi âm .”

Ta đứng mệt mỏi, đặt mông ngồi trên ghế sa lon,còn đưa di động đem ra, bày trên bàn trà. Tuy nhiên trong lòng cũng không nắmchắc lừa bịp được Đái Tân Ni, nhưng ta với vẻ mặt nghiêm túc cùng quy phạm dùngtừ nhất định tạo thành áp lực tâm lý cho Đái Tân Ni.“Ghi...... Ghi cái gì âm?Hừ, ta nói sai sao? Ngươi cầm quần lót của ta thì làm sao?”

Đái Tân Ni ánh mắt có chút hốt hoảng, ta biết rõ,nàng bắt đầu chột dạ .

“Đáng cười, ta một không trộm hai không đoạt, ta chỉ là ở địa phương tư nhân của ta nhặt được một chiếc quần lót liền mạo phạm cô? Xin hỏi, ta biến thái như thế nào? Ta bỉ ổi như thế nào?” Ta bắt đầu cười lạnh, đối với Đái Tân Ni đang lộ ra sắc thái e sợ, ta thầm kêu có hi vọng.

“Ta phải lấy đồ lót về ngươi vì cái gì không cho? Ngươi không đưa cho ta, ta mới mắng .”

Đái Tân Ni con mắt nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn trà, tựa hồ có chút kiêng kị, nàng nói cũng không cao như vừa rồi.

“Trên quần lót không có ghi tên cô, ta làm sao biết là của cô, đến khi cô lấy ra nội y đồng dạng, ta mới biết được. Nếu như ngay từ đầu cô đem nội y cho ta xem, mà ta lại cự tuyệt đưa cho cô, ta mới sai. Đúng không?”

Ta hạ giọng, lộ ra thanh âm trầm thấp hữu lực, loại thanh âm này đối với nữ nhân tương đối có xuyên thấu lực, huống chi lời ta cũng có lý.

“Hừ, hiện tại ngươi biết đồ lót là của ta, ngươi đem đồ lót trả lại cho ta là được rồi, còn lải nhải nhiều như vậy làm gì?”

Đái Tân Ni chẳng những rụt rè , còn bắt đầu cưỡng từ đoạt lý.

Trong nội tâm ta càng mừng thầm.

“Đái Tân Ni, cô có lẽ không rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Cô mắng ta chỉ là việc nhỏ, chỉ thuộc về luật dân sự, nhưng cô đập vỡ cái chai của ta, tính chất lại bất đồng. Căn cứ bộ luật hình sự điều thứ bảy mươi hai khoản thứ ba, cô có ý định xâm phạm tài sản công dân, gây thương tích cho người khác, ta có thể khởi kiện cô. Dựa theo luật pháp, cô có thể phải ngồi tù ba đến bảy năm, cộng lại vừa vặn mười năm.”

Ta nói một chữ lại dừng lại một lúc, chậm rãi nói cho Đái Tân Ni.

Kỳ thật những thứ ta sớm đã mơ hồ, về phần là điều khoản thứ bao nhiêu, đều là nói bậy, hơn nữa công năng ghi âm trong điện thoại cũng không bật. Dù mở ra cũng không dùng, bởi vì khoảng cách giữa ta và Đái Tân Ni quá xa, căn bản là nghe không rõ, ta chỉ có thể làm bộ dáng hù dọa nàng.

Đái Tân Ni đương nhiên không biết đó chỉ là phương thức hù dọa, nghe ta tự thuật, sắc mặt của nàng dần dần ngưng trọng, chỉ là nàng còn không chịu thua:“Nói lung tung, ngươi nói lung tung, ta thừa nhận đập cái chai của ngươi, nhưng ta không có gây thương tích cho ngươi.”

“Hắc hắc, cô xem chân ta liền biết.”

Ta cố ý cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay chỉ một đầu vết thương nhỏ trên mắt cá chân.

Nguyên là một mảnh thủy tinh văng ra, rạch lên một vết thương, miệng vết thương tuy rất nhỏ, nhưng máu tươi đã chảy ra, ngay từ đầu ta còn chưa chú ý, vừa rồi trầm tĩnh lại, ta đột nhiên cảm thấy một chút đau nhói, lúc này mới phát hiện mắt cá chân bị miếng thủy tinh cắt .

“Ngươi có phải nam nhân hay không? Chút xíu vậy cũng gọi là thương tích?”

Đến lượt Đái Tân Ni cảm thấy ủy khuất.

“Tuy điểm chút thương tổn đó không đáng là gì, nhưng cô tiến vào phòng hành hung ta, phá hư tài sanr của ta, hành vi cực kì ác liệt ! Bất quá, quan toà niệm tình cô vi phạm lần đầu, lại là một nữ tử, đoán chừng hình phạt sẽ giảm phân nửa, khoảng năm năm, nếu may mắn có thể giảm xuống hai năm thi hành án, nếu như cô trong tù biểu hiện tốt, như vậy tối đa một năm là có thể ra tù, thời gian một năm mà thôi, không sợ, rất nhanh sẽ qua .”

“Ngươi...... Ngươi đừng dọa ta, tối đa ta bồi thường ngươi cái chai, thêm tiền thuốc men là được.”

Đái Tân Ni sắc mặt chuyển xanh, nàng khẩn trương ôm chiếc áo ngực trong tay, xem ra, chớ nói ngồi tù một năm, dù là một giây đồng hồ nàng cũng tuyệt đối không muốn.

“Bồi thường? Chưa nói tiền thuốc men, chỉ tính cái chai kia, cô biết không? Chai này là..... Là mối tình đầu của ta đưa cho ta , nàng...... Nàng bị bệnh ung thư máu, đã sớm đã qua đời, chai này là..... Là kỷ vật duy nhất lưu lại, cô...... Cô lại đập nát cái chai này...... Cô bồi thường được hay sao?”

Ta chém gió nước miếng tung bay, bày ra vẻ mặt thống khổ khiến Đái Tân Ni nhiễm cảm xúc bi thương, ta cố ý nghiêng đầu qua một bên, trông rất giống đại minh tinh màn bạc, chỉ là để che dấu vẻ cố nén cười, trong nội tâm tranh thủ thời gian đối với nữ đồng học đưa cái bình thủy tinh kia cho ta, liên tục nói thật có lỗi: Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta nói đùa, ngươi không có bị bệnh ung thư, cũng không chết.

Một hồi yên tĩnh, ta liếc mắt qua phát hiện Đái Tân Ni đang vô lực ngồi trên ghế trước máy vi tính.

“Ngươi muốn thế nào? Ta...... Ta......”

Đái Tân Ni khẩn trương nhìn ta chăm chú, ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng, quả thực rất đáng thương .

“Thôi đi, ta cũng không muốn làm khó dễ cô, xem ra cô cũng không cố ý, dứt khoát...... Dứt khoát báo động, để cho cảnh sát đến xử lý.”

Ta quyết định đánh một đòn tâm lý vào Đái Tân Ni, cầm lấy điện thoại, giả bộ muốn gọi điện thoại.

“Ai, ai, đừng như vậy, Lý Trung Hàn, chúng ta là đồng sự mà...... Anh đừng như vậy nha.”

Đái Tân Ni nhảy lên trên ghế, chạy vội đến, một tay túm lấy điện thoại của ta.

“Cô còn muốn giết người diệt khẩu?”

Ta khoa trương mà trừng lớn mắt châu.

“Không phải, không phải, tôi van anh, đều do tôi không tốt, tôi không nên mắng anh như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này công tác rất không thuật lợi, cho nên tính tình không tốt, tôi xin anh đừng nóng, bằng không thì tôi bồi thường, được không? Tôi không biết cái chai này trọng yếu với anh như vậy, tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm cái chai đồng dạng, anh đừng gọi điện thoại , tôi xin anh......”


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status