Vào phòng, Khương Bách Vạn lập tức ngửi thấy mùi đàn hương tinh khiết, bên trong phòng có giá sách, bàn tròn, ghế bành, trên tường treo hai bức tranh chữ, một bức là Tùng hạ vấn đồng tử * vẽ theo lối tinh vi, bức còn lại là tác phẩm thư pháp Ninh tĩnh trí viễn **, nhìn khắp phòng thật giống như một bữa cơm hội ngộ thời cổ đại. Khúc đàn tranh Ngư chu xướng vãn nhẹ nhàng vang lên, nhân viên phục vụ mặc sườn xám Trung Quốc dẫn hai người tới bên cạnh chiếc bàn tròn.
* Tùng hạ vấn đồng tử: Gốc thông hỏi cậu tiểu đồng (có thể tham khảo thêm về bài thơ Tầm ẩn giả bất ngộ (Tìm người ở ẩn nhưng không gặp) của Giả Đảo)
** Ninh tĩnh trí viễn: có nghĩa tâm thái bình lặng, không bị tạp niệm mới có thể xác định và thực hiện được những mục tiêu cao xa. Câu này là thành ngữ phổ biến ở Trung Quốc, xuất hiện đầu tiên vào những năm đầu nhà Tây Hán trong sách Hoài Nam tử - Chủ thuật huấn của Hoài Nam Vương Lưu An, câu này cũng được Gia Cát Khổng Minh trích dẫn trong “Giới tử thư” ( Thư răn dạy con) - bức thư Khổng Minh viết cho con trước khi mất, sau này đã thành kinh điển.
Món đầu tiên là canh suông sư tử đầu, mỗi người một chén lớn, một viên thịt to bằng đầu nắm tay nổi giữa nước canh trong suốt, kèm với một cây cải thìa nhỏ, hai khối tròn tròn vô cùng bắt mắt giữa chén canh.
Tác giả Từ Kha trong cuốn Thanh bại loại sao * đã ghi lại rõ ràng rằng Canh suông sư tử đầu có thể gọi đơn giản là canh thịt lợn viên . Canh suông sư tử đầu là một trong những món ăn tiêu biểu của Hoài Dương, đã từng là món ăn đặc sản tiến vua, được đánh giá là: thanh mà không nhạt, béo mà không ngấy, vào miệng là tan.
* Thanh bại loại sao là một cuốn sách của học giả Từ Kha (1869-1928) nổi tiếng thời nhà Thanh, gồm 48 tập, được xuất bản năm 1917, ghi chép lại về đời sống của toàn bộ các tầng lớp vua, quan, bách tính xuyên suốt các triều đại nhà Thanh. Đây được đánh giá là cuốn bách khoa toàn thư về thời nhà Thanh.
Khương Bách Vạn đang đói, nhìn thấy canh sư tử đầu như thể nhìn thấy nam thần Chung Hán Lương, hai mắt đều sáng lên. Thừa dịp mọi người đang nói chuyện thì cô lấy điện thoại ra chụp một bức đăng lên Microblogging, lại thêm thắt câu chữ, mục đích chủ yếu vẫn là khoe khoang.
Đương nhiên, mấy ông chủ của ba công ty cầm đồ kia đều cho rằng Ninh Hành là Ninh Nhất Kiệm, còn hỏi han tình hình sức khỏe anh khôi phục thế nào. Nói chuyện một lúc, ba người kia đều tỏ thái độ khinh thường và oán giận đối với việc Bảo Dục Tường dùng đồ giả để thử họ, thể hiện ý tứ không muốn nhận mối làm ăn này.
Khương Bách Vạn nghĩ, cho dù mối làm ăn này có thành hay không thì cô cũng phải thưởng thức bữa ăn này, đây mới là chuyện mấu chốt. Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên cô được ăn món canh suông sư tử đầu ngon như vậy, viên thịt mềm mịn như đậu đỏ đã được ninh nhừ, thật sự là vào đến miệng là tan. Cô vẫn dùng khăn che miệng, múc hết thìa canh này đến thìa canh khác, một hớp lại một hớp.
Ninh tổng, người như cậu ta thì bàn đến chuyện làm ăn làm gì, một chút chân thành cũng không có, coi mấy người chúng ta như khỉ mà đùa giỡn. Chủ công ty cầm đồ tên Hà Hâm nói.
Ninh Hành đưa tay ra dấu mời , ý bảo mọi người không cần khách khí, cứ tự nhiên ăn uống: Nói thì nói như vậy, nhưng nếu bình sứ men lam kia là đồ thật thì đúng là rất có giá trị. Vị này chính là người giám định đồ cổ Tiểu Khương của công ty chúng tôi, là thạc sĩ ngành khảo cổ học trường đại học N.
Khương Bách Vạn suýt nữa thì nghẹn, vội vàng thả thìa xuống, nuốt vội viên thịt còn nóng, từ cổ họng đến dạ dày đều cảm thấy nóng bỏng: Khụ... khụ... Cô hắng giọng: Thời Ung Chính, công nghệ chế tác gốm sứ phát triển đến một trình độ vượt bậc, phổ biến đến nỗi ngay cả trong nhà một vị quan nho nhỏ cũng có ít nhất một món đồ thượng hạng. Bình sứ men lam của Bảo gia kia là bình sứ bầu dục, loại bình này chính phẩm rất ít, trên thị trường chưa đến mười cái, cực kỳ quý giá, thậm chí có thể nói là đáng quý hơn cả những món đồ trong viện bảo tàng.
Mặc dù nói rất hợp tình hợp lý nhưng cô vẫn dùng khăn che miệng, đúng là vô cùng kỳ quái. Cũng may mấy vị thương nhân trên bàn cơm chưa để ý đến hành động này của cô có gì không đúng, ai cũng chỉ lo nghĩ đến đối sách riêng của mình.
Nếu nói như vậy, cái miếu nhỏ của chúng tôi cũng không dung được vị Đại Phật này*. Ông chủ Trịnh Nghị Chí của công ty cầm đồ Dụ Thành lắc đầu: Nếu thu vào một món bảo bối như vậy, tám phần là tôi sẽ không nỡ bán đi, như vậy món đồ này sẽ thành món tài sản chết, cho dù có là món đồ vô giá cũng không cho tôi chút lợi ích nào. Lại nói, chúng ta cũng chưa biết Bảo Dục Tường đòi giá bao nhiêu.
* ý nói thân phận nhỏ bé không xứng làm việc lớn
Lúc này, Ninh Hành thuận nước đẩy thuyền, bắt đầu nói đến chuyện thống nhất giá cả.
Khương Bách Vạn tạm thời được rảnh rỗi lại có cơ hội ăn ngấu nghiến. Sườn chua ngọt mới được bưng lên, thịt gà xé sợi nổi tiếng của Hoài Dương, mộc nhĩ xào củ từ vừa nhìn đã chảy nước miếng, một đĩa cá hấp lớn cũng bị cô ăn phân nửa rồi.
Đàn ông nói chuyện làm ăn không thể thiếu rượu và thuốc lá, Khương Bách Vạn ăn no rồi mới cảm thấy trong phòng mù mịt khói. Mặc dù Ninh Hành không hút thuốc lá nhưng anh là người mời khách, đương nhiên là có người khác kính rượu anh. Anh nhàn nhã nâng tách rượu vang đỏ, hai cái ly đế cao chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh lanh lảnh.
Mặt mày tuấn tú, khóe môi lộ ra ý cười như có như không đủ để đốn tim toàn bộ những người khác phái.
Khương Bách Vạn cắn cắn môi dưới, cầm lấy chiếc ly đế cao uống một ngụm.
Nếu không phải trước đó đã xác định sẽ theo đuổi Trang Ký Khiếu, cô thật sự hoài nghi mình có thể chống đỡ được khí phách câu hồn của Ninh Hành hay không.
Ông chủ Trương Viễn của công ty cầm đồ Trí Toàn hạ quyết tâm: Theo như Ninh tổng nói, nếu thứ mà cậu ta cho chúng ta xem là đồ giả thì chúng ta sẽ không cần định giá, chỉ cần làm lơ cậu ta, nếu không cậu ta lại cho rằng người giám định của chúng ta đều là kẻ ngu, chỉ dựa vào một bức thư giám định của cậu ta mà bị lừa.
Không nghĩ tới Ninh tổng lại là người chơi lớn như vậy. Những chuyện này ngài vốn không cần thông báo với chúng tôi, 1300 vạn không phải con số nhỏ, công
* Tùng hạ vấn đồng tử: Gốc thông hỏi cậu tiểu đồng (có thể tham khảo thêm về bài thơ Tầm ẩn giả bất ngộ (Tìm người ở ẩn nhưng không gặp) của Giả Đảo)
** Ninh tĩnh trí viễn: có nghĩa tâm thái bình lặng, không bị tạp niệm mới có thể xác định và thực hiện được những mục tiêu cao xa. Câu này là thành ngữ phổ biến ở Trung Quốc, xuất hiện đầu tiên vào những năm đầu nhà Tây Hán trong sách Hoài Nam tử - Chủ thuật huấn của Hoài Nam Vương Lưu An, câu này cũng được Gia Cát Khổng Minh trích dẫn trong “Giới tử thư” ( Thư răn dạy con) - bức thư Khổng Minh viết cho con trước khi mất, sau này đã thành kinh điển.
Món đầu tiên là canh suông sư tử đầu, mỗi người một chén lớn, một viên thịt to bằng đầu nắm tay nổi giữa nước canh trong suốt, kèm với một cây cải thìa nhỏ, hai khối tròn tròn vô cùng bắt mắt giữa chén canh.
Tác giả Từ Kha trong cuốn Thanh bại loại sao * đã ghi lại rõ ràng rằng Canh suông sư tử đầu có thể gọi đơn giản là canh thịt lợn viên . Canh suông sư tử đầu là một trong những món ăn tiêu biểu của Hoài Dương, đã từng là món ăn đặc sản tiến vua, được đánh giá là: thanh mà không nhạt, béo mà không ngấy, vào miệng là tan.
* Thanh bại loại sao là một cuốn sách của học giả Từ Kha (1869-1928) nổi tiếng thời nhà Thanh, gồm 48 tập, được xuất bản năm 1917, ghi chép lại về đời sống của toàn bộ các tầng lớp vua, quan, bách tính xuyên suốt các triều đại nhà Thanh. Đây được đánh giá là cuốn bách khoa toàn thư về thời nhà Thanh.
Khương Bách Vạn đang đói, nhìn thấy canh sư tử đầu như thể nhìn thấy nam thần Chung Hán Lương, hai mắt đều sáng lên. Thừa dịp mọi người đang nói chuyện thì cô lấy điện thoại ra chụp một bức đăng lên Microblogging, lại thêm thắt câu chữ, mục đích chủ yếu vẫn là khoe khoang.
Đương nhiên, mấy ông chủ của ba công ty cầm đồ kia đều cho rằng Ninh Hành là Ninh Nhất Kiệm, còn hỏi han tình hình sức khỏe anh khôi phục thế nào. Nói chuyện một lúc, ba người kia đều tỏ thái độ khinh thường và oán giận đối với việc Bảo Dục Tường dùng đồ giả để thử họ, thể hiện ý tứ không muốn nhận mối làm ăn này.
Khương Bách Vạn nghĩ, cho dù mối làm ăn này có thành hay không thì cô cũng phải thưởng thức bữa ăn này, đây mới là chuyện mấu chốt. Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên cô được ăn món canh suông sư tử đầu ngon như vậy, viên thịt mềm mịn như đậu đỏ đã được ninh nhừ, thật sự là vào đến miệng là tan. Cô vẫn dùng khăn che miệng, múc hết thìa canh này đến thìa canh khác, một hớp lại một hớp.
Ninh tổng, người như cậu ta thì bàn đến chuyện làm ăn làm gì, một chút chân thành cũng không có, coi mấy người chúng ta như khỉ mà đùa giỡn. Chủ công ty cầm đồ tên Hà Hâm nói.
Ninh Hành đưa tay ra dấu mời , ý bảo mọi người không cần khách khí, cứ tự nhiên ăn uống: Nói thì nói như vậy, nhưng nếu bình sứ men lam kia là đồ thật thì đúng là rất có giá trị. Vị này chính là người giám định đồ cổ Tiểu Khương của công ty chúng tôi, là thạc sĩ ngành khảo cổ học trường đại học N.
Khương Bách Vạn suýt nữa thì nghẹn, vội vàng thả thìa xuống, nuốt vội viên thịt còn nóng, từ cổ họng đến dạ dày đều cảm thấy nóng bỏng: Khụ... khụ... Cô hắng giọng: Thời Ung Chính, công nghệ chế tác gốm sứ phát triển đến một trình độ vượt bậc, phổ biến đến nỗi ngay cả trong nhà một vị quan nho nhỏ cũng có ít nhất một món đồ thượng hạng. Bình sứ men lam của Bảo gia kia là bình sứ bầu dục, loại bình này chính phẩm rất ít, trên thị trường chưa đến mười cái, cực kỳ quý giá, thậm chí có thể nói là đáng quý hơn cả những món đồ trong viện bảo tàng.
Mặc dù nói rất hợp tình hợp lý nhưng cô vẫn dùng khăn che miệng, đúng là vô cùng kỳ quái. Cũng may mấy vị thương nhân trên bàn cơm chưa để ý đến hành động này của cô có gì không đúng, ai cũng chỉ lo nghĩ đến đối sách riêng của mình.
Nếu nói như vậy, cái miếu nhỏ của chúng tôi cũng không dung được vị Đại Phật này*. Ông chủ Trịnh Nghị Chí của công ty cầm đồ Dụ Thành lắc đầu: Nếu thu vào một món bảo bối như vậy, tám phần là tôi sẽ không nỡ bán đi, như vậy món đồ này sẽ thành món tài sản chết, cho dù có là món đồ vô giá cũng không cho tôi chút lợi ích nào. Lại nói, chúng ta cũng chưa biết Bảo Dục Tường đòi giá bao nhiêu.
* ý nói thân phận nhỏ bé không xứng làm việc lớn
Lúc này, Ninh Hành thuận nước đẩy thuyền, bắt đầu nói đến chuyện thống nhất giá cả.
Khương Bách Vạn tạm thời được rảnh rỗi lại có cơ hội ăn ngấu nghiến. Sườn chua ngọt mới được bưng lên, thịt gà xé sợi nổi tiếng của Hoài Dương, mộc nhĩ xào củ từ vừa nhìn đã chảy nước miếng, một đĩa cá hấp lớn cũng bị cô ăn phân nửa rồi.
Đàn ông nói chuyện làm ăn không thể thiếu rượu và thuốc lá, Khương Bách Vạn ăn no rồi mới cảm thấy trong phòng mù mịt khói. Mặc dù Ninh Hành không hút thuốc lá nhưng anh là người mời khách, đương nhiên là có người khác kính rượu anh. Anh nhàn nhã nâng tách rượu vang đỏ, hai cái ly đế cao chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh lanh lảnh.
Mặt mày tuấn tú, khóe môi lộ ra ý cười như có như không đủ để đốn tim toàn bộ những người khác phái.
Khương Bách Vạn cắn cắn môi dưới, cầm lấy chiếc ly đế cao uống một ngụm.
Nếu không phải trước đó đã xác định sẽ theo đuổi Trang Ký Khiếu, cô thật sự hoài nghi mình có thể chống đỡ được khí phách câu hồn của Ninh Hành hay không.
Ông chủ Trương Viễn của công ty cầm đồ Trí Toàn hạ quyết tâm: Theo như Ninh tổng nói, nếu thứ mà cậu ta cho chúng ta xem là đồ giả thì chúng ta sẽ không cần định giá, chỉ cần làm lơ cậu ta, nếu không cậu ta lại cho rằng người giám định của chúng ta đều là kẻ ngu, chỉ dựa vào một bức thư giám định của cậu ta mà bị lừa.
Không nghĩ tới Ninh tổng lại là người chơi lớn như vậy. Những chuyện này ngài vốn không cần thông báo với chúng tôi, 1300 vạn không phải con số nhỏ, công
/61
|